Nhìn nàng ngáp ngủ rồi mệt mỏi nhìn tôi, tôi giương đôi mắt nặng trĩu nhìn theo, chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp trong veo ấy. Nàng lim dim mắt lại, mông lung nói:
- Cho tôi thiếp một chút nha...
Rồi Thư gục ngủ, tựa đầu lên giường tôi.
A ngại quá đi, dù có sốt 38,5 thì tôi vẫn rất tỉnh. Công chúa ngay trước mắt nhưng bản thân là một người cận vệ cũng không dám đụng chạm linh tinh. Thôi thì chỉ có thể ngắm nhìn Thư thôi. Cơ mà tư thế ngủ như vậy rất có hại cho cột sống và xương khớp, tôi không thể để nàng như vậy được.
- Thất lễ rồi, tôi bế bà lên giường nha.
Tôi xuống giường, hai tay kéo nàng lại tư thế ngồi thẳng tựa lưng vào thành giường, rồi một tay đỡ lấy sau gáy, tay còn lại nhấc vòng qua dưới đầu gối để bế Thư lên theo kiểu... bế công chúa. Sau đó nhẹ nhàng bế nàng lên giường, cẩn thận cởi áo khoác rồi đắp chăn cho Thư ngủ. Thật may là cô ấy không bị đánh thức.
Có vẻ hôm nay thời tiết lạnh lẽo hơn tôi tưởng, đi xuống nhà thấy tờ giấy ghi chú của mẹ mà bật cười. Chắc tại vì, mẹ tin tưởng giao nhiệm vụ cho Thư ấy mà, ngoại trừ thằng Vẹt, Dũng và hai anh em sinh đôi Thảo Anh – Bách Tùng ra thì Thư là người mẹ tôi tin cậy nhất. Một phần là vì nhà cô ấy ngay bên cạnh, nhà mấy đứa thì xa tít. Dù sao cũng vì cô ấy là con gái nữa, mẹ tôi lại tin tưởng hơn, giao phó nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân này.
Chà, sắp trưa rồi nhỉ. Tôi đành tự nấu ăn thôi, thật may là mẹ để thức ăn trong tủ lạnh, giờ chỉ có lôi ra và nấu lên thôi. Chắc hôm nay tôi sẽ xào thịt bò với nấm, thêm món canh rau chân vịt cắt nhỏ nữa là okla liền. Cơm nấu sắp chín rồi, giờ chỉ đợi nữa là xong. Tôi hơi tò mò không biết Thư đã dậy chưa nên lên phòng xem sao. Mở khẽ cửa phòng, tôi rón rén, nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi đến giường.
Ôi chao, cô ấy vẫn còn đang ngủ. Nhìn bộ dạng này trông mới dễ thương làm sao. Đây cũng không phải lần đầu tôi thấy nàng ngủ nhưng mà lần đầu tận máy thấy nàng ngủ trên giường tôi đó. Vô thức, tay tôi chạm nhẹ lên má nàng, ôi chao, mịn quá đi, muốn véo, muốn nắn, muốn chọt hay thậm chí là muốn cắn cái má của cô ấy quá đi thôi. Người gì đâu mà giống bánh bao quá trời.
Rồi tôi lại vuốt mái tóc của cô ấy, nó thật mượt, đen láy và dày. Hình như Thư sắp cắt tóc rồi, thế là tôi sẽ không được nhìn thấy Thư tóc dài ngang lưng nữa sao, tiếc ghê.
Tôi chỉ muốn hôm nay là ngày duy nhất, cũng ước rằng hôm nay là mãi mãi, khoảnh khắc ngắn ngủi này có thể kéo dài, hay thậm chí chỉ cần ngưng đọng thời gian này thành vĩnh hằng không bao giờ chuyển động. Nếu như tội lớn nhất mà tôi làm ra có thể bị trừng phạt, có lẽ là nài nỉ Thượng đế vì đã cho tôi gặp cô gái này. Dù cho có muôn vàn kiếp sau, hay ở một nơi nào khác, tôi chỉ ao ước sao, tôi là người đàn ông duy nhất của Hoàng Anh Thư ấy, người đàn ông sẽ sánh bước cùng em trên lễ đường, hay kể cả là suốt quãng đường đời còn lại. Em không hoàn hảo, tôi cũng chẳng hoàn hảo, nhưng mà trong mắt tôi, em luôn hoàn hảo, mọi mặt.
Thà rằng, nếu như 0,5 + 0,5 = 1 thì thà là 1 còn hơn 2.
Dương Quyết Trung Quân yêu đắm đuối Hoàng Anh Thư rồi!
A... Sến súa quá đi, bình thường tôi chỉ bộc bạch tâm tư trong lòng thôi. Dù sao, tuổi đời còn hẵng trẻ, ta cứ vui chơi hết mình, học hành và chăm chỉ. Cũng chưa nên yêu đương ngay được. Mặc dù bản thân tôi cứ triết lí vậy thôi chứ, con tim tôi phản bội lí trí mà, ai biết gì đâu.
- Um... Mấy... giờ rồi? – Bỗng Thư tỉnh ngủ, cô dụi dụi mắt, mơ màng hỏi.
Tôi xoa đầu, trêu cô ấy:
- Bây giờ hẵng còn sớm, mới 13 giờ chiều thôi à.
- Ừm... 13... giờ chiều à... ừm – Sực tỉnh, cô ấy hét toáng lên. – AH! Sao đã 01 giờ chiều rồi! Quân, sao không lay tôi dậy! Chết rồi! Tôi còn chưa nấu cơm cho ông ăn nữa!
Vừa la hét om sòm, Thư vội vã gấp chăn hộ tôi luôn, với tay lấy áo khoác treo vắt trên ghế rồi nhảy tủm xuống giường một cái "đùng" rõ to, như kiểu Lôi thần vừa giáng đòn xuống trần gian vậy. Bước xuống cầu, đúng lúc vừa hay nồi cơm kêu "tít tít", là cơm đã chín rồi.
Thư ngơ ngác nhìn, rồi quay sang hỏi tôi, tay chỉ vào cái nồi cơm, nghi vấn hỏi:
- Này... sao giờ cơm mới kêu?
- Hì~ Tôi trêu bà thôi mà, bà lố quá trời, bây giờ mới gần 12 giờ thôi, mẹ tôi cũng chưa về nữa.
Thư bực dọc, tỏ vẻ hờn dỗi rồi mắng tôi:
- Quân à, ông có thôi ngay cái kiểu trêu đùa vậy được không, làm tôi phát hoảng...
- Được, ngồi xuống ăn cơm đi kẻo nguội hết thức ăn giờ.
- Ừ... được rồi... Hứ.
Tôi xới cơm vào bát đưa Thư, rồi hai đứa cùng ăn.
Nói thật chứ, chắc có mỗi tôi suy tưởng lung tung thôi. Mỗi hai đứa ăn nhìn cứ như... vợ chồng son ý, không thì cùng lắm là kiểu... người yêu chung nhà. Chắc sau này nếu tôi và Thư mà thành đôi, tôi phải cảm ơn mẹ vì đã tạo ra cái khoảng không gian này quá.
Cuối cùng cũng tới 14 giờ chiều, vì ở nhà không cũng chẳng có gì vui, tôi và Thư chỉ có ngồi tâm sự với nhau, rồi lâu lâu lôi sách vở ra ôn thi. Còn bao lâu nữa đâu là cuối kì một rồi, mà giờ vẫn còn mải ngó lơ là mấy thứ linh tinh. Gần đến giờ mẹ về, tức là 14 giờ 30 phút, Thư tạm biệt tôi rồi rời đi, tôi thì cũng đã khoẻ mạnh lại, đỡ sốt hơn rồi nên không sao cả.
Nghĩ lại khoảng thời gian ngắn ngủi hiểm hoi ấy, tôi cứ vô thức mơ đến cảnh mình được tiến gần hơn, chạm vào gương mặt mịn màng, dễ mến ấy, hay mái tóc suôn mượt óng ả đó nữa, nhưng làm sao đây. Gương mặt tôi lại nóng bừng, chắc do xấu hổ quá mà.
Tôi trầm ngâm nhìn đồng hồ đang chạy, từng tích tắc, từng giây, từng phút, nó chạy lúc chậm lúc nhanh, y hệt tôi đang quay cuồng chạy theo bóng dáng cô gái mà tôi đã nỗ lực quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ vậy.
- Trâu ơi, mẹ về rồi đây! – Bỗng có tiếng vang của mẹ, thì ra mẹ đã về rồi.
Tôi mừng rỡ, chạy lại ôm mẹ thật chặt, thủ thỉ:
- Mẹ về rồi, con đã đợi rất lâu đó ạ!
Mẹ cười trìu mến, đôi mắt mẹ đã có vết chân chim, da dẻ không còn hồng hào, mềm mịn như hồi xưa, cũng do bây giờ mẹ đã già đi rồi. Nụ cười mẹ vẫn rất ấm áp, đôi tay có những vết thương to nhỏ, những vết chai sạn trên tay mẹ cho thấy mẹ đã vất vả làm việc, kiếm tiền, nuôi con khổ cực thế nào. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi dắt tay tôi vào trong nhà ngồi. Hôm nay mẹ mệt lắm, trời lại còn rét buốt như thế này, càng khó khăn hơn. Tôi đỡ mẹ ngồi lên sô-pha, pha một cốc nước ấm đưa mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ ngồi nghỉ ngơi đi ạ. Nếu có mệt thì con sẽ dìu mẹ lên phòng ngủ nhé?
- Thằng con ngốc này, mẹ mày còn chưa 40 mà, sao mà cứ làm như mẹ sắp 60, 70 không bằng ý. Gớm nữa, mẹ cảm ơn tấm lòng của con nhé.
- Thì... thì tại con cũng đâu muốn mẹ già đi đâu, tại thấy mẹ khổ cực quá à, con muốn giúp mẹ thôi mà...
- Nếu thế thì cứ như mọi ngày thôi, dậy sớm, nấu bữa sáng, quét dọn nhà cửa, lau nhà, rửa bát, cắm cơm, phơi quần áo,... Mấy công việc mà mẹ không làm được lúc bận ấy, thế cũng được gọi là giúp rồi, phải không nào?
- Dạ dạ, dạ vâng ạ! – Tôi vừa nghe, vừa gật đầu lia lịa.
- Con cứ hay lo lắng thái quá, nhưng mà được đứa con như vậy, mẹ vui lắm, mẹ phải cảm ơn ông trời và bố con vì đã cho con đến với thế giới ngày đấy. – Mẹ đặt cốc nước đã uống cạn xuống bàn, ngả người dựa vào sô-pha, cảm thán.
- Thôi mà mẹ, con ngại! – Mặt tôi đỏ ửng, tai cũng đỏ theo. Tôi vội che mặt đi thì mẹ càng cười lớn hơn, trêu nhiều hơn.
Giờ thì hiểu cái tính hay trêu là từ đâu mà ra rồi, là di truyền từ mẹ đây mà.
Vào một buổi sáng nọ...
Ở trên ghế đá, đối diện nhìn xuống là nhà để xe học sinh, bên phải là dãy nhà hiệu bộ, có một cặp học sinh nam nữ đang...
- Ư... a... nhẹ thôi...
- Tớ... tớ xin lỗi... tớ sẽ nhẹ tay lại...
- Ừ ừm.
- Cậu có... đau không?
- Hơi, hơi . Một chút... a...
- Tớ... tớ xin lỗi mà!
Quỳnh cố chịu cơn đau, quá nhức nhối, cô lay vai Dũng:
- Dũng ơi, cậu bỏ ra đi, tớ đau quá!
- Được rồi, thế để tớ bỏ giày ra hộ cậu nhé?
Cậu nhẹ nhàng tháo giày ra, tháo xong thì dùng tay xoa bóp chân cho đỡ đau.
Quỳnh ngồi trên ghế đá, vừa cười, vừa than vãn:
- Ừm... má, cái giày chật ních, đỏ hết cả chân rồi.
- Đi dép trên trường chắc ổn nhỉ? Tại tớ thấy mấy anh chị cũng đi dép lê, mấy đôi sục ý.
- Kệ đi, nếu mà không may bị sao đỏ bắt được thì rắc rối lắm.
- Ừm, thế giờ cậu vào lớp kiểu gì, trời thì lạnh rét 13,5 kia mà?
- Hmm... thì... đành đi chân trần thôi chứ sao?
Dũng hơi cau mày, cậu không can tâm nên thẳng thắn nói:
- Leo lên lưng tớ đi, còn không thì đi tạm giày tớ này, chứ cậu chịu rét vậy mà cũng được à?
Quỳnh không nói gì, cô cười tủm tỉm rồi đứng lên, cướp lấy đôi giày Dũng cầm trên tay rồi chạy một mạch thẳng về lớp.
- Ơ!? Này! Quỳnh ơi!
"..."
Việt Dũng hơi tủi thân, cậu thở dài rồi đi về lớp.
Việt Anh và tôi đợi sẵn ở cửa, hai thằng khoanh tay dựa lưng vào cửa như đang đứng canh gác. Việt Anh vừa cười một cách đểu cáng, vừa khiêu khích:
- Ôi ôi, tán gái lớp người ta mà sao về có một mình thế chú em? Lẽ nào thất tình rồi à?
- Chắc là không tỏ tình được rồi. - Tôi ở bên châm chọc, hùa theo thằng Vẹt.
Thằng Việt Dũng không nói gì nhiều, nó chỉ nói một câu: "Câm!" rồi gõ đầu hai thằng chúng tôi một cái "bốp" rõ đau.
Trong tiết tiếng Anh, mắt tôi nặng trĩu cơn buồn ngủ, muốn gục xuống quá. Nhưng mà nhìn thấy Anh Thư, tự dưng có động lực hẳn. Tôi chống tay lên cằm, ngắm nghía nhan sắc đầy mê hoặc ấy.
- Quân! – Bỗng thầy giáo quát lớn tên tôi. - Em đứng lên cho thầy, đang nhìn đi đâu đấy? Không biết chữ gì tiếng Anh rồi mà còn không nghe giảng à!?
Tôi luống cuống nhìn vào sách rồi nhìn lên bảng, ơ kìa? Học tới đâu rồi!?
Dũng ngồi bên cạnh chỉ giúp tôi, rồi chỉ lên bảng.
A... May mà có vị thần thánh này cứu giúp.
Ôi thật quý hoá quá mà.
Tôi cầm lại quyển sách rồi nhìn lên bảng, đọc rõng rạc:
- Ờ... dạ... I often go to Times Square... ờm... with my parents to... welcome the New Year. When the clock strikes midnight, ờ... colourful... fireworks light up the sky. Everybody cheers and sings...
- Cậu có nghe tôi giảng không đấy? Đọc đi đâu đấy, tôi dạy đến Skills 2 rồi, bài này hôm thứ 3 học rồi mà? Cậu giỏi rồi, hôm nay tôi ghi cậu vào sổ đầu bài!
- Ơ ơ thầy-
- Không ơ a gì hết, mời cậu ngồi xuống!
-...
À... Thằng chó Việt Dũng này, mày gài bẫy bố. Mày giỏi rồi, khốn nạn thật. Bạn với chả bè, mình coi nó là bạn, còn nó coi mình là bè.
Hiểu!
Nhưng vấn đề là crush tôi đằng sau lưng tôi này, cô ấy cứ tủm tỉm cười không à, làm tôi độn thổ muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống quá.
Giờ về, tôi ngượng ngùng dắt xe ra chờ Thư. Chắc phải hơi lâu, vì Thư phải ở lại trực nhật. Đang muốn đấm thằng Dũng vì tội chơi xấu thì bỗng dưng thấy bạn Thu Quỳnh ở lớp bên, đang ngó nghiêng gì đó trong lớp mình rồi lại rời đi. Cậu ấy tìm ai vậy nhỉ? Nhưng mà thôi, không liên quan đến tôi nên không cần bận tâm thì...
- A, Quân. Cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi!
Ủa? Thế hoá ra là tìm mình à? Tôi đứng lại, kéo chân chống ra đỡ xe, rồi đứng lại hỏi:
- Cậu tìm tôi á? Có gì không?
- À... không có gì, tại lâu lâu mới có dịp được nói chuyện ý mà.
- À ừ, nếu không có gì thì cậu về đi, trời đông lạnh như này, con gái như cậu ở ngoài lâu là bị cảm đấy.
- Hì! Cậu quan tâm à? – Bỗng cô ấy đứng sát lại gần, nghiêng đầu hỏi một cách ngây ngô.
- À... ừ thì sự thật mà, không phải tôi quan tâm gì đâu... - Tôi khó xử lùi lại, lắp bắp trả lời.
Có vẻ câu trả lời của tôi không thoả đáng lắm nên Quỳnh tối sầm mặt, thất vọng nhìn tôi rồi buồn tủi nói:
- Hể, chán ghê. Cứ tưởng có người quan tâm cơ...
- Tôi quan tâm mỗi mình và Tiểu Thư thôi. Người quan tâm cậu thì có đấy, thằng Dũng, bạn tôi nó quan tâm cậu đấy. – Tôi thẳng thừng đáp.
Quỳnh không biết đã phải đấu tranh với câu nói vừa rồi của tôi thế nào mà khiến cho cô nàng hậm hực bỏ về luôn. Tôi khó hiểu nhìn Quỳnh từ sau, bóng lưng nhanh chóng mờ đi theo đằng trước bởi màn sương mù dày đặc. Tôi không muốn bận tâm nữa nên tiếp tục đợi Thư về cùng.
10 phút sau, Thư hớt hải chạy về phía tôi, thở dốc rồi hỏi han:
- Quân này- ông có, đợi tu- lâu không... ha...ha...
Tôi cười mỉm, trìu mến nhìn nàng rồi nói:
- Ổn mà, bà bình tĩnh lại đã, thở không nổi nữa kìa.
- Nh-nhưng mà... ông đứng ngoà- ngoài này lạnh lắm mà! Ha...a... mệt quá.
- Thôi, kệ đi. Leo lên xe rồi nhanh về nào.
- O-ok, đợi tui chút.
Đợi Thư lên xe, chúng tôi tiếp tục chuỗi ngày đi về nhà cùng nhau. Hôm nay lạnh thật nhưng cô gái áo lông cừu sau lưng lại khiến tôi ấm hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro