Chương 1

Bóng tối bao trùm hoa viên khiến cho cảnh vật càng thêm u buồn ảm đạm. Cỏ cây hoa lá dường như đã chìm vào giấc mộng say. Chỉ còn ánh trăng lạnh trên cao buồn bã soi mình dưới nước, cố gắng tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt đùa giỡn với mặt hồ lăn tăn.

Hoàng y nữ tử dung mạo diễm lệ dựa đầu vào vách đá, âm trầm cảm nhận cơn gió đêm mang theo hương mẫu đơn thoang thoảng, con ngươi tĩnh lặng tựa như khoan khoái cũng tựa như phảng phất suy tư.

Nàng tên Thẩm Nguyệt, vừa tròn hai mươi ba tuổi, vốn là sinh viên năm cuối của một trường đại học quân sự danh tiếng.

Chỉ là nửa giờ trước, không biết bằng cách nào, trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, nàng vô cớ bị một thế lực vô hình đưa đến cái thế giới cổ quái này cùng với người em gái.

Em gái tên Thẩm Sương của nàng cũng vừa mới tỉnh lại được một lúc, hiện đang vui sướng tới nỗi ngồi một góc cười ngốc.

Nhìn dáng vẻ vui mừng cực độ của Thẩm Sương, Thẩm Nguyệt cũng không lấy làm lạ, bởi vì nha đầu này vốn là một mọt phim kiêm sắc nữ chính hiệu, đặc biệt mê mẩn mấy vị vương gia phúc hắc trong truyền thuyết.

Còn đối với nàng, khái niệm xuyên không cũng không hẳn là một định nghĩa xa lạ, vì dù sao thì bên tai lúc nào chẳng có một nha đầu phiền phức, luôn lải nhải không ngừng chủ đề này.

Chỉ là, hiện tại trong lòng nàng vẫn cảm thấy có gì đó kì quái, tại sao những chuyện không tưởng như vậy lại có thể xảy ra được, hơn nữa còn xảy ra trên người các nàng?

Một ngày trước khi xảy ra sự cố.

Sáng sớm tại căn trung cư giữa lòng thành phố, Thẩm Nguyệt body cực chuẩn đang nửa nằm, tay tung hứng viên đá màu đỏ máu tại sofa, vừa ngân nga vừa nghe tin tức cập nhật vào 7 giờ sáng.

"Sau đây là tin tức buổi sáng thứ bảy. 21 giờ tối qua, ông Alex D - chủ tịch tập đoàn kinh doanh kim cương đá quý bất ngờ thách thức đám 'thợ săn' đang không ngừng khuynh đảo giới thượng lưu suốt hai năm qua trước báo chí. Với hệ thống bảo vệ tuyệt mật vừa nhập từ nước ngoài cùng đội vệ sĩ lên tới năm mươi người, chủ tịch Hưng Thịnh vô cùng tự tin, đem viên đá 'mặt trăng máu' quý giá làm mồi nhử. Không ngờ chỉ nửa giờ sau, viên đá đã đột nhiên không cánh mà bay trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Liệu đây có phải công ty đã hoàn toàn thua cược, hay sự việc này chỉ là một chiêu trò của Hưng Thịnh muốn gây sự chú ý nhằm quảng bá thương hiệu của mình? Mong mọi người chờ đón những tin tức mới vào 7 giờ sáng ngày mai, xin chào và hẹn gặp lại."

"Lại nghe mấy cái tin tức vớ vẩn nữa rồi."

Giọng Thẩm Sương từ nhà bếp lanh lảnh cắt ngang, trên tay xách theo một túi bánh quy cùng hai lon nước ngọt đặt trên bàn rồi ngồi sụp xuống ghế, đồng thời vớ lấy remote trên bàn, chuyển kênh.

Bất quá, bộ phim ngôn tình cổ trang cô yêu thích thường phát sóng vào khung giờ này hôm nay lại ngừng chiếu đột suất, thay vào đó là tiếng máy ảnh cùng ánh đèn flash tràn ngập màn hình TV.

"Tiểu thư Yuko Suzuki xin dừng bước..."

Người đang được săn đó là cháu gái của nhà tài phiệt Suzuki, cô ta vừa đáp máy bay vào lúc 7 giờ sáng, trên tay mang theo chiếc hộp đựng viên đá Sapphire xanh hiếm có, cũng chính là nhân vật chính của party tối nay tại khách sạn NW.

Trên TV, đám phóng viên thi nhau chen lấn xô đẩy, một nữ phóng viên chen chúc giữa đám đông, nói lớn.

"Tiểu thư Yuko, cô có thể cho chúng tôi cùng nhìn ngắm nó tại đây được không?"

Yuko Suzuki phía sau hai vệ sĩ chỉ mỉm cười xinh đẹp, đồng thời liếc mắt ra hiệu với quản gia thân cận, chương trình phát trực tiếp lập tức bị cắt sóng ngay.

Căn phòng khách của chị em nhà họ Thẩm lúc này bỗng trở nên im bặt.

Lát sau Thẩm Sương mới cười cười, quay sang nhìn Thẩm Nguyệt.

Không gian trong phút chốc đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt hai người lóe lên sáng quắc, bên miệng nở một nụ cười thập phần nguy hiểm.

20 giờ tối.

Đối diện đám đông toàn những con người trang phục lộng lẫy, Thẩm Nguyệt trong bộ đầm đen vô cùng sang trọng, quyến rũ chậm rãi tiến vào bữa tiệc.

Ở đây, tiếng nhạc du dương kết hợp với không gian được bao chùm bởi một màu vàng xa sỉ, nội thất bên trong cũng hoàn toàn được dát vàng cùng với pha lê và đá cẩm thạch cao cấp.

Danh tính các khách mời thì không cần nói cũng biết, tất cả đều là những quý tiểu thư thiếu gia có gia thế lớn trong và ngoài nước.

Cũng không có gì là lạ khi nói bữa tiệc này được tổ chức chủ yếu vì mục đích làm ăn. Phần còn lại là vì hiếu kì về hình dáng và xuất xứ thật sự của viên đá mà đến.

Thế nên không thể không nói, nó hôm nay chính là linh hồn của bữa tiệc.

Thẩm Nguyệt âm thầm đảo mắt, không khó để tìm thấy vị trí của nó ở ngay cạnh bàn tiệc lớn nhất của tiểu thư Yuko.

Ngoài hình dáng độc lạ và sắc xanh ánh tím cực kì hiếm có, nghe nói viên đá này còn tượng trưng cho sự may mắn và quyền lực. Hơn nữa lại rất phù hợp làm mặt dây chuyền cho phái nữ, thế nên xung quanh lồng kính trưng bày, hầu như là đám tiểu thư con nhà giàu vây quanh thưởng thức.

Để không làm mất đi sự thoải mái cũng như cản trở tầm nhìn của khách mời, tiểu thư Yuko không hề bố trí vệ sĩ bảo vệ bên cạnh viên đá.

Thẩm Nguyệt nhờ đó mà thuận lợi lợi dụng đám đông, nhanh chóng tiến hành tiếp cận và kiểm định.

Ở một góc không ai để ý, một ánh nhìn sắc lạnh ẩn sau làn khói cũng đang ngắm thẳng vào cô.

Sau khi kết luận là hàng thật, bàn tay xảo diệu chớp mắt đã lấy ra chiếc máy khoan mini bên bắp đùi. Trong vòng nửa khắc, Thẩm Nguyệt đã thành công lấy và hoán đổi viên đá giả mà không ai hay biết.

Chỉ là ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi đám đông, bàn tay thon dài lại đột nhiên bị ai đó túm chặt.

Thẩm Nguyệt hơi hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, cần cổ cô đã nằm gọn trong bàn tay còn lại của hắn.

"Đã lâu không gặp, Thẩm Nguyệt."

Một giọng nói trầm thấp mang theo mùi thuốc lá bỗng thì thầm vào tai cô.

"Buông ra."

Có lẽ hiện tại thiếu nữ đã nhận ra hắn là ai, cơ thể theo bản năng khẽ vùng vẫy.

Nhưng dưới sự phản kháng có phần thăm dò của thiếu nữ, người kia chỉ cười khẩy, bàn tay to lớn chầm chậm mò xuống viên đá trong tay cô.

"Giờ cô muốn ra ngoài nói chuyện với tôi, hay là... muốn tất cả mọi người ở đây biết, cô chính là kẻ đã hoán đổi viên đá."

Ánh mắt bén nhọn từ phía sau liếc về phía thiếu nữ, khóe miệng hắn dâng lên ý cười lạnh lẽo.

"Người khôn ngoan như cô, chắc chắn là chọn phương án hai rồi nhỉ."

...

"Thế nào, cô đồng ý chứ?"

Ở một góc khá vắng người, người đàn ông trong bộ vest đen lịch thiệp, gương mặt điển trai nuốt xuống ngụm rượu, nghênh ngang đút một tay túi quần, một tay không quên nâng ly tán tỉnh vài tiểu thư xinh đẹp, lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền lấp lánh dạ quang.

Thực ra người đàn ông này và Thẩm Nguyệt đã quen nhau từ trước.

Hắn tên Phó Ưng, giống với Thẩm Nguyệt, hắn cũng là một thợ săn đá quý. Chỉ là không hành động theo phương hướng tự do như cô, hắn đi theo một mô hình có tổ chức mang tên Đại Bàng.

Trong giới săn lùng đá quý, không ai không biết Đại Bàng nổi tiếng với cái danh khát máu, tàn bạo. Chỉ cần là thứ bọn chúng muốn, bọn chúng đều sẽ cướp đi bằng mọi giá, kể cả việc giết người.

Băng đảng Đại Bàng cùng hai chị em Thẩm Nguyệt trước đây đã từng có vài lần hợp tác.

Lần này có vẻ bọn chúng cũng đang thèm muốn viên đá Saphire xanh.

Không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng vừa rồi hắn ra giá mười triệu tiền mặt, với điều kiện Thẩm Nguyệt phải giúp hắn cùng viên đá thành công thoát khỏi hơn bốn mươi vệ sĩ canh gác ngoài kia.

"Nghĩ xong chưa?"

Sự im lặng của Thẩm Nguyệt rốt cuộc khiến Phó Ưng mất kiên nhẫn. Sự thật là từ nãy tới giờ, hắn ta liên tục nói còn cô thì liên tục giữ im lặng.

Nói thẳng ra là thiếu nữ đang trực tiếp lơ đi hắn, cô giống như chờ đợi thứ gì đó vậy.

"Điều kiện này nghe cũng hấp dẫn đấy."

Qua một lúc, cuối cùng thiếu nữ mới chịu lên tiếng, khóe miệng nâng lên ý cười có chút gian manh.

"Nhưng mà, câu trả lời của tôi sẽ là..."

Phụt!

Bỗng nhiên tất cả đèn chùm trong căn phòng đều tắt rụp, Thẩm Nguyệt ngay lập tức theo chất dạ quang phát sáng trên mặt đồng hồ tặng Phó Ưng một đấm.

Tiếp theo, ngón tay cô kích hoạt vào công tắc mặt chiếc dây chuyền trên cổ, ánh sáng viên Saphire xanh trong tủ kính thoáng chốc bay vụt mất, ba giây sau lại lơ lửng xuất hiện giữa không trung.

Cuối cùng, thiếu nữ hít một hơi thật sâu...

"Viên đá Saphire... ai đó đã lấy viên đá Saphire rồi... "

Bữa tiệc trong bóng tối vốn đã loạn thất bát tao, sau tiếng la lớn lại càng trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết.

Đám vệ sĩ từ bên ngoài lao vào xồng xộc, không để ý thiếu nữ âm thầm lướt qua, vừa đi vừa cởi bỏ chiếc đầm kim sa lấp lánh, lộ ra bộ quần áo da đen bóng ôm sát thân hình nóng bỏng, theo lối thoát đã được Thẩm Sương dọn sẵn, tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro