chap 4

Sau khi đưa Tsuna rời khỏi nơi đó và về nhà, cậu vẫn phải kiểm tra từ trên xuống dưới xem người anh họ này có bị thương nơi nào nữa không, dù gì thì mắc vô cái hàng rào đó thì nguy cơ bị thương vẫn có hay là mấy mảnh kính bị vỡ khi Reborn bắn

Sau chục lần kiểm tra là không có vết thương thì cậu mới chịu tha cho anh họ mà quay về phòng

Sau đó cả hai thay trang phục ở nhà và bắt đầu làm bài tập dưới sự hướng dẫn của Reborn, một trong những bài huấn luyện cho vị trí thủ lĩnh tương lai

Cả hai đổ mồ hôi hột sợ hãi, cẩn thận làm từng câu một bởi vì nếu làm sai một câu thì sẽ bị bom nổ hoặc là bị đạn bắn

Takemichi vẫn nhớ cái ngày Reborn kiểm tra điểm số của bọn họ và cậu thấy được vẻ mặt đen như đít nồi của gã, Tsuna còn thấy hắc khí tỏa ra nữa kìa

"Đúng là hai em, đến cả điểm số cũng thấp như nhau"

Kể từ đó bọn họ còn có thêm mấy mục nguy hiểm nhân đôi cho lúc học bài, dù vốn dĩ ban đầu cũng vậy chỉ khác là lúc đầu dùng búa còn bây giờ thì dùng bom

May mắn là có cải thiện sau mấy lần học bài bằng cả tính mạng, Takemichi từ số 0 lên thành 20, Tsuna thì từ 20 lên được 30

  Ừ thì có cải thiện

Trong không khí tập trung và nguy hiểm, từ ngoài cửa sổ phòng Tsuna xuất hiện một đứa nhóc tóc xù với bộ đồ bò sữa liền thân đang chỉa súng về phía bọn họ

"Chết đi Reborn!!"

Takemichi chết sững, Tsuna hốt hoảng ra hiệu cho Reborn nhìn ngoài cửa sổ xem đang có đứa nhỏ nào kìa. Gã sát thủ nào để ý đến vẫn tiếp tục nói những mục tiêu cần đạt trong thời gian tới

Nhưng thằng nhỏ bóp còi mãi chẳng ra được phát đạn nào, rồi nó lại chợt nhớ ra là ban chiều vì ham vui nên nó đã bắn hết đạn rồi, trong lúc đó cành cây nó đứng bị gãy và nó rơi thẳng xuống đất

Nghe tiếng thôi Takemichi đã thấy đau. Tsuna ló đầu xuống nhìn thấy thằng nhỏ mặt mũi lấm lem nước mắt, miệng vẫn cố lẩm bẩm phải chịu đựng

Sau đó nó lại chạy trước cửa nhà điên cuồng bấm chuông, nhân lúc Nana mở cửa thừa cơ lẻn vào và chạy thẳng lên phòng Tsuna, mở toang cánh cửa

"Đã lâu không gặp, Reborn. Là ta, Lambo đây!!!"

Tsuna ngạc nhiên nhìn ra cửa thấy thằng nhỏ đã nhanh chân chạy lên đây, anh quay đầu sang hỏi Reborn có biết đây là ai không vì thấy nó gọi tên Reborn

Gã gia sư nghe thấy những chả buồn đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay

"Nhớ công thức này cho tôi"_Reborn chỉ vào một đoạn công thức trong sách

Takemichi lập tức bị thay đổi sự chú ý và nhanh tay note lại dãy công thức cần được lưu ý, gì chứ cậu cần phải học để sau này khi về lại Tokyo thì còn lên mặt với đám Akkun

Còn có lời khen của Hina nữa

Lambo tức giận khi bị làm lơ như vậy, nó lao đến Reborn với một con dao trong tay nhưng đã nhanh chóng bị Reborn hạ gục với một cái phất tay đẩy ngược lại, làm thằng nhỏ va vào vách tường

Mặt lambo tiếp xúc thẳng với tường làm nó đau điếng dù vậy nó vẫn lớn giọng giới thiệu bản thân đầy đủ tên gì, từ đâu và cả lần đầu gặp gỡ với Reborn

Takemichi nhìn thằng nhỏ cố gắng thu hút sự chú ý của Reborn mà bất thành, nhìn sang gã gia sư vẫn điềm nhiên giảng bài như thường, khác gì kiểu khinh thường trong thầm lặng không

"Với công thức vừa rồi, thử giải bài này xem"_Reborn thả sách xuống

Takemichi nhanh chóng bị chuyển dời chú ý và tập trung làm bài mà Reborn vừa nói, không chú ý làm thì sẽ bị bom tạc đó, đừng đùa

Lambo thấy mình không thu hút được sự chú ý từ ai nên lần này đổi thành một giọng mềm mỏng, có rất nhiều quà và đặc sản vừa nói thằng nhỏ vừa lôi đống đồ từ trong tóc ra

"là..là 4"_Tsuna cố gắng tập trung làm bài và nói ra đáp án, anh nhận được cái gật đầu từ Reborn là đáp án đúng

Đồng thời Reborn tiện tay đánh dấu tích lên đáp án đúng trên vở của cậu, gã lại nhanh tay chỉ thêm bài phía dưới với ý làm thêm bài nữa

Takemichi nhanh chóng làm thêm vài bài nữa dưới yêu cầu của Reborn

Lambo cố gắng dùng mọi thứ nó có để thu hút sự chú ý nhưng vì không thành nên cậu nhóc đã lấy ra một quả lựu đạn và nó thành công làm Tsuna chú ý mà hoảng sợ

Nhìn thấy sự hoảng sợ của Tsuna làm Lambo khoái chí khi thu hút sự chú ý thành công, nhóc ném lựu đạn về phía Reborn. Gã sát thủ vẫn điềm nhiên như không đập quả lựu đạn về lại phía Lambo, thằng nhỏ cùng lúc bị dội ra ngoài cửa sổ 

[BÙM!!!!!]

Takemichi lẫn Tsuna cạn lời nhìn toàn cảnh, không còn biết nói gì hơn trước cái cảnh thằng nhỏ dính trúng chiêu của mình và bị bom nó tạc

Đáng thương ghê

"Cậu biết nó mà đúng không, Reborn"_Tsuna hoang mang nhìn vị gia sư

"Không"_gã đáp lời cụt lủn, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay

"Nó đến từ nhà Bovino, chỉ là vô danh tiểu tốt. Tôi làm gì có quan hệ với lũ đó" gã nói thêm

Bảnh dữ

Takemichi và Tsuna không khỏi líu lưỡi trước sự ngạo mạn về địa vị lẫn sức mạnh trong lời nói của Reborn. Sau đó cả hai tiếp tục tập trung làm bài, chỉ là không được bao lâu thì dì Nana xuất hiện gọi Tsuna xuống

Tò mò nên cậu cũng ló đầu xuống xem có chuyện gì thì thấy được Nana bất đắc dĩ chỉ tay về phía Lambo đang không ngừng khóc, trên người tràn đầy vết thương từ vụ bom nổ vừa rồi

"Đứa nhỏ này là bạn của Reborn à? Chúng nó đánh nhau hả?"_Nana có chút lo lắng

Tsuna mặt đầy hắc tuyến nhìn mẹ mình rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ vẫn còn đang ấm ức khóc, tay chân thì rất lanh lẹ như một bản năng mà leo lên người Tsuna ôm chặt

Vậy mà anh họ còn thuận tay bế đứa nhỏ lên, ôm vào trong ngực mà vỗ về xoa dịu nó đừng khóc nữa mà thằng nhóc đó chẳng thèm chịu nín khóc. Cứ như con nít có người dỗ mà ầm ĩ thêm

Tsuna hết cách đành dắt nó ra ngoài, tránh chạm mặt với Reborn rồi lại có thêm chuyện

Trước khi đi anh còn không quên nói với Takemichi rằng mình đi một lát liền về, không cần đi theo đâu. Tsuna bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt không vui của cậu, từ ngày Takemichi tới đây, gần như chưa có lúc nào cậu tách ra khỏi anh trừ những lúc lên lớp

Lí do thì vẫn luôn là không muốn anh bị thương, nhớ lại luôn làm Tsuna mềm nhũn cả tim

Takemichi là em mà nhiều lúc ra dáng anh hơn cả Tsuna. Điều này càng làm cho Tsuna yêu thương đứa em này hơn để đáp lại tấm chân thành ấy

Takemichi thì ở lại với đống bài tập hắc ám cùng vị gia sư đang nhếch môi cười một cách u ám và toan tính, nó làm cậu sợ

"Baka-michi, tôi có biết cậu muốn trở thành bất lương số 1 nhật bản"_Reborn chủ động mở lời, đôi mắt chăm chăm xem phản ứng của cậu

Takemichi không đáp lại mà gật đầu một cách chần chừ, cậu không dám chắc rằng vị hitman này sẽ làm điều gì tiếp theo

"Tốt, thế cậu có muốn mạnh lên? Hay chỉ muốn mãi yếu đuối như vậy mãi"

"Reborn, cậu có ý gì?"_cậu nhíu mày trước lời nói này, chẳng phải nhiệm vụ của Reborn chính là huấn luyện bọn họ sao

Với cả Takemichi cũng có chút không vui khi bị gọi là yếu đuối. Cậu có mạnh lên mà

"Không nói đến vị trí Đệ Thập tương lai, chỉ nói đến nếu trong tương lai cậu trở thành bất lương số 1 nhật bản thì cậu liệu có đủ mạnh để bảo vệ người quan trọng không?"_Reborn vẫn giữ nguyên nụ cười của một đứa trẻ

"Ví dụ như, Tsunayoshi"

Takemichi mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, hơi thở như ngưng trệ lại. Cậu không khỏi nghĩ đến, bây giờ chưa có danh tiếng đã có vô số kẻ gây hấn, bây giờ cậu vẫn còn khả năng đánh trả lại

Nếu trong tương lai cậu gặp những kẻ mạnh hơn thì làm sao đây?

"Không cần nói chi đâu xa, cậu thử tưởng tượng xem bản thân mình đánh với một kẻ có sức mạnh của Hiabri xem"_Reborn nhếch môi trước gương mặt tràn đầy hoang mang và xao động của cậu

Nghe vậy làm cậu không khỏi tưởng tượng thêm, viễn cảnh đen tối của một nô lệ sẽ xảy ra nếu cậu thua cuộc. Takemichi ớn lạnh khắp người, cả người đầy sợ hãi, điều này cũng làm cậu nhớ lại trong giới bất lương

Có rất nhiều kẻ chơi trò bỉ ổi, thậm chí lấy người nhà của nạn nhân ra đùa cợt chỉ để tăng thêm sự kích thích trong cuộc vui của tụi nó. Takemichi không khỏi tưởng tượng nếu một ngày nào đó anh họ Tsuna cũng bị bắt cóc và đe dọa như vậy

Hay thậm chí là tệ hơn thế...

Càng nghĩ hơi thở của Takemichi càng dồn dập vì sợ hãi nhưng nó nhanh chóng bị cắt ngang bởi cái đánh của Reborn, cơn đau đớn làm cậu tỉnh táo lại, Takemichi vô thức dùng tay chạm đến chỗ bị đánh

 Reborn hướng đầu dùi cui vào mặt cậu như một lời đe dọa, chằng rõ làm sao mà cậu có cảm giác như ngài ấy đang muốn nói cậu phải bình tĩnh lại

Bằng một cách nào đó, nổi sợ hãi trong lòng cậu dần được trấn tĩnh lại. Nhìn thấy tình trạng ổn định của Takemichi, Reborn hài lòng thu lại vũ khí và nó nhanh chóng biến lại thành tắc kè Leon

Dù nỗi sợ hãi đã được trấn an nhưng dư âm của nó vẫn còn, Takemichi cảm nhận được nhịp tim mình vẫn còn vang dội âm thanh hoảng loạn, đôi mắt xanh thẳm ngước nhìn vị gia sư đang đứng trên ghế

"..Làm cách nào để trở nên mạnh hơn? Tôi muốn có thể bảo vệ Tsuna"_một giọt mồ hôi trượt từ gò má xuống bàn, thấm dần vào trong trang vở nơi vẫn còn dang dở chữ viết

Reborn nhếch môi cười, mỹ mãn với thành công nhỏ dụ dỗ Takemichi đi 'huấn luyện'

Đồng thời tách cậu ra được với Tsuna, như vậy gã sẽ có thời gian riêng với Tsuna hơn

"Ngày mai sẽ bắt đầu buổi huấn luyện thể chất phản xạ"_Reborn nhếch môi sung sướng cho viễn cảnh tương lai

Một lần nữa linh cảm cậu mách bảo rằng cái huấn luyện khiến cậu sẽ sống dở chết dở

Ở phía Tsuna sau khi đưa Lambo ra ngoài, anh đi dọc theo bờ sông và tay thì  không ngừng vuốt lưng Lambo để an ủi. Tsuna thử cố gắng lục túi mình xem có thứ gì để cậu ngóc có thể nín khóc hay không

May mắn trong túi của Tsuna có viên kẹo nho, anh nhanh chóng bóc vỏ và đút cho Lambo ăn, hiệu quả ngay lập tức vì Lambo thực sự nín khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ

Tân trạng đã được trấn an nén Lambo chủ động nói rằng trở thành boss của nhà Bovino và được người người kính trọng là ước mơ của nó, giọng nói Lambo càng tủi thân hơn khi kể đoạn bản thân được gia nhiệm vụ phải đi ám sát Reborn

Nếu nhớ không nhầm, Reborn từng nói bản thân là hitman đứng đầu giới Mafia

Tsuna càng bó tay hơn sau khi nghe hoàn cảnh gặp nhau của Lambo với Reborn vì rõ ràng theo cách miêu tả đó thì Reborn cậu ta đang ngủ mà, riêng cái này thì cậu dám cá luôn

Nhìn sắc trời càng ngã màu, Tsuna quyết định đứng dậy đi về vì cũng tới giờ cơm tối rồi, anh chẳng muốn dính thêm rắc rối nào của Reborn đâu

Lambo nghe Tsuna nó vậy liền quen tay quen chân leo lên người anh ôm chặt không chịu buông, thậm chí nó còn khóc lóc ỉ ôi kêu không chịu đâu.

Rồi kết quả cuối cùng Tsuna đành chấp nhận đưa thằng nhỏ về nhà mình ăn tối

Takemichi lạnh mặt liếc mắt nhìn thằng nhóc bò sữa từ ban chiều tới giờ vẫn còn rấm rức nước mắt dù nó đang được ngồi trên ghế trẻ em với phần đồ ăn ngon trước mắt

Vậy mà nó chả thèm quan tâm, mối quan tâm của nó bây giờ là ám sát Reborn. Thằng nhóc dùng tất cả những chiêu thức ám sát vậy mà vẫn bị đáp lại nhẹ nhàng

Giống như bây giờ trên đầu nó là con dao đã phóng về Reborn trước đó vài giây

Kết quả là thằng nhóc không chịu nổi ấm ức mà lôi khẩu bazooka 10 năm ra tự bắn chính mình, hành động này làm cho cậu và Tsuna luống cuống tay chân, hoảng loạn muốn cản thằng nhóc lại nhưng...

Muộn rồi

Lambo đã tự bóp còi và sau khi làn khói tản ra, xuất hiện một thiếu niên điển trai với phong cách ăn mặc lãng tử, có thể nhìn ra được một số nét giống với Lambo kia

"Hình như đã quay trở về 10 năm trước. Đã lâu không gặp Đệ thập Vongola, Takemichi-san"_Lambo cười cười giơ tay chào hai vị thủ lĩnh trẻ trong quá khứ

Cả hai còn đang bất ngờ trước sự xuất hiện cuad người này nên nhất thời không nhận ra điều gì. Riêng Reborn nhận thấy có vẻ 10 năm sau Takemichi vẫn đồng hành cùng anh trai mình trong Mafia

Sau khi nghe giải thích thì cậu có thể hiểu rằng khẩu bazooka đó có khả năng đưa người từ 10 năm trước về nơi này và chỉ có thể giữ được trong vòng 5 phút

Takemichi nhìn đối phương mà âm thầm ghen tỵ với chiều cao lẫn nhan sắc của Lambo tương lai

Mẹ kiếp! Mắc cái gì lớn lên đẹp trai vậy

Tsuna cũng không tin vào mắt mình, cái đứa nhỏ khóc lóc mít ướt kia chính là gã điển trai này, trông có vẻ trưởng thành...

Hình ảnh trưởng thành đó chỉ diễn ra trong vài giây và bị dập tắt ngay khi Lambo lần nữa lao vào Reborn, cứ ngỡ là Lambo tương lai sẽ mạnh lắm, sẽ đánh bại được Reborn. Vậy mà vẫn thua Reborn với một cái thìa ăn trên tay

Takemichi mắt cá chết nhìn tên to xác lao ra khỏi phòng ăn đi tìm dì Nana, cũng là lúc Lambo đã biến trở về thành trẻ con

Bắt đầu vòng tuần hoàn ám sát bất thành của Lambo. Takemichi mệt mỏi tiếp tục dùng bữa tối, mặc kệ sự hỗn loạn này

----------------

Sáng hôm sau Tsuna đến trường với cơn buồn ngủ làm anh ngáp một tiếng

"Tối qua anh ngủ không ngon sao, Tsuna?"_nhìn sự mệt mỏi trên gương mặt anh làm cậu lo lắng

"Không.....chỉ là Lambo nó quậy"_Tsuna trả lời với trạng thái muốn chết

Yamamoto từ đâu xuất hiện và quàng tay qua cổ Tsuna, vô tình hữu ý mà đẩy Takemichi sang nơi khác. Anh ta trêu chọc Tsuna chăm chỉ học bài làm cho anh họ ngại cực kì

Rồi lại vô tình như có như không thúc nhẹ vào eo Tsuna trêu chọc. Cảnh tượng này làm Takemichi lẫn Gokudera từ xa gai mắt cực kì

Cái tên thảo mai...

Gokudera bóp nát gói thuốc lá trong tay, âm thầm nghiến răng chỉ trích sao tên đó dám làm vậy với ngài Đệ thập đáng kính của hắn

...

Takemichi chán nản đưa kem cho Reborn, bản thân cũng bóc một vỏ kem socola bạc hà yêu thích ra ăn giữa trời hè ( cậu mua nó trong lúc đi mua kem cho Reborn ) kế bên là Tsuna với vẻ mặt không thể tin được sau khi nghe những gì Reborn nói

"Để Gokudera có thể tâm phục khẩu phục. Tôi quyết định sẽ cho Yamamoto một bài kiểm tra nhỏ"_gã gia sư vừa nói vừa nằm thoải mái trên hồ bơi

Tsuna cực kì không đồng ý và rất phản đối về chuyện này

"Tớ không đồng ý. Yamamoto-kun chỉ là bạn cùng lớp và cậu ấy đã đủ bận với môn bóng chày rồi"

Nói rồi anh còn quay sang nhìn Takemichi đang ăn kem vui vẻ bên cạnh mà cầu cứu như mọi lần nhưng lần này cậu không trả lời lại ánh mắt đó của anh họ mà quay đầu sang nơi khác

Càng nghĩ đến gã bóng chày thì cậu càng khó chịu

"Gì mà bảo vệ tên đó dữ vậy"_Takemichi lẩm bẩm khó chịu

"Tôi đã bảo Gokudera gọi Yamamoto ra ngoài rồi"_Reborn thông báo rồi mặc kệ ăn kem

Nghe vậy Tsuna liền hốt hoảng chạy vội về phía Gokudera ở sân sau, chỉ còn lại Reborn và Takemichi bình thản ăn kem giữa trời nắng nóng

Lúc cậu ăn xong kem và đứng lên chuẩn bị đi tìm Tsuna thì Reborn đột ngột nhảy lên vai cậu với một trang phục vest đen thường ngày (chẳng biết thay từ lúc nào)

"Trông cậu chẳng vội vã nhỉ?"

"Chỉ là lễ kết nạp thôi mà"_Takemichi khó hiểu nhìn Reborn, với cậu mà nói thì nó trông chả khác gì lễ kết nạp thông thường ở bất lương

Takemichi sải bước chân đến chỗ Tsuna, vừa lúc bắt kịp Tsuna đang cố ngăn cản Gokudera và gã tóc bạc đang cố giấu bom ra sau lưng

Có vẻ Gokudera tính cho bom nổ tên bóng chày thật

Yamamoto vẫn bình tĩnh nhìn Gokudera cau có trước mắt. Hắn đánh mắt sang nhìn Takemichi với một nhóc trên vai

"Em trai cậu hả Tsuna?"_về cơ bản thì Yamamoto đã biết Takemichi là em họ

Vậy nên câu hỏi này là hỏi về đứa bé mặc vest đen kia, Tsuna giật mình quay đầu lại thì thấy được hai bóng hình đang thong thả bước đến và ngay lập tức cậu phủ nhận Reborn là em trai mình

Sao mà là em trai được, có giống nhau miếng nào đâu

Sau đó cậu đặt Reborn xuống và lùi ra đằng sau nhìn vị gia sư bắt đầu phát biểu bản thân là sát thủ của nhà Vongola. Tsuna và cậu đều có chút lo lắng Yamamoto không chịu được cú sốc thông tin

Dù gì thì ba cái mafia này kia đủ gây sốc rồi

Nào ngờ, Yamamoto lại coi nó như trò chơi!!!!

"Cậu cũng sẽ vào nhà Vongola. Đệ Thập boss là Tsunayoshi"_Reborn nói thêm câu chốt cuối cùng

"Tsuna làm boss sao? Lựa chọn tuyệt đấy"_ánh mắt Yamamoto sáng ngời nhìn về phía Tsuna

Takemichi nhạy bén nắm bắt được một cảm xúc nào đó trong đôi mắt của Yamamoto, cậu nghiên đầu suy ngẫm về cậu bạn bóng chày này nhưng không ra được thứ gì, chỉ cảm thấy tên này thảo mai

Vẫn khó ưa như lúc đầu

Mà Yamamoto chẳng cần bất cứ suy nghĩ nào quyết định ngay lập tức gia nhập vào Vongola, cái hành động này làm cậu có cảm giác cứ như hắn ta gia nhập chỉ vì Tsuna làm boss vậy

Tsuna ngăn cản mọi chuyện không thành, lại theo bản năng quay ra sau nhìn em họ mình cầu cứu. Một lần nữa anh chỉ nhận được một nụ cười như có như không của Takemichi 

Takemichi tức rồi, mắc gì bảo vệ tên thảo mai bóng chày đó dữ vậy

"Chỉ là lễ kết nạp thôi mà, chẳng sao đâu"_sao Tsuna thấy được hắc khí sau lưng em họ vậy

"Nhưng có cái lễ kết nạp nào mà dùng súng đâu!!!!!"_ai trả lại đứa em trai ngoan ngoãn cho cậu đi, ai tha hóa nó rồi?!

"Ôi dào, tý máu thôi. Không sao đâu, tụi em đánh nhau chảy máu như thường"_Takemichi nở nụ cười tươi an ủi Tsuna

"Nếu vậy, Tsuna làm boss nên làm mẫu luôn đi"_thấy Tsuna phản đối dữ quá nên gã cho gia nhập chung luôn

Nói rồi Reborn bắt đầu xả súng từng đợt về phía hai người, Yamamoto nhanh nhẹn né đi tất cả đạn và thậm chí hắn ta còn dư thời gian cười đùa với Tsuna rằng giống như khi nhỏ chơi mấy trò chơi vũ khí bằng gỗ

Bắn đạn đã rồi chuyển qua ném dao, sau đó là đổi qua súng bắn tên làm Tsuna hoảng loạn chạy trốn cùng Yamamoto

Công nhận rằng Yamamoto cừ thật, vậy mà né được hết tất cả các đường đạn và còn nắm tay Tsuna dẫn đường né đạn, thừa cơ gã nắm chặt tay anh không buông

"Ta là Lambo của gia đình Bovino. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng ta đã lên được cấp 3!!!!"

Đã vậy từ đâu xuất hiện Lambo trên tầng oang oang vang vọng xuống, Takemichi theo phản xạ nhìn lên thấy con bò nào đó hai tay chống nạnh tỏ vẻ mình bảnh

Nhìn Lambo như vậy làm Takemichi ngứa mắt cực kì, bỗng dưng làm cậu muốn ném đá cho con bò đó té ghê

"Lại một tên rắc rối!!!!!" Tsuna hét lên đầy bất lực

"Bovino? Chưa nghe bao giờ"_Gokudera nghe vậy có hơi nhíu mày nhưng phần nhiều không quan tâm, chắc là một gia tộc nhỏ nào đó mà thôi 

"Thằng nhóc đó mới xuất hiện vào ngày hôm qua, phiền muốn chết"_Takemichi bĩu môi ngán ngẩm nói thêm

"Tiếp tục"_Reborn hoàn toàn mặc kê và tiếp tục nả súng

Bắn được vài phát thì thấy Takemichi đứng đằng sau trông chán chường đá vài viên đá dưới chân, hắn ném cho cậu một khẩu súng bắn tỉa của Nga

"Đây là..."_Takemichi hoảng hốt nhận lấy khẩu súng rồi lại ngơ ngác nhìn Reborn

Cậu nhận được một cái hếch cằm từ vị gia sư còn có lời nói kèm theo là coi như súng sơn mà dùng và chỉ tay về phía Yamamoto "bắn đi"

Reborn cố tình nói vậy để giảm áp lực tâm lí thôi vậy mà đáp lại là hành động lên đạn một cách thành thạo của Takemichi

Phải rồi! Trong báo cáo có nói về sở thích của Takemichi ngoài mô hình xe và xếp hình thông thường ra, cậu còn rất thích với những mô hình của súng

Takemichi chĩa hướng về phía Yamamoto và bắn thử một viên. Cậu giật mình hoảng hồn trước độ giật mạnh của khẩu súng, hoảng loạn nhìn về phía Reborn cầu cứu theo bản năng cần chỉ dạy

Reborn liếc mắt nhìn cậu rồi hướng dẫn sơ bộ cách dùng súng, hắn chỉ thử xem cậu nghe vậy có làm được không, theo hắn nhớ là dù có thích thì đây là lần đầu cậu dùng súng thật

Takemichi nghe lời và làm theo, vậy mà làm đúng như quy chuẩn mới ghê. Dù càng bắn thì tay cậu càng run lên vì nhức mỏi nhưng mà Takemichi không nỡ bỏ súng xuống

Sự phấn khích này giống như đã tìm được một món đồ chơi mới, yêu thích không nỡ buông tay

Ngay khi hết đạn, Reborn liền ném cho cậu một cái khẩu súng máy khác cùng với lời nhắc nhở mở chốt an toàn. Như một bản năng, tay Takemichi làm theo một cách liền mạch và tiếp tục bắn về phía Yamamoto

Từ đằng xa nhìn thấy tất cả Tsuna hoàn toàn cạn lời, anh đen mặc thầm nghĩ, sao đứa em họ bé bỏng của cậu bị Reborn tha hóa rồi

Mà Yamamoto bên cạnh thì cười đùa trước hình ảnh đó "em họ cậu tuyệt ghê á, Tsuna"

Gokudera thấy đến cả em họ ngài Đệ Thập cũng tham gia thì nhanh chóng lôi bom ra ném về phía gã khốn bóng chày. Hắn lén lút nhìn Takemichi tràn ngập sự vui thích hứng thú với khẩu súng trên tay

Gương mặt của Takemichi tràn đầy mồ hôi, từng giọt chảy xuống tận cằm làm tôn thêm vẻ đẹp trên gương mặt cậu, không còn là nụ cười tỏa năng như mọi khi mà là một nụ cười phấn khích. Đến mức trong mắt xuất hiện như có như không của lửa mặt trời

Không ngờ trông có vẻ hiền lành vậy mà máu chiến gớm

Gokudera thầm nuốt khan, đúng là chẳng thể coi thường được em họ của Đệ Thập 

Kết cục là tất cả đạn từ mọi phía, kể cả đạn pháo từ Lambo đã tạo nên một vụ nổ lớn làm khói bay mù mịt tứ tung. Takemichi nhận thấy mọi chuyện có vẻ hơi bất ổn nên nhanh chóng thả súng xuống và chạy lại gần

Khói dày tới nỗi bay tán loạn khắp nơi vẫn chưa chịu hết, phải mãi một lúc sau mới tan bớt và thấy được cảnh Yamamoto vòng tay ôm eo Tsuna vào lòng, hoàn hảo né hết tất cả các chướng ngại không một chút hao tổn nào

"Tên khốn!!! Sao ngươi dám ôm Đệ Thập?!!!!!"_nhìn cảnh đó Gokudera hét lớn trong tức giận

Takemichi đen mặt kéo anh họ về lại phía mình kiểm tra từ trên xuống dưới, Yamamoto trầm ngâm nhìn hình bóng của Tsuna mà có điều suy nghĩ, đầu ngón tay miết nhẹ như nhớ lại cảm giác vừa rồi khi ôm lấy vòng eo ấy

Eo cậu ấy nhỏ thật, mềm nữa cả tay cậu ấy cũng vậy

Tai Yamamoto hơi đỏ lên khi mãi vẫn chưa dứt ra được sự ấm áp mềm mại của Tsuna vừa rồi, nếu được hắn mong có thể ôm cậu ấy lâu hơn nữa để có thể cảm nhận rõ sự mềm mại ấy

Dù Gokudera vẫn còn không ưa Yamamoto nhưng vì hắn đã bảo vệ Đệ Thập thành công gã miễn cưỡng chấp nhận

Kể từ dạo đó Tsuna đã không còn một cái đuôi bám theo nữa mà là hai cái, một trung khuyển và một kẻ thảo mai

Takemichi thì đi đằng sau bọn họ chung hàng với Reborn vậy nên ở góc độ này cậu có thể nhìn thấy rõ cái tên thảo mai cố gắng vòng tay ôm lấy Tsuna, lắm lúc còn lần mò xuống eo anh ấy rồi lại ngây ngô tỏ vẻ vô ý hay đùa giỡn thôi

Có vẻ như gã Yamamoto này có cảm tình với Tsuna....

......

"Dạo này tớ có cảm giác giống như bị ai đó theo đuôi vậy"_Tsuna bồn chồn nói với Gokudera sau khi tới lớp và vẫy tay chào Takemichi trước khi vào lớp

"Theo đuôi?!!"_Yamamoto và Gokudera đồng thanh

Qau đi sự ngạc nhiên thì tràn ngập sự tức giận, kẻ khốn khiếp nào dám theo đuôi Tsuna đáng yêu của họ?!

"Cậu có bắt gặp hắn sao, Tsuna?"_Yamamoto nhanh chóng hỏi thêm thông tin

"Không hẳn, chỉ là...đôi lúc tớ cảm nhận được như có ai đó đang nhìn chăm chăm vậy và mới hôm trước tớ còn thấy được vạt áo đen của tên đó"_Tsuna tái mặt kể lại

Vốn dĩ hôm đó Tsuna đi mua đồ cho mẹ và anh chỉ đi một mình, chẳng biết từ lúc nào lịch huấn luyện của Takemichi được thay đổi, cậu có nói với anh rằng bản thân sẽ đi gặp Hibari để 'huấn luyện thể chất phản xạ'

Chẳng biết làm kiểu gì mà người Takemichi lúc nào cũng bầm người 

Takemichi ban đầu còn hào hứng kể lại vài lần huấn luyện nhưng mà sau đó gương mặt cậu dần trở nên cau có hơn, lý do là vì Hibari chê cậu đánh nhau quá chán nên đẩy việc sang cấp dưới làm

Tsuna vẫn nhớ gương mặt nhỏ của Takemichi cáu tới độ bốc hỏa, mặc kệ bên tai là lời nói trêu chọc của Reborn và Lambo chỉ cần thò tay tới tính cướp đi miếng bánh kem Socola của cậu thì bị lườm cho sợ hãi co rúm người lại trong lòng Tsuna 

Mà vị gia sư chỉ ngồi bên cạnh nở nụ cười không rõ là ý gì. Cá nhân Reborn cảm thấy rằng sự tức giận này chưa đủ, cần phải châm dầu thêm nữa

Gã cần thằng nhóc Takemichi tức đến nỗi xóa tên [anh rể] của Hibari trên điện thoại 

Càng nghĩ nụ cười trên khóe môi càng thêm tâm cơ thâm trầm

Vô tình Takemichi đi ngang qua nhìn thấy : "..."

Cậu ngay lập tức làm ngơ và đi lên lầu, thà cậu chịu đau chịu khổ ở chỗ Reborn được lợi còn hơn là qua chỗ Hiabri

Mẹ Kiếp! Anh rể cái nỗi gì!!!

Quay trở lại hiện tại, buổi chiều giờ tan học

Do hôm nay Takemichi có buổi trực nhật nên sẽ ra trễ hơn, vì vậy Tsuna quyết định phải bắt giữ gã bám đuôi này vì nếu để kéo dài sẽ có thể gây nguy hiểm cho Takemichi

"....Tsuna, tớ nghe nói cậu ấy là bất lương"_vậy nên cậu ta không có khả năng bị thương, thậm chí đánh người ta nhập viện

"Nhưng em ấy vẫn là em của tớ, em ấy vẫn còn nhỏ"_Tsuna cau mày phản bác lại, Yamamoto nhìn thấy cái nhíu mày không vui của Tsuna liền cuốn quít xin lỗi

Gokudera nghe vậy không khỏi nhớ tới gương mặt phấn khích khi lần đầu được bóp còi súng:"..."

Đệ thập, ngài có chắc là em họ của ngài rất yếu không? 

Quả nhiên vừa mới ra khỏi trường Tsuna đã cảm nhận được ánh mắt theo dõi quen thuộc dạo gần đây, kế bên cậu là Yamamoto còn Gokudera thì ở trong trường lặng lẽ theo sau đó

Vừa quẹo vào một góc vắng người, bóng đen kia cũng nhanh chân theo sau nhưng vừa quẹo vào góc lại bắt gặp cảnh Tsuna và Yamamoto đang đứng đó đợi gã

Bóng đen cảm nhận được như là một cái bẫy mà xoay người lại và quả nhiên sau lưng đã bị Gokudera chặn lối

Gương mặt bị mũ trùm đầu che đi nên không rõ được biểu cảm nhưng bọn họ lại nghe rất rõ gã ta đang cười, tiếng cười từ từ lớn dần và gần như có chút điên cuồng

"Ái chà chà, bị bắt mất rồi~~"_gã nói, tay kéo mũ xuống để lộ ra gương mặt điển trai 

Nhưng ánh mắt của gã như một kẻ săn mồi đang chuẩn bị cắn nát cổ kẻ thù, ánh mắt đó khiến người khác nhìn vào không khỏi nổi da gà

Gã lướt mắt nhìn chung quanh thấy không có người mình muốn tìm liền xoay người tính trốn đi nhưng đã bị Gokudera chặn đường, nhân lúc gã không chú ý mà Yamamoto lao đến đánh úp bất ngờ

Dù vậy gã vẫn có thể nhẹ nhàng tránh đi được, thậm chí là cả những cú đánh bất ngờ của Gokudera cũng được né một cách dễ dàng

"Gokudera-kun, không được dùng cái thứ kia!!! Hắn ta chỉ là người bình thường thôi!!!"_Tsuna đứng đằng sau hét lên cảnh cáo khi thấy Gokudera đưa tay vào trong người 

Gokudera chậc một tiếng nhưng vì là lệnh của Đệ Thập nên gã phải nghe theo

Thế nên gã không đánh nữa, để cho tên khốn bóng chày đánh đi và sau đó Gokudera bước đến gần Tsuna đang bồn chồn lo lắng đứng xem

"Để Yamamoto-kun ở đó không sao chứ?"_Tsuna gấp gáp hỏi

"Không sao đâu Đệ Thập! Tên khốn đó chắc là vẫn đánh dấm được"_Gokudera nở một cười tươi trấn an Tsuna

"Không cho cậu ta dùng bom thì cậu ta đành lui thôi vì cách đánh của Gokudera chính là dùng bom"_reborn không biết từ đâu xuất hiện ngồi vắt chân trên tường và nhai bắp rang xem trận đánh

Tsuna nghe vậy thì nhìn qua vị gia sư rồi lại nhanh chóng đưa sự chú ý về lại Yamamoto, thực lực của Yamamoto gần như có thể chứng thực vào ngày hôm trước khi mà cậu ấy hoàn hảo tránh hết tất cả các đường đạn

Vậy mà giờ đây trên gương mặt tuấn tú ấy xuất hiện vài vết bầm từ gã áo đen kia, gã đó làm cho Tsuna cảm thấy sợ hãi, giống như chỉ cần sơ xuất là sẽ bị gã bóp cổ giết chết

"Đúng rồi, đánh móc từ dưới lên!!!! dùng lực mạnh hơn nữa đi!!!!!!"_bên còn lại thì vang lên tiếng nói quen thuộc

Không biết có phải do Tsuna nhầm lẫn không nhưng hình như hình dáng của hai người Reborn với Takemichi có chút giống nhau, trên tay cầm bịch bấm rang và trạng thái của cả hai là đi xem trò vui chứ nào phải đi can ngăn gì

Điểm khác của hai người là Reborn thì điềm tĩnh mà Takemichi lại phấn khích hướng dẫn Yamamoto đánh nhau với gã áo đen kia

Nhưng mà ngay khi Takemichi xuất hiện thì gã bóng đen trở nên phấn khích hơn, những đòn đánh ngay lập tức nặng nề hơn làm cho Yamamoto không chống đỡ được và dính phải một cú vào mặt làm chảy máu mũi

Đồng thời trận đấu cũng đã kết thúc, gã vừa lao đến chỗ cậu là đã bị Reborn dùng dây từ đâu đó trói gô cổ lại

Takemichi thấy trận đấu đã kết thúc và quả nhiên không thể đánh thắng được gã tử thần của phố đèn đỏ, cậu chẹp miệng tiếc nuối. Hoàn toàn mặc kệ Hanma vừa bị trói đã té úp mặt xuống đất

"Thật tình, có vậy cũng để thua, sao mà làm đàn em cho Tsuna được"_Takemichi bĩu môi khịa một câu

Hừ! cậu vẫn không ưa cái tên thảo mai này

Yamamoto nghe được, nụ cười trên mặt nứt ra vài đường nên chỉ có thể cười khan hai tiếng. Gokudera thì lại rất vui vẻ đồng tình với những gì Takemichi nói

Reborn dù không đáp lời nhưng vẫn đá lên đầu Takemichi bảo cậu yên lặng "có ghét cũng không nên nói ra, baka-michi" 

"Vâng, vâng. Biết rồi"_dù vậy Takemichi vẫn đảo mắt xem thường

"Takemichi, em không được nói vậy. Đây là bạn cùng lớp của anh"_Tsuna nghe được liền không vui nhìn cậu

"Được rồi, em xin lỗi. Ai bảo cậu ta nói gia nhập Vongola với anh"_nhìn thấy sự không vui trong mắt anh họ, cậu nhanh chóng nhận lỗi xoa dịu anh họ

"Hể~~ Ác độc quá đấy Takemicchy, mày chẳng thèm nhìn tao cái nào luôn"_gã bóng đen đã bị trói lại và nhìn một màn vừa rôi

"Im đi! Ai mà có ngờ mày lại chui xuống tận đây để theo đuôi tao, Hanma"_Takemichi âm u nhìn gã

-----------------------------------------

tg có lời muốn nói:

riết r thấy reborn đang nuôi con chứ huấn luyện mẹ j

tiểu kịch trường

Take - buồn chán - michi

Reborn ném súng rồi chỉ về phía Yamamoto aka mục tiếu:"bắn đi"

Take-vui vẻ bắn liên hồi - michi

Yama-mục tiêu luôn bị nhắm-moto:"..."mẹ kiếp!

Gokudera nhìn tất cả: Đệ Thập, ngài có chắc em họ mình rất bé bỏng và yếu ớt k?

5804 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro