Chương 3: Muộn Phiền.

Tôi và Thư trong thời gian này cũng hay hẹn nhau học bài chung ở nhà Thư suốt, lâu lâu lại qua nhà tôi học. Nói nó sướng gì đâu khi được học cùng người mình thầm thương trộm nhớ suốt gần hai năm qua.

Trong buổi cuối ôn thi cùng nàng, tôi đã đánh liều hỏi:

- Thư này, cậu thích điều gì nhất? Tớ sẽ thực hiện!

- Gì chứ? Xem nào... Tớ thích đến thư viện, nhất là nơi mà tớ thường hay đến hồi mà cậu đã xém ngã dưới cây đa ở gần đó.

Tôi ngượng đỏ mặt, tự dưng bị nhắc lại chuyện hồi đó khiến tôi xấu hổ quá chừng. Nhưng vì khiến Thư vui, tôi đã thẳng thắn hỏi:

- Vậy thì, nếu kì này hai môn Toán và tiếng Anh của tớ đều được 10 điểm. Liệu tớ có thể dẫn cậu tới đó như cậu muốn không?

- Gì chứ. Tại sao cậu phải đánh đổi nỗ lực của cậu thành món quà cho tớ cơ chứ?

Tôi bạo dạn, thẳng thắn trả lời làm cho nàng đơ ngây ngốc tại chỗ.

- Vì tớ muốn thấy nụ cười của cậu!

Quả thực, câu trả lời chắc như đinh đóng cột ấy đã khiến Thư sững sờ. Cô đỏ mặt nhưng cũng gạt phẩy tay qua lại, cố chối rồi đáp: "Tớ chỉ nói đùa thua, cậu không cần phải làm vậy đâu tên ngốc này. Haha!".

- Hì, tùy cậu suy nghĩ thôi.

Nhìn Thư cười ngượng như thế mà tôi cũng vui lây.

Kì thi đến, tôi căng thẳng đối mặt với cửa "tử". Nói cho bớt sợ thôi, nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Khi làm đến bài cuối của hai môn tôi yếu nhất, tôi đã suýt khóc nấc lên vì độ khó này vượt xa những gì lớp 5 học, cái này dành cho học sinh giỏi rồi còn đâu nữa. Tôi quay sang Thư cầu cứu, nhưng Thư dường như chẳng cứu rỗi tôi, mà chỉ đơn giản cổ vũ tôi bằng cái nháy mắt và thả "like" mà thôi. Nhưng chừng đó vẫn đủ để khiến tôi có thêm động lực. Và rồi tôi chốt lại câu trả lời của mình. Chỉ còn chờ ngày họp phụ huỳnh và biết kết quả mà thôi.

Chẳng mấy chốc, ngày quyết định đã đến!

Mẹ tôi cầm bảng điểm về, gương mặt của mẹ không giấu nổi hạnh phúc.

Lẽ nào...

Nhìn hết bảng điểm một lượt, dừng lại ở tên tôi – Dương Quyết Trung Quân. Vâng, quả thực, tôi đã làm được rồi! Tôi đã làm được rồi!

"Toán: 10. Tiếng Anh: 10. Tiếng Việt: 9,5. Lịch sử & Địa lí: 9. Khoa học tự nhiên: 9,25. Riêng những môn như Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, Kỹ thuật, Thể dục đều được loại Đạt".

Xem đến tên của Hoàng Anh Thư, lúc nào cũng vậy, nàng giỏi toàn vẹn với tất cả đều đạt 10 điểm.

Không biết Thư thấy thế nào nhỉ, tôi vội chạy sang khoe với Thư. Thư thường ngày sẽ bình thường không để tâm mấy, nhưng lần này cô ấy đã chúc mừng tôi. Cơ mà giọng nghe khó coi ghê, vẫn cứng như đá vậy. Lần này cô ấy đang tập nói giọng nghe dịu dàng hay sao mà gương mặt trông nhăn nhó lắm, cứ mắc cười sao ấy.

- Chúc mừng nha. Amazing, good job, em!

- Hì hì, cậu cũng thế nhé. Điểm lúc nào cũng đứng đầu lớp!

- Thôi, không cần khen. Vậy bao giờ cậu sẽ thực hiện điều ước của mình khi đạt được mục tiêu?

- Cậu tò mò hả? – Tôi cố nhây hỏi thêm, kích thích tính tò mò.

- Cũng không hẳn, cơ mà cũng muốn biết.

- Bí mật sẽ được bật mí vào một ngày nào đó thôi.

Rồi tôi chào tạm biệt Thư về nhà. Gương mặt vui sướng cùng quyết tâm đạt mục tiêu sắp thành hiện thực. Tôi mượn điện thoại của mẹ, nhắn hỏi Thư:

"Nè, baoh cậu rảnh?"

"Hỏi lmj?"

"Cần bt th mà"

"..."

"Lẹ lẹ lên"

"Hôm nào cx rảnh trừ buổi sáng"

"Đc"

"?"

Thư thắc mắc hỏi tiếp

"Đc cgi vậy?"

Không thấy tôi rep lại, chắc nàng đang tức tím người lắm. Nhưng làm sao mà tiết lộ cho được, phải tạo bất ngờ chứ. Và rồi, hạ quyết tâm. Tôi đã chọn một ngày chiều Chủ Nhật khá là ấm áp. Dẫn Anh Thư đi tới quán sách mà hồi bé Thư hay tới lui, cô ấy đã rất bất ngờ và phấn khích khi thấy những cuốn sách mà trước đây đã không được đọc nó.

Thư đăm chiêu nhìn chúng thật lâu rồi quay sang hỏi tôi:

- Cậu biết tớ thích những quyển sách này từ khi nào vậy?

- Ờ thì... Do tớ... - tôi ngập ngừng không thể trả lời.

- Do cậu làm sao? Không lẽ cậu để ý đến tớ đó à?

Thư cười tươi, tỉnh bơ rồi nói tiếp:

- Tớ đùa thôi. Lẽ nào cậu vẫn cố chấp thực hiện điều hôm đó sao, biết rõ rằng tớ chỉ nói đùa thôi mà. Chắc cậu làm bạn tớ lâu như vậy hẳn là mệt mỏi lắm, tớ hay than vãn mà, lúc nào cũng làm khó cậu khi cậu đang buồn. Chắc than thở nhiều quá làm cậu nản đến nỗi làm như này luôn đúng không?

Tôi suy nghĩ: "KHÔNG HỀ CẢM THẤY THƯ PHIỀN HẾT!".

- À. Ừ đúng rồi, tớ đã nói là làm mà. Vả lại, cậu có than cả hàng tỉ thứ nhưng tớ không thấy phiền đâu. Vì cậu thích nên tớ đã làm đống này thôi.

Nàng nhìn tôi cảm kích tôi ôm chặt tôi, trong lòng nàng vui đến nỗi như thể mở cờ trong bụng, và rồi nàng khúc khích cười tươi hơn cả hoa nở rộ mà chạy tới đống kệ sách mà lựa đọc.

"Thế là trốn được một kiếp rồi... A may quá đi"

Tôi cười mỉm mừng thầm trong lòng, Thư vui là tôi cũng vui lây rồi. Chẳng mấy chốc tôi thành thằng ngốc theo đuổi công chúa kiêu ngạo quá.

"À không... mình vốn vậy rồi mà. Ai da mình cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa."

Chẳng mấy nữa sang năm mới, cũng là lúc tôi lớn thêm một tuổi, và chuẩn bị lên lớp 6. Cảm giác có chút nuối tiếc khi phải xa bạn bè và thầy cô gắn bó với tôi 5 năm qua. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì mình được học tại nơi này, kí ức cùng kỉ niệm đẹp này mãi mãi không bao giờ phai trong tôi.

Qua năm kì nghỉ ngày Tết. Tôi trở về với thời gian học tập và bước sang giai đoạn đầu kì hai cuối cấp.

Lúc này, lớp tôi có hai học sinh mới chuyển tới, họ là anh em song sinh khác trứng. Cậu trai tên Bùi Bách Tùng, còn cô em gái tên là Bùi Thảo Anh. Họ tuy là anh em sinh đôi nhưng lại trái ngược nhau về tính cách.

Người anh thì hay bông đùa, đùa cợt và cũng khá hòa đồng. Lấy lòng không ít bạn nữ. Từ đó, tôi luôn bị đem ra so sánh về mức độ điển trai và độ hút mắt với cậu ta lắm. Tất nhiên tôi cực kì ghét điều đó, trong khi cậu ta lại thản nhiên mặc kệ, thậm chí còn xem đó là trò vui tiêu khiển nữa.

Bù lại, người em của cậu ta – Thảo Anh thì lại khá nghiêm khắc và cứ như phiên bản thứ hai của Anh Thư vậy. Trông khá là kín tiếng, lạnh lùng, nghiêm túc trong mọi việc.

Sau khi giới thiệu bản thân, cả hai được sắp xếp ngồi bàn dưới tôi và Dũng. Tùng chủ động bắt chuyện với tôi và Dũng, tôi thì khá là thoải mái nên dễ giao tiếp, nhưng Dũng thì hơi ngại chút. Sau đó cũng tự nhiên và chúng tôi nói chuyện khá rôm rả. Nhưng cô bạn Thảo Anh có vẻ không thích tôi hay sao mà cứ trách mặt tôi suốt. Dù có hỏi hay bắt chuyện ra sao, cô ấy luôn lầm lì và lườm tôi một cái.

"Mình đã đắc tội gì sao? Hay mình đã làm gì sai ?".

Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm quá nhiều về điều đó, tôi chỉ quan tâm cô gái của tôi thôi. Nói rồi, tôi ngồi cạnh Thư chọc phá cô ấy. Thư tuy khó chịu nhưng cũng chẳng lên tiếng nói gì hết, chỉ đơn giản là cấu một cái vào tay tôi chẳng nhẹ cũng chẳng mạnh, lạ lạ ha ta. Rồi tôi mượn Thư cuốn sổ tay, ngồi hí hoáy vẽ vời linh tinh rồi lại viết mấy câu thả thính quê mùa vào trong đó. Thì lớp 5 mà, hồi đó tôi đã nghĩ như vậy là ngầu và tình cảm lắm. Sau này đọc lại mới thấy cảm lạnh ra sao.

"Nội dung: Hỡi ơi công chúa cao quý của tôi, gọi nàng là đóa hồng đen,vì nảng bí hiểm hơn bất cứ loài hoa nào khác."

Thư nhìn dòng thả thính mà không nhịn được cười, liền đáp trả theo nguyện vọng, nhưng lời viết ra khiến tôi chỉ muốn khóc một trận mưa to mà thôi.

"Nội dung: Yêu hoa yêu cả một rừng, yêu người nào đó xin đừng yêu ta."

- Cậu ác lắm ấy Thư ạ, tớ buồn thối ruột cũng chẳng được cậu quan tâm đến. Thế mà cứ làm tớ bồn chồn suốt, còn cậu thì dửng dưng chẳng mảy may đến mọi thứ. Sao lại có người vô tâm như vậy cơ chứ!?

Thấy tôi trách móc, Thư lườm nguýt rồi đẩy mặt tôi ra. Không quên mắng lại: "Không biết cậu làm phiền tớ như vậy có trông được không. Tớ thẳng luôn cho cậu biết, tớ ghét bị làm phiền. Đừng cứ nghĩ thân với tớ thì thích làm gì thì làm. Về chỗ đi".

"..."

- Tớ xin lỗi Thư. Từ giờ tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.

Nghe tự ái nhỉ? Ừ đúng rồi, tôi vừa bị chửi là phiền phức đó. Nên đâm ra khóc trong lòng, nghẹn ngào không thành lời. Sao cô ấy có thể lạnh lùng đến mức như vậy?

Sau hôm đó, chúng tôi không còn nói chuyện hay là đi cùng nhau nữa. Bọn bạn bè tôi thì thấy thương cho tôi – một phần do tôi khá là hoà đồng, thân thiện, tích cực, nhiệt huyết mà lại được nhiều người quý, dù sao tôi cũng là người có lỗi trước nên tôi chỉ gượng cười cho qua. Tôi không mong bọn họ nói xấu Thư chỉ vì họ là người ngoài, chưa biết sự tình trong mà phán xét ngoài thôi.

Thế rồi trôi đi, hai tuần rồi ba tuần không nói chuyện với Thư. Mẹ thấy tôi ủ rũ, biết tôi với Thư cãi nhau nên chỉ ôm tôi, xoa đầu an ủi:

- Con gái tâm lí phức tạp, đặc biệt người như Thư, con bé nó nhìn có vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng thực chất nội tâm đa sầu đa cảm lắm đó, con yêu.

- Con chỉ muốn biết trong mắt cậu ấy, con là bạn thân hay người dưng thôi. Cậu ấy lúc thì mềm yếu, lúc thì mạnh mẽ. Chẳng có lúc nào nhất quán cả!

- Chà... Con ngoan, đừng bận tâm nữa. Sắp hết cấp rồi, đừng vì chuyện đó mà làm bản thân nuối tiếc. Dẫu sao nên làm hòa đi, lên cấp hai có gặp lại nhau thì sẽ nhẹ lòng hơn đấy con à.

- Vâng ạ ...

Lúc này tôi mới sụt sùi nước mắt, ôm mặt khóc lớn trong vòng tay mẹ, những tiếng nấc xen lẫn với tiếng khóc. Mẹ chỉ cười nhẹ, thương cho thằng con trai duy nhất của mẹ lớn rồi còn khóc nhè. Mẹ nhắc tôi chú tâm việc học và sức khỏe hơn, vì từ khi tôi bị Thư cạch mặt đến giờ, tôi chán học, bỏ ăn, ít ngủ hẳn. Mẹ xót lắm, khuyên mãi mà con chẳng nghe. Đến nay nghe con bộc bạch mới có thể nói cho con hiểu nỗi lòng được.

- Con ấy, đừng có dại gái như bố, giờ mà dại gái sớm, sau này chỉ khổ mẹ đây lúc nào cũng phải đi khuyên đi ngăn thôi. Không muốn làm kẻ xấu thì ngoan đi, đừng có chỉ vì vài ba lời nói, câu chuyện này mà làm mình thiếu sức sống, mất ý thức, mất kiểm soát. Hiểu chưa?

- Dạ vâng ạ. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm...

Ở trong căn phòng nhỏ của Anh Thư, cô cũng buồn bã không thôi. Nàng tuy lạnh lùng, mạnh mẽ, nghiêm túc vậy thôi nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, và là con gái nữa, dễ mềm yếu, dễ muộn phiền, cảm xúc còn hỗn loạn hơn ai hết. Ngẫm nghĩ lại những lời nói của mình với Quân, Thư cũng áy náy lắm. Cơ mà không thể mở lời nói được câu xin lỗi vì đã nói cậu là phiền phức. Cô ôm chặt cơ thể cùng đôi chân đang co rúm lại, gục mặt xuống khóc.

"Quân ơi, tớ khó xử khi đối diện với cậu lúc này lắm, làm sao để có thể nói chuyện như bình thường với cậu đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro