chap 3
Sau khi chào tạm biệt cả đám, cậu bắt đầu đi bộ về lại phía nhà ga nhưng hình như hôm nay cậu coi bộ khá xui xẻo rồi vì lúc cậu đang thong thả đi về phía nhà ga vừa suy nghĩ về những lời nói của Reborn ban chiều, nó đột ngột hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không khỏi suy nghĩ nhiều hơn đôi chút
Theo một cách nói nào đó thì đúng là chuyện này chỉ có thể tự chính Tsuna ra tay giải quyết mới có thể chấm dứt triệt để được vấn đề nhưng khi nghe những lời che bai đó cậu vẫn cáu bẳn mà muốn đánh nhau
trong lúc lơ đãng suy nghĩ, ánh mắt của cậu vô tình nhìn phải một chiếc bánh ngọt socola hai tầng được phủ một lớp socola lỏng, phía trên được trang trí bằng những quả dâu tây xinh xắn
Đôi mắt của Takemichi sáng lên như bắt được vàng, cậu nhanh chóng chạy vào mà không cần suy nghĩ thêm bởi vì nếu không nhanh tay thì cái bánh đó sẽ bị người khác cướp mất!!!!
Cậu dám cá rằng anh Tsuna sẽ rất thích cái bánh đó, vốn dĩ cả hai đều thích bánh socola nhưng có chút khác nhau chính là anh Tsuna có thể ăn được một chiếc bánh socola phủ đầy kem trên đó mà cậu thì lại không thể vì nó quá ngấy đối với cậu
Hơn nữa dì Nana cũng không khuyến khích để anh họ ăn một chiếc bánh phủ đầy kem như vậy nên là phần lớn bánh mua về có độ ngấy khá thấp để mọi người có thể cùng ăn, ban đầu anh họ cũng phản đối dữ lắm nhưng dần dần cũng thấy quen và thích thú với loại bánh như vậy
Nhưng nếu để anh ấy có cơ hội thì nhất định sẽ mua một chiếc bánh phủ kem để ăn cho thỏa thích
Hơn nữa cậu có thể dùng cái này để mua chuộc anh rể Hibari để anh ấy có thể hâm nóng tình cảm với anh Tsuna hoặc có thể dùng nó để quy đổi ra tiền với Hibari cũng không phải là ý kiến tồi. Đặc biêt nhất là nếu cậu có về trễ thì còn có thể hối lộ cho êm chuyện
Vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng bánh, hài lòng nhìn thành quả trong tay nhưng ngay lập tức sau đó cậu tái mặt khi nhìn cây kim đồng hồ bên vệ đường đang hiển thị lúc sáu giờ tối, đồng nghĩa là đã đến giờ ăn tối nhưng cậu vẫn còn đứng đây và chưa chịu về nhà!!
Takemichi hốt hoảng chạy đến thẳng ga tàu nhưng nếu đi đường bình thường thì mất hơn hai chục phút lận và vì muốn rút ngắn thời gian lại nên cậu đã quẹo thẳng vào hẻm để đi đường tắt cho nhanh nhưng có vẻ hôm nay ông trời muốn cậu về trễ rồi
Vì vừa quẹo vào hẻm thì gặp ngay một đám bất lương to lớn đang cự nự nhau, chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi rồi, cả một đám bất lương đang tỏ vẻ đáng sợ gây chuyện với một gã có chiều cao khiến người khác ghen tỵ, có lẽ chính vì vậy mà vô tình trở thành mục tiêu cho đám bất lương
Cậu thầm đoán người nọ cũng phải cao hơn mét tám, vì đối phương trùm mũ nên cậu không biết được người đó trông như thế nào mà bị đám bất lương này để mắt đến
Bằng một cách thần kì nào đó mà có một tên trong số đó để ý đến cậu, gã đánh giá sơ lượt từ trên xuống rồi nở nụ cười bỉ ổi vì nghĩ rằng đã bắt được một tên mọt sách ham học hỏi, đánh nhau yếu với cái thân hình gầy nhom kia, trấn lột được thêm tiền
Nhưng nếu hắn biết cái thân hình gầy nhom này đã trải qua những ngày luyện tập chết người với những quả bom tạc của vị gia sư ác ma đội lốt trẻ con Reborn thì chắc chỉ có tái mặt, đáng tiếc là hắn ta không biết
"Coi nào, chúng ta có một thằng yếu nhớt ở đây này"_hắn ta bước lại gần, câu lấy cổ của Takemichi khiến cho đồng bọn chú ý đến
Với mục đích chung là ra oai để khiến cho cái tên cao lêu nghêu kia biết điều mà nhún nhường hoặc làm ra bộ mặt sợ hãi nhưng đây lại là một sai lầm vì cái thiếu niên với mái tóc đen có nhuộm vàng ở mái đầu lại chẳng thèm tỏ ra hoảng sợ hay lo lắng gì cả mà chỉ lạnh nhạt nhìn gã bất lương tỏ vẻ đáng sợ trước mắt
Takemichi thầm tự hỏi từ bao giờ mà cậu đã chẳng còn sợ run người mỗi khi đối mặt với những kẻ bất lương to lớn hơn mình, cậu đoán chắc là từ lúc chuyển về Namimori hoặc cũng có thể là lúc bắt đầu bị hành bởi Hibari
Cậu liếc mắt đánh giá gã cao khều kia sau khi được lại gần hơn nếu như bọn chúng chú ý đến ở hai mu bàn tay có hai hình xăm thì dám chắc cả đám sẽ cúp đuôi yên lặng mà đi đường vòng vì đối phương chính là kẻ bất lương có cái biệt danh là tử thần - Hanma shuji
Nói đúng thì ban đầu Takemichi không biết thật, chỉ là vào lúc ban chiều có đi ngang qua khu phố đèn đỏ thì Yamagishi có nhắc đến đặc điểm nhận dạng của gã tử thần khét tiếng này
"Xin lỗi nhưng mà tôi cần về nhà, đã khá trễ rồi"_Takemichi nói khi nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại
Nhìn có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng của cậu hiện đang khá hoảng sợ vì nếu cậu không về sớm thì khả năng bắt gặp Hiabri đi tuần là cao hoặc tệ hơn là những bài huấn luyện ác ma của Reborn, nổi sợ của Takemichi hiện tại về Reborn nhiều hơn đám bất lương này
Đoán chắc là đám bất lương nửa mùa này không chịu cho cậu đi nên cậu khá lo lắng không biết mình có nhanh chân được hay không, hoặc là cố nấn ná cho xong chuyện và về với một đống vết thương trên người , kết quả sẽ nhận được là ngày hôm sau bị Reborn cho bài tập thể chất gấp đôi
Nhắc đến điều này thì hình như dạo gần đây gan của cậu to hơn khi đối diện với mất tên bất lương to con hơn mình rồi, chẳng lẽ là vì xung quanh toàn những tên hung thần nên mức độ sợ hãi đã được nâng lên?
Nhất thời Takemichi bối rối không biết nguyên nhân do đâu
Gã bất lương đang câu lấy cổ của cậu tức giận trước lời nói đó, hắn nhịn không được mà đánh vào mặt cậu một cú đau điếng, cậu hoàn toàn không ngờ được gã ta sẽ đánh mình đột ngột như vậy nên hứng trọn cú đó làm cậu cong người xuống theo phản xạ, cậu cảm nhận được máu mũi lại chảy ra nữa
Takemichi rên rỉ khó chịu trước cơn đau ở ngay trên sống mũi, tay theo phản xạ xoa lấy vài cái, ngước mắt nhìn lên mới hay biết bản thân vừa rồi đã vô thức buông hộp bánh để nó rơi xuống đất. Hiển nhiên gã ta cũng nhìn thấy và dưới những cái huýt sáo tán thưởng của đám đồng bọn
Những tiếng huýt sáo như lời cố vũ kích thích gã đạp lên hộp bánh làm nó nát bấy chẳng còn hình dạng xinh đẹp ban đầu và còn chà chúng lên mặt đất, gã cười thích thú trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của cậu
"ha ha nhìn nó kìa!!"
"Trông nó buồn cười chết đi được"
"Ha! Mày là con gái hay gì mà lại đi ăn cái thứ này?"_nói rồi gã lại chà thêm vài cái nữa, khiến cho chiếc bánh đã nát bấy càng thêm thê thảm
Đôi mắt xanh của cậu mở lớn nhìn hình ảnh đó, gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán mà một đám trước mắt lại chẳng chú ý đến điều đó, cả một đám quay sang nhau cười đùa trêu chọc lẫn nhau như sự việc vừa rồi chẳng là gì cả hay đúng hơn là bọn chúng coi đó như một chiến tích hào hùng
Và bỗng ánh mắt cậu nhìn thấy nụ cười thích thú của của gã cao khều kia, nhướng một bên mày khó hiểu nhưng gã đáp lại cậu bằng một cảnh tượng khiến cậu ngạc nhiên đến quên phản ứng, cái tên đó bất ngờ vung một đấm vào đám bất lương kia
Hành động như vậy đồng nghĩa chính là trận đánh thực sự bắt đầu
"Mẹ thằng chó!! Mày dám đạp lên cái bánh của tao!!!!"_Takemichi gầm lớn một câu với cái đám đó, vào một khoảng khắc mà cậu không hề hay biết ánh mắt cậu có hiện lên ngọn lửa màu vàng xen lấn chút nâu
Và kẻ duy nhất nhìn thấy tất cả chỉ có mỗi tử thần Hanma, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cái tên nhóc trông có vẻ yếu nhớt kia, có lẽ cậu không yếu như hắn nghĩ mà có lẽ cậu còn thú vị hơn nhiều
Khóe môi Takemichi nhịn không được mà nhếch lên một nụ cười phấn khích và ngay sau đó cậu lao vào đánh cái tên đã đạp lên hộp bánh, đánh liên tục vào khuôn mặt của gã đến khi nó đã bầy hầy máu gần như không thể nhìn thì mới chịu dừng tay nhưng bất ngờ cậu bị một tên nào đó ôm lấy từ đằng sau làm Takemichi nhất thời không thể cử động được
Thử vùng vẫy một chút nhưng có hơi khó di chuyển, nhíu mày liếc nhìn cái tên đằng sau đang nở nụ cười bỉ ổi vì nghĩ đã thành công bắt được cậu tuy nhiên bọn chúng lại đánh giá thấp cậu, một lần nữa phạm thêm sai lầm
Cậu dùng chân đá móc ra đằng sau trúng phần thịt đùi của hắn ta, vì ăn đau mà nhất thời buông lỏng tay khiến cho cậu nhân cơ hội xoay người lại đã văng gã ra xa, sau cùng lại đánh thêm một cú vào bụng của tên gần đó
Quay lại nhìn sang cái tên tử thần thì hắn đã nhanh chóng hạ hết với ình trạng một đánh bốn, chậc lưỡi một cách khó chịu vì đối phương quả thật là một kẻ mạnh. Vô tình nhìn thấy cái tên đang nằm dưới chân đang muốn bò đi để bỏ chạy thì ngay lập tức bị cậu dùng chân đạp lên lưng gã chặn lại
"Thằng khốn! Mày tính chạy đi à? Thế cái bánh của tao thì sao?"_cậu dùng gương mặt âm u nhìn hắn
Gã ta vì đã ăn đau trước đó nên lòng sợ hãi dâng lên, run rẩy nói lời xin lỗi và bảo sẽ đi mua đền cho cậu ngay lập tức, chỉ như vậy mới tạm tha cho hắn. Đá vào cái chân còn lành lặn kia mà thúc giục đi mua
"Mày tính quỳ cầu xin tao đến khi nào? Còn éo chịu dùng cái chân còn lành đi mua cái bánh cho tao, nhanh lên!"
Sau đó cậu tìm đại một chỗ ngồi trong cái con hẻm tối tăm này, lúc này cậu cũng mới chú ý đến cái tên tử thần bên cạnh sau khi đánh nhau xong vẫn chẳng thèm chịu rời đi mà đứng đó ngắm nhìn hành động đe dọa gã bất lương vừa rồi của cậu
Takemichi khó hiểu nhìn qua hắn và bắt gặp ngay nụ cười tràn đầy sự thích thú của gã, ngay lập tức trực giác mách bảo với cậu rằng cái tên trước mắt không hề bình thường và an toàn chút nào, cùng lúc đó da gà của cậu nổi lên một tầng
"Hể, trông vậy mà cũng biết đánh nhau? Thích rồi đấy!"_Hanma dùng chất giọng bỡn cợt thường ngày của mình, đôi mắt híp lại đánh giá Takemichi một lần nữa
Trong mắt Hanma thì Takemichi chính là cái dạng điển hình của những đứa con ngoan trò giỏi trong trường hoặc không cũng là thuộc vào cái dạng thành tích không cao, có cuộc sống cá nhân tương đối vui vẻ và không dám làm trái nội duy của nhà trường nhưng cái tên nhóc trước mắt thì có lẽ cũng là bất lương
Không chỉ vậy mà đánh đấm trông cũng ổn phết, dù có hơi yếu
"....Không biết đánh nhau thì cái thằng này cũng chẳng bị bầm mặt đâu"_Takemichi nghe mà cũng cạn lời, đồng thời cậu cũng đánh giá lại đối phương
Một cái tên có chiều cao đến khó chịu, trên mu của cả hai bàn tay đều có xăm hai chữ kanji là [Tội] và [Phạt], đây có lẽ là điểm nhấn duy nhất mà cậu cảm thấy ưa nhìn, ngoài ra điều đó ra thì cái tên trước mắt có một nụ cười trống rỗng
Như thể gã đã trải qua bao thăng trầm mặt tối tăm nhất của xã hội
"Hể, đanh đá thật~"_gã bỡn cợt nói, đôi mắt lần nữa tăng thêm một sự hứng thú
"...Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt thấy được con mồi ngon đấy!"_Takemichi cau mày khó chịu nhìn bản mặt phấn khích của Hanma, bày ra bộ mặt ghét bỏ mà cảnh cáo
Vì bằng một cách thần kì nào đó mà nó làm cậu có cảm giác khá giống với việc Reborn thích thú trước những ý tưởng táo bạo đầy mới lạ và hoàn toàn có thể gây nên cái chết người đáng sợ đối với cậu lẫn anh họ Tsuna
"..T-thưa...tôi đã mua lại được cái bánh cho ngài...."_một giọng nói rụt rè vang lên làm cắt đoạn không khí quỷ dị giữa hai người
Takemichi liền xoay người lại và lấy hộp bánh từ cái tên kia, kiểm tra một lượt xem có phải là loại bánh mà cậu muốn mua hay không, ngay khi xác nhận được rằng đúng bánh mà cậu yêu thích thì mới đứng dậy chuẩn bị đi về nhưng đi được vài bước thì khựng lại
Đằng sau cậu đang có một kẻ níu ấy vạt áo của cậu, quay lại nhìn xem thì vẫn là cái tên có chiều cao đáng ghét kia, gã nhoẻn miệng tạo thành điệu cười đáng ghét (trong mắt cậu) và rồi dùng giọng điệu vui vẻ đầy ngang ngược bảo
"Tao thấy thích mày rồi, cho tao đi cùng mày đi"
"Hả?" Takemichi ngớ người trước lời yêu cầu cưỡng ép của đối phương
"Nghe không rõ? Thế tao nói lại nhé. Tao thích mày rồi~ nên cho tao đi cùng đi"_gã điên nào đó cố tình chất giọng nũng nịu để cầu xin nhưng gương mặt lại trái ngược lại đầy vẻ hứng thú
Takemichi mắt cá chết nhìn cảnh tượng trước mắt, gân xanh trên trán không tự chủ được mà giật nảy lên một cái. Không chút lưu tình đánh lên bàn tay thon dài của y và xoay người rời đi. Takemichi dám cá rằng gã tử thần chỉ là hứng thú nhất thời và đang trêu đùa thôi
"Không! chỗ của tao không chứa nổi tử thần như mày"_ rất rõ ràng cậu cũng nhận ra đối phương là ai, chơi chung với từ điển bất lương thì làm sao lại không biết cái tên làm mưa làm gió này được
Hanma ngơ ngác nhìn bàn tay bị đánh của mình rồi lại nhìn bóng lưng của đối phương đã (chạy) đi đằng xa, miệng lại không tự chủ được mà cong lên một cách vui vẻ, sự hứng thú yêu thích càng thêm nồng đậm trong mắt gã được thể hiện rõ ràng
Gã không ngờ con mèo đanh đá đó lại biết gã đấy~
Vậy mà chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì cả, hoặc là có sợ nhưng bị cơn tức giận chiếm lấy khi đánh với đám ngu xuẩn kia rồi
Sau đó gã chỉ đành quay về ổ nhỏ mà nghĩ cách tiếp cận đối phương thôi, theo như lời thằng nhóc đó nói thì đang ở xa và cần về gấp nhưng nơi nào thì gã chẳng biết. Có lẽ nên hỏi một số thằng ở khu gần đây thử
------------------------------
May mắn cậu đã kịp chạy bắt tàu chuyến cuối và đáp chân được đến Namimori, cậu dùng hết tốc lực mà chạy về nhà cũng thầm khấn vái không gặp rắc rối với Reborn
Takemichi bồn chồn mở cửa bước vào trong nhà, đôi mắt xanh trời lo lắng nhìn chung quanh xem có ai không. Cậu cũng sợ bị ăn chửi đấy...
"Về sớm thế, Baka-michi?"_giọng nói trẻ con phát ra ngay bên tai cậu làm cậu giật thót quay sang nhìn
Mẹ kiếp!
Đối diện với cậu là một Reborn đang ngồi vắt chéo chân là không ngừng lau cây súng nhỏ trên tay. Mồ hôi con mồ hôi mẹ dần túa ra ngay sau lưng cậu ngay khi gã gia sư hướng ánh nhìn ngây thơ (sắc bén) về phía cậu như đang muốn đánh giá vấn đề nào đó
"À...d..do khi nãy lúc về có gặp một số trục trặc nên mới về trễ"_ Takemichi lắp ba lắp bắp khai báo lại một cách trung thực
Thì đúng là gặp một số trục trặc mà, đánh nhau với bất lương cũng là trục trặc
"Nên là trên mặt của em mới bị thương?"_ lại một giọng nói khác nói ngay bên tai làm cậu giật thót mà xoay người lại
Hoàn toàn không ngờ được anh họ cũng cố tình đợi cậu về, đôi mắt xanh trời của Takemichi đảo mắt nhìn quanh như đang tìm cách để trốn thoát tình huống này nhưng có lẽ ông trời nay không muốn cho cậu dễ dàng sống qua đêm nay mà chẳng cho cậu chút gợi ý nào
"Nói anh nghe?"_ mặt Tsuna hơi đen lại nhìn đứa em họ, trong lòng có chút tức giận vì cậu về trễ như vậy, đã thế còn để bản mặt bị thương nữa
Tsuna thầm đoán mò trong lòng rằng cái rắc rối nhỏ Takemichi nhắc đến dám cá phần mười là gặp phải bất lương
"Thì...gặp một số đứa bất lương thôi mà...."_Takemichi có hơi rụt cổ lại khi nhìn thấy gương mặt của anh họ đang đen xuống, có chút rụt rè mà khai báo nguyên do
Biết ngay!
"Nên là em bị đánh thành như vậy?"_nghe cậu nói vậy Tsuna liền lại gần soi xét gương mặt của Takemichi
Tsuna đau lòng đưa tay lên sờ lấy gương mặt bị bầm đôi chút của Takemichi, đứa em họ này của anh chẳng thể làm anh hết lo lắng được dẫu cho anh có biết cậu có khả năng đánh nhau đi nữa
Mà bản thân Takemichi lại ngớ người vì đáng ra câu này nên nói là cậu lại đi đánh nhau mới đúng chứ không phải bị đánh, anh họ vẫn nghĩ cậu không có khả năng đánh nhau à? (dù nó là sự thật ở một số phương diện nào đó, đặc biệt là với Hibari)
Nhưng thôi, để anh ấy hiểu lầm một chút cũng được còn hơn để biết cậu đánh đám kia đến chảy máu đầy mặt. Takemichi vui vẻ để yên cho anh họ chăm chút vết thương cho mình, vô tình đánh mắt sang Reborn đang dùng gương mặt thích thú đánh giá
Nhất thời cậu chợt nhớ ra gã ác ma này có thuật đọc tâm và chắc chắn gã đã đọc được những gì mà cậu đã nghĩ dù chỉ trong thoáng chốc
'Lát nữa thành thật khai báo'
Reborn cố tình dùng khẩu hình miệng nói, cậu chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong lòng mà đồng ý, không thì cũng bị gã ác ma đó đánh cho kêu cha gọi mẹ rồi ép buộc khai báo thôi
.
.
.
"Vậy là cậu đánh nhau với đám đó như vậy?"_Reborn nhấp một ngụm trà sau khi nghe Takemichi kể lại đầu đuôi câu chuyện
Sau khi để Tsuna đi ngủ trước, cậu cũng nhanh chóng vệ sinh trước khi lên giường nhưng vừa vào cửa phòng đã bị nòng súng Leon đe dọa cưỡng ép kể lại đầu đuôi câu chuyện nguyên do vì sao mà lại về nhà trễ, làm Tsuna lo lắng
Takemichi thầm nghĩ thật ra cái ý sau mới quan trọng đúng không, cậu lén lút đảo mắt phỉ nhổ
"v...vâng"_Takemichi lại run rẩy quỳ gối xuống trước mặt Reborn, mắt thì liên tục đảo sang nơi khác để tránh áp lực từ cái nhìn của gã gia sư
Không khí đáng sợ quá
Reborn không đáp lại gì mà chỉ nhâm nhi tách trà trong tay mà suy nghĩ đên câu chuyện vừa rồi của cậu. Không nghĩ đến thằng nhóc Takemichi của Decimo tương lai cũng có một mặt đánh nhau tương đối ổn định như vậy
Ban đầu ấn tượng của gã đối với hai con gà kê này chỉ có một chữ yếu nhưng càng về sau gã mới hay biết rằng đứa em họ này lại là bất lương ( dù nhìn bình thường không giống cho lắm), sau những lần theo dõi cuộc sống học đường hằng ngày của hai người
Cũng thấy được ít nhiều Takemichi có khả năng đánh nhau tương đối ổn định và trông còn rất thân thiết với vị đế vương của nơi này
'Một viên ngọc cần được mài dũa'
Reborn nhếch mép tràn đầy hứng thù nhìn chăm chăm vào Takemichi, trong đầu không ngừng nghĩ thêm những bài huấn luyện 'thể chất' khác, cái nhìn toan tính của vị gia sư làm cậu hãi càng thêm hãi, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu ngất ngay đấy!!
Sau đó bằng cách thần kì nào đó mà Reborn tha cho cậu đi ngủ sớm nhưng cậu chẳng cần nghĩ nhiều làm gì, cậu chỉ cần biết bản thân được thoát rồi và cứ thế mà chạy lên phòng ngủ đánh một giấc đến sáng
------------------------------------
Lại một buổi sáng được đánh thức bởi bom và tiếng búa va đập, Takemichi thẫn thờ ngồi trên bàn ăn đối diện với anh họ vẫn còn u một cục vì bị trúng phải cây búa Leon
"...Hôm nay là ngày nghỉ mà, tại sao bọn tôi vẫn phải dậy sớm vậy?"_Tsuna vừa soa lấy cục u vừa quay đầu hỏi Reborn kẻ đang nhâm nhi ly cà phê
"Ngày nghỉ của trường chứ không phải ngày nghỉ luyện tập, đừng quên tôi ở đây là để huấn luyện các cậu thành Decimo tương lai"_cậu trả lời hoàn toàn nằm trong khả năng có thể đoán được
Nhưng bọn này có muốn trở thành Mafia đâu
Dẫu cho có nghe đi hàng trăm lần thì cả hai anh em đều từ chối trở thành Mafia, Tsuna vẫn chưa xác định được mình muốn làm gì trong tương lai nhưng với Mafia đặc biệt là không
Nói đến ước mơ, Tsuna lén đưa mắt nhìn sang mái đầu vàng xoăn đang chăm chú bấm điện thoại vừa nhai đồ ăn sáng. Anh vẫn nhớ rất rõ ước mơ của đứa nhỏ này
Hồi còn bé thì ước mơ trả thành anh hùng
Còn vây giờ thì....bất lương số 1 nhật bản
"Ồ? Trở thành bất lương số 1 nhật bản sao?"_bất ngờ Reborn lên tiếng làm cả hai giật mình
Tsuna cũng giật mình thoát khỏi trạng thái thẫn thờ nhớ về kí ức, cả hai liếc nhìn nhau một cách sợ hãi rồi lại nhìn sang vị gia sư vẫn còn nở nụ cười thích thú khi nhìn thấy được thứ gì đó thú vị
"Làm..làm sao cậu biết"_Takemichi run rẩy khóe miệng, linh cảm không ổn lại lần nữa trỗi dậy rồi
"Chuyện đó thì không cần biết đâu. Bây giờ thì nhanh chóng dọn dẹp và đi luyện tập, năm phút nữa phải có mặt trước cửa"
Để lại một câu rồi gã tiếp tục bình thản nhấm ngụm cà phê nữa, hai đứa ngơ ngác trong giây lát và nhanh chóng xử lí tất cả trên bàn ăn, Takemichi lấy bát đĩa và lao vào bếp để rửa chén còn Tsuna thì dọn dẹp lại bàn ăn cho tươm tất
Cả hai hành động nhanh nhẹn hợp ý đến mức làm Nana vui vẻ không thôi
Buổi huấn luyện đầu tiên của ngày hôm nay vẫn là về chạy bộ, chạy quanh Namimori trong vòng 30 phút. May mắn sau một đoạn thời gian luyện tập để quen dần thì đã rút ngắn được thời gian chạy ban đầu là một tiếng
Hiện tại đã xuống thành 45 phút. Có thay đổi dù không đáng kể
Hiển nhiên cả vẫn bị phạt vì chưa đạt được đến thời gian gia sư đặt ra nhưng vì có thay đổi nên gã đã nói một vài lời khen gợi và thả cửa giải lao
Nghe tới giải lao, cả cậu lẫn Tsuna liền nhanh chóng đi mua kem, lúc vừa rồi chạy bộ đã có để ý đến tiệm tạp hóa gần đây có vị kem mà Takemichi yêu thích là socola bạc hà
Để đáp trả lại chiếc bánh kem phủ socola tối qua của Takemichi, Tsuna lần này sẽ khao cậu món kem cậu yêu thích
Tsuna buồn cười nhìn gương mặt rạng rỡ lấp lánh khi nhận được quen kem socola bạc hà trên tay, bản thân thì lấy một cây socola không và tiện thể mua cho Reborn một cây vị cà phê ( gã từ đâu xuất hiện và nói với bà chủ tiệm kem rằng Tsuna sẽ là người trả tiền)
Trong lúc cả ba tản bộ đi về nhà, có đi ngang khu bờ kè và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Takemichi nhất thời nhìn không ra đó là ai nhưng trông thấy dáng lưng có vẻ quen mắt lắm
"Đó là Yamamoto-kun, cái cậu bạn hot boy bóng chày trường mình"_Tsuna vừa liếc mắt đã nhận ra người kia, dù gì thì cả hai cũng chung lớp nên sự quen thuộc vẫn có đôi chút
"Là cái cậu bạn bóng chày lần trước mời anh chung nhóm vào tiết thể dục à?"_Nghe anh họ nói vậy, cậu cũng nhớ ra cái bóng dáng thường xuyên cười đùa hòa đồng với các bạn học khác
Takemichi mơ hồ nhớ ra cái người này, không quá ấn tượng và nói chung là một hot boy được lòng các bạn nữ
"Đúng rồi, là cậu ấy. Cho dù sau đó cả đội có thua đi nữa thì cậu ấy không trách anh tiếng nào, Yamamoto-kun còn ở lại dọn dẹp chung với anh anh. Sau đó cậu ấy còn xin anh lời khuyên"_Tsuna vui vẻ kể thêm, đây là lần đầu anh được hỏi ý kiến để cho ra lời khuyên đấy
"Lời khuyên?"
"Ừ, cậu ấy hỏi anh nên làm sao, cậu ấy bảo rằng dù có luyện tập thế nào cũng không được, thậm chí còn nói muốn bỏ bóng chày"_Tsuna nhớ lại những lời nói của Yamamoto hôm đó mà lo lắng nhưng sự vui sướng khi được lần đầu cho ra lời khuyên lấn áp
"Sau đó thì sao"_Takemichi cắn thêm một ngụm kem
"Sau đó Tsuna đã nói cố hết sức trong bóng chày"_reborn trả lời thay Tsuna, đôi mắt vẫn nhìn về phía anh họ đang luốn cuống tay chân khi bị kem chảy ra tay và anh đang dùng lưỡi liếm nó
Takemichi cảm thán một tiếng, cậu không khỏi nhớ lại trong khoảng thời gian này, Yamamoto đã hoạt động ở câu lạc bộ ra sao
Hình như team của cậu ta phần lớn phụ thuộc vào cậu ta nhiều hơn
Chuyện này rất nhanh sau đó đã bị Takemichi lãng quên vì buổi chiều bắt đầu một cuộc huấn luyện mới. Khi mà Reborn không biết kiếm đâu ra bao cát và yêu cầu hai người bọn họ đánh quyền với bao cát liên tục cả buổi chiều
Nếu ngừng lại thì sẽ bị gã gia sư dùng súng phun lửa đốc thúc
------
Ngày hôm sau
Vốn dĩ sẽ là một ngày đi học bình thường nhưng mà không biết ai đã la lên rằng Yamamoto muốn tự tử và đã leo lên sân thượng
Ngay khi nghe thấy điều đó, Tsuna liền tái mặt nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình khi mà mới hôm trước còn động viên cậu ấy cố gắng hết mình trên con đường bóng chày
Cả lớp đã nhanh chân chạy lên sân thượng để ngăn cản bạn cùng lớp này đừng có ý nghĩ dại dột. Tsuna thì vẫn đứng như trời trồng trong lớp với thần sắc tái nhợt, anh vẫn luôn nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình
Tsuna cảm thấy tự trách cực kì
Bản thân mình là một kẻ vô dụng như vậy, sao lại đi khuyên nhủ một lời sáo rỗng với cậu ấy. Bản thân chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi nên lời khuyên của anh chắc chắn cũng là một điều vô dụng và tệ hơn bao giờ hết nó lại là ngòi nổ khiến cho người bạn cùng lớp này thực hiện ý định tử tự
Dòng suy nghĩ tự trách bị ngừng lại ngay khi tiếng gọi của nữ thần Kyoko, cô nàng lo lắng cho cậu bạn Yamamoto nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tsuna cũng lo lắng kêu vài tiếng
Trên sân thượng, tất cả mọi người đang cố gắng khuyên nhủ Yamamoto người đang đứng ngoài mép sân thượng với một tay đang bị băng bó. Tsuna đứng đằng sau đám người nhìn đôi mắt đượm buồn của Yamamoto mà lo lắng sốt ruột
"..Sau khi bị vị thần bóng chày vứt bỏ, tớ chẳng còn gì cả"_ đôi mắt Yamamoto tràn đầy nuổi buồn nhìn xuống sân trường
Càng nhìn cảnh đó càng làm Tsuna lo lắng sốt ruột hơn bao giờ hết, anh không biết nên làm gì để kéo cậu bạn ra khỏi mép sân thượng
"Cậu bảo là muốn giúp Yamamoto với tư cách là bạn bè? Vậy đừng trốn chạy nữa"_Reborn từ đâu xuất hiện và hướng nòng súng về phía anh
Tsuna hoảng sợ trước nòng súng mà bỏ chạy, anh nhắm mắt mà chạy nên không để ý rằng bản thân đã chạy đến trước mặt Yamamto
Anh hoảng loạn nhìn quanh mọi người, tất cả đã yên lặng để dõi theo hành động tiếp theo của Tsuna, cầu mong anh có thể khuyên Yamamoto trở lại
"...Cậu hẳn là hiểu được cảm giác của tớ lúc này đúng chứ"_Yamamoto có chút bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Tsuna
"Ngày trước mọi người gọi cậu là Tsuna vô dụng, hẳn là cậu hiểu được cảm giác chẳng còn gì đúng không"_Yamamoto hoàn toàn không để Tsuna đáp lời, anh vẫn tiếp tục nói ra tâm tư thầm kín của mình
Tự chính anh cũng cảm thấy nực cười rằng bản thân mình có thể đồng cảm đôi chút
"K..khác nhau mà, cậu khác tớ Yamamoto"
"Cậu trở nên quá hống hách rồi đấy Tsuna. Giờ thì tốt rồi, cậu có thể bỏ mặc tớ!"_nghe lời nói nhỏ của Tsuna anh liền cau mày khó chịu thấy rõ, cũng chẳng thèm nể nang mà mỉa mai Tsuna
"...Cậu sai rồi, Yamamoto. Cậu khác với tớ nhiều lắm, tớ chỉ là một đứa vô dụng và bản thân tớ chẳng có niềm tin vào tương lai của mình. Dù tớ đã có khuyên cậu 'hãy cố gắng' nhưng tớ chưa thực sự làm như vậy lần nào"_đôi mắt Tsuna ánh lên sự buồn bã khi nói đến sự yếu kém của bản thân
"Cậu nói muốn chết vì thất vọng, vì tương lai phía trước bị đóng sập lại. Tớ có thể đoán rằng nguyên nhân do đâu nhưng tớ đã nhìn thấy những lúc cậu cố gắng hết sức mình. Còn bản thân tớ thì lại chưa từng như vậy, tất cả những gì bản thân tớ đã có là do trạng thái Dyuing Will"
Đôi mắt Yamamoto chăm chú nhìn vào Tsuna, anh thấy được sự tự ti buồn bã trong đó cùng với niềm vui khi nhìn thấy anh cố gắng và cũng có sự đau lòng khi nhắc đến vết thương trên tay anh. Yamamoto mím môi lại
Anh không hiểu, anh đã nói những lời khó nghe, móc mỉa cậu hay thậm chí làm ngơ trước những lần bắt nạt của cậu. Vậy mà bây giờ, lúc đang đứng nơi này cậu vẫn đau lòng cho anh, cho những đoạn thời gian anh cố gắng trong mơ hồ không rõ vì điều gì
"Tớ biết rằng tớ vô dụng nên những lời tớ nói ra chắc hẳn cậu sẽ không để tâm đâu nhưng đó là những gì tớ nghĩ. vậy nên, tớ đi đây"
Như một phản xạ, Yamamoto đã níu lấy góc áo của Tsuna ngay khi cậu xoay người, hành động đó làm Tsuna giật mình và trượt chân ra đằng sau đụng đến lan can, cái thứ đã cũ mục vì thời gian ngay lập tức gãy làm đôi và cả hai đều rơi xuống
Tất cả mọi người đều giật thót tim vì sợ hãi
Reborn đã đứng đợi dưới tầng ngay sát cửa sổ kính, hắn lắp đạn Dying Will và canh chuẩn góc bắn về phía trán Tsuna. Ngay lập tức cậu rơi vào trạng thái và xoay người lại, dùng chân đạp lên vách tường tăng tốc độ rơi về phía Yamamoto
"Bằng mọi giá phải cứu được Yamamoto"_trước khi ôm lấy Yamamoto, anh hét lên một câu làm cho cậu bạn ngạc nhiên
Nằm trong vòng tay ấm áp của Tsuna, chưa bao giờ Yamamoto cảm thấy an tâm như vậy, như thể bất kể chuyện gì thì chỉ cần vòng tay của Tsuna mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua. Trong lúc lơ đãng, anh đã nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp này, nhìn lên bầu trời trong xanh cùng với sự quyết tâm cứu sống của Tsuna
Lần đầu trong đời Yamamoto trật một nhịp tim, một mầm cây đã gieo xuống một cách lặng lẽ
Tất cả học sinh ở trường đều thấy được Tsuna và Yamamoto cùng nhau rơi xuống, Tsuna đã cố gắng cứu lấy Yamamoto bằng cách ôm lấy cậu ta và dùng hết sức để xoay người lại đỡ hết trọng lực đồng nghĩa bản thân Tsuna sẽ nhận phần lớn tổn thương
Ngay lúc bọn họ thót tim thì cả hai đã đáp lên tấm thảm dày trên sân trường, mọi người khó tin nhìn xuống hai người vẫn còn đang an toàn
"Thật khó tin"
"Vô sợ mới kinh"
"Không lẽ đây cũng là trò đùa của Yamamoto"
"Chắc là thế thật, chứ sư bố thằng nào lại chém gió mọi người về vụ này"
"Giải tán thôi"
Takemichi ló đầu ra khỏi đống nệm, đỡ Tsuna xuống và nhanh chóng tra xét xem thân thể anh họ có ổn không, cậu tiện tay dùng áo khoác bọc anh lại. Lại một lần nữa ghi hận Reborn làm anh họ khảo thân
Vậy mà anh họ chẳng thèm để tâm đến bản thân, sốt sắng quay sang Yamamoto hỏi xem có bị thương không
"Ừ, tớt ổn. Cậu giỏi thật đấy, Tsuna. Như cậu nói đó là trạng thái Dying Will"_nói rồi anh ta cười cợt bảo mình thật ngu ngốc vì không biết mình đã làm trò gì
Takemichi lạnh mặt nhìn cái gã hot boy trường tỏ vẻ tất cả chỉ là trò đùa. Cậu đảo mắt xem thường, không nói hai lời liền kéo anh họ đứng lên và cách xa gã ra
"Đừng có ở đó mà tỏ vẻ đây là trò đùa, mạng của cậu là trò đùa à"_ném lại một câu rồi cậu nhanh chóng dắt anh họ rời đi
Reborn thì mãn nguyện ra về với suy nghĩ đã có thêm thành viên mới cho Familia rồi
-------------------------
tg có lời muốn nói:
60004 từ, nó là từ 3k từ bản thảo lên như này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro