Chương 32. Say
Lâm Mặc sốt ruột đi đi lại lại trước cổng chính phủ Đô đốc. Đã quá giờ ăn tối từ lâu mà đến cái bóng của Châu Kha Vũ cậu cũng không thấy đâu.
- Tam thiếu gia không nói là đi đâu hả? Từ lúc anh ấy đi đã về nhà lần nào chưa? – Cậu lo lắng hỏi người hầu.
- Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia có về nhà xong lại đi tiếp lần nữa ấy ạ. – Đại Thành đáp.
Bỗng nhiên Lâm Mặc có dự cảm không lành. Nếu hắn đã trở về rồi thì tại sao lại rời phủ thêm lần nữa. Quân doanh có việc đột xuất xảy ra sao? Trăng đã lên cao rồi hắn vẫn còn việc phải giải quyết ư?
- Thiếu phu nhân, tam thiếu gia về rồi.
Tiếng Đại Thành vang lên kéo Lâm Mặc khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Không thể tin là Châu Kha Vũ đi chung với Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc, những người ngày thường đến mặt nhau cũng tránh, chẳng buồn liếc nửa con mắt.
Lâm Mặc vừa thấy hắn đã vội vàng chạy ra đón. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm cậu nhăn mặt. Trông bộ dạng say xỉn của hắn, cậu nhíu mày nhìn hai người bạn thân:
- Chúng mày chuốc say Châu Kha đấy à? Tại sao chúng mày đi nhậu mà không rủ tao?
- Không biết gì hết, đừng có cái gì cũng đổ vỏ lên đầu bọn tao. – Tôn Diệc Hàng cau có đáp lại.
- Cho nó nghỉ ngơi đi, vừa nãy nôn một trận làm bọn tao hãi quá. – Hà Lạc Lạc nói.
- Mai tao mới tính sổ hai đứa mày.
Lâm Mặc không muốn ở trước cửa nhà đôi co qua lại với nhau, dứt khoát dìu Châu Kha Vũ về phòng. Cả cơ thể hắn đổ gục lên người cậu. Cậu vòng tay hắn qua vai mình, về đến phòng liền đặt hắn nằm xuống giường.
- Châu Kha, tỉnh lại ngay. Anh uống bao nhiêu thế hả? – Cậu vỗ vào mặt hắn.
- Thiếu phu nhân à? Em... là vợ anh nhỉ? – Hắn lờ đờ mở mắt ra.
- Có khó chịu chỗ nào không?
Châu Kha Vũ không biết lấy sức ở đâu ra mà chống tay ngồi dậy. Hắn tự đánh lên người mình.
- Vợ, anh rất đau, chỗ nào cũng đau.
Người hầu bưng canh giải rượu vào cho Lâm Mặc, cậu ra hiệu đặt ở trên bàn xong cho bọn họ lui hết ra ngoài. Cảnh tượng tam thiếu gia say rượu nói nhảm này đừng để thêm bất cứ ai nhìn thấy ngoài thiếu phu nhân.
- Anh đau ở đâu? Chỉ em xem nào.
Cậu chạm tay lên người hắn lại bị hắn hất tay ra. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ đậm, hắn nói:
- Em, em, em lại muốn bỏ anh. Em không muốn làm vợ anh nữa. Anh biết cả rồi.
- Nói tào lao cái gì đấy? Có tin em cho anh một gáo nước lạnh không? – Cậu sững người hỏi lại.
- Em luôn tức giận với anh. Anh làm gì cũng không vừa mắt em. Những người khác em đâu có như vậy.
Lâm Mặc không chấp nhặt người đang say như Châu Kha Vũ. Cậu chỉ mím môi bỏ qua. Điều này vô tình làm tâm trạng Châu Kha Vũ càng thêm kích động. Hắn hỏi dồn:
- Anh nói đúng nên em im lặng chứ gì? Sao em không cãi lại như em vẫn hay làm?
- Anh say rồi, em không nói lại anh. – Cậu đáp.
Hắn nhếch môi, sửa lại lời cậu vừa nói:
- Là em không muốn nói chuyện với anh. Em chán ghét anh. Bên cạnh em có người khác tốt hơn anh. Đúng không?
- ...
Bỗng nhiên hắn ghì chặt lấy vai cậu, lớn tiếng nói:
- Em cùng tên họ Lưu kia mèo mả gà đồng ngay trong cái nhà này rất vui còn gì! Hai người xem tôi như đồ ngốc! Đã làm những gì với nhau còn không biết xấu hổ!
- Anh bị điên à! Anh bỏ em ra! – Lâm Mặc đau đớn hét lên.
- Để em chạy theo tên đó? - Hắn giễu cợt.
Sắc mặt Châu Kha Vũ tối sầm. Hắn lập tức đè Lâm Mặc xuống giường, mạnh bạo hôn lên môi cậu. Cậu càng cố gắng ngăn hắn lại thì hắn càng như con thú khát máu, không ngừng gặm cắn vào vùng cổ trắng ngần của cậu.
Lâm Mặc dùng hết sức bình sinh lên gối đá vào bụng Châu Kha Vũ, nhân cơ hội chạy xuống khỏi giường. Cậu chống tay vào cạnh bàn, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Gương mặt cậu đỏ bừng, thở hổn hển nhìn hắn:
- Anh là chó đến kì động dục à? Cắn bậy cắn bạ!
Hắn nằm bất động trên giường, hồi lâu mới lên tiếng:
- Anh là gì của em? Em có bao giờ xem anh là chồng em chưa?
Hành động cùng câu hỏi của hắn như đốt thêm lửa cho cơn tức giận trong lòng cậu.
- Ý anh là em phải ngoan ngoãn phục vụ anh chuyện vừa rồi đúng không? Em không có cái bổn phận đó.
- Thích thì anh dùng tiền ra kĩ viện, người ta sẽ hầu hạ anh cả ngày lẫn đêm. Em không sinh được con cho anh đâu.
Có lẽ nụ hôn nồng nàn mùi rượu của Châu Kha Vũ đã khiến Lâm Mặc chếnh choáng say. Cậu lớn tiếng hỏi tiếp:
- Sao? Hối hận vì cưới tôi chứ gì?
Hắn lảo đảo ngồi dậy. Trên gương mặt phủ một tầng hắc ín, hắn gằn giọng quát:
- Tiền? Tên đó cho em bao nhiêu tiền!? Rốt cuộc là em nhận được cái giá bao nhiêu!?
- Anh xem tôi là cái gì? Đồ vật anh mua về với giá ba trăm lượng vàng? – Giọng cậu run lên.
- Anh đưa em hết tất cả...
- Không cần. – Cậu gào lên, cắt ngang lời hắn. – Tôi không thèm tiền bạc của anh.
Lâm Mặc nắm chặt bàn tay, kìm nén tổn thương trong lòng. Cổ họng cậu có một nỗi nghẹn đắng chặn ngang. Cậu hít thở khó khăn, không còn đủ sức mở miệng đáp lại Châu Kha Vũ nữa rồi.
- Chúng ta bắt đầu bằng tiền. Em ra giá đi. – Hắn lên tiếng.
Một khoảng im lặng tưởng như kéo dài đến vô tận. Bàn tay Lâm Mặc rướm màu máu đỏ. Cậu đặt lại nửa miếng ngọc bội lên bàn. Màu ngọc bích thanh mát giờ điểm thêm màu phớt hồng của máu. Cánh cửa phòng để mở, gió đêm cứ thế lùa vào.
*****
Châu Kha Vũ thất thần nhìn trần nhà. Hắn nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn. Không gian xung quanh lạnh lẽo khó tả.
Người hầu mang canh giải rượu đến cho hắn, lễ phép nói:
- Bẩm tam thiếu gia, canh giải rượu của cậu đây ạ.
- Tam thiếu phu nhân đâu? – Hắn hỏi.
- Bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân ở phòng nghỉ phía nam.
- Biết rồi, lui đi.
Sau khi người hầu ra ngoài, hắn khó nhọc ôm đầu ngồi dậy. Mới sáng sớm Lâm Mặc đã đến chỗ của Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc làm gì nhỉ? Có khi nào cậu qua đó lấy cho hắn ít thuốc đau đầu không? Hiện tại đầu hắn đang ong ong khó chịu vô cùng.
Châu Kha Vũ lê thân xác mệt mỏi đến bên bàn. Hắn chầm chậm nâng thìa lên uống canh. Đôi mắt hắn quét qua vật màu xanh nhạt trên bàn. Đây không phải là ngọc bội đính ước của hắn và Lâm Mặc ư?
Hắn tức tốc thò tay vào trong áo. Cảm giác vật lạnh chạm vào da bỗng làm hắn thấy yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngọc của hắn vẫn còn thì cái trên bàn là của ai?
Châu Kha Vũ cầm miếng ngọc lên xem, trên đó dây ra vết đậm màu không hề hòa hợp với màu xanh ngọc bích.
- Máu?
Đầu hắn nổ một tiếng "đoàng" vô cùng mạnh, âm thanh còn chấn động hơn cả những lần quân đội diễn tập bắn đại bác. Ký ức của hắn như sợi dây đứt đoạn, hắn mơ hồ nhớ lại những gì mình đã làm lúc say.
Châu Kha Vũ rống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Hắn chạy như bay đến phòng của Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc, cứ thế xông vào trước sự ngỡ ngàng của hai người kia:
- Vợ ta đâu? Mặc Mặc! Em ra đây cho anh! – Hắn đi loạn trong phòng.
Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng bốn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bọn họ mới ăn cơm xong, tí nữa là bị dọa nôn hết bữa sáng rồi.
Châu Kha Vũ lục tung căn phòng nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Lâm Mặc. Hắn trừng mắt nhìn Hàng Lạc, giọng nói tràn ngập tức giận, hỏi:
- Vợ ta đâu rồi? Hai người giấu em ấy ở chỗ nào?
Mở mắt ngày ra có người xông vào phòng, tự tiện lục lọi còn quát tháo ầm ĩ thì ai mà ưa nổi. Tôn Diệc Hàng với Hà Lạc Lạc cũng thế thôi. Mỗi người một câu đốp lại Châu Kha Vũ.
- Cậu bị rượu làm mụ đầu đấy à? Vợ cậu ở đâu sao bọn tôi biết được mà hỏi.
- Nó có chân nó đi đâu bọn này quản được hay gì? Không thấy thì lo mà tìm đi, quát cái gì mà quát.
Trước thái độ bất hợp tác rõ mồn một của Hàng Lạc, Châu Kha Vũ quyết định không lằng nhằng thêm với bọn họ, rời khỏi phòng.
- Lớn chuyện phết đấy. – Tôn Diệc Hàng tặc lưỡi.
- Kệ mẹ nó đi. Thằng Mặc lủi đi đâu mới là vấn đề kìa.
Cả hai nhận thức được mâu thuẫn không nhỏ giữa Châu Kha Vũ và Lâm Mặc. Nếu tình trạng này kéo dài thì hậu quả sẽ rất khó lường. Hai người bàn nhau chia ra đi tìm Lâm Mặc.
Bọn họ cùng người hầu tam viện lật tung từng nhành cây ngọn cỏ nhưng Lâm Mặc vẫn bặt vô âm tín. Cả hai mệt lả người, quyết định về phòng nghỉ một lát rồi chiều đi tìm tiếp. Trừ khi Lâm Mặc ra khỏi phủ, bằng không thì nhất định sẽ tìm được thôi. Người lớn như thế trốn ở đâu được chứ.
- Chúng mày đi đâu về thế? Tao đói sắp chết rồi, xuống nhà bếp lấy ít đồ ăn đi.
Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc trợn mắt nhìn Lâm Mặc nằm bẹp ra bàn ở trong phòng.
- Tiên sư bố mày, mày ở đây mà làm bọn tao đi tìm mệt muốn chết. – Tôn Diệc Hàng tức tối phun một câu chửi.
- Mày chết ở cái xó nào đấy hả? Còn biết đường mò mặt đến chỗ bọn tao cơ à? – Hà Lạc Lạc tiếp.
Lâm Mặc dặt dẹo ngồi thẳng dậy, thản nhiên trả lời:
- Tao ở phòng bên cạnh. Tìm tao làm gì?
Dãy nhà cho khách ở phía nam ngày thường không có người ở. Tuy vậy, người hầu vẫn đều đặn quét dọn mỗi ngày. Từ ngày Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc đến thì bọn họ sống ở đó, chiếm mất một phòng. Những căn còn lại đều được bỏ trống.
Sau khi Châu Kha Vũ rời khỏi phòng của Hàng Lạc thì không ai tìm kiếm ở khu nhà này nữa. Tất cả đều cho rằng Lâm Mặc không có ở đây, đâu có ngờ cậu lại ở ngay phòng sát vách Hàng Lạc.
Từ trong đống hành lý trong phòng, Hà Lạc Lạc ném cho Lâm Mặc một cái bánh đa. Ba người bẻ ra ăn, nhìn nhau mà không ai có can đảm mở miệng.
- Có gì thì nói đi, nhìn tao làm gì. – Lâm Mặc lên tiếng.
Hà Lạc Lạc ậm ừ hồi lâu, như thể đang tìm kiếm ngôn ngữ bị thất lạc, chần chừ mãi mới nói:
- Hôm qua, bọn tao ở bên ngoài có thấy mày ở thư phòng với Vương gia gì đó. Lúc đó thằng Vũ cũng có nữa. Bọn tao thấy mày với thằng kia đứng chỗ kệ sách, rồi rồi...
Hà Lạc Lạc lúng búng như gà mắc tóc làm Tôn Diệc Hàng nói hộ luôn đoạn sau:
- Nhìn thằng Vũ như muốn giết người ấy, nên bọn tao đã ra tay tránh cảnh gió tanh mưa máu. Thế thôi.
Lâm Mặc nở nụ cười nhàn nhạt cực kì khó coi. Cậu khẽ đưa mắt nhìn lần lượt từng người một, nói:
- Nếu tao nói tao với Vương gia không có gì cả, tao bảo tao trong sạch. Chúng mày có tin không?
- Có. Bọn tao tin mày mà. – Hai người lập tức đồng thanh.
Lông mi Lâm Mặc chớp chớp, cậu lặng lẽ cúi đầu, buồn bã thở dài:
- Ừ, anh ấy không tin tao.
"Anh ấy" trong miệng Lâm Mặc còn ai ngoài Châu Kha Vũ. Một lời nói ra bỗng khiến tâm trạng tất cả lao xuống vực sâu.
Trước đây, hắn từng nói với cậu rằng "anh tin em" nhưng hiện tại lại đang chứng minh cho cậu thấy câu nói ấy khỏi miệng hắn đã tan biến mất rồi.
Nếu niềm tin của anh gửi trao nơi khác, liệu lời anh nói yêu em có còn giá trị không?
*****
Châu Kha Vũ như cái cây duy nhất còn tồn tại trong khu rừng đổ nát sau thảm họa. Hắn đứng đó, cô độc, lẻ loi, không biết khi nào sẽ lụi tàn.
Đại Thành đã báo lại với hắn rồi, người hắn tìm kiếm chưa một lần rời khỏi tầm nhìn của hắn. Khoảng cách từ cậu đến hắn, đơn giản có vài bước chân.
Đêm hôm khuya khoắt, cậu có thể đi đến đâu. Cậu ở kinh đô hoa lệ đến một người thân quen còn không có. Người thân của cậu, không phải chính là hắn hay sao.
Bỗng một lực mạnh mẽ bất ngờ giáng xuống mặt Châu Kha Vũ làm hắn lảo đảo suýt ngã. Hắn giơ tay quyệt ngang miệng, cảm nhận được máu dính trên khóe môi.
- Mày bỏ ra để bố đấm thêm phát nữa! Mẹ nó chứ bố tức không chịu được! – Tôn Diệc Hàng vùng vằng thoát khỏi tay Hà Lạc Lạc.
- Đánh mệnh quan triều đình là tội tống vào đại lao. Mày bị lôi cổ đến bộ Hình tao không cứu nổi mày đâu. – Hà Lạc Lạc cuống quýt chặn Tôn Diệc Hàng lại.
Ngoại hình Tôn Diệc Hàng tính ra không cao bằng Hà Lạc Lạc và Lâm Mặc nên khi so với Châu Kha Vũ lại càng nhỏ bé. Không biết vừa rồi cậu lấy dũng khí và sức mạnh ở đâu ra mà cứ thế phi lên đấm trực diện vào mặt Châu Kha Vũ.
Hắn liếc mắt nhìn hai người trước mặt, nhàn nhạt hỏi:
- Đủ chưa?
- Chưa. Tao còn muốn đánh mày thêm mấy phát nữa. – Tôn Diệc Hàng hằn học trả lời.
Hà Lạc Lạc méo mặt đạp vào chân Tôn Diệc Hàng, nghiến răng nói nhỏ:
- Mày im ngay. Mày chán sống kệ mẹ mày, đừng túm cả đám chết chùm theo mày.
Tôn Diệc Hàng ý thức được hành động của mình, ngậm miệng lại nhưng ánh mắt thù địch từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm đến Châu Kha Vũ. Hà Lạc Lạc điều chỉnh sắc mặt, không quên khống chế Tôn Diệc Hàng.
Thái độ vô cảm của Châu Kha Vũ châm ngòi cho sự bùng nổ của Hà Lạc Lạc. Vốn định bình tĩnh nói chuyện với hắn nhưng Hà Lạc Lạc càng nhìn càng cay mắt. Cuối cùng không nhịn được nữa mà tức giận quát một tràng dài:
- Cậu xem đám chân đất mắt toét chúng tôi là cái dạng gì hả? Cậu nghĩ Lâm Mặc là người như thế nào? Hả? Ngoài miệng cậu nói yêu nó nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn coi thường nó xuất thân nghèo khó, khinh nó đũa mốc chòi mâm son!
- Lâm Mặc là một đứa con trai! Không có công dung ngôn hạnh, càng không thủ tiết tam tòng cho nhà cậu đâu! Đúng ra bữa đó bọn này nên nói hết sự thật với Vương gia mới đúng!
Trong mắt Châu Kha Vũ lóe lên một tia u ám. Hắn bị chửi như tát nước vào mặt vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn đợi Hà Lạc Lạc hít thở lại bình thường mới từ từ nhả từng chữ:
- Hai người đã nói những gì với Lưu Chương?
Câu hỏi của hắn như cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa nhen nhóm trong lòng Tôn Diệc Hàng.
- Nói mấy lời rất ngu ngốc! Đúng ra tao nên nhổ toẹt ra là mày ép cưới Lâm Mặc! Là mày dùng ba trăm lượng vàng cướp hết thanh danh một đời của nó!
.
Ký ức ùa về như dòng thác ầm ầm đổ xuống. Ngày mà Lâm Mặc giả đò bị đau chân nên Châu Kha Vũ đã bế cậu đi từ lâu. Khi ấy, Lưu Chương đứng lặng bên hồ, đàm đạo cùng Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc.
Vương gia là người đề nghị hai người kia dừng bước, y nghiễm nhiên trở thành người mở đầu câu chuyện.
- Hai vị có ác cảm với ta phải không? Ta cảm thấy hai người nhìn ta rất không vừa mắt.
Hàng Lạc đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đáp lại câu hỏi của y bằng một câu hỏi khác:
- Vương gia, tại sao ngài lại tiếp cận Lâm Mặc? Ngài muốn trả thù nó đúng không?
Lưu Chương ngây người. Y và cậu không thù không oán. Y có ý định trả thù cậu cũng phải có lý do chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro