Chương 5. Học, học nữa, học mãi

Hai ngày đầu ở phủ Đô đốc của Lâm Mặc nhanh chóng trôi qua. Ngày đầu tiên, tiếng hét của cậu đã đánh động cả phủ. Ngày thứ hai, tuy vẫn chứng nào tật nấy nhưng cậu đã nhanh chóng giả vờ ngủ tiếp sau khi nhận thấy Châu Kha Vũ cựa mình. Thành công thoát được một lần gây họa.

Có vẻ Châu đại nhân rất thích Lâm Mặc. Trong bữa cơm, ông thường xuyên gắp đồ ăn cho cậu, còn đặc biệt dặn dò người làm không được làm phật ý tam thiếu phu nhân. Ngay ngày đầu tiên, ông đã giáo huấn con trai một trận sau khi nhìn thấy gương mặt sưng húp của cậu.

Ngược lại, Châu phu nhân luôn mặt nặng mày nhẹ khi nhìn cậu. Bà không hề vừa ý với người "con dâu" này. Lâm Mặc cũng biết điều mà cố gắng tránh mặt bà nhiều nhất có thể. Về phần anh trai và chị dâu Châu Kha Vũ, sự xuất hiện của cậu dường như không ảnh hưởng gì đến họ.

Theo truyền thống, hai ngày sau lễ cưới là lễ Lại mặt. Cặp vợ chồng mới cưới sẽ mang theo lễ vật như trầu, xôi, lợn,... trở về nhà cha mẹ vợ để tạ gia tiên. Lâm Mặc vô cùng háo hức khi được trở về nhà. Cậu ngồi trong xe ngựa chầm chậm rời khỏi kinh thành, chốc chốc lại vén màn lên xem khi nào tới làng. 

- Ngươi vui lắm sao? – Châu Kha Vũ hỏi.

- Đương nhiên. – Lâm Mặc vui vẻ đáp lại.

Cậu rất vui nên không thèm để ý đến cái tên mặt lạnh bên cạnh. Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, cười thầm trong lòng. Mới đi có hai ngày mà cứ như đã rời nhà hai năm.

Xe về đến làng cũng đã gần trưa. Bố mẹ Lâm Mặcđã chuẩn bị cơm nước đâu vào đấy. Lâm Gia Hạo thấy anh trai về, vội chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nhìn sang Châu Kha Vũ, thằng bé vội đẩy anh trai ra sau lưng, nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười. Nhóc con này mới hôm trước còn tíu tít nói chuyện với hắn, trốn sau lưng hắn khi bị Lâm Mặc đuổi đánh, hôm nay đã xem hắn như kẻ thù.

- Không được lườm nguýt tam thiếu gia.

Lâm Gia Hạo bị bố đánh một cái, lại càng tức giận nhìn Châu Kha Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thằng bé đã biết chuyện hôn sự lạ đời của anh trai là do ai đứng sau giật dây rồi.

Bố mẹ Lâm Mặc đối với hắn vô cùng khép nép, một câu tam thiếu gia hai câu tam thiếu gia. Em trai thì cả buổi trưng ra vẻ mặt thù hận nghìn năm.

Cũng may là buổi gặp mặt khó xử mau chóng kết thúc. Bố mẹ Lâm Mặc dặn dò cậu ở nhà mới phải biết phép tắc, không được như ở nhà. Gia Hạo dúi cho cậu một cái hộp gỗ, bên trong là thuốc Hà Lạc Lạc nhờ đưa.

- Anh Đậu bảo là thuốc anh ấy mới bào chế để anh dùng phòng thân. – Gia Hạo không quên liếc Châu Kha Vũ. – Anh Đậu chúc anh thắng trận trở về.

Lâm Mặc cười cười xoa đầu nói em trai cứ yên tâm tin ở cậu. Hai anh em ôm nhau hồi lâu rồi cậu mới lên xe rời đi.

Thấy Lâm Mặc ôm theo cái hộp lên xe, Châu Kha Vũ hỏi:

- Gì đấy?

- Đậu đưa. – Lâm Mặc đáp gọn lỏn.

Cậu không muốn nói chuyện với hắn nên quay mặt đi chỗ khác. Hắn nói bâng quơ:

- Ngươi không nên qua lại với hai tên kia.

Hai tên kia? Là đang nói ai vậy? Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng? Châu Kha Vũ, ngươi nghĩ mình là ai?

- Không đến lượt ngươi quản. – Lâm Mặc hất hàm trả lời.

Hắn nhìn vẻ mặt chống đối của cậu, cảm thấy chọc cậu rất vui. Về phần hai người bạn kia của cậu, đúng là không nên giao du quá nhiều. Với tính cách ham vui của cậu, ai biết được chơi với hai người kia sẽ gây nên hậu quả gì.

Lâm Mặc quắc mắt nhìn Châu Kha Vũ. Cái tên này rõ ràng cố tình kiếm chuyện gây sự với cậu.

*****

Sau ngày trở về thăm gia đình, Lâm Mặc đã khôi phục lại tinh thần. Cậu hạ quyết tâm phải tận hưởng cuộc sống nhàn hạ này trước khi bị Châu Kha Vũ đá ra khỏi phủ Đô đốc. Theo suy nghĩ của Lâm Mặc, có lẽ Châu Kha Vũ nhất thời thấy hứng thú với cậu, cảm thấy cậu thú vị nên mới muốn giữ cậu ở lại đây. Đến ngày hắn thích thú kẻ khác rồi, cậu chắc chắn sẽ có một vé cuốn gói về làng.

Châu Kha Vũ cấp cho cậu một người hầu tên là Đại Thành. Người này vẻ ngoài cao ráo, thân thủ nhanh nhẹn lại trầm lặng ít nói. Đại Thành đi bên cạnh cậu như một cái bóng. Đôi lúc Lâm Mặc tự hỏi có phải cậu ta bị câm không.

Lúc Lâm Mặc đang buồn chán ngồi xem cá bơi ở trong hồ sen thì người hầu đến mời cậu tới thư phòng, nói là tam thiếu gia cho gọi. Cậu đi đến thư phòng của hắn nhưng không thấy người đâu nên tiện mông ngồi xuống lật xem mấy quyển sách để trên bàn.

- Đại Thành, đoán xem tại sao Châu Kha Vũ lại gọi ta đến thư phòng?

- Thuộc hạ không rõ. – Đại Thành đáp.

- Biết ngay là ngươi sẽ nói câu này mà. 

Câu trả lời của Đại Thành làm Lâm Mặc mất hứng. Cậu nhìn chữ viết trong quyển sách trên tay, bĩu môi gật đầu, cũng đẹp đấy. Lại mở thêm một quyển sách khác, nét chữ rắn rỏi, cứng cáp cho thấy chủ nhân của nó là người nghiêm túc và kỷ luật cao.

Lâm Mặc xem được vài trang đã ngáp dài ngáp ngắn. Hồi ở làng cậu cũng được bố mẹ cho đi học ở đình cùng với chúng bạn, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Hiện tại chữ nghĩa của cậu đã rơi rớt ít nhiều nên đọc vài trang sách đã cảm thấy buồn ngủ. 

Đang gà gật ngủ thì Lâm Mặc đập đầu xuống bàn, nghe tiếng "cốp" rõ to. Lâm Mặc xoa xoa cái trán tội nghiệp, ngước mắt lên đã thấy Châu Kha Vũ đứng đó từ bao giờ. Hắn lạnh nhạt: 

- Tỉnh rồi à? Bắt đầu học bài.

- Học bài? – Lâm Mặc tưởng cậu nghe nhầm. – Ta?

Châu Kha Vũ gật đầu chắc nịch. Nngười hầu đặt lên bàn mấy quyển Tứ thư, Ngũ kinh. Lâm Mặc liếc nhìn chồng sách, toàn những quyển cậu đã học cả rồi.

- Mấy cái này trẻ con còn biết. – Cậu xua tay. – Lúc ở làng ta có đi học đấy nhé.

- Ta hỏi ngươi một câu, trả lời đúng thì không cần học, sai thì chép phạt một trăm lần, thế nào?

Châu Kha Vũ ra điều kiện, hắn muốn xem trình độ của cậu tới đâu. Đương nhiên là Lâm Mặc đồng ý rồi.

- Thiên là trời, địa là đất. – Hắn ra đề. – Hai vế sau là gì?

Cậu không cần suy nghĩ mà tự tin dõng dạc trả lời luôn: 

- Cho là mất, cất là còn.

Lâm Mặc nói xong, cả thư phòng im phăng phắc. Sắc mặt Châu Kha Vũ tối sầm. Đại Thành khẽ ho một tiếng, nói:

- Thiếu phu nhân, phải là "cử là cất, tồn là còn".

Lâm Mặc "à" một tiếng dài, cậu chỉ quên một chút thôi mà.

- Tam thiên tự, chép ba nghìn lần. – Châu Kha Vũ lạnh giọng.

[Tam thiên tự 三千字, hay Tự học toản yếu là một cuốn sách cổ, do Ngô Thì Nhậm soạn. Ban đầu, sách có tên là "Tự học toản yếu", sau người ta quen gọi là "Tam thiên tự". ]

- Ngươi viết vài chữ ta xem. - Hắn nói tiếp. 

Lâm Mặc bây giờ mới biết thế nào là cái miệng hại cái thân, chưa kể chữ viết của cậu rất là khó nhìn, xấu hơn cả gà bới.

Người hầu trải giấy, mài mực cho cậu. Lâm Mặc khóc trong lòng nhiều chút, mím môi hạ bút. Cậu viết tên mình, tên bố mẹ. 

- Chữ khác đi.

Cậu viết "Lâm Gia Hạo."

- Tiếp.

Cậu viết "Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc."

- Ngươi không thể viết tên khác sao? – Châu Kha Vũ nghiến răng hỏi.

Mấy chữ khác ta đã quên cả rồi.

Lâm Mặc cắn môi viết xuống một chữ "Đậu", chính là tên ở nhà của Hà Lạc Lạc.

- Châu Kha Vũ, chép một nghìn lần.

Hắn nói xong lập tức bỏ ra ngoài.

Ban đầu nói là một trăm lần, bây giờ là ba nghìn lần với một nghìn lần, tổng cộng là bốn nghìn lần. Thiên lý ở đâu?

Người hầu mang đến một chồng sách mới cho cậu chép phạt.

Lâm Mặc: ???

.

Châu Kha Vũ bắt đầu điên cuồng luyện kiếm. Vừa rồi Lâm Mặc đã chọc hắn tức muốn chết.

Đầu tiên là không thuộc "Tam thiên tự", đây là sách vỡ lòng của trẻ con. Không sao, cứ xem như chữ thầy trả lại cho thầy, hắn có thể từ từ dạy lại cho cậu.

Thứ hai là chữ viết, không thể tin là chữ của cậu lại khó đọc như vậy, hắn còn tưởng cậu muốn vẽ giun vẽ dế gì đó chứ.

Thứ ba, cái thứ ba này chính là cái khiến hắn tự ái nhất. Cậu viết "Lâm Mặc", cái này dễ hiểu, tạm chấp nhận. Chữ tiếp theo, tên bố mẹ và em trai, chữ này không có vấn đề gì cả.

Nhưng "Tôn Diệc Hàng, Hà Lạc Lạc" là có ý gì đây? Thân ở Châu gia còn tâm ở làng An Họa?

Châu Kha Vũ, viết ba chữ Châu Kha Vũ khó lắm à?

Hắn vung kiếm đánh mạnh từng nhát vào không trung. Lưỡi kiếm xé gió làm cánh hoa mộc lan đang rơi tung bay rợp trời.

Nam tử luyện kiếm, trong lòng trăm bề ngổn ngang.

.

Sau lần cái miệng hại cái thân ấy, người trong phủ ngày nào cũng thấy tam thiếu phu nhân nhốt mình trong thư phòng của tam thiếu gia. Một quyển tam thiên tự có ba nghìn chữ, chép ba nghìn lần. Lâm Mặc chép đến quyển thứ mười sáu là đã không còn sức cầm bút.

- Tam thiếu gia nhà các người muốn ép chết ta sao? – Cậu chống má chán nản hỏi Đại Thành.

- Tuyệt đối không phải đâu ạ. – Đại Thành trả lời.

Lâm Mặc không chịu nổi cái tên thuộc hạ như khúc gỗ này. Cậu vứt bút sang một bên.

- Ngươi đúng là làm ta tức chết. Không viết! Nói với tam thiếu gia ta không viết nữa!

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Châu Kha Vũ cầm quyển sách cậu viết chưa khô mực lên. Không hài lòng, hắn ra lệnh:

- Chữ nghĩa kiểu gì đây? Chép lại cho ta.

Lâm Mặc bừng bừng lửa giận, tay cậu sắp phế rồi mà còn bắt viết lại từ đầu.

- Ta không chép, thích thì ngươi chép một mình đi. – Cậu dứt khoát.

Hắn không để tâm lời của cậu, hỏi người hầu:

- Thiếu phu nhân chép phạt đến đâu rồi?

Người hầu lễ phép bẩm báo:

- Bẩm thiếu gia, "Tam thiên tự" mười lăm quyển. "Châu Kha Vũ" vẫn chưa bắt đầu viết ạ.

Sáu ngày ta chép được từng đó là quá giỏi rồi. 

Câu này cậu chỉ giữ trong lòng thôi.

Châu Kha Vũ không có biểu hiện gì sau lời của gia nhân, chỉ có Lâm Mặc bất mãn phân bua:

- "Tam thiên tự" dài lắm ngươi có biết không? Còn "Châu Kha Vũ" là cái quái quỷ gì vậy? Sao ta lại phải viết "Châu Kha Vũ"?

- Châu Kha Vũ là tên ta. – Hắn nhíu mày nói. 

- Ta đương nhiên biết đó là tên ngươi. Ta muốn hỏi sao ta phải chép tên của ngươi kìa?

Tưởng cậu ngu sao. Ai mà không biết hắn tên Châu Kha Vũ.

- Không hỏi nhiều, ta nói chép là phải chép.

- Ngươi!?

Lâm Mặc bật dậy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Cái tên này rõ ràng đang ỷ thế ức hiếp người khác.

Thấy cậu phồng má trợn mắt, mặt đỏ hồng nhìn mình, Châu Kha Vũ tự nhiên lại thấy vui vui. Kìm nén suy nghĩ muốn nhéo má Lâm Mặc, hắn hắng giọng:

- Không biết viết?

- Ta... - Cậu cứng họng. - Là ta không thích viết.

Đúng đấy, ta chính là không biết viết đấy. Làm sao? Ngươi cười cái gì mà cười.

Khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên. Hắn vòng ra sau lưng cậu, ấn cậu trở lại ghế ngồi. Tiếp đó, hắn cầm bút lông đặt vào tay cậu:

- Cầm bút thế này.

Hắn nắm lấy tay cậu, chấm mực bắt đầu viết từng nét thật chậm.

- Châu, Kha, Vũ. Đã nhớ chưa?

Giọng nói trầm trầm như ghé sát vào tai thủ thỉ, Lâm Mặc không tự chủ được mà khẽ run lên, tai cũng bị nhuộm thành màu hồng.

Châu Kha Vũ vẽ ra nụ cười hài lòng trên môi. Hắn mở quyển sách mới tinh ra, cầm tay cậu viết Tam thiên tự.

- Ngươi học hành cho tốt. Khoa thi năm sau sẽ cho ngươi tham gia.

- Làm tam thiếu phu nhân của Châu gia, ngươi không được để ta mất mặt. – Hắn nói tiếp.

Cậu trề môi nói:

- Biết ngay ngươi không tốt đẹp gì mà.

- Ta đều là vì nghĩ cho ngươi. – Hắn kề sát tai cậu.

Lâm Mặc bị nhột lập tức quay đầu lại cảnh cáo:

- Ta nói cho ngươi biết ...ưm...

Cao thủ không bằng tranh thủ. Chọn ngày chi bằng gặp ngày. Nụ hôn đầu của trai nhà lành Lâm Mặc chính thức bị gỡ niêm phong.

Nội tâm Đại Thành: Thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi vẫn còn sống mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro