Chương 2. Tôi biết lấy gì để giữ người ở lại

Chương này kể theo góc nhìn của Lâm Mặc.
_______

Tuy lúc bắt đầu rất khó khăn, tôi vô cùng mặc cảm về bản thân nhưng dần dần tôi đã vượt lên nghịch cảnh. Tôi học chữ nổi, học nghề. Tôi phát hiện có rất nhiều thiết bị công nghệ hỗ trợ cho tôi. Lâu ngày, tôi nhận ra cuộc sống của người mù không khó khăn như tôi đã tưởng.

Đời sống của tôi đi vào quỹ đạo. Tôi sinh hoạt như một người bình thường. Ban ngày đến công xưởng đan len. Cuối tuần tham gia tập văn nghệ ở trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Thi thoảng, tôi theo đoàn đi biểu diễn. Tôi từng học đàn nên có một chân trong ban nhạc.

Tôi có một chú chó dẫn đường tên là Susu. Nó rất nghe lời, cũng rất quấn tôi. Nó trở thành cây gậy dò đường di động của tôi.

Năm mười chín tuổi, tôi đã quen với những tháng ngày bình đạm này.

*

Kha Vũ đi học xa, một năm chỉ về được mấy lần. Mỗi lần trở về cậu ấy đều cắm rễ ở chỗ tôi, đuổi thế nào cũng không đi. Cậu ấy về là lại dẫn tôi đi ăn, đi chơi, không chịu để tôi ở nhà.

- Cậu muốn tớ lăn luôn hả? Hôm qua đã đi ăn rồi hôm nay lại đòi đi ăn.

- Lâu lâu tớ mới về mà. Đi ra công viên dạo một tí rồi đi ăn sau. Tớ nghe nói ngoài công viên đang tổ chức hát hò gì đó.

Cậu ấy mè nheo đôi ba câu tôi đã xiêu lòng. Tôi huýt sáo gọi Susu liền bị cậu ấy cản lại:

- Có tớ mà. Tớ làm đôi mắt của cậu.

- Lắm chuyện. - Tôi nhoẻn miệng cười.

Trong lòng tôi vui vẻ biết bao khi nghe câu nói ấy. Tình cảm tôi chôn giấu bao năm như đống lửa âm ỉ, chỉ cần gặp cậu ấy là lại cháy lên, không cách nào dập tắt.

Chúng tôi cùng nhau tới công viên. Cậu ấy nắm tay tôi. Tôi e ngại rút ra. Cậu ấy lại nắm lấy tay tôi. Cậu ấy nâng bàn tay tôi lên, đan mười ngón tay của chúng tôi vào nhau.

Hành động này, tôi nên hiểu thế nào đây?

- Sợ cậu đi lạc. Không được rút tay ra đâu.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn này. Sống ở đây ngót nghét mười chín năm rồi. Cho dù tôi không nhìn thấy gì cũng đâu dễ dàng đi lạc. Cậu ấy lại xem tôi là trẻ con rồi.

Âm thanh huyên náo cho tôi biết công viên rất đông người. Tôi đi theo Kha Vũ. Cậu ấy choàng tay ôm vai tôi. Đôi lúc lại kéo tôi vào người cậu ấy. Có lẽ cậu ấy lo rằng tôi sẽ va phải những người xung quanh.

Chúng tôi nghe hát ở quảng trường, ăn vài món ăn vặt vỉa hè rồi trở về. Cậu ấy bảo với tôi rằng mặt trời đang lặn:

- Bầu trời bây giờ có màu cam, màu hồng, màu xanh. Rất là đẹp.

Tôi liền nói:

- Hoàng hôn tớ đã ngắm rất nhiều rồi. Không cần cậu miêu tả đâu.

- Vậy cậu có muốn hôn cái khác không?

Tôi ngơ ngác chưa hiểu câu hỏi thì có gì đó bất chợt chạm lên môi. Tôi đứng chôn chân vài giây rồi mới lấy lại ý thức. Có lẽ lúc này mặt tôi rất đỏ, đỏ hơn cả mặt trời.

- Châu Kha Vũ, cậu làm cái gì thế hả? Cậu!?

- Tay, là tay. – Cậu ấy hấp tấp giải thích. – Tớ giỡn chút thôi mà. Tớ chưa có hôn cậu.

Như sợ tôi không phân biệt được, cậu ấy cầm tay tôi đặt lên tay cậu ấy.

- Cậu mà còn giỡn kiểu này nữa là tớ sẽ bẻ gãy tay cậu ngay và luôn. Không vui đâu.

Tôi dùng sức bóp chặt tay cậu ấy, nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Chẳng rõ cậu ấy thế nào, tôi chỉ nghe tiếng cậu ấy nhỏ như muỗi kêu, cậu ấy đáp:

- Tớ biết rồi. Không có lần sau đâu.

*

Sau lần đùa giỡn quá trớn kia, cậu ấy liên tục xin lỗi tôi. Tôi cũng ậm ừ bỏ qua cho cậu ấy.

Thật ra hành động chạm tay lên môi tôi cũng không phải trò đùa ác ý hay đi quá giới hạn. Chỉ là vì tôi thích cậu ấy. Đối với tôi, đùa như thế rất tổn thương. Như đang giễu cợt tình yêu của tôi, cười nhạo tôi mù lòa.

Nhắc đến tình yêu, tôi vô cùng tò mò về cuộc sống ở đại học của Kha Vũ. Tôi hỏi cậu ấy:

- Trường đại học đã phát người yêu cho cậu chưa?

- Tớ không nhận. – Cậu ấy chọc chọc vào người tôi. – Tớ đã có người mình thích rồi.

Tôi nghe xong, cơ mặt như bị liệt. Tôi cố nặn ra nụ cười cứng ngắc:

- Thế à? Tả tớ xem nào.

- Cậu cũng biết mà, tả làm gì.

Tôi bĩu môi, khó nhọc điều chỉnh lại cảm xúc.

- Nói thế thà đừng nói còn hơn.

Và rồi cậu ấy chuyển chủ đề. Cậu ấy nói:

- Lâm Mặc, cho cậu xem áo blouse của tớ.

- Đâu? Để tớ sờ xem áo bác sĩ thế nào.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên người mình. Thì ra cậu ấy đã mặc sẵn áo blouse trắng, tôi còn tưởng cậu ấy xếp cái áo gọn ghẽ cho tôi sờ.

Bàn tay tôi chầm chậm lướt trên lớp vải mềm mịn. Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy trong tà áo trắng sẽ thế nào. Chắc hẳn là rất đẹp trai.

Tôi lần mò bàn tay lên phía trên. Từ từ chạm vào gương mặt cậu ấy. So với lần trước tôi chạm vào, hình như đã gầy đi khá nhiều. Tôi đau lòng hỏi:

- Đi học vất vả lắm hả? Cậu gầy đi rồi này.

- Bình thường, tớ không mệt. Nếu mệt thì sẽ về với cậu, được không?

- Được, muốn về lúc nào cũng được. Tớ để cửa chờ cậu về.

Sau một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, cậu ấy áp mặt vào tay tôi. Tôi biết đó là mặt vì tai cậu ấy có cục thịt thừa nho nhỏ. Cậu ấy nhẹ nhàng cất tiếng:

- Lâm Mặc, người mà tớ thích... cậu có muốn biết không?

Có hay không? Tôi nửa có nửa không.

Biết rồi, tôi sẽ có lý do buông bỏ tình cảm mình dành cho cậu ấy. Không biết, tôi vẫn có thể tiếp tục âm thầm đơn phương cậu ấy theo thời gian.

Tôi không trả lời cậu ấy. Tôi lựa chọn thu tay về.

Tôi không rõ biểu cảm của cậu ấy thế nào, hụt hẫng ra sao. Tôi chỉ cảm nhận được tông giọng của cậu ấy thay đổi, cậu ấy đột ngột giữ lấy mặt tôi.

- Lâm Mặc, tớ thích cậu. Không, tớ yêu cậu.

- Lâm Mặc, đây mới là môi của tớ. Như thế này mới gọi là hôn.

Cảm giác ấm ấm mềm mềm nơi đầu môi. Thì ra, hôn là thế này.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tình yêu song phương.

*

Kha Vũ trở lại thành phố rồi, mang theo cả lời từ chối của tôi.

Những ngày sau đó, tôi thường thất thần ngồi bên hiên nhà, lắng nghe mưa rơi ngoài sân. Cậu ấy đi, trời mưa như trút nước.

Cậu ấy mua tặng tôi một cái máy nghe nhạc nho nhỏ. Tôi để tiếng nhạc hòa vào tiếng mưa. Bài hát "Tôi biết lấy gì để giữ người ở lại".

Từng người từng người bước qua

Từng người từng người bỏ lỡ

Người từng nói đừng yêu nữa nhưng lại quyến luyến chẳng nỡ rời (*)

Tôi là một người mù lòa. Tôi có gì? Tôi chẳng có gì. Tôi lấy gì để giữ cậu lấy lại bên tôi?

Tình yêu sao? Tình yêu là không đủ.

Cậu ấy giành được học bổng trường y. Rồi cậu ấy sẽ trở thành bác sĩ. Tương lai của cậu ấy tươi sáng biết mấy.

Đâu có như tôi. Tôi chỉ có thể già đi ở thị trấn này.

Vì tôi yêu Kha Vũ. Tôi không thể dùng tình yêu trói buộc cậu ấy. Tôi không cho phép bản thân cản trở cậu ấy.

Kha Vũ của tôi, cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp. Cậu ấy đã chịu nhiều khổ cực rồi. Cuộc đời phải mỉm cười với cậu ấy nhiều hơn.

Tôi chôn giấu tình cảm bao nhiêu năm rồi, vùi sâu thêm vài năm nữa thôi mà. Có gì khó đâu.

Đợi đến khi ngọn lửa tình yêu trong tôi hóa tro tàn, cậu ấy đã có cuộc sống xán lạn như nguyện ước.

*

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Tôi và Kha Vũ đều không nhắc lại lần tỏ tình kia. Cậu ấy đều đều đặn đặn, ngày nào cũng gọi điện về cho tôi. Tôi bảo cậu ấy:

- Cậu không đi học à? Sao ngày nào cũng có chuyện để nói thế?

- Tớ học rồi. Học bổng của tớ đâu phải từ trên trời rơi xuống. Nhớ cậu, muốn nghe giọng cậu nên gọi cho cậu thôi.

- Tớ không nhớ cậu. Gọi ít thôi, ồn ào.

Tôi không kìm được niềm vui dâng lên trong lòng nhưng vẫn cố phũ phàng mà xẵng giọng với cậu ấy. Tôi luôn tỏ ra đanh đá, ngang bướng, gắt gỏng mỗi khi cậu ấy gọi về nói mấy lời mùi mẫn với tôi.

- Cậu lại nói dối rồi. Kể cho cậu nghe, hôm nay tớ đã...

Cậu ấy luôn vạch trần tôi rồi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về những điều xảy ra xung quanh cậu ấy. Tôi im lặng giữ máy, lâu lâu ừ một tiếng báo cho cậu ấy biết tôi vẫn đang nghe.

Theo thời gian, cuộc nói chuyện của chúng tôi ngắn dần. Cậu ấy bận bịu với việc học, đi làm thêm, rồi ca trực ở bệnh viện. Thế nhưng mỗi ngày cậu ấy đều tranh thủ thời gian rảnh gọi điện cho tôi.

Tôi không dám để điện thoại xa tầm với, sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của cậu ấy.

Chúng tôi như vậy đi qua tuổi hai mươi.

*

Kha Vũ ít về nhà rồi. Cậu ấy phải ở lại bệnh viện. Tôi nghe nói cậu đi thực tập được người ta ngỏ ý giữ lại, sau này sẽ định cư ở thành phố.

Tôi mừng cho cậu ấy, cũng mừng cho chính mình.

Tôi gọi điện cho cậu ấy, nói lời chúc mừng. Thoạt đầu, cậu ấy không trả lời tôi. Đến khi tôi tưởng cậu ấy đã tắt máy rồi, tôi gọi tên cậu ấy mấy lần mới nhận được hồi đáp:

- Lâm Mặc, hay là cậu đến thành phố với tớ đi. Ở đây mọi thứ rất hiện đại, cái gì cũng có.

- Mắt của cậu sắp được phẫu thuật rồi mà. Nhân cơ hội này ở lại đây đi, đừng về thị trấn nữa. Tớ chăm sóc cho cậu.

Nỗi xúc động trào lên trong tôi, tôi trả lời cậu ấy bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

- Tớ thích ở đây hơn, không đi đâu. Với cả, tớ không được phẫu thuật, cậu đừng cố gắng nữa.

- Bi quan như thế không giống cậu chút nào. Cậu nghĩ thoáng ra, tháng sau là cậu nhìn lại được rồi mà.

Tôi cảm nhận được sự hụt hẫng trong âm thanh của cậu ấy. Chẳng lẽ cậu ấy không đoán được tôi sẽ từ chối sao?

- Châu Kha, người ta lại đổi ý rồi. Tớ không muốn hi vọng nữa. Tớ... tớ đã quen với bóng tối rồi.

Có phải cậu ấy đang thấy bất lực hay không? Tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy tuyệt vọng của cậu ấy.

Những năm qua, tôi vẫn luôn chờ đợi có người hiến tặng giác mạc. Tôi vẫn đều đặn điều trị và theo dõi theo lộ trình của bác sĩ. Nhưng phép màu không đến. À, phải là đến rồi tan biến vào hư không.

Có nhiều lí do khiến người ta thay đổi, tôi cũng thông cảm cho họ. Đôi mắt mà, đâu thể bảo cho là cho. Tôi ngậm ngùi bao phen, thẫn thờ bao bận. Tôi không mong chờ nữa rồi.

(*) Trích bản dịch ca khúc Tôi biết lấy gì để giữ người ở lại - FulushouFloruitShow của Lam Đại 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro