Chap 3: Để tôi đưa em về


Tôi không biết làm thế nào mà Lâm Cao Viễn lại biết ngày sinh nhật của tôi, nói thật là tôi đã quên mất. Khi tôi đang viết báo trong phòng làm việc, anh đột nhiên vẫy tay chào tôi. Lúc đó là 1 giờ sáng và tôi là người duy nhất ở lại đây. Trần Khả lại mời bạn bè tới và mở tiệc, vậy nên tôi đã trốn ở đây để tiếp tục công việc của mình.

Tôi hỏi anh có việc gì vào đêm muộn như vậy, và anh hỏi tôi đã ăn gì chưa. Tôi có chút ngạc nhiên, bây giờ là 1 giờ sáng...chợt nghĩ lại thực ra tôi vẫn chưa ăn tối, nhưng tôi vẫn nói với anh rằng tôi ăn rồi. Bỗng nhiên, anh lấy ra một túi giấy nhỏ và đặt nó trước mặt tôi.

"Chúc mừng sinh nhật, tôi có chút quà muốn tặng cậu"

Tôi phản ứng hơi chậm, cầm túi giấy bằng hai tay và ngơ ngác nhìn anh. Đây là gì? Sau đó, tôi cảm thấy bản thân hơi kì cục, đồng nghiệp tặng quà mà mình lại hỏi đây là gì. Anh chỉ cười và chạm nhẹ vào túi giấy bảo rằng không phải lần trước có mùi hương tôi ngửi thấy trên xe và bảo rất thơm sao.

À tôi đã nhớ ra mùi hương gỗ nồng nàn khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Mùi thơm mới dịu nhẹ như cây gỗ mới đốn và cũng giống như mùi đồ cũ. Tôi đã chép lại tên tiếng Anh của chai nước hoa, tìm kiếm nó trên mạng và phát hiện với 1000 tệ tôi chỉ mua được 5ml. Lúc đó tôi còn bảo với Trần Khả sẽ vào rừng đốn cây rồi đốt chúng để ngửi. Cô cười và nói rằng tôi sẽ bị bắt vào tù vì tội phá hoại môi trường.

"Nó rất đắt tiền, tôi không nhận được đâu" trong đầu tôi loé lên ý nghĩ từ chối.

Lâm Cao Viễn lại cau mày. Chúa ơi, anh lại tức giận vì điều gì.

"Nó không đắt lắm đâu, chỉ là chút đồ nhỏ nhặt thôi. Tôi không biết tặng gì cho cậu cả"

Anh chỉ lắc đầu và cười.

Mỗi ngày ở phòng, tôi đều dùng lại những thứ mỹ phẩm mà Trần Khả đưa cho, có vẻ không được cô dùng tới. Anh tiến lại đưa cho tôi một túi giấy khác và hỏi tôi có thể ngồi lại ăn khuya với anh không.

Tất nhiên là tôi đồng ý, trùng hợp là tôi chưa ăn tối trước đó nên giờ tôi rất đói. Anh gói một ít đồ ăn Trung Quốc và có một ít cháo đường nâu giống như ở căn tin trường, đó là món ăn khoái khẩu của tôi. Trong lúc ăn, tôi nhận ra anh chỉ nhìn tôi mà không ăn bất cứ thứ gì. Tôi hơi xấu hổ và nói với anh rằng bữa ăn khuya này chính là quà sinh nhật, tôi sẽ không nhận món quà kia vì nó quá đắt tiền.

Anh lại tức giận và nói rằng nó không đắt, anh bảo tôi có thể gọi anh bằng tên tiếng Trung.

"Anh Lâm,.. tôi thực sự không nhận được"

"Được rồi, nếu không muốn, cậu cứ vứt đi"

Trời ạ, loại phim thần tượng Đài Loan gì đây? Nam chính mua đồ hiệu cho nữ chính, nữ chính thì ngây thơ nhưng bướng bỉnh không chịu nhận rồi nam chính sẽ nói ra những lời giống như vậy. Nhưng tiếc quá, tôi chỉ ngây thơ chứ không phải nữ chính gì hết, tôi chỉ không muốn nợ ai điều gì cả. Hôm nay anh tặng tôi một chai nước hoa có giá hơn 1000 tệ, tôi nghĩ tôi sẽ hoàn trả lại ở chỗ khác. 1500 tệ không phải vấn đề lớn đối với Lâm Cao Viễn. Nhưng nếu tôi không nhận, có vẻ hơi thiếu tinh tế nên tôi đã nhận lấy và cảm ơn anh. Sau đó, tôi cắm cúi ăn hết phần cháo đường nâu của mình.

Sau khi ăn xong, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Tôi nhớ nhà của anh đi hướng ngược lại so với tôi nên tôi hơi hoang mang. Tôi hỏi anh có về nhà tối nay không, anh nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm tràn đầy ẩn ý.

"Tôi nhớ nhà của anh đi về phía Tây còn tôi đi về hướng Đông, hai hướng ngược nhau"

Anh đột nhiên phá lên cười sau khi nghe tôi nói, lúc đầu anh cố nhịn cười rồi sau đó cười lớn dưới ngọn đèn đường. Tôi không nói nên lời, tôi đâu có đùa, Lâm Cao Viễn hơi bất lịch sự.

Anh nói rằng bạn trai của tôi ắt hẳn rất khó khăn trong việc theo đuổi tôi.

Tôi không biết tôi có bị úng não hay không khi lại buột miệng nói rằng tôi và bạn trai đã chia tay tháng trước. Câu nói này khiến cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi bên tai tôi. Tôi luôn là người giết chết mọi cuộc trò chuyện.

Thật ra, khi bạn trai bay tới gặp tôi để quay lại với nhau vào lần trước, anh ta tình cờ gặp Lâm Cao Viễn dưới cầu thang, nhưng Lâm Cao Viễn có vẻ không muốn nghe về chuyện tình rắc rối của đồng nghiệp. Tôi do dự không biết nói gì để xoa dịu bầu không khí, bỗng nhiên anh đứng phắc dậy và nắm lấy tay tôi.

Hả?

Tôi chỉ gật đầu một cách ngơ ngác.

Để tôi đưa cậu về nhà. Dưới trời tuyết rơi và gió không ngừng thổi ở Iceland vào tháng 2, nụ cười của Lâm Cao Viễn giống như những bông hoa mùa xuân. Tôi không hiểu được anh, anh rất dễ cảm xúc và thay đổi tâm trạng. Tôi lịch sự từ chối đề nghị của anh. Chỉ cần vài bước chân và tầm 10 phút để về. Nhưng anh vẫn nhất quyết bảo tôi đợi anh cùng về.

Thật kỳ lạ, tôi vừa lên xe đã thấy buồn ngủ. Anh nhìn thấy tôi ngồi im lặng ở ghế phụ, tay cầm túi giấy. Anh hỏi tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng rằng tôi có muốn nghe bài gì không, tôi bảo sao cũng được. Một bài hát Quảng Đông được bật lên, tôi nhìn dòng phụ đề trên màn hình và cố hiểu ý nghĩa bài hát.

"Làm sao để gửi tình yêu của tôi đến một góc trái tim em

Dù bầu trời bất chợt nắng hay mưa

Tôi vẫn mong được lướt qua góc trái tim em

Hãy để gió thổi, mưa tuôn

Tôi vẫn sẵn lòng, không hối tiếc"

...

Công việc ở phòng thí nghiệm đã xong. Sau khi kiểm tra dữ liệu, Lâm Cao Viễn mua bia và đem tới phòng, đề nghị mọi người cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Khi tôi đang ngồi tại chỗ làm việc của mình và đọc bản dịch trong vở lưu chú, một lon bia được đặt vào tay tôi, làm tay tôi run rẩy.

"Cậu vẫn đang làm việc sao"

Tôi gật đầu.

Đừng khi nào cũng ép bản thân trong trạng thái mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi thư giãn và tới vui đùa cùng mọi người. Tôi chỉ cười và bảo với anh tôi ổn, không mệt lắm, tôi vẫn có thể làm được, có nhiều công việc cần phải làm xong, tôi sẽ nhận được một khoảng lợi nhuận nhỏ.

Đúng vậy, hãy nghỉ ngơi và tới vui vẻ với mọi người, tôi luôn thấy cậu ở một mình.

Tôi hơi sốc nhưng vẫn mỉm cười, vẫn ổn khi tôi ở một mình, Trần Khả tổ chức tiệc hằng ngày và tôi đã ép bản thân tham gia một lần. Tôi không thể hoà nhập được, nó rất ồn ào, tôi không biết họ đang vui vì điều gì. Tôi trở lại mở máy tính và nghiên cứu các biểu đồ số, quá trình này còn thú vị hơn sự tiết ra dopamine kia.

Vương Mạn Dục, bạn thật kỳ lạ. Anh mở nắp lon cho tôi và nhẹ nhàng đưa cho tôi. Anh cũng không phải người đầu tiên nói tôi kỳ lạ.

"À, tôi không có ý gì đâu, tôi không nói uống bia không tốt vào buổi tối, mọi người đều thích bầu không khí này, tôi cũng không ghét nó nhưng tôi không có hứng thú, xin lỗi anh"

"Vậy cậu có ghét tôi không"

Tôi ầm ừ, làm sao để trả lời đây? Đương nhiên câu trả lời là không, tôi không ghét anh. Làm sao tôi có thể ghét một người tốt như anh? Ý anh là gì?

Anh bảo tôi hãy nhấp một ngụm nhỏ. Tôi hơi bối rối khi để anh uống một mình nên đã uống cùng.

Anh bắt đầu kể về ưu điểm của mình và ưu điểm của tôi, qua lại như thế, tôi hơi choáng váng vì uống bia. Anh đột nhiên hỏi tôi tại sao tôi chia tay. Có thể do đã say hoặc bầu không khí quá thoải mái nên tôi đẽ huỵch toẹt hết mọi chuyện.

Chúng tôi yêu xa nửa năm, anh ta không hài lòng về việc tôi đi du học. Tháng trước, anh ta tới đây để gặp tôi và 3 ngày sau anh ta nói lời chia tay. Tôi đã hỏi tại sao, anh ta bảo tôi quá lạnh lùng và không yêu anh ta, tôi chỉ biết yêu bản thân thôi.

Tôi không đề phòng khi Lâm Cao Viễn tiếp cận tôi, rượu đã làm tôi mất đi ý thức. Tôi cầm lon bia rỗng và bắt đầu nhìn vào mắt anh.

"Xin lỗi, tôi hơi say quá rồi. Hơi chán nhỉ, ừm..., kiểu như vậy..."

Tôi bóp lon bia đến khi nó bị móp, tôi không biết tôi đang bối rối về điều gì. Lâm Cao Viễn cười khẽ, cầm lấy lon bia trong tay tôi và thì thầm.

"Muộn rồi, Mạn Dục. Để tôi đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro