Chương 18. Nghỉ đông
Bầu không khí u ám bao trùm phòng khách nhà Lâm Mặc. Bố mẹ nghiêm nghị ngồi nhìn hai đứa con trai phía đối diện. Lâm Huyên Hạo rụt rè đứng một bên, lấm lét đưa mắt nhìn anh trai đang quỳ dưới đất.
Bố chỉ tay lên bàn, lạnh lùng ra lệnh:
- Lâm Mặc, để điện thoại lên bàn.
Câu nói này, vừa nghe liền hiểu ý của bố là gì.
- Nhanh lên. - Bố gằn giọng.
Đôi mắt cậu đỏ hằn tia máu. Bàn tay nắm chặt điện thoại nổi lên gân xanh. Cả người cậu run lên, miễn cưỡng đặt điện thoại di động lên bàn theo yêu cầu của bố.
Bố nhìn sang Huyên Hạo, nghiêm giọng răn đe:
- Canh chừng anh mày, không cho nó bước chân ra khỏi cửa. Điện thoại, máy tính, tivi, cấm hết.
Cấm túc ư? Hoàng Kỳ Lâm trân trối nhìn bố:
- Con còn phải đi học! Bố không thể nhốt con ở nhà!
Trái ngược với tâm trạng kích động của cậu, bố bình tĩnh đáp:
- Mày chuyển trường. Khi nào đi học tao đưa đi.
- Con không chuyển trường!
Bốp! Cú tát trời giáng làm mặt Hoàng Kỳ Lâm bỏng rát. Má cậu in đỏ năm ngón tay, khóe môi rướm máu.
Mặt bố đỏ gay, hai mắt long lên, bố quát:
- Cho mày ăn học không phải để mày bệnh hoạn! Tao dạy mày thế nào? Bố mẹ đã bao giờ dạy mày yêu đương đồng tính chưa!
- Mày đâm đầu vào một thằng hút chích không cha không mẹ! Mày cũng muốn sa đọa giống nó à! Mày tỉnh táo lại ngay!
Cậu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hét lên:
- Anh ấy không phải người như thế! Bố...
Bốp! Âm thanh sắc lạnh vang lên cắt ngang lời cậu.
- Dốt nát! Mày không thấy nhục nhưng tao rất nhục! Mang roi lại đây! Tao phải đánh cho mày tỉnh ra!
Lâm Huyên Hạo đứng cạnh không thể nhìn nổi nữa. Thằng bé vội vã quỳ xuống trước mặt bố, vừa khóc vừa xin bố tha cho anh.
- Bố đừng đánh anh nữa... anh không có yêu cái thằng đó đâu... không phải đâu... anh rất bình thường... anh bị ép thôi...
- Bố... mẹ... đừng đánh anh mà... - Thằng bé quay sang lay người anh trai. - Anh mau nói không phải đi... anh xin lỗi bố mẹ đi anh...
Trước sự mất bình tĩnh của em trai, Hoàng Kỳ Lâm vẫn trơ ra như khúc gỗ. Cậu nhìn mẹ lặng lẽ cầm roi đến. Mẹ gõ gõ đầu roi trước mặt Huyên Hạo, nghiêm giọng nói:
- Hạo, đứng sang một bên. Không phải việc của con.
- Mẹ! Anh chỉ là nhất thời... - Huyên Hạo nói trong nước mắt.
- Có tránh không?
Cậu đẩy em trai sang một bên, chống tay đứng dậy. Vút, vút. Từng tiếng roi xé không khí đánh xuống mông cậu.
- Lâm Mặc, biết sai ở đâu chưa?
- ...
- Lâm Mặc, tí tuổi đầu yêu đương với đàn ông!
- ...
Lâm Huyên Hạo đứng nhìn anh trai cắn răng chịu đòn chỉ biết khóc. Thằng bé nhìn bố mẹ run run vung roi đánh anh. Hơn ai hết, chính bố mẹ mới là người sụp đổ nhất. Bố mẹ không thể nào chấp nhận sự thật trong một sớm một chiều.
*****
Hoàng Kỳ Lâm không đến trường nữa. Ngày nào cậu cũng ở nhà quanh quẩn với bốn bức tường. Toàn bộ thiết bị liên lạc đều bị bố mẹ tịch thu, khóa nhà cũng thay mới. Hai anh em đều không có chìa khóa, Huyên Hạo cũng bị nhốt trong nhà để canh chừng cậu.
Sau lần chứng kiến bố mẹ đánh anh, thằng bé luôn miệng nói xin lỗi vì lúc hai anh em ẩu đả lần trước đã nói cho bố mẹ biết chuyện tình cảm của anh.
- Anh, em sai rồi... em xin lỗi... huhu...
- Được rồi, nín đi. Anh không trách em đâu. - Cậu nhẹ giọng đáp.
- Anh có đau không anh? Em vứt hết mấy cái roi dâm bụt đi rồi.
- Vẫn ngồi tốt, anh mày chưa tàn đâu.
Tâm trạng Lâm Huyên Hạo còn suy sụp hơn cả Hoàng Kỳ Lâm. Thằng bé tự trách mình, lúc nào cũng rầu rĩ. Thêm cảnh bị bố mẹ cùm chân, thằng bé bứt rứt lắm nhưng lại chẳng thể làm gì.
Hoàng Kỳ Lâm không chống đối bố mẹ. Cậu vẫn sinh hoạt như bình thường. Không có điện thoại thì đọc truyện trên giá, buồn chán sẽ ôm Mướp chuyện trò. Thật may là con chó vẫn ở chỗ cậu, bố mẹ vẫn chưa đuổi nó đi. Huyên Hạo không có gì làm cũng ra thềm nói chuyện với cậu.
- Mướp à, sao mày tên như mèo mà lại là chó vậy hả? - Thằng bé xoa đầu con chó. - Tên phèn ghê.
- Tên người ta khác bọt thế mà chê à? Độc lạ đúng không Mướp? - Hoàng Kỳ Lâm chun mũi.
- Chó cỏ mà nhìn như chó cảnh, chủ mày thì giống Pitbull.
Hoàng Kỳ Lâm quắc mắt nhìn em trai, hỏi:
- Gì? Pitbull ở đâu?
Ý thức được mình lỡ mồm, Huyên Hạo vội đổi chủ đề:
- Hay mình đổi tên cho nó đi anh. Gọi Mướp nghe cứ làm sao ấy.
- Làm sao là làm sao? Chả làm sao.
Huyên Hạo thấy thái độ gắt gỏng liền ngậm miệng không nói nữa vì sợ đụng vào nỗi đau của anh trai. Tốt xấu gì Mướp cũng là chó của Châu Kha Vũ. Nào ngờ, anh trai lại không có vẻ gì là đau lòng mà còn bỗng nhiên đồng ý chuyện đổi tên con chó:
- Cũng được, đổi sang tên nào sang chảnh hơn đi.
- Anh nói thật hay đùa thế?
Cậu bất ngờ kẹp cổ em trai, mím môi đe dọa:
- Nghĩ sao mà bảo đổi tên chó của người yêu anh mày hả? Kha Vũ đặt thế nào thì gọi như thế đi.
- Ai da, đau em.
Hai anh em dần quen với kỳ nghỉ đông bất đắc dĩ, cùng nhau dọn dẹp sân vườn, trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh. Cả hai bày ra rất nhiều giấy màu để gấp cây thông, cắt hoa tuyết dán lên tường.
Lâm Huyên Hạo thấy bộ dạng bình thản xếp giấy của anh trai mà lo lắng không thôi. Người bình thường ở vào hoàn cảnh này phải suy sụp lắm chứ, anh trai không thấy buồn sao? Hay anh đang nghĩ cách chống đối lại bố mẹ? Đã hơn một tuần từ ngày anh chịu đòn rồi.
Huyên Hạo ngừng động tác gấp giấy lại, đắn đo rất lâu mới dám mở lời:
- Anh, anh có ổn không?
- Ổn, rất khỏe. - Cậu nhìn thằng bé. - Lo anh nghĩ quẩn hả?
- Không hẳn nhưng mà cũng gần như thế... - Thằng bé lấp lửng. - Anh... anh có...
- Có gì nói đi.
Huyên Hạo hít một hơi sâu, dè dặt hỏi:
- Sao anh không thử tìm chìa khóa?
- Trốn đi rồi bị túm về lại ăn thêm mấy trận đòn. Thôi, ở nhà. - Hoàng Kỳ Lâm thản nhiên đáp.
- Em nghe mẹ bàn với bố cho anh đi điều trị tâm lý. Bố mẹ bảo anh bị ảnh hưởng thần kinh sau lần ngã cầu thang.
Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của em trai, cậu khẽ nhếch môi:
- Đi thì đi, anh cũng đoán được trước rồi. Nhưng anh không bị bệnh, để bác sĩ giải thích về đồng tính với bố mẹ sẽ tốt hơn anh.
- Anh, thực ra... em không kỳ thị đồng tính đâu nhưng mà...
- Mày kỳ thị bạn trai anh chứ gì? Anh hiểu mà.
Thiết lập nhân vật Châu Kha Vũ của tiểu thuyết gốc chỉ thiếu điều vào trại giáo dưỡng thôi. Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Huyên Hạo dè chừng cũng đúng.
Thằng bé gật đầu như bổ củi, thừa nhận ác cảm với người yêu của anh trai:
- Mấy đứa lớp em từng bị anh ấy trấn lột tiền. Em còn từng thấy anh ấy hút thuốc nữa.
Cậu nhàn nhạt gật đầu, chẹp miệng trả lời em trai:
- Hết chưa? Có gì chấn động hơn không?
- Anh biết mà anh vẫn... - Thằng bé bỏ lửng nửa câu sau. - Anh định làm thế nào với bố mẹ?
- Thế nào là sao?
Huyên Hạo cụp mi, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Hoàng Kỳ Lâm ở cạnh không nghe ra thằng bé đang nói gì. Cậu đưa tay xoa đầu em trai, bình thản cất tiếng:
- Sớm muộn gì cũng phải come out, bọn anh đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Tính ra thì bị đánh là nhẹ lắm.
Hoàng Kỳ Lâm dời tầm mắt xuống ngôi sao đang gấp dở trên tay, chậm rãi kể lại cho em trai cuộc trò chuyện giữa cậu và anh khi hai người cùng chăm bé Mướp. Anh nói:
- Chưa nói đến người lớn tuổi như bố mẹ, vẫn có rất nhiều người trẻ kỳ thị đồng tính, chẳng qua người ta không thể hiện ra thôi. Tư tưởng của thế hệ trước so với chúng ta bây giờ khác biệt nhiều mà, phải cho bố mẹ một chút thời. Chuyện động trời như thế, người lớn không chấp nhận ngay được đâu. Khó lắm.
Cậu nhìn thấy nét buồn trên mặt anh, lòng cũng trùng xuống.
- Lúc biết anh thích con trai, gia đình anh có... làm gì anh không?
- Lục đục mấy ngày thôi, chuyện qua lâu rồi. Anh cũng không nhớ nữa. - Anh đáp.
- Bố anh có đánh anh không? - Giọng cậu bắt đầu run.
Anh đưa tay nhẹ nhàng miết nhẹ lên gò má cậu, trầm giọng đáp:
- Bố anh bỏ đi từ hồi anh nhỏ xíu. Anh quên mặt bố thế nào rồi.
Nhìn vẻ thản nhiên của anh, cậu thấy sống mũi bắt đầu cay.
- Châu Kha, ở thế giới nào anh cũng sống như thế à?
Như nhận ra tâm tình của cậu, anh dịu giọng vỗ về:
- Anh quen rồi. Bé con, không sao.
Cảm giác nhoi nhói tưởng đã qua bỗng trào dâng trong lồng ngực, Hoàng Kỳ Lâm gục mặt nhìn xuống đất, rầu rĩ than thở:
- Tự nhiên nhắc người yêu anh làm gì. Nhớ Châu Kha ghê.
Câu trước bảo nhớ, câu sau đã tức tối như muốn chửi người yêu.
- Châu Kha Vũ, đồ chết bầm chết dẫm. Anh ở đâu thế hả? Sao còn chưa vác mặt đến nhà em? Đứng ở ngoài cổng là nhìn nhau được rồi mà.
Chứng kiến sự thất thường của anh trai, Huyên Hạo chưa kịp đồng cảm với hoàn cảnh của Châu Kha Vũ đã vội truyền bá tư tưởng chia tay cho anh trai.
- Thấy chưa? Có tốt đẹp gì đâu. Anh cắt đứt đi cho rồi.
Vô duyên vô cớ, Hoàng Kỳ Lâm gắt lên với em trai:
- Mày im đi. Anh gấp được bao nhiêu rồi mà mày mới được mấy cái cây hả? Gấp nhanh lên.
- Ơ? Em nói đúng mà. Người ngu mới để tình yêu che mù con mắt.
- Mày nói tao ngu hả thằng kia?
Bỏ ngôi sao đang gấp dở xuống, cậu nhào đến chỗ em trai định cho thằng bé một trận. Huyên Hạo cũng không vừa, lập tức tránh sang một bên. Giữa lúc huynh đệ tương tàn thì tiếng gọi í ới từ ngoài cổng xen ngang trận chiến.
- Đứa nào đến gọi Lâm Mặc thì phải. Để anh ra xem rồi vào xử mày tiếp.
Nghe anh trai nói thế, Huyên Hạo dùng sức giữ anh lại:
- Không được. Bố mẹ nói anh chỉ được ở trong nhà thôi.
- Yên tâm, anh mày không trèo cổng đâu. Bỏ anh ra thằng nhóc này.
Tiếng gọi Lâm Mặc cùng tiếng bấm còi xe máy mỗi lúc một to. Sau một hồi vật lộn không có kết quả, hai anh em quyết định cùng nhau ra cổng xem khách đến là ai.
Bảo sao nghe cái giọng oang oang rất quen, đám bạn ở lớp đã mò mặt đến nhà rồi.
- Làm cái đ** gì trong nhà thế? Mở cổng đê.
- Đ** có chìa khóa.
Nguyên đám không hiểu kiểu gì chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi tranh nhau hỏi chuyện: Sao mày không đi học? Mày ốm nặng không? Sao nhắn tin gọi điện không thấy trả lời?
Hoàng Kỳ Lâm nghe mà chóng mặt ù tai, cậu lên giọng chấm dứt sự hỗn loạn:
- Tao lười nên ở nhà thôi, lên trường có học gì đâu.
Nhìn thái độ không muốn kể đầu đuôi ngọn ngành của cậu, cả đám cũng hiểu ý không nhao nhao lên nữa. Doãn Hạo Vũ đại diện lên tiếng nói với Hoàng Kỳ Lâm:
- Qua sơ kết mà mày không đi nên bọn tao mang phần thưởng đến cho mày đây.
Doãn Hạo Vũ nhét tờ bảng điểm, giấy khen qua khe cổng cho Hoàng Kỳ Lâm. Lưu Chương cũng nhìn ngó tìm chỗ truyền phần thưởng trên tay qua cho cậu.
- Còn cái này nữa, một cái học sinh giỏi với học sinh tiến bộ của mày. Đưa kiểu gì đây?
Khoảng trống giữa các thanh sắt trên cổng không đủ rộng để nhét hộp quà bọc giấy bóng kính, phía dưới cũng chỉ hở một khe hẹp. Thấy thế, Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn ném vào từ phía trên.
Lâm Huyên Hạo nhanh chân đón lấy hai gói quà rồi tiếp tục đứng nghe các anh nói chuyện. Trương Gia Nguyên liếc nhìn thằng bé, hẩy tay nói:
- Mang quà vào nhà cất đi nhóc, ở đây làm gì.
- Mấy anh có chuyện gì không cho em nghe được à? - Huyên Hạo hỏi khó.
- Kệ nó đi. - Hoàng Kỳ Lâm xua tay.
Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Lâm Huyên Hạo. Thằng bé cũng bặm môi liếc lại. Doãn Hạo Vũ huých Trương Gia Nguyên một cái, ý bảo "mày tập trung vào mục đích chính hộ tao". Doãn Hạo Vũ hắng giọng mấy cái rồi cất tiếng:
- Lâm Mặc, bà cô lịch sử bảo cả lớp phải tham gia ngoại khóa để viết bài thu hoạch lấy điểm. Còn mày chưa đóng tiền thôi, hai trăm cành.
AK bất ngờ chen mồm vào:
- Hai trăm gì? Bốn trăm. Thằng Kha Vũ bảo mày trả tiền hộ nó, nào đi ngoại khóa nó trả lại cho. Mấy ngày nay nó lặn mất tăm rồi.
Hoàng Kỳ Lâm chưa kịp lên tiếng thì Lâm Huyên Hạo đã giành quyền trả lời:
- Tiền ai người nấy trả. Anh Mặc cũng không được đi đâu.
- Không đi tao bắt đi. - Trương Gia Nguyên cáu bẳn đáp.
Đúng lúc này, Vương Chính Hùng phi xe máy đến, phía sau là Phó Tư Siêu đang cầm theo cái hộp vuông, nhìn như hộp bánh. Phó Tư Siêu nhảy xuống xe, nhìn cánh cổng cao quá đầu người cùng cù khóa to tướng rồi lại nhìn Lâm Mặc đứng trong sân, hoang mang hỏi:
- Đưa vào kiểu gì?
- Đây, để tao trèo lên rồi truyền xuống. - Vương Chính Hùng đề nghị. - Lâm Mặc, đỡ này. Khẩu phần ăn của mày đấy.
Hoàng Kỳ Lâm nhón chân lên đỡ lấy hộp bánh, không quên cảm ơn lũ bạn đã tận tình làm nhân viên giao hàng.
Vương Chính Hùng phủi tay nhìn Hoàng Kỳ Lâm, nói:
- Sớm ngày ra khỏi cũi sắt nhé, bọn tao đi ăn liên hoan đây.
Đám bạn vẫy tay chào hai anh em, tận tình cúi đầu chào cả cái bóng đèn trên cổng:
- Tạm biệt, hôm nào lại đến cho mày quay nhé.
- Bọn tao sẽ xin cho mày được đi ngoại khóa, yên tâm.
*****
Lâm Huyên Hạo quắc mắt soi xét cẩn thận từ hộp bánh đến hai hộp quà trên bàn, lại xem đi xem lại bảng điểm, giấy khen rồi tiền thưởng của anh trai hồi lâu vẫn không nói câu nào.
- Mày cho vào kính hiển vi mà soi. - Hoàng Kỳ Lâm giơ chân đá thằng bé.
- Anh không khui ra xem à? Khui đi, không thì để em khui. - Thằng bé tò mò lắm rồi.
Chiều lòng em trai, cậu mở hộp bánh ra. Trong hộp là bốn chiếc bánh cupcake trang trí vô cùng bắt mắt. Sửng sốt vài giây, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lấy ra hai cái rồi đứng dậy xách hộp bánh xuống bếp:
- Mỗi đứa một cái, còn đâu cất cho bố mẹ.
Trước khi cất bánh vào tủ lạnh, cậu nhìn trước ngó sau rồi gỡ tấm thiệp dán ở thành hộp ra giấu vào trong người. Xong việc, cậu quay lại phòng khách cất phần thưởng vào phòng, tiện tay giấu tấm thiệp xuống dưới chồng vở rồi mới trở lại ăn bánh.
Huyên Hạo xử đẹp mấy cái bánh trong một nốt nhạc, ăn xong còn liếm môi nhận xét:
- Bạn anh có tâm ghê, mang thêm trà sữa trà đào nữa thì tốt.
Trong đầu Hoàng Kỳ Lâm nổi lên suy nghĩ bạo lực: chà mày trước đấy em. Cậu bắt bẻ:
- Sao không mang đồ liên hoan của lớp mày về cho anh ăn với?
- Em có được đi sơ kết đâu, phải ở nhà canh anh còn gì. - Em trai chu mỏ cãi.
Cậu dứt khoát cầm bánh đi vào phòng:
- Đúng ra anh không nên chia bánh cho mày.
Thấy anh trai đùng đùng bỏ đi, Huyên Hạo liền cho rằng anh thất tình rồi. Bạn bè kéo nhau đến hỏi thăm, mang đủ thứ tới còn kẻ mang danh "người yêu" lại chẳng thấy mặt mũi đâu, không sầu mới lạ. Đang tính vào phòng an ủi anh trai thì nhận ra cửa bị khóa trái, thằng bé thở dài rồi quay lại với đống giấy màu đang gấp dở của hai anh em lúc nãy.
Trong phòng, Hoàng Kỳ Lâm cẩn thận lấy tấm thiệp dưới chồng vở ra. Tấm thiệp màu ngà, to ngang khổ giấy A5. Cậu vô cùng thích thú khi chiếc bánh kem cùng dòng chữ "Happy birthday" hiện lên lúc mở tấm thiệp ra.
Dưới chiếc bánh kem là dòng chữ viết tay: Bé con, sinh nhật vui vẻ. Anh nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro