Chương 16. Ngày đông

Trời vào đông, nhiệt độ hạ thấp. Nhà trường đã cho phép học sinh mặc áo khoác mùa đông thay cho áo khoác đồng phục thường ngày. Đây cũng là lúc mùa thi đến, báo hiệu học kỳ một sắp hết, chuẩn bị ăn Noel rồi sang học kỳ hai đón Tết là vừa.

Hoàng Kỳ Lâm và Doãn Hạo Vũ lò dò đi trong màn sương mù dày đặc buổi sớm, thành công vượt qua cửa ải chăn đệm ấm áp để đến trường làm học sinh ngoan. Bên cạnh người vượt sương mù đi học, cuộc sống vẫn tồn tại những người xem trường học như ngôi nhà thứ hai, như Trương Gia Nguyên chẳng hạn.

- Gia Nguyên, mày vác chăn lên trường thật luôn? – Hoàng Kỳ Lâm kéo cái chăn hoa mà Trương Gia Nguyên đang đắp. – Đưa tao ké với nào.

- Xuống ngồi với tao thì tao cho, không thì cút. – Trương Gia Nguyên giữ lấy cái chăn.

- Gì mà khó khăn thế. Mày ở trong góc ấm hơn chỗ tao cạnh cửa sổ còn gì.

- Đâu ra cái mùa xuân ấy. Chăn bố mang từ nhà lên đây. Ra chỗ khác chơi.

Giao dịch thất bại, Hoàng Kỳ Lâm đành trở về chỗ ngồi của mình. Chưa bao lâu sau thì Lưu Chương tới. Không ngoài dự đoán, Lưu Chương cũng đến xin xỏ chăn bông của Trương Gia Nguyên và cái kết là không thấy quay về.

Hoàng Kỳ Lâm thấy vậy liền bất mãn cất tiếng xỏ xiên rồi dọa nạt:

- Phân biệt đối xử kìa! AK, chỗ của mày ở đâu? Hả? Đi về ngay trước khi tao đổi ý!

Giữa ngồi chỗ của người khác nhưng có chăn ấm và ngồi đúng vị trí của mình nhưng không có gì, AK chọn phương án thứ nhất.

- Thôi tao không về đâu, ngồi đây cho phong thủy. Tí thằng Kha Vũ tới thì nó ngồi với mày.

Nhác thấy Châu Kha Vũ đến thật, AK tiếp:

- Kìa, Kha Vũ, tao với mày đổi chỗ một hôm đi.

Châu Kha Vũ lười biếng đứng trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, hất mặt ra hiệu bảo cậu ngồi dịch vào trong. Cậu quắc mắt nhìn hai người phía sau rồi mới chậm chạp nhường ghế cho anh.

Ngồi vào bàn, Châu Kha Vũ lấy ra một quyển vở đưa cho Hoàng Kỳ Lâm. Cậu hiếu kỳ mở ra xem, bên trong là nội dung tổng hợp kiến thức các môn anh làm cho cậu. Anh còn tỉ mỉ ghi bút khác màu những chỗ quan trọng cần lưu ý, làm dấu trang cho từng môn để cậu tiện ôn bài.

- Tuần sau thi học kỳ, làm bài cho đàng hoàng.

Đáp lại câu nhắc nhở đầy "tâm tình" của anh là cái bĩu môi của cậu:

- Chưa thấy ai viết chữ xấu như anh.

Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bụm miệng cười. Cậu cẩn thận cất quyển vở anh đưa vào trong cặp sách.

Vì hầu hết các môn đều đã học hết chương trình nên giáo viên thường cho cả lớp tự ôn tập, giao cho ban cán sự quản lý lớp. Im ắng chưa được bao lâu thì mọi người bắt đầu trò chuyện râm ran.

Hai người nào đó, có lẽ là do thời tiết, đã tự động ngồi sát vào nhau. Ngoài trao đổi bài ra thì tiện thể hai bạn cũng trao đổi thêm mấy việc linh tinh khác nữa. Nhận thấy tinh thần Châu Kha Vũ có vẻ không được tốt cho lắm, Hoàng Kỳ Lâm đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai mình. Cậu khẽ hỏi:

- Sao mắt anh đỏ thế? Hôm qua anh không ngủ à?

- Ngủ hơi muộn thôi. – Anh uể oải đáp lời.

- Mấy bài này em tự làm được, anh ngủ một lát đi.

Châu Kha Vũ ừm một tiếng trong cổ họng thay cho câu trả lời. Thấy thế, Hoàng Kỳ Lâm liền chầm chậm dịch quyển vở trên bàn sang phía mình để khi viết bài không ảnh hưởng đến anh. Khi cậu khẽ vươn tay lấy máy tính đặt sang một bên thì vô tình chạm phải tay anh.

- Bé lạnh không? – Anh nhấc đầu lên khỏi vai cậu. – Để mai anh mang chăn lên trường cho em.

Cậu quay mặt sang nhìn anh, khẽ lắc đầu. Hạ tầm mắt xuống một chút, cậu phát hiện anh không mặc áo sơ mi đồng phục. Đưa mắt thấp chút nữa, cậu nhận ra áo khoác ngoài của anh không có túi trước bụng. Cảm giác đau lòng tràn ngập, cậu cầm tay anh đặt vào túi áo khoác của mình.

Khóe miệng giương cao vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Anh rút một tay ra khỏi áo khoác của cậu rồi vòng tay ra sau lưng, luồn vào túi áo bên kia. Tựa cằm lên vai người yêu, khẽ nghiêng đầu, anh thì thầm:

- Bé con, muốn hôn em một chút.

- Hâm vừa thôi.

Đôi môi không kìm được mà cong lên, cậu đảo mắt nhìn quanh rồi mới lấm lét nghiêng mặt để môi anh chạm lên má mình.

- Tiểu Kỳ, anh dựa thêm một lát thôi. – Anh nói nhỏ.

Cậu "ừm" thật khẽ rồi luồn tay trái vào trong túi áo, dịu dàng nắm lấy tay anh.

*****

Thi cử cận kề nhưng Hoàng Kỳ Lâm vẫn thư thái lắm. Cậu vẫn sinh hoạt vui chơi như ngày thường, không có vẻ gì là lo lắng chuyện điểm số. Nhìn sang Lâm Huyên Hạo, thằng bé bù đầu bù cổ học bài đúng chuẩn nước đến chân mới nhảy. Trong khi đứa em trai cuối cấp gấp rút chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ thì người nào đó lại thủ vai anh trai vô tâm, oang oang cái mồm hết nói chuyện rồi lại nối máy chơi game với bạn trai, thêm cả thói xấu lăn lóc rồi nhặng xị làm loạn trên giường nữa.

Tuy bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng Huyên Hạo nhất định không về phòng của mình. Thằng bé vô cùng cố chấp, quyết tâm ăn dầm ở dề phòng anh trai, không quên phàn nàn anh trai ồn ào:

- Trường anh kiểm tra tập trung mà anh không ôn bài à? Nước đến chân rồi kia kìa. Anh không học thì im để em học bài.

Tiếng Lâm Huyên Hạo lọt vào tai Châu Kha Vũ, anh liền nói với Hoàng Kỳ Lâm:

- Huyên Hạo vẫn chưa học xong à? Em cũng vào bàn ngồi học đi, làm gương cho thằng bé.

- Thôi, em học đủ rồi. Học nữa sẽ đứng nhất trường mất, ngại lắm.

Em trai nghe thế dè bỉu nhìn cậu, bạn trai cũng chỉ biết cười trừ. Để đập tan sự kiêu ngạo chẳng biết ở đâu ra của anh trai, Huyên Hạo liền chế nhạo:

- Bảng điểm năm ngoái của anh vẫn còn đây này. Hai sáu trên bốn mốt.

Hoàng Kỳ Lâm tự thấy thành tích học tập năm ngoái của mình không quá cao cũng không quá thấp, rất ổn. Thành tích năm nay lại càng tiến tới, xứng đáng được thêm mười quyển vở, cậu liền vênh mặt:

- Năm ngoái là cũ rồi. Mày cứ đợi bảng điểm mới của anh đi.

Huyên Hạo trề môi thể hiện rõ thái độ "em không tin anh đâu". Châu Kha Vũ cũng hùa theo, anh cười bảo:

- Em vào được top mười anh làm con sen của em luôn.

Hoàng Kỳ Lâm không ngờ trong mắt hai người này cậu lại mất giá trị như vậy. Khinh người cũng có mức độ thôi chứ. Chỉ là điểm số thôi mà, cậu không tin mà mình không thể bật cóc vào mười thứ hạng đầu. Cậu hừ mũi, lên giọng giáo điều với anh: 

- Gọi thiếu gia, rõ chưa?

Tắt máy, cậu nhìn sang Huyên Hạo, chỉ tay vào thằng bé:

- Còn mày, mày sẽ được một vé đăng xuất khỏi phòng anh.

- Anh nằm mơ đi.

*****

Đợt kiểm tra tập trung cuối kỳ chỉ vỏn vẹn vài ngày đã kết thúc. Làm bài tốt hay không đều không quan trọng, quan trọng là Noel đến rồi. Vui Noel đã, họp phụ huynh cứ từ từ để sau.

Hoàng Kỳ Lâm mang tâm trạng phơi phới tính xem Noel này nên cắm cọc chơi game ở nhà hay ra quán net. Cậu còn phải nghĩ xem nên sai bảo Châu Kha Vũ như thế nào dù chưa có kết quả cuối cùng. Anh thì bảo cậu nghĩ xem sinh nhật này muốn tổ chức thế nào, đi đâu chơi.

Sau vài ngày vắt óc suy nghĩ cẩn thận kế hoạch sinh nhật, cậu nói với anh:

- Châu Kha Vũ, em muốn đi vòng quanh hệ Mặt Trời. Anh nghiên cứu làm sao đấy sinh nhật đưa em đi đi.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc không hề giống đang nói đùa của cậu, anh phì cười:

- Đi vòng quanh thế giới thì được, còn ra ngoài vũ trụ thì em nằm mơ nhanh hơn. Anh không có khả năng đó đâu.

- Thế mà bảo dẫn em đi chơi. Anh định đưa em đến chơi với con chó nhà anh chứ gì? – Cậu trề môi.

- À nhắc con chó, hay mai em sang đưa Mướp về nhà em đi. Dạo này anh hơi bận, nhờ em nuôi hộ mấy hôm nhé. – Anh lái chủ đề sang con chó.

- Không. – Cậu phồng má. – Bảo lớp trưởng nuôi cho, hàng xóm sát vách nhà anh mà.

- Vẫn còn ghim hả thiếu gia?

Cậu hừ mũi, không trả lời anh mà cúp máy luôn. Nhìn màn hình điện thoại im lìm, cậu tức tối vung tay vung chân đánh vào không khí.

Lâm Huyên Hạo thấy thế liền bỏ quyển Conan trên tay xuống, chớp thời cơ xỏ xiên, thằng bé chế giễu:

- Đấy, lại chuẩn bị đào mỏ nhà mình đấy.

Thấy anh trai không hiểu ý mình, thằng bé nói tiếp:

- Chia tay đi, chia tay thôi. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây... 

- Nói gì đấy thằng kia? 

- Mách mẹ anh yêu sớm, mách bố anh có bạn trai. - Huyên Hạo lè lưỡi khiêu khích. 

- Mày thử xem, tao cho mày teo nhỏ không cần thuốc luôn. Lại đây thằng quỷ! 

*****

Kết thúc giờ học buổi sáng, Hoàng Kỳ Lâm bị Châu Kha Vũ "cưỡng chế" lôi về nhà anh chỉ để cậu bế con chó về nuôi hộ mấy ngày. Vị khách được mời vừa quẳng balô xuống ghế đã vội ra sân chơi với cún con. Lát sau, cậu ôm con chó vào nhà nằm tránh rét. Thế mà hôm trước có người bảo không nuôi. 

Trong khi chờ đợi Châu Kha Vũ đi chợ mua đồ ăn, Hoàng Kỳ Lâm nhàm chán nằm dài ở phòng khách. Gió lạnh bất ngờ theo cửa chính ùa vào làm cậu rùng mình. Nghĩ đến anh vẫn chưa về nhà, cậu quyết định vào bếp pha chút đồ uống nóng. Kết quả, gian bếp của anh chỉ còn mỗi muối. Cậu tìm tòi thêm thì thấy bao gạo vơi phân nửa nằm trong tủ, những thứ như mì gói, trứng, ... đều không tồn tại.

Là cậu đến đúng lúc mọi thứ đều hết hay vốn dĩ đã chẳng có gì? Thật không thể hiểu nổi anh đã sống một mình thế nào suốt thời gian qua. Đang chuyên tâm lục lọi thì anh về, cậu hí hửng lại xem anh mua được những gì thì bị anh đẩy lên nhà chơi với cún.

- Lúc anh nấu ăn không quen có người bên cạnh. Em lên nhà đi, chừng nào xong sẽ bê đến miệng đút cho em.

Cậu trề môi nhìn anh rồi cũng nghe lời, ngúng nguẩy lên phòng khách nói xấu anh với con chó.

.

Châu Kha Vũ bưng lên một mâm cơm nhỏ. Một tô canh rau ngót thịt bằm, một đĩa trứng cà chua và một đĩa đậu phụ chiên giòn. Phần nhìn xứng đáng được bảy điểm, còn phần vị thì phải thử mới biết được chất lượng hay không.

Trước ánh mắt ba phần tự tin, bảy phần chờ đợi của anh, cậu nuốt khan rồi mới từ từ gắp đậu phụ bỏ vào miệng. Món này, ừm, không có gì để nhận xét. Sang món canh, cậu khẽ nhếch môi khi nuốt vào. Thử món cuối cùng, cậu chậm chạp gật đầu.

- Không ăn được hả? – Anh dè dặt lên tiếng.

- Ừm... dư dả để bù vào sự nhạt nhẽo của anh.

Ngữ điệu rụt rè của cậu là đáp án rõ ràng nhất cho câu hỏi của anh. Anh nở nụ cười méo xệch, ậm ừ mở nồi cơm ra. Khoảnh khắc hai người nhìn thấy gạo đi đằng gạo, nước đi đằng nước trong nồi cơm thì liền biết đây chính là số trời.

Cậu đóng nắp nồi cơm lại, cố nặn ra nụ cười:

- Được rồi, để em trổ tài nấu mì cho anh.

Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, Hoàng Kỳ Lâm phi như bay xuống bếp. Việc đầu tiên cậu làm là uống một hơi liền mấy ly nước lọc để giảm bớt vị mặn trong miệng. Cậu sống đến ngày hôm nay chưa bao giờ ăn món nào mặn như thế. Chắc hẳn Châu Kha Vũ đã bỏ cả biển muối vào đồ ăn, quá mặn!

Sau khi lấy lại được phần nào vị giác, Hoàng Kỳ Lâm bắt tay vào công cuộc nấu mì cho bữa trưa. Và dĩ nhiên là người nào đó sẽ không để cậu một mình trong căn bếp không có gì cả vì chẳng có gì thật của anh.

Nấu mì thì quá đơn giản rồi. Hai tô mì nghi ngút khói hoàn thành trong nháy mắt. Miệng nói tay làm, cậu đẩy tô mì không ớt cho anh, không quên cảm thán khả năng ăn cay cực tốt của mình. Bữa trưa đầy sóng gió cuối cùng cũng kết thúc.

.

Châu Kha Vũ nằm trong phòng đắp chăn xem điện thoại còn bé con của anh thì đang bận rửa bát trong bếp. Lý do rất đơn giản, bé con đầu têu trò oẳn tù tì rồi thua nên tự nhận lấy hình phạt do chính mình đặt ra ấy mà. Anh có đề nghị làm thay nhưng cậu không thỏa hiệp với điều kiện của anh nên thôi vậy.

- Có người hầu nào nằm bấm điện thoại rồi để thiếu gia dọn dẹp rửa bát không hả? – Tiếng cậu đanh đá cất lên.

Anh bỏ điện thoại sang một bên rồi dang rộng hai tay, dịu dàng nói:

- Lại đây với anh nào, thiếu gia.

Cậu hất mặt, bĩu môi khinh khỉnh nhưng rồi vẫn nhanh chóng nhào vào lòng anh, nằm đè lên người anh. Giây tiếp theo, anh rùng mình ré lên:

- Tiểu Kỳ, tay em lạnh như đá mà sờ vào cổ anh!

- Bình thường mà, có lạnh đâu. – Cậu nhoẻn miệng cười.

Nhìn vẻ mặt đầy vô tội của cậu, anh đẩy cậu xuống khỏi người mình. Tiếp đó, anh đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh cóng vì ngâm nước của cậu, đặt vào trong người sưởi ấm. Nhiệt độ thấp đột ngột tiếp xúc với da thịt, anh nhăn nhó nói:

- Em cố ý.

- Em chia sẻ cảm giác rửa bát với anh thôi mà.

Đang giận dỗi, bỗng nhiên cậu đổi giọng, thích thú chuyển chủ đề:

- Ồ, có cơ bụng nè. Sao em không biết nhỉ?

- Đừng có sờ lung tung, tay em lạnh lắm đấy. – Anh chau mày.

Trước thái độ khó chịu của anh, khóe miệng cậu vẽ ra nụ cười đầy ranh mãnh. Cậu nhổm dậy, tinh nghịch chu môi hôn anh. Bàn tay không nghe lời tiếp tục vuốt ve tới lui.

Sắc mặt anh chợt đổi khác. Anh túm tay cậu lôi ra khỏi chăn, khóa lại trên đỉnh đầu, xoay người áp chế cậu dưới thân.

- Em không cử động được. – Cậu chớp mắt nhìn anh. – Anh đang đè lên chân em.

- Lần trước em đá anh bầm tím em có biết không? – Anh ghé sát mặt cậu. – Tay em chạm vào chỗ nào? Hôn một cái là xong hả?

- Em...

Cậu chủ động rướn người cắn nhẹ lên môi anh, bắt đầu một nụ hôn dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro