Chap 14: Nam chính xuất hiện
Althea's POV
---Buổi chiều---
Vừa đến quán Cafe tôi đã thấy JayJay ngồi ở đó sẵn, trông mặt vô cùng hớn hở. Tôi liền chạy tới. Và...
Wow.
Yuri cũng đang ngồi đó...Ờ, đúng rồi ha. Trong phim là đoạn này JayJay đi đến quán Cafe xong bị soi mói vì chuyện nhận tội thay Ci-N rồi Yuri xuất hiện cực ngầu bao cả quán nhưng vì JayJay lần này không nhận tội thay Ci-N nữa nên không bị mọi người chỉ trích.
Cơ mà sao Yuri vẫn ở đây? Tất nhiên, tình tiết của cậu ấy thì cậu ấy xuất hiện là đúng rồi, và cũng chính vì biết cậu ấy sẽ đến nên tôi mới cố tình hẹn Jay để tôi cũng được đến đấy.
Vì sao ư? Vì tôi nhớ cậu ấy. Ahihihihi...
– JayJay. Cậu chờ lâu chưa?
– Không lâu, chúng ta hẹn giờ này mà. Cậu ngồi đi.
Tôi nhìn sang Yuri, cậu ấy đang cười với tôi. Trông mắc ghét.
– Tôi cũng đợi chưa lâu.
– Tôi đâu có hẹn cậu.
– Nhưng tôi đến rồi thì là ba chúng ta cùng hẹn. Thay đổi kế hoạch đi.
– Vậy cậu đi về đi là còn mỗi hai bọn tôi. Đúng kế hoạch ban đầu.
JayJay lên tiếng.
– Thôi, Yuri cũng đến rồi thì để cậu ấy ở lại đi. Càng đông càng vui mà đúng không?
Tôi lườm Yuri một cái rồi mới chịu ngồi bình thường lại. Vừa chuẩn bị gọi món thì lại có thêm Keifer từ ngoài đi đến.
– Chào, tôi ngồi cùng được không?
JayJay nhìn thấy Keifer thì tự dưng cau mày nhưng cũng không từ chối để Keifer ngồi cùng. Vậy là từ buổi hẹn hai người giờ đã được nhân đôi.
– Các cậu gọi món đi.
JayJay gật đầu rồi gọi món. Một lúc sau đồ ăn được mang ra: Bánh, Nước, Hoa quả.
– Thea, sao cậu chỉ uống nước thôi vậy, không ăn hoa quả hả? - JayJay hỏi.
– Các cậu cứ ăn đi, tại mình lười bóc lắm, với mình cũng lười ăn hoa quả nữa.
Haizzz, chán ghê, tôi cũng muốn ăn hoa quả lắm mà toàn mấy quả phải bóc xong ăn lại còn bẩn tay nữa...
Tôi chán nản ngồi cầm cái ống hút khuấy khuấy ly nước. JayJay thì vẫn chí choé với Keifer. Còn Yuri thì cứ lúi húi làm gì đó. Kệ đi.
Đang tập trung xem cuộc cãi nhau giữa đôi vợ chồng trẻ thì có ai chứ chọc chọc vào vai tôi. Tôi quay sang.
Yuri mỉm cười cầm một đĩa hoa quả đẩy đến trước mặt tôi. Mà quan trọng là...đĩa hoa quả ấy đã được bóc sẵn.
Gì đây? Muốn chuộc lỗi bằng cái này hả?
Tôi đẩy lại đĩa hoa quả về phía cậu ấy.
– Cậu không thích ăn quả này hả?
– Không.
– Thế tôi bóc quả khác cho cậu nhé.
– Không cần.
– Cậu thích ăn quả nào?
– Tôi đã nói là không mà. Vấn đề không phải là quả nào, mà là tôi không cần cậu bóc, tôi cũng không ăn của cậu.
Hừ, đợt trước tôi mượn vở cậu ấy cũng nói với tôi thế.
Chắc tại mồm tôi to quá làm JayJay với Keifer quay ra nhìn đầy khó hiểu. Xin lỗi, tôi không cố ý phá vỡ khoảnh khắc của hai người đâu. Tôi xua xua tay với hai cậu ấy rồi quay lại nhìn Yuri.
Yuri vẫn đang nhìn tôi. Ánh mắt hơi nghiêng.
– Nếu tôi đút thì cậu có ăn không?
Gì? Đút á? Có đút thì tôi cũng không ăn đâu.
Tôi không trả lời. Đời nào mà cậu ấy đút cho tôi chứ? JayJay cậu ấy còn chưa làm thế.
Nhưng khi cậu ấy cầm miếng cam nên rồi đưa đến gần miệng tôi, tôi mới bắt đầu thấy ngại ngại.
– Há miệng nào.
Tôi hơi bối rối nhìn sang chỗ JayJay và Keifer. Trông hai cậu ấy mặt rõ vẻ thích thú.
Tôi nhăn mặt giật lấy miếng cam trên tay Yuri.
– Tôi tự ăn được.
JayJay và Keifer cứ cười cợt mà chẳng chịu để ý rằng tôi đang ngại. Còn cả thấy bực nữa.
Tôi nhìn xuống tay, tại miếng cam lạnh nên ướt cả tay rồi. Khó chịu thật. Không biết tại sao bị ướt tay nhưng tôi không lấy giấy lau luôn mà cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bàn tay. Có lẽ tôi bị chậm phản ứng chẳng hạn.
Vẫn đang load...bỗng dưng Yuri cầm tay tôi lên, lấy giấy trên bàn, chậm rãi lau từng đầu ngón tay tôi như mẹ lau tay cho con. Lau rất cẩn thận. Cậu ấy làm như thể chuyện đó bình thường lắm.
Tôi phản ứng, rụt tay lại, lắp bắp:
– Kh-Không...cần. Tôi có thể tự lau.
Yuri cười nhẹ rồi cầm lấy tay tôi lau tiếp.
– Nhưng tôi muốn làm cho cậu. Là tôi bảo cậu ăn hoa quả nên tay cậu mới bẩn mà, đúng không? Với lại chờ cậu tự lau thì đến bao giờ?
Tôi sững lại. Nhìn tay rồi ngẩng lên nhìn cậu ấy...và bất chợt...tôi nhận ra…đôi mắt ấy không còn chỉ là của một nhân vật trong phim nữa. Nó đang hiện diện thật, ấm áp thật, dịu dàng thật.
– Khụ-khụ-khụ-khụ.
Tiếng ho như sắp nổ phổi của ai đó cắt ngang con mắt sắp dài ra để dán vào Yuri của tôi. Tôi vội rút tay khỏi tay Yuri, quay sang nhìn. JayJay và Keifer vừa nhìn tôi vừa ho, mãi đến khi tôi quay qua hai cậu ấy mới chịu dừng lại.
– Này này, trẻ em vẫn đang ở đây đấy!
– Hai cậu mà còn là trẻ em à?
– Bọn tôi không phải trẻ em. Vậy hai cậu cứ tiếp tục đi.
– Điên à, tiếp tục cái gì chứ!
Đột nhiên có ai đó ghé sát tai tôi thì thầm:
– Muốn tiếp tục không?
Tôi giật mình theo phản xạ mà vung tay lên, ai ngờ tay tôi đập trúng mũi Yuri. Cậu ấy ôm mũi kêu đau. Ai bảo cậu ấy ghé sát thế làm gì.
– Này, xin lỗi, tôi không cố ý, tại tôi giật mình.
Tôi luống cuống xin lỗi còn JayJay và Keifer thì cười khúc khích.
– Không sao.
Yuri xoa xoa mũi rồi cười cười. Tôi cũng gượng gạo gật đầu rồi quay lại uống nước.
Buổi cafe vẫn tiếp tục. JayJay thì thỉnh thoảng quay lại nói chuyện cười đùa với tôi còn đa phần là cậu ấy chí choé với chồng của mình. Yuri thì vẫn chăm chỉ bóc vỏ hoa quả để sẵn vào đĩa cho tôi mà không hề để bụng chuyện hồi nãy. Tâm lí thật.
Nhưng tôi chưa hết giận đâu.
Cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. Bốn đứa sau buổi Cafe vô cùng nhàm chán quyết định giải tán đi về.
Đáng ra theo tình tiết là Yuri đưa JayJay về rồi ở lại nhà JayJay ăn cơm, nhưng lần này có Keifer nên cậu ta cứ nhất quyết đòi đưa JayJay về, mà Yuri cũng không phản đối nên Keifer và Jay về trước, mất luôn tình tiết phim.
Giờ chỉ còn tôi và Yuri...
– Cậu có xe chưa? Tôi đưa cậu về nhé?
– Không cần phiền cậu vậy đâu.
– Tôi không phiền.
Tôi nhìn Yuri. Cậu ấy vẫn nhìn tôi - không chớp mắt, không cười - mà ánh nhìn lại khiến người ta chẳng thể từ chối nổi.
Hừ. Đưa về thì đưa. Ai sợ ai chứ.
Ngồi trên xe, tôi im lặng như làm sai chuyện gì. Yuri thì vẫn tập trung lái xe.
– Sáng mai cậu muốn tôi đón đi học không? - Yuri hỏi.
– Không cần.
Yuri tốt bụng với tôi thế từ khi nào vậy? Hoặc...có lẽ lần này cậu ấy thực sự muốn chuộc lỗi.
– Cậu vẫn giận tôi à?
– Không.
– Thật không?
– Không thật.
Yuri nghe tôi trả lời thì chỉ cười nhẹ.
– Vậy tôi vẫn sẽ cố gắng chuộc lỗi, đến khi nào cậu hết giận. Tôi nói rồi, lần này tôi thành tâm muốn xin lỗi mà.
– Vậy có thể tôi sẽ giận cậu mãi mãi.
– Thế thì tôi sẽ làm vậy mãi mãi. Có khi làm vậy tôi còn được ở cạnh cậu mãi mãi.
Haha, ai mà mất công dành thời gian cho người chẳng liên quan đến mình chứ. Cậu ấy nói toàn mấy cái lố bịch.
– Không ai rảnh để làm thế đâu.
– Thế thì cậu cũng không rảnh để giận tôi mãi đúng không? - Yuri quay sang nhìn tôi, giọng dịu dàng.
– Ừm...ờ....Tập trung lái xe đi.
Tôi đánh trống lảng rồi quay đầu đi. Yuri cũng tập trung lại lái xe.
KÉEETTTTTT!!!
Tiếng xe phanh gấp vang lên, tôi mất thăng bằng nhào về phía trước nhưng may có Yuri đã đưa tay đỡ cho tôi.
– Cậu có sao không?
– Tôi ổn. Có chuyện gì vậy?
Tôi ngẩng lên - và đập ngay vào mắt là một chiếc mô tô đen dựng chắn ngang đầu xe. Bụi đường vẫn còn bay lơ lửng trong không khí.
Người lái xe chống một chân xuống đất, đưa tay cởi mũ bảo hiểm. Mái tóc bạch kim rối tung vì gió, từng sợi sáng lóa dưới ánh mặt trời như được vẽ bằng nét cọ tỉ mỉ.
Áo sơ mi trắng, đồng hồ bạc ánh lên dưới nắng chiều. Một hình tượng như nam chính tiểu thuyết. Một kiểu trai đẹp “phi thực tế đến mức vô lý” – nói là đẹp trai ngang Yuri cũng có thể.
Tôi há hốc miệng.
MÁAAAAA!!! ĐẸP TRAI VÃI!!!
Người đó nhếch mép cười nhìn bọn tôi rồi dựng luôn xe giữa đường và đi chậm rãi về phía xe của chúng tôi.
Anh ta đứng ngay cửa xe nhìn tôi rồi nhìn sang Yuri.
– Cảm ơn cậu đã đưa Thea đến đây, giờ để tôi đưa cô ấy về.
WTF, sao tên này biết tên tôi? Lại còn đưa về nữa, hay là...bắt cóc...không không, bắt cóc làm gì mà lộng hành thế này.
– Cậu là ai? - Yuri lên tiếng hỏi.
– Tycen Villanueva, bạn trai của Thea. - Anh ta trả lời cực bình tĩnh, miệng còn cười nham nhở.
Bạn trai??? Tôi làm gì có bạn trai??? Hay đây là bạn trai của nguyên chủ? Nhưng lần trước tôi tra thông tin nguyên chủ làm gì có bạn trai đâu.
Yuri khó hiểu nhìn tôi.
– Bạn trai của cậu à?
Tôi nhìn Yuri vội lắc đầu phủ nhận rồi lại nhìn cái tên Ty-Tycen gì đó kia. Nhưng...cái mặt với cái tên này thật sự tôi thấy khá quen..có lẽ nào...
Tycen liếc sang tôi, tặc lưỡi như đang trách yêu.
– Anh mới đi có 3 năm mà đã quên anh rồi à. Thôi nào, chào bạn rồi về với anh.
– Anh nào ở đây? Tôi đâu có quen cậu???
Khó hiểu vãiii.
– Tệ thật, có bị bệnh mất trí nhớ thì đáng ra cũng đừng quên bạn trai chứ.
– Bạn trai gì? Anh bị điên à?
– Thôi nào. Giờ xuống xe đi.
– Hả?
Chưa kịp hỏi, Tycen đã mở cửa xe cầm tay tôi kéo ra nhưng Yuri đã kịp giữ lại tay kia của tôi.
– Cô ấy đi với tôi. Tôi sẽ– - Yuri nói.
Tycen giơ tay lên cắt lời, vẻ mặt vẫn ung dung:
– Thư giãn đi, tôi đến đón người của tôi, không phải giành kẹo trẻ con.
Người của tôi??? đang đóng phim tổng tài à?
Rồi anh ta quay sang tôi nháy mắt một cái. Còn tiện tay nắm rồi đan tay vào tay tôi nhưng tôi giật ra.
Tôi khó chịu giật ra. Anh ta cười rồi lấy điện thoại bấm gì đó. Wow, iPhone 16 luôn kìa.
– Yên tâm, nếu em không nhớ anh không sao. Nhưng chắc chắn anh không phải người xấu.
Tycen giơ điện thoại của anh ta lên áp vào tai tôi.
– Về nhanh lên, mẹ chờ hai đứa rồi nhà mình ăn cơm.
Giọng mẹ tôi! Sao tên này lại có số của mẹ tôi, là fake giọng à, nhưng mà đây là gọi điện thật mà.
Tôi nói chuyện lại vài câu để chắc chắn nhưng nó hoàn toàn là thật. Với một mớ câu hỏi trong đầu, tôi chưa kịp hỏi đã bị Tycen kéo về phía xe anh ta.
– Cậu đang tự tiện đấy. - Tôi bực bội.
– Đâu có, là mẹ em bảo anh đưa em về mà.
Tôi cảm thấy mình dễ dãi quá. Không phản kháng gì hết. Nếu không có cuộc gọi lúc nãy của mẹ tôi là tôi không để yên đâu. Thôi được, tôi tạm tin cậu ta vậy, để xem cậu ta có ý định bắt cóc tôi không. Với cả, tôi cảm thấy cậu ta rất quen, có lẽ là người trong kí ức của nguyên chủ nên tôi cần làm rõ.
Yuri vẫn chưa đi về. Lo cho tôi à? Tôi quay đầu lại gật đầu với Yuri để cậu ấy thấy tôi ổn. Yuri có vẻ nghi hoặc nhưng thấy tôi gật đầu nên chắc đã yên tâm rồi đi về.
– Đồ khốn, nếu cậu có ý bắt cóc tôi thì tôi không tha cho cậu đâu.
Tôi khó chịu hét lên với Tycen trong khi cậu ta vẫn cười toe toét nói gì đó nhưng gió to quá tôi chả nghe được câu nào lọt tai.
– Ôm vào.
– Không.
– Ngã là anh không biết đâu.
– Tôi mà ngã là anh phải chịu trách nhiệm đấy.
– Trách nhiệm á. Anh tất nhiên là sẽ chịu trách nhiệm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro