Chương 9: Chọc tức
Phòng chủ tịch Black Angel
- Cô nên giới thiệu bản thân đi.
- Tôi là Linh Lan, bạn thân của An Kì.
- Được, vậy cô gặp tôi làm gì.
- Tôi chỉ muốn hỏi: An Kì của tôi đâu?
Kì Huân anh đúng là bất ngờ đấy.
Thứ nhất, An Kì đã về rất lâu rồi mà sao lại đến hỏi anh.
Thứ hai, An Kì của cô khi nào thế? Có là bạn thân thì cũng đâu tới mức nớ. Không lẽ...
Linh Lan cô không quan tâm cái người đối diện đang nghĩ cái thứ quái quỷ gì trong đầu. Cô mặc. Dù không muốn phán xét người khác ngay lần đầu gặp mặt, nhưng cô vẫn phải ghét anh ta, kẻ vô duyên.
- Tôi xin hỏi lại lần nữa anh có biết An Kì đang ở đâu không?
- Tôi thật sự không biết. Nhưng tôi có thể cùng cô tìm An Kì.
- Không dám làm phiền chủ tịch Kì Huân, ngài trăm công nghìn việc. Sao Linh Lan tôi lại có thể làm phiền ngài được chứ!
Cô vốn là người không thích gây sự nhưng với người này cô không thể không lên tiếng cãi lại được.
Có phải chăng anh cũng cảm thấy bản thân khác lạ: dễ dàng dẫn một cô gái lên phòng làm việc. Nói như là anh là một người tốt cứ gặp người con gái muốn gặp mình thì lại dẫn lên, thì không phải anh khỏi làm việc luôn sao?
Cô thật sự có gì đặc biệt đối với bản thân anh đến vậy? Anh thật nghĩ không ra là vì sao.
An Kì dù chỉ là một nhân viên nhỏ có triển vọng, nhưng đối với cô, anh luôn có cảm giác thân thiết vô cùng.
An Kì mất tích, anh cũng rất lo lắng. Đi tìm tất nhiên là điều anh muốn làm cũng như giúp Linh Lan.
Có cái khó là cô gái trước mặt nhìn qua thật rất bướng bỉnh không muốn anh giúp. Vậy anh cứ giúp thì sao?
- Vậy cô Linh Lan cô định sẽ tìm An Kì ở đâu?
Đúng thật lúc này cô thật sự chưa tìm ra nơi nào mà An Kì có thể ở đó. Mọi manh mối của cô hoàn toàn đứt quãng.
- Vậy xin hỏi ngài, tôi phải tìm ở nơi nào?
- Tôi không rõ nhưng có lẽ đến tìm ở nơi cô ấy đến trước đó. Có lẽ nhà của Jay.
- Jay là ai?
- Là người An Kì sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
- Vậy ngài có thể cho tôi biết địa chỉ được chứ?
Anh thật sự coi từ " ngài " có phải quá trang trọng sao? Từ trước đến giờ, ai cũng muốn thân thiết với anh, trừ Jay, thì chỉ còn hai người này: An Kì và người đứng trước mặt...
Anh thật rất hứng thú với Linh Lan, rất muốn chọc ghẹo cô- nhưng tính cách của anh lại không như vậy.
Phải chăng cô là người đặc biệt?
- Tôi không thể cho cô địa chỉ nhưng...- Anh đứng dậy tiến đến gần cô.
Cô không phải người mù, tất nhiên trước vẻ đẹp chói lóa như thế này thì sao có thể cưỡng lại. Nhưng có lẽ trái tim cô đã bị hóa đá, nó sẽ mãi vĩnh viễn chết lặng từ 3 năm trước rồi.
Cô sẽ khóa chặt phần tâm hồn yếu mềm đó Mãi Mãi.
Anh mỉm cười nhìn cô. Cô không thuộc dạng như những cánh chân dài anh thường gặp, trong người cô như cố gắng gượng để che dấu điều gì đó.
Sẽ không có người nào anh không hiểu được, để đứng tại vị trí hiện giờ, anh đã được đào tạo để nhận ra điều đó.
Cái điều cô muốn giấu kín anh thực sự muốn biết đó là điều gì?
Anh ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
- Nhưng tôi sẽ dẫn cô đến đó.
Nói xong, anh nhanh chóng nắm tay cô kéo đi, mặc cho ai đó còn ngớ ra chưa hiểu điều gì.
Tại căn phòng trắng
An Kì khẽ mở mắt. Ánh sáng khiến cô phải nhíu mắt lại quan sát mọi thứ xung quanh.
Có hai điều nhận ra ở đây:
Thứ nhất, cô đang được ai chăm sóc rất kĩ và đã trị được độc. Cô rất cảm ơn người đó.
Thứ hai, trên người cô là một bộ đồ hoàn toàn khác lạ + nơi này là đâu.
Cô thật sự hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Cô thật sự mong người chăm sóc cô sẽ là một người con gái.
Nhưng,
Ông trời bán đứng cô!
- Cô kia tỉnh rồi sao?
Bùm!!!
Tiếng con trai...
Cô cứng nhắc, đưa mắt về nơi phát ra tiếng nói như một con robot bị lỗi. Từ từ chậm rãi.
Bùm!!! Có chăng ông trời đang hành hạ con hả?
Hắn ta, hắn ta là Jay tên chủ tịch đáng ghét.
Cô thật sự khóc không nước mắt.
- Anh... anh đã chăm sóc tôi sao?
Jay gật đầu.
- Anh chữa trị cho tôi?
Jay gật đầu.
Cũng đúng, người bình thường đột nhiên trúng độc là điều vô lí. Điều đó sẽ kéo theo cảnh sát vào cuộc, thật sự không tốt chút nào!
Còn một điều...
- Nhà này chỉ có mình anh sao?
Anh ta gật đầu lần 3.
- Còn một điều, anh là người thay quần áo cho tôi sao?
Anh ta tiếp tục gật đầu.
Nếu các lần trước anh ta gật đầu thật sự rất cảm kích anh ta, nhưng lần này thật sự muốn băm dầm anh ta thành trăm mảnh.
Cô thẳng ta ném cái gối vào bản mặt của anh ta.
Né được...
- Trình độ ném của cô có phải quá tệ sao?
Anh ôm trọn chiếc gối trong tay. Tiếp tục mở miệng.
- Cô chưa khỏe nên nghỉ ngơi đi.
Anh đem gối trở về chỗ cũ bên đống lửa đang cháy hừng hực, chưa được dập tắt.
Rồi quay lưng bỏ đi không tí đói hòi.
Hình như quên thứ gì anh đứng lại nói vọng vào:
- Cô đừng lo, cô hai lưng thì có thấy cũng chẳng sao.
Cô thực sự tức không chịu nổi, tức đến nghẹn họng.
Thật là lúc thay đồ cho cô, anh bịt mắt lại, dù gì cô cũng là con gái. Anh tất nhiên cũng rất hiểu lễ.
Anh thật muốn chọc đống lửa đó bừng cháy, đốt trụi luôn nhà anh sao?
Có phải bạn thân thường có những sở thích giống nhau à?
Tuy nhiên, có một điều anh rất kinh ngạc, loại độc mà An Kì trúng nếu đối với sức trai được rèn luyện kĩ lưỡng cũng phải mất đến tối thiểu 3 ngày mới tỉnh lại được. Vậy mà chỉ cần chưa tới 24 tiếng đã có thể tỉnh lại thật là kì lạ.
Trong khi đó, An Kì trên phòng tức tối thay đồ, chuẩn bị ra về. Cô không thể nào ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, nếu không cô sẽ chết vì tức.
Cô căm ghét hắn ta. Từ lúc mới gặp đã không ưa thế lại còn... chỉ hận không băm hắn thành trăm mảnh, dù gì hắn cũng là ân nhân. Tha cho hắn một mạng.
Ông trời thở dài: " Con có giết được không hãy nói? " Chết rồi, An Kì nghe thấy là chết, chuồn thôi.
Cái đống lửa đang từ từ bước hậm hực xuống lầu, đi đến trước mặt Jay:
- Thưa chủ tịch Jay, dù gì anh cũng đã cứu tôi thoát khỏi quỷ môn quan, tôi tất nhiên cảm kích anh bội phần.
Cô đỏ mặt pha trộn cùng tức giận, nghiến răng nặn từng chữ:
- Tôi thật sự... thật sự... muốn anh quên chuyện vừa rồi.
Anh lơ đãng hỏi lại:
- Chuyện gì vậy? Sao tôi không nhớ vậy.
- Anh không lẽ ngu ngốc đến thế? Anh tất nhiên phải biết.
- Nhưng giờ chừ tôi không biết đấy.
Anh đứng lên tiến về phía cô, cô bất ngờ lui lại theo nhịp chân của anh. Anh ghé tai cô thì thầm:
- Cô có thể kể cho tôi nghe không?
- Anh...
Cô trợn mắt nhìn anh đầy căm hận.
Trước nhà
Một chiếc xe đầy sang trọng dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro