Ngoại truyện 1. Lỡ làng
Giải thích một chút cho mọi người đỡ nhầm khi đọc chương này nha :3
"Tôi" là Châu Kha Vũ, "cậu ấy" là Hoàng Kỳ Lâm, "em" là Lâm Mặc, "cậu ta" là người yêu cũ của Hoàng Kỳ Lâm.
Cho bạn nào quên mất thì cả hai thế giới Dandan đều tên là Châu Kha Vũ nha, Lâm Mặc là tên nhân vật trong tiểu thuyết "Những ngày rực sáng" còn Hoàng Kỳ Lâm mới là tên của Momo "thật" nha mọi người.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
----------- <3 ----------
Tôi là Châu Kha Vũ, một người con xa xứ mới trở lại quê nhà. Sau nhiều năm học tập nghiên cứu tại nước ngoài, tôi quyết định về nước phát triển sự nghiệp. Tốt nghiệp đại học Yale, tôi dễ dàng tìm được công việc yêu thích với mức lương hậu hĩnh.
Ở tuổi ba mươi mốt, tôi đã có trong tay sự nghiệp, tiền tài mà nhiều người ước ao. Thêm một gia đình nhỏ, cuộc sống của tôi sẽ trở nên hoàn hảo. Và tôi vẫn đang tìm kiếm một nửa kia của đời mình.
Vài năm trước, tôi đã có một giấc mơ rất lạ. Tôi biến thành một nhân vật cùng tên trong tiểu thuyết học đường. Tính tôi vốn không thích thể loại truyện tình yêu ngọt ngào, chỉ vì tò mò về nhân vật cùng tên nên mới đọc qua một chút.
Giấc mơ của tôi rất kỳ lạ. Tôi như được trở về những ngày tháng học trò, có một mối tình với cậu trai cùng cảnh ngộ xuyên sách. Chuyện tình cảm của chúng tôi chưa đi tới đâu thì tôi văng khỏi giấc mơ, cuốn sách kia cũng dừng lại ở chương đó cho tới tận hôm nay.
Tôi tỉnh dậy với con tim trống rỗng, tôi đã đánh mất người yêu trong mơ rồi ư? Hoang đường, thật quá hoang đường. Tôi không thể tin vào những việc xảy ra trong mơ nhưng cõi lòng trĩu nặng lại nói với tôi rằng đó là sự thật.
Giữa ranh giới hư ảo và hiện thực, trước khi những ký ức về cơn mơ trôi vào dĩ vãng, tôi đã kịp họa lại những mảnh ghép cuối cùng về em ấy. Tôi cũng không rõ sao mình làm thế, có lẽ vì tôi thấy thanh thản hơn khi không lãng quên giấc mộng kia.
Em ấy tên là Lâm Mặc, vừa bước qua tuổi 17, ngưỡng tuổi đẹp nhất đời người.
*****
Sau nhiều lời mời, tôi cân nhắc trở thành giảng viên đại học bên cạnh công việc chính. Công việc giảng dạy ở trường đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Tôi cũng rất vui khi có thể chia sẻ kiến thức của mình đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên.
Ở trong thang máy trường đại học, tôi bắt gặp một chàng trai tóc màu xanh khói. Cậu ấy đứng cạnh tôi, chiều cao chắc vào khoảng 1m8 hoặc nhỉnh hơn một tí. Điều làm tôi chú ý không phải mái tóc nhuộm màu mà là gương mặt của chàng trai kia. Mái đầu xanh nhạt ấy sở hữu làn da trắng sáng với gương mặt thon gọn, lọn tóc bồng bềnh khoe ra vầng trán cân đối, hai nốt ruồi đen dính liền điểm dưới đôi mắt thuôn dài, hàng mi dài cong nhẹ, sống mũi dọc dừa. Cậu ấy, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sắc sảo đầy cuốn hút.
Khoảnh khắc nhìn thấy bạn nam kia, tôi lại bất giác nghĩ đến Lâm Mặc. Em cũng có ngoại hình trắng trẻo thanh tú, dưới mắt cũng có nốt ruồi đen bé xinh, so với bạn nam kia cũng hơi hao hao một chút. Em đeo cặp kính cận đen choán hết nửa mặt, mái tóc dài lòa xòa chấm mắt. Em trong bức họa vẫn còn vẻ non nớt, ngô ngố nhưng đáng yêu vô cùng.
Tôi tự hỏi nếu Lâm Mặc bước ra đời thật, trở thành sinh viên đại học. Em sẽ có mấy phần giống bạn nam kia?
.
Lần thứ hai tôi gặp bạn nam tóc xanh đó là ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Tôi và cậu ấy vô tình chọn cùng một chai nước. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, rụt tay về rồi vội vàng đi mất. Tôi vô thức đưa mắt nhìn theo thì thấy bạn nam đó đã ra khỏi cửa rồi. Đi cùng với cậu ấy còn có một nam sinh khác, hai người nhuộm màu tóc gần giống nhau.
Tôi thấy hai người họ nói cười vô cùng vui vẻ, thân mật khoác tay nhau. Hình như tôi đã hiểu ra rồi.
.
Lớp học mới của tôi xuất hiện mái tóc màu xanh khói, là nam sinh đi chung với cậu bạn nhìn giống em. Bỗng dưng tôi để ý nam sinh này hơn cả. Cậu bạn này nhuộm tóc, xỏ khuyên, ngoại hình cao ráo sáng láng, quả thật rất phong cách và hút mắt. Buổi học đầu tiên, cậu ta năng nổ hơn hẳn những sinh viên khác trong lớp. Ấn tượng của tôi về cậu ta khá tốt. Sau đó tôi mới biết cậu ta trong ban cán sự lớp, còn làm ở đoàn khoa.
Rồi chàng trai cao gầy từa tựa em cũng xuất hiện. Cậu ấy đi ngang qua tôi, háo hức vẫy tay với bạn nam kia. Tôi thấy cậu ấy cười rộ lên, để lộ ra hàm răng trắng đều, đôi mắt nheo lại như biết cười. Tôi chợt nhớ ra trong tiểu thuyết tác giả cũng miêu tả em cười lên như thế.
Tôi thấy mình thật bất thường. Sao tôi luôn vô thức tìm kiếm một bóng hình trong giấc mơ đã qua từ lâu? Tôi có ổn không khi luôn cho rằng mình từng có một mối tình dang dở với một người không hề tồn tại?
Giờ đây, tôi bắt gặp chàng trai giống em tay trong tay, hạnh phúc bên người khác. Tôi chạnh lòng khi nghĩ đến quyển hai chưa xuất bản, chắc là "Châu Kha Vũ" và "Lâm Mặc" sẽ có kết quả viên mãn thôi, đúng không?
*****
Thi thoảng tôi lại mang "Những ngày rực sáng" ra đọc lại dù nó không hợp tôi chút nào. Tôi đọc từng dòng chữ, tưởng tượng ra từng hình ảnh trong sách, mong rằng giấc mơ kia trở lại. Giấc mơ ấy đặc biệt quá, đặc biệt đau đến xé lòng.
Duyên phận là thứ gì đó rất kỳ diệu. Chàng trai hôm trước cười cười nói nói giờ lại đang mượn rượu giải sầu. Cậu ấy đã nhuộm lại tóc đen, ngồi một mình, gọi vài đĩa đồ nhắm rồi liên tục nốc hết lon này đến lon khác.
Tôi cùng mấy người bạn ngồi ở một bàn khác. Chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện, mỗi người vài ly đến khi tàn tiệc. Lúc tôi đứng lên ra về, vô tình nhìn sang mới nhận ra chàng trai kia đã nằm bẹp ra bàn, tay cầm lon bia nghiêng nghiêng ngả ngả, dưới chân la liệt vỏ lon.
Tuy không quen biết gì nhau nhưng tôi có ấn tượng mạnh với cậu trai này, hình như cậu ấy cũng là sinh viên trường tôi. Đi đến định bụng nhắc nhở cậu ấy vài câu thì đối phương đột ngột hé mắt nhìn tôi, lè nhè nói:
- Cút cho tao. Không muốn chết thì đừng để ông nhìn thấy bản mặt mày.
Biết là cậu ấy say nên tôi không để bụng chuyện vô duyên vô cớ bị chửi, tôi lặp lại:
- Này. Đừng uống nữa, gọi người nhà đến đưa về đi.
Chắc hẳn lời tôi không lọt tai, cậu ấy túm chặt lấy tay tôi, âm điệu như đang kìm nén tức giận:
- Mày giỏi lắm. Dám cắm sừng tao, được, rất tốt, can đảm!
Tôi đã hiểu ra thế nào gọi là làm ơn mắc oán, thế nào là lo chuyện bao đồng. Tôi gỡ tay cậu ấy ra. Thế quái nào tên xỉn ngoắc cần câu này lại bật dậy vung nắm đấm về phía tôi, miệng không ngừng chửi tục như muốn đào bới ba đời tổ tông lên giày xéo.
Tôi nhăn mặt né sang một bên, chưa kịp định thần đã thấy trời đất quay cuồng. Cậu bạn này học võ sao? Đấm không được liền tung chân đá thẳng vào mặt người ta?
Đến nước này thì tôi không nhịn được nữa, tôi ôm mặt, quát cho cậu ấy một trận.
- Này! Cậu điên à!?...
Chưa kịp xả câu nào đối phương đã chân nam đá chân chiêu, lảo đảo ngã vào người tôi. Bất đắc dĩ, tôi phải đỡ lấy cậu ấy. Chủ quán thấy thế vội giục tôi trả tiền rồi bảo tôi mau đưa người về nhà. Tôi lục tìm trên người tên say xỉn này thì thấy điện thoại đã hết pin, ví cũng chỉ có mấy đồng lẻ.
Đành vậy, tôi trả tiền rồi nghĩ cách hỏi địa chỉ nhà đối phương sau vì căn cước công dân trong ví của cậu ấy ghi địa chỉ ở quê.
- Hoàng Kỳ Lâm, hai mươi tuổi...
- Hoàng Kỳ Lâm, tỉnh dậy. - Tôi vỗ vào mặt đối phương. - Hoàng Kỳ Lâm, nhà cậu ở đâu? Này, nói đi chứ, nhà ở đâu tôi biết đường đưa về.
Kết quả, cậu ấy không nói gì mà còn nôn lên người tôi. Phải, Hoàng Kỳ Lâm đó nôn thốc nôn tháo dính hết lên người tôi! Trời ơi cái mùi kinh không thể tả!
Tôi lập tức bỏ con sâu rượu lại bên vệ đường rồi quay lại quán nhậu đi nhờ nhà vệ sinh. Đến khi tôi lái xe ra thì thấy Hoàng Kỳ Lâm chống tay vào thân cây, nôn ói thêm một trận rồi lảo đảo ngồi bệt xuống đất.
Tôi nhắm mắt làm ngơ lái xe đi một đoạn nữa xong lại mủi lòng quay lại chỗ cậu sinh viên say rượu kia. Mấy ngày gần đây đang xôn xao tin biến thái rình rập, tuy cậu ấy là nam sinh nhưng lỡ gặp vấn đề gì công an tìm đến tôi thì phiền phức lắm.
- Hoàng Kỳ Lâm, Hoàng Kỳ Lâm!
Tôi từ bỏ việc gọi tên đối phương, thở dài ngao ngán khi đưa cậu ấy về nhà của mình. Tôi đặt Hoàng Kỳ Lâm nằm xuống ghế sofa rồi lấy đồ đi xử lý bãi chiến trường cậu ấy để lại trên quần áo của mình. Đến khi tôi trở ra thì kẻ say đó đã ngủ ngáy trên sofa rồi, may là không nôn thêm lần nào nữa.
Nhìn vết nôn ói trên áo đối phương, tôi thật lòng không mong thứ đó dính lên ghế sofa nhà mình. Tôi càng không thể nhân lúc cậu ấy ngủ để cởi áo ra đem giặt hộ. Quan trọng hơn cả là nam sinh đó chỉ mặc một cái áo thôi, lúc nằm áo co lên còn lộ một mảng eo trắng nõn.
Thôi được, tôi sẽ làm người tốt đến cùng vì tôi là người nhân hậu mà. Tôi lấy khăn lau áo cho cái người đang ngủ không biết trời đất kia, tiện tay lau miệng cho luôn. Trước khi đi ngủ, tôi còn hảo tâm tăng điều hòa lên rồi mang chăn trong phòng ra đắp cho cậu ấy. Mong là sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ không còn thấy bản mặt đỏ lựng đó nữa.
*****
Lúc tôi ra khỏi phòng thì thấy nam sinh họ Hoàng kia đã nghiêm chỉnh ngồi trên sofa. Trên trán cậu ấy có cục u rất mới, chắc là lúc ngủ ngã đập mặt xuống sàn. Hoàng Kỳ Lâm đứng dậy cúi gập người cảm ơn tôi, còn nói sẽ hậu tạ gì gì đó. Thấy đối phương nhiệt tình quá, tôi liền nói:
- Hôm qua lúc say cậu đấm tôi sưng hết cả mặt, còn ói hết lên người tôi. Muốn đền thế nào thì đền.
Nghe tôi nói thế, sắc mặt cậu ấy trắng bệch, ngượng nghịu đáp:
- Tôi... đã đánh anh sao? Tôi nhất định sẽ trả tiền viện phí đàng hoàng. Còn về quần áo của anh... có đắt lắm không? Tôi... tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh.
- Khỏi cần, tôi giặt rồi. - Tôi khoát tay. - Cậu trả tiền thuốc thôi là được.
Hoàng Kỳ Lâm lấm lét đưa mắt dò xét tôi, tiếp:
- Mặt anh nhìn không bị nặng lắm đâu, tôi đi mua thuốc rồi sẽ quay lại ngay lập tức. Anh đợi chút nhé.
- Đi đi.
Thật ra tôi không cần bồi thường gì cả. Thuốc tôi đã bôi rồi. Quần áo bẩn cũng đã giặt phơi xong xuôi. Hoàng Kỳ Lâm có nhân cơ hội này chuồn êm tôi cũng không trách.
Thấy đã trút bỏ được gánh nặng, tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng tập gym dưới chung cư như bình thường. Bất ngờ thay, khi tôi về nhà thì họ Hoàng kia đang đợi trước cửa, tay còn xách theo hai túi nilon.
- Sao còn quay lại làm gì? Tôi đã nói là không bắt đền rồi mà.
- Anh vừa là nạn nhân vừa là ân nhân, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với anh. - Cậu ấy giơ bịch nilon trong tay lên. - Anh chưa ăn sáng đúng không? Ăn xong rồi đuổi tôi đi cũng chưa muộn.
Giờ mà đuổi người ta đi thì kỳ quá nên tôi đành hất mặt cho đối phương vào nhà. Hoàng Kỳ Lâm dọn đồ ăn sáng lên rất nhanh. Tôi cũng không từ chối, ngồi vào bàn ăn sáng.
Trong bữa ăn, chúng tôi có nói chuyện đôi ba câu rồi trao đổi thông tin liên lạc. Cậu ấy tự giới thiệu về mình:
- Tôi là Hoàng Kỳ Lâm, sinh viên năm ba đại học U. Anh tên là gì vậy?
- Châu Kha Vũ. - Tôi đáp ngắn gọn.
- Anh tên Châu Kha Vũ thật sao?
- Tôi lừa cậu làm gì.
Thấy Hoàng Kỳ Lâm không hỏi thêm gì, tôi cũng không nói nữa. Lát sau, cậu ấy đẩy bịch thuốc đến chỗ tôi, chỉ vào từng loại:
- Anh rửa mặt xong rồi bôi cái này, tối về bôi thêm cái này nữa.
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu ấy lại ngập ngừng nói tiếp:
- Mặt anh bị bầm như vậy... có ảnh hưởng gì đến công việc không?
- Có, rất ảnh hưởng. Sáng nay tôi có cuộc họp, chiều còn...
Tôi định nói chiều còn phải lên lớp thì chợt nhận ra hình như Hoàng Kỳ Lâm không biết tôi là giảng viên đại học U. Nhìn vẻ bồn chồn cùng cục u trên trán cậu ấy, tôi liền xua tay:
- Nói cậu cũng không giúp được. Thôi về đi, cần thì tôi sẽ liên lạc.
- Thành thật xin lỗi anh, nếu anh có cần gì cứ việc gọi cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ không từ chối.
Mặc dù lúc say xỉn hành động tùy hứng nhưng xem ra nam sinh này cũng là người hiểu lễ nghĩa. Tôi vốn không định truy cứu trách nhiệm gì nên bảo cậu ấy cứ đi đi.
*****
Quá tam ba bận, tôi lại đụng mặt Hoàng Kỳ Lâm. Lần này là ở trường, cậu ấy chú ý đến tôi trước. Hoàng Kỳ Lâm bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, quan tâm hỏi han:
- Anh cũng học ở đây hả? Nhìn mặt anh bớt sưng rồi này, anh đỡ đau chưa?
- Đỡ nhiều rồi.
Hoàng Kỳ Lâm nhìn vô cùng tươi tắn, tôi không thể ghép cậu ấy với người rũ rượi thảm hại lần trước vào với nhau.
- Hết thất tình chưa? Lần sau có bị đá thì cũng nên gọi bạn bè đi giải sầu chứ đừng ngồi một mình.
- Là tôi đá thằng khốn nạn đó. - Cậu ấy cự lại.
- Sao cũng được, đừng nhìn nhầm tôi thành người yêu cũ của cậu là được.
Hoàng Kỳ Lâm nhe nhởn cười rồi đổi chủ đề:
- Anh học khoa nào thế? Hình như tôi có gặp anh rồi nhưng tự nhiên nhớ không ra.
"Tôi là giảng viên của người yêu cũ của cậu đấy." Tôi rất muốn nói thế nhưng lại thôi, tôi hỏi ngược lại:
- Nhìn tôi giống sinh viên năm mấy?
- Nhìn anh hơi bị già, giống người học tại chức hơn là sinh viên. Hay anh bảo lưu rồi đi học lại? Hay là anh thi lại vào trường?
- ...
May cho cậu là cậu không phải sinh viên của tôi.
Có vẻ như Hoàng Kỳ Lâm nhận thức được sự khó chịu của tôi, cậu ấy cười giả lả:
- Kệ đi, anh học ở đây thì tốt rồi. Tôi báo đáp anh cũng tiện hơn.
- Thôi khỏi, tôi không cần. - Tôi xẵng giọng.
- Không được, anh không được từ chối tôi. Đi, chúng ta đến căn-tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro