Ngoại truyện 1. Tết Trung thu

Sau bao phen năn nỉ ỉ ôi, một khóc hai náo ba lăn lộn ra đất thì bố mẹ đã cho phép Gia Hạo được đặt chân đến kinh đô phồn hoa. Thằng bé hí ha hí hửng soạn quần áo, đồ chơi để vào trong tay nải, sẵn sàng ăn Trung thu ở kinh thành.

- Cậu lên kinh rồi không về làng nữa hả? Sao cậu lại gói hết quần áo đi thế? – Mạc Văn Hiên hỏi.

- Tớ chỉ đi chơi mấy ngày thôi. Có mỗi mấy bộ đồ nên tớ mới mang đi hết. – Gia Hạo trả lời.

- Cậu đợi qua Trung thu hẵng đi chơi, ở nhà rước đèn với bọn tớ đi. Có tớ, cậu, rồi Thịnh, Kha với Vĩ nữa nè.

Gia Hạo nửa muốn lên kinh thành chơi, nửa muốn ở làng đi rước đèn phá cỗ cùng các bạn. Thằng bé suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn chọn đến kinh đô, năm nào cũng ở làng rước đèn rồi, năm nay phải khác biệt mới được.

- Nhưng tớ lỡ nói với anh tớ là Trung thu lên đó chơi rồi. Hôm nào về tớ sẽ mang về thật nhiều quà cho các cậu nhé.

- Tớ nghe mọi người bảo là kinh thành có nhiều đồ hay lắm. – Mạc Văn Hiên cười nói.

- Đến lúc tớ về tớ với cậu cùng chơi.

Lâm Gia Hạo với Mạc Văn Hiên thiếu mỗi bước cắt máu ăn thề ở vườn táo như Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc thôi. Hai đứa nhỏ nhà sát vách, tuổi tác cũng tương đương nên thân nhau lắm. Gia Hạo còn từng qua ngủ nhờ nhà Mạc Văn Hiên cơ mà.

*****

Chuyện em trai dưới quê lên chơi có vẻ không ảnh hưởng gì lắm đến tâm trạng của Lâm Mặc. Chả bù cho Châu Kha Vũ cứ đi tới đi lui hỏi người hầu sao Lâm Gia Hạo quá trưa còn chưa tới phủ.

- Đại Thành đi kiểu gì mà giờ này còn chưa về. Biết thế anh tự đi đón Gia Hạo cho rồi.

- Anh sốt ruột thế sao không về tận nhà rước thằng bé lên đây? Anh đứng im một chỗ đi, anh làm em chóng mặt quá. - Lâm Mặc chép miệng. 

Trong khi đó, Lâm Gia Hạo vẫn đang vui vẻ ngồi trong xe ngựa huýt sáo ngắm nhìn khung cảnh phố phường. Kinh đô đúng là danh bất hư truyền, nhìn đâu em cũng thấy mới lạ.

Đến khi thằng bé từ trên xe bước xuống sân vẫn há hốc mồm kinh ngạc. Nhà của anh rể to quá đi thôi. Em biết anh rể làm quan nhưng không nghĩ nhà anh rể lại rộng như vậy.

Gia Hạo có lên chợ huyện mấy lần, em cũng có dịp đi ngang phủ quan huyện. Lúc ấy em còn thấy phủ quan huyện có lẽ là căn nhà to nhất vùng vì phủ quan huyện còn hoành tráng hơn nhà bá hộ. Giờ em mới được dịp mở mang tầm mắt.

- Anh Thành ơi, mình có đi nhầm nhà không anh? – Gia Hạo vẫn chưa tin vào mắt mình. 

- Không nhầm được đâu, thiếu gia và phu nhân đang đợi em trong nhà đó. – Đại Thành trả lời.

Châu Kha Vũ nghe người hầu báo tin Gia Hạo tới nơi tức tốc ra tận cổng đón. Thằng bé nhìn thấy anh rể mới dám tin mình không đến nhầm địa chỉ.

- Đi đường có mệt không Gia Hạo? – Châu Kha Vũ cúi người cầm tay nải cho Gia Hạo.

- Không mệt đâu ạ.

- Vào nhà nào, ăn cơm nghỉ ngơi. Chiều anh dẫn em đi chơi.

Thằng bé nghe được ăn, được chơi thì thích chí cười tít cả mắt.

Người hầu đã dọn sẵn thức ăn lên bàn, toàn bộ đều là nấu theo khẩu vị của Gia Hạo. Lâm Mặc liên tục nhắc thằng bé ăn chậm thôi nhưng vẫn cứ đều tay gắp đồ ăn cho em. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

- Anh rể, nhà anh to thật đấy! Đồ ăn cũng rất là ngon!

- Ngon thì ăn nhiều vào, Mặc Mặc đã dậy từ sớm để nấu cho em đó. – Châu Kha Vũ cười đáp.

- Anh Mặc nấu ăn dở òm, chắc chắn mấy cái này là người khác nấu. Anh Mặc chỉ biết luộc rau chiên trứng thổi cơm thôi. Mấy cái đó giờ em cũng biết làm hết rồi.

Lâm Mặc thái độ ra mặt vì bị em trai chê nấu ăn dở. Quả thật tài nấu nướng của cậu không thể so với mấy cô bác ở nhà bếp nhưng mấy món đơn giản ăn hằng ngày thì cậu nấu được tất. Có điều đã lâu không vào bếp, không biết tay nghề có mòn đi chút nào không.

- Gia Hạo, ở trước mặt thì không nên chê bai người khác. Như thế người ta gọi là hỗn, biết chưa? – Châu Kha Vũ lên tiếng dạy bảo.

- Thế mình chỉ được chê sau lưng thôi ạ?

Châu Kha Vũ nhận thấy hắn nên dạy bảo Gia Hạo đến nơi đến chốn, không thể để thằng bé hình thành thói nói xấu sau lưng. Hắn ôn tồn giảng giải:

- Không được luôn. Em không được nói xấu người khác, dù là trước mặt hay sau lưng đều không được, như thế là không ngoan. Nếu em muốn góp ý cho ai đó thì cũng phải nói năng nhẹ nhàng, lịch sự với người ta. Thể hiện em tôn trọng người ta, như thế mới đúng.

- Giả sử Mặc Mặc nấu ăn không được ngon. Em không được nói là "trời ơi dở quá em nuốt không trôi". Em phải nói là "anh Mặc ơi, món này hơi mặn, ngày mai anh cho ít muối lại nhé".

- Đó, mình nói như thế sẽ không bị ăn đũa cả của Mặc Mặc nữa.

Châu Kha Vũ nói chuyện rất diễn cảm như thể Lâm Mặc đã từng cầm đũa cả đánh hắn. Lâm Gia Hạo cũng rất thông minh, nghe là hiểu liền. Thằng bé gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn trao cho anh rể ánh nhìn cảm thông.

Lâm Mặc thì khác. Từ trong lời nói của Châu Kha Vũ, cậu cảm nhận được mùi cà khịa xộc thẳng lên mũi.

- Sao em lại thấy anh đang chọc ngoáy em nhỉ?

- Anh chọc ngoáy em làm gì. Anh đâu có rảnh rỗi thế.

Cậu hừ mũi nhìn hắn. Tạm chấp nhận câu trả lời này.

- Chiều nay mình đi đâu chơi thế? – Gia Hạo hỏi.

Lâm Mặc đang khó chịu bỗng nhiên thay đổi thái độ, cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch trình đưa Gia Hạo đi thăm thú kinh đô.

- Anh đã tính cả rồi. Hôm nay là mười bốn, chiều mình đi chợ mua đèn lồng trước, sau đó đi xem múa rối nước. Lâu lắm rồi chưa đi xem. Tối mình đi về có thể ghé qua chợ chơi một chút. Mấy ngày lễ như này người ta tổ chức mấy trò vui lắm.

- Mai mười lăm là Trung thu. Thắp hương cúng cụ xong sẽ là rước đèn, phá cỗ gì đó. Ở kinh thành mọi người ăn Trung thu to hơn ở làng nhiều.

- Nói chung là kinh thành có nhiều chỗ chơi nhưng anh cũng chưa được đi. Tranh thủ mấy ngày mày ở đây chúng ta sẽ đi hết mọi ngóc ngách luôn.

Châu Kha Vũ không có ý kiến gì. Hắn lớn lên ở kinh thành nên nhìn đâu cũng thấy rất bình thường, không có gì thú vị. Toàn bộ đều nghe theo sự sắp xếp của Lâm Mặc, việc của hắn là đi theo thôi.

.

Lâm Gia Hạo được dẫn đến một phòng riêng. Trong phòng bày rất nhiều đồ chơi, tủ quần áo cũng đầy ắp trang phục mới. Người hầu quan tâm hỏi han thằng bé có cần thêm gì không làm em rất ngượng vì không quen.

- Cháu không cần thêm gì đâu ạ. – Gia Hạo bẽn lẽn đáp lời.

- Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài.

- Dạ, mọi người đi cẩn thận ạ.

Sau khi đợi người hầu lui ra ngoài hết, thằng bé mới dám phấn khích nhảy loạn xạ trên giường.

- Cái giường này êm quá đi mất! Mình phải ở đây lâu lâu mới được! Thích quá đi!

Gia Hạo ngồi xe mấy canh giờ nên đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi. Mấy ngày em du hí kinh thành này sẽ rất hứa hẹn cho mà xem.

*****

Phố xa ngày Trung thu tấp nập người. Hàng quán trưng bày bánh kẹo, trái cây vô cùng bắt mắt. Các loại đồ chơi trẻ em như đèn kéo quân, các loại đèn lồng hình con vật cùng mặt nạ giấy bồi,... cũng cực kỳ thu hút người mua.

Lâm Gia Hạo hí hửng nhảy chân sáo, vừa đi vừa ngắm nghía những gian hàng chất đầy bánh Trung thu, đèn Trung thu. Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc chậm rãi đi phía sau em. Theo kế hoạch của Lâm Mặc, ba người sẽ đi xem múa rối nước.

Múa rối nước chính là dùng mặt nước làm sân khấu. Buồng rối nước, hay còn gọi là thủy đình được dựng theo kiến trúc đình làng với mái ngói cong cong, phía sau có phông che, trang trí thêm cờ, quạt, voi,... Những con rối làm bằng gỗ, được tô màu sắc sặc sỡ chuyển động vô cùng linh hoạt, uyển chuyển dưới bàn tay thần kì của các nghệ nhân.

Tiết mục phường rối nước lựa chọn biểu diễn hôm nay là vở "Sự tích chú Cuội cung trăng" nhân dịp Tết Trung thu. Khán giả đến xem rất đông, người lớn hay trẻ em đều vô cùng hào hứng xem diễn rối nước. Ai nấy đều chăm chú nhìn những con rối được nghệ nhân thổi hồn di chuyển trên mặt nước, diễn lại những cảnh sinh hoạt ngày thường của người nông dân.

.

Trên đường trở về nhà, Lâm Gia Hạo không ngớt mồm khen múa rối nước thần kì quá. Sao mà người ta có thể điều khiển con rối làm việc y như con người thế nhỉ? Con rối phất cờ trên mặt nước mà lá cờ vẫn khô, không hề bị ướt mới hay!

- Ở làng chỉ được xem hát Chèo trong sân đình thôi. Hình như trên huyện mới có múa rối nước. Em thấy múa rối nước xem hay hơn hát Chèo nhiều. – Gia Hạo nhận xét.

- Trên huyện có đấy, hồi xưa thằng Tư rủ anh đi xem. Anh nói nó mời phường rối về làng diễn cho cả làng xem mà nó không chịu nên anh mày đã từ chối. – Lâm Mặc lắc ngón tay trỏ ra vẻ vô cùng kênh kiệu kể lại.

Châu Kha Vũ trao cho Lâm Mặc cái nhìn khinh bỉ. Hắn cho rằng cậu đang dựng chuyện bốc phét.

- Em nói thật đó. Không tin anh cứ hỏi Gia Hạo mà xem. – Lâm Mặc nhìn sang Gia Hạo. – Đúng không cu?

- Chắc là thật đấy anh rể. Có anh Hàng anh Đậu biết thì biết, em thì chịu. – Gia Hạo vô tư đáp. 

Châu Kha Vũ tin lời Gia Hạo hơn. Hắn nở nụ cười châm chọc rất đáng đánh, nói với Lâm Mặc:

- Ai mà không biết Lâm Mặc sưu tập được một hàng dài người theo đuổi, đứng chật kín sân làng An Họa.

Lâm Mặc bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cậu cũng ăn miếng trả miếng, đốp lại Châu Kha Vũ bằng giọng điệu vô cùng mỉa mai:

- Sao mà so được với tam thiếu gia nhà họ Châu. Là thanh mai trúc mã với Quận chúa Băng Tâm. Nghe đâu tài cưỡi ngựa bắn cung của Quận chúa là do Châu thiếu gia ngày ngày tận tình cầm tay chỉ dạy, nửa bước không rời.

- Thiên hạ đồn rằng Châu thiếu gia và Quận chúa lúc như hình với bóng, tình cảm sâu đậm. Lại nghe thiếu nữ trong kinh thành say mê Châu thiếu gia như điếu đổ. Lâm Mặc tài hèn sức mọn, nào dám so với Châu thiếu gia.

Khóe miệng Châu Kha Vũ giương cao đầy tự mãn. Hắn ghé sát mặt lại gần cậu, hỏi một câu mà trong lòng hắn đã có đáp án rõ hơn gương.

- Em ghen hả?

Cậu lạnh lùng đưa tay đẩy mặt hắn sang một bên, đáp một cách ngắn gọn:

- Không hề.

- Ghen là sao ạ? Em không hiểu. – Lâm Gia Hạo đột ngột xen ngang.

Châu Kha Vũ ra vẻ gãi cằm suy nghĩ rồi lại làm mặt bí hiểm nói với thằng bé:

- Chính là như anh Mặc bây giờ, hiểu không?

Gia Hạo mờ mịt lắc đầu. Không để Châu Kha Vũ nói tào lao thêm nữa, Lâm Mặc cằn nhằn nói:

- Anh giải thích thế làm sao trẻ con hiểu được. Mà thôi, không cần hiểu mấy cái như thế làm gì.

- Em thừa nhận em đang ghen là được rồi mà.

Châu Kha Vũ không để Lâm Mặc đối đáp lại hắn. Một tay hắn ôm vai cậu, bất ngờ thơm lên má cậu. Tay còn lại hắn dắt tay Gia Hạo, vui vẻ nói:

- Bây giờ chúng ta về nhà ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ đi xem múa lân đón Trung thu.

.

Rằm tháng Tám. Lịch trình cho Tết Trung thu không có gì ngoài đi xem hội trăng tròn.

Đường lớn của kinh thành là nơi tập trung các nhóm múa lân. Các võ sĩ giấu mình sau chiếc đầu kỳ lân bắt đầu nhảy múa và thực hiện các màn nhào lộn bắt mắt. Nhân vật ông Địa với chiếc bụng phệ hài hước cùng cái quạt lá phe phẩy trên tay là người dọn đường cho các bước nhảy của kỳ lân.

Mọi người đứng xem không ngừng vỗ tay trầm trồ. Lâm Gia Hạo cực kì phấn khích muốn chen lên hàng đầu xem cho rõ. Châu Kha Vũ liền cho thằng bé ngồi lên vai hắn. Đèn kéo quân của em thì đưa cho Lâm Mặc giữ hộ.

Ba người xem múa lân xong thì cùng nhau đi lựa chọn trái cây để chuẩn bị mâm ngũ quả. Mang ý nghĩa ngũ phúc lâm môn, nải chuối chín vàng tượng trưng cho sự đầm ấm, sum vầy; quả hồng tượng trưng cho sự no đủ; quả na nhiều mắt với ý nghĩa sinh sôi; quả bưởi cầu điềm lành và quả lựu là gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó, không thể thiếu món bánh dẻo và bánh nướng. Bánh dẻo hình tròn, bánh nướng hình vuông, thay cho lời cảm tạ trời đất của người nông dân vì đã ban cho họ vụ mùa tươi tốt.

Mặt trăng ngày Trung thu sáng và đẹp lạ thường. Trên chiếc bàn nhỏ trong sân, trà bánh đã được chuẩn bị từ bao giờ. Mọi người quây quần cùng nhau trò chuyện, ngắm trăng. Giờ phá cỗ đến rồi!

Lâm Gia Hạo bỏ bánh vào miệng, vừa nhóp nhép nhai vừa kể:

- Nếu mà ở làng thì giờ này bọn em đang rồng rắn rước đèn vòng quanh đường bờ ruộng nè, chưa về nhà phá cỗ đâu. Còn phải đến đình làng phá cỗ nữa mới về cơ. Trung thu sẽ được thầy Vân cho về sớm, nhưng em đi chơi mà, nên không cần đi học.

- Ngày nào chúng mày chả nghĩ đủ mọi lý do để thầy cho tan lớp sớm. Nhớ có hôm anh đi ngang qua đình còn nghe tiếng mày to nhất bọn. Lo mà học hành cho đàng hoàng, không thì liệu hồn. – Lâm Mặc nhìn em.

Thằng bé gật gật đầu, tiếp tục ăn bánh. Đến lượt Lâm Mặc hoài niệm những ngày Trung thu ở làng.

- Nhớ hồi có cái bánh Trung thu bé tí còn phải chia năm xẻ bảy, mỗi đứa được một miếng bằng đầu ngón tay. Phá cỗ ở đình là vui nhất. Có quả bưởi mấy đứa mải tranh nhau, đến khi quay lại thì cái mâm trống trơn, không còn gì luôn.

- Không phải nhà ai cũng thắp hương à? Tranh nhau làm gì? – Châu Kha Vũ hỏi.

Lâm Mặc trao cho Châu Kha Vũ ánh nhìn "chán anh quá". Cậu giải thích:

- Thế là anh không biết rồi. Thắp hương ở nhà chỉ có mấy quả lèo tèo thôi, nhà em còn không có bánh trung thu với ô mai. Đồ thắp hương ở đình nhiều ơi là nhiều, kiểu gì cũng cho bọn em. Nhưng muốn được bánh trung thu hay mấy quả thích ăn thì phải giành. Chậm chân là bị đứa khác lấy mất liền.

Gia Hạo không ngờ Châu Kha Vũ lại chưa từng tham gia vào những phi vụ đậm chất "phá" cỗ kiểu này. Thằng bé ngây thơ hỏi:

- Anh rể, hồi còn nhỏ anh không đón trung thu ở đình hả?

- Anh rể em không đi học ở đình như mình đâu. Anh rể đi học ở Quốc tử giám cơ. Trung thu của anh rể không rước đèn quanh làng như mình đâu, chỉ thui thủi ở trong phủ thôi. – Lâm Mặc giành quyền trả lời.

Thằng bé nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt tràn đầy thương cảm. Em nghĩ là tuổi thơ của anh rể rất cơ cực nên mới không được đi chơi Trung thu. Gia Hạo an ủi anh rể:

- Em còn tưởng nhà anh rất giàu. Anh còn quen cả Quận chúa cơ mà. Không ngờ là hồi anh còn nhỏ lại tội nghiệp như vậy. Khổ thân anh quá.

- Tài suy diễn của thằng bé này chỉ hơn chứ không kém em đâu Mặc Mặc. – Châu Kha Vũ thở dài liếc Lâm Mặc.

Hắn cười gượng nhìn Gia Hạo, nói với em:

- Không đến mức đó đâu Gia Hạo. Hồi còn nhỏ anh tập trung học hành quá nên mới không đi chơi nhiều như em thôi.

- Anh học nhiều như thế mà không đỗ Trạng nguyên ạ? Hay là anh học dốt nên thi trượt? Các bác ở làng bảo phải học giỏi mới đỗ Trạng Nguyên. 

Gia Hạo ngây thơ đáp lời xong mới sực nhớ ra anh rể em cầm quân ra trận, là quan võ.

- À quên mất, anh là võ giai. Mà anh làm chức quan gì mà có cái nhà to quá vậy? 

Tuy biết là Gia Hạo hỏi vì thằng bé thật sự không biết gì nhưng Lâm Mặc vẫn không nhịn được cười. Cậu giải thích cho Châu Kha Vũ:

- Gia Hạo cũng giống mấy người ở làng, không biết anh là con nhà Đô đốc đâu. Nó chỉ biết nhà anh giàu hơn nhà bá hộ thôi. Em cũng không nói với nó anh làm quan lục phẩm.

Châu Kha Vũ bây giờ mới vỡ lẽ lý do vì sao trước đây người làng An Họa đồn hắn, Lâm Mặc và Đại Thành là tình tay ba. Mấy người ở làng cũng hay nhìn hắn rồi chỉ trỏ, bàn tán kiểu chỉ được cái mã, có tí tiền đã không xem ai ra gì.

Gia Hạo sáng mắt nhìn Châu Kha Vũ như thể hắn là kho báu em mới đào được từ dưới đất lên. Nhìn vẻ mặt thằng bé, Lâm Mặc chép miệng:

- Bố dạy là không được thấy người sang bắt quàng làm họ. 

Gia Hạo cười xu nịnh, xun xoe nói:

- Bố bảo không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tu chí làm ăn rồi sẽ có ngày trả hết nợ thôi. Anh rể, có anh thật tốt.

Thằng bé tự nhiên lại ngoan ngoãn mời anh ăn bánh, uống nước các thứ.

- Bánh này ngon lắm nè, mỗi người ăn một miếng ha. Trà này cũng thơm lắm nè, hai anh uống thử đi.

Lâm Mặc tỏ vẻ khinh khỉnh nhưng vẫn nâng ly trà lên uống. Châu Kha Vũ chỉ biết cười trừ. Thôi thì em trai đã tận tình, các anh cũng không từ chối làm gì.

Bỗng nhiên, Gia Hạo nghiêm túc nói với Châu Kha Vũ:

- Anh rể, tuy nhà em không có gì thật nhưng anh đừng bao giờ có ý nghĩ là anh bắt nạt được anh em. Với cả anh không được thấy anh em tính tình dở dở ương ương mà khi dễ anh em. Em sẽ không để yên đâu.

Lâm Mặc đưa mắt nhìn em trai, nhíu mày nói:

- Gia Hạo, không được hỗn với người lớn.

Châu Kha Vũ cũng đột ngột trở nên nghiêm túc lạ thường. Hắn nhìn Gia Hạo, hứa với thằng bé:

- Yên tâm, anh sẽ không để anh trai em chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro