Chương 1: Cô bé nhà bên là nhỏ lớp trưởng khó tính!

- Hức...hức... Oa oa oa!!

- Ê... này, thằng này ngu rồi hả? Trèo lên cây đa làm gì vậy?

Một giọng nói tuy nghe nữ tính, ngọt ngào nhưng cái vẻ mặt này nhìn vào cứ ngỡ đang dọa hồn người ta vậy, biểu cảm lạnh tanh.

Vâng! Đó là con bé nhà bên cạnh tôi đó, Hoàng Anh Thư - 9 tuổi nhưng cứ như bà cụ non vậy. Nhìn là thấy khó gần rồi, bỗng dưng cứ ghét ghét con nhỏ này sao ý.

Nhìn con bé kia, tôi sợ không dám nói gì luôn.

Chả là lúc chiều, đám con trai trong xóm tôi rủ trèo lên cây đa chơi, tôi cũng dại lắm mà leo theo, để rồi bị chúng nó bỏ rơi trên cây luôn, mà khổ cái tôi lại không biết trèo xuống mới đau.

Nhưng đang định ăn vạ vì không có ai giúp thì gặp bạn Anh Thư đi ngang qua. Thấy bạn mắng nhiều quá, tôi mới bắt đầu sụt xịt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã cầu xin Thư giúp tôi leo xuống, tôi sợ bị mẹ đánh đòn lắm: "Thư ơi Thư... Tớ- hức... Tớ bị gài nên- giờ bị bỏ lại trên cây... Bạn giúp tớ với!!"

- Hừ... - Thư thở dài rồi nhìn tôi trả lời, không quên giáo huấn tôi - Đợi tớ mang cái ghế bậc thang cho, lần sau đừng có nghịch như thế nữa, không thì đừng mong tớ giúp!

- Dạ... Tớ biết rồi mà...

Nói rồi, Thư chạy về nhà kéo lê cái ghế bậc thang ra cho tôi leo xuống. Ôi! Ân nhân! Ân nhân đây rồi! Có lẽ nhờ việc này mà tôi có cảm tình với Thư hơn trước. Tự dưng... thích thích con bé ấy hẳn, tự dưng hết ghét nó hẳn.

Về đến nhà, mẹ đợi sẵn tôi ở cửa, hỏi: "Sao giờ mới về? Chui đâu thế hả!?"

- Dạ... con vừa chui vào cây đa, ngã lên tổ kiến ạ...

- ???

***

Xin chào mọi người, tôi là Dương Quyết Trung Quân, nghe quả tên ngầu đúng không nào?

Xời! Tôi hơi bị bảnh trai và giỏi thể thao lắm đó nha, cực hút gái nữa, ấy mà đó là trong tưởng tượng của tôi về lúc tôi lớn thôi, chứ giờ tôi mới 9 tuổi, vẫn tinh nghịch và bướng bỉnh lắm. Tôi có chiều cao vô cùng lí tưởng, nói chung thân hình rất cân đối và tuyệt vời, mái tóc để đầu nấm tầm này vẫn chưa hết hot, bởi thế trong mắt bạn bè cùng lớp thì tôi là thằng đi đầu xu hướng và được các chị em gái thích mê đấy, hehe.

Còn crush của tôi, là Hoàng Anh Thư, cùng đồng trang lứa nhưng cô gái ấy sống trưởng thành lắm, vừa xinh vừa giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Có lẽ ấn tượng của tôi về Thư là sự lạnh lùng, khó gần, khó tính như bà cụ non nhưng nét đẹp siêu cuốn của nàng lại khiến tôi đã say lại càng thêm say. Bởi mái tóc dài đen mượt dài bồng bềnh đến ngang lưng thường được tết hai bên, và cô ấy thường hay ăn mặc khá đơn giản, nhưng luôn có điểm nhấn là màu sáng ở trên, màu tối ở dưới.

Cái hôm mà Thư bắt gặp tôi là lúc tôi thấy cô ấy mặc áo phông màu be, váy xếp li màu nâu. Trước đây, tôi đã nghe về Thư rất nhiều, đa phần họ nói xấu Thư là chính kiểu. Như kiểu: Thư khó gần, Thư khó tính, Thư hay cằn nhằn, Thư vô cảm các kiểu,... còn lại thấy khen thì ít lắm nên lúc đó tôi cũng tò mò về cô gái này.

Nhưng từ sau khi được cô ấy giúp, tôi luôn nghĩ và ánh mắt luôn hướng về Thư, bởi tôi nghĩ cô gái này thuộc kiểu "trong nóng ngoài lạnh" ấy.

Hôm nay là đầu năm học lớp 4, là lúc tôi và Thư đã tròn 10 tuổi, tôi háo hức lắm nên đã đến sớm hơn tất cả mọi người trong lớp.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại chạm mặt Thư, tôi lúc đó cứ tưởng tôi là người đến sớm nhất cơ, thế mà lại là Thư.

- Này nhóc, đến chi sớm dữ vậy? – Tôi lại gần hỏi, không quên thêm điệu bộ đùa cợt.

Cô ấy nhíu mày, khó chịu lườm tôi rồi gằn giọng mà đáp: "Gì? Tớ đến sớm thì sao, mắc gì liên quan đến cậu hả?"

- À... Không, không có gì đâu - Tôi cười trừ, ngượng ngùng không biết nên trả lời sao.

Thấy cô ấy vẫn lạnh lùng như vậy, tôi cảm thán không biết bố mẹ dạy Thư như nào mà cô ấy lại như thế. Mặt tôi lúc đó ngơ ngơ ngác ngác đến nỗi Thư gọi 3 lần không nghe, vỗ cho một cái mới tỉnh bơ.

- Cậu cũng tài thật, suy nghĩ cái gì mà say đến nỗi tớ gọi cậu phụ tớ bê ghế 3 lần mà cậu cứ đứng đờ ra đó thế hả?

- À... Đâu... Tại tớ đang nghĩ đến chuyện lặt vặt thôi ấy mà... Ha, ha... - Tôi gãi tai gãi đầu, vẻ bối rối rồi chạy lại bê phụ giúp Thư đóng ghế.

- À nhỉ, tớ quên mất cậu tên gì rồi, cậu tên gì Quân thế? Tớ không giỏi nhớ đầy đủ họ tên một ai đó.

Trời!

Như sét đánh vào tai luôn, học với nhau đến nay là lớp 4 rồi, ai ai tôi cũng nhớ tên mà tại sao Thư lại không nhớ tên tôi cơ chứ!?

Đúng đau đớn con tim này luôn...

Chẳng biết bộ não của cô ấy như nào mà đến cái tên tôi còn chẳng nhớ nữa, không hiểu sao lúc đó tôi vẫn thản nhiên cười được, nhưng sau đó là cười ngượng vì cảm giác không được Thư để tâm cho lắm ấy.

Rõ ràng, tôi nổi bật như thế cơ mà, ai ai trong trường cũng biết có khi. Thế mà cái con người này... Chắc tại cô ấy bất cần đời lắm, nên chẳng chú tâm đến xung quanh mà chỉ chăm chăm học bài thôi.

- Tại tớ không thân thiết với ai cả trong lớp, cùng lắm thì nhớ tên cô, với một vài đứa thi thoảng đến nhờ vả , chép bài tớ.

Ra vậy, tự dưng tôi thấy mình hơi quá đáng thì phải, mình còn chả thân thiết gì với người ta kia mà. Vả lại tôi đúng là chẳng tinh ý khi chỉ biết nghĩ cho mình mà không để ý tới cảm xúc và ý nghĩ của người khác gì cả. Chậc, tệ quá Quân ơi, tôi cố gắng bào chữa lỗi lầm, nhẹ giọng trả lời: "À, tớ tên Dương Quyết Trung Quân, gọi Quân là được rồi".

- Chà, nghe tên lạ thật, cứ tưởng người Trung Quốc cũng nên cơ đấy.

- Thì bố tớ người Trung gốc Việt ấy, nhưng mà bố tớ mất cách đây gần nửa năm rồi, giờ tớ sống với mẹ.

- Ra vậy, nghe buồn, vì không còn bố ở bên nhỉ? - Mặt Thư có vẻ trầm tư nhìn tôi, khựng người lại một lúc rồi tiếp tục nói chuyện.

- Nhưng chuyện đó cũng buồn thật sự ấy... Tớ không biết cảm giác của cậu thế nào ngoài buồn và nhớ nữa.

- À, chuyện đó lâu rồi nên không sao đâu.

- Ừm.... Thôi đi xếp nốt ghế đi, tớ đi lau bảng.

- Ừm.

Chiều hôm ấy, tôi đến nhà thằng bạn lâu năm không gặp cùng mẹ, mẹ tôi và mẹ nó là đồng nghiệp với nhau nên chúng tôi cũng quen nhau từ đó mà chơi thân với nhau lắm. Khổ cái lúc nó lên lớp 2 thì gia đình nó chuyển công tác nên chuyển vào miền Nam sống. Giờ gặp lại, thấy nó khác hẳn tôi, giờ nó cao lắm, cao hơn tôi nửa cái đầu, xong trông nó cũng ăn diện bảnh bao hẳn, mà sao qua được mặt tôi, nó vẫn nhát lắm, cứ lâu lâu là rụt cổ lại y chang con đà điểu vậy.

Vâng, đó là thằng bạn chí cốt của tôi - Lê Việt Anh mà tôi thường hay gọi nó là Vẹt.

"Bốp!"

- Ui- da thằng này... Đau nha mày.

- Ghê, đồng chí từ lúc chuyển vào Đà Nẵng đến giờ trông khác quá ha? - Tôi lại gần, khoác vai Vẹt như cái cách chúng tôi thường chào hỏi nhau.

- Chậc... Đánh đau đấy.

- Gớm, đau quái gì, mày xưa làm thế suốt với tao, giờ tao trả thôi.

- Ha... Cái thằng này, trông mày khác quá nhỉ? Mà mày có cao lên không thế mà sao giờ mày thấp hơn tao rồi, hahaha!

Tôi đến cạn lời với nó, đâm trúng tim đen vậy ai mà không xấu hổ cho được. Thằng Việt Anh này khá, tôi phải đánh nó mới được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngộ nhỡ nó học võ rồi bật lại được mình thì sao? À mà thôi, thằng này dễ khóc chết đi được, nó mà mít ướt ra đấy thì không dỗ nổi. Thôi dẹp, dẹp. Không dám làm càn, mình chưa muốn chết ngạt vì biển lệ!

Thấy hai bà mẹ trẻ tám chuyện với nhau vui quá, tôi mới ló đầu ra, nũng nịu xin mẹ cho tiền mua quà bánh. Mẹ tôi hiền lắm, và cũng chiều tôi nữa nên mẹ đã đưa cho tôi hai tờ 20 nghìn, ôi thích quá đi!

- Quân dạo này lớn nhỉ, cô cứ tưởng Quân lại bám chị Lan (tên mẹ của Quân) nữa chứ?

- A...ha, cháu lớn rồi mà cô... - Tôi gượng cười, xấu hổ rồi chuyển chủ đề hỏi cô. - Ơ mà cô với Vẹt về lúc nào thế, cháu không thấy Vẹt bảo gì cả?

- Hai cô chú mới về đây được 2 ngày thôi, Vẹt nó bị sốt lúc về nên nó không liên lạc với cháu được, cho ôc gửi lời xin lỗi nhé.

- À dạ, không sao đâu mà, cô đừng bận tâm ạ.

Cô cười nhẹ, cầm hộp bánh quy đưa tôi rồi quay sang gạn hỏi mẹ tôi:

- Ừm, thế dạo này hai mẹ con vẫn khỏe chứ?

Mẹ nhìn cô rồi cúi xuống nhìn tách trà, mẹ tuy đang gắng cười nhưng mẹ vẫn lộ ra đôi mắt ngấn lệ, khoé mắt cay cay đang bừng lên, rồi bàn tay mẹ đan vào nhau. Tôi hiểu câu hỏi ấy của cô, ngụ ý rằng sự ra đi của bố tôi cách đây 6 tháng, mẹ đã ổn hơn chưa. Nhưng cô cũng hiểu cho mẹ, bởi cô cũng từng mất đi đứa con trai cả cách đây 3 năm do bị ngã từ tầng 7 chung cư xuống. Có lẽ đó cũng là lí do mà hai người thấu hiểu cho nhau và cùng nhau giúp đỡ nhau suốt bấy lâu nay.

Tôi im lặng rồi cùng Vẹt ra ngoài hóng gió, Vẹt trông có vẻ buồn bã, đôi mắt rũ xuống khiến tôi đồng cảm cho cậu ấy.

- Quân này, tao biết là chúng ta đều mất người thân nhưng sao số chúng ta xui xẻo vậy chứ?

Tôi cứng họng, một câu hỏi quá đỗi đau đớn đến mức người lớn còn không trả lời được, huống chi là trẻ con? Nhưng rồi tôi chỉ có thể vỗ vai và ôm lấy người bạn dễ yếu đuối này của tôi. Có lẽ, ngày hôm ấy chỉ có những câu nói an ủi và những giọt nước mắt của hai nhà, ngoại trừ tôi không thể khóc được, tôi là một thằng mạnh mẽ nhiều hơn yếu đuối.

Tuy vậy, tối hôm đó đã lại vui vẻ phần nào nhờ bữa cơm tối siêu ngon của hai người mẹ, rồi tới lúc được đi chơi cùng mọi người tới siêu thị, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim,.... Tối đó vui lắm rồi cũng về nhà. Tôi và mẹ ở lại nhà của Việt Anh chơi.

Mà khổ cái chú Khánh thì bị vứt ra ghế sô-pha ngủ, vợ chú đuổi ra để cô ấy và mẹ tôi nằm chung nhau cái giường ấy mà, còn hai người con là tôi với thằng Vẹt nằm chung giường phòng riêng của Vẹt. Công nhận mà nói, nhà cô Oanh (mẹ của Vẹt) giàu thật đấy, nhiều phòng lại còn rộng rãi, sáng sủa. Cảm giác nếu là một đại gia đình thì tuyệt vời biết mấy.

Sáng hôm sau, tôi và mẹ tạm biệt gia đình cô rồi về nhà, may mà hôm ấy là thứ Bảy, theo giờ Tiểu học thì được nghỉ hai ngày cuối tuần, tôi tí tởn chạy sang nhà Thư, cầm chiếc kẹp tóc mà hôm qua mẹ đưa tiền cho tôi đi mua quà vặt, còn tiền thừa thì tôi đi mua kẹp tặng Thư đó, thấy tôi lãng mạn chưa, hehe.

- Thư ơi! Thư ơi!

Tôi gọi lớn.

- Sao...? Ai gọi đấy...

Thư mở cửa bước ra ngoài, lườm tôi với ánh mắt viên đạn, hỏi: "Quân hả? Đến đây làm gì, ồn ào chết đi được...".

- À thì... Tớ tặng cậu chiếc kẹp tóc này, tại tớ muốn trả ơn cậu vì đã giúp tớ thôi ấy mà.

- Giúp? Giúp cậu cái gì nhỉ...

Ặc! Thư có vẻ nhanh quên vậy trời!

Mà thôi, nhìn cái bộ mặt mới tỉnh ngủ của cậu ấy, tôi thấy đáng yêu chết đi được, tôi trìu mến nhìn Thư rồi nhẹ nhàng nhắc lại chuyện Thư đã giúp tôi trèo xuống khỏi cây đa, không nói nhiều nữa, tôi dùng hành động thay lời nói cho nhanh. Tôi vuốt tóc Thư lại thật gọn gàng, rồi nhẹ nhàng kẹp chiếc kẹp tóc lên mái tóc của cô ấy. Thư tuy chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng hành động vừa rồi của tôi làm cho cô ấy giật mình rồi có chút đỏ mặt.

Ehehe, hành động tinh tế vậy, Thư có đổ không ta?

- À, cảm ơn cậu, nhưng nếu chỉ là cái vụ đó thôi thì không cần đến mức tặng quà đâu. – Thư chạm vào mái tóc được kẹp rồi xoa xoa lọn tóc của mình.

Tôi nhìn dáng vẻ của Thư mà ngại lây, rồi che miệng (tại vì tôi đâu thể cho cô ấy thấy khuân mặt đang cười hớn hở ấy được), quay sang một bên khác, tôi gạn hỏi: "Chà, cậu ngại à?"

- Ừm... Cũng có... Một chút...

Ôi, cái bầu không khí này, từ đang tự nhiên giờ chuyển sang gượng gạo rồi. Thôi thì tôi xin phép rồi chuồn về trước thôi, khó thở quá!

Thư sững người nhìn bóng lưng tôi rồi khó hiểu tự hỏi:

- Biết làm người ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thật đấy...

Rồi cứ thế, tôi chạy vào nhà, ngồi sau cánh cửa phòng đã khóa, ngồi bụp xuống đất mà đỏ mặt không thôi. Bàn tay tôi đã chạm vào cô ấy, chạm vào mái tóc ấy, mái tóc đen dài và mượt, thơm mùi bạc hà.

"Liệu đây có còn là con người không vậy, sao có thể dễ thương như vậy cơ chứ!? Chết tiệt, mình điên vì vẻ đẹp đó mất thôi!".

Tôi nghĩ nhiều đến mức không cả nghe thấy tiếng mẹ gọi, cho đến khi định thần lại mới chạy xuống nhà. Và mẹ quở trách tôi vì vừa không không trả lời mà vừa làm mẹ lo lắng, cứ tưởng tôi chạy đi đâu đó chơi chưa về hoặc đổ bệnh gì đó.

Ngày nào cũng như hôm nay, nhưng hôm nào với tôi cũng đặc biệt, bởi mẹ luôn làm tôi thấy an toàn và luôn cho tôi cảm nhận tình yêu mẫu tử tuyệt vời, bao la. Dẫu gia đình thiếu vắng đi bóng của người cha, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro