Chương 3- món đồ chơi mới

Hạo Nhiên mở mắt.

Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi vào phòng, chói chang đến mức cậu phải nheo mắt lại. Cảm giác lạ lẫm ùa về ngay lập tức. Đây không phải căn nhà nhỏ của cậu, không phải chiếc giường gỗ cũ kỹ mà cậu vẫn quen thuộc.

Rồi mọi thứ dần rõ ràng hơn. À đây là căn phòng mình bị nhốt. Tim Hạo Nhiên đập mạnh, cậu ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức khựng lại.

Một bóng người đang ngồi dưới cửa sổ, đối diện với giường cậu.

Tên bắt cóc.

Hắn vẫn mang chiếc mặt nạ trắng bệch, đôi mắt tối sâu hun hút. Dưới ánh sáng ban ngày, những đường nét ẩn sau chiếc mặt nạ dường như càng trở nên bí ẩn hơn. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Không gian tĩnh lặng đến mức Hạo Nhiên có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ xa xa.

Cậu nhích người lên một chút, giọng nói có phần khàn đặc vì vừa tỉnh dậy.

"Anh… đã ở đó từ sáng sao?"

Hắn nghe thấy tiếng Hạo Nhiên liền ngẩng lên, một lúc sau mới gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu.

Cậu nhíu mày. "Là sao?"

Hắn không đáp.

Hạo Nhiên chống tay lên giường, ngồi thẳng dậy hơn, cố giữ khoảng cách an toàn. Cậu hít sâu, quan sát người đàn ông trước mặt.

Tên bắt cóc này có vẻ cao, bờ vai rộng, đôi bàn tay thon dài nhưng có chút chai sạn. Cổ áo sơ mi hơi mở, lộ ra một chút da thịt, có vết mực xăm là hình gì đó khá to.

Cậu cắn môi. Dù có sợ đến mấy, cậu cũng cần phải biết tại sao mình lại ở đây. "Tại sao anh lại bắt cóc tôi?"

Hắn im lặng.

Hạo Nhiên cau mày . "Anh không nghe thấy à?"

Hắn khẽ nghiêng đầu.

Cậu liền cảm thấy khó chịu. "Câm sao?"

Hắn lắc đầu.

"Vậy bị mất giọng?"

Hắn vẫn lắc đầu.

Hạo Nhiên siết chặt chăn. "Vậy rốt cuộc tại sao anh không nói?!"

Tên bắt cóc  nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi giơ một ngón tay lên, sau đó đặt lên môi mình.

"Im lặng."

Hạo Nhiên nghiến răng. "Anh không thể nói hay không muốn nói?"

Hắn giơ hai tay lên, như thể muốn diễn đạt điều gì đó. Rồi chậm rãi đan hai bàn tay lại, sau đó lại tách ra, như đang tượng trưng cho sự chia tách.

Hạo Nhiên nhíu mày ngẫm nghĩ, đang yên tự dúng chia tách.."Anh… từng có thể nói?"

Hắn gật đầu.

Cậu cảm thấy khó hiểu. "Vậy tại sao bây giờ lại không nói?"

Hắn không trả lời ngay. Lần này, hắn chỉ giơ tay lên, đặt lên ngực mình, rồi nắm chặt vạt áo.

Hạo Nhiên nhìn hắn chằm chằm. "Là vì… anh không muốn?"

Hắn lại gật đầu.

Hạo Nhiên bực mình. "Làm gì có ai tự nhiên không muốn nói chứ?"

Tên bắt cóc ngồi dậy đi lại bàn xách lên một bộ đồ ngủ màu xanh dương nhạt đưa cho cậu.

 Hạo Nhiên nhìn anh xong chỉ tay xuống."Anh muốn.. tôi mặc chúng sao?.."

Hắn gật đầu đẩy bộ đồ lại.

" Nhưng tay tôi bị anh xích lại như vậy thì sao mà mặc được?"

Hắn lắc tay, cầm áo lên lật cho cậu coi một tay áo bị kéo cắt một đường dài từ nách xuống.

"Anh tự cắt?.."

Hắn gật đầu.

Tên bắt cóc để đồ xuống nệm, thò tay nắm cổ áo cậu lột ra, giật mình Hạo nhiên lập tức lùi lại che người, nhìn hắn trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng.

"Anh… Anh làm cái trò gì vậy?!"

Cậu vội vàng kéo chăn quấn lấy người, siết chặt nó như một lớp bảo vệ duy nhất giữa mình và tên bắt cóc kỳ quái này.

Hắn vẫn đứng đó, không chút lung lay trước phản ứng hoảng loạn của cậu. Hắn chỉ vào bộ đồ ngủ trên giường, rồi lại chỉ vào cậu.

"Mặc vào."

Dù không nói thành lời, nhưng động tác của hắn rõ ràng đến mức Hạo Nhiên không thể giả vờ không hiểu.

Cậu siết chặt chăn hơn. "Tôi tự mặc được."

Hắn nghiêng đầu, rồi giơ tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc còng trên cổ tay cậu.

"Cậu không thể được"

Nhận ra ý hắn, Hạo Nhiên mím môi. Cậu vẫn còn bị xích, cánh tay bị hạn chế cử động, nên chuyện tự thay đồ đúng là khó khăn thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có quyền giúp!

Hạo Nhiên siết chặt hàm răng. "Không cần! Tôi có thể tự xoay sở!"

Hắn nhìn cậu một lát, rồi không ép buộc nữa. Hắn đặt bộ đồ ngủ lên giường, quay lưng đi, đứng yên một góc như thể muốn nói rằng "Tôi sẽ không nhìn."

Hạo Nhiên vẫn còn đề phòng gã, nhưng nếu hắn đã không ép nữa, cậu cũng không muốn giằng co lâu.

Cậu cẩn thận kéo áo cũ ra, lách tay qua chiếc tay áo đã bị cắt để dễ dàng mặc vào. Mỗi động tác đều đầy khó khăn vì sợi xích, nhưng ít nhất cậu vẫn giữ được chút tự tôn cuối cùng.

Xong xuôi, cậu thở phào.

"Được rồi."

Nghe vậy, hắn quay lại đứng nhìn cậu một lúc lâu như nhìn món đồ chơi vừa được thay mới rồi mới bước tới giúp cậu chỉnh lại phần cổ áo bị lệch.

Giật mình, Hạo Nhiên theo phản xạ lùi ra sau nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại, động tác không mạnh nhưng cũng đủ để cậu không tránh đi.

Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Anh có thể đừng đụng vào tôi không?"

Hắn dừng lại một chút, rồi rụt tay về.

Nhìn ánh mắt vô cảm ấy, Hạo Nhiên có cố mấy cũng chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Hắn lại chỉ vào quần áo cũ của cậu, rồi đưa tay ra. muốn nói "Đưa tôi."

Hạo Nhiên hiểu ý,  nheo mắt nhìn hắn. "Để làm gì?"

Anh ta không trả lời, chỉ lặp lại động tác.

Cậu có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đưa bộ đồ cũ cho hắn.Tên bắt cóc cầm lấy rồi xoay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại, chỉ để lại Hạo Nhiên cùng một căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Cậu nhìn xuống sợi xích trên tay, thở dài. Đưa mắt nhìn căn phòng một lần nữa, sự chú ý va vào giá sách trên đó, Hạo Nhiên liền bật dậy để lấy nhưng không được.

"khiếp, cao thế."

lúc này phía sau truyền đến hơi lạnh, lại là tên bắt cóc đó hắn trở lại phòng mà không gây ra tiếng động nào. Anh ta đưa tay lấy xuống đưa cho cậu.

"Hả..cảm ơn" Hạo Nhiên giật mình nhận lấy quyển sách.

Cậu ngó nghiêng nhìn bìa trang sách lật cuốn sách ra mặt sau, ánh mắt lướt qua những dòng chữ ngay ngắn. Nhưng một dòng chữ tay viết nguệch ngoạc ở góc bìa lại thu hút sự chú ý của cậu.

"Tạ Dương?."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro