CHƯƠNG 3- Bước nhẹ vào tim em

FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG BA💶_ Bước nhẹ vào tim em ☺️

🐭BXG#DD 👌🏿

Âm thanh chiếc xích sắt luồng ra khỏi nơi quen thuộc chói tai không khác gì ngày đầu tiên ấy,Tiêu Chiến phía sau lưng Nhất Bác nhìn phía chỗ ngồi cũ mấy năm trước từng ngông cuồng tuổi trẻ mà vào đây suốt cả tuần lễ : < Không nhờ ông già chắc bây giờ lưu danh sử sách mất rồi, chán thật > .

Nhất Bác chỉ tay vào nơi để chía khoá:" Khi có phạm nhân nếu có lệnh nhốt thì anh dùng nó, nhưng phải cẩn thận. Không làm bữa bãi được" , vừa nói vừa nhìn về Uông Hàm, thái độ Nhất Bác điều chỉnh khác đi, giọng lạnh băng: " Anh sẽ được bổ trở vào khu vực sổ sách, qua một tháng tôi đánh giá anh mới được đi bắt tội phạm, rõ chưa!"

Tiêu Chiến đứng nghiêm, đưa tay lên trán, chiếc nón lệch che cả mặt:" RÕ! Thưa đội trưởng! Nhưng tôi có điều muốn hỏi ạ! " . Nhất Bác cũng đưa tay chào lại:" Nói!!"

- Nhà vệ sinh ở đâu thưa đội trưởng!!! _ Tiêu Chiến hét to lên cả sở được trận cười rôm rả. Vương Nhất Bác đưa tay chỉ bên trái, lòng kiềm nén mà giữ nét nghiêm trang: < Anh ấy ngốc đến như vậy sao....>.

____________________

Hai bàn làm việc được sắp xếp đối diện nhau để tiện cho việc hỗ trợ Tiêu Chiến trong quá trình làm việc. Que khe hở chậu xương rồng màu lục, nhìn khuôn mặt chăm chú nhập hồ sơ của Tiêu Chiến thật đáng yêu, Vương Nhất Bác không thể tập trung để làm gì nếu cứ như thế này, lòng cầu mau đến giờ cơm trưa để thở thoải mái.

Tiêu Chiến bất giác cũng nhìn lên , hai ánh mắt chạm nhau một giây , Nhất Bác đỏ tai, Tiêu Chiến cười tươi, hai cây răng thỏ lộ ra, lại giọng nói đáng yêu:" Anh cần lấy gì sao?"

Vương Nhất Bác hốt hoảng, đảo mắt đi ngay tứ khắc, lúng túng mó tay vào xấp giấy bên cạnh mình: " À à không, tôi tìm một chút hồ sơ thôi. Anh cứ làm việc của mình đi, đừng bận tâm tôi". Tiếng chuông nghỉ trưa cùng lúc vang lên, Nhất Bác không khác gì được giải thoát, cậu vội vàng đứng dậy:" Đến giờ nghỉ ngơi rồi, đi ăn thôi. Tôi sẽ chỉ anh căn tin và lấy thẻ ăn "

Tiêu Chiến vẫn chăm chú làm, vạ miệng:" Tôi biết căn tin mà, cậu đi trước đi"

Nhất Bác khó hiểu hỏi lại:" Anh... Biết căn tin?"

Tiêu Chiến dừng tay, đứng lên: " Ý tôi là... căn tin nào chắc cũng giống nhau. Mà tôi cũng đói rồi, mình đi " _Bước đến ôm tay Nhất Bác kéo ra ngoài, các anh lớn cũng vừa đi ra nhìn đôi trẻ trước mắt đùa giỡn.

Trương Vỹ ca chộp lấy tay Tiền Phong:" Chúng ta già rồi, bọn trẻ nên được hạnh phúc..." , Uông Hàm lấy sổ đập lên đầu cả hai: " Dừng điên lại, đi ăn nhanh rồi lên tôi hỏi tội hai người".
~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tay bưng mâm thức ăn đứng xếp hàng, Tiêu Chiến đứng trước Nhất Bác: " Cô lấy cho con gà rán ấy... miếng đùi to nữa! " . Nhất Bác nhìn người anh nhỏ bé trước mắt, một phút sa ngã vào nơi cổ áo hở ra, nhìn được chút xương quai xanh trắng nõn, lại nuốt nước bọt như phản xạ tự nhiên.

" Nhất Bác! Nhất Bác! Ăn gì nói cô lấy! Đứng chết người ra đó?" _ Cô căn tin gọi Nhất Bác chắc gần 5 phút rồi. Cậu giật mình:" Dạ?! Ăn gà! Lấy gà rán đùi to "

- Hôm nay cậu đổi khẩu vị sao? Thường bữa ăn rau luộc bây giờ đổi lại gà rán...

Trương Vỹ khoác vai Nhất Bác , nhìn Cô:" Người đang yêu nó thế, biết làm sao được cô nhỉ? " _Nhướng mày nhìn Nhất Bác. Cậu bước đi nhanh:" Vỹ ca! Em không có yêu đâu! Anh đừng hoài nghi em chứ!"

Tiền Phong lên tiếng phía sau Trương Vỹ: " Để rồi xem ??? Trương Vỹ tính tiền điện mà bóng đèn như chúng ta phát sáng có lỗ lương tháng không?"

- Các anh thật kì cục.... _ Nhất Bác đảo mắt tìm Tiêu Chiến, một cái vỗ vai nhẹ nhàng:" Tìm tôi sao?" _ Tiêu Chiến đang kề sát cậu, mặt đỏ lên không kiềm chế được, lắp bắp:

- Anh đi đâu vậy? Nơi này rộng lắm.. lỡ...... _ Ngón tay nhỏ của Tiêu Chiến đặt lên môi Nhất Bác:" Tôi tìm được hai chỗ ngồi rồi, đi thôi"

Nhất Bác đứng hình, mặt nghệch ra trông thật ngốc. À không, ngốc vl luôn ý! Nhanh chân đi theo Tiêu Chiến đến bàn ăn, cảm giác so với lần đầu cùng nhau ngồi ăn không khác là mấy, anh ấy vẫn trẻ con như vậy, cách ăn uống, bàn tay nhỏ bé, đôi môi cũng nhỏ bé.... làm sao mà đáng yêu đến max level như vậy. Ngồi nhìn anh ăn thôi cũng đủ để em cảm thấy hạnh phúc dâng tràn trong trái tim thô cứng lạnh lẽo này:" Anh thích ăn gà lắm sao? Anh ăn cái này luôn đi. Tôi đang tập luyện nên không ăn được...."

Tiêu Chiến siêu diễn như một em bé :" Thật sao? Vậy tôi không ngại nhé! " _ Nhất Bác nhai cải xanh trong miệng, vừa nhai vừa nhìn anh ăn không chớp mắt rồi chợt giật mình cặm cụi ăn khi anh nhìn lại. Tình yêu thật khó để hiểu, chưa yêu ai lại sinh si tình một người đột ngột như vậy.... nhất định sẽ tỏ tình!

___________________

Buổi chiều tan làm, Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy ai về cả, hỏi nhỏ Nhất Bác:" Sao mọi người chưa về nữa đội trưởng?"

- Sở cảnh sát mà ..... họ cặm cụi với các vụ án, không xong thì khong chịu về, thường họ sẽ ngủ lại đây luôn rồi sáng mai tiếp tục làm... ở đây không có giờ nghỉ, mà anh xong việc thì về đi, cũng tối rồi....

Tiêu Chiến gật đầu, dọn dẹp hồ sơ gọn gàng:" Cậu cũng không về sao? "

- Tôi cũng xong việc rồi. Nhưng về lại không biết làm gì cả .... ở đây còn có các anh trò chuyện ý mà.

" Vậy đi xem phim không? Chẳng là.... bạn tôi cho tôi hai vé trúng thưởng nhưng lại không có ai.... "

- Nếu như vậy thì không nên bỏ phí... tôi chở anh đi.

" Umm! "
____________________

- Ôm chặt nhé! Xe lao nhanh lắm đấy.....

Tiêu Chiến úp hẳn mặt vào lưng Nhất Bác, hai tay đan vào trước bụng: " Vậy được không đội trưởng? Mùa mưa này ôm đội trưởng thật thích nha~ ấm vô cùng! " . Nhất Bác hạnh phúc đến điên rồi, nổ máy xe lao đến rạp chiếu phim ở trung tâm mua sắm, đưa tay gỡ nón cho anh:" Anh chỉnh lại tóc đi, rối rồi kìa..."

Tiêu Chiến đưa tay vò đầu, vuốt vuốt.

- Thật ngốc.... _ Nhất Bác xoa đầu anh, nhìn ngắm.

" Tôi 28 rồi!"

- À vậy sao? Vậy cho tôi xin lỗi .....

Rồi đột nhiên cả hai nhìn nhau cười rộ cả hầm xe làm mọi người chú ý.

~~~~~~~~~~~~

Vào rạp phim tối đèn, Tiêu Chiến thực tâm cùng không thấy đường, đưa tay mò mẫm, Nhất Bác nắm lấy tay anh dắt lên ghế ngồi:" Anh cận nặng như vậy thật khó khăn lắm đấy. Lần tới cứ nắm áo tôi là được mà"

Tiêu Chiến cười rất ngọt, chỉnh mắt kính:" Xin lỗi tôi chưa quen kính mới lắm. Chỗ này lại quá tối như vậy nữa.... " , Nhất Bác đưa tay lên môi anh: " Suỵt, phim chiếu rồi...".

Bộ phim hành động trinh thám vừa gây cấn vừa hồi hộp, Tiêu Chiến lại ngủ khi mới xem quảng cáo. Hah, cái anh Trung Niên đáng yêu này.... anh dựa hẳn vào bờ vai của Nhất Bác, khiến cậu cứng cả người lên để làm chỗ cho anh ngủ, tay anh còn nắm lấy tay hắn , miệng thì thì thầm toàn gà rán với khoai tây. Nhất Bác quả thực rất kiềm nèn bản thân rồi, nhìn vào đôi môi nhỏ cứ nói đủ điều, tay lại không nhấc lên được, Nhất Bác suy nghĩ trăm thứ trong đầu: < Liệu có nên hôn để anh ấy im lặng một chút không... xung quanh cũng không có ai mà, rạp trống như thế... > , một giây lấy hết lòng can đảm của cảnh sát trẻ , nhắm mắt trao anh nụ hôn đầu đời, vừa lúc quả bom trong bộ phim phát nổ, cả rạp sáng rực màu khói lửa.

Tiêu Chiến cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh, ghé vào tai Nhất Bác nói nhỏ:" Có bom nổ sao...?"

- Quả bom trong phim phát nổ thôi... anh ngủ tiếp đi.

Tiêu Chiến gật nhẹ:" Cho tôi dựa cậu được không? Ghế này đau cổ quá... "

- Được mà, anh cứ dựa. Hết phim em sẽ gọi anh.

Tiêu Chiến vừa thiếp đi lần nữa, Biểu cảm của Nhất Bác lúc này tràn ngập từ "yêu" dính trên mặt,nghiêng qua nhìn Tiêu Chiến một phút một lần, thở vào tai anh:" Thật ngọt....." . Tiêu Chiến nhăn mặt, ôm tay dựa vào ngủ ngon giấc.

Nhất Bác lúc này định ra người mình sẽ yêu thương cả đời về sau, tìm ra mục tiêu để sống, để thay đổi bản thân , tay đan vào tay Tiêu Chiến, cầm ly coca hút một hơi dài.

" Anh Chiến, anh Chiến.... về thôi, hết phim rồi" _ Nhất Bác sờ vào má anh thì thầm.

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở:" Cõng tôi.... tôi mệt".

Trời ạ!!!!!!!!! Tâm Nhất Bác sẽ gãy mất! Động gì tầm này!

- Được rồi , cõng anh để trả phần vé xem phim đấy nhé!

Đôi chân đung đưa , hai tay ôm cổ Nhất Bác, Tiêu Chiến ranh ma này đã tính hết kế hoạch rồi đấy:" Nhất Bác thích vẽ tranh hay sao?"

- Phải.

" Thế vì sao lại làm cảnh sát?"

- Vì tiền....

" Thú vị thật, cảnh sát nhiều tiền lắm sao?"

- Bắt được hàng lớn của bọn chúng thì được thưởng ngang giá trị. Lần trước gặp anh ở mái hiên ấy, tôi được hơn 3 vạn....

" Tội phạm đáng chết lắm nhỉ"

- Không hẳn.....

" Hmmm? Vì sao?"

- Vì chúng và tôi cùng mục đích... đều là vì Tiền cả. Chỉ là cách làm khác nhau thôi.

" Đội trưởng thật giỏi, cõng tôi có mệt lắm không?"

- Anh nhẹ... lắm.... haha.... Còn anh vì sao đến với nghề này?

" Vì.... Tiền đấy! Haha!!"

- Ít ra thì đó là thật lòng, gần đến nơi rồi nhỉ. Lần tới tôi sẽ mời anh cái gì đó.... hẹn mai gặp lại.

Tiêu Chiến bước vào nhà, vẫy tay:" Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại, cậu về cẩn thận"

Nhất Bác nhìn anh đóng cửa rồi mới lên xe về. Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt, ném bộ đồng phục cảnh sát lên giường, cầm điện thoại:" Cao Niên, rước tôi chỗ trọ.... 1 tiếng nữa" .

Nằm phịch xuống giường, ném luôn chiếc mắt kính, đưa tay lên môi chạm nhẹ: " Ghê tởm.... dụ được nó phải mất bản tính đàn ông này sao?!!! Hah... hơn 3 vạn... đó là CỦA TAO!!! CỦA TAO! Mẹ nó.... tao sẽ lấy lại số hàng đó bằng được!"

To be continute
_ MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ_ ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#bjyxszd