1. Missing u
Oneshot ngẫu hứng này đã được đăng trên blog từ cái mùa quýt nào rồi nhưng nay tôi mới nhớ ra là chưa đăng cháu lên wattpad 😣
Xem cái video kia xong là viết luôn lên facebook nên nó chỉ có một xíu thôi vì lên face mà, thấy dài là lười lắm, hổng muốn đọc 😔
Link blog cho ai muốn follow xem tôi nhảm nhí nhăng nhít trên face nè (đang pr đó quý dị 🤣🤣🤣) https://www.facebook.com/nguyen.doi.nguoi.dai.lau
Vô link hổng thấy thì gõ "Biệt Lâm Hoài Vũ • Gửi Trùng Khánh đến Bắc Kinh" là ra, còn không tìm được thì tôi hong chịu trách nhiệm nha 😞😞😞
---------------
Lịch trình bay liên miên giữa trời đông bào mòn không ít sức lực của Châu Kha Vũ. Bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh, ở Bắc Kinh chưa hết ngày đã trở lại Thượng Hải, quay phim được dăm bữa lại về Bắc Kinh chuẩn bị cho sân khấu cuối năm. Cũng lâu rồi cả nhóm mới hội tụ đông đủ.
Châu Kha Vũ mang theo ly cà phê vào phòng tập, chào hỏi hết một vòng rồi mới đến ngồi cạnh Lâm Mặc. Phải tranh thủ chút thời gian ở Bắc Kinh ở bên anh nhiều một chút, cậu đến Thượng Hải là hai người lại phải xa nhau rồi.
Tinh thần của Lâm Mặc không được tốt. Thiếu ngủ nhiều ngày làm hai mắt anh thâm đen, cả người gầy đi thấy rõ. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cất tiếng:
- Bạn ăn gì chưa?
- Rồi. – Lâm Mặc uể oải đáp.
- Bạn vẫn giận chuyện em bảo không quen bạn hả?
- Anh không xem livestream của bạn.
Đúng lúc này, thầy dạy vũ đạo lên tiếng nhắc cả nhóm giãn cơ, tập luyện vài lần trước khi di chuyển đến địa điểm ghi hình để tiến hành tổng duyệt.
Châu Kha Vũ lập tức mượn cơ hội này tạo thành nhóm nhỏ giãn cơ với Lâm Mặc. Anh tỏ thái độ sao cũng được, không mặn không nhạt nên hai người cứ thế tập với nhau. Khi cậu nắm lấy tay anh để ép người xuống sàn liền cảm thấy không đúng, tay anh ấm quá.
Cậu vươn tay sờ trán anh, thấy nóng thật.
- Bạn bị sốt?
Lâm Mặc hất tay Châu Kha Vũ ra, đáp:
- Hơi đau đầu thôi.
- Bạn uống thuốc chưa? Em đi bảo quản lý mua thuốc cho bạn.
- Đứng dậy tập đi.
Câu trả lời lửng lơ của Lâm Mặc khiến Châu Kha Vũ thấp thỏm không yên. Ánh mắt cậu cứ dán lên thân hình gầy gò trước mặt. Khi cả nhóm ra xe, cậu cũng cố tình đi đứng đợi để đi chung rồi ngồi cạnh anh.
Vừa đặt mông xuống ghế Lâm Mặc đã nhắm mắt ngủ. Châu Kha Vũ để anh tựa đầu lên vai mình rồi cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Mấy ngày nay hai người bay qua bay lại, cả người đều rệu rã.
.
Cả nhóm nhảy vài lần, làm quen với thiết kế của sân khấu và yêu cầu của đạo diễn. Diễn tập thôi nên cũng không tốn sức, chủ yếu là để ý khoảng cách giữa các thành viên và bắt camera.
Giờ giải lao, Lâm Mặc mệt mỏi nằm dài ra đất. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, đăm chiêu nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu, khẽ nói:
- Anh không sao.
- Em đi lấy nước cho bạn uống. Uống không?
- Anh không khát. – Lâm Mặc lắc đầu.
- Bạn đang làm em lo lắng. – Châu Kha Vũ tiếp.
- Kệ bạn. Có quen không?
Nghe cái điệu bộ này thì chắc chắn là quen rồi. Cậu vén tóc mái, áp bàn tay lạnh của mình lên trán anh nhưng không nói gì. Cậu để tay như thế một lúc anh mới gạt ra:
- Tay bạn ấm lên rồi đấy, bỏ ra đi.
Châu Kha Vũ chỉnh lại tóc cho Lâm Mặc, dịu dàng hỏi:
- Bạn ốm từ hôm nào? Sao không nói với em?
Anh nắm bàn tay đang di chuyển trên mặt mình, nhẹ giọng đáp:
- Không biết, mà nói với bạn làm gì? Bạn ở Thượng Hải cũng có khỏe đâu.
- Uống thuốc của em đi. Đợi chút em đi lấy cho bạn.
- Anh đi với bạn.
.
Lâm Mặc cho thuốc vào miệng, hớp một ngụm nước Châu Kha Vũ đưa. Mặt anh biến sắc ngay tức khắc nhưng vẫn cố nuốt xuống cho bằng hết. Anh nhăn nhó hỏi:
- Bạn cho anh uống cái gì vậy?
- Cà phê trộn thuốc bắc. Hơi khó uống một chút thôi. Em đều vì sức khỏe của bạn.
- Anh mà bệnh nặng hơn thì bạn cứ coi chừng.
Châu Kha Vũ cười trừ, cất bình nước đi. Phòng chờ không có ai, Lâm Mặc thoải mái tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ. Giọng anh hơi khàn:
- Anh mệt.
Cậu nghiêng đầu dựa lên tóc anh, thở dài:
- Em cũng rất mệt.
- Anh rất nhớ bạn.
- Em cũng nhớ bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro