[ Nhiếp Dao ] Hờn dỗi

Nhiếp Minh Quyết thừa nhận, Kim Quang Dao thực sự nhẫn nhịn rất giỏi.

Y có thể mười năm chịu nhục mà không kêu ca, dù là tay đứt, chân lìa, vẫn có thể nở một nụ cười tươi tắn, dù đang đau khổ vẫn có thể tỏ ra không có gì cả.

Hắn đôi lúc thực sự không thích tính cách này của gã, bởi dù ngoại mặt nhẫn nhịn đến mức nào, thì trong tâm vẫn âm thầm ghi hận, sau lưng tính kế trả thù, gây oán mười trả nợ trăm, gây oán trăm trả nợ ngàn, từ trước đến giờ Kim Quang Dao luôn như vậy.

Nhưng mà, không phải là gã không biết giận dỗi.

Chính là cái loại hờn dỗi mà giận sẽ không thèm nói xem mình có giận không, sau đó tránh mặt cả ngày, còn không thèm nói chuyện, cứ gặp mặt người ta là trợn mang phồng má quay mặt đi chỗ khác đó hiểu chưa.

Tiếc thay, Xích Phong Tưn...đù mé nhầm..Xích Phong Tôn lại là cái loại đầu gỗ muốn chết, không hề nhạy cảm như Lam Hi Thần, người ta bắt đầu giận mà hắn cũng không biết, đến lúc nhận ra thì cái người nào đó đã dỗi quay về Lan Lăng từ lâu rồi.

Hôm nay cũng vậy :

- A Dao, đệ giận đại ca à ?!       

Nhiếp Minh Quyết ăn ngay nói thẳng hỏi luôn người đối diện mình. 

- Không có.

Kim Quang Dao không thèm nhìn lên, tay lật thêm một trang sách, ánh mắt phẳng lặng đến đáng sợ, gã tuyệt đối sẽ không nói cho đại ca biết gã vừa bị nói trúng tim đen đâu. Tuyệt - đối - không !

Hắn thở dài, đúng là dỗi thật rồi.

- Vậy chứ sao ban nãy lại lơ ta, còn gọi ta là Nhiếp tông chủ ?

Gã đôi mắt không rời khỏi trang sách, tiếp tục sự nghiệp hờn dỗi xù lông của mình mà đáp :

- Đó là lễ nghi quy củ, người không muốn ta gọi Nhiếp tông chủ, chẳng lẽ lại đi gọi đích danh của người ngay trước mắt đệ tử hai gia tộc ??

Kim Quang Dao nhấp thêm một ngụm trà, nói dối không chớp mắt. Nhiếp Minh Quyết thế nào cũng đành bó tay trước thái độ của gã, không biết nên xử trí làm sao thì đã nghe gã nói thêm một câu, thành công chọc tức hắn :

- Đại ca đến từng tuổi này rồi, ta thấy huynh nên thành gia lập thất đi thì hơn, cô nương Nhã Tịnh sáng nay đến, tu vi rất tốt, tính tình thẳng thắn, cương trực, gia thế cũng không tệ, so với huynh đúng là môn đăng hộ đối.

(  Sói : A Dao ??

Sói : A Dao ?? Sao huynh lôi ta vào ?? ఠ_ఠ )

Hắn tức điên, chộp lấy bàn tay nãy giờ lật lật trang sách dù rõ ràng mắt của gã chẳng ở đó, tăng lực đạo siết thật chặt, như muốn đem cổ tay Kim Quang Dao bóp nát, gầm lớn :

- Kim Quang Dao ! Ngươi nói vậy là có ý gì ?!

- Ý gì ?? Theo đại ca là ý gì ?!

Gã mọi ngày nhu thuận bao nhiêu, nửa chữ cũng chưa từng dám cãi lời hắn, vậy mà bây giờ lại có cái gan lớn vậy, khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại, nghiến răng kèn kẹt, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, lớn tiếng đáp lại.

Thừa dịp Nhiếp Minh Quyết còn đang ngơ ra, Kim Quang Dao còn bồi thêm một câu nữa :

- Ta nói thế thì có gì sai ?? Đại ca, con của ca kỹ thì cùng cấp với ca kỹ, ta vốn chỉ là con của...ưm...

Hai chữ cuối cùng bị hắn mạnh bạo nuốt lấy, bàn tay giảm đi lực đạo còn an ủi xoa nhẹ lên vết đỏ ửng trên cổ tay gã, nhẹ nhàng như an ủi, một tay còn lại nắm trên vai gã, Nhiếp Minh Quyết có cảm giác người gã run lên, như bất an, đó là cảm giác không thể xóa nhòa giữa hai người.

Hai người dây dưa một lúc lâu, cuối cùng kết thúc bằng một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài, hơi thở của cả hai loạn nhịp, trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở dốc.

Một lúc sau, Kim Quang Dao mới ngước lên hỏi hắn, giọng nói run rẩy ủy khuất như trách mắng, lại có vẻ như làm nũng :

- Tại sao ? 

Nhiếp Minh Quyết không đáp, cầm lấy bàn tay gã, hôn nhẹ lên từng ngón tay thon gầy trắng trẻo, lướt nhẹ hôn xuống lòng bàn tay, khi chóp mũi của hắn chạm vào da thịt, trái tim của Kim Quang Dao cơ hồ run lên nhè nhẹ, y như giọng gã lúc này vậy :

- Rõ ràng, ta đã thấy huynh cùng cô nương đó bàn đến chuyện đại sự mà...?

Hắn khép mắt, đầu lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay trắng trẻo, thành công khiến gã giật nảy kêu lên một tiếng, chưa dừng lại ở đó, Nhiếp Minh Quyết còn chậm rãi cắn một miếng lên ngón tay, để lại một dấu răng rõ ràng rồi mới chịu buông tha, khóe môi nhếch lên một nụ cười, khiến gương mặt vốn cương trực trở nên tà mị lạ thường, giọng nói như dụ dỗ, như mị hoặc :

- Ngươi hiểu lầm rồi.

- Lầm ?     

Kim Quang Dao ngơ ngơ ngác ngác nhìn nam nhân to lớn trước mặt, Nhiếp Minh Quyết trấn an xong tiểu gia hỏa, mới đáp :

- Nữ nhân đó đến để bàn chuyện hôn sự giữa ta vào ngươi, không hơn.

( Sói :  Tui trong sáng, hãy nhìn vào con mắt ngây thơ của tui đi @-@ )

Lượng thông tin quá lớn, bộ não của vị tiên đốc ngốc nghếch nào đó cháy đen thui, hắn hài lòng, ghì xuống vai gã, đè Kim Quang Dao xuống sàn, mái tóc đen dài xõa ra tứ tung, mũ ô sa cũng lăn lông lốc đi chỗ khác chơi, bỏ mặc vị chủ nhân tội nghiệp sắp bị "hành hạ" rất chi là "dã man "

- Dù gì chúng ta cũng chuẩn bị thành thân, sao ta lại không thể thực hiện trước một số nghĩa vụ khi làm phu quân nhỉ ?

Tối đó trở đi, cứ mỗi lần có Xích Phong Tôn hay Liễm Phương Tôn ghé chơi, coi như đệ tử của hai bên gia tộc đều không tài nào có thể ngủ ngon.

Thật may mắn, lúc bấy giờ, Kim Lăng lại đang cùng cữu cữu có chuyện bên Cô Tô Lam Thị, một tháng không về nên tạm thời chưa ảnh hưởng tới sự trong sáng của thiếu niên mười tám tuổi =))


------------------------------------

Tôi vừa nghe lại KTT Ma Đạo Tổ Sư tập 8 do lần trước nghe qua quýt để đi học, mới phát hiện lần đầu mình nghe bỏ sót nhiều thính Nhiếp Dao lắm luôn (ㆆᴗㆆ)

Bây giờ nghe lại, đúng là dùng tâm nghe có khác, càng nghe càng thấy thính bay ra tràn lan =))

Đoạn A Dao phẫn nộ với bác Quyết, ai ya đúng là ngược tâm mà (ಥ﹏ಥ)

Tui bấn nhất là câu " Nói ta không sợ trời không sợ đất ? Ta đây sợ trời sợ đất sợ luôn cả người ! ( Maybe >< ) Đúng là đứng thẳng lưng nói không đau eo, kẻ no không hiểu lòng người đói..."

Nghe y như em trách anh làm mạnh bạo quá, mỗi anh được lợi còn em thì eo đau muốn chết, chẳng hiểu lòng người ta gì hết ٩(^ᴗ^)۶



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro