Tiên tri vũ trụ


Tử Sinh Đỉnh có thiên chi kiêu tử- Tiết Mông phượng hoàng con nhà có 3799 bậc thang, con trai cưng của mẹ Vương, cục vàng của Tiết hiệu trưởng đã lớn khôn, trưởng thành còn có thêm biệt danh mới "tiên tri vũ trụ Trần Mông" bởi cậu tiên đoán cái gì cũng chính xác.

Chẳng hạn như khi được Mai Hàn Tuyết đèo đi ngắm hoa xuân trên phố, Tiết Mông chắc chắn sẽ nhìn chăm chăm vào cột đèn giao thông. Đèn đỏ năm mươi chín giây, đến giây thứ sáu mươi chắc chắn sẽ chuyển thành đèn xanh. Tiết Mông không khỏi hài lòng với suy đoán mang tầm vũ trụ của mình, như nhớ ra điều gì đó liền ngay lập tức ghé sát tai nói với cậu bạn tóc bạch kim:

"Ê, ngã tư tiếp theo có chốt chặn, đi chậm thôi không là bị bắt đấy"

Mai Hàn Tuyết nheo nheo mắt, đèn đỏ vừa chuyển xanh, cậu đã trực tiếp rú ga. Tiết Mông tái xanh mặt, cái tên này mọi khi lái xe rất cẩn thận, sao bỗng dưng hôm nay lại dở chứng thế kia? Càng ngẫm càng thấy sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào, Tiết Mông sợ chết, bấm bụng níu chắc hai bên eo của cậu bạn kia. Mai Hàn Tuyết sẽ không huýt sáo ghẹo gái giữa đường đâu, chẳng lẽ nào....

"Tuýt tuýt"

Khi tâm trạng của phượng hoàng con trở về từ nóc đỉnh cao ngất, đập vào mắt cả hai đã là một biên bản xử lí dày đặc chữ

"Đi xe vượt quá tốc độ cho phép, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm"

Diệp Vong Tích vừa nói vừa ghi ghi chép chép, Tiết Mông cảm thấy choáng váng, cậu cuối cùng cũng đã biết được rốt cuộc là chỗ nào sai.
Người chở cậu là Mai Hàm Tuyết, lạng lách là Mai Hàm Tuyết, huýt sáo trêu ghẹo là Mai Hàm Tuyết, đầu vuốt gel thẳng dựng, không đội mũ bảo hiểm cũng là Mai Hàm Tuyết. Thế thì Mai Hàn Tuyết rốt cuộc đã đi đâu?

Có phải các người đang trêu đùa tôi đấy không?

Mai Hàm Tuyết không do dự kí tên vào biên bản, Diệp Vong Tích nhìn chữ kí như hoa bay bướm lượn, không chút cảm xúc gật đầu. Cậu bạn tóc bạch kim gượng gạo quay sang chỗ Tiết Mông, ngẫm ra.... "Ê, ngã tư tiếp theo có chốt chặn, đi chậm thôi không là bị bắt đấy" cũng thật đúng.

Mai Hàm Tuyết vừa định mở miệng, Tiết Mông đã giận đến mức nghiến trẹt cả răng. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, chính là ngày chuỗi cửa hàng bánh kẹo ngọt của Sở Vãn Ninh chính thức khai trương. Vốn là học trò đầu tiên khi Vãn Ninh mới chân ướt chân ráo bước vào nghề nhà giáo, lớp mẫu giáo Ngọc Hành ấy thế mà đã qua hơn chục năm, Tiết Mông dĩ nhiên không quên được, càng nóng lòng hơn, muốn là người đem hoa đến bên Hồng Liên Thuỷ Tạ sớm nhất, đầu tiên trước cả Mặc Nhiên thì càng tốt.

Thế mà Diệp Vong Tích thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị mà đọc ra một loạt lỗi. Chiếc SH của Mai Hàm Tuyết cứ thế được chất lên một chiếc ô tô khác chở về đồn, Tiết Mông càng ngẫm càng ức đến nỗi hai mắt đỏ hoe, tay siết chặt bó 999 đoá hải đường còn vương sương sớm.

Phải làm thế nào đây?

Chỉ cầu mong chiếc xe màu xanh xa xa có thể dừng lại đây cho cậu đi ké.

Hai phút sau, xe đến thật, Hoa Bích Nam đánh lái, xe sang xiêu xịn đỗ kịt trước mặt Tiết Mông. Cửa kính chắn đạn hạ xuống, Sư Muội ngồi ở ghế phụ nhìn thoáng qua một chút đã hiểu ra vấn đề, ôn nhu mà nói:

"Lên xe đi, Tiết Mông"

Tiết Mông hơi do dự, biết rõ nếu lên xe, cậu sẽ chẳng phải là người đầu tiên đến Hồng Liên Thuỷ Tạ nữa. Thế nhưng cứ đứng đây lườm Mai Hàm Tuyết cũng không phải cách, phượng hoàng con ôm nỗi buồn rười rượi, ngậm ngùi bước lên xe

"Lên xe anh mà mặt mày ủ rũ thế? Tin anh tống cổ chú xuống không?"

Vẫn cùng là một khuôn mặt, chỉ khác là Hoa Bích Nam vẫn có chút gì đó âm trầm và thiếu đánh. Tiết Mông rất muốn đáp trả, thế nhưng Sư Muội đã nhanh hơn ngoảnh ra đằng sau nhìn cậu lắc đầu. Hoa Bích Nam không thiếu gì tiền, cùng lắm tức quá sẽ bẻ lái, tông thẳng vào dải phân cách, rớt xuống sông sống chết cùng Tiết Mông, thế nhưng Vãn Ninh biết chuyện sẽ vui nổi sao, phượng hoàng con đành ngậm kín một miệng im thin thít.

Ô tô lăn bánh, bon bon trên cao tốc, bỏ mặc một Mai Hàm Tuyết ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở chốt chặn. Một lát sau khi Hoa Bích Nam lái xe với tốc độ bàn thờ, Hồng Liên Thuỷ Tạ tràn đầy không khí khai trương đã hiện ra ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro