Chương 23. Gặp gỡ ở lầu Minh Nguyệt

Hoa viên tam viện vào thu cảnh sắc mê đắm lòng người. Điểm thêm hai vệt xanh xanh càng thêm hòa hợp với cỏ cây đang độ thay màu lá. Bỗng đâu có thêm một chấm đen to đùng đến chấm phá vào khung cảnh thơ mộng.

- Chuyện ở hành cung ngươi đã tra ra ai làm chưa vậy Kha Vũ? – Lưu Chương hỏi.

- Rồi, chỉ là sự cố không may. Ngài không cần để ý làm gì cả. – Châu Kha Vũ đáp.

Lời của hắn mười phần đều là thật. Cái hố đó là do binh lính đào nhằm trả đũa Quận chúa thay cho Lâm Mặc. Vương gia chỉ là không may rớt hố thôi.

Vương Chính Hùng sau khi điều tra rõ ngọn ngành cái hố đã thông báo với hắn đầu đuôi sự việc. Trích nguyên vẹn lời Phó tướng họ Vương:

- Binh sĩ nói họ nhìn thấy phu nhân bị thị nữ của Quận chúa tát sưng mặt nên mới nghĩ ra cách đào hố rồi lừa Quận chúa rơi vào đó. Bọn họ thức cả đêm mới đào xong. Hiện tại bọn họ rất ân hận khi phu nhân bị ngã vào cái bẫy đó.

- Mặc Mặc bị thị nữ tát? – Châu Kha Vũ cau mặt.

- Thật đấy ạ. – Một binh sĩ trả lời. – Chính mắt tôi nhìn thấy người hầu của Quận chúa quát lên rồi tiến đến tát phu nhân hai phát liền. Sau đó phu nhân không nói gì mà đi luôn. Chính là cái cô bị rớt xuống hố ấy.

- Còn gì nữa không? Em ấy đi đâu?

Quân lính ở rừng chia thành nhiều đội nhỏ, không phải ai cũng có cơ hội gặp mặt phu nhân tướng quân. Nhiều người bây giờ mới biết chuyện phu nhân của bọn họ bị người khác đánh. Tiếng xì xào lập tức lan ra.

- Phu nhân nói là bị cành cây quyệt vào mặt rồi hỏi đường đi đến thác nước. Tao mà biết phu nhân bị thị nữ của Quận chúa đánh đã đưa cậu ấy về hành cung rồi.

- Tao thấy phu nhân cưỡi ngựa ra phía thác nước thật đấy, đi chung với Vương gia Lưu Chương nữa kìa.

- Bớt tào lao đi, Vương gia đi săn bên chỗ tao. Tao đâu có thấy phu nhân.

- Thật, tao núp trên cây thấy hết mà. Phu nhân với Vương gia ở thác nước với nhau đó.

- Tao làm chứng. Tao còn hỏi sao tướng quân không đi chung nữa kìa. Xong lúc sáng tao lại thấy phu nhân với tướng quân ở trong rừng...

Châu Kha Vũ đằng hắng một tiếng, tất cả lập tức im bặt.

- Ngươi nói Mặc Mặc cùng Lưu Chương đi đến thác nước?

- Đúng ạ, phu nhân với Vương gia ở thác nước chơi vui lắm.

- Mày bị ngu à? – Một người chen vào. – Nó nói bậy đấy ạ.

- Tiếp đi, hai bọn họ ở đó làm những gì? – Châu Kha Vũ giữ thái độ bình thường. – Nói hết những gì các ngươi đã nhìn thấy về phu nhân.

Binh lính đưa mắt nhìn nhau, đùn đẩy qua lại mới có người dám mở miệng:

- Phu nhân đi săn mà không có đụng tới mũi tên, cậu ấy dùng ná. Lúc ở chỗ chúng tôi là như vậy.

- Ở chỗ chúng tôi cũng không dùng cung tên, bọn tôi thấy phu nhân bị cô gái đi theo Quận chúa tát.

- Sau đó phu nhân gặp chúng tôi hỏi đường đến thác nước, chúng tôi có chỉ nhưng không biết cậu ấy có đi đúng đường không nữa. Tại đường đi hơi vòng vèo.

- Đội chúng tôi thấy phu nhân với Vương gia đi chung với nhau, ra là đi đến thác nước. Chỗ thác nước xa quá nên chúng tôi chỉ biết thế thôi ạ.

- Sáng nay thì... thì chúng tôi bị mù nên không thấy gì cả. Báo cáo, hết.

Châu Kha Vũ ra hiệu cho binh lính im lặng. Hắn cần chút thời gian để xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Lâm Mặc đi săn nhưng không bắn con vật nào, cậu đang đi dạo thì gặp Quận chúa. Hai bên xích mích gì đó nên cậu bị thị nữ của nàng cho hai bạt tai. Sau đó cậu muốn đến thác nước, trên đường gặp Lưu Chương nên hai người đi chung.

Khi hắn đến đón cậu có thấy cậu đang bày Vương gia thổi thổi cái gì đấy. Hắn còn tưởng bọn họ vô tình gặp nhau, đâu có ngờ là đi cùng nhau từ trước. Chẳng trách thân nhau nhanh thế.

Tai nạn của Vương gia xem như ngoài ý muốn. Hắn cũng không truy cứu quân lính thêm nữa. Tuy nhiên, tự ý hành động khi chưa có sự đồng ý của chỉ huy là vi phạm quy định, phải phạt theo quân pháp. Quân sĩ nào dám kháng lệnh, nghiêm túc thực hiện hình phạt Tướng quân đưa ra.

.

- Tôi thắng rồi nhé. – Lâm Mặc vênh mặt nói.

- Hòa. Thêm ván nữa không? – Lưu Chương xếp lại bàn cờ.

- Chơi thì chơi, ai sợ ai chứ.

Châu Kha Vũ ngồi nhìn hai người đánh cờ mà tâm như mặt biển ngày nổi bão. Hắn mấy lần mở miệng nói chuyện liền bị Lâm Mặc chặn ngang, cậu bảo:

- Anh im lặng để em tập trung, không chơi thì đừng có phá.

Hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhàm chán ngồi bên cạnh cậu ăn bánh uống trà. Thỉnh thoảng cậu sẽ đập vào chân hắn, sai hắn lấy bánh cho cậu. Tam thiếu gia thế mà cũng chịu làm người dâng bánh tận miệng cho thiếu phu nhân, thiếu điều ăn hộ thôi.

- Hôm nay là hai mươi, là ngày Hải Hà biểu diễn này. – Lâm Mặc đặt xuống một quân cờ trắng.

- Em muốn xem thì phải đến sớm mới giành được chỗ tốt. – Lưu Chương xoa cằm.

Lâm Mặc nghĩ đến Hải Hà trong đầu liền bật ra dòng chữ "đệ nhất mỹ nữ kinh đô". Nếu nàng là nữ tử đứng nhất, vậy nam tử đứng nhất về nhan sắc là ai mà cậu chưa từng nghe qua.

- Đệ nhất mỹ nữ là Hải Hà, thế ai là đệ nhất mỹ nam của kinh thành vậy?

- Trịnh Vương gia, hoàng tử thứ mười sáu. – Lưu Chương trả lời.

- Em hỏi làm gì? Đừng nói với anh là em lại muốn mò mặt đến lầu Minh Nguyệt? – Châu Kha Vũ nâng cao cảnh giác.

- Một tháng Hải Hà chỉ diễn có một ngày thôi. Hôm nay không đến thì tháng sau mới có cơ hội nhìn thấy Hải Hà. Ta cũng định tối nay đến lầu Minh Nguyệt, em đi cùng không? – Lưu Chương lại lên tiếng rủ rê.

- Có chứ. – Lâm Mặc quay sang gằn giọng nói với Châu Kha Vũ. – Anh không đi thì ở lại phủ một mình.

Ván cờ vừa kết thúc cả ba đã lập tức xuất phát. Châu Kha Vũ có ở trong mơ cũng không bao giờ để hai người kia có cơ hội đi riêng thêm lần nữa.

*****

- Nhìn kìa, Lưu Vương với Châu tam thiếu đi chung với ai thế? Thiếu gia nhà ai vậy ta?

- Thiếu phu nhân mới về của Châu gia chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Hỏi như không.

- Ấm đầu thì đừng phát ngôn chứ. Không thấy trang phục trên người bọn họ à, chắc là họ hàng với Lưu Vương đấy.

- Đúng rồi, thiếu phu nhân nào lại mặc đồ giống với người ngoài. Vừa nhìn đã biết là người của Vương phủ.

Người dân lén lút nhìn nhau bàn tán sau lưng, trước mặt lại đon đả mời chào bọn họ mua hàng. Khách hàng tầng lớp thượng lưu thế này, ai dại mà bỏ qua bao giờ.

- Vương gia, thiếu gia, hai người mua chong chóng đi. Chong chóng của chúng tôi so về độ bền đẹp mà đứng thứ hai cả kinh thành không nhà ai đứng thứ nhất.

- Lấy cái đó cho ta. – Lưu Chương dừng lại trước quầy bán chong chóng.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn nhau. Ủa bảo là cùng nhau đi xem hát xướng mà lại mua chong chóng làm gì. Ai lại mang chong chóng đến tửu lâu bao giờ.

- Lâm Mặc, đi tay không đến làm khách của em ta cảm thấy có phần không được hay lắm. Tặng em cái này em sẽ không cho rằng ta thiếu thành ý chứ? – Vương gia giơ cái chong chóng mới mua ra.

- Hả? Ngài không cần khách sáo vậy đâu. – Lâm Mặc đáp theo bản năng.

- Gắn nó vào cái xích đu của em, có gió là nó tự quay được. Nếu em không thích thì thôi vậy.

Người bán hàng nhận thấy khách quý của mình sắp đi mất liền lên tiếng:

- Vị công tử này, chong chóng có bao nhiêu tiền đâu mà từ chối. Vương gia đã có lòng như vậy rồi. Chong chóng của chúng tôi bắt gió tốt lắm, cậu xem mỗi cánh một màu thế này khi quay đẹp biết bao nhiêu.

Có mỗi cái chong chóng bé tẹo mà cứ đùn đẩy qua lại giữa đường mãi cũng không hay, Lâm Mặc đành nhận lấy món quà của Vương gia trong ánh nhìn đầy khó chịu của Châu Kha Vũ.

- Em là bất đắc dĩ thôi, anh đừng giận. – Cậu thì thầm vào tai hắn.

- Anh thấy ngược lại mới đúng, nãy giờ em cứ chơi với cái chong chóng hoài.

- Cho anh mượn nè.

- Không cần.

Châu Kha Vũ thầm ghi hận với cái chong chóng bốn màu kia rồi nhé. Từ lúc cầm nó là Lâm Mặc chốc chốc lại thổi phù phù, không thì lại lấy tay xoay xoay, rõ ràng là cậu rất thích mà còn nói là bất đắc dĩ. Giấu đầu hở đuôi.

.

Trời còn chưa tối lầu Minh Nguyệt đã nườm nượp người ra người vào. Lâm Mặc lia mắt tìm bàn trống, bất chợt nhìn thấy hai dáng người quen thuộc. Cậu lập tức chạy đến gần, quả nhiên là bọn họ.

- Hai thằng chó con này, đi nhậu mà không rủ tao. – Cậu khoác vai hai người bạn thân.

- Đệch, mày lại lén thằng Vũ đi uống rượu à? – Tôn Diệc Hàng dịch mông qua nhường chỗ.

Lâm Mặc ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn bày ba ly rượu liền tưởng là của mình, vỗ vai Tôn Diệc Hàng khen:

- Còn chuẩn bị cho tao nữa hả, chúng mày biết điều thế.

- Của thằng Tư đấy con, để tao gọi thêm cái ly khác cho mày. – Hà Lạc Lạc dội nước lạnh.

Nhắc cái là xuất hiện ngay, cậu Tư nhà phú hộ vừa thấy Lâm Mặc đã như bắt được vàng.

- Em Mặc, sao em cũng ở đây? – Cậu Tư quát Hàng Lạc. – Hai đứa chúng mày tránh ra cho em Mặc ngồi cạnh tao!

- Ngồi đây ngồi đây. Em muốn ăn gì để anh gọi. – Cậu Tư rất tận tình.

Hàng Lạc nhìn mà khinh ra mặt. Lâm Mặc bấy giờ mới để ý còn Châu Kha Vũ với Lưu Chương bị cậu bỏ lại ngoài cửa đã đến cạnh từ bao giờ.

- Ố ồ, đông vui quá nè. Thập cẩm ngũ lai cái gì cũng có. – Tôn Diệc Hàng huých vai Hà Lạc Lạc.

- Tao với mày hôm nay khỏi phải trả tiền rồi. – Hà Lạc Lạc trả lời.

.

Nếu cậu Tư là trường hợp não úng nước sau khi lộn cổ xuống sông nên mới theo đuổi người cứu mình là Lâm Mặc thì Châu Kha Vũ được xếp vào trường hợp ngã cây nên thần kinh có vấn đề. Còn Lưu Chương thì Hàng Lạc vẫn chưa nghĩ ra lí do vì sao cũng có ý dẫm vào vết xe đổ của hai người kia.

Bà chủ thanh lâu nhận tin khách quý đến tiệm đã chu đáo hơi quá. Đầu tiên là mời bọn họ đến phòng riêng trên tầng hai, vị trí vừa chuẩn nhìn ra chính giữa sân khấu. Tiếp theo là cho gọi rất nhiều mỹ nữ đến phục vụ làm Hàng Lạc được một phen lóa mắt. 

- Ôi mẹ ơi, đây là tiên cảnh chứ nhân gian nào được thế này.

Cảm thán một câu xem như lời tiễn biệt các cô gái xinh đẹp vì ai đó ra lệnh không cần.

Lâm Mặc ngồi chung với hai bạn hiền của mình, để ba người lắm tiền nhiều của kia ngồi cạnh nhau. Bọn họ giống như chia làm hai phe, một bên nhìn nhau tóe lửa, không ai mở miệng mà lấy rượu làm thước đo. Bên còn lại tâm tình phơi phới, vừa thưởng thức mỹ tửu vừa ngắm đệ nhất mỹ nhân kéo đàn.

- Mày uống thuốc chưa đấy? Mày mà say hai bọn tao không vác về nổi đâu. – Hà Lạc Lạc nói.

- Đương nhiên. – Lâm Mặc cạn chén.

Cái danh ngàn chén không say khi còn ở làng của bộ ba này đâu phải hữu danh vô thực. Bọn họ muôn đời uống thuốc giải rượu trước, uống rượu sau mà.

- Cái thằng Vương gia kia sao cũng đi chung thế? – Tôn Diệc Hàng thắc mắc. – Tao là tao thấy nó không được đâu đấy.

- Người ta đã làm gì mày đâu. Tao với Vương gia là chỗ bạn bè quen biết thôi. – Lâm Mặc trả lời.

- Quen biết gì mà bọn tao lại không biết, mày kể ra xem nào.

Lâm Mặc không có giấu diếm hai đứa bạn, cậu thuật lại mấy chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua. Cậu thấy nhịp sống của cậu vẫn đều đều trôi qua, không có sóng gió gì xuất hiện.

Bộ ba kết nghĩa anh em vườn táo trao đổi với nhau về đời sống thường ngày. Hàng Lạc kể chuyện ở làng cho Lâm Mặc nghe. Bố mẹ cậu vẫn khỏe, Gia Hạo vẫn quậy như thường, đi trộm mít bị người ta thả chó ra cắn.

- Tao nói mày nghe, lúa nhà mày vụ này thấy được phết đấy. Bao công tao đi cấy cho nhà mày.

- Thằng em mày y như mày, tao nói một câu nó cãi tao ba câu. Đến lúc chó táp mèo cào lại mếu máo chạy đến gặp tao.

Vì Lâm Mặc ở xa nhà, Gia Hạo tuổi vẫn còn nhỏ nên mọi việc trong nhà đều do hai người bạn thân thay nhau quán xuyến, thay cậu chăm lo cho bố mẹ và em trai. Giao cho hai người này, cậu cũng yên tâm lắm.

- Choang!

Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên thu hút sự chú ý của những người còn tỉnh táo trong phòng. Bình rượu bằng ngọc thạch rơi lăn lóc một bên, ly rượu đổ vung vãi ra chiếu. Châu Kha Vũ, Lưu Chương và cậu Tư đã đạt đến giới hạn, đều gục cả rồi.

- Coi bọn nó vì thằng Mặc tương tàn mà tao chỉ thấy mắc cười. – Hà Lạc Lạc buông ly.

- Yếu mà cứ thích ra gió. Đời nào uống lại tao với mày. – Tôn Diệc Hàng lắc đầu.

Vấn đề bây giờ không phải so tửu lượng đâu, ba người kia say mèm rồi thì phải đưa về nhà kìa. Đâu thể để bọn họ ngủ ở thanh lâu được.

- Thằng hầu của thằng Tư ở dưới ấy, để tao xuống gọi nó lên. – Tôn Diệc Hàng lên tiếng.

- Thế còn ông nội Vương gia, cái thằng làm Vương gia mà ra đường không dẫn người hầu theo là sao trời? – Hà Lạc Lạc đỡ Lưu Chương.

- Mày đưa Vương gia về phủ đi, tao đỡ Châu Kha. – Lâm Mặc lay người Châu Kha Vũ.

- Tao đâu có biết đường đến Vương phủ. Tao chỉ biết đường đến phủ Đô đốc thôi. Hàng, mày biết đường thì mày đưa nó về nhà đi. – Hà Lạc Lạc từ chối.

- Mày không biết chắc tao biết. Đứa nào trả tiền đã kìa. – Tôn Diệc Hàng đẩy trách nhiệm khỏi người mình.

Lâm Mặc hết cách với hai đứa bạn vô dụng đúng lúc của mình. Cậu đi thanh toán tiền trước, sau đó cùng hai người kia dìu Châu Kha Vũ với Lưu Chương xuống lầu. May quá, Đại Thành đang ở cửa đợi bọn họ. Thuộc hạ thân tín mới từ quê lên đã đi làm ngay rồi.

- Đậu, mày theo Đại Thành đưa Vương gia về phủ đi, có gì phát sinh mày tự xử. Tao với thằng Hàng đưa Châu Kha về.

Theo lời phân chia của Lâm Mặc, Hà Lạc Lạc cùng Đại Thành đưa Lưu Chương về nhà. Hà Lạc Lạc là thầy thuốc, lỡ Vương gia có nôn ói hay đau đầu sẽ tự biết cách chăm sóc.

Tôn Diệc Hàng phụ Lâm Mặc đỡ Châu Kha Vũ mà thấy nhàn quá. Châu tam thiếu gia một mực bám dính lấy Lâm Mặc, đâu tới lượt bạn Hàng mó tay vào.

*****

Mặt trời lên đến đầu sào mà cửa phòng tam thiếu gia vẫn không có động thái sẽ mở ra. Hai vị khách đầy tấm lòng đứng trước cửa hồi lâu quyết định gõ cửa.

- Ê Mặc, tao mang canh giải rượu đến cho thằng Vũ nè, mày mở cửa ra đi.

- Đếm đến ba mày ra là bọn tao vào nhé. À lộn không ra bọn tao mới vào.

Đếm đến mười một vẫn im lìm, Tôn Diệc Hàng đánh liều mở cửa. Phòng ngủ hai gian có bức trướng kê ngăn cách gian ngoài với gian trong. Gian ngoài kê bàn ghế và giá treo quần áo, gian trong là giường ngủ.

- Phòng ngủ to ngang cái nhà tao. – Hà Lạc Lạc để bát canh lên bàn.

Tôn Diệc Hàng đi lại ngắm nghía căn phòng, không cẩn thận trượt chân ngã cái rầm. Âm thanh rung chuyển thành công đánh thức hai người đang ngủ sau màn.

- Đứa nào đánh bẫy thế! Vứt quần áo như vứt giẻ lau chân! 

Miệng Tôn Diệc Hàng phun một câu chửi, tay nhặt cái áo vứt lên ghế. Ở trên ghế còn có một bộ đồ màu đỏ nữa. Cái màu thu hút này sao Tôn Diệc Hàng bỏ qua được.

- Ê Đậu, bộ này của thằng Mặc thì phải. Tao nhìn cái cỡ này chỉ có nó mặc được thôi.

- Màu đỏ à? Nó mặc lên người đảm bảo không khác gì con gà chọi trụi lông.

- Há há, mày nói có lý lắm.

Hai vị khách không mời trước buông lời chê bai chủ nhà, sau lại ngồi tự nhiên uống trà đàm đạo nhân sinh. Hà Lạc Lạc rót trà ra chén, đưa cho Tôn Diệc Hàng, nói:

- Cái áo xanh tao mua đợt cưới thằng Nhất tự nhiên bỏ nhà đi đâu không biết, tìm mãi không ra.

- Cái mua chung với quần đen của tao chứ gì, cái đó hồi thằng Mặc ở nhà mày cho nó mượn mà. Đòi lại chưa thế?

- Ờ hề, mày nữa đấy. Mày đang mặc áo tao, mai giặt trả bố nghe chưa.

- Đồ tao bỏ ở nhà mày cũng liệu mà mang trả đi bố đi con.

.

Tiếng oang oang như mõ vỡ của Hàng Lạc lọt vào tai Châu Kha Vũ không sót chữ nào. Hai người này mỗi lần đến chơi đều làm hắn có góc nhìn mới về Lâm Mặc. Không thể tin ba người này mặc chung quần áo với nhau đấy, thân đến mức độ nào rồi hả trời?

Lâm Mặc méo mặt ngăn không cho Châu Kha Vũ xông ra ngoài. Cậu nói hết nước hết cái hắn mới chịu thôi.

- Anh đừng nghe hai thằng điên đó tào lao. Bọn nói chưa tỉnh rượu nên không tỉnh táo đâu. Để em ra đấy cho mỗi đứa một trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro