Chương 9. Bồ hay bố?
Ông trời vẫn đều đặn ban mưa xuống mặt đất. Mưa dai dẳng cả ngày không tạnh. Học sinh các cấp đều đặn xắn ống quần bì bõm lội mưa đi học thật sự chẳng dễ chịu gì. Cơn mưa âm ỉ từ nửa buổi sáng đến tận giờ ra về buổi chiều. Hoàng Kỳ Lâm hài lòng cất lại cái ô vào ngăn bên của balo. Cậu nhìn sân trường sau cơn mưa dài, quyết định kéo ống quần lên đi về.
Đi bộ chung với cậu còn có Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ. Nhà Doãn Hạo Vũ còn gần trường hơn nhà cậu. Nhà Châu Kha Vũ thì cậu không biết, đã đến bao giờ đâu mà biết.
Sân trường lỗ chỗ đầy vũng nước mưa. Cả bọn vừa đi vừa né những ổ gà tiềm ẩn của trường. Cái nào nhỏ thì dang chân bước qua, cái nào to thì đi đường vòng cho chắc. Bên cạnh ổ gà, mấy học sinh chạy xe máy cũng là đối tượng cần phải tránh xa. Xe máy lao vèo vèo tới đâu bắn nước tè le tới đó. Ngày nắng thì không sao nhưng ngày mưa mà bị tạt nước thì không vui vẻ chút nào.
Thế mà, Trương Gia Nguyên cầm lái, Phó Tư Siêu ngồi sau. Hai người chạy ngang qua cùng với câu chào đẫm nước. Cái xe máy xẹt qua vũng nước ngay cổng trường, bọn Hoàng Kỳ Lâm hứng trọn không trượt giọt nước nào.
- Trương Gia Nguyên! Phó Tư Siêu! Chạy xe kiểu gì đấy!
Doãn Hạo Vũ bực mình hét theo cái xe máy đã chạy xa.
Bên trái là Nguyên Siêu, bên phải có AK. Ngô Vũ Hằng lạch cạch dắt xe đạp ngay sau cũng không khá khẩm hơn là mấy. Ngô Vũ Hằng rống lên chửi:
- Thằng AK, mày mù à! Cắt kính đi thằng chó!
- Mai cắt. Tao về nhá chúng mày! - Lưu Chương chạy xe máy ngang qua còn vẫy tay chào.
Tốc độ của Lưu Chương không nhanh như Trương Gia Nguyên nhưng bắn nước vẫn hoàn bắn nước. Có chăng là không tung tóe được như lúc nãy thôi. Đương nhiên, Lưu Chương nói hết câu cũng phóng xe đi mất.
Những lúc thế này mới thấy nhà có ô tô như Vương Chính Hùng là nhất. Ba người đi bộ một người đi xe đạp bị bỏ lại với rất nhiều nước trên người. Bọn họ không biết nên đổ lỗi cho mấy đứa bạn chạy xe máy ẩu hay nên đổ lỗi cho sân trường vì có quá nhiều ổ gà.
- Bọn mất dạy, trời này giặt đồ ba ngày chưa khô đâu. - Hoàng Kỳ Lâm than thở. - Mai lấy gì mặc đi học đây?
- Ôi dào, trời này thì một bộ diễn một tuần. Mày giặt ngày một làm gì, có nắng đâu. Không phơi được lại hôi hết cả đồ. - Ngô Vũ Hằng đáp.
- Buổi tối treo trước quạt, sáng đi học lấy bàn là là lại, không thì lấy máy sấy sấy. Hơi ẩm tí nhưng vẫn mặc được. - Doãn Họa Vũ chỉ vào bộ đồ đầy nước bẩn. - Thế này mà mày không giặt thì tao cũng lạy mày.
- Giặt áo sơ mi được rồi. Quần đen có ai thấy đâu mà lo.
Cả đám đang tranh luận hăng say thì Châu Kha Vũ chen vào với một câu cực kỳ không liên quan. Anh cũng tiện tay kéo Hoàng Kỳ Lâm lùi ra sau.
- Xe tiếp kìa, đứng dẹp sang không lại ăn trọn bây giờ.
Cả bọn nghe thế lập tức đứng gọn vào một góc. Đợi chiếc xe máy đi khỏi, Ngô Vũ Hằng cũng lên xe đạp về nhà. Nhìn theo Ngô Vũ Hằng, Hoàng Kỳ Lâm thắc mắc:
- Ủa nó đi xe đạp à? Sao không đi xe máy?
- Không biết đi chứ sao. Cả lớp còn nó với mấy đứa con gái tới giờ vẫn không biết chạy xe máy. Chán. - Doãn Hạo Vũ trả lời.
- Biết đi xe máy không? - Châu Kha Vũ hỏi Hoàng Kỳ Lâm.
Hoàng Kỳ Lâm cho là Châu Kha Vũ đang khinh mình. Cậu trề môi đáp:
- Biết chứ sao không.
- Sao mày nói chuyện sao không có chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy Kha Vũ? Thằng Mặc không trả lời là tao không biết mày đang hỏi ai luôn. - Doãn Hạo Vũ lên tiếng.
Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn sang Hoàng Kỳ Lâm. Cậu lại phát biểu một câu ngoài dự kiến:
- Ờ. Mà sao mày lại đi đường này với bọn tao thế? Nhà mày ở đường khác mà.
- Đường nào mà chả về đến nhà. - Châu Kha Vũ trả lời.
- À đấy, tuần này bắt đầu kiểm tra giữa kỳ rồi.Tối nay không tổ đội với mày được đâu. Lâm Mặc, mày tìm đứa khác đi. - Doãn Hạo Vũ nói với Hoàng Kỳ Lâm.
Doãn Hạo Vũ đúng là học sinh nghiêm túc. Hoàng Kỳ Lâm thì lại là kiểu vừa học vừa chơi. Cậu sẽ học bài nhưng là sau khi làm vài trận game đã. Cậu bình thản lên tiếng.
- Xời, tao đã có thằng AK cân. Chơi vài trận rồi học bài vẫn chưa muộn.
Châu Kha Vũ nhìn vẻ dĩ nhiên hiện trên mặt Hoàng Kỳ Lâm bèn chọc ngoáy cậu vài câu.
- Hay quá ha. Chép bài bạn còn làm ra vẻ tự hào. Có phải điểm của mày không? Đều là điểm của thằng AK cả.
- Kệ tao. Tao đâu có chép bài của mày. Tao đâu chép từ đầu đến cuối. Tao cũng học bài chứ bộ. Tao chỉ chép câu tao không biết làm thôi. - Hoàng Kỳ Lâm gân cổ lên cãi.
- Không biết làm còn không lo học. Chỉ biết cãi chày cãi cối là nhanh. Tao mà thấy mày gian lận là tao báo giáo viên cho mày vào sổ đầu bài.
- Cứ thử đi. Tao mà sợ vào sổ đầu bài à!
Thấy Hoàng Kỳ Lâm cứng đầu thách thức mình, Châu Kha Vũ nghiêm giọng cảnh cáo:
- Từ ngày mai tao phải kiểm tra hết bài tập về nhà của mày. Làm khi nào đúng hết mới được nghỉ.
Đi chung rồi được xem hai bạn học cãi qua cãi lại, Doãn Hạo Vũ chỉ phát biểu thế này thôi:
- Châu Kha Vũ, mày giống bố Lâm Mặc hơn là bồ nó đấy. Tao còn tưởng hai bọn mày đang quen nhau thật. Quen kiểu này thì bền kiểu gì?
- Ai bày mày là bọn tao quen nhau? Nhìn tao giống sẽ quen một đứa như này à? Tao cũng có tiêu chuẩn của tao nhé. - Hoàng Kỳ Lâm nhảy dựng lên phản đối.
- Thằng Hùng chứ ai. Mà cả lớp ai cũng bảo thế mới đúng. Nếu hai bọn mày không phải một đôi thì tại sao mày lại đọc hết đống thư tình của thằng Kha Vũ. Mày lấy hết bánh kẹo của nó đi chia khắp mọi nơi. Mày đi net còn bị nó đến túm về còn gì. Tao vẫn nhớ hôm chọn diễn kịch hai bọn mày ăn chung một cái kẹo mút. - Doãn Hạo Vũ nói một tràng.
Giờ Hoàng Kỳ Lâm mới muộn màng phát hiện ra chuỗi hành động kia của cậu đã đi rất xa khỏi cột mốc bạn bè cùng lớp bình thường. Tự nhiên thấy mọi người ở lớp cởi mở hơn hẳn, cậu còn nghĩ do tính mình hòa đồng vui vẻ nên mới thế. Ra là do mấy cái kẹo à, không thì là do các bạn sợ Châu Kha Vũ rồi.
Về chuyện thư tình quà cáp, là cậu bị ép mà. Tại Châu Kha Vũ cứ đưa cho cậu đấy chứ. Cậu đọc là do tò mò thôi mà. Sao lại bị hiểu là đang chặt đứt dây tơ hồng của Châu Kha Vũ vậy? Còn ăn chung cái kẹo mút nữa, ăn chung hồi nào trời!? Tuy bố mẹ không cho cậu tiền tiêu vặt thật nhưng cậu đâu nghèo khó đến nỗi phải hôn gián tiếp với Châu Kha Vũ. Eo ơi! Quá khủng khiếp! Bây giờ đến bệnh viện rửa ruột vẫn còn kịp đúng không?
Biểu cảm trên mặt Hoàng Kỳ Lâm biến hóa đa dạng vô cùng. Cậu như kiểu đi từ chân trời này đến chân trời khác rồi sa chân rơi xuống địa ngục.
- Lâm Mặc, tỉnh táo lại đi. - Châu Kha Vũ vỗ vào người cậu. - Đang nghĩ cái gì đấy hả?
- Ế, mày đừng có đụng vào tao. - Cậu né người sang một bên. - Tao về đây. Đáng sợ quá rồi.
Cậu nói hết câu là vội vã vắt chân lên cổ mà chạy. Doãn Hạo Vũ thấy thế cũng chạy theo, gọi í ới.
- Lâm Mặc. Mày chạy làm gì? Ê, chờ tao với. Thằng kia!
*****
Buổi tối, Hoàng Kỳ Lâm đã thành công xóa bỏ suy nghĩ "hôn gián tiếp" với Châu Kha Vũ để tập trung chơi game. Khi cậu đang chiến đấu rất hăng say, chiến thắng trong tầm tay thì tin nhắn của Châu Kha Vũ xuất hiện, tí nữa là thua. Cậu bực mình gạt hết đống tin nhắn chưa đọc sang một bên, làm thêm trận nữa rồi trả lời anh sau. Kết quả, anh lại gửi thêm một đống tin nhắn khác. Cậu lại gạt đi tiếp. Không quên to mồm chửi Châu Kha Vũ:
- Dai như đỉa đói. Mày để im cho tao đánh nốt trận đã nào!
Lâm Huyên Hạo ngồi bên bàn học khó chịu nhìn sang anh trai đang lăn lội với cái điện thoại ở trên giường. Thằng bé nói:
- Anh nhỏ tiếng thôi! Em đang học bài mà.
- Về phòng mày mà học. Đây là phòng anh cơ mà. - Cậu đáp mà không thèm nhìn thằng bé.
- Anh sợ ma nên nằng nặc bắt em qua đây ngủ chung còn gì. Giờ anh lại đuổi em đi à? - Huyên Hạo bất mãn.
- Anh sợ ma hồi nào? Im để anh tập trung, anh mà thua là anh đánh mày đấy.
Hoàng Kỳ Lâm thắng liền liên tiếp mấy trận. Không những không im miệng mà còn thích chí reo hò ăn mừng. Lâm Huyên Hạo chỉ biết ngao ngán cam chịu. Người anh trai tĩnh lặng như mặt nước ngày thu của em đâu rồi? Em muốn tìm lại anh trai của ngày xưa quá.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Châu Kha Vũ nhắn tin không được trả lời bèn gọi điện qua luôn. Hoàng Kỳ Lâm nhận điện thoại mà lòng bất an không nhẹ. Cậu vừa a lô một tiếng đã bị mắng xối xả.
- Học bài chưa? Chưa học bài đúng không? Chưa học bài mà lại cắm đầu cắm cổ chơi game hả? Em tưởng mình giỏi lắm à? Xem thành tích của em chưa? Lớp có bao nhiêu người? Em đứng thứ bao nhiêu mà không chịu cố gắng? Bật camera lên, quay bài tập về nhà của em cho anh xem. Nhanh lên! Ngay lập tức!
- Tao đã làm đâu. Mày từ từ đã chứ. Bây giờ tao làm là được chứ gì. - Cậu bất đắc dĩ phải bật camera lên.
- Thời khóa biểu ngày mai là sinh hóa sử tin. Chiều học tăng tiết anh văn. Cho em ba mươi phút làm hết bài tập. Không được tắt camera, ngồi nghiêm túc làm bài cho anh. Đừng có nghĩ đến chuyện bảo mấy đứa khác chụp bài cho em chép, anh đã nhắn bọn nó cả rồi. Không ai dám chụp vở cho em xem đâu.
- Gì? - Hoàng Kỳ Lâm kéo dài giọng. - Vừa làm bài tập hóa vừa soạn sử mà có mỗi ba mươi phút, sao mà làm kịp. Một tiếng đi.
- Cho em một tiếng, học cả từ mới anh văn. Bây giờ là tám giờ hai mươi, chín giờ hai mươi anh kiểm tra. Bắt đầu làm đi, đừng có xụ mặt ra nữa.
Hoàng Kỳ Lâm thiểu não lê bước xuống giường, tiến đến bàn học ngay cạnh Lâm Huyên Hạo. Đứa em thân yêu ngưng làm bài tập, thằng bé đã chứng kiến hết màn nói chuyện của anh trai với người nào đó trong điện thoại rồi. Huyên Hạo lập tức lên tiếng dò hỏi:
- Anh, ai gọi thế? Cho anh một tiếng làm bài tập, học lớp trên à?
- Lớp trên nào. Học một lớp đấy chứ. - Hoàng Kỳ Lâm đổi camera sau rồi úp điện thoại xuống bàn.
- Lâm Mặc, dựng điện thoại lên ngay. Mở camera trước. Em đang buôn chuyện với ai đấy? Học bài đi. - Tiếng Châu Kha Vũ vang lên.
Lâm Huyên Hạo được dịp ghé mắt nhìn vào điện thoại anh trai. Thằng bé nhận ra người đang đeo tai nghe trên màn hình. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là anh trai đã từng đến nhà hôm trước. Chính là người tố cáo Lâm Mặc đánh anh ấy đây mà.
- Anh nhìn người ta đi làm mà vẫn có thời gian nhắc anh học bài kìa. Chất đấy chứ. - Huyên Hạo nói với anh trai.
Hoàng Kỳ Lâm nghe em trai nói mới chú ý đến trang phục và cảnh trí sau lưng Châu Kha Vũ. Anh đang đứng trong quán ăn thì phải. Cậu không nhịn được, hỏi:
- Châu Kha Vũ, mày đi làm thêm à? Làm ở đâu thế?
- Hỏi làm gì. Đúng chín giờ hai mươi là phải làm xong bài tập, lo làm đi. - Châu Kha Vũ đánh trống lảng.
- Tao biết rồi, nói mãi. Mày lo làm việc đi kìa, coi chừng bị trừ lương vì làm việc riêng bây giờ. Tao không tắt điện thoại đâu, yên tâm.
- Câu nào không biết cứ hỏi anh. Biết chưa?
- Hỏi google trước. Tắt hình tắt tiếng đi để tao còn học bài.
Màn hình điện thoại không còn hiển thị hình ảnh Châu Kha Vũ nữa. Âm thanh cũng mất luôn. Hoàng Kỳ Lâm ngẩn người nhìn điện thoại hồi lâu rồi mới sực tỉnh, lấy sách vở ra học bài.
Lâm Huyên Hạo ở bên cạnh cũng học bài vô cùng nghiêm chỉnh. Cả căn phòng lập tức chìm trong yên ắng. Chỉ còn tiếng bút loạt soạt trên giấy, tiếng bấm máy tính lách cách trong màn đêm tĩnh mịch.
.
Đúng chín giờ hai mươi, Châu Kha Vũ kết nối tín hiệu để khảo bài. Anh không bật camera, chỉ có tiếng nói vang lên:
- Soạn sử, không cần quay. Hóa có bài nào không biết làm?
- Có, bài cho nhôm vào axit nitric vừa đủ thu được dung dịch X rồi cho thêm natri hidroxit... - Hoàng Kỳ Lâm đáp.
- Biết bài đó rồi, mai lên lớp anh giải lại cho em. Thuộc hết từ vựng chưa?
- Hôm trước học listening, có từ cũ thôi. Đâu ra từ mới. Nghe không?
- Đang nghe đây. Đọc đi.
Hoàng Kỳ Lâm đọc vanh vách từ lẫn nghĩa cho Châu Kha Vũ nghe. Đọc xong còn hớn hở hỏi:
- Không sai từ nào nhé. Ghê không?
- Sắp mười giờ rồi. Em đi ngủ đi. - Châu Kha Vũ tất nhiên không khen câu nào.
Cậu nghe lời tắt đèn học trèo lên giường. Lâm Huyên Hạo đã ngủ từ trước rồi. Cậu áp điện thoại vào tai, nhẹ giọng nói tiếp:
- Tao đắp chăn rồi. Khi nào mày xong việc?
- Mười giờ tan ca. Tầm mười giờ hơn là anh được về rồi.
Bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi lộp độp, cậu lo lắng nhìn đồng hồ trên bàn. Mười giờ kém năm phút.
- Châu Kha, mưa rồi. Có mang áo khoác với áo mưa theo không đó?
- Có. Mưa đêm dễ ngủ. Em ngủ sớm đi, mai còn đi học.
- Chưa muốn ngủ. - Cậu dán mắt lên đồng hồ. - Mười giờ rồi, mày về nhà chưa?
- Anh đang trên đường về rồi đây. Bé con, mưa nhỏ. Yên tâm ngủ đi.
Cậu vén chăn bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Tận mắt nhìn màn đêm cô tịch cùng mưa bụi bay đáp xuống bàn tay, cậu mới an lòng đóng cửa sổ lại. Bên tai lại vang lên giọng nói của Châu Kha Vũ. Tiếng anh trầm ấm, như đang thủ thỉ lại vừa giống dỗ dành.
- Bé con, em chưa ngủ à? Ngoan, thức đêm chơi game không tốt cho sức khỏe đâu.
- Trời tối lắm, đi cẩn thận, đường trơn. - Cậu ngập ngừng nhắc nhở.
- Anh biết mà. Sắp về đến nhà rồi.
Hoàng Kỳ Lâm muốn hỏi thêm mấy câu nhưng lại thôi. Cậu thấy để mai lên trường hỏi trực tiếp cũng được. Cậu im lặng giữ máy.
Nhìn kim đồng hồ tích tắc nhích từng chút một, cậu cảm thấy thời gian trôi thật lâu. Cậu đã đợi cả thế kỷ chỉ để nghe giọng Châu Kha Vũ vang lên lần nữa.
- Anh đến nhà rồi. Em đã ngủ chưa?
- Bây giờ ngủ. Tao tắt đây.
Đặt điện thoại lên bàn học, tắt đèn phòng đi, bật đèn ngủ lên. Cậu rúc vào trong chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời mưa rơi nặng hạt. Một cơn mưa đêm tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro