Thời gian như nước
"Sao Kinn lại vội vàng như thế" Vegas ôm eo Kinn hỏi hắn, đợi ba người kia cảm giác mình đã thoát rồi, mà còn chưa thoát thì mới là quả báo, thúc đẩy nhanh sự việc như thế để làm gì.
Kinn ngồi xuống ghế khác giang tay, Vegas rất tự nhiên chui vào lòng hắn. Kinn đưa tay lồng vào áo em, vuốt ve làn da em dưới lớp áo, khẽ hôn tai em " Vegas, tôi phải sang Mỹ, ở đây Vegas giúp Porcshe quản lý công ty, đợi tôi về được không" Vegas ngước lên nhìn hắn, em hôn hắn nỉ non "Cho em đi cùng được không?".
Kinn lắc đầu nhìn em, có những vết sẹo hắn muốn giấu cho riêng mình. Kinn cúi xuống hôn em "Cả gia sản này tôi giao cho em đấy, nếu muốn em có thể sang thăm tôi, nhưng đừng hỏi tôi đang làm gì, nhé".
....
Vegas đứng bên cạnh Porsche nhìn máy báy cất cánh. Em đi trước, Porsche đi theo sau em, khi gần đến cổng sân bay, em đột nhiên quay lại nhìn Porsche, hỏi anh "Kinn sang Mỹ, là vì anh, phải không?".
Porsche nhìn cậu, đưa tay vuốt tóc cậu "Đúng, vì anh" cậu ấy đi để xóa đi ký ức cuối cùng về anh, hoàn mỹ vô khuyết mà tiếp nhận một người mới "Cũng là vì Vegas nữa". Vegas không hỏi nữa, em sẽ đợi đến khi Kinn nói cho em.
....
"Vegas, mày không đi thăm thằng Kinn thật à" Tankul bế con đung đưa hỏi Vegas, Kinn đi được ba tháng, Vegas không nhắc đến hắn tròn ba tháng, công việc của tập đoàn vẫn thế, những tài liệu nào cần Kinn ký, sẽ có chữ ký của hắn, thỉnh thoảng hắn sẽ gửi về vài món đồ cho Vegas, đồ ăn, đồ chơi, bánh kẹo, nhưng không có chữ nào.
Vegas tiến lại bế bé con, đứa trẻ này là một sinh mệnh mới, không hề xuất hiện ở đời trước, minh chứng rõ ràng nhất cho em biết, em đã chết một lần, giờ là cuộc sống mới của em, em chỉ có thêm một phần ký ức mà thôi "Em mà sang thăm, anh ấy sẽ biết ngay" quá khứ của anh và Porsche, em đã được nghe rồi, nghe từ người công tâm nhất.
"Cháu ngoan, sinh nhật của cháu muốn quà gì nào" Vegas hỏi Nia, thằng bé chỉ biết phù phù, còn chưa biết nói đâu.
...
Kinn ngồi trong bệnh viện, nhìn hình ảnh Vegas ôm bé con chơi đùa cũng vui theo, hắn đưa tay sờ sờ ngực áo mình, chỉ còn vài tháng nữa thôi, đứa trẻ của hắn sẽ trưởng thành, hắn cũng sẽ hoàn mỹ vô khuyết mà đón lấy em.
"Anh có cần gây mê toàn phần không" vị bác sỹ hỏi anh trước khi đi rửa tay để vào phòng mổ. Kinn lắc đầu, hắn nhìn vết sẹo dữ tợn trên lồng ngực trái mình "Cục bộ thôi" hắn muốn nhìn thấy nó được xóa đi, từng chút một.
...
Vegas tung mũ lên cao, vai sát vai cùng các bạn hét lớn, cuối cùng em cũng đã tốt nghiệp cấp ba, từ ngày hôm nay cuộc đời này chính là của em, không phụ thuộc vào bất kỳ người nào nữa.
"Nào, uống thôi" Vegas lắc chai rượu rót cho từng người, uống đến quên trời đất, Porsche đứng lau cốc ở quầy bar lắc đầu, uống đi lần cuối cùng cậu được uống đấy, tên đó đã lên máy bay được gần một ngày rồi, cũng sắp về đến nơi rồi.
Khi mọi người đã về hết, Vegas mới ghé vào bàn, Porsche treo biển đóng cửa quán đi lại phía cậu, đưa tay vén tóc cho cậu "Vegas, còn tỉnh không?" . Cậu ngước lên nhìn Porsche, hai mắt lừ lừ, đưa tay đẩy ngực anh, quay sang chỗ khác ngủ tiếp.
Porsche cố lay Vegas lần nữa, em bật dậy đập bàn chỉ thẳng mặt Porsche "Tôi cũng biết ghen nhé, Kinn, Kinn cũng thích tôi mà" sau đó lại ngồi xuống gục đầu lên bàn ngủ tiếp.Porsche ngã trên ghế sopha nhìn thằng bé, anh có làm gì nó đâu, người yêu nó thì có làm, anh tiến lại gần Vegas xốc lưng nó "Đi, tôi gọi Pete rồi, Pete đưa cậu về nhà" Kinn của cậu đang đợi cậu ở nhà ấy.
...
Xe lăn bánh, Pete cho Vegas ngồi ghế bên cạnh mình, giờ là nửa đêm, đường khuya vắng vẻ, Pete vươn tay nắm lấy tay Vegas thì thầm "Kiếp này chúng ta đúng là gặp lại nhau" anh cười nhẹ, gặp đúng người nhưng sai thời điểm, trái tim anh giờ chẳng còn đồng cảm sâu sắc với Vegas nữa mà đang chung nhịp với người khác.
Người đang ngồi gục bên cạnh ghế lái đột nhiên nắm lấy tay anh hỏi anh "Pete hạnh phúc đúng không" người này bên cậu rất nhiều ngày, thấy cậu vô ý cũng có, cố tình cũng có bị thương không ít lần, nhưng chưa bao giờ hỏi cậu, có đau không, một là cố ý không hỏi, hai là biết Vegas có những lúc sẽ hưởng thụ nỗi đau, đây là điều thầm kín nhất mà chỉ có em và Pete biết với nhau.
"Có, anh hạnh phúc" Pete siết lấy tay cậu lần nữa rồi buông tay "Chúng ta nên có hạnh phúc của riêng mình rồi, đúng không Vegas". Vegas cũng rút tay lại gật gù với anh "Đúng vậy"
"Lúc đầu anh định đặt tên Venice là Vegas ấy, anh nghĩ em sẽ không về Chính gia nữa" Pete nói với cậu. Vegas cũng phì cười "Xin người".
....
Kinn đứng ở cổng khu nhà riêng, hành lý cũng chưa thèm xách vào, hắn đang chờ Vegas. Bôn ba cả một ngày, thể xác thì mệt nhưng tâm hồn thì không.
Vegas bước xuống xe, tự nhiên vẫy tay chào Pete, em qua sảnh, đi dọc khu vườn, cho đến khi đứng trước cây cầu nối vào khu nhà riêng của Kinn, em nhìn người đàn ông đang đứng trước cầu, hành lý còn chưa cất mà đã đứng đợi mình, em đưa tay xách valy cho hắn.
Kinn để em xách Valy, hai mắt dán lấy em, Vegas đã thật sự trưởng thành, ngũ quan hoàn toàn nảy nở, sắc bén, lạnh lùng không xinh đẹp ủy mị, càng nhìn càng thu hút, cái đẹp nguy hiểm. Hắn cứ thế đi theo em vào nhà, cùng em cất đồ, nấu mỳ cùng nhau ăn, cùng đi tắm.
Cho đến khi hai người nằm đối diện nhau trên chiếc giường quen thuộc của hắn, hai người nhìn nhau, Vegas kéo áo hắn ghé vào nhẹ hôn làn da lành lặn trên đó, hôn từng tấc, chỉ hôn, không làm gì, em hôn chán thì ôm lấy hắn, thì thầm với hắn "Cảm ơn Kinn", hắn cũng ôm lấy em hai người chìm vào giấc ngủ.
....
"Kết hôn, Porsche, cậu đang nói gì vậy, cậu mới 21 tuổi thôi mà, chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mà" Kinn hoang mang nhìn Porsche, hắn đã làm gì sai mà Porsche lại muốn rời xa hắn đến thế, ngay từ lần đầu gặp lại Porsche, hắn đã xin cha đưa cậu về đây, cho cậu mọi thứ mà.
"Kinn, tôi yêu Lea, chúng tôi đã tìm hiểu nhau ba năm, kết hôn thì có vấn đề gì" anh luôn biết ơn Kinn đã giúp đỡ gia đình anh, làm dịu di mối quan hệ gay gắt của mẹ anh và ông nội, khiến ông yêu qúy mà cho anh em anh được trở về gia tộc, hưởng những lợi ích tốt nhất không có nghĩa là Kinn muốn gì cũng được, có những việc chỉ anh và Lea trải qua cùng nhau, không ai hiểu được, anh không muốn bỏ lỡ cô ấy.
Kinn cúi gằm mặt "Được, trước khi cậu kết hôn, hãy đến ở với tôi chỉ vài ngày thôi cũng được" đời trước Porsche cũng thẳng, chỉ ngủ với hắn thôi đã yêu hắn rồi, đời này cũng vậy, cậu ấy là của hắn, không nhớ gì cũng là của hắn.
...
"Uống đi, lâu ngày chúng ta mới được uống mà, Porsche" Kinn rót đầy cốc rượu chuốc cho Porsche, hắn đưa tay sờ lưng anh, vuốt ve, Porsche né ra, Kinn cứ sáp vào cho đến khi hắn nửa lôi, nửa kéo anh lên giường.
Kinn toát mồ hôi vật lộn có gắng chạm vào Porsche nhưng luôn bị anh đẩy ra, hắn nhìn xuống phía dưới, đây là Porsche mà, người bạn đời đầu gối tay ấp của hắn, vì sao hai người không có phản ứng gì. Porsche né tránh Kinn, ngăn cơn say rượu vật vã bò xuống giường nghiêng đầu hỏi Kinn "Mày lột đồ tao ra làm gì, ghê quá đi" anh không kỳ thị đồng tính, không có nghĩa anh là đồng tính đâu, huống gì còn với thằng bạn nối khố từ bé, nếu có cảm xúc đã có lâu rồi, đâu đợi đến hôm nay.
Kinn ngồi trên giường nhìn Porsche đứng dậy, hắn ngẩn người, nước mắt tuôn rơi, không phải cậu ấy, chẳng phải cậu ấy, ở đây hắn chẳng có ai cả.
....
"Á, Pete bắt được hoa cưới rồi" Pol hét lớn, mọi người lao lại chúc mừng Pete, chúc cậu sớm lấy vợ, sinh quý tử, Kinn đứng nhìn đôi vợ chồng đang tươi cười ở kia, bước tới nói "Cho tôi chụp hình chung với". Lea và Porsche cùng đồng ý, hắn ghé vào vai Porsche, Lea tựa vào trong ngực anh.
"Cậu Kinn, ảnh đây ạ" Chan mang ảnh vừa chụp đưa cho Kinn, hắn cầm bức ảnh đi về phía khu nhà riêng của mình. Kinn ngồi trên quầy rượu, hắn xé phàn có Lea ra châm lửa đốt, hình bóng cô dần tiêu tan, hai mắt hắn bỗng sáng lên, hắn chết đi lại sống lại lần nữa vẫn có ký ức của Kinn, vẫn tên Kinn, thì có thể thử chết lần nữa không, Kinn đập vỡ hết tất cả rượu trong phòng, nhét tấm ảnh vào ngực áo, châm lửa lên, mở mắt ra, biết đâu hắn lại là một Kinn nữa.
...
"Khi anh tỉnh lại, anh mới phát hiện, đây là một cuộc đời khác, thật sự là một cuộc đời khác, anh chỉ mang chút ký ức còn sót lại đến nơi này mà thôi" Porsche đã đi trăng mật từ lâu, còn không đến thăm hắn, sau đó cậu ấy trở về, hai người không hề đề cập đến chuyện này nữa, Lea cũng ít khi xuất hiện tại Chính gia hơn.
Vegas đưa tay sờ vùng da lành lặn trên ngực hắn nói "Chỗ này đặt bức ảnh à" Kinn nắm lấy tay em, hôn ngón tay em "Ừ, bức ảnh đó cháy, anh bị ngạt được đưa ra". Hắn vuốt ve lưng em "Anh sợ em sẽ nghĩ quẩn giống anh, Vegas chúng ta rất giống nhau mà" hắn đã trải qua một lần, không muốn em trải qua nữa.
"Vegas, anh chẳng có gì cho em, chỉ có thân xác này là trọn vẹn, anh muốn mình lành lặn ở bên em" kể cũng lạ, đời trước Vegas muốn giết hắn, hắn vì Porsche mà sống, đời này hắn vì Porsche mà muốn chết, Vegas lại là mục tiêu cho hắn thấy cuộc đời này đáng sống.
"Kinn, em cũng sẽ vì Kinn mà sống, nhé" Vegas hôn trán hắn, Kinn xoay người đè lên em hôn lên môi em, em hé miệng đón lấy hắn, Kinn ôm chặt lấy em gặm cắn cổ em "Vegas, sắp đến đêm đấu giá, em đi cùng tôi, sau đó chúng ta" Kinn đưa tay vuốt ve hông em, buổi đấu giá được tổ chức, ngay sau đó sẽ là sinh nhật Vegas, năm ngoái hắn bận công tác không đi, là Kim và Porschay đi thay, năm nay hắn muốn đi cùng em.
" Ngay mai chúng ta đi đo quần áo, tôi sẽ dùng tay đo cho em" Kinn lại hôn em "Chúc mừng tốt nghiệp, bé cưng". Vegas gật đầu "Cảm ơn anh, quà tốt nghiệp xin nhận sau".
"Thật may mắn, Vegas đời này em được hạnh phúc" Kinn nói, Vegas đáp lời hắn "Thật may mắn" mà người này còn sống, em rúc vào lòng hắn, nhắm mắt ngủ.
....
Kinn nâng thẳng Nia lên trên cao, hắn nhìn đứa trẻ chậc lưỡi chọc nó, con nít dưới 5 tuổi nên nuôi như chó, hắn lại tặc tặc lưỡi với thằng bé, Tankul đang đi đo quần áo không biết con mình đang bị trêu như cún bên ngoài. Vegas đi qua húc vai hắn " Đây là em bé, không phải cún nhé", Kinn cười cười hạ đứa bé xuống "Không có, anh thương cháu anh lắm" người thừa kế của gia tộc đấy, lớn nhanh lên để chú còn đi chơi nữa cháu ơi, vợ chú còn trẻ, em ấy ham chơi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro