Nhiệm Vụ Cuối Cùng, YulSic, PG ( Chap 4/3-5- EndFic )
Chap 4 - 3 :
Yul thả tay Sica và tắt rađio. Cô gái bé nhỏ ngồi đó nhìn sâu vào mắt Yul. Phản ứng của một cô gái bình thường lúc đó là sợ hãi, thất vọng, hoang mang ... nhưng Sica hoàn toàn không như vậy.
Cô chỉ ngồi yên lặng với ánh mắt chứa đầy nỗi đau...
Tại sao gia đình cô không muốn cứu con gái mình ? Ngón tay dính đầy máu lần trước không đủ làm họ sợ hãi sao ?...
Yul ngồi xuống đối diện Sica. Ánh mắt họ không rời nhau thật lâu ...
" Tôi nhờ Yul 1 việc được không? " - Sica lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Việc gì ? ... "
" Giết tôi đi. " - Ánh mắt đau buồn ngấn lệ.
....................
Chiều hôm đó không có gió. Biển trở nên rộng lớn và lặng yên đến đáng sợ.
Yul ngồi trên mỏm đá cạnh Sica.
" Chết có đau không Yul ? " - Sica lặng lẽ hỏi.
" Nó sẽ là một giấc ngủ dài. "
Sica co chân lên cuộn tròn thân hình bé nhỏ cô độc đó bên cạnh Yul. Dường như cô muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
" Có tâm sự sao ? " - Yul bối rối mở lời.
Lần đầu tiên cô quan tâm đến cuộc sống của 1 ai đó. Cô nhận ra mình đang dần thay đổi, Vì Sica sao ?... Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với cô ?
" Yul sẽ làm gì nếu biết mình sắp chết ? "
" Không gì cả. "
" Yul không có điều gì hối tiếc sao ? "
" Không. "
" Xin đừng lạnh lùng với em như vậy. " - Sica bật khóc.
Những giọt nước mắt cô độc rơi xuống hòa vào biển ...
" Yul ước mình có thể tan biến đi như thế. " - Yul nói khi lau nước mắt cho Sica.
Giữa 2 người họ có 1 sự thấu hiểu tận đáy lòng nhưng cũng tồn tại 1 khoảng cách đến vô tận.
" Em sẽ phải chết Yul ah. "
" Sao cô nghĩ vậy ? "
" Người thuê Yul bắt cóc em là cha em. "
Yul lặng người khi nghe Sica nói. Đáng lẽ cô phải nghĩ đến điều đó sớm hơn. Không có 1 bức ảnh nào của Sica đc cung cấp trên mạng, cảnh sát thậm chí không được cung cấp bất cứ thông tin nào để tìm kiếm cô.
Sica kể về câu chuyện cuộc đời cô như 1 đoạn băng quay chậm. Rằng mẹ cô là 1 vũ công đường phố. Cha cô, 1 chính trị gia trẻ tuổi đã đến miền quê nơi mẹ cô sinh sống. Và cô đc sinh ra trong 1 căn nhà xập xệ, chỉ có nước mắt của mẹ và tiếng khóc của cô trong ngày hôm đó.
Mẹ cô lặn lội lên Seoul và biết đc cha cô đã có 1 gia đình. Bà gây áp lực và dọa sẽ tiết lộ mọi chuyện nên cha cô đã phải nhún nhường.
Cô được làm con gái của ông 1 cách danh chính ngôn thuận vì mẹ cô muốn thế. Bà không muốn để đứa con gái duy nhất của mình phải sống cuộc sống khổ sở như bà trước kia.
Nhưng chính quyết định đó đã đẩy Sica vào 1 cái hố đơn độc ...
Cha cô sợ không sớm thì muộn thân phận của cô sẽ bại lộ và ông sẽ bị bẽ mặt trước công chúng. Ông phải thủ tiêu cô. Ánh mắt ông nhìn cô chưa bao giờ có tình thương ...
" Sao cô không nói với tôi từ trước. "
" Em có cơ hội đó sao ? "
" Sao cô không bỏ trốn ? "
" Em không có chỗ để đi và không có ai bên cạnh. "
Yul im lặng và suy tính một điều gì đó. Trán cô nhăn lại, ánh mắt không rời khỏi phía chân trời. Sóng bắt đầu vỗ ...
" Vào nhà thôi. " Yul đứng lên và đỡ Sica đi về phía cửa.
.........................
Yul dặn Sica chỉ ngồi yên 1 chỗ chờ cô về, rồi như lo lắng cô gái đó sẽ tìm cách tự sát. Yul trói 2 tay cô ra phía sau và để cô ngồi yên trên ghế.
..............
Yul có 1 suy tính trong đầu. Nó nhanh đến mức khiến bản thân cô phải bất ngờ. Kế hoạch cô lập ra trong 1 năm qua lập tức bị thay thế bằng 1 kế hoạch khác. Một kế hoạch mà cái chết của Yul là 1 phần trong đó ... Ít ra có 1 điều khiến cô có thể mỉm cười. Cô đang làm tất cả những gì có thể để cứu Sica ...
Yul chạy vào nhà thật nhanh, cô nhét vào tay Sica chiếc thẻ tín dụng.
" Số tiền trong này đủ để cô sống đến hết đời đấy. " - Yul nói rồi bế Sica ra khỏi nhà.
Cô đặt Sica vào 1 tầng hần nhỏ trong vách núi. Đưa cho cô 1 tấm bản đồ và nói :
" Ở yên đây cho đến sáng ngày mai hãy lái xe đến chỗ này. Đó là nơi tuyệt đối an toàn. Đây là chìa khóa vạn năng ... Hãy hứa với tôi ở yên trong này cho đến sáng mai. " - Yul giữ khuôn mặt Sica và nhìn thẳng vào ánh mắt đó.
" Còn Yul ? "
" Đừng lo cho tôi ... Còn nữa ..." Yul đưa cho Sica 1 lọ chất lỏng màu xanh và nói. " Đây là thuốc giải tất cả mọi chất độc, phòng khi người của tổ chức phun khí độc để xóa sạch mọi thứ ở đây. Nếu bị trúng độc nặng cô phải uống hết chỗ này 1 lần nhưng làm vậy có thể cô sẽ chết hoặc mất trí. Cô nhớ những gì tôi nói không ? "
" Yul có quay lại không? "
Yul nhìn thật sâu vào mắt Sica. Cô cúi xuống hôn đôi môi nhỏ bé đang run lên. Cô cảm nhận đc những giọt nước mắt Sica rơi trên môi mình ...
" Hãy nhớ kĩ tất cả những gì tôi nói. " - Yul đóng sập cửa hầm và lên xe phóng nhanh đi.
...................
Yul không còn nhiều thời gian ...
Cô bật rađio kết nối với tổ chức.
_ Con tin đã chạy trốn. _
_ Cô đùa sao Black Pearl ? _
_ Sorry Boss. Tôi đã quá chủ quan. Cô ta trốn thoát khi tôi đi gửi cánh tay đã cắt lìa. _
_ Sẽ có người lo vụ này. Cô về tổ chức ngay. _
_ Rõ. _
Khi Yul chạy xe vào tầng hầm tổ chức cô thấy 1 chiếc xe phóng ra ngoài.
_ Hắn sẽ không bao giờ tìm đc Sica. _ Cô nghĩ thầm và bấm thang máy lên phòng Boss.
....................
Yul chưa bao giờ thấy mặt Boss.
Cô cũng chỉ bước vào căn phòng này đúng 1 lần sau khi WR chết. 1 gã sát thủ đã nhìn thấy cô ở bến cảng lúc đó mà không đc lệnh phục kích ... Lần đó Boss đã bắt cô thử 1 loại chất độc như 1 sự trừng phạt ... Cô tưởng mình đã chết nhưng nhờ có nó mà cô đã chế ra đc thuốc giải chất kịch độc của Boss. Thứ thuốc giải chỉ có 1 mình cô có công thức. Và nó đang nằm trong tay Sica ...
" Vào đi. " - Boss nói khi nghe cô gõ cửa, vẫn bằng cái giọng méo mó đó.
_ Tôi sẵn sàng nhận trừng phạt. _ Yul nói.
_ Cô cố tình đúng không, Black Pearl ? _
Yul im lặng. Cô đúng là không thể qua mặt tên cáo già đó.
Cô thấy Boss đứng dậy ,kéo tấm kính mờ sang 1 bên và đi về phía cô.
Đó là 1 cô gái ...
Chap 5 : ( End Fic )
Yul đứng sững người, mặt cô dần dần chuyển sắc ...
Không thể nào ...
...
_ Ngạc nhiên lắm phải không, Black Pearl ? _
Cô gái nói rồi nhẹ nhàng tiến lại phía Yul.
Yul thấy 1 cơn giận giữ sục sôi chạy khắp cơ thể. Sao lại là cô ta ...
Yul không bao giờ ngờ tới điều này ...
_ Cô đến đây để giết tôi. Sao không ra tay đi. _
Cô gái tiếp tục đi vòng quanh người Yul. Cô không hề có dáng vẻ của một thủ lĩnh tổ chức sát thủ. Cô gái đứng trước mặt Yul có vẻ đẹp thánh thiện của 1 thiên thần. Chính điều đó đã đánh lừa Yul ...
" Đáng lẽ ra cô nên chết luôn vào ngày hôm đó. " - Yul giận giữ rít qua hơi thở. Hình ảnh WR với đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn ôm chặt thân thể đẫm máu của một cô gái lại xuất hiện trong tâm trí Yul.
Và bây giờ cô gái ấy đang đứng ở đây. Ngay trước mắt Yul ...
..........................
Sica co ro trong hầm tối. Cô đã quen với nỗi cô đơn nhưng chưa bao giờ cô muốn thoát khỏi nó như lúc này. Yul nói đúng, cô phải cứu lấy chính bản thân mình ...
Có tiếng xe tiến dần vào gara. Cô nghe tiếng lộp cộp của đế giày trên bậc thang cuốn. Chắc chắn không phải là Yul. Là người của tổ chức ...
Chỉ ít phút nữa thôi hắn sẽ rời đi. Và sẽ tìm Yul để thanh toán vì sự phản bội. Yul sẽ không thể chống lại tổ chức đó 1 mình ... Cô phải đi cứu Yul, nhưng bằng cách nào ...
Sica mở cửa tầng hầm và chạy thật nhanh vào gara. Cô lấy chiếc chìa khóa vạn năng mở cốp xe và chui vào đó. Chiếc xe này sẽ đưa cô về tổ chức ... Cô sẽ gặp lại Yul, dù có chết cô cũng phải đc nhìn thấy Yul. Ý nghĩ đó tiếp cho cô sức mạnh ...
Ít phút sau cô thấy tiếng bước chân tiến vào. Nếu tên đó mở cốp xe cô sẽ chết chắc. Sica chỉ còn biết nhắm mắt và cầu nguyện người mẹ quá cố phù hộ cho cô ...
Chiếc xe lao thật nhanh đi. Có vẻ như tên sát thủ này đang vội vàng làm một điều gì đó. Sica nằm chờ đợi phía sau cốp xe. Cô nghe tiếng tim mình đập giữ dội còn hơn cả tiếng động cơ xe. Lần đầu tiên cô dám mạo hiểm làm một điều gì đó ...
..............................
Boss đang đứng đối diện Yul với ánh mắt thách thức ...
" Cô đã giết White Rose . " - Yul nói với nỗi đau dâng tràn khắp lồng ngực.
_ Phải, chính tôi. _ Cô gái nói rồi nhẹ nhàng rút một ống tiêm ra khỏi áo khoác.
Đó là chất kịch độc mà chỉ có cô ta mới có. Chất độc đó nếu uống vào sẽ gây ra mất phản xạ thần kinh và tê liệt toàn thân. Nhưng nếu nó được tiêm thẳng vào máu thì không ai có thể cứu được ...
" Và bây giờ cô muốn làm điều tương tự với tôi. " - Yul cười khẩy nhìn chiếc ống tiêm sóng sánh chất độc trên tay Boss.
_ Chỉ có tôi và cô ở đây. Ai ra tay chậm hơn người đó sẽ phải chết. _
" Tất cả chúng ta đều sẽ chết thôi. " - Yul nói.
_ Vậy thì 2 ta sẽ tiễn nhau đi 1 đoạn đường. _
" Tôi đã báo cảnh sát. Không lâu nữa họ sẽ đến đây và biến cái tổ chức này thành quá khứ. Cô sẽ phải trả giá cho tất cả. "
_ Họ sẽ không bao giờ bắt được tôi. _ Cô gái mỉm cười một cách ẩn ý rồi lùi về phía bàn làm việc và biến mất sau tấm kính mờ ...
" Định chuồn hả ? Một người tàn ác như ngươi lại sợ chết sao ? "
Yul nhìn cô gái đó với một ánh mắt sắc lạnh. Cô rút súng ra và chĩa thẳng về phía Boss. Lòng căm thù của cô lúc ấy có thể so sánh như một quả bom nguyên tử.
" BỎ SÚNG XUỐNG, BLACK PEARL. "
Tiếng 1 tên sát thủ hét lên sau lưng Yul. Cô đang bị bao vây ...
Yul mỉm cười. Cô không có ý định chạy trốn hay thoát khỏi nơi này. Cô chọn cái chết để thực hiện kế hoạch trả thù của mình ...
_ Vào trong và đóng kín tất cả các cửa lại. Đừng để Black Pearl trốn thoát. _ Cái giọng méo mó quen thuộc lại cất lên.
_ Rõ. _ Lũ sát thủ làm theo lệnh như những đứa trẻ vâng lời nhất...
" Ta không có ý định bỏ trốn hèn nhát như ngươi đâu. " - Yul nói tay vẫn không rời cò súng.
_ Vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết. _
Yul nghe tiếng một chiếc cần gạt được kéo xuống. Một làn khói trắng lan rất nhanh khắp căn phòng. Đó là chất độc đã được chế thành dạng khí.
Con người đó định giết chết tất cả sát thủ trung thành nhất của tổ chức hay sao ? Đúng là loài cầm thú . _ Yul nghĩ thầm và cố dùng 1 tay bịt bịt miệng nhưng chất độc đó lan quá nhanh. Cô bắt đầu mất cảm giác ở chân ...
Tất cả những tên sát thủ còn lại đều đã bị trúng độc. Chúng ngã gục xuống sàn với những ánh mắt giận giữ hướng về phía Boss. Một vài tên đã cố mở được cửa và thoát chạy ra ngoài ...
Boss đã biến mất trong làn khói độc đó. Yul cố lết ra cửa với 1 bên chân đã hoàn toàn không thể cử động ... Cô phải tìm bằng được Boss. Cô phải trả thù cho White Rose ...
.......................
Chiếc xe đã ngừng lại và Sica thấy tiếng chân của gã sát thủ kia chạy đi xa dần ... Cô cẩn thận ra khỏi xe và men theo cầu thang tiến vào trụ sở của tổ chức.
Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra. Mọi thứ trở nên rất hỗn loạn. Sica điếng người khi 1 tên sát thủ đột ngột xuất hiện chĩa súng vào cô với ánh mắt hoang dại, rồi bỗng dưng đổ ụp xuống dưới chân cô và tắt thở ... Cô cố trấn tĩnh lại thật nhanh rồi lột chiếc áo choàng và chiếc mũ đen của hắn khoác vào người để ngụy trang sau đó vội vàng chạy lên phía có tiếng súng nổ ...
Suy nghĩ rằng Yul đang gặp nguy hiểm và có thể sẽ chết như tên sát thủ vừa đứng trước mặt cô khiến Sica quên đi mọi nguy hiểm ...
Những bậc cầu thang đầy rẫy xác chết. Cô ngước nhìn lên, một làn khói trắng bao phủ phía tầng trên. Sica thấy Yul đang lết đi một cách khó khăn xuống dưới. Dường như chân Yul không còn chút sức lực ...
Một gã sát thủ đang nằm bẹp dưới sàn cố gắng chĩa khẩu súng về phía Yul và bóp cò ...
" NOOOOOOOOOOOO............. " Sica hét lên và chạy về phía Yul.
................................
Yul nghe thấy có tiếng súng nổ phía sau lưng nhưng nó không thể to bằng 1 tiếng thét quen thuộc. Tiếng hét của cá heo sao ? Yul nghĩ mình đang mất dần nhận thức. Cô thấy 1 ai đó kéo tay mình đi. Mái tóc vàng và dáng người nhỏ nhắn. Yul cố hết sức để tỉnh táo ...
" Sica, sao em lại ở đây ... rất nguy hiểm ... hãy chạy đi ... mặc kệ Yul... " - Tiếng Yul yếu dần đi.
Cô đã trúng độc rất nặng và gần như nói trong mê sảng .
" Chạy đi ... Sica ... Chạy đi ... "
Sica cố đỡ Yul xuống những bậc cầu thang. Yul vấp ngã lên những xác chết la liệt ở đó. Cơ thể Yul mỗi lúc một nặng hơn ... Cánh tay cô buông thõng trên vai Sica ...
" Yul không thể chết, xin đừng như thế ... " Sica nói trong nước mắt và cố hết sức kéo thân thể nặng nề đó lên một chiếc xe.
Yul nằm yên trên ghế sau với ánh mắt nhắm nghiền. Cô vẫn còn thở thoi thóp nhưng môi đã bắt đầu khô đi và hai bàn tay đều lạnh cóng ...
Yul bị trúng độc ... Phải rồi ... Thuốc giải ...
Sica vội vàng lấy lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh đó và đổ vào miệng Yul nhưng vô ích. Yul không còn uống được nữa ...
Sica òa khóc tuyệt vọng, cô thử mọi cách nhưng những giọt chất lỏng cứ trào ra ngoài, miệng Yul càng trở nên khô khốc ...
...
Sica nghe thấy tiếng còi hú từ xa, có lẽ cảnh sát đang tới ... Cô không còn thời gian nữa ... Sica nhắm mắt đổ tất cả chất lỏng trong ống thủy tinh vào miệng. Cô kề môi mình cạnh môi Yul và đưa thuốc giải qua đó ... Chất lỏng từ từ chảy vào cuống họng Yul, Sica đặt môi mình ở đó cho đến khi giọt thuốc giải cuối cùng được chuyền sang miệng Yul ...
Cô lái xe thật nhanh ra khỏi tổ chức. Đi theo hướng tấm bản đồ Yul đã đưa cho cô ...
.....................................
Cảnh Sát Đặc Nhiệm Hàn Quốc ập và tổ chức. Xác người nằm kín trên sàn. Một nhóm đeo mặt nạ chống khí độc tiến lên phía tầng trên. Sau vài giờ lục soát họ tìm được một tầng hầm bí mật phía dưới bàn làm việc trong một căn phòng lớn. Có vẻ như là căn phòng của tên trùm tổ chức. Khi nhóm cảnh sát đầu tiên xuống phía dưới căn hầm ...
Họ nhìn thấy xác chết một cô gái ... Bên cạnh đó là ống tiêm chứa loại thuốc độc giết người...
Gương mặt thánh thiện đó dường như đang nở một nụ cười ...
....................................
Yuri thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế ở giữa căn phòng rộng lớn. 4 phía đều là những bức tường kín. Cô nghe thấy có tiếng bước chân, rất gần ...
Cánh cửa trước mắt cô hé mở ... và White Rose bước vào. WR không có gì thay đổi so với 1 năm về trước. Vẫn cái dáng người mảnh dẻ và ánh mắt sáng ngời đó. Yul vui mừng mỉm cười, cô cố đứng lên để lại gần WR nhưng chợt nhận ra mình không có một chút sức lực nào ... Cô gọi tên WR nhưng tiếng nói của cô như tan vào hư không ...
WR đứng đó nhìn Yul thật lâu, rồi tiến lại gần cô. Dường như WR cũng muốn chạm vào Yul có một điều gì đó ngăn cô lại.
" Em rất nhớ chị. " - WR nói và đứng trước mặt Yul.
Yul nói với WR rằng cô chưa bao giờ quên WR. Từng phút từng giây trong cuộc sống cô đều nhớ về WR. Yul muốn nói rằng cô đã trả thù được cho WR .Cô đã rất hạnh phúc khi lại được nhìn thấy WR một lần nữa. Cho dù là ở bên kia thế giới ...
Nhưng những gì cô nói ra đều hòa tan vào không khí. Yul không thể nghe thấy giọng nói của chính mình và dường như WR cũng không nghe thấy ...
" Chị gầy đi nhiều quá, từ lần cuối cùng mình gặp nhau ..." - WR tiếp tục ...
Yul thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống sàn nhà ... Cái ký ức của ngày hôm đó luôn ám ảnh Yul . Cô luôn tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ cho WR ...
" Chị đừng khóc, em rất buồn khi thấy chị như thế, mọi chuyện đều đã được sắp đặt cả rồi, xin hãy chấp nhận nó và đừng tự hành hạ bản thân mình nữa ... "
WR càng nói nước mắt của Yul càng rơi nhiều hơn ... Cô nhìn WR bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương. 1năm qua cô chỉ sống trong quá khứ, 1 năm qua mỗi lúc rảnh rỗi Yul đều quỳ trước chúa và cầu xin ngài cứu rỗi linh hồn của WR ...
_ WR nói đúng đấy. Những chuyện đã qua hãy để nó lại cùng quá khứ đi, Black Pearl. _
Yul ngạc nhiên khi thấy Boss bước ra từ cánh cửa. WR quay lại ...
Ánh mắt họ nhìn nhau đầy hạnh phúc ...
..........
" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. " - Yul muốn hét lên như thế nhưng cô không thể.
Tuy nhiên ánh mắt Yul như đã nói lên điều đó. WR nhẹ nhàng nắm tay cô gái đó và tiến gần hơn lại phía Yul.
" Em biết Yul cần 1 lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Em xin lỗi đến tận bây giờ mới có thể nói với Yul . " WR nhẹ nhàng nói.
WR kể cho Yul nghe một câu chuyện dài. Tiếng nói của WR vang vọng khắp căn phòng như để tái hiện lại câu chuyện một cách trung thực nhất. Một câu chuyện về WR mà Yul chưa hề biết tới ...
" Yul trở thành sát thủ 1 năm, trong thời gian đó em được đưa vào tổ chức để huấn luyện đặc biệt, Yul nhớ chứ ? Em đã bí mật tìm hiểu về quá khứ của chúng ta - những đứa trẻ được tổ chức đào tạo. Và em đã phát hiện ra một sự thật mà chính em cũng không thể tin được ... "
WR ngừng nói, cô nhìn sâu vào mắt Yul như để chắc chắn với Yul rằng những điều cô sắp nói ra là hoàn toàn không giả dối.
" Em đã lén vào phòng của Boss và tìm được hồ sơ của chúng ta. Yul ah~, Yul và em ... là hai chị em ruột . "
Yul mở to mắt nhìn WR, cô biết WR luôn coi cô như một người chị gái nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng WR và cô là 2 chị em ruột ...
Nhưng điều đó có thể lý giải vì sao em phải chết vì cô gái đang đứng cùng em hay sao WR ? Điều đó có thể nào lý giải chuyện em ra đi và bỏ lại Yul 1 mình hay sao ?
" Hôm đó em đã bị Boss phát hiện ... Boss đã trừng phạt em bằng cách tiêm vào người em một chất độc thử nghiệm. "
Yul thấy tim cô đau nhói khi WR nói điều đó. Cô cũng đã từng bị tiêm chất độc thử nghiệm, cô biết cảm giác đó đau đớn đến thế nào. Yul nhìn WR bằng ánh mắt buồn bã ...
" Hyunnie đã ở bên cạnh và chăm sóc em trong suốt thời gian đó. Yul ah~, em xin lỗi. Em yêu Hyunnie, nhưng em không thể nói điều đó với Yul. Bởi vì Hyunnie là con gái của Boss ... " - WR nói rồi nắm tay người con gái đó.
Câu chuyện của WR khiến Yul bất ngờ. Tất cả những gì WR nói đều là những điều cô không hề hay biết. Tại sao ? Cô luôn để ý và quan tâm đến WR với 1 thứ tình cảm thực sự. Tại sao cô lại không phát hiện ra những điều đó, không một chút nào ...
" Có một lần nhiệm vụ ám sát ở Trung Tâm Thương Mại Seoul, em đã thất bại ... Yul đã tới cứu em. Yul còn nhớ chứ ? "
Yul chưa bao giờ quên bất cứ thứ gì về em đâu WR. Lần đó em đã bị thương rất nặng và phải nằm một chỗ. Có lẽ đó là khoảng thời gian em ở bên cạnh Yul nhiều nhất ...
" Lần đó em đã bắn chết một đứa bé ... " - WR nói rồi nhìn vào một khoảng không xa xăm.
" Ngày em bình phục và trở về tổ chức Boss đã muốn trừng phạt em bằng thứ chất độc đó một lần nữa. Hyunie cố ngăn cản cha cô làm điều đó ... Khi em bước vào Boss đã nằm trên vũng máu, và Hyunie đang ngồi đó bên cạnh 1 khẩu súng ... "
Cái hình ảnh đó tái hiện lại trong tâm trí WR và cả cô gái ... Nhưng nó không nặng nề như Yul nghĩ ... Có một thứ gì đó như nỗi đau và sự luyến tiếc đang vây quanh 2 con người đó. Nhưng nó không thật sự rõ ràng ... Mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa hơn trước ...
" Em đã từng nghĩ chúng ta chúng ta có thể chạy trốn đến 1 nơi thật xa và sống 1 cuộc sống khác. Một cuộc sống bình thường ... Cả 3 chúng ta . "
Cả ba người sao WR ? Em vẫn còn nhớ đến Yul sao ? Hay em chỉ muốn Yul giúp cho em chạy trốn cùng cô gái đó ?.
" Em và Hyunie đã lên một kế hoạch bỏ trốn ... Ngày thực hiện kế hoạch tới gần và em thấy đầu mình đau nhức, em nghĩ vì em quá căng thẳng nhưng không phải như thế ... Em phát hiện ra mình có một mảnh đạn nằm trong hộp sọ ... Em đã dùng laze để kiểm tra nó ... Đó là phần cuối viên đạn, số hiệu sản xuất ghi trên đó trùng với băng đạn mà em đã dùng ở Trung Tâm Thương Mại ... Hôm đó em chỉ dùng đúng 1 viên đạn, là viên đạn giết chết đứa bé đó ... Em nghĩ chúa đang trừng phạt mình ... "
Thì ra nhiệm vụ bắt cóc cô gái đó là một sự dàn dựng. Yul cảm thấy giận WR vì đã không nói rõ với cô mọi chuyện rồi lại tự trách chính bản thân mình, nếu thời gian đó Yul bỏ đi sự ích kỷ trong tình cảm mà vẫn quan tâm đến WR như trước biết đâu cô sẽ cứu đc WR ...
WR như đọc được suy nghĩ trong mắt Yul. Cô nhìn Yul với con mắt thật bình yên như muốn nói rằng, tất cả đã qua rồi . Hãy đón nhận và nghĩ về nó thật nhẹ nhàng ...
" Em cảm giác được viên đạn đang găm sâu hơn vào đầu ... Dù có phẫu thuật gắp mảnh đạn ra khỏi đầu thì nó vẫn ở trong tâm trí của em. Cái hình ảnh đứa bé ngã gục xuống với chiếc áo dính đầy máu luôn ám ảnh lấy em ...
Em chưa bao giờ muốn làm sát thủ, Yul ah~ ... "
WR quay lại nhìn cô gái đang đứng sau lưng mình. Ánh mắt họ bắt gặp và thấu hiểu nhau ...
" Em và Hyunie đều gây ra những tội lỗi mà chỉ có Chúa mới có thể tha thứ được ... Dù có trốn chạy và sống 1 cuộc sống khác em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình ... Em nhận ra cuộc sống của mình không còn nữa ... "
Yul hiểu được cảm giác của WR. Cô và WR đều không có sự lựa chọn nào khác ngoài giết người hoặc là chọn lấy cái chết ...
" Em quyết định chọn lấy cái chết, chính tay em đã tiêm chất độc vào người mình. Nó đến nhẹ nhàng hơn em nghĩ Yul ah ...
WR nắm tay cô gái, họ nhìn vào mắt nhau và mỉm cười. Nụ cười của hai linh hồn hạnh phúc ...
Yul gần như đã hiểu hoàn toàn câu chuyện. Cái chết đó là lựa chọn của WR. Cô biết rằng WR không muốn nói với Yul mọi chuyện, vì chắc chắc Yul sẽ ngăn cản WR.
WR, em gái của cô đã dũng cảm chọn lấy cái chết để không gây thêm tội ác. Yul nhìn về phía WR. Cô chợt nhận ra mình không còn buồn khi nhìn thấy WR bên người con gái đó nữa ... Không phải vì Yul biết được rằng cô và WR là hai chị em ruột ...
Yul bỗng nhớ đến 1 người, một cô gái bé nhỏ với mái tóc vàng đơn độc ... Yul lo lắng không biết cô ta có làm theo lời Yul dặn không. Không biết cô ta sẽ sống thế nào ...
" Yul có yêu cô gái đó không ? " WR nói như đọc được suy nghĩ của Yul.
Yul có yêu có gái đó không ? Cô không hẳn đó là tình yêu. Thứ tình cảm này, nó thiếu một cái gì đó và đến quá nhanh. Nhưng Yul phải thừa nhận rằng cô muốn bảo vệ và che chở cho Sica ... Cô đang nhớ Sica ...
Yul muốn hỏi vì sao WR biết được chuyện cô và Sica nhưng miệng cô hoàn toàn không thể phát ra bất cứ 1 âm thanh gì. Yul chỉ có thể nhìn WR và gật đầu ...
" Em đã nhờ Hyunnie ở lại chăm sóc Yul ... Và thực hiện kế hoạch của tụi em, thanh trừng sạch sẽ cái tổ chức đáng sợ đó ... "
WR nói tiếp trong khi vẫn đang nắm tay cô gái đó.
_ Xin lỗi vì đã không nói cho cô biết mọi chuyện. _ Cô gái đó lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát như 1 làm gió.
Vậy chuyện bắt cóc? 1 tỉ won tiền chuộc ? Ngón tay và tất cả mọi thứ ???
_ Tôi đã thử chị, Yul ah ~ _ Co gái nói và rõ ràng là đọc được suy nghĩ cảu Yul.
_ Tôi đã cố gắng hoàn thành kế hoạch 1 mình nhưng tôi không thể ra đi mà để chị cô đơn. WR sẽ hận tôi suốt đời vì điều đó. _
Yul gần như ném ánh mắt căm thù về phía 2 con người đó. Thì ra lâu nay tôi chỉ là quân cờ của 2 người thôi sao ? 2 người cho mình cái quyền tính toán mọi thứ và sắp đặt cả cuộc sống của tôi hay sao ?
" Đừng như vậy mà Yul, em chỉ muốn tốt cho Yul. " - WR nói và cố tránh ánh mắt đáng sợ mà Yul đang nhìn mình.
Muốn tốt cho tôi ? Các người đã làm điều gì tốt cho tôi ?
Nỗi đau tưởng như chết đi được khi nhìn thấy em nằm bên cô gái ấy với cặp mắt nhắm nghiền ? Hàng ngày tôi phải giết chóc đủ thể loại người để lấy được lòng tin của tổ chức, để trả thù cho em ...
Vậy mà tất cả chỉ là dối trá sao ? Tất cả đã được sắp đặt ...
Nói đi . Cái gì là tốt cho tôi ...
WR cảm nhận được rằng nếu Yul có thể nói đc, nếu đôi môi giận giữ ấy có thể phát ra tiếng động hẳn cô sẽ không thể giải thích bất cứ thứ gì với Yul ... Mọi chuyện đã quá rõ ràng ... Rằng cô sắp xếp 1 cái chết hoàn hảo để Yul phải đau khổ và vật vã tìm cách trả thù cho cô.
Nhưng Yul không bao giờ hiểu được rằng, giữa WR và cô sẽ có 1 người phải chết. Đó là định mệnh và cũng là 1 lời nguyền khi hai chị em ruột đều trở thành sát thủ. Sẽ có 1 người phải chết để người kia sống ...
Vì thế giới không thể tồn tại hai thần chết ...
...
Nhưng bây giờ tất cả còn có ý nghĩa gì nữa ?
Không phải tôi cũng đã chết rồi sao ?
" Không đâu Yul ah~. Yul sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới. Và em cũng vậy. Xin hãy bỏ qua tất cả. Hãy quên hết tất cả. Hãy sống thật hạnh phúc nhé ... " - WR nói gương mặt xen lẫn chút nối tiếc, buồn bã rồi nắm chặt tay cô gái đó và đi về phía cửa ...
...............................................
Đã 3 ngày kể từ khi Yul nằm bất tỉnh ...
Sica luôn ở bên cạnh chăm sóc con người đó với ánh mắt lo lắng nhưng tràn đầy hy vọng ...
Yul nói đúng, tất cả những gì Yul nói đều đúng ...
Nơi Yul chỉ cô đến tuyệt đối an toàn và số tiền trong thẻ tín dụng đủ để cho cô và cả Yul sống nốt cuộc đời này mà không cần lo nghĩ ...
Nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu con người bướng bỉnh lạnh lùng này không tỉnh lại ...
Sica vuốt nhẹ mặt Yul, cô nhớ ánh mắt lạnh lùng của Yul, cô nhớ vòng tay ấm áp đã ôm cô vào lòng ...
Sica bật khóc, cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi bên cạnh Yul ...
..............................................
Yul nhìn 2 cô gái đi xa dần, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng ...
Cánh của từ từ mở ra... Một luồng ánh sáng trắng lan tỏa ...
Nó trắng xóa đến nỗi không gian xung quanh trở nên mù mịt...
Yul không thể nhìn thấy bất cứ 1 thứ gì ...
Cô nhắm mắt lại ...
Và khi mở mắt ra ...
Cô thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng ...
Yul cố cựa quậy và thấy toàn thân ê ẩm ...
Cô quay sang bên cạnh, có một cô gái bé nhỏ, tóc vàng đang nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc ...
" Cô là ai ? Tôi đang ở đâu ... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro