Chương 4 đi vân thâm
"Mời mạnh phó sử" đệ tử kia đưa y tới phòng sự vụ mạnh dao nhìn trồng sổ sách rất ngạc nhiên không phải chỉ mới gặp nhau cho dù có trọng dụng thì từ từ còn cái này có cần nhiều vậy không " nếu không có chuyện gì thì thuộc hạ cáo lui "y đang nghĩ thì đệ tử kia lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của y
"Ừ"
nói xong thì đệ tử kia rời đi y nhìn trồng xổ sách
" không nghĩ nửa làm thôi" nói rồi ngồi xuống xem xổ sách chuyển cảnh Nhiếp minh quyết đang huấn luyện đệ tử bất tịnh thế gương mặt ai ấy đều khó coi
"dùng lực cánh tay hạ thấp đầu gối chú ý ánh mắt còn ngươi và ngươi bộ không ngủ sao trong không sức thế còn lơ ngơ .Dừng lại hết các ngươi luyện tập hay chơi thế dùng thêm sức chưa ăn cơm sao sức chém yếu thế dồn lực vào bắp tay hạ sức ở trân ngươi nâng cao lên còn ngươi hạ thấp hơi " hắn liên tục nói lại cao mày suy nghĩ cứ cái đà này thì chưa chắc có thể chống lại ôn Thị trong lúc nghĩ thì mạnh dao bước tới chỗ hắn nói
"Tông chủ thuộc hạ thấy người đừng quá khắc khe từ từ với họ có rất nhiều việc làm rồi thêm luyện tập chỉ khiến quá lo lắng làm sai " lúc hắn nhìn kỹ thì thấy vài đệ tử bộ giạng mệt mỏi nhếu mày nói
"Hử vậy phải làm sao " nhìn hắn nghĩ mặc dù ở mới ba ngày nhưng y hiểu hắn vài phần bởi ở trong thanh lâu y cũng học được cách đoán được người khác có tính cách ra sao mặc dù không hiểu nhiều người đứng cạnh mình nhưng biết người bên cạnh nhìn bên ngoài thì quá đổi là nghiêm trầm tĩnh mặc dù không nhiều nhưng chắc đủ suy nghĩ cho người khác nhưng bao nhiêu thì không biết còn nóng nảy phải rất chi là nóng nảy còn thô lỗ cọc cằn còn có chút ngu nhằm không thông minh lắm còn rất thương đệ đệ đó là những gì y thấy trong ba ngày qua nhìn người bên cạnh một hồi lên tiếng
"Thuộc hạ thấy người nên huấn luyện từ những người mạnh khỏe không mệt còn những người mệt khác thì nghĩ còn những người chỉ hơi mệt không đủ sức luyện đao thì huấn luyện phòng thủ hoặc là hỗ trợ từ xa có người bị thương thì thay thế "
"Ừ cách này được từ nay bắt đầu các ngươi điều nghe thấy thì làm theo cách mạnh dao nói làm đi ai còn sức thì luyện không còn sức thì nghĩ"
Hắn nói đám đệ tử vui ra mặc cuối cùng cũng được nghĩ ngơi thật cảm tạ mạnh phó sự nhờ ơn đứt của ngài nếu không chắc bọn ta chết sớm vì luyện tập mất Nhiếp minh quyết nhìn họ luyện tập quả nhiên hiệu quả không hổ là người sao này lên làm tiên đốc
"À mà chuyện đi vân thâmNgươi chẩn bị thế nào rồi"
"Thuộc hạ chẩn bị xong hết một canh giời nữa xuất phát "
"Ừ một canh giời sao ta tới"
"Nhưng thuộc hạ không hiểu tại sao người đi vân thâm không phải chỉ những thiếu niên tiên tử học hỏi sao người lại đi " y hỏi cảm thấy mình nói lỡ lời ngừng nói hắn nghe y nói thì dừng lại bước mấy bước tới đưa mặt cùng cả người của mình trước người y nói
cơ thể cao lớn hơn y một cái đầu nhưng guơng mặt của hắn không thanh tú nhưng cũng rất đẹp làng da không trắng cũng không đen lại gám nắng màu mật ong môi không quá dày không tái có chút màu hồng mận đôi mắt không quá nhỏ lại không quá lớn đen trắng rõ ràng nhất là ánh mắt phản chiếu bóng hình thiếu niên y phục đơn sơ Mỹ mạo đoàng hoàng khôn ngoan hiện rõ hoàng toàn trong đôi mắt ấy không giấu sự tò mò còn có chút ngây ngô của một thiếu niên ở trong đấy y nhìn có chút ngốc người
"Ngươi thấy ta lớn tuổi lắm sao"
y ngây ngốc lắc đầu
"ta mới có hai mươi "
y nghe thì ngạc nhiên ra mặc luôn
"ngạc nhiên lắm sao cũng phải thôi cơ thể ta lớn hơn thiếu niên hai mươi nhiều trong như hai mươi lăm hoặc có thể lầm thành ba mươi luôn ta nhớ có lần ta dẫn hoài Tang đi giề bị người khác nói ta dẫn hài tử giề nhà"
hắn nói bằng giọng điệu có chút buồn cười rồi nhìn y hắn bất chợt nhận ra bây giờ hai người cách nhau một tất bưởi vì hắn đứng dưới bật thang bay giờ ngang nhau gương mặt y đẹp và tinh tế vô cùng nhận ra mình vừa nghĩ gì thì thói lui
"khụ.chuyện lần này ta đi tìm người bàn chuyện ôn thị"
"Ôn thị ý người là Kỳ Sơn ôn thị "
"ừ mấy ngày trước ta nghe nói có vài thôn bị bệnh lạ ta đưa tất cả y sư trong bất tịnh thế khám điều có cùng một câu là không có bệnh"
"quá ra hôm đó không có y sư nào ở trong bất tịnh thế là do người đưa họ đi hết nhưng sao người lại nghi ngờ ôn thị" y cũng từng nghe tới người ôn thị có giả tâm rất lớn
"chuyện này thì quá rõ ràng rồi người ôn thị có dã tâm rõ ràng ai không biết với chỗ như vậy không hề ích nhưng chúng toàn ở gần Kỳ Sơn nhưng một tháng chuyện như vậy xuất hiện gần thanh Hà một tháng liên tiếp ngươi nghĩ ngươi không nghi ngờ sao"
Phải nếu là thuộc hạ thì cũng nghĩ như vậy dù sao hồi lúc thuộc hạ còn ở ngọc hoa lâu từng nghe nói nhưng không nghĩ chuyện này tới sớm thế "
"Ngọc hoa lâu " hắn nhứng mày
"Phải lúc đó thuộc hạ còn làm chân sai giặt từng nghe các người khách nói ôn thị sẽ thâu tóm tiên môn bách gia lúc mẫu thân thuộc hạ tiếp khách có nghe nói " nói tới đây y nhỏ giọng dần hắn thấy thế thì không hỏi thêm
" chúng ta đi tới chỗ hoài Tang thôi mà sao này ngươi đừng xưng thuộc hạ với ta xưng ta đi"
"Hử tại sao và thuộc làm việc cho người nên xưng vậy là đúng lẽ thường với xưng ta với người như vậy trước mặt người khác thì không hay lắm"
"ừ quả không hay lắm thì lúc chỉ có ta và ngươi thì xưng ta cũng chẳng sao"
"Nhưng tại sao ."
"tại sao à " do ta không quen ngươi kêu như vậy có tính là lý do không
"Ta thích thôi"
"hả "
"Đi thôi "
Hai người vừa tới chỗ thì Nhiếp hoài Tang chạy tới
"Đại ca dao ca các huynh nói gì mà lâu trễ giờ xuất phát rồi "
"Không phải chỉ hơn nữa canh giời sao nhưng ta nhớ là nhắc đi vân thâm thì đệ mong có bão luôn để không đi từ bao giờ mà đệ hào hứng thế "
hắn nhìn Nhiếp hoài Tang bằng ánh mắt vô cùng nghi ngờ có phải đệ đệ của mình không Nhiếp hoài Tang nhìn thấy ánh mắt ấy khó chịu lên tiếng
" không phải huynh nói chỉ cần lần này đệ đạt thì huynh sẽ không đưa đệ đi nữa sao nên lần này đệ phải hào hứng chứ "
"làm như đệ có thể đạt lắm"
"Tất nhiên nếu đệ muốn thì đệ có thể đứng đầu luôn chứ đạt gì"
"Ừ phải. cho nên hai lần trước là đệ cố ý bại à"hắn nhứng mày nhìn đệ đệ mình
"Khụ khụ chúng ta nên nhanh lên"
"tông chủ chúng ta nên xuất phát thôi cũng chễ rồi "
"Phải phải chúng ta đi sớm thôi không thì tới vân thâm trời tối mất"
"hừ đi thôi"
Nhiếp hoài Tang nhanh chóng tới chỗ y nói nhỏ giọng nói "đa tạ huynh nếu không có huynh thì đệ chắc toi đời đại ca ra tay đáng sợ lắm huynh ấy ra tay có nước đệ nằm ích nhất tháng "
"ta nghe thấy đấy" hắn vọng ra sao Nhiếp hoài Tang nghe thế thì nhanh chóng ngậm miệng lui về chỗ mình lại cách xa một chút y nhìn thấy cảnh này chỉ cười nhẹ lắc đầu cảm thấy hai huynh đệ này có chút đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro