Chương 3: Học Bá Đụng Độ

Trường Chula không phải nơi dành cho kẻ yếu lòng. Mỗi ngày trôi qua nơi đây đều được đánh dấu bằng điểm số báo cáo và những buổi thực hành cường độ cao nhưng hiếm ai ngờ rằng căng thẳng nhất không phải lúc đứng trước giảng viên mà là khi đối diện với một người cùng đẳng cấp.

Sau buổi phát tình lộn xộn đầy xấu hổ Phuwin vẫn giữ nguyên lịch sinh hoạt như cũ: sáng học lý thuyết, chiều thực hành, tối tự học. Cậu không muốn nghĩ nhiều về chuyện xảy ra với Pond không có gì cả chỉ là trùng hợp. Là pheromone. Là sinh lý. Là Alpha và Omega trong tình huống khẩn cấp.

Không có gì khác.

Cậu tự nhủ như vậy ít nhất là mười lần một ngày.

Nhưng khi bước vào giảng đường hôm ấy thấy Pond đã ngồi ở hàng ghế cuối cùng với sách giải phẫu mở sẵn ánh mắt như không quan tâm đến thế giới thì trái tim Phuwin lại khẽ lệch một nhịp.

Hừ.

Kiểu người tự tin đến mức khiến người khác thấy bản thân mình thừa thãi.

Phuwin nhếch môi định rẽ hướng khác thì giọng giảng viên vang lên từ bục giảng.

"Lớp chú ý. Bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thực hành dài hạn cho môn Giải phẫu nâng cao. Học phần này kéo dài suốt tám tuần chiếm đến 40% điểm tổng kết. Tôi sẽ chia nhóm ngay hôm nay"

Tiếng xì xào lập tức vang lên.

Giảng viên đẩy kính, mở máy chiếu. Trên màn hình hiện lên danh sách nhóm học sinh mỗi nhóm hai người Phuwin nhìn nhanh lên danh sách. Trong lòng thầm hy vọng tên mình nằm cạnh ai đó dễ bảo ít nói. Càng ít pheromone càng tốt.

Nhưng đời nào dễ dàng thế.

"Nhóm 3: Pond Naravit - Phuwin Tang"

Khoảnh khắc ấy Phuwin thật sự muốn quay đầu rời khỏi giảng đường.

Cậu không phải kiểu người né tránh nhiệm vụ nhưng việc phải kề vai sát cánh tám tuần cùng một Alpha có lượng pheromone mạnh nhất khoa và người vừa bế cậu đi như công dân cấp cứu tuần trước không phải điều cậu có thể tiêu hóa dễ dàng.

Giảng viên mỉm cười: "Đây là cặp được kỳ vọng nhất. Cả hai đều có điểm tuyệt đối trong môn Giải phẫu năm trước hy vọng hai em phối hợp ăn ý"

Ăn ý?

Phuwin khẽ cười lạnh.

-

Khi tan học Phuwin nhanh chóng bước về phía thang máy cố tránh ánh mắt mọi người nhưng người phía sau không có vẻ gì là vội vàng Pond đi thong thả bước chân vững hai tay đút túi áo blouse trắng ánh mắt không hướng về cậu nhưng lại có cảm giác không rời khỏi cậu.

"Cậu có thể đề nghị đổi nhóm với người khác" Phuwin lên tiếng khi thang máy vẫn chưa đến.

"Vì sao?" Pond hỏi mà không thèm quay đầu.

"Vì tôi không cần Alpha nhất là kiểu tự cho mình là trung tâm như cậu"

Pond nhướng mày chậm rãi quay sang. Ánh đèn phản chiếu lên cặp kính mát treo nơi cổ áo cậu làm nổi bật vầng trán cao và đôi mắt sâu tối.

"Ồ. Vậy là tôi tự cho mình là trung tâm?"

"Không phải sao?"

Pond cười khẽ nhưng nụ cười không có ý chế giễu. Nó tĩnh lặng như mặt hồ nhưng mang theo cảm giác thấu hiểu đáng ghét.

"Thật ra cậu mới là người nghĩ mình là trung tâm"

Phuwin khựng lại.

"Chuyện lần trước" Pond tiếp lời "cậu nghĩ tôi có ý định tiếp cận cậu? Tôi chỉ làm điều đúng đắn trong tình huống cấp bách. Nếu là bất kỳ Omega nào khác tôi cũng làm vậy."

Một nhát đâm thẳng vào lòng tự tôn.

Nhưng lạ thay Phuwin không cảm thấy bị xúc phạm. Cậu lại thấy bối rối.

"...Vậy à" Cậu buông một câu hờ hững rồi bước vào thang máy mà không nhìn lại.

Pond không nói thêm nhưng sau lưng cậu ánh mắt Alpha kia vẫn dõi theo như một dòng nước ngầm không quá mạnh nhưng đủ để khiến người ta không thể lơ là.

-

Tuần thực hành đầu tiên bắt đầu vào thứ Ba.

Phòng giải phẫu A202 nơi chứa hàng loạt xác ướp y học là nỗi ám ảnh của không ít sinh viên nhưng với học bá như Phuwin đây chỉ là một sân khấu để thể hiện kỹ năng.

Tuy nhiên hôm nay sân khấu ấy đã có thêm một khán giả không mời mà đến.

Pond đứng bên bàn số 4 đeo găng tay cao su gọn gàng và sạch sẽ đến mức gần như vô cảm.

"Cậu chuẩn bị lưỡi dao chưa?" Phuwin hỏi giọng cộc lốc.

Pond gật đầu đưa cho cậu một khay dụng cụ sắc bén.

"Mỗi người phụ trách một nửa. Tôi bên trái" Phuwin ra hiệu.

Pond không nói chỉ yên lặng đứng sang phải.

Cả hai bắt đầu thao tác: mở da, bóc lớp biểu mô, tìm điểm phân chia mạch máu.

Không khí giữa họ đặc sệt như gel sát trùng. Mỗi cử động mỗi câu nói đều lạnh đều đúng mực đều không thừa như hai cỗ máy được lập trình từ trước.

Nhưng đến khi phải phối hợp để tháo khớp vai mâu thuẫn bắt đầu nhen nhóm.

"Cậu đang dùng lực sai" Phuwin lên tiếng.

"Tôi biết mình đang làm gì" Pond đáp vẫn giữ nguyên góc thao tác.

"Cậu làm vậy sẽ rách mô liên kết" Giọng Phuwin sắc lạnh.

Pond ngẩng lên mắt nhìn thẳng vào cậu "Vậy cậu làm đi."

Phuwin im lặng đưa tay lấy dụng cụ nhưng khi vừa chạm vào vai xác ướp, Pond bất ngờ chặn lại.

"Không phải vì tôi sai mà là vì cậu không chịu tin Alpha"

Ánh mắt hai người giao nhau một lạnh một bướng. Một trầm ổn một ngạo mạn.

Phuwin hạ tay.

"Tin hay không không quan trọng. Tôi chỉ cần kết quả hoàn hảo"

Pond buông tay, nhếch môi.

"Vậy thì chứng minh đi"

-

Cả buổi thực hành trôi qua trong sự căng thẳng ngầm những người xung quanh sớm nhận ra không khí kỳ lạ giữa hai học bá. Họ không cãi nhau không hục hặc nhưng ánh mắt động tác và lời nói đều như đang so đo từng milimet.

Lúc chấm điểm cuối buổi giảng viên nhìn sản phẩm của nhóm họ thở dài:

"Chính xác đến mức lạnh lùng"

"Vì chúng em không làm bằng cảm xúc của mình" Pond đáp.

Phuwin liếc cậu không nói gì khi ra khỏi phòng Pond bước chậm lại đợi Phuwin đi ngang.

"Cậu muốn hơn tôi?" cậu hỏi thẳng.

"Không"

"Vậy sao cứ luôn đối đầu?"

Phuwin quay sang gió thổi nhẹ qua tóc làm lay động vạt áo blouse trắng.

"Vì tôi không cần ai đi cạnh"

Pond cười bước nhanh hơn một nhịp.

"Nhưng hôm đó cậu đã để tôi bế cậu"

Phuwin khựng lại.

Không phải vì câu nói mà là vì cảm giác nơi tim cậu như thể bị ai đó vạch trần một thứ rất nhỏ, rất kín, rất mong manh.

Cậu không trả lời nhưng ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Pond lần đầu tiên có chút dao động.

-

Tối đó, trong ký túc xá Omega Phuwin ngồi trước bàn học. Trên vở là ghi chú của buổi thực hành, chữ viết tỉ mỉ, sạch sẽ nhưng mắt cậu không tập trung.

Trong đầu chỉ hiện lên hai câu nói:

> "Cậu nghĩ tôi có ý định tiếp cận cậu?"
"Tôi chỉ làm điều đúng đắn"

Phải rồi mhông phải ai cũng như những Alpha khác Pond lạnh lùng đúng mực không xâm phạm ranh giới lại là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy pheromone không phải thứ đáng sợ.

Chuyện này... quá bất thường.

Nhưng cũng vì thế lần đầu tiên Phuwin không biết nên tránh xa hay tiến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin