Chương 8. Hội làng (2)
Lâm Mặc ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào gốc cây. Châu Kha Vũ vừa rồi quá đáng sợ, hãi hơn cả lần bị bịt miệng ở Châu gia.
- Anh mau đi xin lỗi Châu thiếu gia đi. – Lâm Gia Hạo nói.
- Hả? – Cậu bị ảo giác chăng.
- Lần này là anh sai, em không đứng về phía anh đâu.
Lâm Gia Hạo, anh mới là anh ruột của mày đó. Chẳng lẽ lâu ngày về nhà lại đánh cho mày một trận hả em?
Có đứa em trai như ông cụ non. Tự nhiên Lâm Mặc muốn đánh thằng bé một trận ghê.
- Thiếu phu nhân, sáng nay thiếu gia đã lật tung cả Châu phủ chỉ để tìm cậu. – Đại Thành lên tiếng.
Lâm Mặc vò đầu bứt tai, cậu đương nhiên biết mà mình tự ý đi chơi mà không nói với ai là không đúng. Nhưng mọi người phản ứng thế này là sao chứ?
Mà khoan đã, vừa rồi rõ ràng hắn còn đứng ở đây với cậu. Chớp mắt một cái đã biến mất không dấu vết. Tính thời gian đám người Hà Lạc Lạc đuổi theo đến nơi thì không thể nào bọn họ lại không thấy Châu Kha Vũ.
- Thật sự không ai thấy tam thiếu gia đâu ư? – Lâm Mặc hoang mang hỏi.
- Rảnh lắm hay gì mà đi lừa mày. – Tôn Diệc Hàng trả lời.
Mạc Văn Hiên im lặng từ đầu đến giờ bất ngờ lên tiếng:
- Anh Mặc ơi, lúc nãy em có thấy cậu Tư ở chỗ bầu cua.
- Có thật không? – Hà Lạc Lạc giữ vai thằng bé.
Mạc Văn Hiên gật đầu chắc nịch. Lâm Mặc tái ngắt, cậu bật dậy ngay lập tức.
- Đi tìm tam thiếu gia, nhanh lên!
Tất cả chia nhau ra mỗi người một hướng. Nhưng hội làng nói lớn không lớn nói nhỏ lại chẳng nhỏ, tìm một người trưởng thành như Châu Kha Vũ giống như đang mò kim đáy bể.
Lâm Mặc chạy khắp mọi ngóc ngách, hỏi thăm hết từng người mà cậu gặp trên đường nhưng đều nhận lại công cốc. Sau một thời gian tản ra, mọi người tập hợp lại dưới gốc cây vừa rồi.
- Thấy không? – Lâm Mặc gấp gáp hỏi.
Hà Lạc Lạc thở hồng hộc, lắc đầu:
- Không thấy đâu hết.
Lâm Mặc mím môi, cậu như kiến bò chảo nóng. Chừng nào chưa tìm ra Châu Kha Vũ chừng ấy cậu không thể yên tâm.
- Hiên à, cậu Tư đi một mình hay đi với bọn nhà bá hộ? – Lâm Mặc nhìn Mạc Văn Hiên.
- Đông lắm anh, hôm nay ai cũng đi xem hội mà.
Tâm trạng Lâm Mặc càng trở nên kích động. Nhà bá hộ lúc nào cũng quen thói ức hiếp dân nghèo và người vùng khác. Con gái lớn nhà bá hộ gả vào quan phủ nên nhà ấy lại càng lộng hành. Thêm chuyện lần trước con trai bá hộ rêu rao nữa.
Châu Kha Vũ mà gặp phải mấy người đó thì...
- Anh Đậu ơi. – Một thằng nhóc chạy từ xa đến. – Thằng Thịnh bảo là cậu Tư ở nhà hoang chỗ đình làng ấy.
*****
Châu Kha Vũ phủi phủi tay áo, mấy thanh niên làng này đều học võ từ con mèo đấy à? Đánh đấm chả ra làm sao cả.
Bất thình lình, có người nhào đến ôm hắn. Người này còn cả gan đưa tay hết sờ mặt lại sờ khắp người hắn. Châu Kha Vũ cau mày, đẩy đối phương ra ngay:
- Làm cái gì đấy hả?
Lâm Mặc thấy hắn không xây xát gì mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ Châu Kha Vũ mới nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
- Là em?
- Không em thì ai chứ? – Cậu lại ôm chặt Châu Kha Vũ. - Làm em lo muốn chết.
- Ta không sao, bỏ ra đi. – Hắn lạnh lùng tách ra.
Lâm Mặc trề môi, tiu nghỉu đứng sang một bên. Hà Lạc Lạc cùng Tôn Diệc Hàng đi lại khoác vai cậu.
- Xem ra Châu thiếu gia ra tay mạnh phết nhỉ. – Tôn Diệc Hàng nhướn mày.
Một đám người nằm dưới đất mặt mày sưng vù đang trừng mắt nhìn bọn họ. Cậu Tư nhà bá hộ đang nhăn mặt nhíu mày quát chửi thủ hạ không ra gì.
Nhắc đến cậu Tư, không thể không nhắc đến danh xưng đệ nhất làng An Họa. Cậu Tư là con trai út của bá hộ nên được gia đình hết mực cưng chiều. Nhà gã giàu nhất nhì vùng này. Hơn một nửa ruộng nương làng An Họa là của nhà gã.
Cậu Tư tính tình hống hách, quen thói huênh hoang từ bé. Nhà giàu nên gã cũng là người có ăn có học nhất làng. Chả biết chữ nghĩa có đủ tham gia khoa cử của triều đình hay không, chỉ thấy gã ngày ngày cầm quạt ra vẻ thư sinh hiểu biết.
Cậu Tư sở hữu dáng người dong dỏng cao. Vẻ ngoài cũng thuộc vào dạng ngũ quan đẹp mắt. Cộng thêm tiền bạc của gia đình, cậu Tư nghiễm nhiên trở thành chàng trai sáng giá nhất vùng.
.
Lâm Gia Hạo và Mạc Văn Hiên bây giờ mới đuổi theo đến nơi. Thằng bé giơ ngón cái lên, mắt đầy sùng bái nhìn Châu Kha Vũ:
- Anh rể, anh giỏi thật đấy!
Hai đứa bạn Lâm Mặc không hẹn mà cùng nhìn cậu cười sái quai hàm. Lâm Mặc đen mặt, cái thằng Gia Hạo này chắc chắn là nhặt ngoài bụi chuối về rồi. Đa nhân cách thế này thì không bao giờ là em cậu.
- Mày thử độc em tao đấy à? Sao nó lại gọi anh rể hả? – Lâm Mặc trừng mắt nhìn Hà Lạc Lạc.
- Tao thử thuốc lên con mèo nhà thằng Hàng, ai thử lên người bao giờ. – Hà Lạc Lạc đáp. – Tao là lương y đấy nhá.
Tôn Diệc Hàng nghe xong quay sang kẹp cổ Hà Lạc Lạc, chửi:
- Tiên sư bố mày! Tao đang bảo sao mấy hôm nay tự nhiên mèo nhà tao lăn ra ói. Mày lương thế à? Mau chữa con mèo của tao trước khi tao cho mày lên bàn thờ.
- Nhà mày lắm mèo thế tao mượn một con đã làm sao. Bố chữa là được chứ gì.
Lâm Mặc hoài nghi đứa bạn thầy thuốc này quá. Không biết thuốc an thần cậu cho Châu Kha Vũ uống có tác dụng phụ gì không. Cậu tiện tay thụi Hà Lạc Lạc vài cái.
- Cái thằng lang bạt lang băm này.
- Tao sai rồi, được chưa? - Hà Lạc Lạc vùng vẫy đầu hàng.
Bỗng có người rống lên chặn ngang cuộc chiến của ba người:
- Ba thằng chúng mày có thôi đi không? Hả?
Là tiếng cậu Tư nhà bá hộ. Cậu Tư chỉ quạt vào mặt ba người, nạt:
- Mày! Mày! Chúng mày cười cái gì? Qua đây nhanh lên! Không thấy người làng bị thế nào à mà còn đứng đấy!
- Đậu! Qua khám cho chúng nó! – Cậu Tư quát. - Hàng! Mày đưa em Mặc lại đây!
Hà Lạc Lạc nhìn Tôn Diệc Hàng, cả hai trao đổi ánh mắt miễn cưỡng làm bộ đi như sên qua phía con nhà bá hộ. Lâm Mặc nép vào người Châu Kha Vũ, hất hàm nói:
- Không thích.
Hai đứa trẻ con cũng rất nhanh đã lủi ra sau lưng Đại Thành. Đại Thành tay đã để ngay chuôi kiếm, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.
Cậu Tư thấy thế tức lắm. Hết trút giận lên đầu hạ nhân gã lại chửi hai người Hàng Lạc chậm như rùa.
- Tao phải lấy lại hết ruộng nhà chúng mày!
- Ấy cậu đừng nóng, chúng tôi tới rồi đây.
Tôn Diệc Hàng vừa nói vừa đẩy Hà Lạc Lạc lại thăm khám cho mấy tên đang nằm dưới đất. Nhà bá hộ mà đòi lại ruộng thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi.
Bên này, Châu Kha Vũ ghé tai Lâm Mặc, hỏi:
- Đó là người lần trước đưa bánh cho em sao?
Lâm Mặc gật gật đầu. Hắn cười khẩy:
- Chọn ta là đúng rồi đấy.
Cậu giật góc áo hắn, nói:
- Nhẹ tay thôi, nhà Hàng sống nhờ mảnh ruộng của bá hộ.
Cậu Tư nhà bá hộ nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ lại nổi xung. Bộ trang phục thư sinh nho nhã, tay cầm quạt để chung với gương mặt đỏ gay, biểu cảm như lợn bị chọc tiết chẳng khác gì đôi đũa lệch.
- Mặc à. Thằng đó cho em bao nhiêu tiền anh cho em gấp đôi, à không gấp ba.
- Không thèm. – Lâm Mặc lè lưỡi. – Tôi chỉ thích Châu Kha Vũ thôi.
- Mày!? – Cậu Tư chỉ vào Châu Kha Vũ. – Mày cho em Mặc của tao uống bùa mê thuốc lú gì mà để em ấy bỏ tao?
Châu Kha Vũ giữ vẻ mặt lạnh tanh. Dĩ nhiên hắn không quan tâm đến con nhà bá hộ. Hắn còn phải lưu tâm chuyện khác cơ.
- Em bỏ thuốc gì vào trong trà?
- Thuốc an thần của thằng Đậu. – Cậu nói. – Anh có sao không?
- Em còn quan tâm à?
- Có chứ, em sợ thuốc bậy.
Em sợ thuốc bậy mà em còn cho anh uống? Em có lương tâm không vậy Lâm Mặc?
- Mặc à, em về với anh, muốn gì anh cũng cho em cả. – Cậu Tư tiếp tục dỗ ngọt. – Em thích gì anh đều sẽ mua cho em.
- Mua Châu Kha Vũ cho tôi đi.
Câu trả lời của Lâm Mặc khiến cho Hàng Lạc cười hô hố. Đến cả Đại Thành cũng không kìm được mà bật cười.
Thấy không thể dùng chiêu mềm dẻo, cậu Tư đổi sang hình thức dọa nạt:
- Lâm Mặc, đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
- Xem tửu lượng ai hơn ai.
Mỗi câu trả lời của Lâm Mặc đều như đổ thêm dầu vào lửa, kích động tâm trạng của cậu Tư. Châu Kha Vũ không thể đứng nhìn thêm nữa, trực tiếp nắm tay cậu rời đi. Hắn phân phó nhiệm vụ cho Đại Thành:
- Giao lại cho ngươi.
Hai đứa nhỏ cùng hai thanh niên thiếu trà bánh đang xem kịch kia cũng nhanh nhẹn đi theo.
- Mày đứng lại đó cho tao! – Cậu Tư kêu ầm lên.
Đại Thành tay cầm bảo kiếm đứng chặn trước mặt cậu Tư làm con trai bá hộ im bặt.
*****
Từ một chuyến đi chơi có thể sẽ rất vui vẻ của Lâm Mặc, hoặc một ngày hội làng lời được kha khá tiền của Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc biến thành cảnh tượng hai người đi trước năm người đi sau, cách nhau một khoảng hai bên nói gì đều nghe rõ mồm một.
Lâm Mặc xoắn hai tay vào nhau. Đứng trước Châu Kha Vũ lạnh lùng, cậu không còn lời nào để nói, lời muốn nói cũng chôn luôn rồi.
Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng lại rất gan, khều khều Đại Thành buôn chuyện. Đúng kiểu cháy nhà hàng xóm nên chúng tôi qua nhen thêm tí lửa nữa cho xôm.
- Mặc ơi Mặc à, lâu lắm mày mới về nhà, hay bọn tao dẫn mày đi tắm sông nhé? – Tôn Diệc Hàng nói to.
- Trong ba đứa mình mày trắng nhất đấy nhờ. – Hà Lạc Lạc chọc.
Lâm Mặc tức xì khói đầu ngoái lại đe dọa:
- Củ đậu, mày im ngay. Mày mới là người trắng nhất. Nói thêm câu nữa đừng trách tao tiễn hai thằng xuống sông.
Trên mặt Châu Kha Vũ không có biểu cảm gì. Hắn cất tiếng hỏi:
- Em tắm chung với hai bọn họ?
- Đấy là lúc nhỏ thôi, lúc bé bằng Gia Hạo ấy. – Lâm Mặc cuống cuồng giải thích. – Giờ lớn rồi ai lại như vậy chứ.
Hà Lạc Lạc vẫn không buông tha, ở đằng sau nói vọng lên:
- Tao nhớ mày cứu thằng Tư dưới sông phải không?
Nhận thấy Châu Kha Vũ nhíu mày, cậu gấp gáp nói ngay:
- Là thấy người gặp nạn ra tay tương trợ thôi.
- Làm nó thích mày đến giờ còn gì nữa. – Tôn Diệc Hàng thêm vào.
Cậu trừng mắt nhìn hai thằng bạn đi sau lưng, nghiến răng nghiến lợi:
- Có tin ông bẻ răng chúng mày không? Nín hết cho tao.
Tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Lâm Mặc rối như tơ vò. Lần này Châu Kha Vũ giận thật rồi, không như mấy lần trước chỉ nói miệng răn đe cậu. Phải nói làm sao cho hắn bỏ qua đây?
- Châu thiếu già à không tam thiếu gia...
- Hửm?
Ngu rồi, sao lại gọi xa cách thế chứ?
Lâm Mặc vội bịt miệng mình lại, đầu cậu nhảy ra cách gọi khác:
- Anh à, anh à em xin lỗi. Em sai rồi, lần sau em tuyệt đối không dám tự ý bỏ nhà đi chơi nữa đâu. Anh tha lỗi cho em đi mà... Đừng giận nữa...
Cậu bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn vô cùng, nắm lấy bàn tay hắn lắc qua lắc lại rất đáng thương. Châu Kha Vũ không rút tay ra nhưng vẫn im lặng không có phản ứng gì cả, xem ra nói mấy câu như này không có tác dụng rồi.
- Anh rể, em dẫn anh đi xem hội.
Lâm Gia Hạo từ đằng sau chạy lên nắm tay Châu Kha Vũ. Nhóc con này rất tự nhiên gọi anh rể rồi cứ thế ton ton đưa hắn quay lại chỗ hội làng. Thêm cả Mạc Văn Hiên rất vui vẻ đi chơi chung với "anh hàng xóm" Châu Kha Vũ.
- Đến Gia Hạo còn hiểu chuyện hơn mày. – Hà Lạc Lạc nói.
- Mày chưa về nhà nên không biết thôi. Gặp người khác là người ta lấy thân báo đáp chứ không ai như mày đâu. – Tôn Diệc Hàng bảo.
- Mày không thấy tao đang lấy thân báo đáp à? Mà nhà tao làm sao? Hai đứa mày nói rõ xem nào? – Lâm Mặc nghi hoặc hỏi.
- Nhà mày bây giờ sắp đẹp nhất làng rồi đấy.
Tôn Diệc Hàng khoác vai Hà Lạc Lạc đi xem hội tiếp. Bỏ lại một mình Đại Thành đứng chung với Lâm Mặc. Cậu tự đánh vào đầu mình mấy cái rồi cũng theo chân mấy người kia đi tiếp tục tham dự hội làng.
.
Hội làng An Nhiên ba năm một lần, tổ chức rất lớn. Châu Kha Vũ ăn mặc sang trọng, dẫn theo hai đứa trẻ con đi đến đâu cũng rất thu hút ánh nhìn.
- Em trai ơi em đáng yêu quá, cho chị làm chị dâu em nhé!
- Anh ơi thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
- Ước gì sông rộng một gang, bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi. Chàng ơi!
Mấy cô gái làng thấy trai lạ thì nhìn nhau cười tủm tỉm, có người còn lớn tiếng trêu chọc. Con gái nhà ai mà bạo thế không biết.
- Anh rể, mấy chị ấy nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. – Lâm Gia Hạo lo lắng anh rể không thoải mái.
- Anh quen rồi.
Châu Kha Vũ xoa đầu Lâm Gia Hạo. Đứa nhỏ này không ngờ còn biết quan tâm hắn hơn cả anh trai mình. Mạc Văn Hiên cũng rất nghe lời, nói gì cũng vâng vâng dạ dạ.
- Anh ơi mình sang bên kia xem thi thổi cơm đi anh. – Mạc Văn Hiên chỉ tay.
Lâm Mặc lững thững đi theo phía sau. Cậu mà sớm biết mọi thứ thành thế này thì sáng nay cậu đã không trốn đi rồi.
- Thà ở phủ luyện chữ còn hơn.
Châu Kha Vũ nghe cậu than vãn chỉ khẽ nhếch môi, hắn cúi xuống hỏi Gia Hạo:
- Không rủ anh trai đi chung sao?
- Anh không được chiều anh ấy. – Lâm Gia Hạo như ông cụ non trả lời. – Anh Mặc sẽ sinh hư cho mà xem.
- Nói đúng lắm. Chúng ta đi xem thi thổi cơm nào.
Đúng chỗ nào mà đúng!?
Lâm Mặc khóc trong lòng vì có đứa em quá mát lòng mát dạ.
Trước thái độ cứng rắn của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc lại phải vắt óc suy nghĩ cách giải quyết khác. Trò năn nỉ ỉ ôi đã vô dụng rồi, giờ đổi sang một khóc hai náo ba thắt cổ lại càng không được.
- Đại Thành, ngươi nói xem phải làm sao tam thiếu gia mới tha thứ cho ta?
Đại Thành từ đầu đến cuối vẫn kè kè đi theo sau cậu. Suy nghĩ một lát, Đại Thành trả lời:
- Thuộc hạ không biết.
- Ai dà, ngươi có biết tam thiếu gia thích cái gì không? - Cậu hỏi tiếp.
- Tam thiếu gia thích thiếu phu nhân. – Đại Thành không uổng là thủ hạ ruột.
Đại Thành sao ngươi nói như không vậy? Thích ta? Thích ta mà đối xử với ta thế à?
Nhìn Châu Kha Vũ cười nói vui vẻ với hai đứa trẻ con mà lại mặt nặng mày nhẹ với mình, Lâm Mặc tủi thân lắm. Cậu cũng muốn được đối xử như hai đứa em cơ.
Hà Lạc Lạc không biết từ chỗ nào xuất hiện huých vai cậu:
- Mày làm cô vợ nhỏ dỗ chồng cũng không xong à? Chán bạn.
- Mình thấy bạn mới hợp cô vợ nhỏ. - Lâm Mặc giơ chân đá Hà Lạc Lạc không thương tiếc.
Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc không vui, trong lòng hắn rất muốn dẫn cậu đi hết mọi ngóc ngách của lễ hội nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu cả gan bỏ thuốc lừa hắn thì mọi thứ đều trở thành số không.
Ban đầu, hắn vì muốn né tránh chuyện kết hôn với Quận Chúa nên mới bắt ép Lâm Mặc thành thân với mình. Một người đến tuổi trưởng thành như hắn không lấy người này chắc chắn sẽ phải lấy người khác. Trong số các gia đình môn đăng hộ đối thì Quận chúa chính là sự lựa chọn hàng đầu.
Nhưng Châu Kha Vũ không muốn giống hai anh trai của hắn, trở thành công cụ của quyền lực. Cha hắn nói rằng từ nhỏ hắn đã có hôn ước với một cô gái, trước khi cùng Quận chúa kết thông gia tốt xấu gì cũng nên thông báo với gia đình kia một tiếng. Tiếc là bao nhiêu năm nay cha vẫn luôn không tìm ra gia đình cô gái kia.
Châu Kha Vũ không ngờ được Quận chúa lại nhờ Hoàng hậu ban hôn cho hai người nên trong lúc nguy cấp, hắn đã lấy cô gái xa lạ kia ra làm lá chắn. Càng không ngờ hơn nữa là chàng trai hôm ấy hắn gặp ở chợ chính là "cô gái" kia.
Nếu hắn nên duyên cùng một chàng trai, sẽ không còn ai có ý định kết thông gia với phủ Đô đốc nữa. Hắn đã định rằng qua một thời gian sẽ để chàng trai kia trở về cuộc sống bình thường.
Thế mà khi Lâm Mặc khóc trong vòng tay hắn, Châu Kha Vũ đã không giữ được ý định ban đầu nữa. Hắn rung động rồi, hắn không muốn để cậu rời xa hắn dù chỉ một bước. Hắn ích kỷ. Hắn muốn giữ cậu bên cạnh cả đời.
Hắn điên cuồng tìm kiếm khi cậu mất tích để rồi nhận lại sự thật là chính cậu là người hạ độc mình. Ông trời thật quá trêu ngươi!
Lâm Mặc, trong lòng em, anh rốt cuộc là gì? Hay trong tim em, anh chưa từng xuất hiện?
- Chồng à, chúng ta nói chuyện chút đi.
Lâm Mặc một đường kéo tay Châu Kha Vũ tách khỏi đoàn người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro