Chap 18: Cảm xúc
Althea's POV
Hai tuần. Đã hai tuần bọn tôi đến và làm việc tại nhà hàng của Eman. Tôi cũng không rõ điều gì khiến bọn tôi kiên trì đến vậy. Có thể vì Eman, có thể vì làm việc này thực sự vui. Sau hôm đầu tiên, mấy hôm sau thì gần như cả lớp đều đến giúp đỡ.
Ngày nào cũng phải dậy từ 4-5 giờ, tôi thực sự rất buồn ngủ, lại còn phải gọi Tycen dậy nữa. Nói mệt thì mệt thật, cơ mà cũng rất vui. Cũng nhờ hai tuần này mà lớp E gắn kết hơn hẳn. Cãi nhau thì vẫn có, nhưng khi vào ca là làm việc nghiêm túc. Tôi thấy Tycen cũng làm quen được với tất cả mọi người rồi, với cả tôi cũng nói chuyện được với Yuri nhiều hơn nữa.
Tối nay vẫn vậy, bọn tôi vẫn đang làm việc tại nhà hàng. Tôi vừa lau bàn vừa dọn dẹp rác. Vừa mang rác ra đến cửa thì đụng mặt ngay đám người lớp A.
Nhanh thế, sao đã đến đoạn này rồi.
– Ôi trời, lúc trước cậu không gây chuyện, chịu yên ổn ở lớp A thì đâu phải làm mấy cái này với lũ lớp E. Nhìn lớp A bọn tôi đi, chẳng bao giờ làm mấy việc này.
Freya và đồng bọn đứng đó, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi nhìn cô ta một lát, không cười, cũng không khóc.
– Ừ. Lấy cho tôi ly nước cam.
Trông mặt bọn họ có vẻ khó hiểu với câu trả lời của tôi. Tên Mykel còn nhìn tôi như đang cố nhịn cười. Gì vậy trời? Tôi cũng chẳng quan tâm mấy mà vứt rác rồi đi vào trong.
– Mọi người, có khách VIP kìa. VIP viết hoa toàn bộ chữ cái.
Tôi hét lên. Mọi người cũng quay ra nhìn, chưa kịp hỏi gì thì câu trả lời đã đến. Ngũ hoàng: Freya, Mykel, KiKo, Ella, Aries bước vào quán. Trông chiến thật.
Họ muốn Keifer và JayJay phục vụ, được thôi, hai người họ thể nào chẳng xử lí được. Tôi lùi vào trong, để hai main chiến thần ra trận. Trong bếp, Yuri đang nói chuyện với Eman, cậu ấy có vẻ khá khó chịu.
Không phải việc của tôi. Tôi không nên xen vào.
Tôi rẽ sang một lối khác tìm Tycen. Cậu ấy đang ngồi trò chuyện cùng vài người trong lớp. Vừa thấy tôi bước tới, Tycen ngước mắt nhìn.
– Tycen.
– Hả?
– Nói chuyện với tôi chút được không?
– Được.
Tôi kéo cậu ta ra chỗ khác.
– Có chuyện gì mà không nói được ở kia? Định tỏ tình với anh à?
– Không, điên à. Là...Kiko, sắp đến đoạn cậu ta định xin phép JayJay để theo đuổi cô ấy.
– Thì sao? Liên quan gì đến anh?
– Liên quan chứ. Cậu quên rồi à? Sau này hắn có ý đồ xấu với JayJay. Cậu nghĩ tôi có nên can thiệp từ bây giờ không?
Tycen khẽ nhướn mày.
– Và giờ nếu em can thiệp thì được gì? Kiko chưa làm gì sai. Ngăn cản lúc này chỉ khiến JayJay thấy em đang xen vào những chuyện cô ấy chưa cần bảo vệ.
– Nhưng...
– Nếu em muốn bảo vệ cô ấy, đợi đến khi cần thiết. Bây giờ im lặng là cách tốt nhất.
Cậu ấy nói đúng.
– Thôi được rồi.
Tycen cười nhẹ, rồi cúi người nhìn tôi chăm chú.
– Anh về kia đây. Hay...em muốn anh ngồi với em một lát?
– Không cần. Biến đi.
Cậu ta nhún vai, lùi lại vài bước rồi xoay người bỏ đi. Đúng lúc ấy, Kiko bắt đầu lên tiếng. Cậu ta vừa dứt lời thì David kéo JayJay vào trong làm mọi người cũng đi theo.
Tôi cũng đang định vào thì thấy một nhóm khách mới đến. Hết bàn rồi, tôi lại phải chạy ra dọn nốt mấy bàn để họ có chỗ ngồi. Sau đó cầm túi rác đi vòng ra phía sau nhà hàng.
– Thôi thì biết trước rồi, khỏi cần hóng làm gì.
Tôi vung tay ném túi rác vào thùng, vừa quay đầu lại thì 'phụt!' – một làn khói thuốc phả thẳng vào mặt. Tôi sặc lên ho sù sụ, tay vội quạt lấy quạt để.
– Xin lỗi nếu bất lịch sự nhé.
Khói thuốc tản đi được chút tôi mới ngẩng lên. Mykel? Cậu ta đứng trước mặt tôi, tay còn đang cầm điếu thuốc.
– Cậu bị gì vậy? Không có ý thức à?
– Tôi đã xin lỗi rồi. - Hắn nhún vai, vẻ mặt chẳng có chút hối lỗi nào.
– Thật vô ý thức.
– Tôi cũng đâu ngờ đó lại là cậu đâu. Không thể trách tôi được chứ.
– Ồ, vậy là lỗi của tôi à?
– Ai biết được? - Hắn nhếch môi, phả thêm một vòng khói lên không trung.
Tôi nheo mắt nhìn hắn. Hắn đang khiêu khích tôi - hoặc đơn giản chỉ đang buồn chán.
– Làm ơn tránh đường.
Tôi nghiêng người định đi vào thì Mykel lại giữ lấy cổ tay tôi.
– Đợi đã. Mới có tí đã đi rồi à?
-----------------------------------------------------------
Tycen's POV
– Tại sao KiKo lại đột nhiên theo đuổi cậu? - David lớn tiếng hỏi JayJay.
– Tôi làm sao biết được? - Jay đáp, vẻ bất lực.
– Và cậu để cậu ấy làm vậy à?
– Không.
– Cậu thích KiKo sao? - Yuri hỏi
– Vấn đề là...
– Cậu thích cậu ấy. - Keifer cắt ngang lời JayJay.
– Không. Và cũng không định để cậu ấy theo đuổi tôi. - JayJay nói dứt khoát rồi chen qua bọn họ đi vào trong.
Tôi đứng dựa vào cửa. Tập trung xem phim. Cái này cũng giống lúc tôi xem phim mà, chỉ khác là bây giờ tôi đang ở ngay đây thôi.
– Chúng ta sẽ không để kế hoạch của bọn họ thành công. Giờ thì tiếp tục làm việc đi. - Keifer ra lệnh.
Mọi người cũng tiếp tục quay lại công việc. Tôi bước đến vỗ vai Calix đứng gần đó.
– Calix, chuyện là sao vậy?
Dù biết trước nhưng tôi vẫn phải hỏi để khỏi bị nghi ngờ. Chứ ai đâu mà tự dưng mới đến đã biết rõ thế.
Calix nhìn tôi, vẻ lưỡng lự.
– Tycen...việc khá quan trọng. Nếu được, bọn tớ sẽ kể cậu sau.
Tôi cũng gật đầu rồi biết ý quay đi vì cậu ấy định nói chuyện với Keifer. Tôi đi vào trong bếp giúp mọi người làm việc, ai ngờ có ngày hệ thống cũng phải làm mấy cái này chứ.
– Tycen, Thea đâu? Sắp đi về rồi. - JayJay đứng cạnh hỏi tôi.
– Tôi cũng không biết, cô ấy đã ra ngoài đổ rác lúc nãy, đến giờ chưa thấy quay lại.
Tôi trả lời bình thản. Thea thì đi đâu được chứ, cô ấy sẽ không bỏ mọi người rồi đi bộ về giữa chừng đâu. Nhưng lạ thật, đổ rác gì mà từ nãy đến giờ, cô ấy còn không vào xem chuyện kia nữa. Hay là đi tối quá nên bị ngã rồi.
– JayJay, rửa giúp tôi chỗ này, tôi ra ngoài tìm Thea. Có khi tối quá cậu ấy lại không thấy đường cũng nên.
JayJay gật đầu rồi lấy chỗ rau trên tay tôi. Tôi vừa quay đầu thì đã thấy Yuri đứng đó.
– Thea đi đâu? - Yuri hỏi.
– Đổ rác, ở sau nhà hàng. - Tôi trả lời.
– Cậu ở đây đi, tôi đi tìm cô ấy.
Giọng cậu ta cộc lốc như vừa ra lệnh. Dứt khoát. Không chờ ai đồng ý, cậu ta quay đi luôn.
Tôi im lặng rồi quay lại tiếp tục rửa rau. Rõ ràng quá mức. Đây không phải lần đầu cậu ta thể hiện sự quan tâm đến Thea. Tôi đã thấy điều đó từ lúc bắt đầu đến đây rồi.
Vì tôi là người của hệ thống, nên tôi biết chứ. Thea thật sự có thể thành công nhiệm vụ, nhưng nếu cô ấy đủ mạnh mẽ. Nhưng cô ấy rõ ràng đang không chỉ là bối rối vì nhiệm vụ. Nếu cô ấy chống lại hệ thống thì hậu quá thật sự không nhỏ.
Tôi hiểu những chuyện kiểu này thường bắt đầu từ lòng trắc ẩn…nhưng thứ hệ thống ghét nhất, lại chính là lòng trắc ẩn. Vì nó dễ biến thành tình cảm. Mà tình cảm thì không có chỗ trong những nhiệm vụ kiểu này.
Thea không được phép rung động. Cô ấy không biết, chỉ một từ 'yêu' xuất phát từ lòng chân thành thôi cũng có thể khiến cô ấy bị trừng phạt.
Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù bằng bất cứ giá nào...tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy.
-----------------------------------------------------------
Althea's POV
– Gì nữa?
Tôi mất kiên nhẫn, tên này bị gì thế không biết. Điên không ra điên.
– Chuyện lần trước, hôm tôi tỏ tình Mica ấy, hôm ấy tôi có hơi nóng giận nên nói lời khó nghe với cậu.
– Ừ ừ, thì sao?
– Tôi muốn xin lỗi.
– Biết rồi, biết rồi, thế xong chưa?
Tôi thấy khó chịu rồi đấy.
– Khoan đã, cậu mất kiên nhẫn thế.
– Cậu thực sự khá thú vị đấy. Tôi muốn hiểu hơn về cậu. Cậu muốn thử hẹn hò với tôi không? - Mykel cười.
Nghe tên này nói như đang quấy rối lỗ tai ấy. Cậu ta cười nhếch môi như thể đang ban phát một đặc ân. Cơ mà khoan, tôi biết có chuyện gì sẽ xảy ra sau này rồi.
– Hahahaha, cậu đúng là cũng thú vị thật đấy. - Tôi ôm bụng cười.
Thật đấy, tôi buồn cười lắm.
– Vậy cậu đồng ý hẹn hò với tôi không? Tôi có thể sẽ giúp cậu xin Aries cho cậu chuyển sang lớp A, không cần phải ở lại cái lớp E đó nữa.
Xin Aries á? Thế thì tôi yêu Aries còn hơn. Nghe cậu ta nói cứ như mấy thằng trẻ trâu xin tiền mẹ mua vòng đôi với bạn gái ấy. Chẳng hiểu sao có mấy đứa con gái ở trường thích với cậu ta cho được.
Tôi lau nước mắt vì cười nhiều quá, rồi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy…chân thành. Đùa đấy.
– Câu trả lời của tôi là...
– Không được.
Tôi vừa định trả lời thì có ai đó đã lên tiếng. Không phải của tôi. Tôi quay phắt lại. Yuri?! Sao cậu ấy lại ở đây?
Cậu ấy đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt không biểu cảm. Không phải vì thờ ơ…mà là kiểu lạnh khi nhìn thấy thứ gì đó cậu ấy không thích.
Yuri bước đến cạnh tôi. Tôi quay sang thì thầm với cậu ấy.
– Sao cậu lại ra đây?
– Tôi ra đây làm gián đoạn thời khắc của hai người à?
– Không có...
Mykel nhướng mày, hơi nghiêng đầu vẻ khiêu khích.
– Yuri mà cũng thích nghe lén người khác à? Cô ấy không cần cậu nói hộ đâu.
– Tránh đi, tôi đang nói chuyện với Althea. - Mykel không ngơi mồm, tiếp tục nói.
– Tại sao phải tránh, tôi đến dẫn cô ấy về. Dù sao cô ấy cũng sẽ không đồng ý với cậu. - Yuri vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Mykel.
– Sao cậu biết cô ấy sẽ từ chối tôi? - Mykel cười khẩy.
– Hay là…cậu lại muốn tranh giành? Đáng tiếc thật đấy, Yuri à. Nếu cậu thật sự giỏi như cậu nghĩ thì trước đây Ella đã chọn cậu rồi.
Tôi khựng lại. Quay sang nhìn Yuri theo phản xạ. Đôi mắt cậu ấy vẫn nhìn Mykel, nhưng trong khoảnh khắc đó…hình như có gì đó vừa lay động.
Một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng tôi thấy được sự tổn thương trong mắt Yuri.
Yuri vẫn không đáp. Không phủ nhận. Cũng không giải thích. Chỉ đơn giản rút một tay ra khỏi túi quần, vòng tay qua vai tôi rồi kéo tôi vào người cậu ấy.
– Lần này tôi không phải tranh giành. Nhất là với loại người như cậu.
Mykel khựng lại. Nụ cười trên môi đông cứng trong vài giây, rồi lại tiếp tục.
– Loại người như tôi? Ồ, vậy loại người như cậu là gì? Là loại hèn đến nỗi chẳng dám cạnh tranh với Keifer vì người mình thích. Giờ lại làm ra cái vẻ đó, cậu nghĩ Althea là bạn gái cậu chắc.
Yuri không đáp. Cậu chỉ siết nhẹ vai tôi rồi nghiêng đầu nhìn Mykel, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy ẩn ý:
– Tôi không cần nghĩ. Cảm xúc giữa chúng tôi…không phải thứ cậu hiểu được.
Cảm xúc giữa chúng tôi? Tôi và cậu ấy có cảm xúc gì với nhau...
Mykel bật cười lớn.
– Cảm xúc giữa hai người? Cậu lại đang tự suy diễn à? Sau chuyện của Ella, có vẻ cậu thực sự bị ảnh hưởng đấy.
Tôi thấy không ổn rồi. Càng đứng đây lâu tên Mykel đó sẽ càng nói nhiều hơn. Tôi không muốn Yuri nghe mấy cái đó nữa.
– Trời muộn rồi, tôi muốn đi về.
Tôi kéo tay Yuri rồi đẩy cậu ấy đi luôn. Tên Mykel thì cứ gọi tôi lại bảo lần sau tôi trả lời hắn nhưng tôi chẳng quan tâm. Đi càng nhanh càng tốt.
Tôi định quay lại nhà hàng, nhưng trời đã muộn nên quyết định về luôn. Yuri đưa tôi ra xe, mở cửa rồi vòng sang ghế lái, thắt dây an toàn cho tôi như mọi khi. Tôi cũng quen rồi, dạo gần đây, cậu ấy cứ thế đưa đón tôi mỗi ngày nên tôi không thấy lạ nữa.
– Cậu định đồng ý với Mykel à?
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nhíu mày:
– Cái gì mà 'định đồng ý'? Dĩ nhiên là không.
Yuri không đáp lại ngay. Cậu ấy khởi động xe, mắt vẫn nhìn thẳng vào đường.
– Nhưng cậu không phản đối rõ ràng. Chỉ im lặng.
– Vì tôi chẳng nghĩ đến chuyện đó. Tôi còn không xem Mykel là lựa chọn. Tên khốn như cậu ta ai cần chứ.
– Vậy sao? Nhưng tên đó nói sẽ giúp cậu sang lớp A. - Giọng Yuri vẫn đều đều.
Tôi cau mày. Cảm giác như mình đang bị xét hỏi. Cậu ấy lại nghĩ ngờ tôi à?
– Ý cậu là gì? Cậu lại đang nghi ngờ tôi à? Cậu thấy tôi nên phản ứng thế nào mới vừa ý?
– Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi sợ cậu sẽ thật sự đồng ý thôi.
Câu nói đó khiến tôi chết lặng một nhịp. Tôi không hiểu vì sao…nhưng nó khiến tim tôi thắt lại. Như thể Yuri đang thất vọng về tôi. Như thể cậu ấy sợ tôi sẽ thật sự chọn ai khác...
– Sao cậu lại sợ tôi đồng ý? À mà lúc nãy cậu nói cảm xúc giữa hai chúng ta là sao?
– Bởi vì...Ờm đến nhà cậu rồi.
Ôi không, cái nhà đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi thở dài trong lòng. Cái nhà này đến không đúng lúc gì cả!
Yuri lại vòng xuống mở cửa xe cho tôi ra ngoài. Tôi bước ra.
– Cảm ơn cậu nhé.
Trời ơi tôi nhớ cảnh này ghê, trong phim cảnh này của Jayri dễ thương quá trời nè, kể mà cảnh của tôi cũng được thế.
– Không có gì. Vào tranh thủ ngủ đi, không nghỉ được lâu nữa đâu. Nhớ đừng quên buổi họp mặt ngày mai nhé. Eman muốn thông báo gì đó.
– Ừm. Tôi nhớ rồi. Về cẩn thận. À, chào buổi sáng nữa. Sắp sáng luôn rồi, về muộn quá.
Tôi cười, Yuri cũng cười với tôi. Tôi vẫy tay với cậu ấy rồi quay đi, vừa đi được hai bước thì Yuri gọi tôi.
– Thea. Từ từ đã...
Tôi quay lại. Yuri, hình như có chút ngập ngừng…rồi cậu ấy đột nhiên bước tới, vòng tay ôm tôi nhẹ một cái. Không quá lâu, không quá chặt.
Cậu ấy buông ra cũng nhanh như lúc ôm, rồi quay đi như thể chẳng có gì xảy ra.
– Chúc ngủ ngon. Thea.
–…Ừm…cậu cũng vậy.
Tôi đứng yên trước cổng, nghe tiếng xe cậu ấy dần xa. Mãi đến khi không còn nhìn thấy đèn đuôi xe nữa, tôi mới chạm tay lên ngực mình. Tôi biết rõ bản thân không nên bị ảnh hưởng như vậy. Nhưng ôi~ đau tim quá.
Tôi tự cười một mình rồi quay đầu vào nhà. Vừa mở cửa phòng khách. Seron và Tycen đã ngồi đó. Chết rồi. Seron bảo tôi về muộn phải đi với Tycen, thế mà tôi lại tự đi không báo trước. Toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro