Chương 25: Việt Anh thích Thảo Anh á!?

- EO ÔI!!! VIỆT ANH THÍCH THẢO ANH À!?

Bỗng có tiếng gào của Hoài Thu, ôi trời công chúa bị thất tình này. Nghe tin tức nóng hổi nhanh thật đấy, lại còn là mấy tin liên quan đến người tình trong mộng của Thu nữa.

Con bé giãy dụa, giãy nảy lên la lớn:

- Èo ôiii! Không chịu đâu! Thu còn chưa được Việt Anh đồng ý làm người yêu cơ mà!

Thấy ai cũng cười, nhỏ này giãy dụa tiếp:

- Áaa không chịu đâu! Không chịu đâu!

Cả lớp nhìn con bé giãy đành đạch mà cứ thế thi nhau cười phá lên. Đúng là hề đếch chịu được.

Gần 15 phút sau, Thảo Anh quay lại lớp, trên gương mặt vẫn hiện rõ nét bối rối, ngượng ngùng cùng đôi tai đỏ chót.

Tôi cảm thấy, không đơn giản là nói chuyện mà còn đâu đó có mùi như kiểu... "Mẹ chồng nàng dâu" ở đây.

Cô Oanh rất hay trêu người và một khi đã nhắm vào ai là trêu người đó nhiệt tình đến mức người ta xấu hổ không ngóc đầu lên được. Tôi là nạn nhân đây, nhân chứng sống đây, không thể nào tin nổi cô lại trêu cái Thảo Anh đến mức nào mà con bé sắp khóc tới nơi. Vừa hay cô Oanh đi vào theo sau, trên gương mặt vẫn nở một nụ cười đầy công nghiệp. Tôi bắt đầu sợ cô Oanh rồi đấy.

- Thôi nào gái yêu, cô đề nghị vậy vì con trai cô có vẻ thích con thôi. Con không thích nó thì có thể từ chối, để thằng Vẹt thất tình với mối tình đầu đơn phương cũng được. Hahaha!

- Mẹ! Mẹ nói với bạn ý thế mà cũng được ạ!? – Việt Anh xấu hổ, đứng phắt dậy mà chất vấn mẹ mình.

Thảo Anh nhìn tình hình căng thẳng liền bảo Việt Anh ngồi xuống rồi cô ấy tiến lại gần mẹ của Việt Anh, nói thầm điều gì đó.

Nhìn nét mặt, trông cô Oanh có vẻ hớn hở. Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Được, nhất chí. Chốt đơn nhé, gái. – Nói xong cô Oanh rời đi, không quên dặn dò con trai. – Cục cưng, nhớ bảo vệ bạn gái đấy nhé, nhưng đừng có mà tuỳ tiện đánh đấm lung tung vớ vẩn, không là về nhà mày chết với mẹ.

- Vâng... - Việt Anh tía tai đỏ mặt, bất lực trả lời mẹ.

Sau khi bóng dáng của người phụ nữ trong bộ từ đầu đến chân là một màu trắng thanh tao, quý phái rời đi cùng con Ferrari F8 Tributo đỏ tươi. Lớp tôi trầm trồ về độ giàu có và hào hoa của mẹ Việt Anh. Có hẳn thanh niên xin cái giá của con siêu xe. Việt Anh bất lực trả lời: "Gần 900 nghìn đô la gì đó".

- Đờ mờ, nhà đéo gì giàu thế mày!? – Thanh niên kia được mở mang tầm mắt, há hốc mồm.

- Chịu, tao có phải người kinh doanh đâu mà biết, đi mà hỏi mẹ tao ấy. Nhưng mà lớp mình có phải mỗi tao đâu. Bao đứa cũng giàu vờ lờ ra thây.

- À à, mày không nói thì cũng đoán ra được là ai, Nguyễn Việt Dũng nhể?

Dũng ngơ ngác, quay lại hỏi:

- Ủa gì, tao? Tao làm sao?

- Moẹ... Cái thằng óc bã đậu này, ý là nhà mày cũng giàu ý.

- Đâu có, mày nhầm ai à?

Thanh niên kia gõ một cái vào đầu Dũng, mắng:

- Thôi thôi, moẹ mấy bọn giàu mà cứ tỏ ra khiêm tốn. Người ta kia thì cố gắng tỏ ra mình giàu mặc dù không có tiền, đằng này giàu mà con tỏ ra nghèo à?

Việt Dũng vẫn ngơ ngác, chả hiểu thằng này nói gì, quay lại hỏi tiếp thì bị ăn tiếp một cái cốc vào đầu nữa. Hoài An ngồi im lặng nãy giờ cũng thấy ngứa mắt, không tự chủ được liền nói:

- Chứ... Năm ngoái không phải Dũng đi con xe Audi R8 Spyder gì gì đó đấy à?

Dũng phải xử lý cái não một lúc mới hiểu vấn đề, cậu "À" lên một tiếng rồi cười cười mà đáp:

- À thì... Tao không biết xe đấy là xe gì, tại vì tao có để ý đến nhãn hiệu bao giờ đâu nên là mấy cái xe nhà tao, tao cũng không biết hãng.

Tôi thừa nhận, mình nghèo thật, rớt mồng tơi trong lũ bạn thân F6 này, Thảo Anh với Bách Tùng chung nhà không nói, nhưng bố nó làm bất động sản, mẹ nó trước làm kế toán, giờ làm chỉ cần ở nhà không thôi chả cần đi đâu cũng giàu. Chí ít làm bất động sản thì nhà nó ở chung cư cao cấp là đương nhiên, vả lại còn có mấy căn nữa rải rác khắp trung tâm thành phố. Việt Anh giàu khỏi nói rồi, giống hoàn cảnh nhưng mà ngược lại, cô Oanh thì đi làm tổng giám đốc thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế, đi ra nhiều nước để trao đổi và thương mại, còn chú Tú ở nhà làm nội trợ. Nhớ không nhầm thì bố mẹ Dũng là đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới ấy, lại còn là thư kí với trưởng bộ phận kế toán. Thôi mấy đứa chúng nó giàu quá, tôi lép vế nên tôi xin cun cút nhường lại ánh đèn sân khấu cho chúng nó.

Thư và tôi nhà ngay cạnh nhau, nhà bình thường thôi. Đủ sống qua ngày, bố của Thư làm bên Thuỷ Lợi, là Cụm trưởng, còn mẹ của Thư làm giảng viên Đại học Thái Nguyên. Anh của Thư đang học Đại học trên Hà Nội nên chả có mối liên kết nào cả, nghe bảo anh ấy muốn đi du học Singapore cho gần, bay mất có 2 tiếng là hạ cánh nhưng mà trình tiếng Anh không ổn nên thôi.

Mà chắc cũng chẳng cần giới thiệu nhiều về gia đình tôi nữa nhỉ. Mẹ tôi là đồng nghiệp của cô Oanh, trước thì từng là trợ lý cho một công ty thời trang. Nói chung là không giàu, nhưng đủ để sống.

Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng có tiền thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Tiền không thể mua được mạng sống, nhưng có tiền thì ắt sẽ cứu được mạng sống.

Bố tôi đã từng nói: " Có 3 thứ mà con người cần phải có để đi bất kì đâu trên thế giới vẫn sống được đó là: biết ngoại ngữ, biết bơi và biết lái xe". Vì thế, mà tôi luôn học hỏi cố gắng mỗi ngày nên giờ tôi đã biết ngoại ngữ và biết bơi.

Nhưng tôi vẫn chưa biết lái xe vì tôi chưa đủ tuổi. À riêng ngoại ngữ thì tôi không giỏi tiếng Anh, bù lại thì như tiếng Pháp, tiếng Đức thì biết chút chút, nói cho oai cho sang mồm sang miệng thôi. Còn riêng với tiếng Trung, tiếng Hàn thì tôi nói được, tôi không tự tin rằng mình thông thạo với hai ngôn ngữ đấy cho lắm. Đu idol K-pop, C-pop rồi xem nhiều K-drama, ngôn tình, kiếm hiệp,... là cũng nói lớ học lỏm được vài mánh trong đó rồi. Lâu lâu thì được mẫu hậu dạy cho nên cũng học hỏi lắm.

Chiều hôm ấy, chúng tôi – F6 không quyền lực thì cũng gọi là có tiếng nức mũi ở trong thôn xóm, chùa láng gì gì đấy. Đại khái là F6 chiều nay lên trường để làm gì thì ai cũng biết, đó là khịa cậu bé khốn khổ Lê Việt Anh, đnag bị phạt lao động cục khổ cùng một vài người.

Thư mua sẵn một đống đồ ăn vặt và nước mát cho mọi người uống, đúng là cô nàng giờ đã chu đáo hơn từ khi lên cấp hai rồi. Yêu quá đi, mê nàng không lối thoát, yêu em chết mất. Thôi, bình tĩnh lại nào Quân ơi, mày không được tỏ ra bất bình thường với crush được, người ta nhìn mày đánh giá đấy!

- Thư có thấy nóng không, mùa này oi lắm đấy.

Thư gật đầu, rồi đưa tôi một chai nước đào lạnh, cười nhẹ đáp:

- Quân cầm lấy này, uống đi cho đỡ khát.

Eo ôi, người gì đâu mà vừa xinh vừa tốt bụng thế này. Đính thị là vợ tương lai của Dương Quyết Trung Quân rồi anh em ạ. Tôi xin phép được đổ gục, xin đầu hàng vì em ấy quá đẹp, quá đáng yêu!

Cầm lấy chai nước rồi uống, sau đó tôi tiện tay vớ lấy cái quạt mini ở dưới chân Dũng rồi quạt cho Thư. Phát hiện trên quạt có một cái đầu xịt nước, tôi tò mò bấm thử.

- Ui-

- Chết- lỡ bấm cái xịt nước vào mặt Thư rồi... Ai da, Quân xin lỗi Thư nhé, Thư có sao không á?! – Tôi hốt hoảng vội cầm khăn giấy lau mặt cho nàng.

- À không sao.

Hu hu... Tôi sợ quá, sợ nàng giận lắm ý. Cái tay chết tiệt, mày làm cái quái gì vậy hả tay? Đúng là nước đi không lường trước được, ngu ứ chịu được.

- Cho Quân xin lỗi mà... Thư đừng giận Quân nha? – Tôi ảo não, cố gắng năn nỉ Thư.

- Gì thế? Thư có giận gì đâu? Lỡ tay thì do lỡ thôi mà, có gì đâu mà. – Mặt Thư không một chút biến sắc, giọng nói hết sức nhẹ nhàng.

- Dạ dạ...

Phù, thật may là nàng không giận thật. Tôi sợ Thư buồn, sợ Thư giận lắm. Tôi vứt trả cái quạt lại cho thằng Dũng, rồi ngồi đưa miếng bim bim ngô lên mồm ăn. Cũng không quên đưa cho Thư miếng bim, phải tâm lí thì nàng mới yêu chứ. Thư cũng bắt tín hiệu mà đưa gương mặt lại sát miếng bim, há miệng ra ngoặm miếng bim bim ấy. Eo ôi, đáng yêu thế không biết.

Việt Anh vẫn lao động cật lực trong khi năm người bạn của anh ta ngồi chứng kiến và ăn vặt một cách ngon lành. Làm thế thì có thằng nào mà không cay cho được. Việt Anh xúc mạnh cái xẻng xuống đất, rồi chống tay lên tay vịn, than thở:

- Chúng mày chơi trò mất nết thế?

Bách Tùng tung hứng, đáp lại bằng cái giọng hết sức ngứa đòn:

- Chúng em đang ăn giúp phần của đại ca thôi. Thân làm người cầm đầu thì chịu khó một tí, mai mốt có người hầu hạ.

Dũng cũng tiếp lời:

- Đúng đúng! Đại ca Vẹt Anh cứ xông pha ra trận, chúng em ở đây bảo toàn tính mạng. Ở đây nghe ngóng tin tức của anh trở về.

Cả lũ phá lên cười, ai lại đi trêu bạn thế. Làm thế bạn buồn chứ, đúng chịu thua cái lũ ranh này mà. Việt Anh tức điên nhưng không làm gì được, liền liếc mắt lườm. Sau đó giận dỗi quay đi làm nốt việc.

- Ô kìa? Đại ca dỗi chúng em rồi à? – Bách Tùng tiếp tục trêu.

Dũng cũng thích thú mà phá đám cùng:

- Eo ôi, đàn ông đàn ang, hở tí là dỗi với mít ướt thế á?

Tôi vội ngăn hai thằng quỷ này lại, khéo Việt Anh tính tình bất thường, không khóc thì cáu giận điên người lại xông tới cầm cái xẻng bổ đầu hai thằng ngu này thì chết: "Hai chúng mày đừng trêu nó nữa, để yên cho Vẹt lao động đi mày. Ăn ít thôi, còn phần cho người ta chứ?".

Cả lũ đồng loạt gật gật: "Ừm ok".

Một lúc sau, Tùng, Dũng, Thư và Quân rời đi để lại Thảo Anh và Việt Anh không gian riêng. Cả lũ núp sau một dãy nhà đối diện, thò đầu qua ô cửa sổ để hóng hớt vài điều hay ho.

Điều đó khiến cho bầu không khí trở nên có chút ngại ngùng, mất tự nhiên. Thảo Anh ngại ngùng chỉ dám ngồi một góc, cầm bình nước mà uống và ăn cố một vài miếng bánh. Việt Anh cũng chỉ dám im lặng quan sát rồi lại xúc đất, nhổ cỏ chứ không biết nói gì hơn. Sao hai cái đứa này nó ngu thế nhỉ? Mất công cả đám tạo không khí cho rồi, thế mà chả biết làm gì tình tứ cả, chán thế không biết. Bó tay.

Lát sau, Việt Anh làm xong việc mới đi rửa tay, xóc lại quần áo bị xộc xệch rồi ngồi bên cạnh Thảo Anh, nhưng lại rất giữ khoảng cách không dám tiến gần. Im lặng vài giây, Việt Anh mở lời trước, nhưng câu nói chỉ mang tính chung chung.

- Sao mấy đứa kia đi đâu mà về lâu thế nhỉ...?

- Ừm... Tớ không biết nữa...

Lại im lặng, bộ giữa hai con người họ vẫn ngại ngùng như vậy suốt rồi sao. Cái cặp này đẩy thuyền đến thế vẫn không đi, đúng là chán chết đi được. Cả lũ núp sau không hóng được gì, đành bỏ cuộc rồi thi nhau bước vào lần lượt như thể vừa đi đâu đó rất lâu, rất xa. Lúc nào không khí lại vui vẻ trở lại, đột nhiên Thư hỏi:

- Này... Việt Anh với Thảo Anh thích nhau không?

- HẢ?! – Hai đứa bị nêu tên bỗng ngạc nhiên, đồng thanh hỏi ngược.

- Ô? Thế là thật hả? – Thư vặn hỏi.

- À... - Thảo Anh bối rối, ngại ngùng né tránh.

Việt Anh trông có vẻ rất mong chờ câu trả lời từ đối phương, nhưng hình như có vẻ cậu ta nắm bắt được rằng cô nàng đang ngượng ngùng nên cậu cũng không trả lời, vội nói chệch đi.

- Mấy đứa chúng mày hỏi linh tinh, mà nãy đi đâu thế?

Tôi biết tỏng thích nhau rồi, chả qua ngại thôi chứ gì. Khiếp thôi, đành cố trả lời câu hỏi của cậu bạn:

- Đi ra ngoài kia mua đồ ăn vặt linh tinh thôi, nhưng mà ăn xong rồi, quên không mua cho hai đứa mày.

Tùng và Dũng cũng phụ hoạ thêm:

- Đi xuống đó gặp đúng cái thằng cha hôm qua luôn mày ạ, cáu thế cơ chứ.

Thư bật cười, rồi cô quay qua nói thầm với Thảo Anh điều gì đó mờ ám, đến mức Thảo Anh nở nụ cười hiếm có nhưng trông có vẻ biến dạng, méo mó và dần mất nhân tính thì phải.

Đám con trai không dám động thủ, nhìn ánh mắt đầy sát khí và có chút bất lương của hai cô nàng mà càng không dám làm gì hơn. Sợ quá mấy ní ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro