chap 9

Phía bên Tsuna thì đang rối loạn trước hành động của Fuuta, cậu nhóc không hiểu sao lại dùng đinh ba đâm về phía Bianchi khiến cho mọi người bất ngờ không kịp trở tay

Tsuna nhanh chóng chạy lại xem vết thương của Bianchi, Fuuta từng bước lại gần cậu và cố gắng dùng đầu tam kích đả thương cậu nhưng may mắn Tsuna có thể né được hết

"Fuuta, bỏ cái thứ nguy hiểm kia xuống đi!!" Tsuna muốn ngăn cản hành động cậu bé nhưng vô ích vì đôi mắt nó trở nên vô hồn xen lẫn sự tức giận bên trong

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi đối diện với đôi mắt của cậu bé, Reborn từ đằng sau quan sát và nói "cậu bé đang bị điều khiển rồi, không còn lý trí như bình thường nữa"

Fuuta càng lúc càng tấn công dồn dập hơn khiến cho cậu cũng bối rối né đòn nhưng nếu như vậy mãi thì không ổn, Reborn đã nhanh chóng kéo cậu lại đằng sau bằng cây roi da quen thuộc

"Đây là roi da của Dino, dùng tạm nó đi" nói rồi ném luôn chiếc roi da vào tay Tsuna

"Tớ làm gì với thứ này giờ?!" Tsuna cầm roi mà bối rối hét lên

"Không được cũng phải được. Nếu không chiến đấu, cậu sẽ chết" Reborn rất quen thuộc mà đe dọa cậu

Mukuro ngồi phía xa thích thu quan sát mọi chuyện, gã có chút tò mò rằng cậu sẽ làm điều gì tiếp theo đây. Tsuna nhìn theo hướng của Mukuro rồi nhận ra

Phải rồi, mình phải hạ gục hắn

Vì thế cậu nhanh chóng lao đến chỗ Mukuro nhưng Fuuta lại ngoan cố theo sau mặc cho cậu cảnh cáo đừng có đi theo vì nguy hiểm

Trong lúc né tránh, cậu đã dùng chiếc roi da của Dino trên tay nhưng vì không quen dùng nên đã khiến roi da quấn vào chân của bản thân và bị ngã, tuy nhiên cũng may mắn làm sao khi mà thành công dừng lại Fuuta

Tsuna nhìn Fuuta trở nên không giống bình thường và bỗng nhớ đến ánh mắt Lanchia vì chúng quá đỗi giống nhau, cậu cũng nhớ lại những lời Lanchia nói rằng ký ức trống rỗng và mỗi khi mở mắt ra lại là những cỗ thi hài dưới đất

Điều đó làm Tsuna không khỏi nghĩ đến, người em nhỏ Fuuta này đã đau khổ như nào khi trốn chạy khỏi những mafia "em đã không thể quay lại được"và liệu em ấy sẽ có cảm thấy tội lỗi khi mà bị điều khiển như vậy

Khi tỉnh dậy em ấy sẽ đau đớn nhường nào

"Không phải lỗi của em" Tsuna nhìn vào đôi mắt của cậu bé, rành mạch nói ra đầy sự chân thành

Thành công làm cho Fuuta dừng lại, điều đó làm cho Mukuro ngạc nhiên vì có kẻ có thể phá vỡ năng lực điều khiển của hắn, điều đó làm cho Mukuro phải đánh giá cậu lần nữa

Có vẻ như tên mafia này không yếu kém cho lắm

Fuuta đau đớn ôm lấy đầu của mình, đối diện với vậu bé vẫn là ánh mắt màu nâu dịu dàng ấy "chúng ta luôn đứng về phía em. Đừng lo gì cả, hãy về nhà với mọi người đi"

Chỉ trong một lúc Fuuta đã lấy lại được ý thức, khẽ mỉm cười gọi lấy tên của người anh thân thương "anh Tsuna" nhưng đổi lại cậu bé ngất đi với dòng máu chảy ra từ mũi và tai. Tsuna hốt hoảng kiểm tra cho Fuuta rồi lại chẳng biết nên làm sao

"Trông nó có vẻ như đang chịu đựng nhỏ, đúng thôi vì cũng đã 10 ngày nó không ngủ rồi

Nó là đứa đầu tin rơi vào tay ta, vốn dĩ đến Nhật là để tìm vị trí của Vongola đệ thập nhưng không có manh mối nào nhưng sau đó ta lại nghe được thằng nhóc xếp hạng này nhận diện được Đệ Thập

Đáng tiếc nó lại cầu omertà và từ chối khai ra. Hiển nhiên nó cũng đóng luôn tâm hồn và mất luôn khả năng xếp hạng"

"Vậy ra, đây là nguyên do mi dùng lấy bảng xếp hạng người mạnh nhất tại Namimori trước đó của Fuuta" Reborn nói thêm kết luận

Mukuro lại rất vui vẻ khi kế hoạch đó thành công vì đối diện hắn chính là Vongola rồi. Ánh mắt gã thích thú nhìn vẻ mặt không dám tin ngỡ ngàng của Tsuna rồi chuyển qua sự tức giận

Tsuna dưới những lời nói ngạo mạn của Mukuro mà trở nên tức giận, đặc biệt hơn khi gã nói coi con người như đồ chơi hệt như cái cách gã đã đối xử với Fuuta

Cậu tức giận cầm roi lao đến nhưng không chỉ không chạm vào được người Mukuro mà còn bị đối phương gây thương thích chỉ trong một khoảnh khắc nào đó

Tsuna nhìn xuống thân thể mình tràn đầy vết thương mà hoang mang "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Hắn đã tung một chiêu bất ngờ và cực mạng trong khoảnh khắc lướt qua cậu" Reborn quan sát từ xa nói

"Kufufu, giỏi lắm nhóc Arcobaleno" Mukuro cúi người nhặt lấy đầu tam xoa kích và gắn lên thân của nó

Tsuna ngạc khi nhìn thấy ngọn lửa ý chí hiện lên trong mắt phải của hắn, Mukuro tỏ vẻ tán thưởng trước việc cậu có thể nhìn thấy nó

Sau đó gã từng bước tiến đến trong khi giải thích về những kĩ năng của mình theo như 6 đường luân hồi một cách ngạo mạn và mỉa mai

Chẳng để cho Tsuna hiểu hết những ý nghĩa đó thì Mukuro đã tạo ra ảo ảnh khi mà tất cả mọi thứ vỡ tan và đang rơi một cách tự do xuống

Tsuna cũng trở nên hoảng sợ mà hét lớn nhưng ngay sau đó đã bị Reborn đánh một cú vào mặt một cách đau điếng "tất cả những gì cậu thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi"

"Kufufu, không tệ chút nào" Mukuro không hề bất ngờ trước việc Reborn có thể nhìn thấu được ảo ảnh

Phải biết Reborn chính là một Arcobaleno

"Tuy nhiên ta cũng tò mò, ngươi bây giờ đang phục vụ cho Vongola như một môn ngoại cố vấn sao?" vì gã nhìn thấy thấy được mối liên kết của hai người, rất thú vị

"Sai bét. Ta chỉ là gia sư thôi" Reborn phủ nhận ngay

Sau đó Mukuro lại bắt đầu ra chiêu thức, Tsuna có thể cảm nhận được không khí chung quanh như bị bóp méo lại và chỉ trong một cái chớp mắt

Trước mặt cậu là một đàn rắn độc đang bao vây, Tsuna có chút run sợ dù trước đó cậu cũng đã đoán ra được những thứ này chỉ là ảo ảnh mà thôi nhưng vẫn sợ hãi nha. Khi đàn rắn ngày càng áp sát và chúng đang nhe ra răng nanh chuẩn bị cắn cậu

Thì bỗng có một thứ gì đó lao đến đánh Mukuro làm gã phân tâm đánh trả thứ kia, Tsuna nhìn lại thì thật quen thuộc, đó chính là 1 tonfa

"Đệ Thập, xin hãy tránh ra!!!"

Ngay sau đó đàn rắn bao quanh lấy Tsuna đều đã bị tiêu diệt bởi những quả bom của Gokudera, Tsuna nheo mắt lại vì khói và cậu cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình mà đưa về sau

Mở mắt ra vậy mà lại thấy Takemichi, quay sang còn có Hibari đang đứng đối diện với Mukuro, Gokudera thì đang được Hanma đỡ và vết thương đã được băng bó

"Gokudera!! Cậu bị thương rồi" Tsuna nhanh chân chạy đến

"Đệ Thập, không sao đâu. Takemichi-san đã chữa thương cho tôi rồi" Gokudera nở một nụ cười tươi tỏ vẻ bản thân không sao

Sự xuất hiện của Takemichi và Hanma là một sự bất ngờ, điều làm cho Reborn bất ngờ hơn là những vết thương trên người Gokudera là do Takemichi băng bó chữa trị

Reborn có thể nhìn thấy được, kĩ năng băng bó ổn hơn gã nghĩ đấy. Đáng ngạc nhiên là Reborn còn có thể cảm nhận được vết thương đã được chữa bằng lửa mặt trời, suy nghĩ đó làm cho gã nheo mắt nhìn Takemichi một cách suy tư

"Nhưng mà Takemichi, sao em lại ở đây" Tsuna quay sang nhìn em trai mình có chút không vui

Mà Takemichi đang băng bó vết thương cho Bianchi cũng giật thót, lưng hơi đổ mồ hôi nhưng rồi vẫn như giữ vẻ mặt ngoan ngoãn như cũ mà nói dối. Đúng như Reborn suy đoán, hắn có thể thấy được ngọn lửa mặt trời trên tay cậu khi chữa trị cho Bianchi một cách vô thức

Takemichi đổ mồ hôi không phải vì nói dối mà cậu chỉ sợ anh trai mình giận thôi

"Em bị tên này lôi đi" Takemichi đá mắt sang nơi khác rồi thành thạo chỉ về phía Hanma mà đổ hết tội

Hanma giật mình chỉ về phía mình, tròn mắt nhìn Takemichi đổ tội cho gã một cách quen tay, ngày trước thì đổ tội mùi thuốc lá trên người nay thì đổ cho việc này

Mày được lắm Takemichi ! ! !

Gokudera nghe vậy cũng không khỏi nhớ lại mấy lần bản thân bị Takemichi đổ tội vì mùi thuốc lá. Hắn biết là hắn dạy hư cậu nhưng việc đổ tội một cách quen tay như này thì....Gokudera chỉ có thể cười khan

Không hiểu sao lại giống với người nào đó. Mắt Gokudera nhìn qua Reborn một cách vô thức

Đâu chỉ Gokudera nhìn qua một cách vô ý mà gần như tất cả mọi người ở đó đều nhìn qua Reborn một cách quan ngại, kể cả Hanma cũng quan ngại vô cùng

Reborn nhận lấy tất cả ánh mắt quan ngại nhếch môi cười, hắn còn rất tự hào là đằng khác

Dĩ nhiên liếc mắt một cái hắn cũng biết được là Takemichi ham vui nên đi theo chứ Hanma cũng là cái cớ thôi. Điều này cần dạy dỗ lại

Takemichi cười một nụ cười giả trân tỏ vẻ bản thân không biết gì hết rồi nhìn sang trận đấu của Hibari cùng với Mukuo đã bắt đầu từ khi nào

Quả là một trận chiến ác liệt

Không thể không nói khi mà Mukuro có thể làm anh Hibari bị thương nghiêm trọng như vậy, cậu có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh ấy khi được đấu với kẻ mạnh nhưng cũng lại khiến cho anh ấy khó chịu vì sự vờn chuột của đối thủ

Mukuro cũng nhíu mày vì sự bám dai của Hibari, bên tai văng vẳng tiếng nói của Reborn rằng Hibari là dạng mạnh lên từng ngày nhưng rất nhanh ga đã nở nụ cười đắc thắng

Một hàng cây anh đào xuất hiện làm tất cả ngỡ ngàng

Takemichi tròn mắt nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi xuống, thâm tự hỏi không hiểu sao gã đầu dứa kia lại tạo ra những ảo ảnh này

Không lẽ anh Hibari có chứng sợ hoa anh đào à nhưng mà cậu nhớ trước đây làm gì có chuyện này

Ngày xưa anh ta còn dụ dỗ cậu ra nơi khác để có thể hẹn hò với anh Tsuna dưới gốc cây anh đào nữa là

Takemichi mắt cá chết nhớ lại khung cảnh hỗn loạn khi còn bé, vì lơ ngơ nên lạc đâu đó xa tít làm cả nhà hoảng một chết

"Haha, thật ngây thơ. Tôi đã lấy nó từ Shamal, thứ thuốc trị chứng sợ hoa anh đào" Gokudera nhìn mọi chuyện mà nở nụ cười châm chọc và đắc thắng, trên tay là một túi thuốc

Sau đó cậu mới hay biết, cái gã bác sĩ Shamal vì sự cố say rượu nữa đêm mà bị anh Hibari cắn sát vì tội gây ồn ào và quấy rối, gã trong cơn say đã lỡ tay chích cho anh Hibari chứng bệnh sợ hoa anh đào dù sau đó gã vẫn bị anh ta đập ra bã

Nhưng đó là lỗi của gã bác sĩ lỡ tay chích nhầm bệnh, chứ ban đầu tính cho anh ta hôn mê rồi chuồng đi nên thành ra mới có điểm yếu kì quái (không hợp với lẽ thường của Hibari) và bị Mukuro nắm thóp điểm yếu

Thế nên để tạ lỗi ông ta đã đưa cho Gokudera thuốc giải về chứng bệnh

Cậu nghe mà cạn lời, Hanma cũng ngu luôn như vậy mà cũng chơi được à?

Trận chiến rất nhanh đã kết thúc khi điểm yếu đã không còn và với một cú dứt điểm đánh từ dưới lên cằm của Mukuro, gã ta nằm ngất dưới đất còn tam kích bị văng ra xa

Đó cũng là lúc dấu hiệu cho thấy trận đấu đã kết thúc

Tsuna lo lắng nhanh chân chạy lại chỗ Hibari khi thấy anh lung lay sắp ngã, ngay khi Tsuna vươn tay ra đỡ lấy anh thì Hibari cũng thuận thế mà tựa hẳn lên người Tsuna luôn với một tâm trạng vui vẻ vì được thân cận với động vật nhỏ

Bấy giờ Tsuna mới nhận ra mình có hơi gần với lại đàn anh, làm cho cậu không khỏi đỏ mặt lên vì ngại ngùng khiến cho không khí giữa hai người bỗng trở nên kì lạ. Làm cho người ngoài nhìn vào không khỏi líu lưỡi trước cái không khí thoang thoảng màu hồng này

Nhìn cái cảnh bong bóng màu hường trước mắt không hiểu sao cậu có hơi chần chừ không dám đến gần anh để băng bó vết thương, cứ có cảm giác nếu cậu lại gần thì sẽ bị anh ta cắn chết dù cho có anh Tsuna ở đó ngăn cản

Takemichi co giật khóe mắt và theo bản năng mà nhìn qua vị gia sư đang đen mặt bên cạnh với ý hỏi rất rõ ràng, nên làm gì giờ?

Hanma thì chẳng thèm quan tâm cái không khí kia, nếu là từ Takemichi của hắn thì hắn có thể sẽ quan tâm đấy nhưng bây giờ thì hắn tò mò cái chỏm dứa dưới đất hơn, lại gần xem Mukuro rồi lại thích thú kêu lêu "Ê Takemicchy, cái tên này y hệt quả dứa luôn nèe~~"

Nghe vậy cậu cũng lại gần xem thử thì nhìn cái chỏm tóc đó đúng là thấy giống thật, dứa thành tinh à

Mukuro đang nằm dưới đất cũng nổi lên gân xanh vì tức giận nhưng vì kế hoạch nên gã vẫn nằm im như xác chết

Gokudera nhìn cái cảnh Hibari thỏa mãn khi được lo lắng và đụng chạm bởi Tsuna mà ngứa cả tay, hắn muốn lôi bom ra ném chết cái tên kia quá

Nhưng là không được vì chỉ còn chút ít bom mà thôi còn phải để dành nữa

Nhưng mẹ kiếp!! Tên khốn đó khó ưa quá!!!!!

Takemichi nhìn chán chê cái chỏm dứa rồi lại gần chỗ Reborn vẫn còn đang đen mặt cái cảnh Hibari cố tình ôm lấy eo Tsuna mà cậu chàng nào đó còn không biết gì, chỉ có ngượng ngùng khi đứng kế đàn anh

Không khí bỗng trở nên kì quặc vì đúng ra phải nên là sự căng thẳng vì mới trước đó bọn họ cận kề cái chết xong. Bây giờ thì lại muốn lao vào xé xác Hibari vì sự...ganh tỵ

Takemichi không chắc lắm nhưng cái dáng vẻ ganh tỵ kia thì rõ đấy, ở chỗ Reborn đã lên đạn còn Gokudera thì đụng tay vào mớ bom bên hông rồi

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, một trận chiến khác sẽ diễn ra. Hanma thấy thế cũng kéo Takemichi ra đằng xa để hóng trò vui

Nhưng trận chiến không diễn ra mà là Mukuro bỗng nhiên ngồi dậy, trên trán hắn đầy gân xanh vì tức giận. Cũng đúng thôi vì bình thường thì người ta chỉ có e dè và sợ hãi hắn

Nay lại chả thèm nể nang gì mà tán tỉnh nhau ở đây luôn, mém nữa cũng có trận chiến giành tình yêu luôn chứ đùa

Vẻ mặt của Mukuro vẫn sự ngông cuồng (dù cậu nhìn thấy được gân xanh đang giật lên trên trán của hắn) và sau đó hắn lấy ra một khẩu súng lục. Lúc cả đám còn đang hơi hoảng vì hắn hướng nòng súng về phía bọn họ thì lại đổi hướng sang tự bắn chính mình

Ngay sau đó thân thể Mukuro ngã xuống với một lỗ đạn trên thái dương, một cảnh tượng quá đỗi ám ảnh khiến cho Hanma phải che mắt Takemichi lại nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai

Hành động của Mukuro quá đỗi đột ngột làm cả bọn không biết nên như nào

Gokudera và Tsuna thì ngỡ ngàng trước một pha tự sát của Mukuro mà cậu lại thấy không ổn lắm vì trực giác. Theo lí thì đáng ra gã sẽ không làm như này mới đúng chứ

Dễ gì dứa thành tinh tự sát

Mọi chuyện rẽ theo một hướng không ai ngờ đến, ai cũng hoang mang nhưng không hiểu sao Takemichi lại cảm thấy rất bình tĩnh đến kì lạ

Như thể cậu cảm nhận được Mukuro chưa chết và còn điều gì đó sẽ xảy ra nhưng trực giác lại nói cho cậu hay biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi

Anh Tsuna cũng cảm nhận được điều đó và sẽ xử lí được

Takemichi đảo mắt nhìn mọi người rồi lại nhìn sang Reborn vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, cậu cong môi lên một nụ cười nhẹ

"Mà thôi, em về trước đây. Mọi chuyện để lại cho anh và Reborn nhé" Takemichi có hơi mơ màng quyết định nhưng cậu vẫn sẽ làm

Cậu quay người ra phía cửa đi về

Về nhà chuẩn bị bữa tối cùng đồ tráng miệng cho anh trai Tsuna. Mà câu tuyên bố của Takemichi làm mọi người khá ngạc nhiên, không chỉ vì cậu quyết định đi về mà còn vì mọi chuyện ở đây để cho Tsuna xử lí

Hanma dĩ nhiên nhận ra cậu chẳng muốn nhúng tay thêm vào chuyện này nên gã cũng hí hửng cùng cậu bước ra cửa, dám cá rằng nếu hỏi thì cậu vẫn sẽ nói vì trực giác của cậu về chuyện này anh Tsuna sẽ xử lí được

Hoặc có lẽ cậu cũng lo lắng nhưng cậu vẫn tin vào khả năng của Tsuna như cái cách Reborn đang huấn luyện Tsuna thành một Decimo tương lai. Một sự tin tưởng tận sâu trong linh hồn

Nghĩ vậy liền nhếch môi cười thích thú. Hanma quá hiểu Takemichi của gã

Cả đám người ở đó cũng ngu người luôn, không hiểu sao Takemichi lại có thể bình tĩnh mà đi về trong tình trạng mọi thứ còn đang hỗn loạn, chỉ có Hibari là nhìn Takemichi một cách chăm chú nhưng anh không nói gì cũng như không ngăn cản cậu về nhà

Dù rất muốn phủ nhận nhưng Tsuna lại cảm thấy vô cùng cảm động vì đứa em trai mình có thể tin tưởng mình hoàn toàn như vậy

Tsuna hoàn toàn lệch trọng tâm

.

.

.

Trên đường về nhà Takemichi lấy ra một điếu thuốc với bàn tay run rẩy, tuy vậy gương mặt cậu vẫn bình tĩnh một cách kì lạ. Không hiểu sao cậu cảm thấy không khí hôm nay có hơi khó thở, đưa điếu thuốc lên môi

Tay còn lại run rẩy bật lửa nhưng mãi vẫn không được làm cậu càng thêm khó chịu mà thở hắt ra, bỗng bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích của Hanma

Lúc cậu đang không hiểu vì sao hắn lại cười thì lại thấy Hanma đã cúi đầu xuống, lấy đi điếu thuốc trên môi cậu và thay thế bằng điếu thuốc lá hắn đang hút

Takemichi đờ đẫn nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên môi mình, dù vậy cậu vẫn làm một hơi thuốc chỉ vì cũng muốn làm đầu óc mình bình tĩnh lại

Hanma vẫn cúi người xuống ngang tầm mắt với cậu và ánh mắt hai người chạm nhau. Takemichi chợt nhận ra thì ra mỗi khi hai người châm thuốc thì đều sẽ gần nhau đến vậy

Gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương như có như không quanh đầu mũi, xen lẫn với đó là mùi thuốc lá

Không hiểu sao lại cuốn hút đến khó tả

Takemichi cụp mắt xuống, cậu cảm nhận được bàn tay run rẩy của mình đang được Hanma nắm lấy và sau đó eo cậu được gã kéo sát lại ôm chặt trong lòng, cậu có thể cảm nhận được từng lớp da thịt săn chắc qua lớp áo của Hanma

Có thể thấy được gã ôm cậu chặt đến dường nào

Cảm nhận được hơi ấm đang len lỏi qua từng chút một để sưởi ấm cậu còn có cả nhịp tim của đối phương bỗng làm cậu cảm thấy lòng cậu bỗng nhẹ đi, bàn tay cũng đã chẳng còn run rẩy nữa

Takemichi có hơi thẫn thờ nhìn tay mình, một đôi tay của thiếu niên trải qua những trận đánh nhau nhưng trông nó vẫn thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao.

Cậu nhớ lại cảnh tượng gã Lanchia nằm thoi thóp dưới đất, vết thương của Gokudera và Bianchi, còn có cả vẻ mặt trống rỗng của Fuuta vì bị bắt làm con tin

"Tao chẳng thể mạnh mẽ được như anh Hibari. Tao yếu quá Shuji" Takemichi nỉ non gọi tên hắn trong sự nghẹn ngào bất lực

Cả người Hanma khựng người vì bất ngờ, bàn tay đưa ra tính xoa đầu cậu cũng dừng lại giữa không trung, đôi mắt gã mở lớn nhìn cái cái đầu bông xù màu vàng đang dựa vào trong ngực mình. Bàn tay kia lại tiếp tục di chuyển chạm nhẹ đến mái tóc bông mềm của cậu

Hắn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm ở đầu ngón tay, chưa bao giờ Hanma dùng lực nhẹ như vậy để chạm vào một người

Đôi mắt tím của hắn trầm xuống vì Takemichi của hắn đang lộ ra một mặt yếu đuối và chỉ trước mặt hắn. Cậu là người cứng đầu và chưa chịu cúi đầu hay lộ ra vẻ yếu đuối của mình với bất kỳ ai

Kể cả Tsuna cũng chỉ thấy được một mặt dịu dàng của cậu như một đứa em trai nhỏ

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cậu và rồi hắn cúi xuống đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn khẽ như an ủi

Takemichi ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng lại nghĩ hắn làm vậy vì an ủi mình thôi nên chắc chẳng sao đâu. Không khí có chút ái muội không rõ nhưng chẳng hiểu sao Takemichi lại cảm thấy rất ổn với điều này, nó khiến cậu thả lỏng hơn và trong vô thức tay cậu đưa lên ôm lấy tấm lưng của Hanma

Chỉ là trong đầu cậu vẫn còn nghĩ về cảnh tượng tự sát đầy máu của Mukuro

Liệu cậu có can đảm tự sát như vậy nếu như bản thân vì yếu đuối mà liên lụy đến anh Tsuna không?

Cậu nghĩ là không

Takemichi rời đi trước không chỉ vì trực giác bảo rằng anh Tsuna có thể xử lý được mà nếu như cậu ở lại thì khả năng cậu gặp nguy hiểm sẽ rất cao, giống như lời nói ban sáng của anh Tsuna trước khi đi vậy

Không chỉ là trực giác mà còn là bản năng đang nói với cậu rằng nên rời khỏi nơi đó ngay lập tức

Cậu không biết Mukuro sẽ làm gì nhưng cậu dám cá rằng điều đó sẽ cực kì, cực kì nguy hiểm và gây khó xử đến cho anh Tsuna

Vì anh Tsuna nên cậu quyết định rời đi trước

"Tao rất lo cho anh ấy nhưng tao lại quá yếu để có thể sát cánh bên cạnh anh ấy" cậu nghẹn ngào nói ra

"Tao biết ở đó có Reborn và tao dám chắc chắn anh Tsuna sẽ ổn thôi nhưng mà tao thấy mình thật vô dụng khi không thể giúp gì được cả" nước mắt đã tràn đầy hốc mắt cậu, chỉ thêm một chút nữa thôi là nước mắt đã rơi xuống như những hạt trân châu

Hanma không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau đi vết nước đang sắp rơi xuống khỏi hàng mi của cậu, những hạt trân châu nóng hổi đó khiến cho lòng Hanma thắt lại

Hắn muốn nói cậu chẳng hề yếu chút nào nhưng có lẽ so với những con người kia thì với cậu vẫn chưa là gì

Cứ thế cả hai ôm lấy nhau trong một khoảng thời gian dài, đến khi chân Takemichi tê mỏi rồi thì mới biết rằng bản thân đã đứng đây rất rất lâu rồi

Cậu hít sâu một hơi rồi ngẩng mặt lên nhìn Hanma, đôi mắt cậu sáng ngời đầy sự quyết tâm và một lần nữa hắn nhìn thấy ngọn lửa như có như không trong ánh mắt cậu

"Tao sẽ mạnh hơn nữa, tao sẽ cực kì mạnh để có thể sát cánh bên anh trai" Takemichi nói với một sự quyết tâm

Nhìn ý chí trong mắt cậu Hanma đã chẳng còn ngạc nhiên nữa, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ đầy sự dịu dàng tùy theo ý muốn của cậu, hắn nhẹ giọng một tiếng "Ừ, theo ý mày"

Vì hắn cũng sẽ đồng hành cùng cậu trong cả quả trình này. Hắn không cần nói ra câu này

Vì hắn biết, Takemichi của hắn sẽ hiểu được điều đó

Vì cậu cũng hiểu con người hắn như cái cách Hanma hiểu cậu

Mà chẳng hề hay biết tất cả đều đã được Tsuna và Reborn nghe thấy, Sau khi Leon phá kén và tạo ra một đôi găng tay len cho Tsuna làm vũ khí, đi kèm trong đó là một viên đạn kiểu mới

Reborn cũng chẳng rõ công dụng của nó nên cứ thế bắn luôn vào người Tsuna, trong không gian mơ hồ Tsuna đã nghe được vô số lời trách cứ từ một số bạn học, từ mẹ và điều đó làm Tsuna cũng buồn lắm chứ

Nhưng sau đó lại là những lời nói tin tưởng vào Tsuna và rồi cũng nhìn thấy được sự bất lực trước sự yếu đuối vô dụng của bản thân từ Takemichi, điều đó làm cho lòng Tsuna thắt lại

Em ấy khi chứng kiến cảnh tượng tự sát của Mukuro hẳn cũng hoảng lắm nhưng em ấy lại nghĩ bản thân mình sẽ yếu đuối và liên lụy đến Tsuna trong tương lai

Dĩ nhiên những lời nói tự thuật trong lòng của Takemichi cậu đều đã nghe được hết, sao em ấy lại có thể nghĩ như vậy chứ, sao em ấy có thể nghĩ rằng điều mà bản thân đầu tiên nghĩ tới khi bị liên lụy là tự sát chứ

Sao em ấy không nghĩ đến chạy trốn. Tsuna mím chặt môi vì đau lòng, cậu đau lòng cho sự yếu đuối trong lòng Takemichi

Đứa em trai của Tsuna

Chẳng rõ từ khi nào, danh từ 'anh em họ' giữa hay người bọn họ đã thay đổi, đã trở thành mối quan hệ 'anh trai em trai' đầy thân thiết

Ngay sau đó Tsuna thức tỉnh được ngọn lửa của chính bản thân mình, đôi găng tay bằng len cũng biến đổi thành một đôi găng tay khác, đầy sức mạnh và uy nghiêm

Dù đã nhìn thấy được dáng vẻ khác hẳn của Tsuna sau khi tự mình thắp lên ngọn lửa ý chí, với Mukuro thì chỉ có hơi khác đôi chút với dáng vẻ của Tsuna khi đấu với Lanchia

"Viên đạn khiển trách mang lại ý chí cho Tsuna. Ý chí chiến đấu điềm tĩnh và nó là viên đạn hoàn hảo, khác với viên đạn dying will vì nó mang một sức mạnh vô song" Reborn nói với một nụ cười trên môi

Mukuro chẳng thèm quan tâm mà lao vào kết liễu vị Decimo trẻ từ đằng sau nhưng Tsuna đã dùng một tay bóp chặt lấy mặt gã ở sau lưng dù cậu chẳng thèm quay người lại

Vẻ mặt điềm tĩnh đó chăm chú nhìn về phía Mukuro trong gang tấc và đột ngột đấm móc ngược ra sau khiến cho Mukuro trong cơ thể Ken choáng váng ngã xuống đất

Mukuro nhanh chóng đổi thân thể sang Chisuka và dùng yoyo để phóng hàng ngàn kim tim nhưng Tsuna vẫn bình tĩnh nhìn những cây kim trên không trung và tự hỏi ảo ảnh chăng

Sau đó cậu liếc mắt về một góc vắng bóng, ngay lập tức lao đến đấm một cú vào mặt của Mukuro, khiến cho gã ngạc nhiên không thể tin được

"L...làm sao có thể, mới trước đó hắn còn chẳng nhìn thấy ảo cảnh của trạng thái địa ngục kia mà" Mukuro trong thân thể Bianchi thẫn thờ

"Vì đây là tác dụng của đạn khiển trách, nó khiến cho dòng máu Vongola bên trong Tsuna được thức tỉnh" Reborn vui vẻ nói

Nhưng Mukuro vẫn còn chiếm giữ thân thể của Bianchi và Gokudera, hắn lao đến đấm liên tục vào mặt Tsuna mới ý muốn dùng cậu như bao cát

Đáng tiếc vì đây là thân thể của bạn Tsuna nên cậu sẽ không đánh trả lại mà chỉ có thể bảo vệ bằng cách làm cơ thể bọn họ kiệt sức và dứt đòn đánh ngất ở gáy

"...Tất cả những điều mà Tsuna làm đều là theo trực giác" Reborn nói, hắn thầm nghĩ nếu như trực giác Vongola trong người Tsuna không ngủ đông thì có lẽ nó sẽ còn đáng sợ hơn cả trực giác của Takemichi

Trực giác trên người Takemichi chỉ reo lên khi gặp tình trạng nguy hiểm hoặc liên quan đến người mà cậu thân thiết

Khác với Tsuna, trực giác của Vongola này gần như có thể mọi lúc nếu nó được bật lên

Hanma cõng Takemichi về nhà vì sau một lúc đứng lâu làm chân cậu tê rồi, không thể đi được nên hắn đành cõng cậu về, dựa lên tấm lưng to lớn của Hanma mà cậu thấy yên bình ghê

Takemichi hơi thấy buồn cười trong chính suy nghĩ của mình. Cậu vậy mà lại cảm thấy yên bình trên tấm lưng của gã tử thần phố đèn đỏ đấy

Mấy bất lương khác mà nghe được chắc cười cho chết ngất

"Nè, lát mình đi mua thêm khoai tây chiên nha" cậu nói khẽ bên tai hắn, giọng nói pha chút sự nũng nịu mà cậu không để ý

Hanma nghe vậy mà hít một hơi thật sâu trước không khí ấm nóng quanh tai làm hắn thấy nhột, không phải ở tai mà là nhột trong lòng

Mẹ kiếp Takemichi!

Thầm rủa trong lòng một câu nhưng vẫn đồng ý rẽ hướng để cửa hàng tiện lợi, mua cho cậu mấy gói khoai tây chiên vị yêu thích của cậu

Bỗng Hanma nhận ra hình như trong phòng của Takemichi ngoại trừ kẹo ra thì còn có khoai tây chiên chất đống vì đây là một trong những món yêu thích của cậu

Bây giờ hắn còn biết luôn mấy vị cậu yêu thích và cả mấy vị cậu ghét nữa đấy

Tự hào ghê~~

Đưa Takemichi về tới phòng, đặt cậu xuống giường và ngay lập tức cậu xé túi khoai tây chiên ra ăn một cách thỏa mãn

"Chừa bụng cho ăn tối nữa" Hanma nhìn dáng vẻ ăn như nhóc hamster của cậu mà vui vẻ

Nhưng chưa kịp ăn bữa tối thì nghe tin Tsuna vào viện rồi, cậu nhanh chóng lao xuống an ủi dì Nana trước và sau đó lao ra khỏi nhà đến chỗ của anh trai

Mẹ kiếp! mới rời đi chưa bao lâu thì anh ấy lại bị thương rồi!!!

Sau một tháng dưỡng thương đã đến trận đấu bóng chày đầy mong đợi của Yamamoto. Cả đám cùng đi xem Yamamoto đánh bóng chày

Với sự cỗ vũ nhiệt tình từ Gokudera "Không thắng được là ta quậy tung đó, tên ngốc bóng chày" cậu ta thủ sẵn bom trên tay luôn rồi

"SAO CẬU KHÔNG BỎ BÓNG CHÀY CHƠI BOXING ĐI!!?" Ryohei hét lớn cổ vũ

Những lời cổ vũ của cả đám người làm cho Tsuna hoảng loạn vô cùng, không ngừng khuyên Gokudera thả bom xuống và dặn anh Ryohei đừng cổ vũ sai trọng tâm như vậy

Takemichi thích thú cười vỗ tay không ngừng, nhìn cả đoán đang loạn lên khi có sự xuất hiện của Bianchi và Gokudera lại ngất khi thấy mặt chị gái mình. Hanma ngồi kế cậu cũng huýt sáo tán thưởng trước mấy cú đánh của Yamamoto

Tsuna cũng bất lực trước sự ồn ào này nhưng cậu cũng thích không khí này cực kì và cảm giác trận đấu với Mukuro như một giấc mơ vậy

Bỗng nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tsuna làm cậu phải quay đầu lại nhìn vì cái cảm giác đó quá đỗi quen thuộc, giống cái lần trực giác đang reo lên khi đấu với Mukuro

Bấy giờ thì Tsuna cũng hiểu được cảm giác của Takemichi mỗi khi trực giác reo lên lúc thằng bé đi đánh nhau rồi

Quả thật cứu người trong gang tấc

Reborn nhìn thấy hành động của Tsuna cũng thắc mắc nhưng Tsuna chỉ nói lại rằng chắc nhầm thôi sau đó lại tiếp tục trận đấu

Nhưng Reborn lại chú ý đến đằng sau có một cặp mẹ con đang chuẩn bị đi về dùng bữa hamburger, Reborn nhếch khóe môi nở một nụ cười hiểu rõ "Ở một mình chắc cô đơn lắm, một lúc nào đó sẽ gặp lại và tái đấu thôi"

Đứa nhỏ kia chưa đi xa và quay đầu lại mới một bên mắt có chữ kanji, cậu bé nở một nụ cười nhẹ "kufufu, được thôi ở một lần nào đó "

Sau trận bóng Hanma lại phải về lại Tokyo vì chuyện lần trước, nghe vậy cậu lại mắt cá chết nhìn gã đang ôm lấy cậu mà tỏ vẻ buồn tủi khi xa cậu

Hanma còn cố tình vừa ôm vừa dùi cậu để tăng thêm sự nhung nhớ của mình

Điều đó càng làm cho Tsuna và Reborn đen mặt lại, trên tay hai người đã vô thức thủ sẵn súng đã lên đạn và bình xịt hơi cay phòng biến thái

Gokudera và Yamamoto thì quan ngại trước hắc khí của Tsuna nhưng mà đúng là cái dáng vẻ chia cách biệt ly của Hanma khó ưa thật, nhìn mà muốn đấm cho vài cái

Ryohei lần đầu nhìn cảnh này mà bối rối, anh vô thức nhìn sang Tsuna đang cầm bình xịt hơi cay, chỉ thừa sơ hở thôi là cậu lao đến xịt vào mặt Hanma liền. Ryohei đổ mồ hôi hột rồi quay sang em gái mình và đám con con gái cầu cứu

Đáng tiếc Bianchi chỉ thích thú xem trò vui thôi, cô thủ sẵn poison cooking để tiện cho Tsuna ném nếu cậu có cáu quá

Kyoko thì lại đang vui vẻ bàn chuyện với bạn thân Hannah bên cạnh rồi

Hanma sau khi tách ra khỏi Takemichi thì bước đến nhà ga, chỉ là đang bước đến gần nhà ga thì khựng bước chân lại vì trước mắt hắn mà hình bóng của Tsuna cùng với Reborn

"Hanma Shuji, ta mong ngươi nhớ rõ bản thân đang là người của ai" Reborn nhìn hắn nói với giọng trẻ con nhưng trong giọng nói đấy đầy sự đe dọa cảnh cáo

"Heh~~ chuyện gì đây?" Hanma tỏ vẻ chán nản không hiểu gì cả nói

[Đoàng!]

Tiếng súng vang lên, sượt qua tai Hanma làm chảy một vệt máu, trong lòng gã tử thần có hơi hoảng mà nhìn sang vách đá đằng sau lưng đã bị ghim một lỗ đạn

Rồi lại đưa mắt nhìn họng súng màu xanh được biến ra từ Leon, lưng đổ một lớp mồ hôi

Hanma chắc chắn nếu như nói gì đó sai thì chẳng còn mạng để về làm nũng với Takemichi đâu

Tsuna đứng đằng sau cũng nhìn Hanma bằng một ánh mắt nghiêm túc, như muốn nói nếu như hắn làm điều gì đó tổn thương Takemichi bé bỏng của Tsuna thì hắn sẽ ăn đủ, bàn tay của cậu cũng siết chặt lại

Đây cũng là lần đầu tiên Tsuna không hề ngăn cản hay hốt hoảng khi Reborn bắn phát đạn về phía Hanma

Hoàn toàn là một lời cảnh cáo

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt, gã cúi đầu giơ tay lên đảm bảo cam đoan rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó

"Yên tâm đi bởi vì tôi rất thích Micchi nha~~" Hanma ngả ngớn nói rồi chạy đi mất

Để lại phía sau là Tsuna dù đã không có hỏa viêm trên trán nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn Hanma, Reborn cũng thu lại súng và nhìn sang cậu

"Trực giác của tôi nói rằng hắn ta nói thật" Tsuna cụp mắt xuống nói khẽ

Sau đó quay người trở về nhà dùng bữa tối. Reborn khẽ liếc nhìn một góc tối không xa rồi cũng nhảy lên vai Tsuna cùng cậu về nhà

Từ góc tối đi ra là Hibari với dáng vẻ lạnh lùng, hắn nhìn bóng lưng của Tsuna rồi lại nhìn sang bóng lưng của Hanma. Vốn dĩ ở đây cũng chỉ chung mục đích cảnh cáo thôi

Vì Hibari biết, Takemichi cỡ nào quan trọng với Tsuna

----------------------------------------------
--------------

"Takemicchy~"

Ai đó đang gọi cậu nhưng cậu chẳng biết người đó là ai, người này có giọng nói khác với Hanma. Giọng nói trầm và bay bổng hơn, khác với cái giọng hơi chút biến thái của Hanma

Nhưng....cậu có quen người này sao

"...tay mày ấm quá"

Không gian tối đen bỗng lóe lên chút ánh sáng và cậu nhìn thấy ai đó đang đứng trên bãi phế liệu, một người có mái tóc đen và có hình xăm con rồng ngay cổ

Người đó đang nhìn về phía cậu và nở nụ cười dịu dàng, dù vậy cậu vẫn chẳng thể nhìn rõ được gương mặt người đó trông thế nào

Takemichi có thể cảm nhận được người đó toát ra một nỗi buồn nhưng lại rất vui mừng khi nhìn thấy được cậu

Có lẽ đây là một nơi xa, không phải ở Nhật nhưng cậu đang làm gì ở đây? Tìm kiếm người đàn ông này sao?

[Đoàng!!]

Hình ảnh lại thay đổi, người đó đang đối diện với cậu và có vẻ như đang khóc một cách tuyệt vọng, một cách tan vỡ không thể hàn gắn lại được

'Ấm...'

Bỗng cậu cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ đang nhỏ xuống mặt mình, đó là máu của người kia, tim Takemichi bỗng thắt chặt lại vì đau đớn

Khẽ sờ tay lên ngực mình cảm nhận từng cơn quặn thắt ở nơi đầu tim, rõ ràng cậu chẳng biết người này thế nhưng mà trái tim cậu đau quá

Nó như thể đang nói người này rất quan trọng với cậu

Takemichi không hiểu được và cậu vô thức sờ lên gương mặt mình, cậu đang khóc. Khóc thương cho một người cậu chẳng hề hay biết

Mọi thứ lại bỗng tối đen đi khi người kia ngã xuống, một phát đạn xuyên thẳng thái dương người đó. Cậu có thể cảm nhận được bản thân mình đã hét lên một cách đau đớn, vội vàng bò dậy mà ôm chặt lấy người đó

"..Tay mày ấm thật đó..." người đó thì thầm một cậu khi cảm nhận được bàn tay đang ôm chặt lấy mình

Dù đã gần như vậy rồi Takemichi vẫn không thể nhìn ra được gương mặt người đó như thế nào, thứ ánh sáng như lớp lụa mỏng che đi gương mặt người đó làm cho cậu không thể nhìn được

"...Manjirou" cậu nghe chính mình nghẹn ngào, đau đớn gọi ra tên của người kia

Nhưng Manjirou là ai?

Là ai mà lại có thể khiến cậu nghẹn ngào gọi tên như vậy, là ai mà khiến cho cậu cảm thấy nhói lòng như vậy?

Mọi thứ lại thay đổi, người trên tay cậu đã không còn. Khung cảnh biến đổi thành cậu đang đi ở tàu điện ngầm, chiếc tivi gần đó vẫn đang chiếu bản tin thời sự

"...Đã có một cuộc ẩu đả diễn ra và trong đó có hai nạn nhân thiệt mạng, một là nữ tên Tachibana Hinata và một nam tên Tachibana Naoto..."

Takemichi trợn to đôi mắt không dám tin mà quay đầu lại, trên đó đang để hình chiếu của hai chị em nhà Tachibana nhưng vẫn như cũ không thể nhìn thấy được toàn bộ gương mặt

Trong lúc cậu còn thẫn thờ thì bỗng một lực đẩy từ phía sau khiến cho cậu mất đà mà ngã về phía trước, một trận quay cuồng mơ hồ không hiểu được và khi tỉnh lại thì cậu đã ở dưới đường ray xe lửa

Takemichi không biết ai đã đẩy mình, chẳng thể nhìn thấy được ai nhưng sợ hãi tuyệt vọng khi biết được mình sắp đối mặt với cái chết, đầu tàu đã gần ngay trước mắt rồi

Cái chết rất nhanh sẽ diễn ra

"AH!!" Takemichi bất ngờ hét lớn rồi tỉnh dậy, trên lưng túa ra một lớp mồ hôi

Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy mình vẫn đang ở trong phòng thì thở phào một hơi nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập sự sợ hãi. Takemichi đưa tay lên để xoa đi những vệt mồ hôi trước trán

Ngồi dậy và nhìn lại bàn tay đang run rẩy của mình mà thở hắt ra một hơi

Trong đầu cố nhớ lại những gì trong mơ diễn ra, đây là lần đầu tiên Takemichi có thể nhớ rõ giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy và nó khá kì lạ

Mãi chẳng thể xua đi cảm giác kì lạ đó mà cũng nhờ giấc mơ đó khiến cho Takemichi không còn buồn ngủ nữa nên cậu đành đứng dậy và xuống dưới nhà

Trùng hợp Reborn cũng từ phòng Tsuna đi ra và đang chuẩn bị vào phòng Takemichi đặt bom. Cậu mắt cá chết nhìn gã gia sư rồi nhìn sang đồng hồ

Mẹ kiếp, mới 4 giờ sáng!!!

"May mắn đấy, Baka-michi" Reborn tiếc nuối nói khi chưa kịp làm kế hoạch buổi sáng

Takemichi nhìn vị gia sư rồi thở dài chán nản và chậm rãi xuống lầu, để lại một Reborn đang nhìn bóng lưng của cậu mà trầm ngâm vì phản ứng của cậu quá mức kì lạ

-----------------------

tg có lời muốn nói:

hóng cmt nhé, sự đau khổ của độc giả cũng chính là liều thuốc niềm vui an thần của tuôi

nhìn hanma khó ưa thật nhg ai bảo gã ta làm nũng đc trong lòng take ;)))

7071 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro