chap 1
Thị trấn Namimori vốn dĩ là một nơi đầy sự bình yên vào lúc sáng sớm, những khung cảnh bắt đầu cho một buổi sáng cũng quen thuộc hơn bao giờ hết trong mắt mọi người, những tiếng hót sáng sớm, những hình ảnh người lớn tuổi tập thể dục buổi sáng...
[ BÙM!!!!!! ]
"HIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!"
Đó là trước kia, hiện tại thì đã được thêm một thanh âm nữa tại nhà Sawada và đi kèm với những thanh âm làm lòng người hoảng sợ cũng là hai tiếng hét cao đến tận quãng tám, có thể lấp luôn cả tiếng bom nổ vừa rồi
Đối với những người lần đầu trải nghiệm có thể hoảng sợ cùng lo lắng hoang mang nhưng đối với người dân nơi đây sau một khoảng thời gian thfi chính là quen rồi và thậm chí còn tỏ vẻ chuyện này như cơm bữa nữa chứ đùa, chính vì vậy mọi người trong thị trấn này rất bình tĩnh trùm chăn nệm tiếp tục đi vào giấc ngủ
Chẳng một ai dám đứng ra phàn nàn hay nói chuyện cả
Vì sao??
Vốn dĩ ban đầu cũng có phàn nàn với nhà Sawada nhưng mà chỉ được vài hôm đầu thôi, sau đó tiếng ồn vẫn còn nên bọn họ có phàn nàn lần nữa nhưng đáp lại bọn họ không phải là gương mặt tươi cười hối lỗi của Nana mà là hai biểu cảm hung thần của thành viên hội kỷ luật cùng với cái nòng súng ( giống đồ chơi nhưng nó bắn ra đạn thật ) của đứa con nít mặc vest nào đó
Nên là bọn họ thầm nuốt nước bọt tỏ vẻ hỏi thăm và làm quen với tiếng ồn đó, chỉ có trong thâm tâm bọn họ mới biết là bản thân chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhịn xuống thôi
Takemichi bật dậy ra khỏi giường ngay khi nghe thấy tiếng bom và nhanh chân thay đồ trong sự hoảng loạn, sau đó là vọt thằng tới nhà vệ sinh để sửa soạn trong thời gian nhanh nhất có thể, xong hết tất cả rồi thì mới chậm chạp lấp ló đi ra phòng ăn, ngay khi ngồi xuống thì thấy được người anh họ của mình đang đi xuống với gương mặt chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống, trên mặt thậm chí vẫn còn một vết sưng như bị thứ gì đó đánh
"Chào buổi sáng, Tsuna-san"_Takemichi run rẩy khóe miệng chào người kia, rồi lại cảm thấy may mắn vì mình đã nhanh chân chạy sớm khỏi phòng dù có hơi tội lỗi khi để anh họ chịu trận bom
Cả người Takemichi càng run lên hơn khi cậu đánh mắt sang vị gia sư đang ngồi trên đầu Tsuna, cũng chính là nguyên nhân cho mấy tiếng ồn gần đây của thị trấn, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng chậc lưỡi của Reborn vì không được vào phòng cậu để tạc bom
Rất rõ ràng nếu cậu không dậy sớm thì người bị cây búa nặng cả tấn kia đánh tiếp theo chính là cậu. Lén lút nhìn vào hình bóng của Reborn mà thầm sợ hãi, rõ ràng lúc đầu gặp mặt trông rõ dễ thương với bề ngoài là một đứa trẻ ba tuổi có đôi mắt to tròn đen láy, cái dáng vẻ ngây thơ vậy mà lại bên trong lại không khác gì ác ma....
"Ouch!!!!"_trong lúc Takemichi không chú ý đã bị Reborn phi đến đạp thẳng vào mặt sau đó gã lộn một vòng trên không trung và đáp xuống đầu anh họ, cái nơi đầy mềm mại đó
Takemichi dùng đôi mắt ai oán ngập nước nhìn về phái vị gia sư nào đó đã an tọa trên đầu của anh họ Tsuna, tay xoa lấy cánh mũi bị đau sau cái đạp vừa rồi. Gã gia sư nào đó lại rất vui vẻ mà tiếp tục ăn hiếp Tsuna và cậu cũng nhận được cái hếch cằm nhếch môi đáng ghét của Rebron!! Còn Tsuna liên tiếp bị lấy đầu làm nơi đáp cánh như vậy cũng cáu lắm nhưng nào có dám làm gì
"Baka-michi! Đừng quên tôi có thuật đọc tâm cơ chứ"_gã nhếch mép cười sung sướng nói trước hai gương mặt đen như đít nồi và đang nghiến răng trèo trẹo của anh em nhà này
Nhìn cái nụ cười đáng đánh kia, cả hai thực sự có ước ao muốn đè Reborn xuống là đánh một trận cho hả giận nhưng không được vì ai bảo hai người anh em bọn họ quá khác biệt với đối phương về mặt sức mạnh chứ nên là cậu và anh họ Tsuna chỉ có thể cắn răng cúi đầu ăn sáng chứ làm gì dám phản kháng được
Nhất định.....
Nhất định sẽ có một ngày bọn họ sẽ đánh Reborn một trận
Bọn họ thề rằng nhất định!! Nhất định sẽ có một ngày đó!!!!!
Cái ý dịnh trẻ con chẳng có một tý thành công của hai người đã bị Reborn nhìn thấy hết nhưng là gã chẳng để tâm nên gã đã đáp lại cái nhiệt huyết của bọn họ chính là nụ cười khinh khỉnh từ vị đệ nhất hitman. Mà cái nụ cười đó lọt vào mắt hai người càng hêm chói mắt, Tsuna thì run rẩy nén giận mà Takmeichi lại nổi gân nắm chặt lấy đôi đũa như muốn bẻ gãy nó tới nơi
Tuy bên ngoài Reborn không để ý hay thậm chí là khinh thường ra mặt nhưng trong thâm tâm gã lại rất mong chờ xem hai con gà yếu đuối này có thể làm được gì. Mặc dù trước đó gã cũng đã đọc qua hồ sơ về đứa em họ của Decimo tương lai nhưng lại không đáng lưu tâm lắm
Chỉ là hắn cũng có chút tò mò vì sao ngài Nono lại quyết định sẽ huấn luyện thêm đứa em họ không có một chút dính dáng gì với Mafia giới này, gã dám chắc rằng nếu như mà có hỏi cũng chỉ nhận được là trực giác mà thôi. Vậy nên Reborn đành nhận lệnh huấn luyện luôn cả đứa nhỏ này, một phần nữa cũng là linh cảm tương lai sẽ rất đặc sắc
Nhắc đến Takemichi thì đúng là bất ngờ khi mà đọc lấy cái báo cáo về cậu, cái gì mà tuổi thơ muốn làm anh hùng rồi lại nông nổi vào bất lương và lăn lộn ở nơi đó, tiếc là quá yếu nên là chưa có tiếng tăm gì cả. Sau khi đọc cái bản tóc tắt đó thì Reborn hơi trầm lặng đôi chút và rồi quyết định chỉnh sửa lại bảng kế hoạch huấn luyện thằng nhóc này
Reborn xoa cằm suy nghĩ, với hắn mà nói thì cái nơi bất lương đó chỉ dành cho trẻ con mà thôi chẳng thể so sánh được với cái thế giới hắn đang ở nên không để ý lắm nhưng mà có lẽ tương lai sẽ có cơ hội dùng tới cái gọi bất lương đó. Ánh mắt lại lơ đãng nhìn đỉnh đầu màu vàng của Takemichi
Cái ánh nhìn như săn mồi đó làm sóng lưng Takemichi lạnh toát, dù vậy cũng chỉ có thể giả vờ không thấy và cắn răn nhai đồ ăn trong miệng, tâm trí cậu vừa ăn vừa nghĩ đến cuộc sống địa ngục hiện tại, cậu tự hỏi nguyên do gì mà cậu phải chịu khổ ở đây? Vì sao cậu lại dính đến cái tên ác ma này?!
Cậu vẫn còn nhớ là mới cách đây không câu còn đang rất yên lành vắt chéo chân coi phim ở nhà, bỗng dưng cha mẹ nói rằng quyết định rằng sẽ đi du lịch để bồi đắp tình cảm rồi lại cảm thấy không quá an tâm trước cảnh đứa con trai nhà mình sống tự lập (sau khi biết được cậu tập tành đi làm bất lương) nên đã bảo cậu đến nhà của họ hàng mà sống cùng, họ bảo rằng hơi xa một chút. Sau đó chẳng để cho cậu kịp ú ớ hay tiếp nhận cái thông tin kì quặc vì sao tự dưng lại đòi đi bù đắp tình cảm đó liền đóng gói đồ đạc và đá cậu sang nhà người ta
Và người họ hàng xa đó là nhà Sawada
Với vị họ hàng không xa cũng không gần này thi Takemichi vẫn còn ấn tượng ít nhiều trong kí ức, cậu vẫn còn mơ hồ nhớ khi còn nhỏ cậu đã có mấy dịp đến chơi cùng với anh họ (dù cậu lớn tuổi hơn nhưng theo vai vế thì cậu phải gọi đối phương là anh). Takemichi còn nhớ rõ cả hai khi còn nhỏ thường bị trêu chọc vì có mái tóc xù gần giống nhau, chỉ là sau này khi lớn lên rồi cậu được rủ rê đi làm bất lương nên nhuộm tóc vàng và vuốt keo cùng đám bạn mà quậy khắp nơi
Khi vừa mới đến, cậu vẫn để quả đầu vuốt keo dựng đứng đó, khiến cho anh họ Tsuna sau một thời gian dài gặp lại có một ấn tượng khó phai. Tsuna thời điểm đó thậm chí còn chớp mắt tự hỏi xem có đúng là cái đứa nhỏ hồi đó cứ thích lẽo đẽo theo sau cậu phải không, chứ nhìn khác quá......
Takemichi bỗng chốc nhớ lại cái khoảng khắc đó thấy nhục không thôi. May mắn anh họ không ghét bỏ cậu, đã vậy còn nhẹ nhàng góp ý giúp cậu thả tóc xuống cho đẹp trai hơn mà đúng là trông đẹp hơn thật nhưng cậu vẫn rất tiếc cái hủ keo vuốt tóc
Cũng nhờ vậy mà khi đến trường mới cậu cũng được chú ý hơn một chút, vì bằng không cậu sẽ bị coi là thành phần gây ô nhiễm trong thị trấn này mất! Và sau đó sẽ bị hung thần nơi này đánh cho chết ngất!!!
May mắn là khi ngày đầu tới trường không có điều gì xảy ra
------
Đến hiện tại cậu Không còn sợ nữa vì khi giáp mặt cái người được gọi là hung thần đó thì cậu liền nhận ra người đó chẳng ai đâu xa lạ, Takemichi nhìn đối phương rồi lại nhìn anh họ bên cạnh. Nhân thời cơ mà lấy luôn số điện thoại của người kia mà Tsuna lại chẳng hề hay biết điều đó
Nhắc đến khi mà đến trường mới lần đầu, cậu đã rất bất ngờ khi thấy Tsuna bị các bạn cùng lớp bắt nạt bằng những trò bị ổi thường thấy như là bị đánh vào đầu khiêu khích, trấn lột tiền hay là trò đùa quái ác mỗi sáng sớm với những xô nước lạnh mỗi khi anh ấy bước vào lớp
Takemichi còn nhớ rõ khuôn mặt cười trừ của anh họ khi nhắc đến điều này. Cậu đã tức giận cực kì, chỉ vì anh ấy không giỏi trong thể thao điểm số hay là ăn nói nên bọn họ đã áp đặt suy nghĩ rằng Tsuna là một kẻ vô dụng ?
Cũng vì điểm số mà các giáo viên cũng thường xuyên ngó lơ anh ấy, thậm chí là còn dè bỉu anh theo đám người quái ác kia
Khi đó cậu đã tức giận đến run người vì cậu không hiểu được anh ấy vì sao lại nhẫn nhịn những con người này, những kẻ đó đáng ra bên bị đánh mới đúng!!
Chỉ vì Tsuna nghĩ rằng đánh người thì đối phương cũng sẽ đau giống như cậu vậy nên không muốn làm tổn thương người khác, đám người đó vì điều này mà dám ngang nhiên làm những trò quái ác hơn nữa.
Takemichi đã nhịn không được nữa mà lao đến đánh đám bắt nạt kia một trận. Thậm chí khi đánh xong cậu còn đe dọa cảnh cáo.
Dù gì thì đám này vẫn chẳng bằng trường cấp hai cũ của cậu đâu, vẫn còn yếu chán nên cậu mới có thể dễ dàng đánh bại được đám người đó dù nó hơi mất thời gian và đi kèm chính là cơ thể cậu tràn đầy vết thương
Tuy nhiên dẫu cho đám đó đã bị cậu đánh cho nhừ tử cũng chẳng chịu biết khó mà lui, vẫn ngoan cố nhân lúc không có cậu mà tiếp tục bắt nạt anh họ Tsuna của cậu. Điều đó làm cậu không vui chút nào
Phần cũng là vì Tsuna đã quá chán nản với việc phản kháng khi mà anh ấy đã bị những trò đùa trêu chọc một thời gian dài, có những lần phản kháng nhưng nhận lại chỉ là những lần bất thành và những trò đùa quái ác hơn
Điều đó dẫn đến điểm số cùng với sức khỏe của Tsuna cũng yếu xuống trông thấy. Làm cậu xót xa cho anh họ không thôi, đến mức cậu chỉ muốn xách gậy đánh cho đám đó đến cha mẹ nhìn không ra thêm vài lần
Mãi cho đến khi Reborn đến làm gia sư cho anh họ thì tình trạng được cải thiện bằng một cách không thể nào hiểu được chính là cái cảnh sáng sớm Tsuna chạy đến trường với một cái quần xà lỏn trên người
Làm lộ ra thân thể tuyệt mỹ của anh ấy!!!
Takemichi đen mặt nhìn sang nguyên nhân thì gã ta đánh mắt đi nơi khác, tay lại dùng mũ che khuất đi gương mặt nhưng dù vậy cậu vẫn nhìn thấy được cái lỗ tai hơi hồng hồng đấy!!!!!!!
Cắn răng lườm cả một đám học sinh đang dùng đôi mắt thích thú xem trò vui nhìn hành động của Tsuna. cậu lấy áo khoác che đi thân thể trắng nõn của Tsuna và nhanh chóng đưa anh ấy về nhà để thay đồ
Tay còn lại thì thuần thục lướt lấy danh bạ trong điện thoại, một tên [anh rể] xuất hiện và cậu không chần chừ ấn nút gọi, dù cho bây giờ có khả năng người kia đang đi la cà đâu đó trên thị trấn Namimori này
Nhưng cậu không quan tâm!!!!
"Alo, Hibari-san! Hôm nay em xin phép được đến trường trễ nhá vì Tsuna-nii bị rách đồ rồi"_ngay khi kết nối Takemichi đã nói một hơi với sự tức giận, cậu không thèm vòng vo mà cậu vào thẳng vấn đề luôn
Đầu dây bên kia sau khi nhận được cuộc gọi: "..."
Mà hành động của cậu khiến Tsuna khó hiểu tự hỏi từ khi nào hai người thân dữ vậy và cả cái nhíu mày khó chịu của Reborn đang lấp ló theo đằng sau. Chỉ là Takemichi lại chẳng mấy để tâm đến, cậu vẫn chú tâm vào chiếc điện thoại trong tay
Tsuna nhất thời không nghe được người bên kia nói gì nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn đạt được như ý của em họ thì cậu cũng đoán được ít nhiều. Đầu nhỏ của Tsuna tránh không được những suy nghĩ làm thế quái nào mà Takemichi có được số điện thoại của Hibari-san
"Tsuna-nii, anh quên mất chúng ta từng quen biết với Hibari-san khi còn nhỏ sao??"_nhìn thấy đôi mắt tò mò của anh họ, cậu đáp lại một cách hiển nhiên
Takemichi cẩn thận quan sát gương mặt ngờ vực của Tsuna, thầm đoán trong lòng có khi nào anh ấy quên mất mấy chuyện khi còn bé thơ không
Tự nhiên thấy tội cho Hiabri ghê
Tsuna chớp chớp mắt ngây thơ nhìn cậu và rồi như đã nhớ ra được hình bóng cao lớn chắn phía trước mỗi khi có người bắt nạt. Chỉ có trong đầu Takemichi nghĩ khác với biểu hiện hiển nhiên bên ngoài
'Thân thể của anh họ chỉ được anh rể nhìn thấy mà thôi!!!'
Nói đến điều này cũng khôi hài, chính là khi còn nhỏ cả hai người Takemichi và cả Tsuna thường xuyên là những mục tiêu bị bắt nạt, dẫu cho Takemichi có đánh trả trở lại cũng chẳng mấy ăn thua vì cậu luôn là người bị đánh nhiều nhất
Khi đó Hibari lao ra như một vị anh hùng và chắn trước mặt Tsuna đánh bại những động vật ăn cỏ yếu ớt theo lời anh ta nói. Còn cậu? Vì có đánh trả nên Hibari không mấy bảo kê nhiều nhưng cũng có để mắt đến, cho rằng cậu là một động vật nhỏ biết cắn người
Bây giờ thì anh ta đổi lại nhận thức, với Hibari Takemichi trở thành động vật ăn tạp rồi
Sau đó hả?
Cậu chỉ nhìn thấy một Hibari mặt lạnh như tiền tò tò theo sau hai người anh em bọn họ hay chính xác hơn chính là anh họ Tsuna. Khi đó Takemichi bé con ngây thơ tin rằng người kia thực sự anh hùng mà sùng bái và sau đó anh ta đáp lại...
"Động vật ăn tạp ngươi nên nhớ Hibari Kyoya ta, là chồng tương lai của động vật nhỏ"_nói rồi anh ta dùng một tay chỉ về phía Tsuna đang chơi trong bãi cát gần đó
Takemichi khi còn nhỏ thì làm thế quái nào mà hiểu được thế nào là 'chồng tương lai' nên cậu đã tòng teng chạy đến trước mặt Nana đang làm cơm trong phòng bếp và kéo nhẹ tà váy của người phụ nữ kia mà hỏi một câu rất ngây thơ
"Dì Nana!! Chồng tương lai là gì ạ??"_cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn dì Nana
"Ara? Tại sao michi-chan tò mò vậy?"_Nana nở một nụ cười khúc khích trước hành xử ngây thơ của cậu
"Hi..Hibari-san bảo rằng anh ấy là chồng tương lai của Tsuna-nii!!!"_cậu ngây ngô reo lên
Đáp lại cậu chính là khuôn mặt bừng sáng của Nana còn có cả nụ cười khúc khích của dì ấy nữa nhưng Takemichi nào hiểu được, chỉ nghĩ có lẽ dì ấy đang nhịn cười chăng
"Đúng rồi nha~ Kyoya là chồng tương lai của Tsu-kun đó~"_dì Nana phấn khích đáp lại, cô không quên phổ cập kiến thức đôi chút cho cậu
Sau đó Takemichi dường như đã tỉnh ngộ được điều gì đó mà cũng từ đó đinh ninh rằng Hibari chính là anh rể của cậu và là chồng tương lai của Tsuna-nii
Cũng từ đó về sau Takemichi thường xuyên lảng ra chỗ khác để hai người hâm chút tình cảm, cậu cảm thấy mình là một bé ngoan khi nghe theo lời của Nana-san! Hoặc là cậu sẽ nhận đồ ngon của Hibari và rồi bước ra khỏi vòng tình yêu của Hibari với tsuna
Đó chính là sự bắt đầu cho việc Takemichi đã bán anh họ đi như thế nào bằng một cách ngây thơ nhất nhưng phải đên sau này Tsuna mới hay biết được
-----------------------------------------
Lại một ngày mới với những chuông báo thức bằng tiếng hét của Tsuna và tiếng bom tạc từ phòng của Takemichi, sau mấy lần nhận thấy Takemichi né tránh được bom tạc nên gã sát thủ không. Vì vậy Reborn đã nghĩ ra được trò mới
Nhét bom bên phòng Takemichi trước và sau đó cùng lúc bóp còi súng đang chỉa về đầu Tsuna, chỉ khi làm như vậy thì gã mới nghe được tiếng hét đầy đau đớn của hai anh em
Takemichi thẫn thờ bước xuống nhà cùng với Tsuna bên cạnh, cả hai thay trang phục thể thao. Hai đứa đánh mắt nhìn nhau và đồng thời nhìn xuống đồng hồ trên tay, chỉ khi này mới hay rằng hiện tại vẫn còn sớm!!
Mới có năm giờ sáng thôi!!!!!
Cả hai muốn hét lên một cách phẫn nộ nhưng vừa quay đầu chính là nòng súng của Reborn thì sự phẫn nộ nó xẹp liền ngay lập tức, cậu nhìn sang anh họ và anh họ cũng đang nhìn cậu một cách cầu cứu
Cả hai nhìn thấy trong mắt đối phương là sự tuyệt vọng đành thở dài bất lực và bắt đầu thủ thế chạy theo yêu cầu của Reborn chính là chạy quanh thị trấn Namimori-
Cả hai khựng người lại một chút, chớp mắt vài cái và rồi cả hai đồng loạt quay sang nhìn khuôn mặt ngây thơ của Reborn với vẻ không thể tin được. Sự đồng điệu này đều đến mức khiến Reborn thích thú không thôi
Chờ chút?! Cái quái gì cơ?!?!?!
CHẠY QUANH THỊ TRẤN NAMIMORI VỚI THỜI GIAN LÀ BA MƯƠI PHÚT????
"Không không không!!!!! Cái này hoàn toàn vô lí quá rồi, Reborn!!!!"_Tsuna lắc đầu liên tục nói với khuôn mặt tái nhợt
Mà Takemichi của chúng ta thì đã bị dọa cho đến hồn siêu phách lạc rồi, chẳng thể nghĩ ra được nguyên do gì gã gia sư có thể tin rằng bọn họ có thể làm được nhưng nhanh chóng bị đánh tỉnh bởi cây búa Leon hương hiệu của Reborn nặng đến cả tấn
Sau đó cả hai đành nuốt nước mắt vào trong lòng mà uất ức vắt chân lên cổ chạy hết sức, nhất quyết phải chạy cho xong cái thời gian quỷ quái của Reborn!!!
Thù này ta ghim!!!
Một ngày nào đó nhất định sẽ úp sọt được Reborn!!!
Dù quyết tâm có cao đến mấy thì cả hai vẫn phải mất đến một tiếng hơn mới chạy được về tới nhà và bị tên gia sư ác ma nào đó đá thẳng một cú vào mặt của hai anh em với những lời chế giễu. Cả hai khốn khổ ôm mặt mà nằm trên đất rên rỉ
"Ư...đau quá!!!"_mũi của Tsuna đỏ lên do cú đạp của Reborn, đôi mắt có tầng hơi nước vì sinh lí, mái tóc nâu mềm vì ướt mồ hôi mà ôm sát vào gương mặt của Tsuna, càng làm thêm sự nhỏ nhắn cho khuôn mặt
Mà Takemichi bên kia cũng vậy, mồ hôi nhiễu xuống từ gò má, rơi vào nền đất, đôi mắt xanh ánh lên một tầng nước mắt vì đau, mái tóc vàng thường ngày hơi xù cũng rũ xuống vì mồ hôi
Không thể không nói gen của nhà này quả thật là cực phẩm khi có được hai thằng con yêu nghiệt như này. Có thể thấy được tương lai sẽ có rất nhiều hoa đào theo đuôi nhưng đó là tương lai bởi vì hiện tại bọn họ còn đang thống khổ ôm lấy gương mặt của mình dưới ánh mắt của đại ác ma
Đáng tiếc làm sao khi mà đối diện với cả hai chính là ác ma đệ nhất hitman của mafia giới và tên đó chẳng biết hai chữ nhân từ là gì với học trò đâu, thành thật hơn thì gã thích nhìn vẻ mặt đau khổ của Tsuna cơ
Nên một lần nữa cả hai ăn thêm một vài cú đánh đến từ cây búa hương hiệu Leon. Sau đó thì lại được Reborn đá đít vào trong nhà vệ sinh để sửa soạn chuẩn bị đi học, cả hai không hẹn mà xoa lấy cái mông đau nhức của mình
Nhanh chóng giải quyết bữa sáng và sau đó lại đến trường học Namichu. Tsuna thầm cầu mong hôm nay sẽ là một ngày yên bình nhưng ngay khi bước tới cửa Takemichi lại vỗ lên vai anh với khuôn mặt vô cảm có chút tái nhợt
"Em sao vậy, Takemichi?"_Tsuna hốt hoảng lo lắng hỏi thăm đứa em họ của mình
"À..không hẳn, chỉ là....hình như em có linh cảm hôm nay không yên bình đâu anh à"_cậu đáp lại anh họ mình
Không biết có phải do chịu đòn nhiều hay lao vào nhiều trận đánh hay không mà đôi khi Takemichi lại có trực giác đúng về những rắc rối, đặc biệt là đối với những trận đánh. Khi còn ở Tokyo cậu cũng né được không ít đòn đánh nguy hiểm vào đầu nhờ trực giác
Tsuna cũng đôi phần tin vào linh cảm kì diệu này của Takemichi, kể từ ngày em họ sống chung thì tần suất Tsuna bị đánh giảm đi đáng kể với những lần em ấy bất chợt kéo mình né một đòn công kích từ đâu xuất hiện
Câu nói thành công làm cho Tsuna đổ mồ hôi hột, cả hai rùng mình trước tương lai tăm tối trong trí tưởng tượng mà không hề hay biết đằng sau Reborn đã nhếch môi cười thích thú. Với gã sát thì thì đây gần như chính là lần đầu tiên nghe thấy từ linh cảm xuất phát từ Takemichi
Sợ hãi cỡ nào thì cả hai vẫn phải ráng lết thân mình đến trường và lên lớp. Bây giờ Tsuna đã có thể bước vào lớp một cách an toàn, không còn dáng vẻ sợ hãi nữa, điều này làm Takemichi rất hài lòng
"Vậy em về lớp nhé, giờ ăn trưa gặp lại"_Takemichi nở nụ cười chào anh họ mình, ánh mắt vẫn không ngừng lia khắp lớp học
"Ừ, e cũng về lớp đi Michi"_Tsuna cười nhẹ đáp lại, trong lời nói xen lẫn chút bất đắc dĩ
Dù rằng đã nhờ vào sự kiện Takemichi đánh bại những tên bắt nạt trong trường cùng với sự kiện Tsuna đã đánh bại được đàn anh Mochida trong trận đấu kiếm nên cũng chẳng còn mấy ai dám ăn hiếp bọn họ cả. Vậy mà đứa em họ này chẳng hề an tâm, phải bản thân mình đưa anh tới lớp trước mới được
Nói ra cũng khôi hài thật vì gã Mochida chỉ ghen tỵ với Tsuna việc cậu ấy có thể thân thiện nói chuyện với Kyoko - nữ thần trong lòng của gã nên đã viện một cái cớ hết sức ngu ngốc chính là hôm trước Tsuna dám làm Kyoko hoảng sợ trong bộ dạng biến thái
Khi nghe xong lý do thì Takemichi đã tức đến mức thiếu điều lao đến mổ xẻ quả đầu của gã đàn anh lớp trên xem bên trong có chứa cái gì gọi là não không vì đối với cậu mà nói thân thể của anh Tsuna chỉ được một mình anh rể là Hibari ngắm mà thôi!!!!
Nếu không có các bạn học ngăn cản cùng với là bản năng sống sót cảm nhận được ánh nhìn của Reborn thì Takemichi đã thực sự lao đến đấm vào mặt của gã Mochida rồi vì tội dám làm cho anh họ Tsuna của cậu hoảng sợ!!
Ban đầu mọi người thậm chí cười cợt nói rằng Tsuna chẳng thể thắng được đàn anh đâu vì cậu ta nổi tiếng phế sài. Càng nghe thì gân trên trán Takemichi càng nổi lên, Kusakube đang giả làm người thường đứng bên cạnh xem mà đổ mồ hôi, thầm nghĩ cái tính này giống ai thế không biết
Sau đó trận đấu kết thúc cậu được một phen ôm bụng cười ná thở khi chứng kiến cái cảnh Tsuna lao đến bức tóc của gã Mochida thành một quả đầu trọc sáng bóng và đi cùng chính là các quần chúng học sinh sợ hãi ôm chặt lấy quả đầu của bản thân
Takemichi nhìn anh họ mình lao đi trong sự ngượng ngùng sau khi thoát khỏi trạng thái Dying Will, theo như miêu tả thì nó không dễ chịu gì
Bước chân của Takemichi từng bước đến gần gã đàn anh vẫn còn đang bị sốc nằm dưới sàn, Cậu đứng từ trên nhìn xuống thầm cảm thấy sảng khoái , tuy nhiên đôi chân cậu thừa cơ đạp lên người anh ta vài phát như xả giận, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Này thì coi Kyoko là đồ vật, là phần thưởng!! Này thì dám coi khinh anh họ của tao!! Đáng chết!!"_làm xong cũng bỏ đi luôn
Những học sinh cùng lớp với Takemichi thấy cảnh đó không khỏi tái mặt lại một cách sợ hãi. Cứ ngỡ cậu học sinh mới này hiền lành dễ thương lắm vì trông cậu chẳng giống và cũng phần vì thấy cậu tương đối ngoan ngoãn trên lớp nào ngờ cũng thuộc dạng bất lương, bây giờ được diện kiến cái hình ảnh này không khỏi sợ hãi
Ngày trước có tin đồn mà họ không tin ! !
Đối phương là Senpai mà cậu ta vẫn đánh được ! ! !
Từ đó về sau thì bọn họ không dám động chạm vào hai cái con người Takemichi và Tsuna này nữa. Nhờ ơn thế mà Tsuna cũng yên bình trong lớp học hơn đôi chút dù phần lớn Tsuna cảm thấy bất đắc dĩ mà không chỉ có cậu vì cả Takemichi cũng cảm thấy bất đắc dĩ không thôi
-------------------------------------------------------------
tg có lời muốn nói:
chap 1 lên
thất nghiệp r, ahihi
4746 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro