Ngoại truyện 4. Giấc mộng xưa

Tôi, Châu Kha Vũ vinh dự trở thành người yêu lâu nhất của Hoàng Kỳ Lâm cho đến hiện tại. Lúc nghe anh trai bạn nhỏ phong tặng danh hiệu này cho mình, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, Tiểu Kỳ đã dẫn tôi về ra mắt hai người anh trai của bạn nhỏ. Chính xác thì là một người là anh trai ruột và một người là anh họ bên ngoại. Hai người họ chỉ lớn hơn bạn nhỏ một tuổi thôi nên lúc nói chuyện đều xưng mày-tao vì quen miệng không sửa được. Đúng, chính là hai người anh siêng năng đưa đón người yêu tôi thời đi học. 

Qua lời bọn họ, tôi mới hiểu rõ về tình trường của Tiểu Kỳ. Bạn nhỏ mập mờ là chính, yêu đương không bền tại cả thèm chóng chán. "Sau khi chia tay một mối tình ngắn ngày nó sẽ đi nhậu như thể lụy lắm, tỉnh rượu là quên người ta luôn, chả hiểu kiểu gì", anh Tiểu Kỳ chia sẻ. 

Tôi thì không thấy thế. Bạn nhỏ rất biết quan tâm tôi mà. Chỉ là thi thoảng cậu ấy sẽ chìm vào thế giới của mình, chừa cho tôi không gian riêng.

Với tư cách là người đầu tiên được cậu ấy dẫn về chào hỏi đàng hoàng. Anh trai cùng anh họ Tiểu Kỳ đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi thăm lý lịch ba đời nhà tôi. Anh trai bạn nhỏ nói chuyện duyên dáng và rất biết cách xát muối vào nỗi đau của người khác.

- Nhìn anh cứ như hai mươi mấy. Thế mà năm anh học mười hai Tiểu Kỳ mới lên lớp một thôi.

Bạn nhỏ quắc mắt nhìn anh trai, xưng xỉa tranh hết quyền trả lời của tôi. Hai người kia lại được thể bôi xấu em trai trước mặt tôi làm bạn nhỏ không có cái hố nào chui xuống. Tính ra thì tình cảm anh em của bọn họ rất tốt, và có vẻ hai người kia cũng khá vừa ý tôi.

Về phần gia đình tôi, nhà tôi có ba anh em trai. Hai anh tôi đã lập gia đình cả rồi. Lâu lâu tôi lại ghé nhà anh trai để nhận bữa cơm không đồng cùng ti tỉ thứ mang về nên Tiểu Kỳ đã ra mắt nhà tôi từ sớm rồi. Anh tôi không có ý kiến gì cả.

.

Kỷ niệm hai năm quen nhau, tôi về gặp mặt bố mẹ Tiểu Kỳ. Bạn nhỏ đã come out với gia đình lâu. Bố mẹ cậu ấy vẫn luôn mắt nhắm mắt mở về việc này cho tới ngày tôi đến. Tình hình không được khả quan như hôm gặp anh trai cậu ấy. Cũng không trách người lớn được, tư tưởng lớp trẻ bây giờ thoáng hơn nhiều.

Kết quả đáng buồn hơn tôi nghĩ. Bạn nhỏ gọi điện cho tôi bảo bị đuổi khỏi nhà rồi. Anh trai cũng bị bố mẹ đe dọa nên không thu nhận nữa. Tôi liền bảo em dọn đến nhà tôi ở một thời gian.

Thế quái nào lúc tôi mở cửa nhà định đi đón bạn nhỏ sang thì nhóc con đã mang hành lý đến trước cửa nhà. Tiểu Kỳ phồng má nhìn tôi, phẫn uất nói:

- Châu Kha Vũ, mau chịu trách nhiệm với em đi!

Người ta đã nói thế rồi thì tôi đành bê hành lý vào nhà thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ở nhà tôi vốn đã có chút đồ cá nhân của bạn nhỏ sau vài lần đến chơi nhưng chúng tôi vẫn chưa chính thức sống chung đâu.

Vì chúng tôi đều bận rộn với công việc nên cuối tuần mới có thời gian gặp nhau. Bên cạnh những buổi hẹn hò đi đó đi đây thì nhà tôi là nơi hâm nóng tình cảm sau những lần giận hờn cãi vã. Thế mà ai kia dọn vào lại mạnh miệng tuyên bố:

- Em sẽ ngủ ở ghế sofa. Em chỉ ở nhờ một thời gian thôi, tìm được phòng trọ là em chuyển đi liền.

- Ừ, nhớ lời em nói đó. Anh chỉ cho em ở một tháng thôi. - Tôi cũng hùa theo.

Tôi phải chống mắt lên xem bạn nhỏ giữ chữ tín được bao lâu. Xách đồ đạc đến nhà bắt tôi chịu trách nhiệm xong lại bảo sẽ sớm dọn đi. Dở hơi như thế, cả thế giới chắc chỉ mỗi bạn nhỏ nhà tôi thôi.

Tiểu Kỳ màu mè hoa lá cành lắm, đến giờ ngủ liền làm bộ làm tịch đá tôi vào phòng, bảo tôi đừng chiếm sofa của em ấy. Thì tôi cũng thuận ý nhà tôi, đi vào phòng thật.

Canh chừng mười lăm phút sau, tôi rón rén ra khỏi phòng. Tôi bước đi thật khẽ đến chỗ bạn nhỏ. Làm gì có ai đi ngủ mà chau mày mím môi, viết chữ "giận" lên trán như cậu ấy. Tôi biết tỏng là em chưa ngủ, tức quá không ngủ được.

Tôi ngồi xổm bên ghế sofa, nhè nhẹ chạm lên lên mi tâm bạn nhỏ. Không ngoài dự đoán, Tiểu Kỳ mở mắt, phụng phịu nhìn tôi nhưng không nói gì.

Sao tôi nỡ để người yêu ngủ ở phòng khách được. Tôi cúi người xuống, luồn tay qua người bế thốc bạn nhỏ lên. Nhóc con hờn dỗi còn muốn giãy ra. Tôi cười: 

- Đón em vào phòng ngủ với anh.

- Để người ta đợi nãy giờ. Anh hư lắm. Phạt anh hôn em. - Bạn nhỏ chu môi.

- Lắm chuyện. 

Tôi rất biết nghe lời người yêu nên dĩ nhiên là tôi nghiêm túc thực hiện hình phạt bạn nhỏ đưa ra.

*****

Từ ngày về chung một nhà, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, cũng hiểu nhau nhiều hơn. Tuy Tiểu Kỳ của tôi lúc nào cũng cười hihi haha nhưng có rất nhiều góc khuất nội tâm không chia sẻ với ai. Bạn nhỏ thường tự gặm nhấm nỗi buồn rồi lại tự tìm niềm vui để xoa dịu chấp chới trong lòng. Thật ra tôi cũng giống cậu ấy, không thích chia sẻ áp lực hay khó khăn với người khác. Tôi cũng luôn chịu đựng một mình.

Chúng tôi ở bên nhau, từ từ gỡ bỏ nút thắt trong lòng đối phương, trở thành chỗ dựa của nhau. Chúng tôi vun đắp tình yêu từ những hành động đơn giản nhất. Một cái ôm sau cả ngày dài mệt mỏi vì công việc bên ngoài. Tôi chờ đèn đỏ mua tặng bạn nhỏ một đóa hồng. Cậu ấy đi làm về xách theo bánh ngọt mà tôi thích.

Một lần nọ, vì công việc không được suôn sẻ nên tôi đi công tác lâu hơn dự kiến. Sau khi hoàn thành công việc, tôi tức tốc trở về nhà ngay trong đêm. Về tới nơi cũng đã 4 giờ sáng, tôi khẽ khàng đi vào phòng ngủ. Nhớ bạn nhỏ nhà tôi lắm rồi.

Tiểu Kỳ nằm ôm gối của tôi, ngủ rất say. Tôi ém lại chăn cho em thì phát hiện bạn nhỏ đang mặc áo của tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, nhẹ hôn lên trán em ấy. 

- Bà xã, anh về rồi.

Hai từ "bã xã" tôi chỉ dám lén lút gọi sau lưng bạn nhỏ thôi. Cậu ấy mà nghe được chắc chắn sẽ đánh "yêu" tôi xanh đỏ tím vàng mất.

Tôi ngắm nhìn người yêu say ngủ thêm một lát rồi lại bước thật khẽ ra khỏi phòng. Tôi xuống bếp nấu bữa sáng cho em. Lúc tôi đang chuyên chú canh nồi canh trên bếp thì vòng tay nhỏ nhắn bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau. Âm thanh nhòe nhoẹt cho thấy chủ nhân vẫn còn ngái ngủ:

- Vào phòng ngủ đi, để em làm cho.

Tôi xoay người lại, ôm Tiểu Kỳ vào lòng, tựa cằm lên đầu em, cảm nhận được cậu ấy như con mèo nhỏ đang dụi đầu vào hõm cổ tôi. Tôi hạ thấp tay, nâng người bạn nhỏ lên rồi đặt cậu ấy ngồi xuống bàn.

Mặt bàn lạnh lắm, không có gì lót mông cho bạn nhỏ nên tôi để cậu ấy ngồi lên tay mình. Chúng tôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng vẽ ra nụ cười trên môi.

- Sao không ngủ tiếp? Còn sớm mà. - Tôi hôn phớt lên môi cậu ấy.

Bạn nhỏ đưa tay mân mê gương mặt tôi, nhẹ giọng nói:

- Về phòng ngủ một lát đi, chút nữa em gọi anh dậy.

Tôi lưu luyến ghé mặt hôn em. Tay Tiểu Kỳ vòng qua giữ lấy cổ tôi, cuồng nhiệt quấn quýt. Bàn tay tôi không tự chủ được mà xoa nắn mông em.

Khi chúng tôi rạo rực dính sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể đều lên cao thì nồi cơm bỗng kêu tít tít báo hiệu cơm chín. Tôi bỗng nhớ ra nồi canh đang đun trên bếp, vội vàng dừng động tác đang làm lại để xem nồi canh.

Bạn nhỏ kéo áo lại bình thường, cười tôi:

- Để đó em canh cho. Vào phòng ngủ đi.

Lần này thì tôi về phòng ngủ thật, phải ngủ một giấc để hồi phục tinh thần, lấy lại sức khỏe đã. Chuyến công tác dài ngày vắt kiệt sức tôi.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã quá trưa. Bạn nhỏ đã đi làm rồi. Tôi vào bếp, thấy tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh. Em dặn tôi hâm lại thức ăn, còn bảo sẽ xin tan làm sớm để về với tôi, vẽ cả cái mỏ chu chu ra nữa.

Tôi phải mau mau chuẩn bị cau trầu sính lễ để rước chàng về dinh thôi. À, trước đó tôi phải nghiên cứu tổ chức một màn cầu hôn đáng nhớ đã, phải đảm bảo là bạn nhỏ sẽ gật đầu đồng ý cưới tôi.

*****

Bẵng đi một thời gian dài, tôi đã quên mất Lâm Mặc. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một ngày nọ, bạn nhỏ giấu giấu thứ gì đó sau lưng, tiến đến dụi đầu vào hõm cổ tôi từ đằng sau.

- Gì thế? Em định xin xỏ mua bán gì à? - Tôi hỏi.

- Không. Thích gì em tự mua được. - Bạn nhỏ híp mắt cười. - Em đi làm có lương mà. 

Nhìn Tiểu Kỳ vui vẻ, tôi cũng cười theo. Bỗng nhiên cậu ấy thơm má tôi rồi cười ngốc nghếch:

- Vẽ người ta xong bày đặt giấu đi. Anh này kỳ ghê.

Tôi làm gì có hoa tay. Tôi vẽ xấu lắm. Tôi nghi hoặc nhìn bạn nhỏ, hỏi:

- Vẽ gì cơ? Anh đâu biết vẽ.

Thấy tôi chối, nhóc con càng cười tươi hơn. Em đặt đồ đang giấu sau lưng lên bàn. Tôi nhìn theo, ra là bức tranh kẹp trong tiểu thuyết. 

- Anh nhờ người vẽ em đúng không? Nhưng em đeo kính hồi nào ta?

Bức tranh là tôi nhờ người bạn chuyên vẽ chân dung tội phạm ở ban chuyên án vẽ hộ. So người trong tranh với Tiểu Kỳ đúng là có khá nhiều điểm tương đồng. Dù gì cũng là vẽ lại người trong mơ, giống bạn nhỏ đã là một điều vô cùng kỳ diệu.

Tôi trầm ngâm nhìn Lâm Mặc ở trong tranh. Lẽ ra tôi nên vứt bức họa này đi từ lâu rồi mới đúng. Từ ngày có bạn nhỏ, tôi dần quên đi Lâm Mặc, quên mất cuốn sách bám bụi ở góc tủ từ thuở nào.

Em không nhận ra sự khác thường của tôi, vui vẻ gỡ kính của tôi ra đeo lên mặt rồi lắc lắc đầu cho tóc mái xõa xuống, mong chờ hỏi:

- Giống trong hình chưa? 

Tôi gật đầu thay cho đáp án. Thấy thái độ của tôi, Tiểu Kỳ mím môi vật tôi ngã ra sofa, em ấy cưỡi lên người tôi, áp chế tôi, bắt đầu gặng hỏi: 

- Khai mau! Anh vẽ ai đây hả? 

- Anh... vẽ vu vơ thôi mà. 

Lực tay của nhóc con cũng ghê gớm lắm, bóp cổ tôi hơi bị đau. Em lại chỉ vào bức tranh, gằn giọng: 

- Vu vơ là vu vơ thế nào? Hôm nay anh không nói rõ thì đừng trách em! 

Bỗng nhiên tôi thấy mình như người có tội. Tôi không dám nhìn thẳng vào Tiểu Kỳ. Quả thật bức tranh đó không phải là em nhưng nếu tôi nói ra sự thật, tôi vẽ một người trong mơ trong truyện thì em có tin không? Tôi đã mơ thấy một người giống em từ nhiều năm trước ư? 

- Châu, Kha, Vũ. - Tiểu Kỳ trợn mắt. 

- Anh nói mà... em nhẹ tay thôi... 

Sao tôi lại quên mất nhóc con học võ nhỉ. Nhị đẳng Taekwondo đó. 

- Tranh đó... là anh nằm mơ...

- Nằm mơ á? Anh lừa trẻ con à? - Tiểu Kỳ nghiến răng nghiến lợi. - Lâm Mặc là đứa nào? 

Tôi vội vã đưa tay giữ đầu gối em lại, tôi cảm giác nó sắp hạ xuống người tôi rồi. 

- Đừng... đau anh... 

Trước khi mèo con hóa thành sói xám xé xác tôi, tôi thành thật khai báo tất cả. 

- Lâm Mặc là nhân vật trong truyện thôi. Lâm Mặc ở trong quyển mà anh kẹp bức tranh đó mà. Tại anh thích Lâm Mặc quá nên mới nhờ bạn vẽ... ai da... 

- Câu trước bảo nằm mơ, câu sau bảo trong truyện. Châu Kha Vũ... 

Ánh mắt Tiểu Kỳ sắc như dao cau, tôi vội ngắt lời: 

- Anh nói thật, do anh đọc truyện quá nhập tâm không dứt ra được nên mới... mới vẽ làm kỉ niệm thôi. Còn tại sao Lâm Mặc giống em... là do... định mệnh. Đúng, là tình cờ, à không, là duyên số. Từ lần đầu thấy em trong thang máy là anh đã ấn tượng rồi, trên đời không có nhiều trùng hợp thế đâu. Em nhất định phải tin anh. 

- Định mệnh sao? Anh nói nghe hay quá ha? - Giọng điệu của Tiểu Kỳ vẫn khó nghe vô cùng.

- A... Anh thề... Bạn anh có thể làm chứng. Anh không ngờ là có thể vẽ ra một người giống em đến thế. Vẽ lâu lắm rồi, từ trước khi anh về nước cơ. 

Ánh mắt em đã dịu đi đôi chút. 

- Tiểu Kỳ, anh biết việc anh vừa nói rất khó tin nhưng anh tuyệt đối không lừa dối em. Anh lúc nào cũng một lòng một dạ với em. 

Một khoảng tịch mịch kéo dài. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Những điều nên nói, những lời muốn nói, tôi đều nói cả rồi. Nếu em ấy không tin lời tôi, không đâu, cho dù là vậy... Tôi yêu Tiểu Kỳ, tôi nhất định sẽ giữ em ở bên tôi. 

Cuối cùng, Tiểu Kỳ nhéo má tôi. Em cấu véo rất mạnh, bặm trợn đe dọa: 

- Tạm tha cho anh, dám léng phéng sau lưng em thì cứ coi chừng đấy. 

- Anh không có lá gan đó đâu. - Tôi nhăn nhó vì đau. - Á, đau anh! 

Thấy tôi kêu đau, Tiểu Kỳ cũng chịu ngừng tay. Em nhìn vẻ khổ sở của tôi, khẽ cúi đầu: 

- Yêu em không? 

Tôi kéo em ngã xuống. Nhóc con nằm trên người tôi, giận dỗi bặm môi. 

- Hoàng Kỳ Lâm, anh yêu em. 

Bạn nhỏ không có phản ứng gì. Tôi giữ gáy em lại, hôn lên bờ môi vẫn đang mím nhẹ kia. 

*****

Sau này tôi mới biết bạn nhỏ cũng từng có giấc mơ kỳ lạ như tôi. Thì ra chúng tôi đã được kết nối với nhau từ trong mơ. Định mệnh, chắc chắn là định mệnh thấy chúng tôi quá đẹp đôi nên đã làm thế.

Tuy hơi cồng kềnh và phải đi một quãng đường dài nhưng cuối cùng chúng tôi đã không phụ số phận, trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nửa kia.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro