chap 2

Hôm nay tại lớp của Tsuna có học sinh mới, là một học sinh đã từng đi du học tại Itali có tên là Gokudera Hayato. Nhìn cái dáng vẻ bad boy đó khiến cho các học sinh nữ thích thú bàn tán, ngay khi nghe đến nơi cậu bạn từng đi du học Tsuna cảm thán 

Itali, quê của Reborn

Tsuna ngán ngẩm nghe lấy những lời bình luận ngưỡng mộ từ đám con gái và những lời nói ghen tỵ của đám con trai đối với cậu học sinh mới, nghĩ đến quê quán của Reborn lại nhớ tới lời nói linh cảm không tốt của Takemichi sáng nay

Lén đưa mắt nhìn chung quanh, thấy mọi người phần lớn tập trung vào cậu bạn mới này, cậu cúi đầu xuống lấy điện thoại ra nhắn với Takemichi đang ở lớp học bên cạnh

Cùng lúc Takemichi ở lớp bên cạnh đang chán chường nằm dài trên bàn học bỗng cảm nhận được độ rung của chiếc điện thoại, lén nhìn bục giảng xem giáo viên đang làm gì, xác định giáo viên chuyên tâm giảng bài thì liền dựng cuốn vở lên che đi tầm mắt của bản thân và bắt đầu lấy điện thoại ra xem tin nhắn

[Tsuna: bên anh nay có học sinh mới chuyển đến và anh dám cá rằng cậu ta có dính líu gì đó với Reborn. Em có biết không, cậu ta từng đi du học ở Itali rồi đấy

Take: Học sinh mới? Ở thời điểm này? Nghe sặc mùi đáng ngờ với Reborn =.= . Em không mong lại sẽ có chuyện gì quái dị diễn ra]

Nhìn màn hình điện thoại, cậu thầm nghĩ đến cái người học sinh mới mà sáng nay đám con gái trong lớp bàn tán, không biết đám đó lấy thông tin từ đâu mà nhanh nhạy thật, biết được cả việc người ta là từ bên Ý chuyển đến

Thầm tự hỏi không biết bộ dạng của người đó như thế nào?

Rất nhanh thôi cậu sẽ biết được người kia có bộ dạng mặt mũi ra làm sao. Mà Tsuna ở bên lớp thì lại rùng mình cảm nhận được cái ánh mắt giết người của cậu bạn học sinh mới Gokudera đang chăm chăm vào mình, hoang mang ngẩn mặt lên thì thấy cái người đáng sợ kia đang từng bước về phía này

Tsuna tự hỏi mình có chọc giận cậu ấy à, sao tự nhiên nhìn đáng sợ vậy

Mồ hôi sau lưng Tsuna không tự chủ được mà tuông ra làm ướt một mảng áo, sau đó Tsuna bắt đầu đổ mồ hôi hột khó hiểu nhiều hơn khi mà cậu ta chủ động bước đến gần chỉ để đá vào bàn của cậu như một cách thị uy và điều này làm cho cậu càng thêm khẳng định 

Cái người mới đến này chắc chắn có dính dáng đến Reborn!!!!!!

[Giờ nghỉ giảo lao]

Ngay khi tới giờ Takemichi như thường lệ đến trước cửa lớp anh họ đi mua đồ ăn vặt, theo thói quen cậu liếc mắt nhìn quanh và không khó nhìn ra được vị học sinh mới nhưng đáng tiếc người ta không quay mặt lại cho cậu nhìn

Tsuna nhanh chóng bước đến gần em họ và cả hai bắt đầu đi xuống can tin, trong lúc đi anh  phàn với Takemichi về những gì đã xảy ra trên lớp trước đó

"Đáng sợ đến vậy à?"_Takemichi méo mặt nhìn anh họ đang bĩu môi nhớ lại bộ dáng của gã học sinh mới lúc ban sáng

"Ừ! Trông khá đáng sợ, cậu ta còn đá vào bàn của anh như muốn thị uy nữa"_Tsuna thở một hơi dài chán nản nói

"Thị uy?? Tên đó còn có nói gì sao?"_Takemichi hỏi thêm, càng nghe càng cảm thấy tên học sinh mới quá láo

"Không có, chỉ là ánh mắt của tên đó như muốn nói lên điều gì vậy, nó làm anh có linh cảm rằng mấy hành động đó đang thị uy"_Tsuna lắc nhẹ đầu nói trong lúc nhớ lại cảnh tượng trên lớp

'Ugh....nghe mờ ám quá'_Takemichi nhăn mày thầm nghĩ

Cả hai cùng lúc rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân mà chẳng hề chú ý đến việc bản thân đang sắp phải tông trúng vào một nhóm người, đến khi đụng trúng người ta thì mới nhận thức lại. Đối diện với cả hai là ba tên bất lương năm hai của trường

"Hả? Mắt để đi đâu vậy?"_một tên mập ú nheo con mắt tỏ vẻ đáng sợ với bọn họ

"Ui cha! Tay của tao như muốn gãy đến nơi rồi"_một kẻ cười đểu ôm lấy cánh tay nói

"Vậy thì cho bọn này xin lỗi nhé"_Takemichi dùng vẻ mặt bình thản nói lời xin lỗi còn Tsuna bên cạnh thì hơi co rúm người lại vì sợ hãi

Không thể không sợ hãi được vì cả ba tên đàn anh kia cao hơn bọn họ tận hai cái đầu và trông cũng đáng sợ lắm, chưa kể đến bọn họ có cả hình xăm trên tay nữa!!! Vậy mà Takemichi cũng không hề tỏ ra sợ hãi trước bọn đó. Điều này khiến cho Tsuna có hơi tự ti vì bản thân là anh vậy mà lại đứng đằng sau 

Nhưng.....Tsuna nào hay biết rằng trong lòng của Takemichi đang thấy sợ gần chết!! Không phải  vì bọn họ là năm hai mà nguyên do thật sự là tụi nó to lớn hơn cậu nữa nên Takemichi đang suy nghĩ xem liệu mình có hạ gục được đám này để chạy không, biết làm sao được khi mà kẻ địch quá mạnh, bản thân lại không mạnh bằng

Không biết có phải đúng không xem lẫn sự sợ hãi đó cũng chính là sự phấn khích vì sắp phải đánh nhau. Không bất lương nào lại nao núng trước một trận đấu cả

Tất cả sự phấn khích len lỏi trong nổi sợ được thể hiện trên gương mặt của Takemichi làm cho Reborn đang dùng ống nhòm nhìn thấy mà không khỏi huýt sáo tán thưởng 

"Ha?! Mày tưởng xin lỗi là xong chuyện à?"_cả ba tên không hẹn mà nhếch mép khi thấy đối phương là học sinh năm nhất và trông cũng ốm yếu, đoán chừng trong người hẳn cũng có chút tiền

Nhìn điệu cười gian xảo của đám người trước mắt, Tsuna bỗng có trực giác không tốt về điều này và quả nhiên ngay sau đó một trong ba thằng trấn lột tiền với cái mỹ danh là tiền viện phí điều trị cánh tay bị gãy dù nhìn nó vẫn còn lành lặn, chẳng hề có vết thương gì

Theo bản năng mà liếc nhìn qua đứa em họ bất lương Takemichi của mình và quả nhiên nhận thấy quả mặt đen như đít nồi của cậu, cậu còn thấy được gân xanh nổi lên trên trán của thằng nhỏ khi nghe thấy số tiền trên trời của bọn bất lương nữa mùa (theo lời của Takemichi)

Bỗng chốc Tsuna để ý thấy sự hiếu chiến như có như không toát ra từ người em họ, điều này luôn làm Tsuna nhớ rằng em họ của mình là bất lương. Dù cậu chẳng mấy mạnh và có danh tiếng nhưng sự hiếu chiến đó gần như là tật xấu của Takemichi

Trước khi Reborn đến thì việc đi đường bị gây hấn và Takemichi lao vào đánh nhau gần như thường xuyên diễn ra nên làm Tsuna cũng đôi chút quen với điều này. Còn bây giờ thì...Tsuna đành cầu nguyện đứa em họ này không bị thương quá nhiều trong trận đánh

Quả nhiên

Takemichi đã nhịn không được cơn tức giận mà lao đến đánh đám đàn anh kia, làm thu hút sự chú ý của các học sinh ở gần đó khiến bọn họ hoảng loạn la lớn, Tsuna dù không muốn cũng vô tình bị cuốn vào cuộc đánh nhau dù phần lớn là cậu bị ăn đánh là nhiều

Takemichi đang vung thẳng những cú đấm vào mặt cái tên vừa nói ra số tiền trên trời một cách hăng say sau đó nhìn thấy anh họ của mình bị đánh đến bầm mặt thì tức giận làm một cú đá móc, đá thẳng vào đầu của cái tên đó khiến gã ngã gục ngay, cũng ngay lúc cậu phân tâm liền bị tên béo đấm một cú vào mặt, làm cậu chảy cả máu mũi nhưng thay vì sợ hãi Takemichi chỉ càng thêm hưng phấn dùng tay quệt máu mũi trên mặt đi, nhìn hai tên trước mắt bị cậu đánh cho bầm một con mắt 

Đánh mắt sang kẻ đã bị cậu đá còn đang nằm gục trên mặt đất ôm lấy đầu mình rên rỉ. Takemichi thầm tính toán trong lòng, có lẽ cậu có thể xử được hai tên còn lại. Càng nghĩ sự hưng phấn trong lúc đánh nhau càng dâng lên

"Tsuna, anh đi mua nước suối cho em đi, còn hai tên này thôi em cân được!!"_phấn khích nói với anh họ đang choáng váng ở sau lưng

Tsuna nhanh chóng hồi thần lại và gật đầu chạy đi mua nước cũng như chuẩn bị một số thứ để băng bó vết thương trên mặt Takemichi. Cho dù Takemichi có nói rằng đám bất lương ở đây yếu đi nữa thì việc em ấy bị thương gần như là không thể tránh khỏi

Để lại đứa em họ đang lao lên đánh tên béo kia không kịp trở tay, ngay lúc cậu chuẩn bị lao vào đánh gã còn lại để trả cú đấm mà gã đã đánh Tsuna trước đó thì hội kỉ luật đã nhanh chân đến ngăn cản

Nghe thấy động tĩnh, cậu đoán rằng nhóm học sinh chung quanh đã báo với hội kỉ luật. Takemichi tặc lưỡi vì chưa kịp đánh đã tay. Dù rằng đám bất lương ở Namimori yếu hơn đám ở Tokyo nhiều nhưng cũng có những kẻ mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều

Takemichi đánh mắt chán nản đứng một bên tỏ vẻ ngoan ngoãn với bộ dáng bầm bên má và cả chảy máu mũi nhìn hội phó hội kỷ luật dùng gương mặt hầm hầm quật ngã hai cái tên bất lương nữa mùa kia, thành thật mà nói thì cậu khá sợ hãi trước mấy đòn tấn công của hội kỷ luật nhưng phần lớn là ngưỡng mộ

Rất chuẩn và ác liệt

Cậu muốn bắt chước ! ! !

Vẫn nhớ cái ngày đầu đến nơi này học đã bị bọn họ đánh cho một vố vì tội ăn mặc không khuôn phép, tuy cũng nhờ vậy mà cậu gặp lại được anh rể Hiabri nhưng sau đó Takemich vẫn bị ám ảnh một chút về những đòn đánh ác liệt của hội kỷ luật. Nó làm cả người cậu đau ê ẩm

"Takemichi-san, lần này lại tội gì đây?"_Kusakube khoanh tay bất lực hỏi cậu

"Là do bọn kia kiếm chuyện trước, khi nãy tôi cùng anh Tsuna vô tình đụng mấy người đó, rõ là có xin lỗi đàng hoàng rồi nhưng mà đám đó cứ khiêu khích rồi lại đòi tiền với giá trên trời nên là......"_Takemichi vẫn rất ngoan ngoãn mà trả lời anh nhưng thái độ lại chẳng mấy hợp tác

"Rõ là cậu vẫn có thể nói Kyoya-san mà"_Kusakube thở dài bất lực nói ra lời thắc mắc

Vốn dĩ anh ta cũng biết rằng đứa nhóc trước mặt có mối quan hệ thân thiết với Hibari vì có lần anh ta từng thấy tên của cậu được lưu trong danh bạ điện thoại của Hibari là [động vật ăn tạp (em vợ)]. Hiển nhiên Kusakube cũng biết luôn cả việc Hibari vẫn còn đang theo đuổi Tsunayoshi một cách thầm lặng ( không đáng kể )

Vậy mà từ hồi chuyển vào đây cứ năm lần bảy lượt đánh nhau với mấy tên bất lương, hầu như tất cả trận đánh của cậu đều là do Kusakube dọn hết. Thậm chí anh ta còn thấy Hibari vì cảm thấy quá phiền mà đánh luôn cả đứa nhóc này cho yên chuyện. Rồi cuối cùng cũng vẫn là chứng nào tật nấy

Ban đầu lí do còn có thể chấp nhận được chính là đám kia bắt nạt Tsuna hay là đám kia gây hấn trước chỉ là tự vệ thôi nhưng càng về sau thì tính cách của cậu ta bỗng chốc dễ nổi nóng hơn, giống như là học xấu từ ai 

(Hibari và Reborn cùng một lúc nhảy mũi hắc hơi)

"Tôi vẫn thích tự mình đánh hơn là nhờ đến anh Hibari"_Takemichi chán nản nói, cậu mới không thèm nhờ anh rể đâu

Ai bảo mỗi lần anh tới đều cảm thấy phiền chán vì nhìn cậu đánh đấm như mèo cào nên Hiabri thị uy cho cậu cách đánh, anh ta không thể thị uy lên mấy kẻ gây sự hay gì mà thị uy lên người cậu, còn nói là vì nhớ cho nhanh

Takemichi rùng mình nhớ lại khoảng thời gian đầu khi tới Namimori, cậu gần như bị Hibari hành ra bã với cái danh thị uy cách đánh

Mà cậu cũng chẳng hề nhận thức được câu nói của bản thân có hàm lượng lớn như thế nào, nào là có mối quan hệ tốt với hội phó hội kỷ luật khi mà vẫn chưa bị người ta đánh đến ngất khi dám ẩu đả trong khuôn viên trường

Càng khó tin hơn là cậu ta vậy mà còn quen biết với hội trưởng hội kỷ luật Hibari Kyoya!!!!

Chính là cái Hibari Kyoya - vị đế vương của cả Namimori này!!!!!

Ba tên bất lương nữa mùa kia nghe mấy câu nói đơn giản giữa hai người bọn họ không hẹn mà cùng một lúc tái mặt lại. Ai mà nghĩ được cái tên nhóc lùn kia lại có quan hệ với hội kỷ luật, đã vậy còn rất thân thiết

Đợi đến khi mọi chuyện xong hết thì cũng mất hết vài phút, cậu liền nhanh chóng chạy đến chỗ của anh họ Tsuna chẳng kịp để Kusakube dặn dò gì, thầm nghĩ có lẽ cần phải xin lỗi anh ấy rồi khi mà để ảnh chờ lâu như như vậy

Chỉ là....sao càng đi lại càng có nhiều khói vậy? 

Một linh cảm không mấy hay ho xuất hiện, sẽ không phải là tên ác ma Reborn lại bắn cái viên đạn quỷ quái gì đó vào anh họ hay là lại bày mưu gì đó với anh họ, làm cho cả bộ đồ nó bị xé toang ra, chỉ chừa độc nhất mỗi cái quần tà lỏn???

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà câu đã đen mặt tăng tốc cước bộ bước chân, đến cái nơi đang có nhiều thanh âm bom nổ. Ngay khi bước đến thì thấy gương mặt vui vẻ phởn đời của Reborn đang ngồi trên bên cửa sổ, Takemichi thở hồng hộc nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt

Anh Tsuna lần nữa chỉ còn mặc đúng mỗi quần tà lỏn!!!!!!!!

Takemichi hoàn toàn bỏ qua cái việc Tsuna đang điên đầu dập tắt mấy ngọn lửa trên mấy quả bom mà chỉ chú ý đến mỗi vấn đề anh họ nhà mình lẫn nữa tái sinh mất luôn bộ đồng phục của trường!

"Oi Reborn!!!"_Takemichi đen mặt tức giận lại gần vị gia sư nào đó đang ngồi với sự vui vẻ khi hành hạ học trò 

"Ồ? đến rồi à Baka-michi. Tsuna hiện đang chiến đấu nên cậu đừng có mà chen ngang vào..."_sau đó cậu đen mặt lắng nghe cái tên gia sư thao thao về trận chiến, dù cậu rất muốn lao vào ngăn cản nhưng mà nhìn tình cảm trước mắt thì có lẽ không nên xen ngang thì hơn

Vì dù gì thì đây cũng là một trận tay đôi giữa Tsuna với cái tên học sinh mới chuyển trường từ Ý

Takemichi kiên nhẫn lắng nghe mới biết là Gokudera Hayato không chỉ là học sih chuyển trường thông thường, rồi cả biệt danh Smoking Bom và cả trận chiến từ đầu đến giờ, thậm chí gã ta còn phân tích tốc độ châm ngòi nổ của cái tên người ý kia theo lí thuyêt toán học

Vừa lắng nghe vừa nhận lấy khăn giấy chùi đi máu mũi vẫn chưa ngừng chảy trên mặt cùng với vài miếng căng cá nhân giảm đau từ Reborn ( theo lời gã thì mấy thứ này Tsuna dặn phải đưa cho Takemichi ngay khi cậu tới đây)

Và bằng vào một cách thần kì nào đó mà dưới mấy lời nói của Reborn, cậu nhanh chóng quên đi mục đích tức giận, nghiêm túc lắng nghe gã phân tích, giảng giải. Mãi lắng nghe mà cậu nhất thời quên chú ý đến tình hình của trận đấu

"DẬP TẮT!!!!!"_tiếng hét của Tsuna vang lớn làm cho cậu giật mình nhìn sang

Vừa quay sang thì thấy anh họ đã nhanh chóng dập tắt hất tất cả mấy quả bom bằng tay không với tốc độ chóng mặt, Takemichi nghệch mặt nhìn số lượng quả bom trên đất hay nói cho đúng hơn thì cả cái sân nhỏ này nơi đâu cũng có bom của anh chàng Gokudera

"Gokudera giấu trong người rất nhiều bom nên đôi khi cậu ta không thể kiểm soát được lượng bom cầm trên tay và như vừa rồi chính là làm rơi mấy quả bom"_Reborn nhiệt tình tóm tắt lại tình hình cho Takemichi

Takemichi đen mặt nhìn anh họ nhà mình bán khỏa thân hăng say dập tắt mấy quả bom trên nền đất cùng với gương mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng của Gokudera. Đến khi dập tắt được hết mấy quả bom thì anh ta liền run rẩy quỳ rạp người xuống trước mặt Tsuna

Sự thua cuộc vì sai lầm của cậu ta

"TÔI ĐÃ NHẦM!! NGÀI QUẢ LÀ XỨNG ĐÁNG VỚI CHỨC VỊ ĐỆ THẬP!!! TỪ GIỜ TÔI SẼ ĐI THEO NGÀI BẤT KỂ NƠI ĐÂU"_qua giọng nói thì có thể thấy được anh ta hoàn toàn đã bị thu phục bởi Tsuna

"Hả?! cậu...cậu mau đứng dậy đi!!"_Tsuna hoảng loạng nhìn cái người quỳ rạp dưới đất, Gokudera thì lại ngoan cố giữ nguyên tư thế, dùng ánh mắt sùng bái thần kính hướng về phía Tsuna

Có lẽ là vì mắt cậu bị hư rồi nên mới nhìn thấy tai và đuôi chó xuất hiện trên người Gokudera, chớp mắt vài lần thì mới xác định được là không hề có tai và đuôi chó, chỉ thấy có kẻ điên đang không ngừng quấn lấy chân anh họ thôi

"Người thua cuộc phải phục vụ cho kẻ thắng, đây chính là luật của dòng họ"_Reborn bình thản đi đến giải thích cũng như cắt ngang sự quấn quít của Gokudera

"Vậy Gokudera là đàn em của anh Tsuna?"_Takemichi xoa cằm hỏi lại, ánh mắt nhanh chóng lia từ trên người Gokudera xuống như đang đánh giá xem tên này có xứng làm đàn em của Tsuna hay không. Cậu cực kì nghi ngờ đấy nhé

Trông hấp tấp vậy liệu có bảo vệ được anh ấy không?

"Có thể nói là như vậy"_Reborn gật đầu tán thưởng cho việc cậu hiểu rất nhanh vấn đề

"Hả!!?? Tớ không cần đàn em gì cả!!! "_Tsuna tái mặt hét lớn phản đối vì điều đó đồng nghĩa cho việc cậu phải chấp nhận làm Đệ Thập của Vongola, việc mà từ trước đến nay cậu vẫn luôn từ chối

Mafia? Đùa à?! Nguy hiể muốn chết

"Đệ Thập!! Ngài đã mạo hiểm mạng sống để cứu tôi nên tôi sẽ giao phó cuộc đời của mình cho ngài!!"_một lần nữa Gokudera dùng ánh mắt sùng bái pha thêm chút nước mắt cảm động nhìn về phía Tsuna

Cảnh tượng đó làm Takemichi càng thêm nghi ngờ gã này có thực sự làm đàn em cho Tsuna được không hay là biến thái

"Hie!!!! Mạng sống gì chứ!! Trở thành bạn cùng lớp bình thường không được sao?"_Tsuna lắc đầu nói với sự sợ hãi, cầu mong bạn học này có thể bình thường chút, có thể lọt tai nghe mà bình thường càng tốt

Ngay lập tức sau đó cậu ta bị cái nhìn nghiêm túc đầy sự cương quyết đáng sợ của Gokudera đáp lại hai chữ không được! Điều đó khiến cho Tsuna nhất thời không biết nên làm sao và quay sang cầu cứu em họ của mình với ánh mắt cún con

Takemichi nhìn đôi mắt nâu của anh họ tràn ngập nước mắt, đầy tha thiết nhìn cậu mau cứu lấy cuộc đời anh khỏi sự tra tấn này, mũi anh hồng lên vì muốn khóc sụt sịt vài tiếng nấc nhỏ

"Takemichi~"_giọng nói nũng nịu cộng thêm cả ánh nhìn cún con chết người làm hai kẻ nào đó điêu đứng vì lần đầu nhìn thấy

Cậu nhìn hai cái con người đang chết đứng bên cạnh mà cười nhạo trong lòng, khó qua ải mĩ nhân 

"Trở thành thuộc hạ của cậu là do chính sức mạnh của cậu thu phục được, làm tốt lắm Tsuna"_Reborn dùng dáng vẻ động viên cổ vũ nói, cố gắng làm lơ đi cái vẻ mặt dễ thương lúc này của Tsuna (mà anh ấy chẳng hề biết đôi tai mình đỏ lên một cách lặng lẽ)

"Ờ thì...nó cũng khá giống với mấy luật bên giới bất lương, dù như thế nào thì anh cũng đã thắng và kẻ thua sẽ nghe theo bên thắng, làm đàn em thì cũng tốt còn hơn là làm nô lệ"_cậu bĩu môi nói, mấy cái này không đổi được đâu nên là chấp nhận đi anh họ à

"Nô lệ?! Sao nghe đáng sợ quá vậy?!!"_Tsuna tái mặt hét lớn

Gokudera nghe vậy như được cổ vũ thêm mà càng tha thiết nhìn Tsuna hơn, trong lòng không khỏi lưu ý về cái gọi ' giới bất lương'. Đến Reborn cũng đánh ánh nhìn hứng thú sang cậu khi nghe thấy điều cậu vừa nói, có vẻ Reborn khá thích cái chủ đề bất lương này nhỉ?

"Đệ Thập, đây là...?"_Gokudera đưa ánh nhìn ngờ vực về phía thiếu niên có mái tóc vàng xù. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân vẫn chưa biết đối phương là ai

Dù Gokudera đã thấy người này từ trên lớp học nhưng lại chẳng để tâm mấy vì mục tiêu của hắn là Sawada Tsunayoshi

"À, đây là Takemichi - em họ của tớ"_Tsuna theo bản năng mà trả lời trong sự bối rối của bản thân sau khi nghe mấy lời của Takemichi

"Rất vui được gặp ngài Takemichi-sama!!!!!"_Gokudera nhanh chóng cúi người xuống với góc chín mươi độ, rất thuần phục trong việc bày tỏ lòng thành kính với người trước mắt

"À...ờ chào, cơ mà đừng gọi sama"_Takemichi buồn cười nhìn dáng vẻ của đối phương

"Vâng, Takemichi-san!!!"_lần nữa hét lớn làm cậu giật mình

"Cơ mà Takemichi, khi nãy anh nhớ em chỉ có bị đánh chảy máu mũi thôi mà, bây giờ lại thêm mấy vết bầm trên mặt vậy?"_Tsuna chú ý đến trên gương mặt em họ mình có thêm vài vết bầm làm anh đau lòng cực kì, Tsuna nhanh chóng lại gần kiểm tra thêm trên người em họ còn vết thương nào không

"À! mấy cái này không có nhằm nhò gì nhiều đâu, tại vừa rồi có thằng chơi lén sau lưng nên mới có mấy vết này"_cậu bĩu môi phản bác nhưng cũng để yên cho anh họ kiểm tra, còn rất phối hợp mà kéo tay áo lên cho anh xem

Hành động thân mật của hai người khiến cho Reborn lẫn Gokudera ngơ ngác, đối với Gokudera thì về sau sẽ chú ý nhiều hơn về em họ của Đệ Thập và nhìn lướt qua cũng đoán ra được Takemichi có khả năng đánh nhau tốt

Còn đối với Reborn thì lại tăng thêm nồng đậm hứng thú, ban đầu gã cứ nghĩ mối quan hệ của cả hai không có mấy thân cận như vậy vì theo như báo cáo thì Takemichi chỉ đến ở trước khi gã đến là hai tuần thôi. Hơn hết rằng từ khi gã tới đây thì tầng suất Takemichi đánh nhau gần như giảm đi đáng kể, thậm chí là không có

Trận đánh ngày hôm nay là lần đầu Reborn được chứng kiến trọn vẹn, có chút đáng tiếc không được hết hoàn toàn nhưng bù lại có được thu hoạch ngoài ý muốn đáng giá

Và có vẻ như cái giới bất lương mà Baka-michi tham gia vào cũng đầy thú vị không kém

Cũng bắt đầu từ hôm đó Takemichi dùng ánh mắt cá chết nhìn cái đuôi mang tên Gokudera đi theo sau anh họ của mình, còn nhìn thêm cả gương mặt đen như đít nồi của Reborn mà đến gã cũng chẳng nhận ra. Cậu dám cá rằng gã còn đang nghĩ là vì nhìn gương mặt của Gokudera quá đáng ghét

"Chào buổi sáng Đệ Thập! Takemichi-san!!"_Gokudera hét lớn lời chào của mình sau khi nhìn thấy hình bóng của hai người bước ra khỏi cửa nhà

"Chào buổi sáng Gokudera, tới sớm vậy?"_Takemichi méo mặt nhìn cái người mới sáng sớm đã đứng đợi trước cửa kia

"Vâng, việc đến sớm để đón Đệ Thập là điều cần làm của một cánh tay phải"_Gokudera cung kính trả lời lại

"Cánh tay phải??"_Takemichi ngạc nhiên nhìn gã vì cậu không nghĩ đến Gokudera lại nhắm đến cái vị trí cánh tay phải này, nghe bảo cũng nặng nề lắm

"Takemichi, Gokudera-kun hai người đang nói gì vậy?"_Tsuna vừa chạy vào lại nhà để lấy hộp bento bị bỏ quên, ngay khi bước ra nhìn thấy không khí hòa hợp của hai người liềm nổi lên tò mò

"Không có gì đâu thưa ngài!!" Gokudera nhanh chóng đáp lại

"Đang nói về vấn đề vị trí" Takemichi lại dửng dưng trả lời như đang nói về thời tiết 

Cả hai đồng thanh với hai câu khác nhau khiến cho Tsuna nhất thời không hiểu làm sao, Takemichi nhìn gương mặt rối bời của anh họ cũng hiểu được ít nhiều nên chỉ có thể cười khan kéo tay anh ấy lên trường, bởi vì bây giờ có giải thích anh ấy cũng không thể nào hiểu được đâu

"Mau đi thôi, bằng không sẽ bị anh Hibari cắn đấy"_Sau đó cả ba cùng nhau sóng bước đến trường

-----------------------------------------

Ở lớp vẫn là những bài giảng gây buồn ngủ của các giáo viên nên rất nhanh cậu đã gục mặt xuống bàn mà ngủ, đầu óc không tự chủ được mà nghĩ về mấy đứa bên trường cũ, hình như cũng đã lâu rồi cậu chưa có liên lạc để đi chơi cùng đám Akkun, thầm tính thì cũng gần cả tháng hơn rồi, không biết chiều nay có hẹn tụi nó để đi chơi được không?

Đặc biệt là Hina

Nghĩ đến thôi là cảm thấy vui vẻ rồi, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn, may mắn là bọn chúng cũng đang rãnh tay mà trả lời lại. Tất cả đều đồng ý trong việc sẽ hẹn gặp nhau chiều nay để đi chơi cùng nhau và có thể sẽ có thêm cả Hina nữa

Sự vui mừng khi hẹn được đi chơi cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi mà lời giảng ru ngủ của giáo viên trên bục càng lúc hăng say hơn

Đang lúc cậu còn đang cảm thấy buồn ngủ thì bỗng chốc nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh họ ở dưới sân trường, nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay lớp của Tsuna có tiết học thể dục, nhìn lướt qua thì thấy được lần này là chơi bóng chày

Và y như rằng, một lần nữa anh họ bị cô lập chỉ vì không giỏi thể thao, nhìn mà phát ngán với cái lũ thích chia bè phái dè bỉu nhau ở dưới sân nhưng mà nhìn thì mới để ý thì có vẻ như hôm nay Gokudera cúp học rồi nên chẳng thấy bóng dáng của cậu chàng người Ý đâu cả

Nhưng mọi chuyện sau đó có vẻ ổn hơn rồi khi mà thần đồng bóng chày ngỏ lời với Tsuna, nhìn cả một đám nháo nhào ở dưới mà thấy buồn cười

-----

Rất nhanh đã đến giờ tan học

Vừa mới bước xuống thôi là đã nghe được mấy lời oán trách của đám bạn cùng lớp anh họ, toàn những lời chê trách anh ấy yếu kém, chỉ là càng về sau lại càng khó nghe hơn khi mà cả đám tụi nó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh Tsuna chỉ vì đội bọn họ thua

Bàn tay của Takemichi siết chặt lại, chỉ thêm một chút nữa thôi là cậu sẽ lao vào đánh cái đám xuẩn kia liền. Ngay lúc cậu muốn xoay người gọi đám người đó thì bị Reborn chặn lại, nhìn cái đôi mắt đen to tròn kia mà nhíu chặt mày khó chịu

"Reborn, sao lại ngăn tôi đánh đám đó?"_cậu hỏi, đôi mắt có chút tức giận nhìn đối phương

"baka-micchi, chuyện này thi vẫn nên để cho Dame-Tsuna xử lí, chỉ có cậu ta xử lí thì mọi chuyện mới chấm dứt được"_Reborn vẫn không thay đổi sắc mặt đáp lại, nòng súng Leon hướng về phía Takemichi như một lời cảnh cáo không được can thiệp

"Để cho anh họ xử lí?"_Takemichi nhíu mày hỏi lại

"Phải! Vẫn nên để cho cậu ta. Đây là một trong bài huấn luyện dành cho Decimo"_nói xong thì Reborn bỏ đi, để lại Takemichi ngẫm nghĩ lời của vị gia sư 

Nghĩ mãi cũng không thông chuyện này có liên quan gì tới huấn luyện nên cậu ném nó ra sau đầu, một phần cũng là vì linh cảm cho cậu biết nên nghe vào lời của Reborn và cậu cảm thấy điều này làcó vẻ sẽ là điều tốt cho Tsuna

Nhận thấy điện thoại rung lên, cậu nhìn xuống thì là tin nhắn của anh họ bảo cậu về trước, còn bản thân thì có chút việc cần ở lại trường, nhìn tin nhắn mà thấy có điềm không lành bởi vì anh họ hiếm khi ở lại trường muộn như vậy

Nhưng cậu vẫn còn một cái hẹn với đám Akkun nên khó mà ở lại được và đành phải nhờ đến hội phó hội kỷ luật rồi

Ngay khi nhắn tin cho quý ngài Kusakube xong thì cậu đành phóng đến ga tàu điện để đi gặp đám bạn của mình, hiển nhiên cậu không thể nào quên nhắn lại với anh họ rằng mình đi đâu và khi nào về nữa

-----------------------------------------------

Có điều mà cậu không ngờ nhất khi gặp lại đám bạn của mình là đứa nào đứa nấy cũng thay đổi, không chỉ vì ngoại hình nhìn giống bất lương hơn mà còn là vì trên mặt đứa nào cũng có băng keo cá nhân

Đến cả Takuya cũng có!!!!!

Hỏi nhanh mới biết là đám này cũng tò tí te đi làm bất lương đánh nahu với mấy trường khác nên thay đổi ngoại hình sao cho giống với bất lương hơn chút và hiển nhiên mấy cái băng keo là từ mấy trận đánh nhau mà ra

Takemichi chỉ mãi lo lắng cho vết thương trên mặt Akkun và Takuya nên không để ý ánh mắt lảng tránh từ Makoto và Yamagishi cùng với cái lắc đầu không rõ ý của Akkun một cách thầm lặng cho hai người bọn họ

Đáng tiếc hôm nay không có Hina vì cô bận đi học thêm buổi chiều rồi, có chút hụt hẫn nhưng cũng đành chịu thôi vì ai mà ngờ được lại trùng với hôm học thêm của cô nàng. Thế là cả đám dắt tay nhau đi chơi sau bao lâu ngày không gặp 

"Nè Takemichi, tao nhớ là ngày trước mày có chịu mặc cái kiểu đồng phục này đâu, sao giờ chăm mặc vậy??"_Akkun thắc mắc hỏi, đây cũng là điều mà đám kia thắc mắc

Phải công nhận rằng Takemichi khi mặc đồng phục theo đúng quy chuẩn thì trông cuốn hút hơn hẳn, chưa kể gương mặt bầu bĩnh với nụ cười rạng rỡ và thêm cả mái tóc vàng bông mềm càng khiến cậu thu hút như một vầng hào quang mặt trời hơn 

"Đồng phục của trường, không mặc không được. Tụi mày cũng biết là tao học ở Namimori mà"_cậu trả lời đám bạn với gương mặt méo xệch khi nhớ lại những khoảng khắc lúc bản thân vừa mới đặt chân lên cái mảnh đất Namimori

Nhất thời cả đám chưa hiểu ra chuyện gì thì Yamagishi như nhận thấy điều gì mà tái mặt lại, đưa ánh nhìn đồng cảm cho thằng bạn của mình, thậm chí nó còn vỗ lên vai cậu như an ủi nữa. Cả bọn lại thêm một phen hoang mang nhìn hai thằng đang an ủi lẫn nhau

"Namimori là một nơi được coi là nơi có trị an cực kì tốt dưới sự cai trị của hung thần đế vương Hibari kyoya"_Yamagishi sau cùng vẫn là chịu không nổi mấy bản mặt ngu ngốc kia mà nói sơ lượt cho cả đám hiểu

Thể hiện rất tốt chức danh ( tự nhận ) từ điển bất lương

"Có thể nói anh ta là một người ưa bạo lực nhưng mà cũng có những quy tắc riêng, nếu như không phạm phải thì vẫn sống tốt"_Takemichi rùng mình nói thêm và cậu cũng được tính lách khá nhiều luật

Sau khi được thông não thì cả bọn hướng ánh mắt thương cảm về phía thằng bạn duy nhất ở nơi đó, ngay lập tức bị cậu tức giận đánh cho mỗi thằng một phát trên đầu vì tụi nó nhìn cậu chẳng khác gì cậu sắp chui xuống lỗ 

Cả buổi chiều hôm đó cả nhóm đi chơi cùng nhau, cũng kể lại những sự kiện vừa qua trong khoảng thời gian cả đám tách nhau ra

Cứ thế mà vui vẻ chẳng để ý đến thời gian là đã đến buổi tối cũng đồng nghĩa là đến giờ cậu cần phải về Namimori. Cả đám dù luyến tiếc nhưng cũng đành tách ra chào tạm biệt hẹn hôm khá lại đi chơi tiếp

------------------------------

Tg có lời muốn nói:

ờm, sẽ cố chăm hơn tý

5693 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro