chap 15

Takemichi bước lên sân thượng, bung dù che đi giọt mưa nặng hạt. Gương mặt cậu bình tĩnh, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, đôi mắt trầm lặng nhìn hạt mưa đang rơi từ chiếc dù

Reborn đã sớm chú ý đến cậu, hắn nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng khác với thường ngày. Không giống với lần cậu bị bế tắc suy sụp lúc trước

Vẻ mặt đó giống như là đang nghĩ đến điều gì đó, một kế hoạch

Không hiểu sao, Reborn lại có linh cảm thấy tương lai sẽ rất thú vị, với vẻ mặt đó của Takemichi. Mọi thứ sẽ là những cú nổ theo phong cách của Vongola

Takemichi cụp mắt xuống, che đi những điều cậu đang suy nghĩ trong mắt, bước chân đến cạnh anh trai, dùng tay đẩy Yamamoto ra khiến cho tên nào đó loạng choạng xém ngã

Yamamoto ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không nhìn thấy cậu đã đến sau lưng từ khi nào

Và cái lực đẩy đó là gì?

Nếu không phải Yamamoto dính sát rạt vào người Tsuna thì có lẽ Takemichi đã dùng chân để đá Yamamoto rồi

Phải biết, lực chân bây giờ của Takemichi không phải dạng vừa đâu

Đá một phát là gãy xương thật đó

Được xác nhận bởi Fon rằng cậu đã hoàn thành chỉ tiêu khi mà đá gãy 10 cọc gỗ, đấm gãy 5 cái cọc gỗ

Reborn cũng phải huýt sáo suýt xoa. Mà đám nào đó sau khi biết thì lại càng rén Takemichi hơn, Hibari chỉ hừ lạnh vì kiểu gì cậu vẫn mãi không thắng được anh ta

Nhưng Kusakabe thì đen mặt nhìn cái tay bị bó bột của mình

Takemichi nở nụ cười châm chọc với Yamamoto, người đang ngơ ngác nhìn cậu nhẹ nhàng chiếm lấy vị trí bên cạnh Tsuna. Ai bảo khi thấy tên thảo mai đó dính sát bên người anh trai quá mức làm cậu ngứa mắt

Không đá Yamamoto là may mắn rồi

"Takemichi!!!!" Tsuna vui mừng kêu lên khi thấy cậu

Cậu nhe răng nở một nụ cười với Tsuna, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng yên lặng, nghiêm túc khi vừa bước lên sân thượng và ở nơi Tsuna không để ý cậu lại lườm cảnh cáo Yamamoto đang mon men lại gần. Reborn mỉm cười nhìn cậu một cách ý vị

Thay đổi sắc mặt cũng nhanh đấy

Reborn lại nhìn sang Yamamoto, rất đúng lúc mà nhếch môi cười khinh với Yamamoto, ai bảo không biết điều tách ra khi thấy Takemichi bước lên. 

Đáng đời

Gokudera thở phào cảm thấy may mắn khi bản thân không bị Takemichi đá hay bị lườm đe dọa 

Đang lúc còn nhẹ nhõm thì lại thấy Takemichi đen mặt và lý do đó là khi thấy Tsuna vẫn còn run lên vì lạnh, không có thêm một cái áo nào để sưởi ấm

Takemichi đã lườm Gokudera với ánh mắt hỏi, sao không mang thêm áo ấm cho anh ấy? Là cánh tay phải dữ chưa?

Gokudera đổ mồ hôi hột tỏ vẻ bản thân đã sai sót, tự kiểm điểm lại bản thân vì dám lơ là để Đệ Thập lạnh dưới cơn mưa

Khi này Takemichi mới tạm tha không lườm Gokudera nữa

Bỗng,

"Em ổn chứ, Takemichi?" Tsuna lo lắng nhìn Takemichi, bàn tay anh nắm chặt tay cậu đầy lo lắng

Cậu có hơi bất ngờ khi nghe anh trai hỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi nói với Tsuna "Em ổn mà anh Tsuna"

Điều mà cậu không chú ý đến chính là, cả ngày hôm nay cậu trở nên ít nói hơn, lầm lì hơn giống như có điều tâm sự nặng nề nào đó không thể nói ra

Hoặc có thể là do ngày mưa khiến cho cậu trở nên yên lặng hơn

Dù trực giác nói với Tsuna rằng cậu vẫn ổn nhưng dáng vẻ này lại khiến cho Tsuna lo lắng, làm cậu nhớ đến cái lần cả tuần Takemichi bị mất ngủ và suy sụp tinh thần mà không rõ nguyên do

[Đoàng!!!]

Một tia chớp đánh xuống cột thu lôi, làm sáng rực một mảng. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy được sàn đấu cho trận chiến tranh nhẫn của thủ hộ sấm

Một sàn đấu được dựng lên bởi 7 cột thu lôi to lớn, một cái ở trung tâm và 6 cái chung quanh hình lục giác

Sấm sét lại đánh xuống thêm lần nữa, đánh vào cột thu lôi khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Khi thấy rõ sàn đấu dành cho lôi thủ hộ cả hai anh em không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh

Nổi sợ với những điều lạ lẫm và nguy hiểm gần như bóp nghẹt cổ họng cả hai anh em. Takemichi siết chặt cán dù nhìn chằm chằm vào sàn đấu với một nỗi sợ không tên

Tay của Takemichi vẫn đặt ở trên lưng Tsuna, như nhắc nhở và ngăn chặn cho Tsuna cong lưng xuống vì sợ hãi. Cả hai anh em dù sợ với sự nguy hiểm nhưng vẫn thẳng lưng đứng đó nhìn vào sự nguy hiểm trước mắt

Tsuna đầy lo lắng và sợ hãi nhìn sàn đấu dành cho thủ hộ lôi, bất giác cậu quay sang nhìn Lambo đầy lo lắng nhưng con bò ngốc nào đó lại chẳng để tâm mà lại thấy đây là một trò chơi thú vị

Lambo nghịch nước mưa đã rồi lại chạy về nắm lấy ống quần của Tsuna và chỉ về cái cột thu lôi vừa bị sét đánh làm sáng rực cả một khu kia

Mắt thằng nhóc sáng lên và nũng nịu đòi chơi với cái cột thu lôi kia

Tsuna chỉ có thể vừa kéo Lambo lại vừa lo lắng cho thằng bé nhưng mà Lambo lại vùng vẫy và trèo lên người Tsuna, con bò ngốc đó từ khi được Tsuna ôm bế trên tay thì đã thích cái cảm giác ấm áp được bao bọc ấy

Thế nên thằng nhóc rất thích trèo lên người Tsuna để được ôm mỗi khi có cơ hội, mà Tsuna lại luôn rất kiên nhẫn và chiều theo ý muốn, luôn bế Lambo trên tay mỗi khi thằng bé muốn

Takemichi cũng có ôm lấy Lambo trên tay vài lần nhưng con bò ngốc lại thích cái sự ấm áp trên người Tsuna hơn so với Takemichi

Gokudera trông thấy mà ngứa mắt muốn lôi thằng nhóc kia rời khỏi người Tsuna, Gokudera vươn tay nắm lấy nhưng Lambo quẫy đạp không chịu buông và thế là thành công chui vào lòng Tsuna, làm rớt hai chiếc sừng trên đầu

"Gắn cái sừng lại cho nó đi" Takemichi mắt cá chết nhìn hai người tranh nhau ôm Tsuna, thêm cả Yamamoto mon mennắm đầu Lambo khỏi người Tsuna

"Được rồi, như vậy thì sẽ biết là của nó" Gokudera ghi tên Lambo lên chiếc sừng còn kèm theo hai chữ đồ ngốc trên đó làm cho Lambo hét toáng lên

Sau đó dưới sự thúc giục của hai thiếu nữ trọng tài rằng Levi đã đợi 2 tiếng rồi. Ngay khi nhìn qua thì thấy nhóm sát thủ còn lại của Varia cũng vừa lúc đến, có nghĩa là chỉ có mỗi Levi là tới sớm

"Làm sát thủ coi bộ rãnh ghê. Muốn được tắm mưa lắm hay gì mà đến sớm 2 tiếng" Takemichi bĩu môi châm chọc

Tsuna đứng cạnh chỉ có thể cười trừ không đáp lời nhưng trong lòng không khỏi đồng tình

"Sắp đến giờ rồi! Vậy chúng ta làm thôi" Ryohei hào hứng kéo Tsuna lại rồi túm luôn Gokudera và Lambo lại

Cả hai không kịp chạy mà chỉ có thể cam chịu làm trò với Ryohei

Cả đám tạo thành vòng tròn đồng đội và hét to cổ vũ Lambo. Takemichi thở phào khi nhanh chân né xa, để không bị cuốn vào sự xấu hổ đó

Nhưng máy quay đã ghi lại hết tất cả 

"Bị gãy một tay mà anh ta trông sung sức ghê" Takemichi lẩm bẩm phun tào

Sau trận đánh của thủ hộ mặt trời thì vết thương nặng nhất của Ryohei chỉ có bị gãy tay phải mà thôi. Còn may mắn đấy (trích lời Reborn)

Sau khi làm xong vòng ta cổ vũ tinh thần, Tsuna nhìn đứa nhỏ Lambo một lúc với ánh mắt lo lắng nhưng đầy nghiêm túc. Cậu quỳ một chân xuống để bản thân ngang tầm mắt với Lambo, nói với sự nghiêm túc

"Nghe này Lambo. Nếu như không muốn thì đừng tham chiến, anh không hiểu sao bố lại chọn em, điều đó thật bất công. Em chỉ mới 5 tuổi thôi" Tsuna nói, cậu ôm lấy khuôn mặt của Lambo một cách nhẹ nhàng, dịu dàng lau đi giọt nước mưa trên mặt Lambo và dặn dò

So với chiến thắng, Tsuna lo lắng cho an toàn của Lambo hơn tất cả

Takemichi nở một nụ cười dịu dàng khi thấy anh trai như vậy, cậu bước lại gần và xoa đầu Lambo "Nhóc chỉ mới 5 tuổi thôi, nếu không thích tham gia thì cứ nói"

Hành động của hai anh em khiến cho mọi người sững sờ, không thể tin được điều họ vừa nghe. Hoàn toàn không nghĩ đến cả hai lại có cùng một ý nghĩ bảo vệ và lo lắng cho sự an toàn của Lambo

Tất cả bọn họ đều có thể nghe thấy sự an ủi dịu dàng của Tsuna và sự lo lắng của Takemichi

Lambo tròn mắt nhìn cả hai người, đôi mắt đó đầy tỉnh táo, chăm chú nghe lấy lời nói của hai người anh trai. Nó có thể cảm nhận được, bàn tay ấm áp của Takemichi trên đầu nó, sự dịu dàng của Tsuna trên gương mặt và nó nhận thức được cả hai người anh trai của nó đang lo lắng cho nó đến nhường nào

Bất giác, Lambo nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt nó cong lên đầy vui thích và tràn ngập niềm vui sướng khi được hai người anh yêu thương như vậy

Đối với Lambo, đây sẽ mãi là kí ức khó quên trong tâm trí

Cả ba người tròn to mắt, khó tin nhìn về phía hai anh em. Reborn chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng ấy và lặng lẽ nhếch môi

Reborn hiểu được, sự dịu dàng của hai anh em, sự bao dung ôn nhu của bầu trời và sự ấm áp rực cháy của mặt trời

Cách thức dù có khác nhau thì đó vẫn sẽ luôn là điểm chung của họ. Sự yêu thương, lo lắng dành cho người nhà

Có lẽ, không chỉ với Lambo. Sự dịu dàng ấm áp đầy lo lắng đó sẽ luôn hiện diện với bất kì ai nếu như đó là trận đấu của ai trong số họ

Lambo dù rất vui sau khi nghe nhưng lại tỏ vẻ bản thân rất mạnh mà quay mặt đi "Ôi dào, Lambo sẽ không chết đâu, Lambo là vô địch thiên hạ đó"

Nghe Lambo cố tỏ ra mạnh miệng như vậy, Takemichi phì cười trước sự trẻ con của nó nhưng không nói gì thêm, chỉ xoa đầu thằng nhỏ khiến cho nó la toáng lên. Chỉ là, tất cả mọi người đều thấy rất rõ Lambo lại cười rất vui vẻ

Sự vui vẻ hạnh phúc không thể che giấu

Ngay lúc Lambo quay người bước đi thì Tsuna níu cậu nhóc lại và đưa cho cậu nhóc một chiếc sừng bò cũ, trông nó có vẻ đã trải qua rất nhiều thời gian dài biến cố

Takemichi nhìn thằng nhóc nhận lấy chiếc sừng và đi về phía sàn đấu mà trầm mặc, không hiểu sao cậu có cảm giác kì lạ với chiếc sừng cũ đó

Giống như, một sự hồi hộp hoặc điều gì đó sắp xảy ra

Điềm báo? cậu đoán vậy

Tsuna thì không để ý quá nhiều và kể cho cậu nghe nguồn gốc của chiếc sừng cũ kia và cả cuộc trò chuyện với Lambo tương lai ở đêm hôm qua. Càng nhìn Lambo không hiểu sao Tsuna càng thấy được thằng nhóc đó có vẻ hớn hở lắm

"Hớn hở? Có lẽ vậy" Takemichi khẽ đáp một cách qua loa, không tập trung vì đầu óc cậu đang suy nghĩ về chiếc sừng cũ kia, cảm giác tim đập thình thịch vì hồi hộp một lúc cao hơn

Không hiểu sao, tim cậu lại đập nhanh như vậy, sẽ có điều gì xuất hiện chăng?

Takemichi bất giác siết chặt áo, hơi thở ngưng đoạn, khó nhọc khi nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lambo. Đôi mắt cậu mơ màng, một cảm giác thắt tim lại như đau lòng khi nhìn hình bóng nhỏ bé kia

"Bắt đầu!!!"

Trận chiến đã bắt đầu, Lambo vẫn còn tò mò xem trò chơi này chơi như thế nào và trong lúc không để ý đã bị một tia sét lớn đánh xuống vào cột thu lôi, làm thằng nhóc bị điện giật mà kêu to

"Lambo!!!!!" Tsuna và Takemichi đều đồng loạt hét lớn khi thấy con bò ngốc bị điện giật cường độ cao, cả hai ngay lập tức lao đến sàn đấu

Yamamoto cản Takemichi lại để cậu không bước lên và cả Tsuna cũng được Gokudera chặn lại. Reborn nhảy lên đầu Tsuna, vỗ bôm bốp vào mặt Tsuna để tỉnh táo lại

Đồng thời cũng ném cây búa cỡ lớn vào đầu Takemichi khiến cho cậu tỉnh táo lại, cố kiềm chế bản thân không lao đến lần nữa

"Hu hu oa!!!!! Đau quá!!!!" Lambo dù bị cháy đen nhưng vẫn có thể cử động được như bình thường và rồi nó khóc to

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy thằng bé vẫn an toàn ở một mức độ nào đó, TakemicS hi thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy con bò vẫn còn sức để khóc

"Đó là đặc điểm làn da, thành quả của việc bị chích điện liên tục khi còn nhỏ. Đó gọi là điện trở chuối" Reborn từ bi giải thích thêm về điện trở chuối khi thấy mặt hai anh em ngơ ngác 

"Không chỉ hứng mỗi tia sét, mà còn hứng cả những thiệc hại cho gia đình, như cột thu lôi vậy. Đó chính là người bảo vệ nhẫn sét" Reborn nói thêm

Hứng cả những thiệc hại cho gia đình?

Takemichi hơi cụp mắt xuống khi nghĩ đến điều gì đó, cậu lại nhớ đến trong mơ có lẽ là ai đó hoặc một điều gì đó

Levi lại rất tức giận khi thấy Lambo vẫn còn sống sau khi bị sét đánh, đáng lẽ ra nó phải chết khi dính phải tia sét to đó. Vậy mà nó vẫn đứng đó, chỉ bị chút vết thương ngoài da, điều đó khiến cho Levi khó chịu vì phán đoán bản thân bị sai

Nhóm người Varia cười đầy thích thú khi thấy sắc mặt của Levi cau có, khó chịu. Bọn họ rất rõ thực lực của tên Levi cuồng Boss, dù yếu nhất nhưng nếu đã có thể đứng được ở Varia thì thực lực không hề thấp chút nào

Sau đó Levi lao đến, không hề nhân từ đánh Lambo vô số đòn đánh. Yamamoto phải gồng mình cản Takemichi lại để cậu không lao đến bảo vệ lambo, bên cạnh Gokudera cũng lo lắng nhìn Lambo bị đánh đến chảy máu, tay anh chàng cũng gồng sức ngăn chặn Tsuna lao đến

Cả hai thủ hộ phải gồng hết sức mình mới cản bước được cả hai anh em lao vào trận chiến tranh nhẫn

Mồ hôi lạnh chảy xuống mặt hai người họ, thầm cảm thán trong lòng rằng chỉ mới bao lâu đâu vậy mà cả hai người đã mạnh lên như vậy rồi

Reborn chỉ điềm nhiên nhìn hai thủ hộ gồng mình, nổi cả gân chỉ để ngăn bước chân của hai anh em. Lần này hắn không nhắc nhở mà nở nụ cười trước cảnh tượng đó

Đó chính là sức mạnh bảo vệ của hai anh em Takemichi và Tsuna. Thứ luôn khiến họ mạnh lên một cách bất ngờ

Mắt Takemichi đỏ ngầu, tức điên nhìn Lambo bị đánh đến chảy máu đầu, cậu nghiến chặt răng nhìn vào Levi với một sự căm tức

Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao thì có lẽ Levi thật sự đã bị đâm đến vô số lỗ

Lambo bị đánh đau đến phát khóc, đầu bị chảy máu, mặt mũi đầy vết thương và sau đó nó lôi ra khẩu bazooka 10 năm. Trước khi Tsuna ngăn cản thì nó đã bóp còi tự bắn chính mình

Sau làn khói hồng, Lambo 10 năm sau xuất hiện khi đang ăn. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lambo 10 năm sau

Không ai hay biết chuyện gì đang diễn ra

Yamamoto và Ryohei có hơi bối rối nhìn Lambo 10 năm sau. Cả đám người Varia cũng cau có khi thấy 'người khác' xuất hiện trong trận đấu

Tuy nhiên hai thiếu nữ lại lắc đầu nói rằng, đó chính là Lambo của 10 năm sau thế nên vẫn hợp lệ

Tsuna lo lắng nói với Lambo 10 năm sau "Xin lỗi, anh không kịp cản thằng bé"

"Không sao, tôi cũng đoán được chuyện này Vongola trẻ à. Hơn cả may mắn thay tôi kịp lúc không bị Takemichi đánh" Lambo 10 năm sau nói với sự thở phào

"Heh?"

"À, không có gì đâu. Chỉ là Takemichi đánh vì tội chọc giận anh ta khi mà lỡ cướp đồ ăn của anh ta" Lambo 10 năm sau nói với sự rùng mình

Takemichi sau khi nghe xong liền nhướng mày, thằng nhóc này tương lai có vẻ láo với cậu quá nhỉ?

"Đừng có đứng ngây ra đó mà tám chuyện" Levi khó chịu nói, mặt gã âm trầm nhìn Lambo tương lai

Lambo tương lai liền khoe khoang với Tsuna rằng sẽ đánh bại được Levi. Ngay lúc bọn họ hi vọng Lambo có khả năng đánh bại được Levi

Thì mọi chuyện lại đi theo hướng chẳng ai ngờ

Levi liền tung bảy chiếc dù, thu sấm sét vào và tất cả bắn về phía Lambo với công suất lớn. Nỗi đau mang lại khiến cho Lambo tương lai phải nhăn mày, hét to mà ngã xuống

Nhưng rồi

Con bò đó khóc, khóc to như hồi 5 tuổi dù nó đã 15 tuổi

Không hiểu sao, Takemichi bây giờ muốn lao đến đấm vào đầu con bò ngốc một trận và dắt nó đi trả thù cái kẻ làm nó khóc

Tsuna và Gokudera thì hoảng hồn la to

"Chạy mau Lambo"

"Con bò ngốc, không phải là lúc để khóc đâu!!!!!!!"

Levi không cho Lambo tương lai có cơ hội chạy thoát, gã phóng thanh đao về phía Lambo. thanh đao găm sâu vào trong da thịt trên vai khiến cho máu phun ra

Takemichi mở to mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng đẫm máu với thằng nhóc bò sữa nhà mình

"Mẹ kiếp!!!!!!!"

Takemichi nghiến răng lao đến nhưng lại bị Ryohei và Yamamoto cản lại, cả hai người gồng sức hết các thớ cơ để ngăn không cho Takemichi lao đến

"Lambo!!!!!"

Tsuna cũng lao đến với sự đau đớn trong lòng, đứa nhỏ bò sữa nhà cậu!!!

Gokudera vẫn phải gồng người lên cản bước Đệ Thập nhà mình lại, may mắn bây giờ hắn ta còn cản bước được Tsuna, chứ tương lai sau này thì chả còn cửa nào để cản

À, có cửa trà xanh thảo mai cản được

"Oa Oa!!! Đau quá!!! Takemichi, Tsuna!!!!" Lambo tương lai òa khóc trong đau đớn

Reborn nhanh nhẹn nắm bắt được tương lai, cả hai người anh em này sẽ rất cưng chiều đám nhỏ trong nhà, đặc biệt nhất chắc là Lambo thường xuyên nghịch ngợm khiến người khác lo lắng

Hiển nhiên, trong tương lai bất kể chuyện gì đều có Tsuna lo hậu sự, có Takemichi dắt đi phá làng hay thậm chí làm nhiệm vụ càng khiến cho cậu nhóc như đi vui chơi hơn bao giờ

Lambo tương lai lại lấy khẩu bazooka 10 năm trên sàn bắn về phía mình lần nữa

Tsuna ngạc nhiên nhìn thấy hành động đó, có nghĩa là bọn họ sẽ được nhìn thấy một Lambo 20 năm sau

Takemichi đang phát điên lao lên thì bỗng khựng người lại, cậu mở to mắt nhìn về phía Lambo. Không hiểu sao nhịp tim của cậu một ngày nhanh hơn, sự hồi hộp trong lòng Takemichi được phóng đại lên gấp ngàn lần

Cậu bần thần đứng đó nhìn về phía trước, đôi mắt mở to. Đâu đó trong ánh mắt cậu là một nỗi đau mà cậu chẳng thể hiểu được

Yamamoto và Ryohei ngạc nhiên nhìn Takemichi khi thấy cậu giống như bình tĩnh lại, bần thần đứng đó nhìn về phía Lambo

Thình thịch

Lambo bóp còi khẩu Bazoka, làn khói hồng xuất hiện che đi tầm nhìn. Âm thanh trong lồng ngực Takemichi rõ hơn, to hơn và cũng nhanh hơn, đồng thời cơn đau trong lòng cậu cũng cao hơn khiến cậu phải siết chặt lấy 

Bước chân Takemichi run rẩy bước đến, nó run rẩy bước đến nhưng lại giống như đau đớn lo lắng không dám bước đến

Thình thịch!

Từng bước chân cậu run rẩy bước lên, đến ngay cạnh Tsuna

Thình thịch!

Nỗi đau trong lòng Takemichi dâng lên không kiểm soát được khiến cho gương mặt cậu cũng vặn vẹo 

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Ngay khi làn khói hồng quen thuộc tan đi, bọn họ nhìn thấy một bóng người to lớn, mái tóc xù quen thuộc, chiếc áo nâu được may vá vụng về 

Varia chẳng thể cười được nữa khi thân ảnh ấy xuất hiện, bọn họ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đằng sau lớp khói đó

Tsuna hét to khi thấy thân ảnh to lớn ấy, cậu tròn mắt nhìn người kia "Lambo 20 năm sau?!!"

Đồng thời gương mặt của Takemichi cũng trở nên đau khổ hơn bao giờ, nước mắt cậu bỗng rơi xuống, không thể ngừng được. Cậu mím chặt môi run rẩy của mình, mở to mắt nhìn người thanh niên tóc xù quen thuộc nhưng cũng quá đỗi lạ lẫm kia

Takemichi đứng thẳng người nhưng thân thể cậu lại đang run rẩy, bàn tay cậu siết chặt lấy cán dù, nỗi đau trong lòng cậu dường như nhấn chìm cậu khiến cho cậu chỉ có thể mím môi đứng đó, rơi nước mắt nhìn về phía Lambo 20 năm sau

Reborn ngay từ đầu đã nhận thấy Takemichi có điều bất ổn, điều đó càng lạ lẫm hơn khi thấy cậu đau khổ rơi nước mắt

Làn khói tan biến hoàn toàn, để lộ ra một Lambo 20 năm sau vẫn gương mặt đó, vẫn mái tóc xù cùng chiếc sừng bò ấy nhưng trên môi cậu bé đã chẳng còn nụ cười mà chỉ có sự trưởng thành chững chạc

Tất cả mọi người đều sốc trước sự thay đổi của Lambo, chỉ với 10 năm Lambo vẫn là cậu nhóc được các anh trai cưng chiều, yêu thương, luôn nở nụ cười trên môi, đầy tự tin và tỏa sáng

Vậy mà 20 năm sau, nụ cười trên môi lãng tử năm nào đã không còn mà chỉ có sự u buồn thoang thoảng quanh người, sức mạnh Lambo mang trên mình khiến cho nhiều người phải rùng mình

Các thành viên của Varia cũng phải e dè trước một Lambo 20 năm sau

Lambo 20 năm sau có hơi đờ đẫn nhìn khung cảnh chung quanh, một sự hoài niệm lóe lên trong mắt cậu, cảm tưởng như mọi thứ chỉ là ảo ảnh nhưng Lambo biết đây không phải

Đây là thật tại, thế nên sự hoài niệm càng rõ ràng trong ánh mắt ấy

"Khung cảnh này...mình không mơ chứ? Có lẽ mình đang ở trong quá khứ với khẩu bazooka 10 năm" giọng nói Lambo trầm khàn, tự thì thầm với chính bản thân mình

Như một thói quen, Lambo tự hỏi và sẽ luôn tự trả lời

"Đây là...con bò ngốc đó?" Gokudera lắp bắp, không dám tin nhìn hình bóng chững chạc kia

"Trông Lambo....chín chắn quá" Tsuna cũng bối rối nhưng nhiều hơn là lo lắng, trực giác như đang nói với cậu rằng Lambo đang rất buồn

Lambo nhanh chóng chú ý đến nhóm Tsuna ở sau lưng, cậu quay người một cách chậm rãi giống như sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh nhất thời

Ngay khi nhìn thấy rõ nhóm Tsuna sau lưng, Lambo lại thẫn thờ nhìn chăm chú vào các anh trai, sự u buồn của cậu hiện rõ hơn khi cậu nhìn chằm chằm vào Tsuna và Gokudera

"Những gương mặt này, thật thân thuộc làm sao. Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa" Lambo nói với sự buồn bã dù rằng cậu đang mỉm cười đầy dịu dàng, nhớ nhung

Sau đó ánh mắt cậu lại chạm phải Takemichi đang rơi nước mắt, sự đau lòng hiện rõ trên gương mặt Takemichi. Hơi thở Lambo ngưng lại, cậu mở to mắt nhìn Takemichi và rồi như nhận ra điều gì đó

Thì ra, khi đó Takemichi đã như vậy sao?

Lambo nở một nụ cười buồn, giọng nói có chút run rẩy trách móc, giống như ngày xưa cũ cậu vẫn thường làm với anh trai "Anh ác lắm, Takemichi"

Đôi mắt Takemichi mở to, một điều gì đó hiện lên trong tâm trí cậu, nó lướt qua rất nhanh khiến cậu không nắm được nhưng lại làm lòng cậu đau đến không thể thở được, nước mắt vẫn rơi và một lúc nhiều hơn

Chẳng hiểu làm sao, Takemichi lại nhìn Lambo một cách chăm chú, gương mặt đau khổ dần bình tĩnh lại và thay thế bằng một gương mặt đầy yêu thương và rồi cậu lại nở một nụ cười dịu dàng

Nụ cười ấy quá đỗi quen đỗi quen thuộc với Lambo sau này. Đó luôn là nụ cười của Takemichi mỗi khi anh trai muốn an ủi Lambo

Dù cho trong lòng cậu đau đến không thể thở được, cổ họng như bị bóp nghẹn lại không thể phát ra âm thanh nào. Takemichi sẽ xoa đầu và nở một nụ cười dịu dàng đối với Lambo

Hình ảnh Takemichi đứng đó, dưới cơn mưa tầm tã và tán ô màu đen, trong kí ức của Lambo cậu chỉ nhớ đến sự nghẹt thở, u buồn không thể nói thành lời. Vậy mà tay anh ấy vẫn ấm áp xoa đầu an ủi cậu

Dù có là chuyện gì, Takemichi vẫn sẽ luôn ấm áp xoa đầu cậu

Có lẽ, Lambo hiểu ra được điều gì đó và nhanh chóng quay đi, thời gian của cậu không còn nhiều. Cậu cần phải chiến thắng, giúp cho Vongola trẻ

"Ôi trời, mình muốn khóc quá" Lambo ngước mắt lên trời, để nước mưa xoa dịu đi nỗi đau, cuốn trôi đi sự u buồn trong lòng cậu

"Tên kia cứ hung dữ nhìn vào mình mãi" Lambo thì thầm nói với bản thân

Levi cười khinh "cho dù có là 20, 30 năm đi nữa thì mày cũng chẳng có cửa thắng tao đâu"

"Có lẽ mình đang đánh nhau ở quá khứ" Lambo cúi người, nhặt chiếc vòng cổ có chiếc nhẫn màu lục lên

"Nhưng tao khác lắm đó"

"Hừ! ĐI CHẾT ĐI!!!" Levi cười khinh trước sự cảnh cáo của Lambo 20 năm sau

Hắn ta lại bung 7 chiếc dù ra, lặp lại chiêu cũ với 7 chiếc ô và dòng điện bao vây mọi hướng, người hứng chịu sẽ nhận được dòng điện ở 7 hướng khác nhau. Đó là nhất kích tất sát của Levi A Than

Cũng là chiêu thức khiến cho Levi trở thành người quản lý hệ lôi của Varia

Dòng điện còn cao gấp trăm lần những lần trước, khiến cho Lambo 20 năm sau cũng phải rên rỉ vì đau đớn

Ngay lúc mọi người lo lắng và sự đắc thắng của Varia thì trong dòng điện sáng kia lại dần xuất hiện bóng dáng của Lambo, vẫn đứng đó thẳng lưng nhìn Levi

"Nhìn kĩ nhé"

Lambo nói với sự điềm nhiên và đẩy toàn bộ dòng điện đang có trên người xuống toàn nhà, nó nhiều đến mức hóa thành sét đánh xuống lòng đất, tất cả cửa kính đều bị vỡ tan

"Đối với tao, điện chẳng qua chỉ là món đồ chơi thôi. Điện trở chuối của tao đã hoàn thiện" Lambo nói với một nụ cười nhẹ nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cậu lại nhớ đến hình bóng của các anh trai

Lambo đại nhân bây giờ đã mạnh rồi nhưng lại chẳng thể được như xưa nữa

"Cậu ta thậm chí còn vượt trên kì vọng của ta. Cậu ta sẽ chính là người thủ hộ lôi tương lai" Iemitsu xuất hiện, khoanh tay tán thưởng nhìn Lambo 20 năm sau

Takemichi liếc nhìn ông, sự đau đớn đã không còn hiện diện trên gương mặt cậu mà chỉ có sự bình tĩnh với nụ cười nhẹ nhưng nước mắt cậu vẫn rơi và sâu trong đôi mắt cậu là một sự trầm lặng đến nhói lòng

"T-Takemichi-san?" Basil lo lắng bước lại gần muốn hỏi điều gì đó nhưng cậu quay mặt đi không trả lời, đứng cạnh Tsuna và nghiêng dù sang cho anh trai

Basil bối rối và lo lắng nhìn cậu

Khi này Tsuna mới để ý rằng, bản thân vì quá kích động mà làm rơi dù khiến cho cơn mưa lạnh thấm ướt

"Cảm ơn em, Takemichi" Tsuna cười với cậu

"Không có gì đâu, anh trai" Takemichi dịu dàng cười lại

"....Thì ra nó ở đây, dòng chữ mà anh Gokudera viết khi mình còn nhỏ" Lambo miết lấy chiếc sừng cũ, giọng nói đầy hoài niệm

"Chuyện gì vậy!!?" Tsuna ngạc nhiên nhìn Lambo

"Cái đó! Khi nãy tôi vừa mới viết" Gokudera cũng nhớ đến mới phút trước bản thân vừa ghi tên lên chiếc sừng

"Đó là chiếc sừng của Lambo 20 năm sau...." Ietmitsu giải thích sự xuất hiện của chiếc sừng

Takemichi mở to mắt nhìn chiếc sừng cũ trên tay Lambo, cậu hoàn toàn không nghe thấy Iemitsu nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc sừng và bóng lưng to lớn của Lambo

Trong lúc Takemichi thẫn thờ thì trận đấu đã diễn ra ngoài sự mong đợi, Lambo 20 năm sau đã mạnh đến mức có thể dễ dàng đánh bại được Levi, thành viên cấp cao của Varia

Tuy nhiên

Thời gian của khẩu bazooka đã hết kể từ lúc Lambo 5 tuổi sử dụng và mọi thứ đều bị biến đổi lại ngay lúc Lambo đánh nhau với Levi với cường độ điện cao đến điên rồ

------------------------------------------------

Lambo sau khi trở về tuyến thời gian 20 năm sau. Cậu đứng lặng người trong căn phòng u tối, bóng tối dường như che đi cảm xúc trên gương mặt cậu

Nhưng dưới khúc xạ ánh sáng, vẫn có thể nhìn thấy được giọt nước đang chảy xuống cằm cậu

Lambo vẫn đứng đó, thẳng lưng nhìn chăm chú vào một điểm trong căn phòng

Qua bao nhiêu năm, thói quen thẳng lưng này của Lambo chưa bao giờ thay đổi dù có là gì thì cậu vẫn chưa từng phải cong lưng xuống vì sợ hãi

Tay cậu vươn lên, chạm lên bức tường trong bóng tối, nơi đang trưng bức hình gia đình Vongola ngày xưa cũ

Khi mà cả hai anh trai của cậu vẫn còn đó

Vẫn còn sống mà lo lắng, chăm lo và yêu thương chiều chuộng cậu. Ngày xưa cũ, khoảng thời gian Lambo chẳng bao giờ chịu một chút ấm ức nào

Vì khi đó, sẽ luôn có Tsuna dịu dàng an ủi và Takemichi sẽ là người nắm lấy tay Lambo nhỏ bé đi xả giận cho cậu

"Xin lỗi, em lại chẳng thể mang chiến thắng được cho hai người" giọng Lambo nghẹn ngào, kiềm nén nhưng vẫn không thể kiềm lại sự nức nở qua hơi thở

Ánh mắt đờ đẫn của Lambo bỗng chốc nhìn qua cuốn lịch gần đó, ngay lập tức đôi mắt cậu mở to và hơi thở nghẹn ứ lại, không thể thở được

Những suy nghĩ xoay quanh đầu của Lambo bây giờ đang dìm chết cậu vào một cái hố của sự đau lòng

"Ra là ngày này sao....ra là vậy sao?" Lambo thì thầm

Vậy ra, ngày Lambo đại nhân được gặp lại mọi người ở trận chiến tranh nhẫn cũng là ngày mất của anh trai sao

"Ra là kể từ lúc đó sao....anh đúng là ác thật đó Takemichi" Lambo thì thầm

Vậy ra, kể từ lúc đó chỉ với trực giác nhỏ bé của mình, anh trai đã lên kế hoạch dù rằng anh ấy chẳng biết trước tương lai

Lambo không nhịn được mà ôm mặt khóc nức nở, hắn đau lòng đến chết mất. Tất cả chỉ vì một khoảng khắc đó mà anh ấy lại quyết định như thế

Ở đằng sau lưng Lambo là một bóng người thon gầy, đứng đợi Lambo cho nhiệm vụ tiếp theo. Là một kẻ trông mờ nhạt đến mức chẳng thể nhớ được rõ

Lambo sau một lúc khóc, cuối cùng cậu cũng đứng thẳng lưng lên lần nữa, hít một hơi thật sâu và quay đầu rời khỏi căn cứ

Vẫn còn rất nhiều chuyện vẫn cần lôi thủ hộ Lambo đại nhân này sử lí

-------------------------------------------------------------

tg có lời muốn nói

ước j có ai đóa bao nuôi chị :""))

động lực để viết bộ này là clip otp 1827 vs pha phân tích tuyến tg Lambo 20 năm sau

đúng hơn thì là câu chuyện bắt đầu ở tuyến 20 năm sau :)))

vs nhóm take vs tsuna thì lambo vẫn sẽ mãi là lambo - em trai của họ chứ k phải là 1 lambo 10-20 năm sau hay dù có là lambo của tg song song

vì đã không còn ai để cuốn trôi nỗi buồn nên lambo chỉ đành dùng nước mưa để làm điều đó

có ai đoán đc gì j k :)))

chính cung k phải là Hina đâu nhóe 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro