Chương 13: Vì ta còn trẻ.

Tối hôm ấy...

Thư chủ động gọi tôi. Tôi cũng khá bất ngờ, nhưng cũng hay, dù sao cũng có cơ hội vừa gặp cô ấy, vừa hỏi cô ấy để gỡ khúc mắc. Thực sự mỗi khi Thư cứ ngập ngừng như vậy, tôi không tài nào hiểu được, cũng không sao dỗ dành nàng được. Rốt cuộc 3 năm, hay 4 năm nay với tôi mà nói, cảm giác không hiểu nàng dù chỉ 1 giây thôi cũng khiến tôi trăn trở rồi. Rốt cuộc tôi thất bại việc thấu hiểu nàng quá sao?

Tôi bước ra ngoài đợi nàng, chưa gì trời đã sang tháng Mười Hai rồi. Nhanh quá đi thôi, trời cũng dần trở lạnh, tôi dần thấy bản thân có cảm giác đượm buồn ngang qua. Thư đi chậm từng bước tới, nét mặt trông suy tư và buồn tủi, rốt cuộc Thư đã buồn đến mức nào vậy? Tôi bất an quá. Thư chào hỏi tôi khá bình thường, rồi rủ tôi đi dạo. Dưới cái thời tiết lạnh lẽo này sao?

"Hừm, chẳng sao cả, có lạnh bằng trái tim của cô Tiểu Thư này đâu mà".

Đi được một đoạn dài, chúng tôi vẫn im lặng không nói từ gì, mặc dù khoảng cách hai đứa đi cạnh nhau khá gần. Lát sau hai đứa dừng lại trước cây đa năm nào. Tôi ngạc nhiên, quay lại hỏi Thư:

- Tại sao... bà lại dẫn tôi ra đây thế?

Thư chỉ cười nhẹ, rồi kể:

- Biết sao không, tôi chẳng có bạn bè gì hết trơn à, ông là người bạn đầu tiên của tôi đó. Vả lại, nhìn cái cây đa này, tôi luôn cảm thấy vui vẻ trong lòng, vừa biết ơn vừa hạnh phúc, cảm giác đó là khi ông bước vào cuộc sống của tôi đó.

Nói xong, Thư không để tôi trả lời mà đã nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay của cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương thật ấy, dù đã ngắm nghía nhiều lần nhưng thực sự vẫn là không thể nào rời mắt mà. Nhưng đôi bàn tay này đang có chút run nhè nhẹ, đan xen với đó là cảm giác lạnh buốt do thời tiết đêm đông giá rét này.

Tôi vẫn chẳng kiềm chế được bản thân, nắm chặt đôi tay rồi kéo vào trong lòng, ôm chặt cô gái này mà nói:

- Bà khách sáo với tôi đó à, chúng ta là bạn thân mà, tôi quý bà lắm, bà đã giúp tôi ra sao, tôi phải biết ơn và vui vẻ mới đúng!

Thư không trả lời lại, cô ấy chỉ ngước lên nhìn tôi và cười tươi, đôi mắt cô ấy cong lên thật đẹp, giống như đuôi của một chú mèo khi đang hạnh phúc vậy, hay là ánh trăng lưỡi liềm mỗi ngày đều thấy. Thật đáng yêu quá đi!

Tôi cũng có hơi rét run lên rồi, mà chân Thư còn bị tê vì lạnh cóng nữa. Chắc do ở ngoài lâu quá nên cả hai đều lạnh và mệt. Tôi đề nghị với Thư sẽ cõng cô ấy về, vì dù sao tôi vẫn còn sức và khỏe mạnh hơn cô ấy nữa. Thư không tình nguyện cho lắm, cô ấy miễn cưỡng gật đầu. Đến khi tôi khom người xuống để chờ cô ấy leo lên lưng, Thư lại đắn đo nên leo hay không.

Thấy Thư chần chừ, tôi đứng gần cô ấy, đeo khăn quàng cổ lên rồi trấn an:

- Tôi khỏe mạnh lắm, nhìn bà bây giờ sắp giống bệnh nhân rồi đó, mau leo lên đi còn về nhà nào.

- Ừ, ừm... vậy phiền ông rồi...

Sau đó Thư leo lên, cảm giác lạ thật ấy. Tôi có hơi đỏ mặt, Thư nhìn vành tai tôi đỏ ửng, nàng hơi ghé sát lại, vẻ lo lắng, hỏi tôi:

- Bộ ông bị sốt rồi ư? Không ổn rồi! Tôi phải xuống thôi-

- Đừng! – Tôi ngắt lời Thư, cố an ủi nàng. – Tôi ổn mà, tại do bị ngại thôi...

Thư khó hiểu, hỏi:

- Ngại? Sao lại ngại?

- Không có gì đâu...

Đi cả một đoạn trên đường, chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng thinh chỉ nghe đâu đó tiếng nhịp tim đập liên hồi, hơi thở nóng bay lên cùng tiếc bước chân chậm chạp. Thư quàng cổ tôi, nàng bỗng hỏi tôi:

- Ông cõng vậy không mệt sao? Tôi thấy thương thay đó...

Tôi cười phì, trêu nàng:

- Quân cõng Thư cả đời còn được mà~

Lát sau...

Tôi đưa Thư về đến cửa nhà. Tính chờ nàng vào tận bên trong nhà hẵng về thì bị cô Hà (mẹ của Thư) và chú Tú (bố của Thư) kéo lại. Cô vừa nhìn vừa cười mà gọi tôi:

- Ôi, trai ngoan nhà mẹ Lan đây mà, lại đây ở nhà cô chơi một lúc đi con.

- Dạ. Con cảm ơn cô nhưng mà... mẹ con còn đang ở nhà nên có thể để hôm khác không ạ? – Tôi bối rối gãi đầu, ngại ngùng đáp.

Chú Tú thấy thế, trêu tôi: "Con rể tương lai à, vào nhà đi. Chúng ta tâm sự tí".

Cả tôi lẫn Thư đều thi nhau hét lên "Không phải!" phản đối rõ kịch liệt, hai đứa đỏ mặt phủ nhận, ai mà không ngại cho được làm hai cô chú cứ được đà lại cười lớn hơn. Tôi xấu hổ xin phép cô chú rồi chạy về nhà thật nhanh.

Khuôn mặt tôi lúc này nóng quá, có lẽ tôi sốt mất rồi. Mẹ thấy thế, chạy lại sờ trán tôi, hốt hoảng tìm thuốc và miếng dán sốt cho tôi. Ôi thật là, vừa thấy thương mẹ vừa thấy ngượng ngùng. Tôi cầm tay mẹ, đôi mắt khẽ ngước lên, hơi rưng rưng nước mắt hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ có mệt mỏi vì nuôi con không ạ?

Mẹ tôi không trả lời, mẹ chỉ cười nhẹ, xoa đầu vỗ về tôi. Sau đó là một cái ôm vừa ấm áp, vừa chan chứa bao tình thương của mẹ dành cho tôi. Tôi ôm mẹ, dù bản thân đang sốt nhưng vẫn cảm nhận rất rõ người mẹ đang nóng lên.

- Không thể lây bệnh cho mẹ được! Mẹ ơi, mẹ mà ốm thì hai mẹ con sẽ không thể làm được việc gì đâu ạ! – Tôi vội vã nói, hơi đẩy mẹ ra một chút, không muốn mẹ tiếp xúc tôi quá lâu kẻo lây bệnh mất.

- Mẹ không sao, mẹ lo cho con hơn. Được rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi, mẹ sẽ xin giáo viên cho con nghỉ vài ngày nhé.

- Dạ vâng ạ, mẹ ơi, mẹ ngủ ngon nha! – Tôi vui vẻ, chạy lên phòng, không quên chúc mẹ ngủ ngon.

- Ừm, con cũng thế, con yêu.

***

Tối hôm ấy...

Đêm khuya lạnh ngắt, gió trời thổi khá mạnh, ánh đèn đường mập mờ, nhấp nháy vì sắp hỏng.

"Bốp"

Tiếng chát ai oán đêm đông giá rét gần giữa tháng Mười Hai. Đó là cú tát đau điếng của một cô gái nào đó dành cho Phong, cô ấy quát lớn:

- Phong, em không ngờ anh coi em là gái qua đường đấy!

Phong chán nản, quay lại nhìn với gương mặt đầy vô cảm, tay hơi xoa xoa bên má bị đỏ ửng, cãi lại:

- Biết rõ thằng này là loại gì mà còn sấn tới yêu đương xin xỏ, không chịu được thì biến mẹ đi cho đỡ khuất mắt, lảm nhảm không biết chán à?

- Phong... anh dám!?

- Suốt ngày càm ràm, nghe phiền bỏ mẹ! Chưa thấy lũ người yêu cũ của tôi trước đây cũng thế à?

- Chậc! Đồ trả treo! – Nói rồi, cô gái hậm hực bỏ đi.

Phong không ngoảnh mặt lại nhìn, anh thở dài một hơi, cầm điện thoại lên xem. Chưa gì đã gần 12 giờ đêm rồi.

- Phong? Sao cậu lại...

Bỗng có tiếng của một ai đó quen thuộc gọi cậu, giọng nói thân thương đến lạ. Cậu ngoảnh lại nhìn, là... Vy? Là Du Thanh Vy!

- Vy? Cậu đến đây làm gì? Tầm này khuya khoắt, con gái mong manh yếu đuối như cậu đừng nên ra ngoài.

- Không, không sao... Tôi chỉ là khó ngủ thôi, nhưng mà... – Cô nhìn lên khuôn mặt Phong, bỗng hốt hoảng chạy nhanh tới chỗ anh, hỏi han. – Phong?! Cậu bị... cậu bị làm sao thế này?!

Vẻ mặt hoang mang cùng sự quan tâm nhiệt tình của cô khiến anh vui thầm, nhưng anh không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ vội cầm tay cô lại rồi âu yếm nói đùa:

- Bị va phải cục đá ngã đập mặt xuống đất thôi.

- Gì chứ, sao mà... sao lại thế được, tôi không tin đâu. Cậu đang đùa con nít đó hả? Là ai đã tát cậu vậy?! – Vy lắc đầu, hơi cau mặt lại tỏ vẻ không tin.

- Sao thế? Quan tâm tôi à? – Cậu cười đểu, cúi người lại hỏi.

- Cậu vốn biết tính tôi vậy mà... – Vy đỏ mặt lùi lại một bước, tim cô đập hình như có hơi nhanh hơn một nhịp.

Phong không nói, cậu biết nếu cậu mà cố tỏ ra mình ổn và không cần Vy để ý thì rất nhức nhối, mà nếu như cậu bộc lộ hết ra rằng cậu hình như cũng để ý cô thì sẽ mất hình tượng. Nhưng con người bảo thủ như Phong thì làm gì biết chịu nghe lời con tim, lí trí đã nói cậu hãy giữ cái đầu lạnh. Ừ, cậu ta cứ giữ cái đầu lạnh, ôm khư khư cái hình tượng "nửa nạc nửa mỡ" của mình.

- Được rồi, tôi chỉ trêu vậy thôi, cậu về nhà đi, không có người lại lo.

- Tôi làm gì còn bố mẹ...?

- Biết rồi, ý tôi là người khác lo. Về đi. – Chẳng buồn nói, Phong kéo tay Vy về đến tận nhà.

Cậu chờ cô vào tận bên trong, khóa chặt cửa lại rồi mới an tâm rời đi. Trước khi đi, cậu bỗng vô thức chúc cô ngủ ngon khiến cô kinh ngạc. Vy khóa cửa, mắt cô có chút không tin khi thấy môi Phong mấp máy câu chúc ấy, tai cô nghe rất rõ, từng chữ một. Chẳng qua, Phong có vẻ không để ý lắm nên Vy chỉ im lặng mà lắng nghe. Tự dưng cô muốn phát sốt lên mất thôi. Không phải lúc đó, trông Phong nhìn rất gian và có cái gì đó khác hơn so với hồi cuối hè gặp nhau ở trong con hẻm sao?

"A... Phong, cậu ta lạ quá, mình cứ tưởng mình được người ấy chú ý cơ đấy... Mình ảo tưởng quá rồi..."

Từ ngày Phong chia tay, Vy luôn luôn cảm thấy bản thân bị stress, đôi khi là trầm cảm, chẳng rõ lí do cô ấy tại sao lại như vậy. Nhưng chắc có lẽ nó chỉ xoay quanh việc nhớ Phong, quá yêu Phong thôi. Cả ngày Vy cứ nhốt mình trong phòng, dùng điện tử, dùng game để giải tỏa bản thân. Nhiều khi mải chơi mà quên ăn, quên uống, quên ngủ. Vy có mù quáng quá không? Có lẽ, phải mãi tới năm Vy lên lớp 7, cô mới chịu lấy lại tinh thần, bản thân cũng bắt đầu chú trọng vào học tập và sức khỏe hơn. Có lẽ là vì chấn thương tâm lí khác nữa, ngoài việc lụy một thằng tồi. Đó là mất mẹ, vốn dĩ bố Vy mất do tai nạn khi làm nhiệm vụ bắt tội phạm. Mẹ Vy mất do đột quỵ cách đây không lâu vào năm cô đang nghiện game, là năm lớp 7. Chính vì khuyên nhủ con gái không được dẫn tới suy nhược thần kinh rồi về sau là lên cơn đột quỵ. Thực tế, mẹ cô vốn từng có tiền sử bệnh tim nhưng do trong quãng thời gian này, mẹ Vy thường xuyên mất ngủ, căng thẳng, cholesterol trong máu cao, đau thắt ngực và nổi hạch lympho mềm nên cơ thể bị suy nhược. Mẹ cô chỉ muốn khuyên Vy hãy bỏ hết suy nghĩ tiêu cực đi và lạc quan, yêu bản thân hơn. Chính vì đó, Vy đã nhận ra bản thân mình quá ngu xuẩn khi mù quáng yêu đương. Có lẽ đó là bài học lớn cho Vy mãi tới bây giờ. Nghe có vẻ đáng trách Thanh Vy, nhưng cũng có điều gì đó khiến ta cảm thấy đáng thương cho cô nàng. Dù sao còn nhỏ, đầu óc suy nghĩ chưa chín chắn.

Mặc dù giờ gặp lại Phong, Vy cũng vẫn còn chút tình cảm, nhưng không nhiều và mãnh liệt như xưa. Bây giờ cô chỉ muốn ưu tiên việc học của bản thân hơn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro