Chương 2. Châu Kha Vũ

Hai tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Hoàng Kỳ Lâm há miệng ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua cậu thức khuya chơi game nên bây giờ phải tranh thủ mười lăm phút ra chơi ngủ một tí mới được. Cậu gối đầu lên cánh tay, tính chợp mắt một lát. Đâu ngờ, cậu mới cúi mặt chưa đầy một phút thì có gì đó ướt ướt rơi vào đầu.

Hoàng Kỳ Lâm uể oải ngồi dậy, chậm rãi đưa tay lấy vật trên đầu xuống. Thì ra là một chiếc khăn lau bảng sũng nước. Cái khăn lau nát tươm, chảy ra dòng nước đen ngòm.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Chẳng hiểu vì sao ánh mắt cậu di chuyển tới đâu thì bạn học ở đó đều né tránh quay người sang hướng khác.

Dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, Hoàng Kỳ Lâm nhíu mày nhìn lên bục giảng. Quả nhiên, có một đám nam sinh đang tụ tập quanh bàn giáo viên. Còn có một bạn nam đang đắc chí giơ ngón giữa lên với cậu.

Hoàng Kỳ Lâm nhếch môi chửi thề một câu rồi mới lên tiếng:

- Là mày à? Mày là Vương Chính Hùng?

Cậu không cần ai trả lời câu hỏi của mình. Tự cậu đã biết đáp án. Cậu cầm miếng khăn bẩn trong tay, thẳng tay ném về phía bàn giáo viên, nơi đám con trai đang tụ tập. Cái khăn bẩn phi thẳng vào mặt nam sinh giơ ngón giữa. Cả lớp đồng loạt ồ lên.

Hoàng Kỳ Lâm tiêu sái ra khỏi lớp. Cậu đi lòng vòng tìm chỗ rửa tay. Cứ nghĩ đến cái khăn kia là cậu lại rùng mình.

- Tìm đâu ra cái giẻ gớm thế không biết. Vừa bẩn vừa hôi. Eo ơi!

Cậu mở vòi nước rửa tay, tự hỏi Lâm Mặc trước đây phải chịu cảnh này mỗi ngày sao? Trong nhật ký của Lâm Mặc có ghi dường như chỉ cần cậu ấy đi học thì sẽ có người đến kiếm cớ gây sự bắt nạt. Vì không thể chống trả nên cậu ấy luôn cắn răng chịu đựng một mình. Cũng vì cậu ấy quá sợ hãi nên không dám nói với gia đình hay giáo viên, bạn bè thì không có.

Hoàng Kỳ Lâm vốc nước xoa lên tóc. Cậu nhủ thầm phải đạp mấy đứa không ra thể thống gì như bọn Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng xuống cống rãnh cho biết mùi.

.

Khi Hoàng Kỳ Lâm quay lại lớp học, đám nam sinh trên bục giảng đã đứng chặn cửa từ bao giờ. Phớt lờ bọn họ, cậu bỏ tay vào túi quần, vênh váo bước vào lớp.

- Ấy ấy. – Một cánh tay chắn ngang trước mặt Hoàng Kỳ Lâm. - Anh Hùng đã cho mày vào chưa?

- Tao cần nó cho phép à? – Cậu cười khẩy.

- Thằng này hôm nay uống nhầm thuốc hả? Ngã một cái đã thần kinh lung linh. – Bạn nam đưa tay dí vào trán cậu.

Hoàng Kỳ Lâm lập tức bẻ ngoặt cánh tay người kia ra phía sau làm nam sinh ấy kêu oai oái. Sau đó, cậu bồi thêm một đạp rồi thản nhiên về chỗ của mình, không quên bỏ lại một câu:

- Cút.

Đám nam sinh ngoài cửa tức lắm. Cả bọn kéo nhau đến bàn học của Hoàng Kỳ Lâm làm Lưu Chương ngồi chung hơi hoảng.

= Bốn mắt, nay mày gan nhỉ? – Vương Chính Hùng gằn giọng. - Dám ném cái giẻ bẩn vào mặt tao!

- Nhặt được của rơi trả người đánh mất thôi. – Hoàng Kỳ Lâm điềm tĩnh đáp lại.

- Mày có tin tao đấm nát cái đít chai của mày ngay tại đây không? – Bạn học họ Vương đập tay xuống bàn.

Không có vẻ gì là e sợ lời đe dọa của Vương Chính Hùng, Hoàng Kỳ Lâm ngang nhiên đẩy gọng kính tròn ra vẻ thách thức:

- Tao thách ba đời nhà mày đấy.

Vương Chính Hùng mặt đầy sát khí, bẻ khớp tay:

- Mày thách tao à?

Thấy ẩu đả sắp xảy ra ngay chỗ mình, Lưu Chương vội can ngăn:

- Đừng đừng đừng. Vào lớp rồi mọi người. Về chỗ về chỗ, bà cô đến trước cửa rồi kìa.

Tiếp đó, một giọng nữ vang lên:

- Hùng, giải tán! Hết giờ ra chơi rồi.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn về phía bạn nữ. Tưởng ai, ra là nữ chính của bộ truyện này, lớp trưởng Huệ Thư. Nữ chính vừa mở lời đã khiến đám nam sinh đang túm tụm ở bàn học của cậu giải tán. Huệ Thư giống như "đại tẩu" trên danh nghĩa của mấy cậu bạn kia nên không ai dám trái lời cô ấy đâu, nguyên tác viết thế mà.

Đám nam sinh ngỗ ngược vừa đi khỏi, Lưu Chương lập tức hạ giọng nhắc nhở Hoàng Kỳ Lâm:

- Sao nay mày gan thế? Muốn yên ổn thì đừng có đụng vào bọn đấy làm gì.

- Đổi ngược lại, bọn nó muốn yên ổn thì đừng đụng vào tao.

- Ngày thường mày sợ bọn nó lắm mà. – Lưu Chương tưởng mình nghe nhầm. – Mày ngã đập đầu nên bị điên hả?

- Mày hãy chào đón Lâm Mặc phiên bản mới đi. – Hoàng Kỳ Lâm vỗ vai Lưu Chương. – Tao của ngày xưa chết rồi.

Lưu Chương nghệt mặt không hiểu vấn đề gì xảy ra. Lâm Mặc thay đổi chóng mặt quá làm cậu không thích ứng kịp. Phiên bản nâng cấp này tuy hơi sai sai nhưng hình như hợp cậu hơn bản cũ kia. Lâm Mặc mới này còn rất ngầu nữa.

- Lúc nãy ấy, mày ném cái khăn ngay thẳng mặt thằng Hùng làm nó tức xì khói luôn! Tao mắc cười mà tao không dám cười. – Lưu Chương nhỏ giọng khen. - Tao sợ ăn đấm.

- Xời, tay nghề của anh đây nó ở cái tầm. – Hoàng Kỳ Lâm chẹp miệng.

Trên bục giảng, cô giáo quát cả lớp im lặng. Hai nam sinh ở bàn gần cuối đang khúc khích che miệng cười cuối cùng cũng chịu lấy sách vở ra học bài đàng hoàng.

*****

Sau phi vụ giẻ lau bảng, đám nam sinh trong hội Hùng Gấu ngày càng quá đáng hơn. Trong giờ thể dục buổi chiều, mấy bạn nam đó cố tình đá bóng vào người Hoàng Kỳ Lâm. Giờ ra chơi thì cố ý ném phấn về phía cậu, thấy cậu trực nhật thì ngang nhiên đá đổ chậu nước lau sàn.

Hoàng Kỳ Lâm thân cô thế cô. Tuy cậu học võ thật nhưng "ba đánh một không chột cũng què". Đám Trương Gia Nguyên, Lưu Chương cũng thi nhau khuyên bảo cậu bỏ qua, nhịn đi cho lành.

Thì biết là thế, mấy đứa kia cũng chỉ là bất cẩn, vô tình. Hoàng Kỳ Lâm mà tung cước ngay trong trường thì người chịu thiệt thòi chỉ có cậu thôi. Nhưng nhẫn nhục không phải tính cách của cậu, con giun xéo lắm cũng quằn.

Đừng nghĩ chỉ có đám học sinh cá biệt biết hắt nước lau sàn. Hoàng Kỳ Lâm cũng biết làm như bất cẩn đổ thẳng nước giặt khăn lau bảng xuống đầu đứa nào đấy trong đám đang nhe nhởn dưới tầng. Dám xô đẩy ngáng chân cậu ở cầu thang à? Thế thì cậu đành giẫm lại, tiện làm vài đường đá chân nhẹ nhàng của Taekwondo vậy.

Sau vài lần nhận trái đắng, đám Hùng Gấu đành cam chịu một thời gian. Hoàng Kỳ Lâm cũng yên ổn được một chút.

Vì Hoàng Kỳ Lâm nghỉ học một thời gian để dưỡng bệnh nên có nhiều kiến thức chưa được tiếp thu. Được cái thành tích học tập của cậu cũng khá tốt, tìm Lưu Chương giảng lại bài học là đã nắm được kha khá nội dung rồi.

Những lúc như thế này mới thấy có bạn cùng bàn học giỏi quan trọng đến mức nào. Vào giờ kiểm tra có thể chép tạm của bạn vài câu cho đủ điểm giỏi. Có lỡ khác đề với bạn cũng không lo, bạn học giỏi bạn làm nhanh lắm, bạn ngoáy bút tí là mình có đáp án chép rồi.

Bạn học Lưu Chương học giỏi. Kỹ năng liếc bài của Hoàng Kỳ Lâm cũng thuộc vào hàng thượng thừa nên sự nghiệp quay cóp giờ kiểm tra diễn ra vô cùng trơn tru. Không phải Hoàng Kỳ Lâm không biết làm đâu, câu dễ cậu biết làm mà. Cậu chỉ chép câu khó thôi. Môn Hóa học làm khó cậu quá.

Bài kiểm tra mười lăm phút nên có kết quả khá nhanh. Hoàng Kỳ Lâm nhìn con điểm chín phẩy năm mà lòng vui như mở hội. Tuy là điểm của Lâm Mặc nhưng là công sức học hành của cậu. Từ ngày lên cấp ba tới nay đã là năm thứ hai mà chưa bao giờ có con điểm hóa học nào quá chín. Đây quả là một thành tựu to lớn trong cuộc đời học sinh của cậu.

Vậy mà vẫn còn điều làm cậu bất ngờ hơn. Lưu Chương được mười là quá bình thường, Trương Gia Nguyên được tám cũng dễ hiểu luôn. Nhưng Châu Kha Vũ làm được chín điểm là sao? Thế lực siêu nhiên nhiên nào đã phù hộ độ trì cho anh ta vậy?

Trong tiểu thuyết gốc nhân vật Châu Kha Vũ luôn đội sổ mà. Họ Châu đấy còn bị đúp, phải học lại một năm lớp mười nữa cơ. Tính theo tuổi tác thì Châu Kha Vũ đang học mười hai, hơn Hoàng Kỳ Lâm một tuổi.

Đến tận khi phải lòng nữ chính Châu Kha Vũ mới bắt đầu tu chí học hành. Người học giỏi là lớp phó học tập Doãn Hạo Vũ kia kìa, nam chính mới là con nhà người ta.

Nhắc đến Doãn Hạo Vũ, Hoàng Kỳ Lâm không ngờ là nhà Doãn Hạo Vũ và nhà Lâm Mặc ở cùng một hướng. Tính ra thì khi hai người đi học sẽ phải đi chung một con đường.

Doãn Hạo Vũ này đẹp trai chuẩn nam chính tiểu thuyết ngôn tình. Gương mặt mang nét lai Tây vô cùng hút mắt. Ngoài tên là Hạo Vũ thì cậu ấy còn một tên nữa là Patrick. Tính cách thì hòa đồng, cởi mở, còn là cán sự cấp cao của lớp nữa. Nhờ vài lần chạm mặt khi đến trường, Hoàng Kỳ Lâm đã rủ cậu ấy cùng đi học cho có bạn có bè vì không phải ngày nào Lâm Huyên Hạo cũng có thể chở cậu đến trường.

Không ai không nhận ra việc Lâm Mặc thay đổi một trăm tám mươi độ sau khi bị tai nạn. Bố mẹ và Huyên Hạo cảm thấy đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy Lâm Mặc đã mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Bạn bè ở lớp cũng dần dần cởi mở hơn trong vấn đề giao tiếp với cậu.

Thế là Hoàng Kỳ Lâm trong thân phận Lâm Mặc đã thay Lâm Mặc mở rộng vòng tròn bạn bè. Sau này, khi Lâm Mặc quay về với thân xác này, cậu ấy sẽ không còn bị cô lập một mình nữa. Thêm vào đó, biết đâu nhờ những mối quan hệ này mà ngày tháng sống ở trong truyện của Hoàng Kỳ Lâm sẽ dễ thở hơn thì sao. Dù gì cậu cũng chưa đọc hết truyện gốc, đành phải tùy cơ ứng biến thôi.

.

Chuỗi ngày sống nhờ của Hoàng Kỳ Lâm chưa hòa bình được bao lâu thì bọn Hùng Gấu lại kéo đến gây sự với cậu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Môn thể dục và quốc phòng an ninh được trường xếp lịch học vào buổi chiều. Thời tiết nắng nóng đã đành, Hoàng Kỳ Lâm ngồi dưới gốc cây, không đụng chạm ai cũng có đứa ném bóng rổ vào mặt, làm lệch cả gọng kính của cậu.

- Một điều nhịn là mười đứa trèo lên lên đầu tao. Tao phải tiễn từng thằng một lên bàn thờ.

Hoàng Kỳ Lâm chỉnh lại kính, nhặt quả bóng rổ dưới chân lên. Trong ánh nắng chiều, mắt kính của cậu như phát sáng. Không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, chỉ có quả bóng màu cam lao nhanh về phía trước, nhắm thẳng mục tiêu là Vương Chính Hùng đang đứng cách đó không xa.

Ai ngờ đâu cậu ta đang đứng thẳng bỗng nhiên lại vén áo lau mồ hôi, thế là bạn học họ Vương cúi người xuống. Quả bóng của Hoàng Kỳ Lâm bay tiếp đến đập thẳng mặt Châu Kha Vũ, người đang đứng xem giao hữu bóng rổ.

Quả bóng rơi xuống đất. Màu đỏ xuất hiện trên gương mặt Châu Kha Vũ. Bạn bè xung quanh nhất thời đứng lặng như bị bấm nút dừng. Hoàng Kỳ Lâm cũng bị sự sợ hãi của bọn họ làm cho run nhẹ.

- Lâm Mặc, mày tự tìm đường chết rồi. – Tiếng Trương Gia Nguyên khẽ vang lên bên tai.

Hoàng Kỳ Lâm mới vô duyên vô cớ gạt chân Châu Kha Vũ một lần thôi. Tuy hai người ở lớp kẻ trước người sau, ngồi cùng một tổ nhưng đều xem nhau như người vô hình. Nước sông không phạm nước giếng. Họ Châu kia cũng không hề góp mặt khi đám Hùng Gấu gây khó dễ với cậu.

Cậu lục lọi lại những chi tiết liên quan đến nhân vật Châu Kha Vũ để nghĩ cách đối phó. Theo truyện gốc, anh trai này ngoài làm "trùm trường" về khoản chơi bời đánh nhau còn nắm trùm luôn lĩnh vực "đội sổ". Vị đại ca này nóng tính lắm, thấy cái gì không vừa mắt là ra tay ngay. Chỉ có nữ chính Huệ Thư là ngoại lệ thôi.

Huệ Thư! Đúng rồi! Sao mình lại quên mất nữ chính nhỉ.

Lớp trưởng đâu? Có đứa nào thấy lớp trưởng không? - Hoàng Kỳ Lâm đảo mắt tìm kiếm Huệ Thư ngay tức khắc.

- Thư đi họp ở phòng đoàn chưa về. – Doãn Hạo Vũ trả lời.

Trong khi Hoàng Kỳ Lâm chưa biết xoay xở thế nào thì Châu Kha Vũ đã bước đến trước mặt cậu. Dấu vết quả bóng rổ để lại trên mặt anh dường như đã đậm hơn nhiều. Anh lạnh lùng nhả từng chữ:

- Mày, ra về gặp tao.

- Không, tao bận lắm. - Hoàng Kỳ Lâm buột miệng trả lời.

Sắc mặt Châu Kha Vũ kém đi trông thấy. Anh nói tiếp:

- Bận? Muốn chết hay muốn sống?

- Tao... đừng đánh nhau ở cổng trường chứ. - Hoàng Kỳ Lâm bỗng cảm thấy căng thẳng.

- Đi một mình. – Châu Kha Vũ ngoắc ngón cái chỉ sang bên.

Anh bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi mất. Hoàng Kỳ Lâm bị dọa cho một phen hết hồn. Mấy người bạn của cậu cũng chịu chung số phận. Bọn họ đều nhũn hết cả chân.

- Tao còn tưởng nó đến bóp cổ mày "rắc" một cái hoặc đấm mày bay màu. May quá. – Lưu Chương thở phào nhẹ nhõm.

- Tao thì nghĩ là nó cho mày một cái bạt tai. Dạo này thằng Kha Vũ bị làm sao ấy. Tự nhiên hiền hẳn. – Doãn Hạo Vũ nói.

- Ờ, tự dưng ngày nào cũng vác mặt đi học. Bọn mày không biết đâu, nó còn mang vở ra chép bài. Giờ kiểm tra không chép tài liệu mà điểm cao ngất luôn. – Trương Gia Nguyên cũng đồng tình với Doãn Hạo Vũ.

Hoàng Kỳ Lâm nghe ba người kia bàn tán về sự thay đổi của Châu Kha Vũ liền nhận thấy bọn họ sai rồi. Châu Kha Vũ vẫn y như nguyên tác, làm đại ca mà. Nhìn bản mặt họ Châu lúc nói chuyện với cậu xem, chính là kiểu bất cần nói có người nghe, đe có người sợ, nợ không dám đòi đấy. Thi được điểm cao vài lần liền bảo thay đổi, giả dối vừa vừa thôi.

Nếu mà khi nãy Châu Kha Vũ xông lại đánh nhau thì đảm bảo Hoàng Kỳ sẽ tiếp chiêu ngay lập tức. Đằng này anh chỉ tay sang bên xong bảo cậu "đi một mình" là ý gì hả? Đi đâu phải cho cái địa chỉ chứ nói cụt lủn thế ai biết đường nào mà lần.

Cậu nhớ lại hướng tay của anh ta. Bên trái sân thể dục là nhà đa năng mà. Gặp nhau ở nhà đa năng hả? Hẹn giải quyết ân oán mà lại hẹn ở trong trường thì có phải rất là não lợn không?

Cậu nhìn về phía nhà đa năng. Trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ khác. Cạnh trường có một căn nhà bỏ hoang do chủ nhà vỡ nợ chạy trốn. Ở đó còn từng xảy ra đánh nhau vô cùng ầm ĩ nên không ai dám lại gần. Mà căn nhà hoang đó lại nằm cùng một hướng với nhà đa năng.

Hoàng Kỳ Lâm nhận thấy có lẽ cậu đoán đúng rồi. Nhà bỏ hoang không ai bén mảng đến. Một địa điểm quá phù hợp để giải quyết oán thù. Đối với bọn Hùng Gấu thì cậu có thù thật, còn Châu Kha Vũ thì cậu chỉ lỡ tay thôi. Anh là trường hợp ngoài dự kiến. Đừng bảo là thù cũ nợ mới hẹn trả một lần đấy nhé?

*****

Hoàng Kỳ Lâm cùng cái túi đeo chéo màu cam mới tậu thẳng đường đi đến nhà hoang. Cậu giữ tâm trạng thoải mái vui vẻ như đi xem hội chợ vì biết tỏng là mấy đứa bạn đang đi theo phía sau. Đi được một đoạn, cậu cố tình quay người lại nhìn bọn họ kéo nhau nấp vào một góc.

- Một, hai, ba, bốn đứa. Thêm Phó Tư Siêu nữa à? – Cậu đếm.

Phó Tư Siêu ngồi ở tổ bên cạnh. Tương tự Lâm Mặc, Phó Tư Siêu cũng đeo kính, một cặp kính màu bạc. Bạn học Siêu đi chung xe với Trương Gia Nguyên nên chắc bị ép theo rồi.

- Bọn mày nhắm thằng Mặc có đánh lại đám thằng Hùng không? Tao lo nó về nhà bố mẹ không nhận ra con mất. – Doãn Hạo Vũ lo lắng.

- Tao nghĩ là mày đúng rồi đấy Patrick. Nhìn cái kính thôi tao đã thấy ngu rồi. – Phó Tư Siêu nói.

- Bị đấm vỡ kính là toang. – Lưu Chương nhìn sang Trương Gia Nguyên. – Nguyên, mãnh nam, mày xem ra tay tương trợ kiểu gì đi.

- AK, sao mày khôn thế? Mày bạn cùng bàn cơ mà. Tao nhường mày hi sinh vì hòa bình và độc lập dân tộc trước đấy. – Trương Gia Nguyên đáp lại.

.

Hội bốn người có tâm nhưng không có gan cứ thậm thà thậm thụt mãi mới tới điểm hẹn. Không uổng công bạo dạn, bọn họ dịp bắt gặp cảnh tượng ngàn năm có một không hai. Không nhịn được, cả bốn đều cất giọng cảm thán:

- Đây là kabedon bằng chân trong truyền thuyết hả?

- Lần đầu xem bằng mắt thường, đúng là khác hẳn hàng trên mạng.

- Giơ chân cao thế không sợ rách quần à?

- Sau cảnh đè tường là đến cảnh gì thế mấy đứa? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro