Ngoại truyện 3. Hôn lễ

Ngày hè nắng giòn tan. Lúa đã gặt xong. Tạm thời gác công việc đồng áng sang một bên, xúng xính áo quần làm khách mời đám cưới thôi.

Tuy Lâm Mặc đã năn nỉ gãy lưỡi nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhất quyết đợi đúng ngày thành hôn mới chịu đưa cậu về quê. Hắn giống như đi guốc trong bụng Lâm Mặc, khiến cậu xoay xở đủ đường vẫn không thể ra khỏi phủ. Cuối cùng, cậu đã phải dùng Lâm Gia Hạo làm cái cớ để có thể được về làng sớm mấy ngày.

Gia Hạo thì không có vấn đề gì cả. Chỉ có Lâm Mặc vẽ chuyện rằng em trai sắp tham gia khoa cử nên cần về đốc thúc thằng bé học hành đàng hoàng thôi. Châu Kha Vũ thế mà lại miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở tin vào lý do cực kì vớ vẩn cậu đưa ra.

Lâm Mặc tuy đạt được mục đích nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức. Sao cậu lại thấy mình không bằng Lâm Gia Hạo nhỉ?

Bẵng đi mấy năm, đám trẻ ở làng năm ấy giờ đã thành thanh niên tuổi xuân phơi phới. Mới hồi nào chỉ đứng ngang hông anh trai, Lâm Gia Hạo giờ đây còn nhỉnh hơn cả Lâm Mặc. Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc thì vẫn thế, có chăng thì bớt đi vài nét trẻ con trên mặt mà thôi.

Căn nhà ba gian của Lâm Mặc vẫn y nguyên như ngày nào. Vẫn là chái bếp dựng bên hông nhà, đống củi xếp gọn ở góc sân. Ngày mùa vừa qua, trong sân phơi lúa, một bên là đống rơm vàng óng.

Câu đầu tiên Lâm Gia Hạo nói khi nhìn thấy anh trai cùng anh rể về nhà chính là:

- Ô, cháu em đây hả? Nhìn tròn tròn đáng yêu phết. – Gia Hạo nhìn xuống Gia Nguyên. – Cậu tên là Gia Hạo nè, cháu tên là gì vậy?

Lâm Mặc không thương tiếc giơ tay đánh cái "đét" vào cánh tay Gia Hạo, nhíu mày nói:

- Cháu chắt nào. Đi ra ngõ phụ Đại Thành bê đồ vào nhà nhanh lên.

- Bình thường anh cũng đánh anh rể như thế à?

Tuy bất mãn nhưng Gia Hạo vẫn vâng lời đi khuân hành lý vào nhà. Anh trai lâu ngày về nhà dẫn theo một đứa con nít, nghĩ là cháu mình thì có gì sai. Không phải thì thôi, còn lên giọng sai bảo em trai như người hầu nữa chứ.

Bố mẹ Lâm Mặc gặp Trương Gia Nguyên nhận định thằng bé là đứa trẻ lễ phép, rất ngoan. Mẹ Lâm Mặc còn khen cậu khéo chăm cho thằng bé có đôi má phúng phính. Người làm chú như Gia Hạo cực kỳ quý đứa cháu mới này, thế là lân la hỏi chuyện Gia Nguyên:

- Gia Nguyên hả con? Qua đây chơi với chú nào. Gia Nguyên nhà mình lấy họ ai thế nhỉ?

- Dạ cháu lấy họ...

- Họ Lâm chứ gì. Chú biết mà. Đúng lắm. Gia phả họ nhà mình nên có một đứa trẻ đáng yêu như này. Đúng không con?

- Dạ đúng ạ.

Lâm Gia Hạo rất biết cách thừa kế tính nhanh nhảu của Lâm Mặc. Gia Hạo còn có khả năng tự hỏi tự trả lời tuyệt đỉnh, không để Gia Nguyên nói gì nhiều.

Sau đó, Gia Hạo đã dẫn đứa cháu yêu quý đi bô bô khắp làng là Lâm Mặc có đứa con trai rất đáng yêu. Dù tất bật chuẩn bị cho đám cưới sắp đến nhưng Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng vẫn bỏ ít thời gian quý báu để chạy sang nghía xem con trai Lâm Mặc thế nào. Dĩ nhiên, hai người này có bị trời đánh vẫn không tránh được cái tính đâm chọt xỉa xói Châu Kha Vũ. Bọn họ cố tình hỏi Lâm Mặc:

- Đứa con mày giấu thằng Vũ sinh ra đây hả? Giống mày phết nhờ.

- Tao đào mả ba đời nhà chúng mày lên bây giờ. Không nói được câu nào tử tế thì rọ mõm lại. - Lâm Mặc quắc mắt cảnh cáo.

- Mày nói thế với bọn tao thì mày tính dạy con mày thế nào? Nhà họ Lâm có một đứa "thủy quái" như mày là quá đủ rồi.

Lâm Gia Hạo nghe vậy liền chen miệng vào đáp thay:

- Con cháu nhà họ Lâm, nhà em tự biết cách dạy dỗ bảo ban cháu nó. Các anh cứ lo dạy con anh đi ạ. Sắp đầu ba mới lập gia đình, đừng nói họ Tôn hay họ Hà, tính hết cả vùng cũng chỉ có mỗi hai anh thôi đấy ạ. 

Tài ăn nói của Gia Hạo chẳng biết do ai trau dồi bồi dưỡng mà sắc bén quá. Chắc do ở chung với những người miệng lưỡi như dao quá lâu mà thành.

- Mày có chắc là cháu mày họ Lâm không? - Hà Lạc Lạc xéo xắt. 

- Cháu em mang họ Lâm của anh em là đúng rồi chứ còn gì nữa. 

Châu Kha Vũ vốn chỉ định ngồi nghe thôi. Nhưng khi xung quanh bàn đến vấn đề đổi họ cho Gia Nguyên, hắn liền cất tiếng chỉnh đốn Gia Hạo:  

- Thằng bé sẽ mang họ của anh. 

- Anh Mặc còn lâu mới chịu. - Gia Hạo dĩ nhiên không tin. - Anh rể, anh làm thế thật thì anh không dỗ được anh em đâu.

- Vợ anh, anh tự biết dỗ. Không tin thì cứ đi hỏi anh của em.

Sau bao nhiêu năm nhận Châu Kha Vũ làm anh rể, cuối cùng Lâm Gia Hạo đã hiểu thấu lời của hai anh hàng xóm và hai chữ "anh rể" trong miệng mình. 

.

Những ngày tiếp theo, Trương Gia Nguyên nhanh chóng hòa nhập với trẻ con ở làng, đa số lũ trẻ đều là con của bạn Lâm Mặc. Tôn Diệc Hàng với Hà Lạc Lạc thì bận tối tăm mặt mũi, không thấy bén mảng đến nhà Lâm Mặc cà khịa nữa. 

Châu Kha Vũ rất tò mò là sao hai người kia lấy vợ muộn thế? Lại còn chọn ngày thành hôn sát rạt nhau. Thay vì tổ chức hôn lễ sát nhau thì hai người đó thành thân chung một ngày là được rồi mà.

- Anh phân thân ra mà đi đám cưới. – Lâm Mặc lên tiếng.

- Mà hai người đó lấy ai thế? Con gái trong làng luôn hả? – Châu Kha Vũ hỏi.

Vấn đề này thì Lâm Mặc không biết. Cậu còn đang tính mò mặt sang nhà Tôn Diệc Hàng hay Hà Lạc Lạc thăm dò về "chị dâu" đây này. Cậu đánh mắt nhìn Gia Hạo, em trai biết ý lên tiếng giải đáp:

- Chị vợ anh Đậu tên Hà, là người vùng khác. Nhà chị ấy chỉ còn mỗi chị ấy thôi, bà chị ấy mới mất năm kia rồi. Trên mặt chị Hà có cái sẹo bỏng to lắm, phải bỏng hết phần má luôn, nên chị Hà hay quấn khăn che mặt. Em thấy anh Đậu cũng nghiên cứu nhiều loại thuốc lắm mà hình như sẹo lâu quá nên không chữa được nữa rồi. 

- Còn chị vợ anh Hàng tên Liên, là mẹ anh Hàng chịu không nổi nữa nên đã nhờ người mai mối. Chị Liên ở tít bên kia sông, tính ra là khác huyện với mình luôn. Nghe bảo chị Liên lớn hơn anh Hàng một tuổi. Em mới thấy có mấy lần, nhìn cũng không bị già, nói chung là ổn. Ai cũng bảo nếu vợ anh Đậu không bị sẹo thì chắc chắn xinh gái hơn vợ anh Hàng.

Châu Kha Vũ nghe xong thì gật gật gù gù. Hắn cũng chẳng có ý kiến gì. Người ta lấy vợ chứ có phải mình đâu. Người ta mời đi ăn cưới thì mình đi thôi.

Lâm Mặc vẫn chưa quên chuyện hồi trước cậu hay chọc Hà Lạc Lạc thích Hải Hà của lầu Minh Nguyệt. Giờ chị dâu tương lai cũng tên Hà, trùng hợp là đệ nhất mỹ nhân Hải Hà cũng không còn xuất hiện ở kinh thành nữa. Bỗng nhiên, cậu lại nghĩ đến một khả năng.

*****

Trước ngày tổ chức lễ thành hôn, gia đình cô dâu chú rể sẽ làm bữa cơm mời hàng xóm láng giềng. Tôn Diệc Hàng cưới trước, mời cỗ buổi tối trước.

Tôn Diệc Hàng mở tiệc ngoài sân. Bọn họ đến nơi vừa hay bắt gặp Mạc Văn Hiên ôm chiếu đi vào, thế là trải ra ngồi luôn. Đều là chỗ thân quen nên Lâm Mặc với Gia Hạo tự nhiên hơn ở nhà. Lâm Mặc chia bát đũa trong rổ ra, Gia Hạo thì vào nhà bê thức ăn ra. Một lát sau, Hà Lạc Lạc cầm mấy vò rượu đến.

Rượu vào lời ra, cả đám bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tửu lượng thật của Lâm Mặc không cao nên Châu Kha Vũ không cho cậu uống nhiều. Tôn Diệc Hàng ngày mai còn phải đón dâu nên cũng chẳng uống mấy. Hà Lạc Lạc vì có vợ sắp cưới đi chung thành ra chỉ nhấp môi được vài ly. Chủ yếu là mọi người nói chuyện tâm sự, cũng lâu lắm rồi mới ngồi lại với nhau. Tiệc cũng tàn sớm để cho gia chủ chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai. Mọi người ai về nhà nấy. Tôn Diệc Hàng nhắc bọn họ ngày mai sang nhà sớm một chút. 

Đám cưới ở làng thì khách khứa cũng chỉ quanh quanh hàng xóm láng giềng. Họ hàng ai không đi đón dâu thì ở nhà bày biện làm cỗ. Thực đơn cũng không có gì nhiều, chủ yếu là cây nhà lá vườn, có gì ăn đấy. Bát đũa, ly tách đa phần là đi mượn nhà bên chứ một nhà thì không đủ. Châu Kha Vũ lần đầu đến dự đám cưới làng nên Lâm Mặc chỉ đâu ngồi đó. Thấy người ta ngồi chiếu thì lấy làm lạ lắm, đến lúc bày cỗ ra vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Tân nương của Tôn Diệc Hàng sở hữu dáng người cân đối, ngũ quan nhu mì thuận mắt. Đứng cạnh Tôn Diệc Hàng vô cùng hòa hợp, cảm giác rất là có tướng phu thê. Hai người sóng vai đi bên nhau, liên tục trao cho đối phương ánh nhìn âm yếm vạn phần.

Bọn họ là gia đình thúc giục mà làm quen. Từ từ qua lại tìm hiểu nhau mới đi đến bến bờ hạnh phúc hôm nay. Gia đình nội ngoại cũng không có gì nhiều nhặn, cả hai đã sớm xác định tương lai sau này cứ nương tựa vào nhau. Một mái ấm nhỏ, một hạnh phúc to là viên mãn lắm rồi.

Về phần Lâm Mặc và Hà Lạc Lạc, bọn họ nhìn Tôn Diệc Hàng làm đám cưới mà nội tâm xúc động không thôi. Hai người vừa vỗ tay chúc mừng cặp đôi mới vừa rơm rớm nước mắt.

.

Đến phiên Hà Lạc Lạc đón dâu. Nếu Tôn Diệc Hàng phải xuất phát đi đón dâu sớm vì nhà vợ ở xa thì Hà Lạc Lạc không cần. Hải Hà từ ngày bà mất đã ở trong làng, nàng ở nhờ nhà dì Hà Lạc Lạc.

Lớp trang điểm lộng lẫy vẫn không thể nào che hết đi vết sẹo trên mặt Hải Hà. Tuy vậy, nàng vẫn rất rạng rỡ cùng Hà Lạc Lạc tiến vào hôn trường trước sự nghênh đón nhiệt liệt của mọi người.

Hải Hà năm lên bảy bị lừa bán vào lầu xanh. Tú bà dạy nàng cầm kì thi họa, định bụng để nàng lớn thêm vài tuổi sẽ cho đi làm kỹ nữ kiếm tiền. Nàng chống đối không thành nên đã quyết định làm liều, tự hủy đi nhan sắc của bản thân. Những tưởng sẽ thoát được một kiếp nhưng không, nàng vẫn bị ép chiều lòng quan khách. Bọn họ nhìn thấy dung mạo nàng đều cảm thấy ghê tởm rồi bỏ chạy, không dám chạm vào nàng nên lâu dần nàng dùng khăn thêu che đi gương mặt, trở thành đào hát bí ẩn của kinh thành.

Hà Lạc Lạc không hề khinh thường nàng dù biết nàng xuất thân từ thanh lâu, không kinh tởm vết sẹo của nàng, còn tận tình chăm sóc cho người bà đau yếu của nàng. Cậu để dành tiền khám bệnh, tiền làm công mình vất vả kiếm được giúp nàng chuộc thân. Ngày bà Hải Hà mất, một tay Hà Lạc Lạc đứng ra lo liệu mai táng. Khi nàng rời khỏi lầu Minh Nguyệt, cũng là cậu đưa nàng về làng.

Chuyện tình của bọn họ nói éo le thì không hẳn, gia đình Hà Lạc Lạc vẫn luôn đối xử tốt với Hải Hà. Người làng cũng không ai bàn ra tán vào gì cả. Chỉ là thời gian hơi lâu, Hà Lạc Lạc mất sáu năm mới chữa lành tổn thương hằn sâu trong tâm hồn người con gái cậu yêu.

HẾT TRUYỆN. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro