Chương 4. Công tư phân minh

Trụ sở tập đoàn KL

Chiếc Ferrari đen bóng dừng lại. Nhân viên đứng chờ từ lâu đưa tay thuần thục mở cửa xe. Từ bên trong, người đàn ông cao lớn bước ra. Châu Kha Vũ khoác lên mình bộ tây trang đen lịch lãm được cắt may riêng. Cặp kính gọng vàng trên sống mũi càng tôn thêm khí chất trời ban của một Alpha đứng đầu.

Nhân viên dẫn đường cho hắn, trợ lý Chương cùng những người khác theo sau. Vẻ ngoài lạnh lùng của hắn vô cùng thu hút sự chú ý. Đoàn người đi đến đâu, người xung quanh dừng lại nhìn đến đấy. Trợ lý Chương được người ta dòm ngó bàn tán không nhịn được mà lén lút cong môi cười ngạo nghễ dù ngoài mặt trợ lý vẫn tỏ ra điềm tĩnh vô cùng.

Châu Kha Vũ cùng nhân viên CD di chuyển đến phòng họp chính của KL, nơi hai tập đoàn ký kết hợp đồng hợp tác. Giám đốc đại diện KL là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cằm nhọn, gò má cao. Ông ta nở nụ cười tiêu chuẩn. Hai bên bắt tay nhau thay lời chào.

Buổi ký kết diễn ra tốt đẹp. Giám đốc KL tiễn Châu Kha Vũ ra về. Đoàn người di chuyển về phía thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, người bên trong thật sự đã khiến Châu Kha Vũ bất ngờ.

Hoàng Kỳ Lâm mặc vest xanh đen, áo sơ mi trắng mở cổ không kèm cà vạt. Mái tóc đen xoăn nhẹ, vén lên khoe ra vầng trán thông minh. Gọng kính trên mặt khiến đôi mắt sắc bén của cậu càng thêm cuốn hút. Bên cạnh cậu là chàng trai lần trước, người xuất hiện khoác áo rồi đưa cậu đi.

Nhân viên KL thấy Hoàng Kỳ Lâm bước ra, đồng loạt đứng sang một bên, thấp đầu chào, bao gồm cả giám đốc.

- Chào phó tổng.

Cậu thờ ơ nhìn một cái rồi thôi. Giám đốc KL lên tiếng giới thiệu:

- Phó tổng. Đây là giám đốc điều hành Châu Kha Vũ của CD.

- Giám đốc Châu, vị này là phó tổng giám đốc của KL, Lâm Mặc.

Lâm Mặc đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, lịch sự giơ tay ra với hắn. Khoảnh khắc hai người bắt tay nhau, mùi bạc hà lập tức khiến Châu Kha Vũ lạnh người.

- Hợp tác vui vẻ. - Lâm Mặc nói.

- Hợp tác vui vẻ. - Châu Kha Vũ lặp lại.

Lâm Mặc thu tay về rồi lạnh nhạt rời đi cùng thư ký của mình. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi chầm chậm cong lên.

~.~

Trợ lý Chương vuốt chiếc ipad trong tay, đọc thông tin về Phó tổng KL cho Châu Kha Vũ.

- Lâm Mặc, 25 tuổi, Alpha, nam, tốt nghiệp đại học Stanford, đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc KL vào ba năm trước. Lâm Mặc còn được biết đến với danh xưng "Thái tử" KL, là cháu ruột của Chủ tịch tập đoàn KL.

Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu, hỏi:

- Pheromone thì sao? Còn người đi cùng cậu ấy là ai?

- Pheromone của Lâm Mặc là bạc hà. Còn người đi cùng phó tổng Lâm là thư ký của cậu ấy, tên Dư Mộc Dương.

Trợ lý Chương lấm lét đưa mắt nhìn giám đốc đoán tình hình rồi mới tiếp:

- Dư Mộc Dương, Beta, nam, 22 tuổi, thư ký phụ trách công việc của Lâm Mặc. Thư ký Dương theo phó tổng Lâm từ ngày mới vào công ty, mọi nghiệp vụ liên quan đến Lâm Mặc đều phải thông qua cậu ấy, bất kể là công hay tư.

- Giám đốc, anh còn muốn biết gì nữa không? - Trợ lý Chương hỏi.

Châu Kha Vũ cân nhắc giây lát mới đáp:

- Đời sống cá nhân.

Trợ lý tìm kiếm thông tin trên ipad, trả lời hắn:

- Lâm Mặc có ba căn bất động sản ở khu A21, một căn ở khu C35, hai căn ở khu F9 cùng vài mảnh đất nữa ở ngoại ô. Cậu ấy tham gia sáng lập...

Châu Kha Vũ phất tay ra hiệu cho trợ lý dừng lại. Hắn đổi chủ đề:

- Tìm hiểu xem KL để ai đại diện đến tham dự dạ tiệc tuần sau.

*****

Trợ lý Chương đặt tài liệu lên bàn Châu Kha Vũ, thông báo với hắn kết quả điều tra:

- Phó tổng KL, Lâm Mặc sẽ đại diện bên đó tham dự tiệc chiêu thương.

Nghe trợ lý báo cáo xong, Châu Kha Vũ gật đầu, nói:

- Chuẩn bị tươm tất, không được để mất mặt trước đối tác.

- Tôi hiểu rồi. Anh còn cần gì nữa không, giám đốc?

- Gửi toàn bộ thông tin về tài khoản tên "Hoàng Kỳ Lâm" cho tôi.

- Vâng, tôi sẽ gửi ngay.

Trợ lý Chương trở lại bàn làm việc của mình. Đầu tiên là gửi thông tin về tài khoản game tên Hoàng Kỳ Lâm cho giám đốc. Thực tế thì tài khoản đó đã bị xóa rồi, hồ sơ công ty lưu lại cũng không có bao nhiêu vì nó thuộc về vấn đề riêng tư của khách hàng.

Sau đó, trợ lý liên lạc với nhà thiết kế chuẩn bị trang phục cho giám đốc tham dự dạ tiệc, liên hệ tạo mẫu tóc cho giám đốc. Ngày thường giám đốc luôn xuất hiện vô cùng chỉn chu, giờ lại đòi "tươm tất". Trợ lý Chương tự hỏi "giám đốc, anh thấy mình xuề xòa chỗ nào thế?" "Anh muốn lấy le với đối tác à?"

Áp lực chồng áp lực. Kim cương chưa thành trợ lý Chương đã phải gọi điện kể khổ với người yêu. "Tươm tất" của giám đốc là thử mãi không ưng bộ lễ phục nào, chọn phụ kiện mất hơn nửa ngày mới xong. Rồi giám đốc lại bắt trợ lý chỉnh trang để không làm mất hình tượng công ty. Trợ lý Chương không thể hiểu nổi tại sao giám đốc lại như thế. Có phải lần đầu tham dự tiệc chiêu thương đâu trời.

Chính Châu Kha Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Chẳng lẽ chỉ vì hắn đã quen với việc mọi ánh mắt tập trung lên người mình ư? Chỉ vì ánh mắt hững hờ Lâm Mặc bỏ lại cho hắn ngày gặp lại ở KL ư?

Hình như là như vậy thật. Pheromone thật thật giả giả của Lâm Mặc. Vẻ mặt vô cảm cậu dành cho hắn. Cách cậu xóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội đã từng liên kết hai người trong ba năm.

Châu Kha Vũ không can tâm. Thế giới ảo, thân phận ảo. Cả hai người lừa dối lẫn nhau. Khi mọi thứ vỡ lở ra, cậu lại bày ra thái độ như thế với hắn. Rõ ràng hắn cũng là nạn nhân bị lời nói dối của cậu đánh lừa.

~.~

Dạ tiệc chiêu thương được tổ chức ở một căn biệt hoa lệ. Không gian bữa tiệc được bài trí theo phong cách phương Tây cổ điển vô cùng tinh tế. Dàn nhạc công hòa tấu bản nhạc du dương trong ánh đèn vàng trang nhã. Khách mời hôm nay không phải doanh nhân thành đạt thì cũng là đám cậu ấm cô chiêu, minh tinh hàng đầu làng giải trí.

Châu Kha Vũ mặc tây trang đen huyền bí, khoác thêm áo măng - tô dài. Cài áo bằng vàng điểm xuyến trên vải đen nền nã. Cả người hắn được chau chuốt kỹ càng, đảm bảo hút hết mọi ánh nhìn xung quanh.

Hắn kiêu ngạo bước vào hội trường diễn ra bữa tiệc. Khí chất Alpha bá đạo lập tức chiếm trọn mọi sự chú ý. Hắn đến làm khách mà nổi bật không kém chủ tiệc. Không ngoài dự đoán, Beta cùng Omega xung quanh bắt đầu nâng ly rượu đến gần hắn bắt chuyện.

Châu Kha Vũ chọn cho mình một ly vang trắng, tiêu sái nhấp môi. Một vài Alpha bước lại gần, hắn lịch sự tiếp chuyện. Trợ lý Chương đứng bên cạnh lẩm nhẩm trong đầu xem xung quanh mình là lãnh đạo công ty nào, tiểu thư, thiếu gia nhà ai.

Trong khi giám đốc bàn việc kinh tế - tài chính với cấp cao các tập đoàn khác thì trợ lý chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác. Trợ lý Chương quét mắt vòng quanh hội trường, chờ đợi Lâm Mặc xuất hiện.

Lâm Mặc diện âu phục xám đen với những đường kẻ dọc. Gọng kính màu bạc lóe lên dưới ánh đèn, che đi đôi mắt thâm trầm của chủ nhân. Theo sau cậu là Dư Mộc Dương với trang phục đen tiêu chuẩn.

Trợ lý Chương lựa thời điểm thông báo với Châu Kha Vũ. Hắn không biểu lộ thái độ gì, vẫn tiếp tục trò chuyện cùng hội thương gia. Sau đó ít lâu, hắn mới khéo léo rời đi.

Châu Kha Vũ cầm ly rượu đến chỗ Lâm Mặc, lịch sự chào hỏi:

- Lâm tổng, hân hạnh.

Lâm Mặc lạnh nhạt nhìn hắn, đáp lại "hân hạnh" theo đúng phép lịch sự. Cậu có vẻ không muốn nói chuyện cho lắm.

Châu Kha Vũ không để tâm đến vẻ thờ ơ của cậu, hắn nói tiếp:

- Lâm tổng, có thể nói chuyện một lát không?

- Hợp đồng đã ký xong. Không biết giám đốc Châu còn muốn bàn việc gì? - Lâm Mặc đáp.

- Không liên quan đến công việc. Tôi có vài việc muốn trao đổi riêng với Lâm tổng đây, có được không?

- Không.

Tuy đã dự đoán được Lâm Mặc sẽ từ chối mình nhưng Châu Kha Vũ không ngờ cậu lại phũ phàng, dứt khoát như thế.

- Tôi làm phiền Lâm tổng rồi sao? - Hắn hỏi.

- Phiền.

Sự kiệm lời của Lâm Mặc đánh mạnh vào lòng tự trọng của Châu Kha Vũ. Pheromone bạc hà thoắt ẩn thoắt hiện của cậu như đang chế nhạo hắn không thể tìm ra chân tướng mùi hương bí ẩn kia.

Một vài Alpha khác tiến đến chỗ hai người. Lâm Mặc vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm và kiệm lời khi đối đáp. Cậu chỉ ậm ừ rồi thôi.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người đều tập trung vào chủ tiệc trên sân khấu. Lâm Mặc nán lại giây lát rồi cùng Dư Mộc Dương rời khỏi hội trường. Mọi hành động của cậu đều lọt hết vào mắt Châu Kha Vũ, hắn vội vã theo sau. Trợ lý Chương thấy thế cũng tức tốc bám theo.

Châu Kha Vũ đi cách Lâm Mặc một đoạn đủ xa để cậu không nhận ra hắn còn hắn vẫn có thể quan sát cậu đang làm những gì. Lâm Mặc và thư ký của cậu di chuyển đến vườn hoa trong sân. Bọn họ đến một góc vắng người, khuất khỏi ánh đèn mới dừng bước. Thư ký Dương lấy đồ trong túi áo đưa cho Lâm Mặc, cậu lập tức cho thứ đó vào miệng.

"Thuốc? Lâm Mặc bị bệnh sao?"

Kế đến, hai người bọn họ trao đổi gì đó nhưng Châu Kha Vũ không nghe được. Hắn quan sát biểu cảm trên mặt Lâm Mặc. Trong ánh sáng nhập nhòe, hắn vẫn có thể nhìn ra sự nhợt nhạt trên gương mặt cậu. Nhớ đến dáng vẻ của cậu trong bữa tiệc, hình như cậu không thích nơi này.

Lâm Mặc lại nói gì đó với thư ký Dương, cậu ta cúi đầu như tuân mệnh rồi quay người rời đi. Châu Kha Vũ chớp cơ hội, nhắc nhở trợ lý rồi tức tốc tiến lại gần Lâm Mặc:

- Giữ chân thư ký càng lâu càng tốt.

Trợ lý Chương gật đầu, rẽ hướng bám theo thư ký của Lâm Mặc.

~.~

- Hoàng Kỳ Lâm.

Nghe tiếng người, Lâm Mặc quay người lại. Thấy Châu Kha Vũ, cậu nhàn nhạt cất lời:

- Giám đốc Châu cũng ở đây sao?

- Không được sao? - Hắn hỏi lại. - Làm phiền phó tổng Lâm nữa rồi, thất lễ quá.

- Không phiền, giám đốc cứ tự nhiên.

Châu Kha Vũ giơ tay chặn bước đi của Lâm Mặc. Cậu đanh mặt nhìn hắn, hỏi:

- Giám đốc Châu, cậu có ý gì?

- Hoàng Kỳ Lâm. - Châu Kha Vũ lặp lại cái tên này.

Lâm Mặc dửng dưng lướt qua hắn, nói:

- Không cản đường cậu tìm người, tôi xin phép.

Châu Kha Vũ lập tức chau mày, không hài lòng với thái độ của Lâm Mặc. Hắn giữ chặt cổ tay cậu, ép cậu quay lại đối diện mình. Pheromone phong lữ của hắn lảng vảng trong không khí.

- Hoàng Kỳ Lâm, không, Lâm Mặc. Chúng ta cần nói chuyện.

- Được, nói đi.

Châu Kha Vũ nghe đến đây liền ngắc ngứ không biết nói gì. Đúng là hắn có vài vướng mắc cần cậu giải đáp. Nhưng căn cứ vào thái độ này của cậu, đảm bảo sẽ xôi hỏng bỏng không. Hắn nên bắt đầu từ đâu đây?

Nhìn vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt cậu, hắn mở lời:

- Cậu... khỏe chưa? Lần trước... tôi xin lỗi.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

- Ở khách sạn, tôi đã hiểu lầm cậu. Lâm Mặc, tôi...

Không để Châu Kha Vũ giải thích thêm, Lâm Mặc cắt ngang:

- Giám đốc Châu, cậu buông tay tôi ra được rồi.

- Tôi chưa nói xong.

Châu Kha Vũ cũng có sự ngang tàng của hắn. Hắn siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Tại sao xóa tài khoản?

Mùi hương phong lữ càng lúc càng nhiều. Lâm Mặc mím môi, quyết định lật bài ngửa. Cậu đáp:

- Chán thì xóa. Không được à?

Không trả lời câu hỏi của cậu, hắn hỏi tiếp:

- Sao lại ngó lơ tôi?

- Công tư phân minh.

"Công tư phân minh", Châu Kha Vũ gật gù. Không hổ là Thái tử KL, chỉ bốn từ đã tóm gọn mọi vấn đề giữa hai người.

Lâm Mặc mất kiên nhẫn hất tay Châu Kha Vũ ra nhưng không thành. Lúc này hắn mới nhìn xuống cổ tay cậu. Làn da trắng ngần in hằn vết tay hắn, gân xanh nổi lên.

- Có đau không? Tôi... - Hắn luống cuống xoa lên tay cậu.

- Daniel, cậu quá đáng rồi đấy.

Cậu dồn lực đẩy hắn ra xa. Trong đôi mắt hằn lên tia máu, cậu lạnh lùng quay người bỏ đi.

Đúng lúc này, những tiếng nổ lớn đồng loạt vang lên. Trên bầu trời đêm thăm thẳm xuất hiện pháo hoa rực rỡ đủ màu. Bọn họ đứng gần chỗ bắn pháo hoa nên âm thanh càng khuếch đại.

Đột nhiên, Lâm Mặc ngồi thụp xuống đất, cả người co giật. Châu Kha Vũ vội vàng giữ lấy cậu, luôn miệng hỏi:

- Lâm Mặc, Lâm Mặc. Cậu làm sao thế?

Lâm Mặc vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Cậu không phân biệt được gì nữa, chỉ biết hoảng loạn vò tóc rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cùng với tiếng nổ mỗi lúc một nhiều, cậu càng lúc càng kích động.

Châu Kha Vũ hốt hoảng tìm cách trấn an cậu. Hắn ôm cậu thật chặt, lấy tay bịt kín tai cậu. Hương phong lữ bao lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy trong lòng hắn.

- Lâm Mặc, đừng sợ. Lâm Mặc, không sao rồi.

~.~

Dưới ánh pháo hoa lung linh, trợ lý Chương đuổi theo thư ký Dương, vừa thở hồng hộc vừa gọi với theo:

- Này, chờ đã. Tôi chưa nói xong mà.

Dư Mộc Dương đột ngột dừng lại. Lưu Chương luống cuống phanh theo, tí là vồ ếch. Trợ lý Chương chưa kịp hồi phục tinh thần đã thấy Dư Mộc Dương hầm hầm sát khí tiến lại chỗ Châu Kha Vũ.

- Ế? Đừng!

Âm thanh yếu ớt của trợ lý lạc lõng giữa tiếng pháo nổ đì đùng. Không ai nghe thấy sự tuyệt vọng ấy ngoại trừ chính bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro