Chương 15. Lễ chùa

Người dân ở kinh đô trang hoàng đường phố. Khắp nơi bày bán nào giấy tiền vàng mã, hình nhân giấy, hoa đăng đủ loại để chào đón lễ Vu Lan. Không khí mùa báo hiếu kéo theo làn sóng người người đổ đi lễ chùa.

Ngày mười bốn, Châu phu nhân dẫn mọi người trong nhà đi lễ chùa. Ngôi chùa tọa lạc giữa núi rừng bao la, đoàn người chầm chậm đi dưới tán rừng.

Châu Kha Vũ dự định cùng Lâm Mặc cưỡi chung một con ngựa nhưng ý định này đã sớm tan thành bọt nước.

- Mọi người đều một mình một ngựa, sao em phải đi chung với anh? – Cậu tỏ thái độ rất rõ ràng.

Hai người sóng vai cưỡi ngựa đi cuối đoàn. Lâm Mặc thích thú ngắm chim chóc, hoa cỏ trong rừng. Cảm giác hòa mình vào thiên nhiên thực sự rất tuyệt vời.

- Nhìn em trổ tài bắt lá này. – Cậu giơ tay chộp lá rơi trong không trung, xòe ra cho Châu Kha Vũ xem.

- Trẻ con. – Hắn cười nói. – Cẩn thận ngã đó.

Kỹ năng cưỡi ngựa của cậu hiện tại rất khá. Đạt được trình độ này là do ngày nào cũng chăm chỉ luyện, luyện và luyện. Lâm Mặc cảm thấy nếu cậu cứ tiến bộ theo cái đà này thì không bao lâu nữa sẽ ngang tài ngang sức với Châu Kha Vũ thôi.

- Anh không chơi thì em chơi với Đại Thành. – Cậu thấy hắn cứ coi mình như trẻ con ấy.

- Anh chơi với em là được chứ gì. – Hắn không muốn chọc cậu xù lông nhím đâu.

- Biết điều đấy.

Người hầu đi xung quanh nghe câu "biết điều đấy" chỉ biết đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Tam thiếu phu nhân hiện tại chính là như vậy, không ngần ngại chỉnh tam thiếu gia trước mặt nhiều người. Tam thiếu gia lạnh lùng cao lãnh đã trở thành quá khứ rồi.

Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn thoáng qua liền đoán được tâm tình của Lâm Mặc. Cậu vui hắn cũng sẽ vui lây nên mới thường xuyên để cậu lấn lướt. Có câu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thù này để lại tính lãi sau.

Qua cổng tam quan, Châu phu nhân dẫn các con đi bái Phật. Ngôi chùa ngày lễ nhưng không đông như Lâm Mặc tưởng. Có lẽ vì nơi này từng là nơi Hoàng đế đời trước tu hành nên người thường rất ít lui đến. Bù lại cậu đã gặp kha khá người trong quyển sách Châu Kha Vũ đưa. Để không phải chào hỏi xã giao với bọn họ, cậu thắp hương xong liền nhanh chân lủi mất.

Khuôn viên chùa thanh tịnh, yên tĩnh. Lâm Mặc đi dạo vòng quanh chợt nghe tiếng chim non kêu chiếp chiếp. Cậu nhìn xung quanh, đoán chắc có lẽ là chú chim non nào đó bị rơi khỏi tổ đây mà. Đi đến nơi phát ra âm thanh, cậu nhẹ nhàng đặt chú chim non trong lòng bàn tay.

- Tổ của mày ở đâu thế? – Cậu vuốt ve chú chim. - Tao đưa mày về nhà.

Lâm Mặc ngửa cổ lên tìm kiếm ngôi nhà của chú chim nhỏ. Cậu chăm chú quan sát cành cây, chú ý những chỗ có vết cỏ rạ nhưng vẫn không thấy đâu cả.

- Đành trèo lên thôi.

Tuyệt kĩ trèo cây lấy củi của Lâm Mặc ngay lập tức được thể hiện. Cậu leo thoăn thoắt lên cành cây, tiếp tục tìm kiếm.

- Ở phía trên, bên trái tay ngươi ấy. – Phía dưới có tiếng người nói. – Vừa rồi cũng có một con rơi ra từ chỗ đó.

- Cảm ơn nhá người anh em. – Cậu nói to.

Cậu nghe theo chỉ dẫn của người kia, hoàn thành nhiệm vụ đưa chú chim nhỏ trở về nhà. Tiếp đó, cậu tiếp đất trong một chiêu làm người phía dưới giật mình.

Lâm Mặc đưa mắt đánh giá người trước mắt, quần áo sang trọng, trường kiếm bên hông, lại xuất hiện ở đây nếu không phải người trong hoàng tộc thì chính là mệnh quan triều đình. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu len lén nhìn gương mặt người này, xác định xui tận mạng.

Anh trai Quận chúa Băng Tâm, em họ đại thiếu phu nhân Châu gia, Vương gia Lưu Chương.

- Tham kiến Vương gia. – Lâm Mặc lập tức cúi thấp đầu.

- Ừ.

- Nô tài cáo lui.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Ngu ngơ để vương gia biết Lâm Mặc là tam thiếu phu nhân thì có khi sẽ bị giết người diệt khẩu mất. Anh trai trả thù thay em gái tiễn cậu xuống gặp Diêm Vương.

- Đứng im. – Vương gia hạ lệnh. – Ta chưa cho ngươi lui.

Chết cha, không lẽ đã biết mình là tam thiếu phu nhân rồi?

Lâm Mặc điều chỉnh nét mặt, đứng nghiêm tại chỗ.

- Ngươi, quay lại đây.

Ngươi muốn xử ta thì cứ nói thẳng đi, cần gì vòng vo như vậy. Còn muốn xác định danh tính cho chắc à?

Cậu nghe lệnh Vương gia, quay người lại nhưng vẫn cúi gằm mặt.

- Vương gia có gì sai bảo?

- Ngươi là người của phủ Đô đốc? Ngẩng mặt lên cho ta.

Cái lệnh bài chết tiệt này, mày làm tao bại lộ thân phận rồi.

- Nô tài là người hầu của phủ Đô đốc. – Cậu nhập vai nô bộc rất nhanh. – Không biết Vương gia có gì sai bảo?

- Tam thiếu phu nhân nhà ngươi đâu? – Lưu Chương hỏi.

Biết ngay mà. Ể? Khoan đã, ngươi không biết ta là ai à?

- Bẩm Vương gia, nô tài đang phụ mệnh tam thiếu gia đi tìm thiếu phu nhân ạ.

Vương gia liếc nhìn cậu, nói tiếp:

- Ngươi thực sự là người hầu? Ta trước đây chưa từng thấy qua.

Ông nội ơi, ông biết rõ từng người trong phủ nhà tôi à? Phủ Đô đốc có cả thảy bao nhiêu người hầu tôi còn không biết đấy.

Lâm Mặc tỏ vẻ cung kính, đáp:

- Bẩm Vương gia, nô tài là thị vệ mới đến. Hôm nay cùng chủ nhân ra ngoài, không cẩn thận mạo phạm đến Vương gia. Khẩn xin Vương gia khai ân.

- Không cần, dẫn ta đến gặp tam thiếu gia.

Thằng cha này lắm chuyện thật đấy, hết đòi gặp thiếu phu nhân lại đòi gặp thiếu gia. Có chân thì tự mình đi đi, ta bị điên mới đưa ngươi đến gặp Châu Kha.

- Dạ, mời Vương gia đi bên này. – Cậu đưa tay.

- Ngươi có biết Châu Kha Vũ ở đâu không? – Lưu Chương không vội đi.

- Bẩm Vương gia, tam thiếu gia chỉ ở trong khuôn viên chùa thôi ạ.

Ta chưa về, hắn dám xuống núi à? Oan có đầu nợ có chủ, đừng vơ đũa cả nắm tính lên ta chứ.

Lưu Chương nhíu mày nhìn Lâm Mặc, hạ nhân phủ Đô đốc mà mặc vải lụa thượng hạng như vậy sao?

- Ngươi tên là gì?

- Nô tài tên Đại Thành. – Cậu cảm nhận được ánh mắt của Vương gia trên người mình. – Là thị vệ của tam thiếu phu nhân.

Cái tên này đang nghi ngờ mình nói dối sao? Lạy ông bà tổ tiên, làm ơn cho con thoát qua kiếp nạn này.

Không biết ông bà tổ tiên trên trời có nghe được lời khẩn cầu của cậu không nhưng Đại Thành được Châu Kha Vũ cử đi tìm cậu đã đến rồi.

- Tham kiến Vương gia. – Đại Thành hành lễ.

Lâm Mặc thấy cứu tinh của mình đến rồi, ngay lập tức hành lễ với Đại Thành. Cậu lễ phép nói:

- Bẩm Vương gia, đây là tam thiếu phu nhân. Nếu Vương gia không còn gì căn dặn, nô tài xin phép cáo lui.

Đại Thành: ???

Ngày thường trang phục của Đại Thành so với cậu không có quá nhiều khác biệt. Vì Lâm Mặc có quá nhiều quần áo mặc không hết nên cậu đã chia bớt cho gia nhân tam viện. Đại Thành lại là tâm phúc, đương nhiên là được đồ tốt rồi.

Đại Thành không ngốc, rất nhanh đã đoán ra Lâm Mặc vừa mới bày trò với Vương gia rồi. Lâm Mặc liên tục làm dấu ra hiệu, đành vậy, tiếp tục cùng tam thiếu phu nhân diễn vở kịch này.

- Không biết Vương gia tìm ta có việc gì? – Đại Thành hỏi.

Lưu Chương còn đang cho rằng tên nô bộc vừa rồi mới là tam thiếu phu nhân thật, giờ lại xuất hiện thêm một vị tam thiếu phu nhân khác. Người mới này thoạt nhìn là biết thân thủ không tồi, phù hợp với tính cách của Châu Kha Vũ. Trang phục so với hạ nhân bên cạnh cũng không hề thua kém là bao.

- Ta muốn hỏi, gia nhân Châu gia các người đều mặc áo lụa như chủ nhân sao? – Vương gia nói ra nghi hoặc trong lòng.

- Không hẳn vậy. – Đại Thành đối đáp chỉn chu. – Là ta cảm thấy người làm ở tam viện đều rất dốc sức vì chủ nhân nên đã thưởng cho mỗi người một bộ. Vương gia nhận thấy như vậy không nên sao?

- Đương nhiên là không. Ta cảm thấy tam thiếu phu nhân thật là một người nhân hậu.

Rõ ràng là có gì đó rất không đúng, nhưng không đúng ở đâu Lưu Chương lại không chỉ ra được. Lâm Mặc đứng bên cạnh Đại Thành như mở cờ trong bụng, đúng là người theo cậu bao lâu nay, rất thông minh.

- Vương gia còn thắc mắc nào nữa không? – Đại Thành nói tiếp. – Tam thiếu gia đang chờ ta.

Thấy Vương gia không nói gì, Đại Thành nói lời tạm biệt, không quên tỏ thái độ quở trách Lâm Mặc. Hai người diễn thêm một màn nô tài bị chủ nhân giáo huấn cho Lưu Chương xem.

Đến lúc bọn họ đi xa, Vương gia vẫn chưa nhận ra chỗ không đúng của màn kịch này. Vừa hay Quận chúa xuất hiện, hai anh em cùng nhau rời đi.

.

Châu Kha Vũ ở hành lang đợi Lâm Mặc, chưa thấy người đâu đã thấy tiếng cậu cười hả hê. Lúc xuất hiện trong tầm mắt hắn, cậu vẫn cười khoái chí. Thế mà trên trán Đại Thành lại viết rõ dòng chữ: tôi không còn lời nào để nói.

- Em mới đi gây chuyện về phải không? – Hắn phủi lá trên tóc cậu.

- Sao anh biết? – Cậu buột miệng nói.

Đại Thành nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhắc nhở cậu:

- Thiếu phu nhân, chuyện này mà bại lộ thì chúng ta đều không dễ sống.

- Ngươi không nói, ta không nói thì ai biết được.

Châu Kha Vũ cảm giác được tiểu quỷ của hắn lần này gây họa không nhỏ. Hắn đe dọa:

- Em không thành thật khai báo thì đừng trách anh độc ác. 

- Em, em... - Cậu ấp úng.

- Đại Thành, ngươi thay thiếu phu nhân nói đi.

- Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân nói với Vương gia Lưu Chương rằng thuộc hạ là tam thiếu phu nhân của Châu gia, còn cậu ấy không phải. – Đại Thành tóm tắt sự việc trong một câu.

Hắn nghe xong không kìm được mà kí đầu cậu, đanh mặt nói:

- Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là em đó. Gia Hạo nói em là quỷ phá phách là đúng lắm.

- Đâu có đâu. – Cậu ôm đầu cãi. – Ngoài em ra còn hai đứa Hàng Đậu nữa.

Châu Kha Vũ trao cho Lâm Mặc một ánh mắt, cậu tức tốc làm dấu dán miệng mình lại. Đại Thành cũng xin chào thua tam thiếu phu nhân.

Hắn ngẫm nghĩ chốc lát. Hắn và Vương gia quen biết nhau từ nhỏ, có thể nói là bạn bè thân thiết đã lâu. Nhưng vì chuyện hắn từ chối hôn sự với Quận chúa nên gần đây hai bên không còn giữ giao hảo như xưa nữa.

- Chuyện này anh thay em giải quyết, chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi. – Hắn nhả từng chữ.

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tốt nhất là không nói chuyện cho đến khi hắn nguôi giận. Châu Kha Vũ không thấy cậu trả lời, nhìn lại mới nhận ra cậu đổi sang dùng ngôn ngữ cơ thể. Khóe miệng bất giác nhếch lên, hắn nói tiếp:

- Cho phép em nói chuyện.

- Em biết rồi. – Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.

Trong đầu Lâm Mặc bắt đầu chạy ra những hình phạt Châu Kha Vũ có thể áp dụng với cậu. Trước đây, khi ở nhà, mỗi lần cậu làm sai đều sẽ bị bố mẹ trách phạt, nhẹ thì mắng, nặng thì phạt quỳ hoặc đánh vào mông. Sau này lớn lên hiểu biết hơn, bố mẹ thường chỉ dùng lời để mắng cậu, nặng lắm là phạt quỳ vỏ mít, không còn đánh vào mông nữa.

Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ chọn mắng cậu, nếu muốn mắng đã mắng luôn rồi. Hay là hắn sẽ bắt cậu luyện chữ, khả năng hơi thấp. Có thể sẽ là hít đất, trồng cây chuối hay đứng tấn gì đó, nhưng xác suất cũng không cao mấy. Còn gì nữa không nhỉ?

"Họa từ miệng mà ra", lần này chín phần là bị phạt vả miệng rồi.

*****

Lâm Mặc theo Châu Kha Vũ vào phòng, tự giác đứng vào một tường. Không đợi hắn mở lời, cậu đã lên tiếng trước:

- Châu Kha, em tình nguyện chịu phạt.

- Được. – Trong giọng nói, không thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của hắn.

- Anh muốn em tự vả bao nhiêu cái?

Bàn tay treo áo của hắn khựng lại, cậu đang nói gì vậy? Hắn đã bảo hình phạt là gì đâu?

- Em bắt đầu đây.

Xem sự im lặng của Châu Kha Vũ là tín hiệu, Lâm Mặc giơ tay tự tát vào mặt mình. Hắn khó hiểu ngồi xuống bên bàn nhìn cậu, thoáng chốc đã hiểu được cậu đang suy nghĩ điều gì.

- Đúng rồi đấy, em phải tập kiểm soát cái miệng nhanh nhảu của mình đi.

Châu Kha Vũ nói xong mới cảm thấy thật ra hắn khá thích cái miệng nhanh nhảu này của Lâm Mặc, bỏ đi thì hơi tiếc đó.

Cậu xụ mặt đứng một góc, tự tát vào mặt mình, đến phát thứ chín thì hai bên má đã đỏ hồng. Trên gương mặt trắng trẻo hiện rõ vết tay khiến người nhìn không khỏi xót xa. Cậu tát cái thứ mười, hắn đau lòng vội lên tiếng:

- Không đánh nữa. Qua đây. – Hắn vỗ vào ghế. – Anh bôi thuốc cho em.

Lâm Mặc chậm chạp di chuyển đến bên cạnh hắn. Châu Kha Vũ chạm vào vết đỏ trên má cậu, nhẹ giọng trách:

- Ai bảo em tự tát mình, còn mạnh tay như vậy.

- Tại anh có nói hình phạt là gì đâu. – Cậu bất mãn.

Bình tĩnh, bây giờ không phải lúc gây sự cãi nhau. Đồng ý là hắn chưa nói hình phạt nhưng cậu tự suy diễn ra là vả miệng mà.  Xem ra thì tư duy của hai người  không đồng điệu rồi.

- Cái đầu nhỏ này của em, rốt cuộc còn chứa bao nhiêu suy nghĩ kì lạ hả? – Hắn cũng tò mò lắm.

- Em chịu đấy.

Từ sắc mặt của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc biết chắc hắn đã tha lỗi cho cậu rồi.

- Xem hoa đăng em làm rất đẹp đúng không? – Cậu lái sang mấy bông hoa trên bàn.

Hắn cầm lên tỉ mỉ quan sát, giấy dán chắc chắn, cánh hoa đều chằn chặn, bung nở y như thật. Hắn lại cầm đóa sen khác lên xem, đa số đều rất đẹp, chỉ có vài bông miễn cưỡng xem là thả được.

- Đây mới là em làm. – Hắn lựa lấy đóa hoa nhìn cực kì lạc quẻ. – Quá xấu, y như em.

- Cũng thành hình bông hoa mà. – Cậu đấm vào chân hắn. – Ai cho anh chê, không làm không có quyền ý kiến.

Châu Kha Vũ đặt hai bông hoa ra so sánh, hoa nhị thiếu phu nhân tặng với hoa Đại Thành làm chung với Lâm Mặc khác nhau một trời một vực. Hắn nhướn mày nhìn cậu, nói như đi guốc trong bụng:

- Em tính đổ cho Đại Thành phải không? Bên này là em đi mua chứ gì?

- Không phải. – Cậu chột dạ đáp. – Cái hoa xấu xấu này là em cắt giấy cho Đại Thành dán, còn cái đẹp đẹp này là chị hai cho.

- Bảo em tự làm em lại đi lấy của chị hai. – Hắn đổi sắc mặt. – Lần này em hết đường cãi nhé.

Lâm Mặc cảm thấy móng vuốt lang sói cận kề, cơ thể tự động tránh xa Châu Kha Vũ. Đang yên đang lành lại bắt cậu làm hoa đăng cho bằng được, thì ra là có ý đồ khác. Biết thế từ đầu không đồng ý với hắn, ở đâu ra cái kiểu làm sai là bị phạt thế, cậu lớn rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu.

- Anh muốn làm gì? – Cậu giữ vững hơi thở. - Em hét lên đấy.

- Thử đi. – Hắn tiến về phía cậu. – Xem có ai dám xông vào phòng chúng ta.

Cậu trở thành chuột chạy cùng sào, tự trách bản thân vừa rồi vào phòng sao lại nhanh tay đóng cửa làm gì không biết. Cậu cứ thế đi lùi, đụng phải chướng ngại vật liền co chân đổi hướng, cuối cùng bất cẩn ngã xuống giường.

- Bắt được em rồi. - Châu Kha vũ đắc ý cười.

Hắn lập tức khóa cậu dưới thân mình. Cậu sợ hãi mở to mắt, đôi môi run rẩy cất lời:

- Bỏ qua cho em một lần nữa thôi.

- Không.

- Em... em chưa sẵn sàng. – Cậu thỏa hiệp. – Để hôm khác được không?

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, như con thỏ trắng tội nghiệp tìm kiếm chút thương hại cuối cùng của người thợ săn hung ác. Thợ săn thu lại mũi tên, thả thỏ về rừng.

- Tạm tha cho em thêm một lần. – Hắn đứng dậy. – Đừng có bày trò khiêu khích anh.

 Lâm Mặc lăn vào góc giường nhanh như chớp. Cậu vừa thoát hỏi hang cọp trong gang tấc. Cậu biết Châu Kha Vũ muốn làm gì với mình. Mấy cảnh này cậu đều xem qua ở Xuân cung đồ rồi, nhưng nghĩ đến phải thoát y trước mặt người khác thì Lâm Mặc không làm được. Cậu xấu hổ lắm, sợ nữa.

Do dạo gần đây lúc Châu Kha Vũ ngủ đều ôm cậu trong lòng nên cậu mới nghịch ngợm một chút. Cậu chỉ sờ soạng, hít hà cơ thể hắn một tí tẹo thôi. Sau này xin chừa, phận ai người nấy ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro