Chương 26. Chuyện nội bộ của tam viện
Lâm Mặc chạy mất dạng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ai không hiểu ra vấn đề thì trên đầu có dấu chấm hỏi xoay tròn. Ai hiểu rồi thì biết tặc lưỡi cho qua, như Đại Thành chẳng hạn. Thiếu phu nhân với thiếu gia lại sắp cãi nhau rồi đây.
Dù mang tâm thế hóng chuyện thiên hạ nhưng một số người nào đó vẫn biết "thiên hạ" này là người nhà mình, không thể khoanh tay đứng nhìn lâu được. Bọn họ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ sai người hầu chuẩn bị cung tên rồi thong thả ra khỏi phòng.
Cung tên!? Châu thiếu gia đang muốn giết người diệt khẩu hả!?
Hàng Lạc lo sợ nép vào nhau. Phải chăng hai bọn họ đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên hôm nay được Châu Kha Vũ ban cho một suất đến gặp Diêm Vương?
Nhưng Vương gia và Quận chúa vẫn còn ở đây mà, Châu thiếu gia không lớn gan tới vậy đâu nhỉ? Với cả ở cự ly gần thế này thì một kiếm tiễn đưa nhanh hơn mũi tên trí mạng nhiều. Hàng Lạc lại cảm thấy mạng mình có thể thọ thêm vài năm nên an tâm hơn một chút rồi.
Nếu phân tích như thế thì cung tên kia để bắn ai? Không lẽ là bắn Lâm Mặc!?
Châu Kha Vũ bẻ đầu nhọn của mũi tên, giương cung bắn thẳng vào lùm cây trên cao. Tác động đột ngột khiến mấy con chim trên cành nháo nhác bay loạn, lá rụng kéo theo bụi bay mịt mù.
- Anh muốn ám sát em đúng không!? – Tiếng Lâm Mặc la toáng lên.
Châu Kha Vũ đưa lại mũi tên cho người hầu, hướng về phía lùm cây, thản nhiên đáp:
- Xuống đây.
Lâm Mặc ở trên cây ném mũi tên xuống đất, âm thanh tràn đầy tức giận, quát lại:
- Không bao giờ!
Bốn vị khách đứng xem kiểu: ...
Hà Lạc Lạc túm Đại Thành vào nói chuyện chung chứ không ai hiểu được cái tình huống gì đang xảy ra trước mắt mình.
- Anh Thành ơi, rồi thằng Vũ à nhầm Châu thiếu gia có cắt cổ thằng Mặc luôn không anh?
- Thiếu gia với thiếu phu nhân ba hôm lại cãi nhau, tí nữa lại bình thường ngay ấy mà. Cậu đừng lo lắng làm gì.
- Hai bọn nó đấu võ mồm ai thắng vậy anh? Em tò mò quá. – Tôn Diệc Hàng nói.
- Thiếu phu nhân cãi không lại nhưng thiếu gia hay nhường.
Cái miệng liến thoắng của Lâm Mặc tìm được đối thủ rồi ư? Bất ngờ quá.
Châu Kha Vũ đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn Lâm Mặc ở trên cao, hỏi:
- Em với Phó Tư Siêu hùa nhau làm những gì rồi?
- Em với Tư Siêu không có gì cả. Bọn em trong sạch.
- Em đến nhà người ta quậy một trận mà còn dám nói là không có gì. Em trèo xuống ngay cho anh. – Hắn chỉ tay lên phía cậu.
- Do Ngô Vũ Hằng ngu quá nên em mới phải làm thế. Đấy người ta gọi là tiện tay dắt dê thôi. Anh mà dám lên đây thì đừng trách em. – Cậu cũng không vừa.
Mọi người có bắt được trọng điểm của màn đấu khẩu này không?
Tân khoa trạng nguyên mà tới lượt người cả Tam thiên tự còn không thuộc mở miệng chê ngu hả? Có nhầm không thế?
- Anh dạy em khinh công là để em dùng vào những lúc như thế này hả? – Châu Kha Vũ bắt đầu giận thật rồi. – Có tin anh phế võ công của em không? Trèo xuống!
- Anh biết em ở đây còn giương cung bắn em thì tính thế nào hả? Anh quát em đấy à? Trước mặt người ngoài mà anh lại quát em. – Lâm Mặc cảm thấy ấm ức quá đi thôi.
Châu Kha Vũ chống tay thở hắt ra. Ôi trời, xem hắn nuông chiều cậu thành cái dạng gì kìa. Cậu qua chơi với Phó Tư Siêu rồi rủ người ta bày trò làm Ngô Vũ Hằng tức nổ đom đóm mắt mà gọi là "tiện tay dắt dê" hả?
- Em tự mà đến nhận lấy thành quả tốt đẹp mà em đã làm ra đi.
Câu này có nghĩa là em có giỏi thì cứ ở trên cây cả đời đi.
Châu Kha Vũ nói hết câu liền quay lưng đi thẳng. Hắn vẫn biết đến sự tồn tại của những con người đang vô tình mà hữu ý đứng xem nãy giờ kia đấy.
- Kha Vũ, ngươi không định đỡ Lâm Mặc xuống sao? – Lưu Chương hỏi.
- Có chân lên tự có chân xuống. – Châu Kha Vũ cố tình nói to.
Điều này vô tình lại đụng đến hai người bạn thân của Lâm Mặc. Tôn Diệc Hàng bất bình lên tiếng:
- Này, Châu thiếu gia. Bình thường cậu đối xử với Lâm Mặc nhà tôi thế nào mà làm nó sợ đến nỗi leo tót lên ngọn cây thế hả?
- Lâm Mặc nhà tôi? – Châu Kha Vũ nheo mắt lại. – Chuyện nhà ta không cần người ngoài tham dự.
Hà Lạc Lạc nhanh tay níu Tôn Diệc Hàng lại trước khi có gì đó ngu ngốc xảy ra. Quận chúa nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt phức tạp. Vương gia thì cứ lo cho cái người ở trên cây.
Lâm Mặc nghe ngữ khí của Châu Kha Vũ đã có thể đoán được bảy phần tâm trạng hiện tại của hắn. Hắn với mấy người ở đây tuy xích mích không lớn nhưng ưa nhau thì lại không nhiều.
Cậu từ trên cây nhảy xuống, vừa tiếp đất liền chống tay ngã khụy ra sân. Cậu nhăn nhó đi cà nhắc lại chỗ mọi người tụ tập.
- Lâm Mặc, em không sao chứ? – Lưu Chương bước vội đến đỡ cậu.
- Tôi ổn. – Cậu cắn răng đáp.
Nhìn cậu bước đi tập tễnh, trán nhăn lại vì đau, Hà Lạc Lạc lập tức ngồi xuống xem xét cái chân của cậu. Cậu bạn thân đưa tay bóp vào cổ chân Lâm Mặc.
- Á!!! Đau chết tao bây giờ! – Cậu dùng hết sức bình sinh hét lên.
- Sao rồi? Vết thương thế nào? – Vương gia gấp gáp hỏi.
Hà Lạc Lạc xoa nắn thêm mấy chỗ khác rồi mới ngẫm nghĩ, trả lời:
- Ừm, tạm thời phải hạn chế đi lại thì mới mau lành.
Hà Lạc Lạc chẩn bệnh xong không quên liếc Châu Kha Vũ một cái rõ lạnh. Đẩy vai Tôn Diệc Hàng một cái, Hà Lạc Lạc nói tiếp:
- Mày dìu nó về phòng trước đi, tao đi sắc thuốc.
- Tao tự đi được. – Lâm Mặc từ chối.
Cậu cố chấp nhấc chân đi bước đầu tiên. Không ngoài dự đoán, cậu hụt chân ngã sang một bên, nhắm vào phía Châu Kha Vũ.
Hắn lập tức đưa tay đỡ lấy cậu, trong tích tắc bế bổng cậu lên. Cậu chới với giữ lấy cổ hắn, yên vị trên tay hắn.
- Vợ ta bị đau, ta đưa vợ ta đi trước, xin phép.
Hắn nói ngắn gọn rồi bế cậu đi thẳng. Mấy người còn lại chưa kịp hiểu tình huống đang diễn ra, ngây ra nhìn bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ cùng ngôi chân buông thõng của Lâm Mặc.
.
Đoán chừng đã qua khỏi tầm mắt của mấy vị khách tâm huyết, Châu Kha Vũ liếc nhìn vẻ mặt không có gì là đau đớn của Lâm Mặc, lựa chọn im lặng. Cậu e dè nhìn hắn, yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần mới dám mở miệng:
- Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu... thế nào rồi anh?
- Đúng như ý em.
- Ý em là ý gì ta? – Cậu đăm chiêu suy nghĩ.
Một tia sáng lóe lên trong đầu, ý của cậu không phải là giúp Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu về chung một nhà sao. Chắc hẳn hắn đã thay cậu sắp xếp mọi việc đi vào quỹ đạo rồi. Tâm trạng cực kì kích động, hai tay cậu giữ lấy mặt hắn, rướn người áp môi hai người vào nhau.
- Em yêu chồng em quá đi. Anh phải nói sớm với em chứ?
- Yêu hả? Xem em yêu anh mà anh còn tưởng em ghét anh cơ. Em toàn bày trò để anh đi dọn thôi. – Hắn cười khẩy.
Cậu tỏ vẻ vô tội nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp. Hắn giương cao khóe miệng, nói:
- Có muốn anh thả em xuống không? Chân em khỏi rồi nhỉ?
- Không muốn đâu. – Cậu lắc đầu, hai tay giữ chặt lấy hắn, giọng nói mềm nhũn.
- Thật không? Kẻ tung người hứng, em diễn kịch vui thế cơ mà. – Hắn đổi giọng. - Sau này, em làm gì cũng phải có sự cho phép của anh.
Ngữ khí này của hắn chứng tỏ hắn đã nhìn thấu cậu từ lâu. Lâm Mặc ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ nhẹ trả lời:
- Em biết rồi.
- Biết gì?
- Phải ra dáng một thiếu phu nhân, nghe lời chồng em, không được tự ý gây chuyện ở bên ngoài. À, còn phải chỉnh đốn lại hai đứa bạn của em nữa.
- Ừm. – Hắn thoáng gật đầu.
*****
Tam viện bao nhiêu năm nay đều nằm trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ. Lâm Mặc phòng khi hắn vắng nhà làm những việc gì, hắn lại không biết hay sao. Hắn mắt nhắm mắt mở để cậu ở tam viện tung hoành ngang dọc thì được, ra ngoài náo loạn thì không.
Hắn biết tính cậu không thể nào ở yên một chỗ nên vẫn cứ âm thầm mà chấp nhận việc cậu cùng người hầu làm việc nhà, cùng bọn họ ăn cơm trưa. Đương nhiên công việc cậu làm đều ở mức hắn cho phép, xem như thú vui giải trí của cậu thôi.
Lúc Lâm Mặc nhảy từ trên cây xuống không đập đầu vào chỗ nào cả nhưng lại rảnh rỗi sinh hứng thú diễn một vở "Ôi cái chân tội nghiệp của tôi". Hai vị hoàng thân không nhìn ra nhưng mấy người còn lại thì chưa chắc.
Khi ấy Hà Lạc Lạc mới sờ vào cổ chân đã nhận được âm thanh long trời lở đất của Lâm Mặc.
- Khiếp, mày hét cứ như con lợn bị chọc tiết ấy, điếc hết cả tai. – Tôn Diệc Hàng ngán ngẩm nhớ lại.
- May là mày có đứa bạn thông minh như tao. – Hà Lạc Lạc vỗ ngực tự hào.
Lâm Mặc giơ tay tán thưởng. Không uổng là anh em cắt máu ăn thề, nhìn một cái là hiểu ý nhau ngay.
- Mà tại sao mày lại phải giả đau chân thế? – Hà Lạc Lạc hỏi.
- Để khoe ân ái cho chúng mày bớt suy diễn lung tung đấy. Trong đầu hai đứa mày đang nhảy nhót cái gì hả? – Lâm Mặc tự hỏi tự trả lời. – Lại đang nghĩ cách chia rẽ tao với Châu Kha chứ gì.
Sắc mặt Hàng Lạc biến đổi trong nháy mắt. Lâm Mặc đi guốc trong bụng hai bọn họ mà.
- Bọn tao chỉ cảm thấy mày ở đây chịu nhiều ấm ức chứ bọn tao đã làm gì đâu. Mày về cái nhà này để làm thiếu phu nhân cơ mà. Bọn tao thấy mày với thằng Vũ như chó với mèo cắn nhau suốt ngày nên mới định giúp mày trị nó. – Tôn Diệc Hàng càng nói càng bé tí.
- Tấm lòng hai bọn tao mày phải hiểu hơn ai hết chứ. Mày đi lấy một đứa bất lực bọn tao cũng rất đau lòng mày biết mà. Còn cái thằng Vương gia kia nữa, miệng thì nói nó với mày là bạn bè nhưng tao thấy không nên giao du với cái loại đấy đâu, nó là anh của Quận chúa đó. – Hà Lạc Lạc giải thích thêm.
- Hai đứa mày không biết tính tao à? Thấy tao giống con trâu con bò ai cũng dắt mũi được hả? Tao với Châu Kha lấy nhau nửa năm, chúng mày có thấy tao sứt sẹo miếng nào không? Bọn tao hay đấu võ mồm có nghĩa là không yêu nhau à? – Lâm Mặc hỏi dồn.
Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc câm nín nhìn nhau. Bạn bè ngần ấy năm đủ khiến bọn họ hiểu rõ Lâm Mặc hơn ai hết. Thật ra từ những ngày ở làng Hàng Lạc đã luôn quan sát biểu hiện của Châu Kha Vũ rồi, dần dần mức độ thiện cảm đã tăng lên kha khá. Duy chỉ có chuyện để Lâm Mặc làm việc nhà và bắn cung vô lùm cây là gây mất điểm dạo gần đây thôi.
Nhắc đến vấn đề này thì bọn họ đã đích thân đi hỏi người làm tam viện. Tất cả mọi người đều khẳng định tình cảm của thiếu gia và phu nhân tốt đến mức làm người hầu đỏ mặt.
Thiếu phu nhân vì không có gì làm mới nhàm chán đến giúp người hầu thôi, không có bị ép buộc gì cả. Mũi tên của thiếu gia chỉ có phần đuôi, tuyệt đối an toàn khi bắn ra. Cả hai đều đặn "thương cho roi cho vọt" nên việc thiếu phu nhân trèo lên cây cũng không phải lần đầu.
Lại phải quay lại cái hôm Tôn Diệc Hàng bị Hà Lạc Lạc bỏ lại một mình ở tam viện vì đi theo "tiếng gọi con tim". Bạn Hàng thân yêu đã được chứng kiến những gì mà ngày thường người hầu đã quá quen. Nói chung chúng đều là những thứ cả người lớn và trẻ con đều xem được, chống chỉ định cho người cô đơn gối chiếc đêm về lẻ bóng thôi.
Chuyện buồn lòng bạn Hàng xin phép không hồi tưởng lại.
Quay lại mục đích buổi họp mặt ba người ở dãy nhà phía nam nào.
Lâm Mặc thể hiện thái độ cương quyết trước hai người bạn thân, khẳng định cậu sẽ không để tình cảm bạn bè làm sứt mẻ tình yêu của mình đâu. Cậu hi vọng cả hai người bạn đều có thể tin vào sự lựa chọn của cậu.
- Tao với Châu Kha là tình yêu, không phân biệt xuất thân hay giới tính. Bọn tao là thật lòng đến với nhau, là tao tự nguyện ở bên anh ấy. Hai đứa mày thấy tao sống tốt nên chúc phúc cho tao mới đúng.
- Thì biết thế nhưng mà bọn tao cũng là vì nghĩ cho mày thôi chứ ai mà không thích sống hạnh phúc. Tao cũng muốn có ý trung nhân như hai đứa mày mà. – Tôn Diệc Hàng xụ mặt.
- Được rồi, bọn tao hiểu mày mà. – Hà Lạc Lạc và Lâm Mặc cùng vỗ vai Tôn Diệc Hàng an ủi. – Từ từ rồi sẽ có người yêu thôi.
Lâm Mặc lúc này mới nhớ ra cậu còn chưa biết bất cứ thứ gì về ý trung nhân của Hà Lạc Lạc.
- Mày nằm mơ cũng đoán không ra đâu. – Hàng Lạc đồng thanh. – Ghét mấy đứa có chồng bỏ bạn như mày lắm.
- Tao bỏ bạn hồi nào?
- Hồi nào sao bọn tao biết được.
Thế là xong, ba người giống như ngày nhỏ vật nhau tới lui rồi lại nhìn nhau nở nụ cười ngốc nghếch. Bọn họ từ ngày nhớ được đã thấy bên cạnh mình là hai người còn lại rồi. Nghĩ cho nhau, thấu hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau đều là ba người bọn họ. Gắn bó ngót hai mươi năm, rồi sẽ có thêm vài lần hai mươi năm nữa.
*****
Lâm Mặc giả đau chân giống quá làm Lưu Chương tưởng thật, lấy danh nghĩa bạn bè đến thăm cậu. Y mang theo quá trời thảo dược quý giá làm Hàng Lạc choáng ngợp trước tiền bạc của Vương phủ.
- Ê, mày đợi nó về rồi qua xin thằng Mặc với tao đi, có mấy vị thuốc tao mới được đọc trong sách chứ chưa được ngửi bao giờ. – Bản tính ham học hỏi trong người Hà Lạc Lạc trỗi dậy.
- Cái đó tính sau, giờ tao với mày đi theo sang hồ sen xem ba đứa nó gà bay chó sủa nào.
Người ta danh gia vọng tộc gặp nhau không hề có chó gà nào cả nhé. Người ta đến nói chuyện sương sương, ẩn ý tí tí với nhau thôi.
Lâm Mặc bị Hàng Lạc kéo ra một góc trong sự ngơ ngác chưa hiểu cái gì đang xảy ra ở đây. Hà Lạc Lạc dặn cậu tiếp tục giả đau chân đi, hai bọn họ ở bên diễn chung cho. Đừng quên vểnh tai lên nghe ngóng xem tam thiếu gia và Vương gia đang nói gì với nhau đấy.
- Vương gia, vợ ta có người bạn chu đáo như ngài khiến ta rất cảm kích. Đôi lúc ta còn tưởng ngài xem vợ ta như em trai ngài. – Châu Kha Vũ nhấn mạnh từ "vợ".
- Tính cách Lâm Mặc đơn thuần, ta sợ có người nhân cơ hội lừa gạt em ấy. Đứa trẻ lớn lên nơi thôn quê như em ấy gặp phải người xấu cũng không biết tự bảo vệ mình. – Lưu Chương đáp.
- Vợ ta tự khắc có ta bảo vệ, nào dám phiền đến Vương gia. Vợ ta nội tâm trong sáng, lại có kẻ trong tối như ếch ngồi đáy giếng mà nhìn vợ ta. Vợ ta đối xử lương thiện với tất cả mọi người, ta không mong có người nhận nhầm ý tốt của em ấy. – Châu Kha Vũ tiếp lời.
Lưu Chương nhìn về mặt hồ xanh biếc, khẽ nhếch khóe môi. Y không cho rằng những thứ mình mắt thấy tai nghe là giả dối.
- Kha Vũ, ngươi nhìn xem. Con ếch nằm trên lá sen kia tự do tự tại biết bao, cầm tù nó trong cái giếng nhỏ bé, chính là cướp đi cuộc sống của nó.
Châu Kha Vũ quan sát con ếch nhỏ trong hồ, thấy nó nhảy qua nhảy lại trên phiến lá, phía trên có con chuồn chuồn bay lượn, bên cạnh có con vịt lạc bầy đang bơi đến gần.
- Ngài nhìn ếch và chuồn chuồn có phải rất hòa hợp không? Sống trong hồ sen rộng lớn này, không phiền não gì cả. Ngài có thấy con vịt kia rất thừa thãi không?
- Vịt và ếch đều thuộc về mặt nước, chuồn chuồn là của bầu trời. Có những thứ cưỡng cầu cũng vô ích, cuối cùng lại thành hại mình hại người.
Câu trả lời của Vương gia như đang khiêu khích tam thiếu gia vậy. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt "thiện chí" vô cùng.
Bộ ba hóng hớt nghe được cái gì gà gà vịt vịt mà không hiểu gì hết. Bọn họ cũng bắt chước hai người kia nhìn ra hồ sen ngắm cá lội tung tăng.
- Vịt đâu ra mà vịt, con đấy là con le le. – Tôn Diệc Hàng chỉ tay.
- Ờ, con le le, vịt đâu? – Hà Lạc Lạc hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro