[ Nhiếp Dao ]

Trong đêm tối mờ ảo, bóng người vận Kim Tinh Tuyết Lãng ngồi nơi mật thất, tay ôm một vật, hệt như trân bảo, ngón tay thon gầy, vuốt nhẹ từng đường nét của vật đó.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều giật mình kinh hãi.

Thứ người kia đang ôm, chính là thủ cấp của Thanh Hà Nhiếp tông chủ - Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết.

Người ôm nó, coi nó như trân bảo đó, lại là tam đệ Kim Quang Dao của hắn.

Gã vuốt nhẹ từng đường nét nghiêm nghị, từng sợi tóc một, rồi vô thức cười khẽ, như ngân nga một khúc nhạc du dương.

Đại ca...người ác lắm, ta hận người, nhưng không thể ngừng yêu người được.

Đại ca....ngày đó người vươn tay cứu rỗi ta làm chi, để rồi lại đạp ta xuống vũng bùn ?

Đại ca....ta cũng là đệ đệ của người, vậy tại sao người không thể yêu thương ta như cách người yêu thương Hoài Tang ??

Con của kỹ nữ...con của kỹ nữ thì làm sao chứ ?? Phải chăng không xứng được ở bên người hay sao ??

Đại ca...người độc ác quá chừng, người nhẫn tâm với ta vậy sao ?? Một con đường sống cũng không chừa cho ta...

Đại ca....rốt cuộc, cũng chịu im lặng không trách mắng ta, cũng là của ta rồi.

Bức màn mỏng manh hơi rung lên, không tài nào che được bóng dáng nho nhỏ đang bật khóc thút thít, nước mắt rơi xuống, hòa cùng màn đêm, không thể nào nhìn thấy được nữa.

Đại ca...đệ xin lỗi...


-----------------------------------------


Sau bao ngày lặn mất, thì hôm nay Sói lại lên cơn ngáo đá deep nữa rồi đây (^▽^;)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro