Chương 12. Yêu sớm?
Châu Kha Vũ đã vinh dự được xóa khỏi danh sách đen của Hoàng Kỳ Lâm sau khi giúp cậu lên rank trong game. Thế là chuỗi ngày học bài quay trở lại. Như thường lệ, anh sẽ giám sát cậu học bài mỗi buổi tối. Đảm bảo cậu học bài đúng giờ, làm hết tất cả bài tập về nhà, chuẩn bị bài mới, học thuộc bài cũ,... Đến Lâm Huyên Hạo nhìn vào cũng ngán ngẩm giương cờ trắng đầu hàng.
Sẽ chẳng có gì đáng bận tâm đến khi cậu hỏi bài và anh trả lời với giọng điệu không mấy vừa ý:
- Đi mà hỏi Patrick.
- Ok. Tao đi tìm Paipai đây. – Cậu tắt điện thoại luôn.
Lâm Huyên Hạo ngồi bên cạnh được dịp chen mồm vào. Thằng bé nói:
- Thật, chọn bạn mà chơi. Em thấy anh Vũ kia ok hơn anh Vũ này.
- Mày là em tao hay mày là anh tao thế? – Cậu dí đầu em trai. - Lo học bài đi cái thằng này.
Huyên Hạo trề môi tiếp tục làm bài. Anh trai em thì nhắn tin hỏi bài bạn học Doãn Hạo Vũ. Patrick trả lời rất nhanh, mới nhắn tên bài đã thấy cậu ấy chụp bài làm gửi lại.
"Mày làm hết bài tập rồi à?", Hoàng Kỳ Lâm nhắn tiếp.
"Mới xong. Mày xem có gì không hiểu cứ hỏi. Mà tao không biết đúng hay sai đâu." Doãn Hạo Vũ trả lời.
"Tao tin là mày làm đúng. Để tao chép đã, có gì tao hỏi sau."
"Ok bro. Cần thì hú tao chụp cho."
- Có đáp án rồi, chép thôi.
Hoàng Kỳ Lâm làm hết bài tập, soạn sách vở đâu vào đấy rồi lên giường đi ngủ. Nằm trên giường, cậu chần chừ mãi không nhắm mắt.
Hình như mình quên cái gì hả ta? Tự nhiên thấy sai sai thiếu thiếu.
Nghĩ mãi không ra, cậu tự trấn an bản thân rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
Từ ngày chơi chung với Hoàng Kỳ Lâm, Doãn Hạo Vũ đi học trễ hơn hẳn. Buổi sáng thì bước chân đến cổng là nghe tiếng trống trường. Buổi chiều thì trống đánh mới bắt đầu đi học. Thế nhưng hai người bọn họ vẫn được tính là đi học đúng giờ.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Kỳ Lâm tiếp tục chuyện trò đủ thứ với Lưu Chương và Trương Gia Nguyên trong khi chờ giáo viên. Châu Kha Vũ thì cứ bày ra cái mặt lầm lầm lì lì, ngậm miệng không nói năng gì cả.
- Thằng Kha Vũ làm sao thế? – Cậu ghé tai AK hỏi nhỏ.
- Ai biết gì đâu. Từ lúc tao đến nó đã thế rồi.
Tuy hiếu kỳ nhưng với tâm tình hiện tại của anh nhưng cậu thấy mình nên im lặng thì hơn. Kết quả là người không hỏi kẻ không nói. Tuy trong lòng khó chịu nhưng Hoàng Kỳ Lâm vẫn cố bày ra vẻ không quan tâm. Cậu cho rằng Châu Kha Vũ tự dưng nổi hứng, thích cách biệt thế giới loài người thôi. Chắc đến chiều là hết ngay ấy mà.
Thế nhưng tình trạng này kết thúc nhanh hơn cậu tưởng. Giờ ra chơi, anh khều khều gọi. Cậu làm ra vẻ dửng dưng quay ra sau:
- Gì?
- Làm hết bài tập lý chưa? Hôm qua em nói không biết làm. – Anh nói.
- Xong hết rồi. Tao nghe lời mày đi chép bài Patrick đó.
- Chép rồi có hiểu không? Làm lại đi. – Anh đẩy cho cậu quyển vở nháp.
Cậu bặm môi nhìn đề bài trong sách, quyết định cầm bút lên làm cho anh xem. Bài này hôm qua đã làm một lần rồi, cậu cũng đã đọc lại rất kỹ, tuyệt đối không sai. Cậu vênh mặt giơ bài làm cho anh xem.
- Chuẩn không cần chỉnh, thằng AK cũng tính ra y chang.
- Anh liếc nhìn tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp tục đưa điện thoại ra cho cậu xem.
- Bài này tương tự, làm đi.
- Không. Làm một bài được rồi làm gì lắm thế. – Cậu chu môi phản đối, đưa tay tắt màn hình.
Anh chau mày, mở điện thoại lên lần nữa. Anh lướt đến bài đăng trên mạng của Doãn Hạo Vũ. Chính là tấm hình chụp tự sướng khoe tóc mới ở nhà cậu hôm trước. Cậu ấy mới đăng lên tối qua.
- Vậy em giải thích cái hình này đi.
- Patrick sống ảo thì liên quan gì đến tao? Hấp à? – Cậu ngờ vực nhìn màn hình điện thoại.
- Người này là em còn gì? – Anh phóng to tấm ảnh lên. – Em, không, là Patrick gối đầu lên người em đúng không?
- Có vấn đề gì à? Bình thường mà.
Vẻ mặt thản nhiên của Hoàng Kỳ Lâm làm Châu Kha Vũ không biết đáp lại thế nào. Anh hỏi sang chuyện khác.
- Sao hôm qua em lại tắt điện thoại của anh?
- Mày bảo tao đi hỏi Patrick nên tao tắt để gọi cho Patrick. Đúng ý mày còn gì. – Cậu đáp với vẻ mặt tỉnh bơ.
Gương mặt anh đông lại trong giây lát rồi nhanh chóng rã ra. Anh miễn cưỡng ép ra một nụ cười:
- Nghe lời lắm. Rất ngoan. Mười điểm về chỗ.
Nhìn vẻ gượng gạo của anh, cậu bật cười thành tiếng. Cậu vươn tay đặt lên trán anh, cười hỏi:
- Chập mạch hả? Xem nóng không nào?
Anh đảo mắt, đưa tay nắm lấy tay cậu.
- Hơi bổ não tí thôi.
- Chỉ lại bài này đi. – Cậu dùng tay còn lại chỉ vào quyển sách vật lý trên bàn.
Anh nhìn đề bài, là bài vận dụng cao cậu vừa mới làm cho anh xem mà. Anh nheo mắt cười, lấy giấy bút ra bắt đầu giảng bài cho cậu.
- Bài đó làm rồi, làm bài tương tự này đi. – Anh chỉ vào điện thoại. - Đầu tiên, đề cho...
Anh nói một chút sẽ ngừng lại hỏi xem cậu có hiểu không. Đợi cậu gật đầu mới giảng sang ý tiếp theo. Cả quá trình, bàn tay cậu vẫn luôn nằm trọn trong tay anh.
*****
Giờ thể dục là hai tiết đầu giờ chiều, mười buổi thì chín buổi nắng chang chang. Cả lớp xếp hàng dưới nắng. Mấy bạn nữ luôn miệng than thở trời nắng quá.
Doãn Hạo Vũ đội mũ lưỡi trai, nhanh chóng hô hiệu lệnh cho cả lớp dàn hàng ngang khởi động. Sau đó thì cả lớp lại tập hợp dưới bóng cây. Giáo viên thể dục nhờ mấy bạn nam khiêng bóng đến cho mọi người hoạt động tự do.
Đám con trai vội vàng lên kèo bóng rổ. Một đội năm người, hai đội mười người là phân nửa số con trai của lớp. Hoàng Kỳ Lâm không tham gia. Nắng thế này mắt kính lóa lên, khó nhìn lắm. Châu Kha Vũ cũng không tham gia, anh đứng xem với cậu.
- Ủa không chơi hả? Tao nhớ trong truyện mày chơi thể thao giỏi lắm mà. – Cậu hiếu kỳ hỏi.
- Đấy là tác giả bảo thế, không phải anh. Anh không biết chơi thể thao.
- Tao tưởng mày cao là do siêng chơi bóng rổ bóng chuyền, ra là gen di truyền à. Chân dài mà phí quá nhỉ?
- Phí gì? Để lại cho con. Gen của em, không ổn lắm.
Hoàng Kỳ Lâm lập tức ngệt mặt. Châu Kha Vũ vừa nói tào lao gì thế? Gen của cậu có vấn đề gì mà không ổn? Không có bệnh di truyền lại cao ráo đẹp trai ngời ngời. Quá ổn luôn ấy!
Cậu đanh mặt liếc anh liền phát hiện trên đầu anh có một quầng sáng. Anh không mang theo mũ, vừa rồi còn kéo cậu đứng vào chỗ bóng đổ của mình để che nắng cho cậu. Chỗ phát sáng kia chính là mấy lọn tóc dưới nắng mặt trời. Cậu gỡ mũ lưỡi trai trên đầu mình ra đội lên cho anh.
- Cho mượn, cuối giờ trả tao.
.
Tiết quốc phòng cũng gần như tiết thể dục, giáo viên để học sinh tự do tháo lắp súng AK dưới tán cây. Mọi người làm thì làm không thì chơi. Đám con trai bu lại một góc, thi nhau xem ai tháo lắp súng nhanh hơn.
Châu Kha Vũ từ căn-tin bước ra, cầm theo hai que kem. Anh bước đến cạnh Hoàng Kỳ Lâm, người đang khoanh tay đứng xem thi đấu. Hai người di chuyển đến ngồi xuống ghế đá ngay gần đó. Cậu há miệng cắn một tiếng to. Vị kem mát lạnh tan ra nơi đầu lưỡi, thêm chút buốt buốt từ răng truyền đến, cậu khẽ nhíu mày. Sau đó là vẻ mặt đầy thỏa mãn, cậu quay sang nhìn anh:
- Tự nhiên mày tốt bụng thế?
- Hôm qua có người đòi ăn xin của người ta còn gì. – Anh lạnh nhạt đáp.
Cậu biết tỏng là anh đang nói xéo mình. Hôm qua cậu chỉ buột miệng nói thế thôi, không ngờ là hôm nay được ăn kem thật. Trong lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào. Cậu nhoẻn miệng cười.
- Mày để ý lời tao nói thật à?
Anh ngậm que kem trong miệng, gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn vẻ gật đầu nhưng lại khẽ mím môi của cậu, anh bỏ que kem ra, nhẹ giọng nói:
- Anh không để ý em thì để ý ai.
Cậu nghe thế không trả lời anh mà lại tập trung ăn kem tiếp. Anh khẽ đưa mắt nhìn vành tai đỏ hồng của cậu, nhếch miệng cười. Tầm mắt anh quét qua bờ môi đẫm nước của cậu, khóe môi còn vương vệt kem. Ngập ngừng giây lát, anh đưa tay chỉ:
- Dính miệng kìa.
Vừa hay cậu đã xử lý gọn ghẽ que kem, cậu khẽ liếm một vòng quanh môi rồi mới đưa tay quệt ngang miệng. Sau đó, cậu bôi tay vào quần thể dục.
Châu Kha Vũ lúc này: ...
Hoàng Kỳ Lâm đứng dậy ném que kem vào thùng rác. Cậu vẫn luôn chú ý đến mấy bạn nam đang thi đấu, thấy bọn họ nhao nhao liền muốn đến tham gia chung.
- Đấu không? – Cậu hất mặt nhìn Châu Kha Vũ.
- Ok.
Tháo lắp súng không khó, hơn nhau ở tốc độ là chính. Đám nam sinh tụ tập xung quanh tấm chiếu con, hào hứng xem Lâm Mặc thi đấu với Châu Kha Vũ. Trong ấn tượng của mọi người, Lâm Mặc khá chậm chạp, Châu Kha Vũ thì không hứng thú lắm với mấy chuyện thi đấu vặt tự phát này.
- Tao bấm giờ đây. – Phó Tư Siêu nói to. - Ba, hai, một, bắt đầu!
Hiệu lệnh vừa ban, hai người lập tức hành động. Tháo ra, lắp vào. Thao tác gãy gọn, chuẩn xác, không một động tác thừa. Tiếng kéo chốt vang lên báo hiệu đã có người hoàn thành nhiệm vụ. Âm thanh kia vừa dứt thì ngay lập tức tiếng cạch khác nối vào. Cả hai đều đã lắp xong.
- Lâm Mặc, mười giây tám. Đỉnh vãi nhái. – Phó Tư Siêu đọc kết quả.
- Châu Kha Vũ, mười một giây tròn. – Ngô Vũ Hằng bổ sung. – Khét.
Lâm Mặc đắc ý đặt khẩu súng xuống. Cậu đưa mắt nhìn sang Châu Kha Vũ thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Anh giơ ngón tay cái về phía cậu.
Bạn bè xung quanh không khỏi trầm trồ kinh ngạc về cậu. Tốc độ này có thể dại diện trường đi thi đấu được rồi. Bọn họ lập tức vây quanh cậu, quàng vai bá cổ nói chuyện.
- Lâm Mặc, tốc độ quá man. Mày học lúc nào thế?
- Bao lâu nay giấu tài à người anh em? Cao thủ ẩn dật là đây chứ đâu.
- Mày hack kiểu gì đấy? Chỉ tao hack với.
Châu Kha Vũ bước vào đám đông. Anh khoác vai cậu, cố ý kéo cậu dựa vào người mình. Anh nói với đám nam sinh:
- Giải tán. Mang đồ trả thầy đi rồi về.
Hầu hết mọi người đều nghĩ Châu Kha Vũ thua Lâm Mặc nên cáu, không cho ai tập nữa. Thế nên các bạn bắt đầu bảo nhau thu dọn dụng cụ mang trả lại cho thầy. Giáo viên ký sổ đầu bài xong là cả lớp được tan học trước giờ.
Ra khỏi trường, Châu Kha Vũ vẫn chưa chịu buông tay khỏi vai Hoàng Kỳ Lâm. Cậu khó hiểu đẩy tay anh:
- Bỏ tay ra, tao còn về. Mày giữ tao làm gì?
- Không làm gì cả. – Anh nhấc tay lên.
Cậu khoanh tay đứng sang một bên đường, có vẻ là chưa về ngay. Thấy vậy, anh bèn nói:
- Em bảo đi về cơ mà. Về đi chứ.
- Chờ Patrick nộp sổ đầu bài đã. Mày về trước đi.
- Không.
Cậu chau mày liếc anh. Tên này lạ nhỉ? Mới bảo đi về xong lại bảo "không". Khó hiểu ghê. Tự nhiên mặt mày cau có khó ở là sao?
Nhìn trên đầu anh là mũ của mình, cậu hất tay ra hiệu:
- Đưa mũ của tao đây.
- Không. – Anh đáp gọn lỏn.
Nhận thấy thái độ bất hợp tác của đối phương, cậu lập tức bước đến, vươn tay định giật lại mũ của mình.
- Trả ngay.
- Giỏi thì tự lấy lại đi. – Anh nhanh chân bước lùi lại, lên giọng thách thức.
Thế là hai thanh niên lớp mười một hỗn chiến chỉ vì bạn không trả mũ lại cho mình.
.
Khi Doãn Hạo Vũ thong thả nơi thì đã được chứng kiến cảnh tượng rất là... Nói chung là bạn Hạo Vũ từ chối hiểu hai người bạn cùng lớp này. Nếu ai hỏi cậu sẽ nói mình học lớp khác.
Hai người bạn nhìn thoáng thì giống đang đánh nhau nhưng nhìn kỹ thì không phải thế. Lâm Mặc chưa tặng cho Châu Kha Vũ cước nào. Mặt mũi vẫn vẹn nguyên. Thay vào đó, Lâm Mặc đang đu trên người Châu Kha Vũ. Chân quắp quanh eo anh, tay cố với lên bắt lấy cái mũ. Một tay anh ôm ngang người giữ cậu khỏi ngã, tay kia vẫn gắng giơ lên thật cao.
Doãn Hạo Vũ không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra mà đẩy hai người kia đến tư thế này. Đứng ngoài đường ôm ấp mà bảo ghét nhau. Ghét nhau kiểu mới chăng?
Tự nhiên bạn Hạo Vũ muốn che mắt mình lại ghê. Cậu không nhìn nổi nữa, bất lực thở dài:
- Hai bọn mày buông nhau ra đi. Đang làm gì vậy trời?
- Lấy lại mũ của tao. – Lâm Mặc vừa nói vừa nhăn nhó gỡ tay Châu Kha Vũ ra khỏi mũ của mình.
- Thật không thế?
Tay Châu Kha Vũ được giải phóng, anh liền hạ tay xuống ôm lấy người trong lòng để giữ thăng bằng. Cậu thì mải lo chỉnh kính, vuốt tóc rồi đội mũ lên.
Loạt hành động này có giống đang giành nhau cái mũ lưỡi trai không?
Trong mắt Patrick hiện tại là Lâm Mặc không có ý định đứng xuống đất, Châu Kha Vũ càng không định buông tay. Bỗng nhiên, bóng đèn trong đầu Patrick bật sáng. Phải rời xa chốn này thôi. Không cho hai người kia kịp mở miệng gọi lại thì cậu ấy đã chạy như bay, nhanh nhẹn lủi đi mất rồi.
- Về trước nhé. Bye bye.
Hoàng Kỳ Lâm trố mắt nhìn theo đứa bạn cậu mất công đợi nãy giờ. Chuyển tầm mắt sang Châu Kha Vũ, cậu muộn màng nhận ra mình vẫn đang vắt vẻo trên người anh. Cậu lí nhí nói với anh:
- Thả tao xuống đi.
- Em nhẹ thật. Ăn nhiều vào, gầy quá. – Anh siết chặt tay.
- Kệ tao. Buông ra. – Cậu cảm thấy mất tự nhiên.
- Giãy giụa là ngã cả đôi bây giờ. – Anh tốt bụng nhắc nhở.
Được anh bế bổng đầy thân mật làm tim cậu đập loạn nhịp. Gương mặt điển trai kề cận, cậu không tự chủ được mà chăm chú nhìn vào đôi môi đang cong lên đầy mê hoặc của anh. Trong đầu tự động phát lại cảnh tượng hai người hôn nhau hôm trước.
Cảm thấy bản thân không ổn, cậu cố nén sự thẹn thùng để tìm cách thoát khỏi vòng tay anh. Cậu lắc chân, không ngừng náo loạn trên người anh. Cả người anh lập tức nghiêng ngả không vững. Sợ ngã thật, cậu chới với vội ôm lấy cổ anh, chân cũng giữ thật chặt.
Anh đứng vững lại, vòng tay giữ chắc lấy cậu. Người nào đó vừa rồi mới đòi anh thả ra đã ôm chặt anh không buông. Anh khẽ nhếch môi cười, thì thầm nói bên tai cậu:
- Xem ra em không muốn anh thả em xuống rồi.
Tức thì, Hoàng Kỳ Lâm buông tay ra ngay. Cậu trợn mắt phồng má chau mày vì độ lưu manh của Châu Kha Vũ. Cậu bặm môi hỏi:
- Không mỏi tay à?
- Bế người yêu thì đương nhiên là không rồi. Bế em về tận nhà luôn cũng được.
Cậu bị hai tiếng "người yêu" của anh làm cho nóng hết cả người. Màu đỏ hồng trên má lập tức lan ra khắp mặt, loang đến tận tai, trải dài xuống cổ. Thẹn quá hóa giận, cậu xẵng giọng đáp trả:
- Ai là người yêu mày? Nói ngu tao đấm cho bây giờ.
Anh nhìn cậu xù lông nhím chỉ cong khóe môi cười rồi lại cố ý xốc cậu lên. Anh nói:
- Bé con nỡ đấm anh thật hả? Nếu thế thì chừa miệng ra nhé, để còn có cái hôn em.
- Hôn gì mà hôn!? Khùng à? Chỉ có mấy người yêu nhau mới hôn thôi! – Cậu quắn hết cả người.
- Chúng ta hôn nhau rồi mà, thế thì tính là người yêu thôi. Đúng quá còn gì.
Cậu không còn từ ngữ nào để đối đáp lại anh. Tuy cãi không lại anh nhưng cậu lại cảm thấy vui mừng. Cậu vô thức cười tủm tỉm.
Anh ôn nhu nhìn cậu, trong mắt đều là cậu đang e thẹn pha lẫn hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Bé con, làm người yêu anh nhé. Anh thích em.
- ... - Cậu xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ anh.
- Đồng ý thì hôn anh một cái.
Tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu bẽn lẽn đặt môi lên má anh.
- Tao cũng thích mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro