Chương 11. Cuộc sống làng quê
Làng An Họa nhộn nhịp vào mùa lúa chín. Nhà ông Độ cuối làng lại có thêm hai miệng ăn. Được cái hai thanh niên này làm việc chất lượng lắm, đặc biệt là Đại Thành.
Người làng nằng nặc giữ Đại Thành lại đến ngày gặt hết lúa. Mấy cô bác đi làm công còn hay mang thêm đồ ăn cho cậu ta nữa kìa. Từ ngày Đại Thành đến, nhà thầy lang Lục hay có người mượn cớ bị ốm đến khám. Đám trẻ con ở làng lại làm chân sai vặt đưa quà bánh các kiểu cho Đại Thành.
- Cút về kinh ngay và luôn! – Lâm Mặc chỉ tay ra ngõ. – Cả hai người!
Cậu quá mệt mỏi với mấy cái người này. Châu Kha Vũ tuy không ăn không ngồi rồi nhưng ngày nào cũng nói mấy lời rất đáng bị treo cổ lên ngọn tre, còn thích đụng tay đụng chân với cậu.
Tỉ như lần Mạc Văn Hiên bê một nồi sữa đậu nành sang bên nhà. Lâm Gia Hạo hí hửng bưng bát ra chia cho mọi người. Sẽ không có gì đáng nói nếu Châu Kha Vũ không bảo Đại Thành che mắt hai đứa nhỏ lại.
Lâm Mặc: ???
Châu Kha Vũ đầu óc vẫn bình thường còn cơ thể thì bất thường chồm người lên hôn môi Lâm Mặc, rất có tâm liếm hết sữa đọng trên môi cậu.
Không ngoài dự đoán, Lâm Mặc cho Châu Kha Vũ một cú trời giáng vào mặt, cậu quát lên:
- Anh bị dở à!? Trước mặt có trẻ con mà anh phát khùng cái gì!?
- Đại Thành! Đưa tam thiếu gia về phủ ngay!
Lâm Mặc tức muốn hộc máu. Cậu kiên nhẫn với hắn đến giờ này xứng đáng được lên trời làm thần tiên.
- Ngày đầu tiên anh bảo trời tối. Ngày thứ hai anh nói anh mệt vì cả buổi chiều ở ngoài đồng. Ngày thứ ba anh chống chế là đỉa cắn đau chân không đi được. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Anh mau biến ngay đi!
- Mọi người đều rất thích Đại Thành mà, hai bọn anh sẽ ở lại đến ngày gặt xong lúa. – Châu Kha Vũ xuýt xoa than. – Em mạnh tay thật đấy.
- Vậy anh đi đi, để Đại Thành ở lại. – Lâm Mặc không do dự nói thẳng. – Không tiễn.
- Anh mà đi thì đời nào Đại Thành ở lại, em phải nghĩ cho cả làng chứ.
- Càng tốt, cả hai người cuốn gói khỏi làng nhanh hộ cái. – Lâm Mặc không có ý định nhượng bộ. – Làng này không thiếu người làm đâu.
Thấy mình không thể lay chuyển thái độ của Lâm Mặc. Châu Kha Vũ giở chiêu khổ nhục kế. Hắn ôm mặt, tỏ vẻ đau đớn vô cùng, chớp chớp mắt nhìn cậu:
- Vợ à em đánh anh đau quá. Ai da đau ơi là đau...
- Anh mà còn nói chữ "vợ" thêm lần nữa là em khâu mồm anh lại đấy. – Lâm Mặc nhăn nhó đe dọa.
- Ai da... anh không nghe thấy gì hết. Ui cha... em hại anh bị điếc rồi... Vợ ơi anh chóng mặt quá...
Châu Kha Vũ nên vào đoàn kịch chứ không nên ở đây diễn trò. Hắn giả đò lảo đảo dựa vào người Lâm Mặc liền bị cậu hất ra.
- Biến ngay. Sao trước đây em không biết anh là người như này chứ?
- Vợ à anh phải nằm nghỉ một lát, hôm nay không vào thành được đâu.
Châu Kha Vũ đi đứng loạng choạng ngã xuống giường. Đại Thành cũng không ngờ tam thiếu gia lại có khả năng diễn xuất chuyên nghiệp như vậy. Đại Thành và hai đứa nhỏ nhìn Lâm Mặc giậm chân bình bịch mà mím môi không dám cười. Ba người nhìn nhau rồi cúi đầu uống sữa tiếp.
Châu Kha Vũ đúng là bị đau nhưng không tới mức bị điếc. Hắn chịu khổ một chút, bù lại có thể kéo dài thời gian bị Lâm Mặc đuổi đi. Hơn nữa còn tranh thủ hưởng lợi, tính ra là không lỗ chút nào.
Chuyện hắn cần làm bây giờ là tách Lâm Mặc ra khỏi hai người luôn xem nhà bạn như nhà mình kia. Để cậu đồng ý cùng hắn quay lại Châu gia, nhất định phải tìm được cơ hội cảnh tỉnh hai cục tạ cản đường này.
*****
Lâm Gia Hạo ăn dầm ở dề nhà Mạc Văn Hiên vài ngày đã phải cuốn gói về nhà dưới sự bắt ép của anh trai. Thằng bé đành ôm gối trở về nhà. Em ngán ngẩm nhìn cái giường xiêu vẹo sắp tới sẽ có ba người nằm.
- Ba người thì cái giường này làm sao chịu nổi. – Gia Hạo ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
- Hai người thôi. – Lâm Mặc vứt gối của Gia Hạo lên giường. – Đâu ra mà ba.
- Em, anh rể, anh. – Gia Hạo giơ ba ngón tay lên. – Không phải ba thì là mấy?
- Châu thiếu gia về nhà rồi, có hai anh em mình thôi. Mà anh nói mày lần cuối, anh còn nghe mày nói "anh rể" thêm lần nào nữa thì mày ra chuồng gà mà ở.
Gia Hạo chu môi miễn cưỡng ngậm miệng. Lâm Mặc dí đầu thằng bé, bày ra vẻ mặt mày còn nói tào lao anh sẽ thanh lý môn hộ đấy.
- Nhưng mà anh rể à em lộn. – Nhận được ánh mắt sắc như dao của Lâm Mặc, Gia Hạo sửa ngay. – Ý em là tam thiếu gia chịu về kinh thành rồi hả?
- Không chịu cũng phải chịu. – Lâm Mặc cầm cây chổi ở góc nhà bắt đầu quét. – Mày lấy ít muối ra rắc ngay cổng nhà mình đi.
- Anh muốn trừ tà hả?
- Chứ sao, rắc nhiều nhiều lên. Xem còn tỏi thì treo tỏi lên luôn.
Quái, anh trai đi ngủ gặp ác mộng hay sao mà lại muốn trừ tà. Gia Hạo nghĩ thế nhưng quyết định không hỏi. Nghe lời anh trai đi, em cũng là đứa sợ ma mà.
Thằng bé lọ mọ trong bếp khá lâu mới lấy lọ muối bê ra trước ngõ. Em tìm tỏi mà không biết mẹ cất ở chỗ nào. Bàn tay bé xinh của Gia Hạo ném muối văng tung tóe ngay lối vào.
Châu Kha Vũ với bố mẹ về tới nhà thấy thằng bé ném muối thật lực vội vàng cản em lại.
- Gia Hạo, ai bảo con mang muối ra ném lung tung thế này? – Mẹ hỏi.
- Anh bảo con rắc muối đuổi ma.
Bố mẹ không cần suy nghĩ cũng biết con ma trong lời Lâm Mặc là ai.
- Cất muối đi. – Mẹ xua tay. – Anh con đâu rồi?
- Anh nấu cơm trong bếp. – Thằng bé thấy Châu Kha Vũ liền bước sang chỗ hắn. – Anh rể, em tưởng anh về kinh đô rồi?
Châu Kha Vũ bế Lâm Gia Hạo lên, nhóc con này chỉ mới cao tới hông hắn.
- Mặc Mặc nói gì với em? Kể anh rể nghe xem nào.
- Anh ấy nói là anh về nhà rồi, không ở đây nữa. – Gia Hạo vẻ mặt buồn buồn. – Em không muốn anh đi đâu.
Châu Kha Vũ điểm nhẹ lên mũi thằng bé, cười nói:
- Anh rể sẽ ở với em đến ngày phơi xong lúa.
- Sau đó anh sẽ về lại kinh thành mà. Thế thì có khác gì nhau đâu.
- Hôm nào đưa em vào thành chơi nhé? – Hắn xốc Gia Hạo lên. – Đưa cả bé Hiên đi chung.
- Bạn ấy không được đi đâu. Nhưng em có thể mua quà cho bạn ấy. – Gia Hạo cười vui vẻ.
- Muốn gì anh rể cũng mua cho em.
Sau khi Châu Kha Vũ dỗ ngọt Lâm Gia Hạo, hắn đã thành công khiến thằng bé nói ra chuyện hưu thư. Hắn đoán không sai, chính Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc là người đề cập đến hưu thư với Lâm Mặc.
Hai anh ấy đã mất một buổi chiều ở nhà thầy Vân đấy ạ. Anh Đậu nói là phủ Đô đốc sớm muộn cũng tống cổ anh Mặc ra đường thôi, nên hưu thư là cách rời đi đỡ nhục nhã nhất rồi. Anh Hàng bảo nhà giàu cái nết y như nhau, nhìn nhà bá hộ là biết. Anh em ở đấy chính là làm trâu làm ngựa, không thì tiền sửa nhà các thứ ở đâu ra, từ trên trời rơi xuống chắc.
Anh rể, hưu thư là gì vậy anh?
- Hưu thư... - Châu Kha Vũ lẩm bẩm.
Lâm Mặc ngồi canh nồi cơm đang sôi. Cậu chăm chú quan sát bọt trắng trong nồi cơm. Nghe hắn nói đến hưu thư không kìm được lòng mà xẵng giọng.
- Sao? Anh đưa luôn hả? Để trong nhà rồi biến đi.
Tuy nhà bếp đã được sửa sang lại nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thể đứng thẳng người được. Hắn đành phải ngồi xổm xuống ngang tầm với Lâm Mặc.
- Nhà này đâu phải của em, bố mẹ đã cho phép anh ở lại rồi. – Hắn nhếch mép. – Em không có quyền đuổi anh đi.
Châu Kha Vũ để ý khóe môi Lâm Mặc khẽ động nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục dáng vẻ chim nhỏ xù lông:
- Anh được lắm. Anh không đi nhưng hưu thư anh phải viết cho em.
- Không bao giờ, em nằm mơ đi.
- Anh không viết thì em viết. – Lâm Mặc đậy nắp nồi cơm lại. – Hai chúng ta ai viết cũng như nhau thôi.
Hắn thản nhiên đút thêm mấy que củi vào bếp, xem lời cậu nói như gió thoảng qua tai. Lâm Mặc cầm đũa cả vừa khỏa cơm trực tiếp đánh vào tay Châu Kha Vũ.
- Muốn đốt nhà đấy à? Cơm chín rồi anh thêm lửa làm gì?
Châu Kha Vũ "á" một tiếng. Giơ bàn tay dính nước gạo lên trước mặt Lâm Mặc, trên tay hắn hiện rõ vết đỏ vì đũa nóng.
- Em muốn hại chết chồng em phải không? – Hắn nhăn nhó nói.
Ngay tức khắc, Lâm Mặc kéo tay Châu Kha Vũ ra ngoài xối nước lạnh. Hắn trưng ra gương mặt đau đớn, nhìn cậu đầy trách móc.
- Không bỏng được đâu, bỏng thì em bôi mỡ trăn cho anh. – Lâm Mặc chán ghét nói.
Mấy cái chiêu này đến Lâm Gia Hạo còn không dùng với cậu.
Châu Kha Vũ, anh còn non lắm.
Lâm Mặc cầm tay hắn lên xem, đoạn vứt lại gáo nước vào thùng. Vết đỏ trên tay này để qua ngày mai là hết.
- Phí nước quá đi. – Cậu chép miệng.
- Em không biết thương hoa tiếc ngọc à. – Hắn giơ bàn tay bị thương lên trước mặt cậu. – Anh lớn như vậy chưa có ai đánh anh đâu.
- Anh là tam thiếu gia phủ Đô đốc, có cho tiền người ta cũng đâu có gan đánh anh.
Lâm Mặc miễn cưỡng thổi nhẹ lên mu bàn tay hắn. Bàn tay hắn đọng nước, chạm vào rất mát lạnh. Môi cậu như kề sát vào vết bỏng, phả ra từng làn hơi ấm. Sắc mặt Châu Kha Vũ thay đổi trong nháy mắt, hắn lập tức rút tay về.
- Được... được rồi. – Hắn mất tự nhiên bỏ vào nhà.
Lâm Mặc đứng trong sân ôm bụng cười. Cũng may lúc ở trong bếp cậu nhanh trí dẫn hắn ra ngoài này. Nghĩ dến việc vừa rồi mình đã suýt ngậm luôn bàn tay phải bỏng để hạ nhiệt, cậu vội chấn chỉnh bản thân.
- Lâm Mặc, mày điên nặng lắm rồi. Tỉnh táo lại ngay.
*****
Đến giờ đi ngủ, cái giường tội nghiệp không chịu nổi sức nặng của ba người nên la ó không ngừng. Lâm Gia Hạo ở giữa không ngừng lăn lộn kêu nóng. Châu Kha Vũ nằm ngang, chân lại dài nên thừa cả một khúc ra ngoài. Hắn vung vẩy chân làm cái giường càng rung mạnh. Hắn đang nghĩ đến khoảnh khắc môi Lâm Mặc chạm vào tay mình, cảm giác còn kích thích hơn lúc hắn thấy sữa đậu nành trên môi cậu. Càng nghĩ tâm trạng hắn càng kích động.
- Đủ chưa!? – Tiếng Lâm Mặc gắt gỏng làm hai cái người đang loi nhoi nằm im re.
Cậu cũng chịu không nổi nữa rồi, vừa chật vừa nóng. Cậu xuống giường, trải chiếu nằm đất. Mùa hè nằm đất thế này lại mát hơn nhiều. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Mặc tỉnh dậy thì không nhìn thấy Châu Kha Vũ đâu cả. Hỏi Lâm Gia Hạo mới biết hắn đã xung phong đi gánh nước rồi. Từ nhà cậu đến giếng làng tuy không xa lắm nhưng đường đi lai rất phức tạp. Người ở đây chưa lâu như Châu Kha Vũ rất dễ nhầm.
- Gia Hạo, đi xem kẻo Châu Kha bị lạc. – Lâm Mặc nói với em trai.
- Anh quan tâm thì tự đi mà xem. Đừng có sai em. – Gia Hạo bắt bẻ.
- Bảo mày đi thì đi đi, lắm chuyện quá.
Lâm Gia Hạo trong lòng không phục nhưng vẫn nghe lời đi ra giếng làng. Em tới nơi thì thấy thùng nước bị quăng một xó, không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu. Gia Hạo tự mình quay đầy hai thùng nước rồi ngồi đợi anh rể, em đoán chắc hắn chỉ quanh quẩn gần đây thôi.
Châu Kha Vũ quả thật ở cách đó không xa. Hắn cùng hai người Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc đấu khẩu vẫn chưa có kết quả. Nói là đấu khẩu vẫn còn nhẹ lắm, ba người họ như gặp kẻ thù tàn sát ba đời nhà mình vậy, chỉ muốn chôn sống đối phương ngay tại chỗ thôi.
- Này, không nhìn xem mình đang đứng ở đất nhà ai. – Hà Lạc Lạc hất mặt. – Nếu không nể mặt thằng Mặc thì bọn này đã tiễn cậu đi lâu rồi.
- Mặc nhà chúng tôi đũa mốc không dám chòi mâm son. Mời Châu thiếu gia cao cao tại thượng mau mau tránh xa khỏi nó. Đừng để nó biến thái giống cậu. – Tôn Diệc Hàng trưng ra thái độ tiễn khách rõ mồn một.
Châu Kha Vũ mặt lạnh như tiền, đáp:
- Ta cảnh cáo hai người lần cuối, đừng có dài tay quản chuyện của người khác. Nếu không đừng trách ta không khách sáo.
- Không khách sáo thì cậu định làm gì? Muốn giết chúng tôi à? – Tôn Diệc Hàng điếc không sợ súng. – Hay cậu lại muốn kề kiếm vào cổ bọn này?
Không để Châu Kha Vũ trả lời, Hà Lạc Lạc hung hăng nói tiếp:
- Nó quên nhưng bọn này không quên đâu nhé. Là ai ở giữa chợ kề kiếm vào cổ nó? Là ai vô duyên vô cớ bắt một đứa con trai thành thân với một đứa con trai? Khỏi phải giết gà dọa khỉ!
- Ba đứa chúng tôi lúc đó ôm chân cậu khóc lóc như nào chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? Cậu có biết trước ngày đám cưới Mặc nó như cái xác chết trôi không?
Tôn Diệc Hàng không kìm được xúc động, to tiếng nói.
– Cậu căn bản không nên chen vào cuộc sống của nó. Cậu nhìn xem bây giờ nó biến thành cái dạng gì rồi?
Châu Kha Vũ mặt đầy sát khí nhưng hắn không có lời nào đáp trả.
- Châu thiếu gia, hưu thư đúng là do bọn tôi nói đấy. Chừng nào chúng tôi còn thì chừng đó nhất quyết ngăn cản cậu có ý với Lâm Mặc. Sao cậu không động não mà nghĩ thử xem, nó muốn rời khỏi nhà mấy người đến mức độ nào mới đề nghị cậu viết hưu thư?
- Cậu bảo cậu đối tốt với nó. Tôi không biết cậu tốt ở chỗ nào mà Lâm Mặc phải hạ thuốc mê vào trong trà mới dám bước ra khỏi nhà họ Châu mấy người. Người có mắt nhìn vào đều thấy rõ trắng đen sai đúng, cậu không mù, còn học hành tử tế hơn bọn tôi mà.
Hàng Lạc mỗi người một câu thi nhau chém vào nơi sâu thẳm trong tim Châu Kha Vũ.
Hắn chưa từng suy nghĩ sao? Không phải đâu, hắn đã trằn trọc mỗi đêm vì cậu đấy chứ.
Châu gia có chỗ nào không tốt? Châu gia là gia tộc bậc nhất kinh thành, cậu làm tam thiếu phu nhân, vị trí bao người mơ ước.
Cậu ở Châu gia kẻ hầu người hạ, sống trong nhung lụa tốt hơn ở làng An Họa rất nhiều. Không cần lo lắng cơm áo gạo tiền, không cần thức khuya dậy sớm. Cuộc sống hắn mang lại cho cậu sai ở đâu?
Lâm Mặc có hạnh phúc không? Cậu nói xem nó có hạnh phúc không?
Châu Kha Vũ nhìn thấy rồi. Dáng vẻ cậu đanh đá cãi nhau với hắn. Lúc cậu cắn đầu bút, cau mày nói xấu hắn với Đại Thành. Khi cậu mơ màng ngủ gật vì bị hắn bắt đọc sách. Đều là Lâm Mặc của Châu gia.
Hắn cũng từng thấy qua Lâm Mặc của làng An Họa. Cậu hào phóng dẫn đám trẻ đi ăn chè. Cậu chống nạnh ra vẻ hung dữ với Gia Hạo. Cậu cười vui vẻ khi ở chung với hai người bạn thân. Tất cả, chính là không có khoảng cách.
Trước mặt hắn, cậu chưa bao giờ cười như vậy.
Giữa cậu và hắn, có một khoảng trống vô hình. Hắn càng muốn thu hẹp, cậu lại càng cách xa.
Anh viết hưu thư đi, buông tha cho em đi.
.
Lâm Gia Hạo đã ngồi chờ Châu Kha Vũ từ lâu. Vừa thoáng thấy bóng hắn đi đến liền nhanh chân chạy lại.
- Anh rể, anh đi đâu mà lâu thế?
Hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt. Hắn thật sự rất thích đứa em này.
- Anh đi loanh quanh một chút. – Hắn xoa đầu thằng bé. - Chúng ta về nhà thôi.
Lâm Gia Hạo như một cái đuôi nhỏ đi theo hắn. Em líu lo không ngừng:
- Anh Mặc sợ anh bị lạc nên bảo em ra dẫn anh về nhà.
- Vậy hả? – Châu Kha Vũ bất giác nở nụ cười.
- Anh rể, anh Hàng với anh Đậu chỉ hơi độc miệng thôi. Hai anh ấy không có ý xấu đâu. Tuy hai anh ấy nói anh là Lý Thông nhưng em thấy anh không giống.
- Hả? – Hắn cần xác nhận lại thông tin. - Là Lý Thông trong truyện Thạch Sanh ấy hả?
- Đúng ạ.
Hai người kia nói gì với Gia Hạo vậy. Hắn với Lý Thông giống nhau chỗ nào.
- Anh mà là Lý Thông thì hai người đó chính là mụ dì ghẻ và Cám của truyện Tấm Cám. – Châu Kha Vũ nói.
- Thế anh em đóng vai gì?
- Tấm Cám còn ai ta? Ông Bụt, con cá bống, cây xoan đào, quả thị,... - Châu Kha Vũ liệt kê những thứ hắn nhớ ra về truyện cổ tích Tấm Cám.
- A. Em biết rồi! - Gia Hạo hí hửng reo lên. - Anh Mặc y đúc con cá bống, không chạy đi đâu được. Em sẽ là ông Bụt, còn anh làm chim sẻ.
- Chim sẻ hả? Không phải chim vàng anh à? À không, chim vàng anh sẽ bị mẹ con Cám bóp chết.
Châu Kha Vũ không tin có ngày hắn lại nói ra những lời như vậy. Gia Hạo nhìn anh rể, cả hai phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro