chap 11
Cảnh tượng hường phấn của hai người khiến cho mọi người ngỡ ngàng nhưng phần nhiều là ganh tỵ vì cái tình yêu tuổi trẻ này, bọn họ cũng muốn được như vậy với Tsuna, mà đâu hay biết còn có một con người khác cũng đang điếng người nhìn cảnh đó
Chính là Hanma
Gã tính hôm nay về thăm Micchi bé bỏng của mình, nào có ngờ lại được nhìn thấy cái cảnh sốc óc như vậy
Bấy giờ hắn mới nhận ra, có vẻ như cậu thích cô nhóc tóc hồng kia và có lẽ rằng cũng đã thích lâu lắm rồi
Vậy còn hắn?
Chưa bao giờ Hanma cảm thấy nghi ngờ bản thân cực kì, hắn đứng đờ ra ở một góc mà bắt đầu ngẫm lại về bản thân mình và nên tìm cách gì để thu hút cậu về phía mình
Mặc kệ đám người nào đó vô vàn ý nghĩ thì Takemichi lại đang cực kì vui vẻ và hạnh phúc khi thấy Hina đến thăm mình nên hoàn toàn không thấy được tình cảnh cả đám người nào đó lại đang há hốc mồm hay cắn khăn tay vì cậu
"Hina này, sao em lại ở đây? Nhà em có biết không với cả sao em đến mà không nói cho anh biết trước?" Takemichi bấy giờ mới chợt nhớ ra sao cô lại ở đây, đáng ra giờ này cô phải về nhà với em trai mình rồi chứ
"Chuyện đó....anh đừng lo, em có báo với gia đình rồi. Chưa kể còn có em trai giúp em nữa" Hina có hơi bối rồi nhưng vẫn giải thích cho Takemichi
"Với cả do cả tuần qua em không còn nhận được tin nhắn từ anh nên em thấy lo lắm "
Nói rồi mắt Hina ngập nước đầy lo lắng khiến cho Takemichi hoảng hồn phải dỗ dành cô nàng trước, nhìn cô khóc vì lo lắng cho mình mà lòng Takemichi nhói lên. May mắn cậu mang theo đủ đồ như khăn giấy nên nhanh chóng lấy ra lau cho cô
Cậu lại vô thức nhớ đến giấc mơ kia...nếu như vậy có lẽ nào chuyện đó liên quan tới cậu không?
Bàn tay đang cầm khăn giấy của cậu siết chặt lại trong vô thức, không khỏi suy nghĩ nhiều thêm rằng liệu cô cảm thấy thế nào trong tương lai khi bị dính dáng đến bất lương vì cuộc ẩu đả đó
Liệu cái chết của Hina có liên quan đến cậu không?
Bằng một cách nào đó trực giác lại nói rằng, có liên quan
"...Không sao đâu, anh ổn mà" Takemichi nở một nụ cười nhẹ trấn an cô nàng
Chỉ là Hina lại cảm thấy trong nụ cười đó giống như đang che giấu điều gì đó nhưng cô không thể nào hiểu được, còn cả ánh mắt dịu dàng của Takemichi nhìn cô, làm cô quá đỗi quen thuộc
Giống như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi
Hina có hơi bối rối nhìn Takemichi nhưng cậu đã nhanh chóng chuyển chủ đề làm cô không kịp nghĩ nhiều " Phải rồi Hina, dạo này đám Akkun ổn không. Tụi nó không còn nhắn tin cho anh nhiều nữa"
"Cái đó...bọn họ vẫn ổn.."cô ngập ngừng nói
Takemichi nheo mắt lại nhìn cô, dáng vẻ ngập ngừng này có gì đó không đúng. Không lẽ đám kia có gì giấu cậu?
"Có chuyện gì sao?"
"K-không có gì đâu, thật đó" Hina vô thức né đi ánh mắt của cậu nhưng cô cũng không khỏi lo lắng cho những vết thương trên người bọn họ
"Được rồi, không sao đâu. Anh tin em mà" nhìn thấy dáng vẻ này cậu liền thay đổi thái độ mà dịu dàng xoa đầu Hina an ủi
nhưng anh chả tin mấy đứa kia đâu
"A...anh về trước đi anh Tsuna. Em sẽ tiễn cô ấy ra ga" Takemichi cười hối lỗi với Tsuna đằng sau vì lỡ bỏ quên anh ấy
Tsuna híp mắt cười thích thú nhìn cậu cùng Hina mà đâu chỉ có mỗi mình Tsuna vì cả đám nào đó cũng tròn con mắt lên tò mò hóng chuyện
Ai bảo thường ngày Takemichi quá kín tiếng về cô bạn gái dễ thương này, gần như chả thấy em ấy nói gì cả nên đâm ra cả đám tò mò cực
Nhưng rồi cũng gật đầu đi về, trước khi về còn đùa trêu cậu rằng Takemichi thât may mắn khi có cô bạn gái dễ thương như vậy
Điều đó làm cho hai con người kia đỏ mặt, ngượng ngùng không thôi
Takemichi dù ngượng ngùng nhưng vẫn lắp bắp nói không phải, bọn họ không có quan hệ đó. Mãi sau mới thôi trêu chọc mà tha cho hai người
Cả hai chậm rãi bước đến nhà ga trong không khí ngượng ngùng, Hina dù có chút vui khi bị hiểu lầm là bạn gái của Takemichi nhưng cô cũng buồn khi cậu vậy mà từ chối
"Takemichi này....chúng ta...." cô đỏ mặt ngập ngừng nói
Cô có cảm giác rằng nếu như bây giờ không nói thì tương lai sau này cô sẽ chẳng thể nói được lời nào với cậu mất
"...Hina trễ rồi, nhà em sẽ lo lắng mất..." Takemichi lảng tránh đi nơi khác không nhìn vào đôi mắt trông mong của cô
Cậu cụp xuống đôi mắt buồn bã, cố hít sâu một hơi kiềm nén xuống sự đau lòng đang dằn xé trong ngực mình. Cậu đã quyết định sẽ thay đổi tương lai và không thể kéo cô vào chuyện này được
Trực giác đã nói cho cậu biết chuyện tương lai của Hina có liên quan đến cậu vậy nên tốt nhất là không nên kéo cô ấy vào. Chưa kể còn có mafia nữa dù chỉ mới mơ về những bất lương nhưng nếu ở bất lương đã như vậy thì ở mafia còn nguy hiểm như nào nữa
Điều này quá nguy hiểm với Hina
Nghe vậy, sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt cô, hốc mắt của Hina không khỏi đỏ lên, cô cũng không nhịn được tiếng khóc mà nức nở từng đoạn. Nhìn cô khóc thương tâm như vậy Takemichi cũng đau lòng cực kì
Cậu cũng muốn được ở cùng Hina, muốn được cùng cô sánh bước đến tương lai
Nhưng là, cậu quá yếu và nơi cậu đang đứng quá nguy hiểm
Hina xứng đáng với một người tốt hơn cậu
Takemichi đau lòng lấy khăn ra lau đi nước mắt trên mặt cô nhưng nước mắt của Hina mãi vẫn chưa thể ngừng được, hết cách Takemichi đành ôm cô vào lòng mà dỗ dành, để cô vùi đầu vào vai mình mà khóc cho thỏa thích
"Hina à, đừng buồn nhé. Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em, bảo vệ em" Takemichi xoa nhẹ đầu cô
Anh không thể để bị em liên lụy được
Anh hứa, em sẽ sống và được hạnh phúc trong tương lai
Hina mở to mắt hơi ngạc nhiên như cô đã hiểu ra được gì đó nhưng lại không rõ lắm, cô có dự cảm xấu về chuyện này, chỉ là nhìn lên ánh mắt dịu dàng cùng với kiên định trong ánh mắt của Takemichi cô lại chần chừ không dám nói ra
Ở đằng xa xa, có một kẻ đang nghiến răng ghen tỵ đằng sau bức tường nhìn cảnh tượng hai người ôm nhau
Không sai, chính là Hanma
Tên này thấy cậu cùng Hina tách ra đi riêng thì liền bám theo, hắn không thể lại gần để nghe lỏm được nhưng nhìn tình cảnh này khiến hắn khó chịu cực
Ai bảo chỉ cần lại gần là Takemichi sẽ phát hiện ra hắn ngay, cậu đã quá quen thuộc với hơi thở của Hanma, chưa kể cái trực giác như còi chuông của cậu nữa
Takemichi đứng ở ga tàu nhìn đoàn tàu đi xa rồi mãi một lúc sau cậu mới xoay người lại về nhà
.
.
.
Kể từ ngày Fon xuất hiện, đã có thêm một cái đuôi bám theo âm thầm theo sau Tsuna mà anh ấy chẳng hề hay biết
Còn đám nào đó vẫn như cũ mà âm thầm so kè với nhau để thu hút sự chú ý của anh Tsuna làm cậu đi đằng sau từ đen mặt chuyển sang chán chả buồn nói rồi lại thành bơ đi mà sống, lâu lâu chán thì châm chọc bọn họ một hồi
Nhưng công phá châm chọc làm cả hai bên cáu điên, đến độ nhiều lần Tsuna cũng phải cản việc cậu tức điên lên rút súng bắn đuổi đi tất cả đặc biệt là Yamamoto, kẻ tâm cơ nhất với cái nụ cười thảo mai của cậu ta
Trông mà ngứa hết cả mắt
Điều đó làm cho cả thị trấn Namimori một trận gà bay chó sủa, không ai yên ổn được
Bởi vì Hibari còn chả thèm can mà đứng một bên nhìn cái đám theo đuôi nào đó bị em vợ bắn đến sức đầu mẻ trán
Reborn thì lại rất vui vẻ trước sự náo nhiệt theo kiểu Vongola ( theo lời của Reborn là thế ) thế nên gã chẳng thèm cản mà lâu lâu lại châm lửa vào Takemichi để cho mọi chuyện náo nhiệt hơn
Ví dụ như những lần Takemichi đã nhìn trên dưới 10 lần Yamamoto thừa sơ hở là động chạm ôm eo anh Tsuna với lí do là vui quá đi, mỗi khi cậu ta đánh được mấy cú bóng chày hoặc chuyện gì đó
Hay cả những lần Gokudera tỏ vẻ yếu đuối ở những lần bị thương khi luyện tập chiêu thức mới với những cú bom độc đáo, những lần như vậy cậu ta sẽ lại dùng sự đẹp trai đáng thương của mình mà tận hưởng cái xoa đầu ấm áp hay những cái ôm an ủi
Hay mấy lần Takemichi mặt chết lặng nhìn anh Hibari đang cố gắng dụ dỗ anh Tsuna trong phòng y tế bằng cái con chim Hibrid bị thương. Cái tay thì sơ hở là đụng đến bên eo Tsuna dụ dỗ như có như không, mà anh ta được hưởng lợi nhất vì nhận được cái đỏ mặt ngại ngùng của Tsuna
Còn có tên Mukuro đã bị bắt vào tù rồi mà không chịu yên phận, cứ ba lần bảy lượt chui vào giấc mơ của anh Tsuna mà làm mấy trò biến thái đồi bại.
Mẹ kiếp! Tên khốn đầu dứa thành tinh đó cũng có lần chui vào giấc mơ của cậu để xin xỏ được tác hợp nữa chứ
Nhưng câu trả lời luôn là 'Đéo bao giờ!' sau đó cậu sẽ dùng súng phun lửa nướng dứa thành tinh
Và đi kèm sẽ là những lần cậu điên tiết rút súng bắn tất cả bọn họ. Trước mặt anh Tsuna thì cậu dùng súng mô hình còn sau lưng anh thì cậu lôi hẳn cây súng của Reborn ra bắn liên thanh
Nhờ vậy bằng một cách rất thần kì khả năng thiện xạ cậu tăng lên rất đáng kể
Còn cái tên Hanma hôm trước chẳng hiểu làm sao mà nhìn cậu một cách ai oán, trách móc rồi giận dỗi bỏ đi hại cậu chưa kịp kể cho hắn nghe mấy chuyện gần đây xảy ra
Mà Hanma có giận cách mấy trước khi đi cũng ôm chặt cậu lưu luyến mấy cái, tiện thể hít lấy hít để mùi hương trên cổ cậu làm cậu nhột muốn chết, mồm miệng dặn dò cậu không được ăn khoai tây chiên trước bữa ăn rồi cả đừng có vì nhớ hắn mà hút thuốc đấy
Nghe mà chả hiểu cái vẹo gì cả
Điều mà Takemichi thật sự không biết và không chú ý đến, đúng là sau khi Hanma rời khỏi cậu thì tần suất cậu hút thuốc tăng lên rất nhiều. Đã mấy lần bị bắt gặp bởi Yamamoto hay Reborn, thậm chí là Fon cũng mấy lần bắt gặp
Vì do cậu lao vào huấn luyện võ thuật với Fon nên cũng chả để ý mấy
Nhắc đến chuyện huấn luyện với Fon thì lại là một hồi đau khổ, nếu mà so về độ chết người với bài huấn luyện của Reborn thì đúng là nhẹ hơn nhưng so về độ ăn hành đau với mấy lần đánh nhau cùng Hibari thì thốn hơn nhiều
Takemichi nằm vật ra dưới đất với cơ thể đau nhức, phổi cố gắng hoạt động hết công suất để hít thở mấy ngụm lớn, cố gắng nhanh nhất lấy lại thể lực để chuẩn bị cho bài luyện tập tiếp theo
Fon sau khi cố định lại mấy cọc gỗ, quay đầu lại nhìn đứa đệ tử mới nhận mà cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ lại gần nhìn cậu
Quyết định thu Takemichi là đệ tử và làm sư huynh cho Ipin là một quyết định có chút bốc đồng nhưng phần nhiều là cảm thấy cậu phù hợp
Reborn đã đưa cho Fon xem những thông tin về Takemichi, cũng như các video đánh nhau của cậu. Ban đầu hắn có chút khó hiểu trước cái gọi là bất lương nhưng cũng có lưu tâm, cũng thầm đoán là giống như những kẻ đánh nhau ngoài đường mà hắn từng thấy
Từ những đoạn video ban đầu có thể thấy được cậu đánh nhau rất kém, chỉ là những video sau đó thì lại thay đổi, cách đánh dứt khoát và tàn nhẫn hơn, có vẻ lực chân của cậu cũng khá đấy vì càng về sau cậu càng dùng chân đá đôi thủ văng xa là nhiều
Theo lời Reborn nói thì những đoạn cậu đánh nhau khá lên là sau khi đến Namimori, đánh nhau với hội kỉ luật của Hibari mãi nên cũng thu được chút nhiều và cả Hanma lắm lúc hứng lên cũng chỉ cho cậu vài cái cách đánh
Khi ấy Fon đã thầm nghĩ rằng, đây là một viên ngọc tốt và chỉ cần mài dũa đúng cách. Hắn có thể đảm bảo rằng chỉ cần dưới sự chỉ dạy của hắn
Khả năng Takemichi sẽ còn tỏa sáng hơn cả bây giờ
Đó cũng là điều Fon có thể tự tin nghĩ và thích thú cực, bấy giờ hắn cũng đã hiểu được cái thú vui đi làm gia sư của Reborn rồi nhưng cái yêu cầu hành Takemichi ra bã của gã thì hơi ác thật
Đối với chuyện này thì Reborn chỉ có thể nhún vai nói rằng "Baka-michi sẽ mạnh lên theo từng trận đấu, đặc biệt là càng bị đánh thì cậu càng mạnh hơn"
Đó cũng là nguyên do ở những video đánh nhau sau này, khả năng đánh nhau của cậu đã được tăng lên vì đối thủ cậu gặp là Hibari và Kusakabe, giống như trong game vậy
Cô bé Ipin thấy sư phụ tới thì vui lắm và sau khi nghe tin mình sẽ có sư huynh là Takemichi liền vui vẻ tung hoa khắp nơi
Khác với Lambo mấy lần bị Takemichi tức điên rượt khắp nơi vì mấy trò chơi dại của nó thì Ipin là con gái thường được Takemichi chiều chuộng hơn, cậu cũng kiên nhẫn với con bé hơn là đứa nghịch như giặc Lambo kia
Tsuna khi biết tin cậu nhận Fon làm sư phụ thì có hơi ngạc nhiên và có chút lo lắng nhưng nhìn cái nụ cười hiền hậu của Fon rồi nhìn sang sự ác ma của Reborn liền an tâm hơn phân nửa đồng ý
Điều đó làm Reborn nổi cáu mà đánh vào đầu Tsuna mấy cú đau điếng
"Takemichi này, dạo này có vẻ con hơi dễ tức giận đấy" Fon dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu
"Có sao? Con thấy cũng bình thường" cậu không cho là đúng mà bĩu môi phản bác lại
"Có đấy, con xem. Tần suất con dùng súng bắn người hơi nhiều rồi, chưa kể hút thuốc nhiều quá cũng không tốt" Fon nhẹ nhàng chỉ ra cũng tiện thể dặn dò cậu đừng hút thuốc quá nhiều
Những lời đó làm Takemichi không khỏi ngẫm lại xem có đúng là dạo này mình dễ nổi giận quá không, cẩn thận ngẫm lại thì có vẻ đúng thật
Không nói đến thời điểm cậu mơ liên tiếp trong một tuần kia mà sau khi Hanma không còn bên cạnh đúng là cậu dễ mất bình tĩnh hơn thật
"Takemichi à, con người có câu quá tam ba bận nên là hãy nhịn ba lần trước khi đánh người nhé" Fon gợi ý
"Nhịn ba lần?" Takemichi ngồi dậy, khó hiểu nhìn sư phụ
"Phải! ví dụ như ai đó chọc con tức con ba lần, cả ba lần con đều bỏ qua không chấp đến nhưng đến lần thứ 4 mà vẫn khiến con tức giận thì đừng nhịn. Khi đó hãy làm một lần dứt điểm nhé" nụ cười trên môi Fon rõ dịu dàng nhưng lời anh nói ra cũng thật độc
Takemichi không trả lời, cậu cúi đầu suy nghĩ đôi chút rồi lại ngẩn lên hỏi "mức độ nào mới là nhịn xuống?"
"Chà, cái đó con hãy tự xem xét và quyết định nhé" Fon vẫn giữ nguyên nụ cười nói thêm
"...Được"
Kể từ đó số lần cậu tức điên rút súng đã được giảm bớt đi nhưng số lần bị thương ở tay và chân mỗi lần huấn luyện với cọc gỗ lại tăng thêm vì....xả giận
Mặc dù đúng là nhịn được thật nhưng mà vẫn khó chịu chết mất!!!!
Mỗi ngày đám nào đó đỏ mắt ghen tỵ nhìn Tsuna đau lòng xoa lên bất bầm trên tay và chân cậu rồi thoa thuốc mỡ cho cậu, thậm chí còn nhìn thấy cảnh Tsuna hôn lên vết bầm nói rằng "cái đau hãy biến đi"
Đám nào đó ngày hôm sau lết một thân thương tích trước mặt Tsuna đòi được hôn hôn an ủi, làm cho Tsuna hoảng hồn mà lo lắng một phen
Takemichi đen mặt hít sâu một hơi rồi tránh đi nơi khác vì nhìn cay mắt quá, mà cay quá thì cậu lại cáu muốn bắn chết bọn họ
--------------------------------------
Takemichi hút một ngụm soda vừa nhìn anh Tsuna đang dỗ dành ôm Lambo khóc sau khi bị Gokudera đánh một trận vì tội chạy nghịch khắp nơi, tay thì đưa lon nước ép cho cô bé Ipin trên ghế
Hôm nay cả đám rủ nhau cúp học để thay đổi tâm trạng ủ dột của Tsuna. Nguyên nhân vì tối ngày hôm trước nghe tin cha anh ấy sắp trở về sau 2 năm đi đào dầu mỏ
Nhưng nhìn cái hình mà dì Nana nhận được thì nó lại là ở bắc cực, chỗ này đào dầu mỏ kiểu gì
Cả đám không hẹn mà cạn lời trước sự vô tư của Nana, chưa kể thêm sự lãng mạn đầy tai nạn của cặp vợ chồng này nữa
Thành thật mà nói thì kí ức của Takemichi về chú Iemitsu, cậu không có ấn tượng lắm. Hình như là một ông chú cao to, tóc vàng và hay nở nụ cười tươi và nói những điều cậu không hiểu được
Còn gương mặt và tính cách như nào thì cậu không nhớ được, chuyện khi nhỏ cậu nhớ được mỗi dì Nana thôi
Mà anh Tsuna thì lại không mấy vui vẻ trước tin cha anh về cả, từ cả tối qua đến giờ mặt anh ấy cứ bí xị làm cả đám lo lắng không thôi nên thành ra Yamamoto mới đề xuất cúp học đi chơi để giúp Tsuna thay đổi tâm trạng
Thế là cả bọn kéo nhau đi khu mua sắm vui chơi, có cả Reborn và Fon góp vui, đám nhỏ cũng được dịp mua sắm đi chơi mà thích ý, đến Fuuta còn nở nụ cười tươi vì được anh trai dắt đi chơi
Fuuta thì ngượng ngùng đỏ mặt khi nhận được quà mua từ Tsuna và Takemichi, thằng bé thích đến nỗi ôm chặt không chịu buông
[ BÙMMM!!!! ]
Một tiếng nổ vang lên làm cả đám giật mình nhìn qua, nơi có tòa nhà đang đang xảy ra sự cố, làn khói bay tán loạn làm thu hút sự chú ý của vô số người
"C-chuyện gì vậy??" Tsuna hốt hoảng nhìn lên, tay vô thức ôm chặt lấy Lambo và kéo Fuuta ra sau bảo vệ
"Không biết nữa" Takemichi bối rối nhìn lên làn khói kia, tay cũng kéo Ipin vào lòng để bảo vệ
Bỗng từ trong làn khói bay ra một thân ảnh và đáp xuống ngay người Tsuna khiến cho cậu chàng theo bản năng mà ném Lambo sang cho Takemichi và đỡ lấy người kia
Nhưng đáng tiếc đỡ không được thành công lắm, cả hai ngã xuống đất khiến cho tấm lưng của Tsuna va đập xuống nền đất mà ê ẩm than đau một tiếng
Người kia nghe vậy liền nhanh chóng ngồi dậy, hốt hoảng xin lỗi "....bề trên"
Tsuna thì khó hiểu trước lời nói của người kia, thời nào rồi còn dùng kính ngữ như xưa thế này nhưng chưa kịp nghĩ nhiều vì Yamamoto cùng Gokudera đã chạy đến đỡ cậu dậy
Reborn nhìn thấy người thiếu niên tóc nâu nhạt thì lại tự hỏi tại sao cậu ta lại ở đây
"VOIIIII! Tên khốn!"
Tiếng hét lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn theo hướng âm thanh thì thấy một kẻ mặc đồ đen, có mái tóc trắng dài và một lưỡi kiếm ngay tay? Có vẻ như nó đã được quấn băng cố định lại
Anh ta đang đứng trên đống đổ nát và không khó để đoán ra rằng người tạo ra đống hỗn độn này là anh ta
Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt làm cho bọn họ cảnh giác, cậu đưa Lambo và Ipin cho Fuuta giữ và dặn cậu bé hãy chạy về nhà ngay khi có cơ hội tẩu thoát, nếu được hãy nhờ người của hội kỉ luật giúp đỡ
Fuuta lo lắng nhìn cậu và Tsuna rồi lại thận trọng nhìn về phía người đàn ông có mái tóc trắng kia, dưới ánh mắt trấn an của Takemichi thì đứa nhỏ đã gật đầu hứa rằng bản thân sẽ chạy đến nơi an toàn
"Kẻ nào dám ngáng đường ta thì sẽ bị xé ra thành từng mảnh" gã ta nở nụ cười gằn đầy khát máu, đôi mắt như kẻ săn mồi mà nhìn xuống dưới đất
"Không biết gã là ai nhưng mà có vẻ không phải thành phần tốt lành cho lắm" Takemichi gượng gạo nở nụ cười rồi lại nhìn xuống người con trai kia
Người kia đang có hỏa viêm ý chí trên trán
Gã tóc trắng bắt đầu vung kiếm tạo ra những làn gió như dao cắt khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, mọi chuyện dần đang đi theo hướng tệ hơn, thiếu niên tóc nâu dưới đất chửi thầm một tiếng và rồi quay sang Tsuna
"Tôi thành thật xin lỗi, Ngài Sawada. Tôi đã đi tìm ngài nhưng lại bất cẩn mang theo thứ tai ương này" cậu ta nghẹn ngào nói, gương mặt đầy sự tự trách
"Chuyện xin lỗi thì để sau đi. Bây giờ chạy đã" Takemichi nhanh chóng cắt ngang rồi kéo cậu ta lẫn Tsuna chạy đi trốn, theo sau là Gokudera và Yamamoto
Cả đám vừa mới quẹo sang một góc thì gã tóc trắng đã xuất hiện từ trên cao nhảy xuống ngay trước mắt khiến cả đám hoảng sợ mà dừng bước, trước ánh mắt săn mồi kia làm cả ba dè chừng mà lùi về sau vài ba bước nhỏ
"Hử? Đám nhếch nhác sau lưng mi là ai vậy?" gã nhếch mép khinh khỉnh hỏi, đôi mắt lia qua Takemichi lẫn Tsuna
Thiếu niên tóc nâu nhạt hoảng sợ nhìn gã, tự hỏi bản thân nên làm gì đây rồi lại cảm thấy may mắn khi đối phương không biết ngài Sawada
Chẳng để cho cậu ta nghĩ nhiều, gã tóc trắng lao đến với tốc độ nhanh như chớp và chém một đường kiếm dù đã phòng thủ nhưng đường kiếm quá mạnh khiến cho bản thân trúng đòn văng vào tường kính ngay đó
Takemichi cùng Tsuna lùi về sau, ánh mắt cảnh giác và sợ hãi đan xen nhau nhìn về phía gã săn mồi kia, cậu phòng thủ theo bản năng và chắn trước mặt anh Tsuna
Nhưng mẹ kiếp! Cái không khí săn mồi như đè ép này khiến cả hai anh em không khỏi run lên vì sợ hãi
"Tụi mày có quan hệ gì với thằng kia thì khai mau ra đi" gã nhếch mép, khinh thường nhìn hai kẻ yếu nhớt trước mắt
Lúc gã bước đến một bước thì trên đầu vô số bom xuất hiện tạc cho vang trời, hắn đành nhảy lùi về sau tránh hiểm. Làn bom khói dần tản ra để lộ hai thân ảnh là Yamamoto cùng Gokudera
"Hay đấy, để tôi làm đối thủ cho" Yamamoto đã lôi thanh kiếm tre ra, vắt ngang trên vai, đôi mắt chăm chăm vào gã tóc trắng
"Hừ! Tên khốn từ đâu xuất hiện rồi phá hoại buổi hẹn hò của ta" Gokudera cầm đống bom trên tay mà thêm cáu tiết
Từ đầu buổi đi chơi tới giờ toàn bị con bò ngốc Lambo kia phá hoại rồi đến Fuuta thu hút sự chú ý khiến cho hắn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn buổi 'hẹn hò' với Tsuna đã bị phá đám, cay không chứ
Yamamoto thấy đối phương có kiếm liền nói bản thân sẽ là người lên, Gokudera không ý kiến gì chỉ lùi về sau nữa bước và thủ sẵn bom trên tay, sẵn sàng ném ra bất cứ lúc nào
"Xin đừng!!! Hắn không dễ gì bị đánh bại đâu" cậu thiếu niên kia nhìn thấy liền hốt hoảng la lên trong lo lắng
Điều đó làm cho Takemichi lẫn Tsuna bất ngờ nhìn cậu ta, đương lúc Tsuna muốn ngăn cản nhưng đã chậm vì Yamamoto đã lao đến cùng với gã tóc trắng so kiếm cùng nhau
Nhưng Yamamoto chẳng là gì so với kẻ tóc trắng kia, rất nhanh cậu ta đã bại trận mà nằm dưới đất với vết thương khắp người.
Gokudera ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả, là kẻ chuyện dùng bom nên hắn cũng nhanh chóng nhận ra mấy vết thương kia không chỉ là từ kiếm. Gokudera ngỡ ngàng thì thầm "thuốc nổ?"
Gokudera nhanh chóng trấn tỉnh bản thân lại, lôi bom ra dưới làn khói mờ nhưng lại gã tóc trắng nói rằng quá chậm, làn khói tan đi ngay khi đường kiếm của gã chém ngang những cây thuốc nổ trên tay Gokudera
'N-nhanh quá'
Takemichi đổ mồ hôi lạnh khi thấy Gokudera nhanh chóng bị hạ gục bởi cú đá của gã tóc trắng kia, ngay lúc hắn muốn dứt khoát kết liễu Gokudera thì cậu chàng tóc nâu đã lao đến chắn trước mặt gã
Cả hai bắt đầu đánh nhau khiến cho mọi thứ chung quanh hỗn loạn thêm
Tsuna cảm nhận được thứ gì đó rơi xuống đầu mình, chính là đôi găng tay len và nhìn lên trên thì quả nhiên thấy được Reborn đang đứng trên nóc tủ máy bán hàng tự động xem kịch
"Reborn!!!!!" cả hai anh em cùng reo lên khi thấy vị gia sư
"Đừng quên mang theo găng tay chứ Dame Tsuna, dù có là mùa hè đi nữa"
Trong lúc cả hai đang chú ý đến Reborn thì cậu thiếu niên kia đã nhanh chóng bại trận với đường kiếm chém trên người, hỏa viêm ý chí cũng lụi tắt dần dưới cơn đau kia
Gã tóc trắng cười khinh khỉnh chuẩn bị dùng kiếm đâm chết đối thủ thì đã bị một bàn tay chặn lại. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi găng tay kia rồi lại nhìn ngọn lửa trên trán Tsuna
"Mẹ kiếp!! Mày chính là kẻ được nhắc đến ở Nhật Bản? Tên khốn! Ta sẽ khiến ngươi dù chết cũng phải khai ra kế hoạch của các ngươi!!!" gã gào lên đầy tức giận
Takemichi nhìn anh Tsuna đánh nhau mà đổ mồ hôi hột, đến cả tình trạng tái sinh của anh cũng chẳng thể đấm được gã tóc trắng kia, cậu cắn răng nhanh chóng chạy đến chỗ Yamamoto và Gokudera để trị thương
May là cách đây không lâu cậu đã được Reborn hướng dẫn cho cách chữa trị bằng lửa mặt trời nên bây giờ mới có thể miễn cưỡng chữa trị cho hai cái tên này
Nhìn anh Tsuna bị đánh văng ra xa cùng với thiếu niên kia mà tim cậu như vọt lên cổ họng, gấp đến độ cậu cũng phát cáu mà tát cho hai tên này cho tỉnh rồi mới chạy sang chỗ anh Tsuna
"Anh Tsuna, anh ổn không?" cậu lo lắng nhìn anh từ trên xuống
Nhưng rồi lại chú ý đến hộp nhẫn trên tay anh cùng với vẻ mặt nghiêm trọng của cậu thiếu niên kia, theo lời giải thích ngắn gọn thì hộp nhẫn này cần được giao đến cho Tsuna nhưng nữa đường thì bị gã tóc trắng cản đường
Gã tóc trắng đã bước đến trước mặt bọn họ với dáng vẻ tự tin, gã đã nắm được phần thắng trong tay "Trước khi nẫng tay trên thì mày muốn tao chặt mày làm mấy khúc, hả?" gã đe dọa
"Ngươi lúc nào cũng vậy cả, Superbi Squalo"
Tsuna nhanh chóng nhận ra giọng nói của người kia và khi quay đầu lại quả nhiên thấy được Dino với dáng vẻ kéo căng dây roi trên tay "đe dọa mấy đứa nhỏ như vậy, ngươi không thấy ngượng à?
Không dừng lại thì ta sẽ là đối thủ của ngươi đấy!"
"Tuấn mã?" Squalo gầm gừ
Hắn cũng không ngờ cái tên người Nhật này lại có mối quan hệ với cả tuấn mã Dino, hắn liếc mắt nhìn về phía thằng nhóc tóc nâu không trọng lực kia
"Ha! Giết mi thì cấp trên sẽ mắng ta mất nên hôm nay ta lặng lẽ...." Squalo tỏ vẻ bản thân sẽ không đấu với lại Dino
Nhưng ngay lúc sơ hở nhất thời gã nắm lấy Tsuna mà nhấc lên cao làm cho tầm mắt gã đối diện với bộ ngực trắng ngần của cậu, không hiểu sao hắn có hơi ngại ngùng mà nhìn sang nơi khác
Dino thấy sự đệ của mình bị bắt liền cau chặt mày vung roi "Bỏ tay ngươi ra!!!!!"
Mẹ kiếp! Hắn còn chưa được nhìn đối mặt với bộ ngực trần của sư đệ đâu!!!!!
Squalo nhếch mép ném những quả bom mini ra tạo khói che tầm nhìn. Dino nhanh chóng lao đến chỗ Tsuna và Basil xem có bị thương chỗ nào không, may mắn là không có
"Nể mặt ngươi, ta sẽ tha mạng nhưng cái thứ này ta sẽ mang đi" Squalo nhếch môi giơ hộp nhẫn trên tay lên
"Nhẫn Vongola!!!" Basil hoảng hồn hét lớn
Khi ấy cậu và Tsuna mới nhận ra hộp nhẫn đó là nhẫn của Vongola và Squalo nhanh chóng lao đi mất, Basil đứng dậy muốn đuổi theo nhưng không được vì vết thương trên người không cho phép
"Đừng đuổi theo, hắn nguy hiểm lắm" Reborn xuất hiện và cản bước Tsuna lại
"Hả? Tại sao lại không thể đuổi theo" Takemichi hỏi, tay vẫn không ngừng chữa trị cho Basil, chữa trị cho ba người cùng lúc khiến cho sắc mặt Takemichi hơi tái nhợt vì quá sức
"Takemichi..." Dino ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ sau một thời gian thì đứa nhỏ này lại có thể dùng lửa mặt trời
"Takemichi-dono" Basil cũng không ngờ được, muốn ngăn cản nhưng bị liếc mắt cảnh cáo từ Takemichi nên không dám làm gì
"Hắn là người của Vongola nên không được phép đối đầu" câu nói của Reborn làm cho Tsuna và cả cậu sững người lại
"C-chuyện quái gì thế này?!" Tsuna không dám tin luôn, bản thân suýt chết bởi người của Vongola
"...Bàn sau đi anh, chúng ta cần đưa Basil đến nơi khác để chữa trị" kéo Basil trên vai mà đề nghị, vừa rồi cậu chỉ có thể chữa trị một số vết thương nhỏ thôi còn mấy cái vết nặng hơn thì không làm nổi
"Đi thôi, sư đệ. Anh đã chuẩn bị một chỗ để chữa thương rồi" Dino cũng gật đầu về phía Tsuna
"N-nhưng còn Yamamoto và Gokudera thì sao?" Tsuna lo lắng nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của hai người bạn
"Không sao đâu, vừa rồi em có chữa trị để bọn họ tỉnh lại rồi" Takemichi đáp lời và đưa Basil cho cấp dưới Dino đưa đi trước
"Tsuna!! Cậu có sao không?" Yamamoto nhanh chóng chạy tới
"Đệ Thập!!!" Gokudera cũng chạy theo sau
Takemichi không nói gì mà chỉ cởi áo khoác ra đưa cho Tsuna mặc vào, liếc mắt nhìn vết thương trên hai người bọn họ, đảo đi nơi khác không nói gì thêm
"Với trình độ của hai người thì chỉ vướng bận chân tay thêm thôi. Thế nên hai cậu về nhà được rồi"
Câu nói của Reborn như sét đánh ngang tai hai người kia, cả người đờ ra không dám tin. Đến Tsuna cũng không thể tin được muốn phản bác liền bị Takemichi kéo lại
"Về thôi anh, anh cũng cần chữa thương" cậu kéo tay Tsuna đi phía trước, liếc mắt nhìn cái dáng vẻ bần thần kia của hai người mà không nói gì thêm
"Chắc họ cũng đoán được, thua một trận như thế này, không tránh khỏi bức rức đâu" Reborn đi đằng trước nói cho Tsuna hiểu
"Phải đấy, bây giờ thì nên để họ lại một mình đã" Takemichi nhìn sang lần nữa thì thấy hai người họ đã không còn dáng vẻ bần thần nữa mà trở nên nghiêm túc hơn rồi
....
Nhìn Basil đang nằm trên giường với vô số băng gạc mà Takemichi không khỏi trầm mặc, quả nhiên cậu đã đúng khi không kéo Hina vào chuyện này
"Ừm...cậu ta là ai vậy? Cũng là người của Vongola sao?" Tsuna ngập ngừng hỏi Dino
"Cậu ta không phải là người của Vongola nhưng anh có thể đảm bảo rằng cậu ta ở phe em, Tsuna" Dino đáp lời
"Hie? Chuyện gì cơ? Người nhà Vongola là kẻ địch, còn người không phải thì lại là phe em?" Tsuna tròn mắt hỏi lại
"Vì những chiếc nhẫn đã đến đây rồi" Reborn nói ra đáp án
"Nhẫn?" cả Tsuna và cậu đồng thanh, thoạt nhìn đúng là rất đắt tiền nhưng mà có vẻ nó còn quan trọng hơn cả thế nữa
"Phải, Tên của nó là nữa nhẫn Vongola và nó đã được cất giữ ở một nơi bảo mật cách đây ba năm rồi. Trong lịch sử lâu đời thì đã không biết bao nhiêu máu đã đổ ra vì những chiếc nhẫn này" Reborn nói thêm
"Trời! Vậy mà cái gã tóc dài kia đã lấy rồi" Tsuna nghe vậy liền không khỏi tái mặt
"Hihi, sư đệ. Nhìn nè" Dino cười tươi rồi lấy ra cái hộp nhẫn y chang hộp vừa rồi Squalo cầm
"Ủa? Cái này là thật hả, còn cái của gã kia là rởm à?" Takemichi méo mặt nhìn chiếc hộp trên tay Dino
Dino gật đầu chắc nịch rồi lại thấy Takemichi run rẩy khóe miệng lôi từ trong túi ra đống nhẫn y chang. Thành công làm cả bọn tròn mắt hú hồn nhìn Takemichi
"Thì...khi nãy có vẻ như gã muốn lấy cái đồ rởm kia mà em đoán nó khá quan trọng nên thó hết mấy thứ bên trong luôn" Takemichi ngượng ngùng gãi mặt
Cái trò thó đồ không ai hay biết này là do Hanma chỉ cho cậu đấy
Đến Reborn cũng câm nín nhìn Takemichi, gã nhớ là đâu có dạy vậy mà tên điên kia đã dạy cho cậu rồi. Tsuna và Dino cũng không biết nói gì hơn ngoài việc giơ ngón khen ngợi với Takemichi
--------------------------------------
tg có lời muốn nói
vẫn là nên cắt ngắn lại cho đỡ dài quá đọc bị chán :"))
chetme chưa, bị lụy fic hoa sơn tái khởi. clm!!! khóc như một con chó
5966 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro