Chương 3. Drama sân golf
Golf, môn thể thao dành cho giới nhà giàu. Là đại gia từ trong bào thai, Châu Kha Vũ dĩ nhiên không thể bỏ qua môn thể thao quý tộc này. Lịch trình làm việc của Châu Kha Vũ thường xuyên xuất hiện sân golf. Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, sân golf cũng là nơi bàn chuyện làm ăn của giới doanh nhân.
Trợ lý Chương cùng vài caddy theo sau Châu Kha Vũ đến gặp đối tác tại khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bên đối tác là một người đàn ông trung niên bụng bia, dáng người tầm thước. Đứng cùng ông ta còn có thêm vài Omega nữ xinh đẹp mặc trang phục bó sát khoe ra thân hình nóng bỏng mê người.
Người đàn ông vừa thấy Châu Kha Vũ xuống xe đã vội vã xởi lởi lấy lòng. Trước thái độ lãnh đạm của hắn, ông ta càng tỏ ra xun xoe, nịnh hót. Mục đích của ông ta cũng chỉ là giành được hợp đồng làm ăn với CD mà thôi.
Nhận thấy Châu Kha Vũ không tỏ ra khó chịu gì, ông ta liền khéo léo nói vào chủ đề chính của buổi chơi golf này:
- Giám đốc Châu, ngài vẫn không muốn cân nhắc về kế hoạch hợp tác của chúng ta sao? Chúng tôi sẵn sàng phân chia lại lợi nhuận theo ý của bên ngài.
- 7-3. Tôi sẽ để trợ lý xem xét lại. – Châu Kha Vũ đáp gọn.
Người đàn ông trợn trắng mắt trước câu trả lời của Châu Kha Vũ. Gương mặt ông ta méo mó trong giây lát rồi lại tiếp tục xu nịnh, nghĩ cách thay đổi tình hình:
- Châu tổng, quý công ty làm khó chúng tôi quá...
Không để tâm đến lời nói của ông ta, Châu Kha Vũ dửng dưng vung gậy đánh bóng. Ông ta vội vàng tán thưởng cú đánh của hắn, nói tiếp:
- Châu tổng, tôi có chuẩn bị chút quà mọn cho ngài. – Ông ta làm như vô tình nhìn sang Omega nữ bên cạnh. - Không biết là Châu tổng có thể dành ít thời gian cho công ty chúng tôi không?
- Giám đốc Lý, trao đổi công việc với trợ lý của tôi là được.
Giám đốc Lý như người sắp chết đuối nắm được cọng cỏ cứu mạng. Ông ta dùng ánh mắt ba phần mời mọc, bảy phần nịnh hót nhìn sang trợ lý Chương. Ông ta cun cút đến bên trợ lý Chương, bắt đầu rỉ tai những lời đường mật hòng đi cửa sau, lấy lòng trợ lý.
Châu Kha Vũ vẫn ung dung đánh bóng rồi thản nhiên rời đi. Trợ lý Chương lịch sự tạm biệt giám đốc Lý, vội vàng bước theo hắn. Trước tâm tư khó đoán của giám đốc, trợ lý Chương lên tiếng:
- Giám đốc, hợp đồng với công ty X của giám đốc Lý, giải quyết thế nào?
- Anh cứ việc vui vẻ còn hợp đồng, loại đi. – Hắn lạnh nhạt trả lời.
- Giám đốc đừng đùa thế, tôi không thấy vui đâu.
Trợ lý Chương nào dám "vui vẻ". Mãnh nam nhà trợ lý đến bẻ cổ ngay tại chỗ chứ đùa.
*****
Châu Kha Vũ nghỉ ngơi tại khách sạn trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Hắn đã cho trợ lý về phòng trước vì muốn ở một mình. Chọn một vị trí vừa ý tại nhà hàng của khách sạn, hắn thong thả đưa mắt ngắm nhìn đồi cỏ xanh mướt bên ngoài cửa kính.
Nhân viên nhà hàng mang đến cho hắn một ly latte được trang trí vô cùng đẹp mắt. Hắn nhìn ly cà phê trước mặt, bất giác nhếch môi cười khi nhớ đến ly latte hắn vẽ bị chê xấu như ma. Trước đây hắn từng được gia đình cho theo học đầy đủ các môn nghệ thuật, cũng không phải tay mơ mà người nào đó lại chê chữ ê kéo dài.
Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lần trước, tâm trạng Châu Kha Vũ nhộn nhạo hẳn. Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh vắng người bất ngờ vang lên âm thanh kỳ lạ. Cùng lúc đó, mùi bạc hà hắc mũi dần len lỏi vào không khí.
Châu Kha Vũ lập tức chau mày vì mùi hương vừa hít phải. Khó ngửi y như pheromone của Hoàng Kỳ Lâm.
Tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Châu Kha Vũ quyết định đi đến nơi phát ra âm thanh. Càng đến gần, mùi bạc hà càng đậm. Hắn đưa tay gõ cửa buồng vệ sinh, miệng gọi hỏi xem có ai ở trong không.
Mãi không thấy tiếng người trả lời trong khi hương bạc hà mỗi lúc một nồng hơn, Châu Kha Vũ đánh liều đẩy cửa ra. Đối diện với hắn là gương mặt tái nhợt của Hoàng Kỳ Lâm, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán. Cậu nhìn hắn qua đôi mắt mở hé, gắng gượng nói từng chữ:
- Cậu... cậu... có... thuốc... ức... chế... không?
- Tôi... không...
Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận ra Hoàng Kỳ Lâm đang đến kỳ sinh lý nhưng hắn không đem theo thuốc ức chế trong người. Nhớ ra tủ thuốc ức chế được bố trí tại phòng riêng của khách và quầy lễ tân, hắn vội nói:
- Cậu ở đây đợi một tí, tôi đi lấy thuốc cho cậu.
Hắn toan chạy đi thì cậu run rẩy níu vạt áo hắn. Bờ môi trắng bệch nói không thành tiếng:
- Tôi... tôi... không...
- Vậy tôi đưa cậu về phòng tôi. – Hắn vội phán đoán tình hình.
Châu Kha Vũ vội vã dìu Hoàng Kỳ Lâm về phòng nghỉ của mình. Cửa vừa đóng, cậu đã cố dùng hết sức mình thoát khỏi tay hắn, lảo đảo lao về phía nhà tắm. Hắn cũng nhanh chóng đi tìm thuốc ức chế đem đến cho cậu.
Cầm lọ thuốc cùng một xấp miếng dán trên tay, Châu Kha Vũ vội vàng bước vào nhà tắm. Cả người Hoàng Kỳ Lâm ướt sũng. Cậu xụi lơ dưới vòi nước lạnh, tóc bết dính hết vào mặt, hai mắt nhắm nghiền.
Trong không gian nhỏ hẹp của nhà tắm, mùi bạc hà dần tan đi, thay vào đó là một mùi hương khác. Châu Kha Vũ vẫn chưa nhận ra điều đó. Hắn tắt vòi hoa sen, giật chiếc khăn bông trên giá lau qua cho Hoàng Kỳ Lâm rồi xé miếng ức chế dán lên tuyến thể của cậu. Sợ không ăn thua, hắn dốc vài viên thuốc ức chế ra tay, lần lượt cho vào miệng cậu.
Thuốc ức chế phát huy tác dụng rất nhanh, chưa bao lâu sau Hoàng Kỳ Lâm đã có thể mở mắt. Cậu gắng gượng mấp máy môi:
- Để tôi... một mình...đi... đi
- Hả? Cậu bảo gì cơ?
Châu Kha Vũ nghe câu được câu chăng. Hắn vừa ghé tai lại gần mặt Hoàng Kỳ Lâm thì bị bàn tay ướt nhẹp nước của cậu chặn lại. Tay cậu chặn ngang miệng hắn, như đang muốn bịt kín mũi hắn.
Alpha vào kỳ sinh lý sẽ trở nên mẫn cảm với pheromone của Alpha khác. Nếu hai Alpha cùng ham muốn một Omega, tranh giành bạn tình là điều hiển nhiên xảy ra. Châu Kha Vũ hiểu ý. Hắn gạt tay cậu rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Bỏ lại Hoàng Kỳ Lâm trong nhà tắm, Châu Kha Vũ châm lửa hút thuốc ngoài ban công. Hắn trầm ngâm kẹp điếu thuốc trên tay, không ngừng suy nghĩ về mùi hương mới vừa xuất hiện trước mũi. Thứ mùi khiến cả người hắn rạo rực thở gấp, nhiệt độ tăng cao.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Hoàng Kỳ Lâm chạm tay lên mặt, hắn đã cảm nhận được một mùi hương rất lạ. Có lẽ là do nước lạnh đã hòa tan gần hết hương vị gốc, hắn không thể nhận ra mùi hương trên tay cậu là gì.
Bỗng phía sau vang lên tiếng động cắt đứt mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Hắn dập tắt điếu thuốc trên tay, quay lại nhìn Hoàng Kỳ Lâm. Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí bỗng trở nên kì quái.
Hoàng Kỳ Lâm ngẩng mặt lên nhìn Châu Kha Vũ. Gương mặt cậu thật sự rất đẹp, mái tóc đen tuyền ướt nước vuốt ngược ra sau càng tôn thêm ngũ quan và làn da trắng sáng. Bờ môi đã có lại chút sắc hồng, cậu yếu ớt nói:
- Cảm ơn, Daniel.
- Không có gì. – Hắn lạnh nhạt trả lời.
- Xin lỗi vì đã làm phiền. Giờ tôi phải đi rồi. Hôm khác sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng. – Cậu lịch sự nói tiếp.
Dứt lời, Hoàng Kỳ Lâm đi về phía cửa. Châu Kha Vũ lập tức bước đến chặn cậu lại. Không chờ đối phương lên tiếng, Châu Kha Vũ đã đưa tay bóp cằm cậu. Ánh mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm chết người. Hắn gằn giọng:
- Mục đích của cậu là gì?
Đối diện với sự tra hỏi của hắn, Hoàng Kỳ Lâm trừng mắt. Cậu không trả lời mà bày ra dáng vẻ điếc không sợ súng. Hắn gia tăng lực tay, giải phóng pheromone. Sự cường hãn của một Alpha lập tức khiến cậu khẽ nhăn mặt.
- Vì sao lại tiếp cận tôi? – Châu Kha Vũ áp sát đối phương.
Giữa lúc hai người ở thế giằng co, chuông cửa đột ngột vang lên. Châu Kha Vũ định làm ngơ rồi nhưng tiếng bấm chuông cứ dai dẳng mãi không dứt. Hoàng Kỳ hất tay hắn ra khỏi mặt mình, nhanh chóng ra mở cửa.
Người đến là một thanh niên trẻ cao khoảng 1m8. Thấy Hoàng Kỳ Lâm cả người ướt như chuột lột, chàng trai lập tức cởi áo khoác ra choàng lên người cậu. Kế đến, nam thanh niên đứng chắn trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, lịch sự nói với Châu Kha Vũ:
- Giám đốc Châu, làm phiền rồi.
Châu Kha Vũ nhìn hai người trước mặt mình, nhếch môi trào phúng:
- Không phiền.
Hoàng Kỳ Lâm bỏ lại sự lạnh nhạt trên người Châu Kha Vũ, quay người rời đi. Chàng trai kia cũng sải bước ngay sau lưng cậu. Hắn nheo mắt nhìn hai người kia khuất bóng, tâm tình như mặt biển ngày bão về.
*****
Sau lần gặp nhau tại sân golf, mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm tự động đi vào ngõ cụt. Mất đi một người hay cùng trò chuyện không phải điều làm hắn bận tâm. Mùi hương không tên trên người Hoàng Kỳ Lâm mới là thứ mãi luẩn quẩn trong lòng hắn.
Mùi hương mập mờ ấy như có ma lực, dai dẳng bám lấy tâm trí Châu Kha Vũ khiến hắn không thể nào quên. Ngẫm kỹ lại, hắn nhận ra mùi hương kia đã mơ hồ xuất hiện từ lúc hắn đưa cậu về phòng. Khoảnh khắc hắn chạm tay lên mặt cậu, da thịt mềm mại nõn nà của cậu dường như không phải thứ thuộc về Alpha. Khi hắn ghé sát mặt cậu, mùi hương đó lại càng rõ ràng hơn.
Alpha vào kỳ sinh lý sẽ phóng thích pheromone để dẫn dụ bạn tình là Omega. Không chỉ vậy, pheromone giữa các Alpha hay giữa Alpha và Omega đã bị đánh dấu còn có phần bài xích lẫn nhau như một cách khẳng định chủ quyền. Theo lý mà nói, Hoàng Kỳ Lâm đến kỳ phát tình sẽ phải giải phóng rất nhiều pheromone bạc hà. Vậy mà hắn lại không cảm nhận được mùi hương hắc nồng đó trong nhà tắm.
~.~
Châu Kha Vũ thong thả phả làn khói trắng vào không trung. Hắn ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên ghế sofa sang trọng trong phòng tổng thống. Đối diện hắn là khung cảnh thành phố hoa lệ chìm trong ánh đèn. Khóe môi hắn vẽ ra đường cong như ẩn như hiện.
Từ phía sau, một Omega nam khoác hờ vạt áo choàng tắm, cả người tỏa pheromone nồng nặc, đi chân trần bước về phía hắn. Trên tay chàng trai là ly rượu vang ánh lên sắc đỏ mị hoặc. Omega nọ cất giọng nỉ non:
- Châu tổng à ~
Không thấy hắn có động tĩnh gì, Omega kia liền lả lơi áp vào người hắn, tà áo trắng theo đà tuột xuống vai, khoe trọn thân thể mảnh mai trắng ngần. Ngón tay hư hỏng mà táo bạo kéo cà vạt hắn, cởi bỏ cúc áo sơ mi rồi mơn trớn thân thể cường tráng của Alpha.
- Châu tổng ~ Người ta đã ướt hết rồi ~
Châu Kha Vũ không buồn liếc mắt, hời hợt lên tiếng:
- Thu pheromone lại.
Thái độ vô thưởng vô phạt của hắn đã đủ khiến Omega không rét mà run. Tức thì, Omega nọ mặt mày tái mét, vội vàng kiểm soát lượng pheromone mình vừa giải phóng ra.
Châu Kha Vũ nhàn nhạt dập điếu thuốc lá trên tay, lạnh lùng nhả chữ:
- Cút.
Omega kia nắm bắt tình hình rất nhanh, làm bộ làm tịch tỏ ra ấm ức rồi mới chịu rời khỏi phòng.
Châu Kha Vũ một tay nâng ly rượu vang trên bàn, tay kia cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của gia đình. Đã là nửa đêm, người ở đầu dây bên kia có vẻ không được vui khi bị làm phiền. Một giọng nam ngái ngủ vang lên:
- Alo?
Không bận tâm đến thái độ khó chịu của đối phương, Châu Kha Vũ nói:
- Christopher, Daniel đây. Hỏi anh vài câu thôi.
- Sao thế? Chú khó chịu chỗ nào? Bị như thế lâu chưa? - Christopher khám lâm sàng qua điện thoại.
Không dông dài với Christopher, Châu Kha Vũ hỏi:
- Có trường hợp nào ghi nhận một người có hai pheromone chưa?
- Là sao? Một người chỉ có một loại phân hóa, tương ứng với một loại pheromone thôi. – Christopher giải thích.
- Không có trường hợp ngoại lệ hả? Bình thường là pheromone khác, phát tình là pheromone khác.
- Khoa học chưa ghi nhận trường hợp nào như thế. Chú quen thì mang đến cho anh nghiên cứu với. Pheromone là bẩm sinh, thay đổi linh hoạt được mới lạ.
Châu Kha Vũ trầm tư giây lát, nói tiếp:
- Có loại thuốc nào gây biến đổi pheromone không?
- Gia giảm pheromone thì có nhưng là thuốc chợ đen. Một số loại dùng trong hóa trị ung thư cũng có tác dụng phụ kiểu đó. Còn đổi pheromone này thành pheromone khác thì không có đâu.
- Biết rồi, anh ngủ tiếp đi.
Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống. Hắn nhìn chất lỏng màu mận chín trong ly, khẽ nhấp môi.
~.~
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc như điềm báo về tương lai của thành phố A. Khi sợi dây số phận giữa những người xa lạ xoắn vào nhau. Đâu mới là định mệnh? Là hạnh phúc hay khổ đau? Ai mới là người nắm tay nhau đến cuối cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro