Làng An Họa nằm ở ngoại ô phía tây nam kinh thành. Giống như bao làng quê khác, người dân nơi đây chủ yếu dựa vào công việc đồng áng để mưu sinh. Đầu làng có một cây đa rợp bóng. Đi đến giữa làng sẽ gặp hai cái giếng to. Cuối làng có rặng tre xanh trải dài, rì rào bất kể ngày đêm.
Đầu làng có Hà Lạc Lạc, người làng hay gọi là Đậu, giữa làng có Tôn Diệc Hàng, cuối làng là Lâm Mặc. Ba người lớn lên bên nhau từ nhỏ, kết nghĩa anh em ở vườn táo ven sông. Từng thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nên đi đâu cả ba cũng có nhau. Đặc biệt là bộ ba này cực kỳ giỏi gây chuyện phá làng phá xóm.
Bố Hà Lạc Lạc là thầy lang có tiếng trong vùng nên cậu đã sớm theo học nghề thầy thuốc. Còn Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc thì theo nghề nông của gia đình.
Sáng sớm, Hà Lạc Lạc chạy một vòng trong làng gọi hai người bạn thân cùng cậu vào kinh đô để mua thêm mấy loại thảo dược. Nghe thế hai người kia mừng quýnh, lập tức khăn gói đi ngay. Vừa đi chơi vừa trốn việc ngoài đồng, dại gì không đi.
Tính ra thì làng An Họa là hàng xóm của kinh thành chứ không xa xôi gì mấy. Ba người ngồi nhờ xe trâu vào thành. Đến chợ, Hà Lạc Lạc dẫn theo Tôn Diệc Hàng đi mua thảo dược, Lâm Mặc được tin tưởng giao việc đi mua gà chọi. Xong việc cả bọn sẽ gặp nhau ở quán chè dưới gốc cây sấu ngay cổng chợ.
Chả là không bao lâu nữa làng An Nhiên bên cạnh sẽ tổ chức hội làng, bọn họ đã hẹn thi chọi gà với trai làng bên ấy. Được giao nhiệm vụ cao cả, Lâm Mặc cẩn thận đi từ quầy đầu tiên tới quầy cuối cùng nhưng không chọn được con gà nào vừa ý. Cậu phải dạo đi dạo lại mấy vòng mới chọn được một con. Con gà trông khá nhanh nhẹn nhưng hơi nhỏ, mua về phải nuôi lớn tí nữa rồi cho tập đá thêm mới ra sân thi đấu được.
Tính tiền xong, Lâm Mặc xách theo con gà thong thả đi đến quán chè. Hai người bạn của cậu vẫn chưa đến. Cậu để con gà bên chân, gọi một bát chè trôi nước ra ăn trước. Mới ăn được vài miếng thì đám trẻ con đang nô đùa xung quanh vô tình đá phải lồng gà của cậu. Con gà chọi bên trong bị động liền phá lồng nhảy ra ngoài. Lâm Mặc tá hỏa vội vàng buông bát đuổi theo.
Giống gà chọi vốn chạy rất khỏe, một người một gà làm náo loạn cả một góc chợ. Mấy lần Lâm Mặc giơ tay định chộp con gà mà không tới. Con gà tránh đòn rất nhanh, báo hại cậu đuổi theo mệt đứt hơi.Tấy cảnh này, người qua đường vội vàng tránh né. Không ai muốn bị con vật kia lao vào người.
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Trong cảnh hỗn loạn, con gà không ngần ngại gì mà phi thẳng vào một vị công tử vô tình đi ngang. Người hầu đi bên cạnh công tử kia bị con gà dọa nên giật mình, đánh rơi cuộn tranh trên tay xuống đất.
Lâm Mặc chạy tới nơi không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thế lao lên bắt gà. Kết quả, bức tranh của người kia bị cậu in lên một dấu giày to tướng. Cậu thì bị bị trượt chân, thế là ngã lăn ra đất. Chỉ có con gà bình thản đứng nhìn.
Ánh mắt Lâm Mặc dán lên người con gà, lửa giận phừng phừng bùng lên. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh rồi lập tức hét toáng lên khi nhìn thấy bóng hai người bạn chạy đến từ đằng xa.
- Hàng, Đậu! Bắt nó lại!
Nhanh như cắt, hai cậu bạn đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt Lâm Mặc. Bọn họ mau chóng dàn trận bắt lấy con gà đang tác oai tác quái kia. Khi con gà nằm chắc trên tay Tôn Diệc Hàng, Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Mặc ngồi dậy phủi bớt bụi đất lấm lem trên người. Vừa trải qua một cuộc chiến thế kỷ, cậu cần lấy lại dưỡng khí trước đã. Đến khi hô hấp bình thường trở lại rồi cậu mới đi tìm thủ phạm làm mình bị ngã. Ra là bức tranh rơi ngay chân.
Bỗng đâu có một giọng nói cất lên từ trên đỉnh đầu Lâm Mặc:
- Này, mau đền tranh cho thiếu gia nhà ta đi.
Lâm Mặc ngửa cổ lên nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một người cao lớn đứng ngược sáng, toàn thân toát ra vẻ lãnh đạm xa cách. Cậu dụi dụi mắt, đánh giá đối phương một lượt, quần áo sang trọng, bên cạnh còn có hạ nhân theo hầu. Chắc hẳn là con nhà quyền quý.
Trong ấn tượng của cậu, mấy người giàu sang rất khinh thường người làm nông. Liếc nhìn bức họa bị vết giày nham nhở của cậu làm hỏng rồi nhìn sang sắc mặt có vẻ không được tốt của vị công tử kia, sẵn máu nóng trong người, cậu hất mặt:
- Đền là được chứ gì. Bao nhiêu?
Thấy thái độ câng câng của cậu, người hầu quay sang nói với chủ nhân:
- Thiếu gia, tranh này...
- Tranh của mấy người bao nhiêu tiền? – Lâm Mặc giục. - Mau lên đi, tôi bận lắm. Gà của tôi chạy mất các người có đền không?
Bức tranh vẽ một đôi chim uyên ương sóng vai trong hồ sen đầy tinh tứ. Vết chân in lên tranh của Lâm Mặc vô cùng nổi bật, thành công phá hết cảnh đẹp trong tranh. Người hầu bên cạnh công tử nhà giàu chần chừ hết nhìn tranh lại nhìn chủ nhân nhà mình mãi không ra giá làm Lâm Mặc tức giận. Cậu xua tay:
- Không nói thì thôi! Lằng nhằng mất thời gian ghê.
- Khoan đã, không được đi. – Người hầu vội cản cậu lại.
Đúng lúc này, Tôn Diệc Hàng ôm con gà chạy tới. Hà Lạc Lạc cũng vừa hay đến nơi. Cùng phận bắt gà nhưng hai người kia không ai thảm hại như Lâm Mặc.
- Sao đấy? Sao mày còn đứng đây thế? – Hà Lạc Lạc hỏi.
- Tên này làm bẩn tranh của thiếu gia nhà tôi. Mấy người không đền tranh cho bọn tôi thì đừng hòng đi. – Người hầu cau mày chỉ vào bức tranh.
- Bọn tôi đền là được chứ gì. – Tôn Diệc Hàng đáp lại, thái độ như đúc từ một khuôn với Lâm Mặc lúc nãy.
Hà Lạc Lạc móc tiền trong túi ra, chuẩn bị sẵn sàng thanh toán tiền tranh. Lúc này, người được gọi là thiếu gia bất ngờ lên tiếng:
- Ba trăm lượng vàng, các người có không?
- Ba trăm lượng vàng á!? – Ba người đồng thanh hỏi lại.
Vị thiếu gia kia chỉ lẳng lặng gật đầu.
Đúng là bọn nhà giàu, chỉ giỏi vắt cổ chày ra nước. Ra giá chém đứt cổ mấy con vịt trong tranh à? Muốn lấy tiền của ông, nằm mơ cũng không có đâu nhé!
Lâm Mặc không tin bức tranh thủy mặc kia lại có giá ba trăm lượng vàng, cậu lên giọng:
- Này! Mấy người ăn cướp giữa ban ngày đấy à? Ba trăm lượng? Ba lượng tôi cũng không đưa.
- Là ngươi ba lượng cũng không có. – Hắn đáp trả.
Bị nói trúng tim đen, cậu tức tối đáp trả:
- Ai bảo tôi không có? Là tranh của mấy người không xứng.
Người hầu bên cạnh thấy một người dân tầm thường lại cả gan lớn tiếng với thiếu gia nhà mình, bất bình lên tiếng:
- Tranh này là đích thân quận chúa Băng Tâm vẽ tặng thiếu gia nhà ta. Chính ngươi mới là người không xứng.
Nghe đến bốn chữ "quận chúa Băng Tâm", bọn Lâm Mặc nhất thời đứng ngây ra như trời trồng. Đó không phải là cô cháu gái yêu quý của Hoàng hậu à? Dù không có cơ hội gặp mặt nhưng khắp thiên hạ không ai không biết cái tên này. Thêm nét mặt chắc nịch của người hầu cùng dáng vẻ sang trọng của vị công tử trước mặt, cả đám biết chắc chắn mình đã đụng phải thú dữ rồi. Mau chạy thôi.
Tôn Diệc Hàng lấm lét giật giật tay áo Lâm Mặc, nói khẽ:
- Bỏ mẹ rồi. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Lâm Mặc liếc nhìn Hà Lạc Lạc, cả ba ngầm xác định ánh mắt với nhau. Bây giờ không chạy thì còn đợi bao giờ nữa! Bọn họ đào đâu ra tiền mà trả cho người ta!
Thế nhưng kế hoạch chưa bắt đầu đã bị dập tắt. Có thứ gì đó lành lạnh đột ngột chạm vào da khiến Lâm Mặc không dám nhúc nhích. Cậu nín thở, chầm chậm đưa mắt nhìn xuống cổ mình.
Vị công tử kia lạnh lùng hỏi Lâm Mặc:
- Ba trăm lượng, ngươi muốn trả thế nào?
Lưỡi kiếm sáng lóa của người kia làm Lâm Mặc hoảng sợ. Cậu cảm nhận được ngày này năm sau trên cánh đồng sẽ có thêm một nấm mồ dành cho mình. Ba trăm lượng vàng, cậu làm gì có nhiều tiền như vậy.
Đành kết thúc mười bảy năm cuộc đời tại đây thôi. Trách mình chưa kịp lấy vợ sinh con, hương hỏa nhà họ Lâm sau này giao lại cho Gia Hạo vậy. Em trai, hãy thay anh chăm sóc gia đình. Bố mẹ, con trai bất hiếu. Con đến gặp ông bà trước đây...
Lâm Mặc run rẩy nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết.
- Ta đang hỏi ngươi, muốn trả ba trăm lượng này thế nào?
Ô! Sao mình chết rồi vẫn nghe tiếng người nói vậy? Là tiếng Diêm Vương hay tiếng Quỷ Dạ Xoa? Con lạy thần thánh bốn phương, Lâm Mặc con sống hành thiện tích đức, xin đừng ném con xuống mười tám tầng địa ngục.
- Mở mắt ra, nhìn ta.
Âm thanh lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Xác định là tiếng người sống thật rồi Lâm Mặc mới dám hé mắt ra nhìn. May quá, tên kia đã thu kiếm lại rồi. Nếu cậu chưa chết thì... năn nỉ để người ta bỏ qua cho mình thôi chứ biết làm sao bây giờ.
- Thiếu gia, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu. Xin cậu tha cho tôi. Ba trăm lượng này, tôi làm cả đời cũng không đủ. Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi lần này. Kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu. Xin cậu...
Lâm Mặc xoa hai bàn tay vào nhau, vừa nói vừa khóc sướt mướt, vô cùng thê thảm. Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc cũng rất biết điều, lập tức quỳ xuống cầu xin. Đến nước này chỉ có dùng khổ nhục kế thôi.
- Thiếu gia, xin cậu bỏ qua cho chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi một con đường sống. Phía trên chúng tôi là cha mẹ đã già, dưới còn em thơ ngây dại. Xin cậu nhẹ tay làm phúc, đừng lấy cái mạng hèn này của chúng tôi.
- Thiếu gia, cậu nói gì tôi cũng làm theo, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa. Xin cậu hãy bỏ qua cho chúng tôi một lần này thôi. Tôi van cậu. Tôi lạy cậu. – Lâm Mặc ôm chân người kia năn nỉ ỉ ôi.
Rõ ràng vừa rồi ba người còn vô cùng phách lối, thoắt cái đã trở nên hèn mọn. Nhìn cảnh này, người hầu không nhịn được mà tỏ vẻ khinh thường:
- Chậc chậc, nghèo mà còn bày đặt sĩ. Xem các người bây giờ không khác gì con chó đợi cơm thừa của chủ nhân.
Lâm Mặc và hai người bạn nghe thế rất muốn xông lên tẩn tên người hầu một trận ra trò nhưng cả đám đều hiểu làm vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Thế nên cả đám lại tiếp tục nước mắt hòa mước mũi, sụt sùi tiếp tục diễn vở nước mắt cá sấu của mình:
- Thiếu gia, cậu đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Cậu bảo chúng tôi đi hướng đông chúng tôi tuyệt đối không dám đi hướng tây. Cầu xin cậu bỏ qua cho chúng tôi một lần thôi.
Công tử nhà giàu lạnh lùng đáp:
- Không cần nhiều, chỉ cần làm cho ta ba điều là được.
- Đừng nói ba điều, ba nghìn điều chúng tôi cũng làm được.
Hắn cười khẩy:
- Đầu tiên, tìm một cô gái họ Lâm, tuổi tác tầm mười sáu mười bảy, là con cả trong nhà. Điều thứ hai, khi nào làm xong ta sẽ nói.
Ngay tức khắc, Lâm Mặc đổi thái độ xun xoe:
- Dạ dạ, cậu yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra người mà cậu yêu cầu.
- Chỉ vậy thôi thì khó lắm ạ. Cả kinh thành có bao nhiêu nhà họ Lâm có con gái? – Hà Lạc Lạc quệt nước miếng, nói.
Kinh thành có bao nhiêu người con gái mang họ Lâm, tìm người theo yêu cầu kia chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Công tử nhà giàu ngần ngừ một lát, bổ sung:
- Mười bảy năm trước, cha nàng từng tham gia chiến tranh với giặc phương Bắc. Trong kinh thành ta đã tìm cả rồi, các ngươi tìm người như vậy ở ngoại thành đi.
Ba người vâng vâng dạ dạ gật đầu lia lịa bày tỏ thành ý nhưng thực chất là muốn chạy càng nhanh càng tốt. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ai mà muốn dây dưa với tên này chứ.
Như đoán biết tâm tư của bọn họ, công tử kia chìa ra một mảnh ngọc bội có sợi dây đỏ quấn quanh.
- Ta tạm thời giữ lấy cái này. Mười ngày nữa đến phủ Đô đốc tìm ta.
Thấy đối phương giơ ra sợi dây đỏ vốn nằm trên cổ mình, Lâm Mặc tròn mắt ngạc nhiên. Giữ lúc cậu đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn vòng cổ của nằm trong tay kẻ khác, hai người bạn đã vội vội vàng vàng kéo cậu đi.
Chết rồi, vòng hộ mệnh của mình.
- Thiếu gia, cậu phải nói tên cho bọn tôi biết đã chứ? – Lâm Mặc gọi với theo.
- Châu Kha Vũ.
*****
Dưới tán cây đa cổ thụ ở làng An Họa, có ba thiếu niên đang ngồi suy nghĩ cách tìm cho ra cô gái họ Lâm.
- Châu Kha Vũ chính là tam thiếu gia nức tiếng đó hả? – Hà Lạc Lạc hỏi.
- Chính nó. – Tôn Diệc Hàng nhún vai. – Họ Lâm, là con gái, cái làng này vơ đại cũng được cả rổ.
Lâm Mặc nhổ cọng rơm trong miệng ra, chửi:
- Cái thằng chết tiệt, còn dám lấy vòng cổ của ông.
Người bù lu bù loa ở chợ chắc chắn là người khác, không phải Lâm Mặc này đâu.
- Giờ làm sao, có mười ngày thôi đấy? – Hà Lạc Lạc lại hỏi.
- Tao thấy cứ ghi hết mấy cô gái họ Lâm trong vùng vào một quyển sổ rồi đưa cho nó là được, muốn tìm tự tìm. – Tôn Diệc Hàng ngáp dài.
Hà Lạc Lạc gạt phăng ý kiến của Tôn Diệc Hàng:
- Mày điên à? Lỡ lúc đấy nó nổi điên đòi giết cả nhà mình thì biết kêu ai. Hay nó dở chứng đòi ba trăm lượng thì mày đào đâu ra.
Hà Lạc Lạc nói không sai. Châu Kha Vũ là người vừa có quyền vừa có tiền. Hắn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Có đi báo án thì quan phủ cũng không đứng về phía dân đen như bọn họ.
Lâm Mặc nhặt cành cây khô lên, vẽ vẽ loạn xạ trên mặt đất, nói ra kế hoạch của mình.
- Quân tử nói được làm được. Trước hết cứ tìm hết những cô gái họ Lâm trong độ tuổi này trước, sau đó mới tính đến chuyện bố cô ấy có đi lính hay không. Còn ai mới là người nó cần thì nó tự biết.
- Xem nào, họ Lâm mà tầm tuổi tụi mình ở làng chỉ có mấy người thôi. Ngày mai tao sang làng bên tìm, hai đứa mày qua bên kia sông tìm. Thế đi. – Hà Lạc Lạc chốt lại.
Cả bọn bắt đầu chia nhau ra tìm người. Sau mười ngày cực khổ chạy ngược chạy xuôi thì đã tổng hợp được một danh sách tầm hơn năm mươi cô gái theo yêu cầu của Châu Kha Vũ. Cả ba lại khăn gói lên kinh đô thêm chuyến nữa.
Nhờ cái miệng lợi hại của Lâm Mặc, ba người được ngồi nhờ xe bò vào thành. Hỏi đường chán chê cũng đến được phủ Đô đốc. Nhìn bọn họ nhếch nhác đứng trước cửa, lính hầu vội vàng chặn lại.
- Bọn tôi đến tìm tam thiếu gia. – Tôn Diệc Hàng giải thích.
- Tam thiếu gia tuyệt đối không quen biết mấy người, đi chỗ khác đi.
- Chúng tôi nói thật mà, chính Châu Kha Vũ nói chúng tôi tới đây tìm hắn. – Đến lượt Lâm Mặc lên tiếng.
- To gan! Ai cho ngươi dám gọi thẳng tên tam thiếu gia! – Lính hầu quát lên.
Khi ba người còn đang loay hoay không biết làm sao thì cổng lớn bật mở. Một người đàn ông tuổi tầm bốn mươi bước ra nói với lính hầu:
- Cho bọn họ vào.
Người vừa rồi là quản gia Bá Viễn của phủ Đô đốc. Ba thanh niên đi theo sau lưng chú, thầm cảm thán về sự xa hoa của biệt phủ này.
- Cái đình làng mình chắc bằng gian bếp chỗ này quá. – Tôn Diệc Hàng nói nhỏ.
- Tao sợ đi lạc trong đây ghê. – Đến phiên Hà Lạc Lạc.
Lâm Mặc không thấy thích thú gì khi ở chỗ này. Cậu thấy phủ Đô đốc rộng quá, thành ra không đủ hơi người. Ở đây cứ lành lạnh thế nào ấy.
Khi Bá Viễn dẫn bọn họ đến nơi, Châu Kha Vũ đang ngồi uống trà đọc sách. Lâm Mặc cố làm bộ kính cẩn đưa quyển sách cho Châu Kha Vũ:
- Tam thiếu gia, đây là danh sách những cô gái họ Lâm mà cậu cần.
Ngoài miệng đon đả gọi "thiếu gia" nhưng trong lòng Lâm Mặc đang gào thét "đồ nhà giàu làm phách, thích con gái nhà người ta còn bắt ông đây đi tìm cho mày."
- Để lên bàn đi. – Châu Kha Vũ lạnh nhạt trả lời.
Cậu miễn cưỡng nở nụ cười đặt quyển sổ xuống bàn.
- Vậy món nợ của chúng ta xí xóa nhé.
Châu thiếu gia im lặng không đáp.
Lâm Mặc bắt đầu muốn đánh vào cái bản mặt kia rồi đấy. Cậu niệm thần chú trong đầu: nhịn, phải nhịn. Cậu mím môi, nói tiếp:
- Tam thiếu gia, chúng tôi đã hoàn thành công việc được giao rồi. Cậu có thể trả lại vòng hộ mệnh cho tôi không?
Châu Kha Vũ vẫn không ngẩng đầu lên nhìn khiến Lâm Mặc biến sắc. Hà Lạc Lạc bên cạnh nhanh chóng kéo cậu lại. Thay mặt cả đám, Hà Lạc Lạc nói:
- Tam thiếu gia, nếu cậu không có ý kiến gì thì chúng tôi xin phép ra về.
Dứt lời, Hà Lạc Lạc liếc mắt nhìn hai người bạn, chỉ cần Châu Kha Vũ gật đầu cả đám sẽ lập tức đi ngay.
- Còn cái vòng của tao nữa, phải lấy lại cái vòng đã. – Lâm Mặc nghiến răng thì thầm.
- Về chợ làng tao mua cái khác cho. – Hà Lạc Lạc trả lời.
- Nhưng mà...
- Bây giờ giữ mạng quan trọng hơn. – Tôn Diệc Hàng thêm vào.
Cả bọn chưa ra khỏi cửa đã thấy quản gia trở lại. Bá Viễn đi theo sau một người đàn ông tuổi xấp xỉ ngũ tuần. Châu Kha Vũ thấy người kia đến, ngay lập tức đứng lên hành lễ.
Người đàn ông nghiêm nghị ngồi xuống ghế, phẩy tay cho người hầu rút lui. Bọn Lâm Mặc đứng đó đoán già đoán non thân phân của người trước mặt, tự nhiên không rét mà run.
Quản gia bưng ra một khay gỗ, bên trên để một miếng ngọc bội đã vỡ làm đôi. Trong đó có một miếng được xâu vào sợi dây đỏ. Lâm Mặc vừa nhìn đã biết kia là vòng cổ của mình, không nhịn được lên tiếng:
- Cái kia là vòng hộ mệnh của tao.
- Cháu nói đây là của cháu? – Châu lão gia ôn tồn hỏi.
- Dạ, sợi dây đó là mẹ cháu bện cho cháu, nhất định không nhầm được.
Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Lâm Mặc, cậu thì nhìn vào vòng hộ mệnh của mình.
- Nếu ngươi dám nói dối thì đừng trách ta không khách sáo. – Châu Kha Vũ đe dọa.
Lâm Mặc trợn mắt lên nhìn lại. Nếu không phải đang ở trong phủ nhà họ Châu thì cậu đã bảo Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng trùm bao bố đánh cho hắn một trận ra trò rồi.
- Cháu tên là gì? Với mảnh ngọc này có quan hệ thế nào? – Châu lão gia cắt đứt cuộc đấu mắt của Lâm Mặc với Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc thành thật kể:
- Cháu tên là Lâm Mặc, nhà ở làng An Họa. Năm mẹ mang thai cháu thì bố phải lên đường đi lính. Khi bố cháu về thì mang theo miếng ngọc này. Mẹ cháu đã lấy sợi dây đỏ đan vào đó để cháu đeo lên cổ làm bùa hộ mệnh.
- Nhà cháu còn chị em nào khác không?
- Nhà cháu chỉ có hai anh em cháu, sau cháu còn một đứa em trai năm nay mới mười ba.
Châu lão gia gật gù hiểu ý. Quản gia nhận lấy miếng ngọc trả lại cho Lâm Mặc. Cậu nhanh chóng cất miếng ngọc vào trong người, không quên liếc xéo Châu Kha Vũ.
Châu lão gia ánh mắt hiền từ nhìn Lâm Mặc, ông hỏi:
- Cháu thật sự không có chị em gái sao? Hay là có mà cháu không biết?
Lâm Mặc vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, cậu có chị em họ là con gái thôi chứ không có chị em gái ruột.
- Không ạ, năm đó thầy bói nói mẹ cháu sinh con gái nhưng cuối cùng cháu lại là con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro