Chương 13. Kế hoạch cắm trại
Có bạn trai thì vui hơn nhưng không có bạn trai vẫn vui mà. Người ta gọi là độc thân vui tính đó. Với cả, có bạn trai cùng lớp xong bắt mình phải gọi bằng "anh" thì... hơi ngượng mồm, phải từ từ mới sửa được.
Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy có bạn trai cũng thường thôi. Tại bạn trai cũng có người này người kia, bạn trai cậu thì cậu không biết xếp vào loại nào tại Châu Kha Vũ lạ lắm, cực kỳ khác biệt luôn.
Anh rất biết cách chăm sóc cậu. Đi đường sẽ chú ý để cậu đi vào phía trong, học thể dục sẽ cố tình đứng chắn nắng cho cậu mặc dù thỉnh thoảng vẫn có sở thích kéo balo của cậu ngược ra sau.
Sáng nào anh cũng mua sữa cho cậu nhưng mà anh lại mua sữa bò tiệt trùng. Chính là loại trên ti vi quảng cáo mắt sáng dáng cao dành cho trẻ em ở độ tuổi phát triển. Loại sữa mà bố mẹ hay mua cho học sinh mẫu giáo với tiểu học uống.
- Anh sợ em không cao nổi 1m8.
- Người ta là chăm học quá nên bị cận, còn em thì chắc chắn là vì tối ngày cắm đầu cắm cổ chơi game nên mới phải đeo kính chứ gì. Làm thêm mấy bài tập nữa đi.
Nhờ tài chơi game thần sầu của cậu, nhờ cậu nhanh nhẹn đề nghị chơi game hộ anh rồi thành công kéo anh rớt hạng thảm thương vì thua quá nhiều trận. Thế mà anh không cáu cũng không giận gì cả, anh chỉ nói vài câu than thở rồi thôi.
Còn về việc học bài thì đương nhiên là vẫn như cũ, ngày nào cũng học bài. Ngày nghỉ anh còn sắp xếp đến nhà bổ túc cho cậu. Việc này làm cậu không biết nên vui hay nên buồn. Cuối tuần thì nên đi hẹn hò chứ? Hay là hai người đang hẹn hò kiểu mới? Hẹn hò cùng sách vở chăng?
Về phần mình, cậu không rõ mình có phải là một người bạn trai tốt hay chưa. Tuy là cậu không thích sữa bò lắm nhưng ngày nào cũng đều đặn uống hết. Tuy là cậu không thích làm bài tập lắm nhưng cậu luôn làm đầy đủ bài tập mà anh giao. Tuy là cậu chơi game không giỏi lắm nhưng trình độ đang cải thiện mỗi ngày.
Có lẽ chưa đủ chu đáo nhưng cậu có cách quan tâm anh của riêng mình. Buổi trưa sẽ cố tình kiếm cớ để giữ anh ở lại nhà mình ăn cơm, dù sao bữa trưa chỉ có mỗi cậu và Huyên Hạo vì bố mẹ đi làm không về. Sau đó lại bảo anh ngủ ở phòng cậu, còn cậu và Huyên Hạo sang phòng thằng bé để anh tranh thủ nghỉ ngơi. Cậu biết anh làm việc rất thiếu ngủ, hai mắt thường xuyên bị gấu trúc đến làm quen.
*****
Mấy ngày gần đây trên mạng tràn lan thông tin về việc sao chổi sắp quét qua Trái Đất. Hiện tượng thiên văn học hiếm gặp này lập tức làm mọi người bàn tán xôn xao. Người ta kháo nhau sẽ có mưa sao băng nữa.
Là một người luôn mong mỏi thoát khỏi tiểu thuyết cùng kinh nghiệm xem phim hơn chục năm, Hoàng Kỳ Lâm đoán chừng đây chính là cơ hội để cậu trở về. Thế là cậu vùi đầu chuẩn bị hành trang, sẵn sàng chờ đợi giây phút xuyên ra khỏi cuộc sống này.
Cậu hí hửng đem thông tin cực kỳ quan trọng này đến cho Châu Kha Vũ, hỏi anh xem có muốn trở lại thế giới thực với mình không. Kết quả là bị anh dội nước lạnh:
- Không khả quan đâu. Phải xem thời tiết bữa đó thế nào, ít mây hay nhiều mây, trăng sáng hay trăng mờ rồi tính toán xác suất xảy ra hiện tượng dị thường như trong phim. Phải tìm địa điểm...
- Thôi được rồi, tóm lại là không về được chứ gì? - Cậu thấy anh phân tích dài dòng khó hiểu quá.
- Đúng, xác suất thấp lắm. Anh thấy em nên tìm cách khác đi thì hơn.
Mặc dù kế hoạch ban đầu đổ bể nhưng chưa bao lâu sau Hoàng Kỳ Lâm đã nhảy số ra một kế hoạch khác. Mưa sao băng này hiếm lắm, phải nắm bắt cơ hội chiêm ngưỡng chứ.
- Vậy thì tranh thủ ngắm sao cũng được mà, đúng không?
- Tất nhiên, em cài báo thức dậy ra sân ngửa cổ lên nhìn là được. - Anh đáp.
Châu Kha Vũ, trừ điểm tinh tế, âm điểm lãng mạn.
Anh quay sang nhìn cậu, anh nói mấy lời vô cùng lạc đề:
- Sao em cứ nói trống không với anh thế nhỉ? Cái miệng này hơi bị hỗn nhé.
- Chả liên quan, đang nói chuyện đi ngắm sao cơ mà. - Cậu nhăn mặt.
- Đó, lại nữa. Anh phải chỉnh đốn em mới được. - Anh lôi quyển bài tập hóa học ra. - Cân bằng hết đống phương trình này, làm đi.
Cậu xụ mặt, chau mày, cong môi tỏ thái độ bất mãn còn anh vẫn lãnh đạm như không biết gì. Thôi thì để cậu nói thẳng đi vậy, chán anh quá cơ.
Hoàng Kỳ Lâm căng thẳng hít thở sâu, uốn lưỡi bảy lần mới có thể thốt ra từ "anh".
- Anh, anh à ~
- Bé con, nói đi. Sao thế? - Anh cười.
Thấy anh trìu mến nhìn mình, bỗng nhiên cậu lại không biết diễn đạt thế nào.
- Thì là, em muốn xem sao băng... Ý là hai đứa mình...
- Hiểu rồi. - Anh mỉm cười xoa tóc cậu. - Bé con muốn anh ngắm sao với em đúng không?
Cậu gật đầu thay cho đáp án rồi mới nói tiếp:
- Anh có thể ngủ lại nhà em, phòng thằng Hạo không có ai ngủ đâu. Thằng bé ngủ với em mà. À mà không được, lục đục dậy thì kiểu gì Huyên Hạo cũng thức theo.
- Qua nhà anh được không? Nhà anh không có ai cả.
.
Ở trường, mọi người cũng cực kỳ chờ mong khoảnh khắc được chiêm ngưỡng sao băng. Theo thông tin thì sao băng sẽ đến vào rạng sáng chủ nhật, là ngày nghỉ nên đám Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu định bụng kéo nhau đến nhà ai đấy cắm trại cùng nhau ngắm sao.
Nghe thì vui đấy nhưng Lưu Chương lại cảm thấy thật chẳng ra làm sao:
- Người ta yêu nhau người ta ngắm sao lãng mạn. Một đám đực rựa mà bày đặt đàn đúm, sao với chả trăng.
- Mới bị crush phũ à? - Trương Gia Nguyên nhanh nhảu hỏi.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Lưu Chương với vẻ đồng cảm đầy giả tạo. Doãn Hạo Vũ nói:
- Tới nhà an ủi AK đi mọi người. Đừng để bạn buồn bạn khóc.
- Hợp lý lắm bro. - Vương Chính Hùng tán thành.
- Chốt đơn, nhà AK. - Mấy người còn lại đồng thanh.
Lưu Chương không có cơ hội phản đối, chính xác là không có khả năng từ chối. AK thở dài đưa mắt nhìn một vòng, đếm số bạn bè sẽ kéo đến nhà mình vào cuối tuần.
- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
Thấy Lưu Chương chỉ vào mình, Châu Kha Vũ lên tiếng:
- Tao không đi.
- Tao cũng thế. - Hoàng Kỳ Lâm nói luôn.
Cả đám đang bàn tiến tự nhiên có đứa bàn lùi thật là phá tâm trạng, Trương Gia Nguyên vội quay sang nhìn hai người vừa lên tiếng với ánh mắt cực kỳ thiếu thiện chí:
- Phá team. Mà dạo này tao thấy hai bọn mày dính nhau hơi nhiều đấy.
- Chuẩn bài. - Phó Tư Siêu chen vào chất vấn. - Lâm Mặc, tại sao mày không đi? Mày phải đi!
- Mẹ tao không cho đi chơi khuya. Nguy hiểm lắm, ở nhà cho lành. - Cậu đáp.
Nghe cậu nói thế, Doãn Hạo Vũ vội lên tiếng đảm bảo:
- Yên tâm, tao xin cho. Không phải lo. Có gì tao qua chở mày luôn.
- Bọn tao đảm bảo đưa mày đi về nguyên vẹn, cứ để bọn tao xin mẹ mày cho. - Ngô Vũ Hằng cũng rất cao hứng.
Thấy bạn bè nhiệt tình quá làm Hoàng Kỳ Lâm không biết từ chối thế nào. Cậu vội trao ánh mắt cầu cứu cho Châu Kha Vũ. Anh tỏ thái độ không vui, cáu kỉnh giải tán mọi người:
- Lắm chuyện quá. Cút hết cho tao.
*****
Mấy ngày gần đây Châu Kha Vũ rất thích ăn kẹo cao su. Hầu như lúc nào cũng thấy anh đang nhai nhóp nhép, bất kể không gian hay thời gian. Hội nhóm ngồi gần cũng nhờ thế mà được hưởng sái, có kẹo ăn mỗi ngày.
Tuy thích ăn chùa thật nhưng nhìn người khác ngày nào cũng bớt xén đồ của bạn trai mình làm Hoàng Kỳ Lâm có chút không vui. Cậu liền tìm cách nói bóng nói gió cho Lưu Chương với Trương Gia Nguyên thôi việc xin xỏ lại.
Nhận thấy thái độ khác lạ của cậu, Lưu Chương liền dò hỏi:
- Mày với thằng Kha Vũ dạo này bị gì thế? Không chửi nhau nữa à?
- Là sao? Mày nói tao chả hiểu gì cả. - Cậu giả ngốc.
Lưu Chương đảo mắt láo liên, cân nhắc một hồi mới quyết định nói ra:
- Thì hôm tao với mày ở lại trực nhật tiết chào cờ ấy. Tao thấy hai bọn mày... kề sát mặt vào nhau.
- Kề mặt á? Có à ta? Sao bọn tao lại phải làm thế? - Người chột dạ vẫn cố ra vẻ ngu ngơ.
- Thì đó, làm sao mà mày với thằng Kha Vũ hôn nhau được, đúng không?
- Đúng! - Cậu hùa theo nói dối không chớp mắt. - Mày nghĩ cái gì vậy AK? Mày cắt kính xong phát điên à?
- Bữa đấy tao không đeo kính nên chắc nhìn nhầm thật. Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý, mày và thằng Kha Vũ. Không bao giờ.
*****
Đám bạn rất háo hức đến tối thứ bảy đi cắm trại ở nhà Lưu Chương. Ai cũng bảo nhà bạn Chương to như biệt thự, đại gia đích thực. Đến nhà bạn mà đi tay không thì kỳ quá, nên ai có gì mang nấy, cây nhà lá vườn, của ít lòng nhiều thôi.
Gạt Châu Kha Vũ sang một bên, mọi người đều ra sức chèo kéo Lâm Mặc đi chung. Từ ngày học chung đến giờ, Lâm Mặc không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động tập thể nào của lớp. Mãi cậu mới cởi mở hơn nên bọn họ đều thấy phải lôi cậu đi cho bằng được. Tụ tập một buổi tối chứ có nhiều đâu mà từ chối.
Anh biết cậu khó xử vì mấy người kia nhiệt tình quá, năn nỉ ỉ ôi cả ngày liền bảo:
- Đi chơi với mấy đứa đi, em thích đông vui còn gì.
- Thế anh thì sao? Anh không đi với em thật à? - Cậu vò đầu. - Sao tự nhiên bọn nó lại máu thế không biết? Bình thường có thế đâu.
- Thế này đi, thứ bảy em sang nhà AK cắm trại. Còn anh, anh xong việc sẽ qua với em, được không?
Ngừng lại giây lát, anh nói tiếp:
- Thi học kỳ xong dẫn em đi chơi nhé. Lúc đó cũng vừa hay là Noel.
- Noel là sát sinh nhật em đó, ngày hai mốt. - Cậu chớp mắt nhìn anh.
Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cậu:
- Bé con, anh nhớ rồi.
.
Tối thứ bảy, Châu Kha Vũ bước ra từ quán ăn đêm, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối. Từ đằng xa, một chiếc xe cub phóng tới dừng trước mặt anh.
- Em mượn xe của ai đây?
- Patrick. - Cậu lấy mũ bảo hiểm đội lên cho anh. - Lên xe.
Anh ngồi ở yên sau, tựa cằm lên vai cậu, anh khẽ nói:
- Bé con, anh đói.
- Em có phần đồ ăn cho anh rồi. - Cậu đáp.
- Bé con, anh lạnh.
- Ôm chặt vào. - Cậu cầm tay anh đặt lên eo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro