Chap 1
12 năm trước...
_ Vợ à! Anh có công việc phải đến Tô Châu một chuyến.
_ Vậy anh định đi khoảng bao lâu?
_ Sớm nhất là 1 tháng .
_ Lâu vậy sao?
_ Ừm
_ Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe a
_ Được!
Khoảng 20 phút sau, Tần chủ tịch của tập đoàn Tần thị - Tần Minh Bạch tay kéo chiếc vali đen bóng bước ra ngoài.
_ Chủ tịch! Những tên vệ sĩ khoác trên mình bộ vest màu đen cúi thấp người đồng thanh chào.
2 tuần sau, tại Tô Châu, ông Tần quen biết được bà Đồng Mạc, Đồng Mạc lúc này chỉ là một cô gái chừng 25 tuổi, cô bán bánh ở một vỉa hè vắng gần nơi làm việc của Tần Minh Bạch nên việc ông thường xuyên gặp cô cùng là điều hết sức bình thường.
Nhưng số phận đã an bài, hai người một vài lần nói chuyện vói nhau, dần hợp ý nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cũng bởi vì Đông Mạc không hề biết Tần Minh Bạch đã có vợ nên cái ngày được gọi là thắt nút mọi sự hiểu lầm cũng xảy đến. Tần Minh Bạch đã lên giường với Đông Mạc và ông đã hứa với bà rằng sẽ rước bà vào Tần gia. Một thời gian sau, Minh Bạch trở về Tần gia cũng là lúc Đồng Mạc mang thai con của Tần Minh Bạch. Vợ của Tần Minh Bạch - Tiếu Li Hoa đã tình cờ bắt gặp Tần Minh Bạch và Đồng Mạc đang ôm nhau cười nói vui vẻ trong một lần ông đến thăm Đồng Mạc. Lúc này bà mới biết sự thật là chồng bà ngoại tình. Bà liền nhiều lần cho người đến đe dọa Đồng Mạc và bắt Đồng Mạc cùng đứa con trong bụng phải rời khỏi thành phố này và mãi mãi không được quay trở lại nữa thì bà mới để cho Đồng Mạc bình an sinh đứa con ra. Đồng Mạc vừa đến đường cùng, vừa nhận rõ được thân phận của mình chỉ là một tiểu tam, không muốn làm tan vỡ ra đình Tần gia nên đã làm theo lời của bà Tiếu chuyển đến một nơi khác sinh sống mà không cho ai biết.
3 năm sau ...
_ Mẹ ơi! Nhìn diều của tiểu Nhiên này, có đẹp không?
_ Đẹp, rất đẹp
Ha ha. Cậu bé tiểu Nhiên nghệ nói xong thì chạy vòng quay cười khúc khích.
Hụ! Hụ! Đồng Mạc theo thói quen liền đưa tay lên che mồm khi ho, lúc hạ tay xuống thì trên tay bà có vết máu rất lớn, bà liền nhanh tay lau đi để tránh cho cậu con trai đang yêu của bà nhìn thấy. Đó là những triệu chứng của bệnh ung thư máu, rồi mắt bà dưng dưng nước mắt, một giọt, hai giọt...
° Chết rồi cũng tốt, nhưng nếu mình chết rồi thì tiểu Nhiên phải làm sao đây! Bà ngồi thẫn thờ suy nghĩ một hồi, càng lúc nước mắt bà càng tuôn trào nhiều hơn.
_ Mẹ sao lại khóc rồi? Tiểu Nhiên ngây thơ nhìn người mẹ đang tuôn trào nước hồn nhiên hỏi.
_ Mẹ không khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi! Bà lau nước mắt, tươi cười trả lời.
° Vậy cứ có bụi là mẹ sẽ khóc sao? Cậu suy nghĩ một lúc rồi ton lon theo mẹ vào trong nhà.
Đến tối, sau khi cậu con trai hiếu kì đã ngủ say, Đồng Mạc liền bước ra phòng khách chỗ điện thoại bàn. Bà nhấc máy lên quay gọi cho một sô điện thoại lạ, mồm thì luôn lẩm bẩm:
_ Chỉ còn người này thôi a
Một giọng trầm của đàn ông vọng ra từ đầu dây điện thoại bên kia:
_Alo! Xin hỏi cô là ....
_ Đã lâu không gặp, tôi là Đồng Mạc.
_ Đồng Mạc ... Là Đồng Mạc sao?Bà dạo này thế nào vẫn khỏe chứ, sống tốt chứ? Tôi xin lỗi vì năm xưa đã không thực hiện lời hứa sẽ đón bà vào Tần gia hại bà một người phụ nữ phải sống lưu lạc.
_Tần chủ tịch không có lỗi, lỗi là do bản thân tôi quá ích kỉ.
_Tần chủ tịch? Nghe thật xa lạ, Đồng Mạc a
_ Tần chủ tịch đã có phu nhân riệng của mình tôi không muốn vợ ông lại hiểu nhầm tôi thêm lần nào nữa. Với lại tôi gọi điện cho ông là muốn nhờ ông giúp tôi một việc.
_ Việc gì ? Tôi rất sẵn lòng .
_ Dù tôi không có thân phận gì trong Tần gia nhưng Lục Nhiên cũng là con trai ông vì vậy nên mong ông giúp tôi...
_ Lục Nhiên là con tôi sao?
_ Phải. Tôi cũng không thể ở bên thằng bé được bao lâu nữa vậy nên mong rằng khi tôi không còn ở đây nữa thì ông hãy chấp nhận và nuôi lớn Lục Nhiên giùm tôi, được không ?
_ Được.
" Tít, tít, " điện thoại đã tắt , bà lẳng lặng bước vào phòng ngắm nhìn đứa con trai ngây thơ của mình đang nằm ngủ mà lòng đau như cắt, nước mắt bà cứ thế lăn dài trên gò má điểm vài nếp nhăn nhỏ của tuổi trung niên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro