Chương 5: Kết thúc một chặng đường, bước sang một trang mới.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày bế giảng.
Tôi chỉnh đốn lại đồng phục, mái tóc tỉa gọn gàng, đi đôi giày thể thao đen mà mẹ mới mua, đúng hơn là do mẹ thiết kế và chưa được tung ra thị trường bán, tính ra là hàng chưa được bán. Tự dưng thấy việc có mẹ là nhà thiết kế thời trang thích ghê. Nói chung nhìn qua nhìn lại, tôi vẫn bảnh trai như mọi ngày, nhưng hôm nay đặc biệt đẹp trai hơn mọi lần. Haha!
Đến trường, có mấy bé lớp dưới khá tiếc khi sắp thấy tôi rời trường và một vài thằng lãng tử khác cũng rời đi.
"Xin lỗi vì sự đẹp trai này, lần sau anh đây sẽ không tái phạm nữa, chỉ thêm đẹp trai hơn thôi. Hehe..."
Tới lớp, cảm giác lưu luyến khó tả, thực sự tôi không muốn rời đi chút nào, vì tôi nhớ bạn bè và thầy cô lắm. Rời đi rồi, chỉ sợ mỗi đứa một phương thôi. Có duyên mới học cùng nhau. Nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Thư đâu. Tôi tự hỏi: "Bình thường Thư đến sớm nhất lớp, mà sao nay lại đến muộn vậy nhỉ? Còn 15 phút nữa thôi là lễ bế giảng tới rồi..."
Tranh thủ đợi Thư, tôi đến gặp Việt Dũng, Bách Tùng và Thảo Anh. Ba đứa cùng bàn chí cốt của tôi, hôm nay chúng nó khác hẳn với mọi ngày. Tôi cảm thán cái thằng đần Việt Dũng cũng biết chải chuốt cơ đấy.
Nguyễn Việt Dũng với áo đồng phục như thường lệ nhưng lại mặc quần trắng tinh, thằng này không sợ lúc kết thúc bế giảng liên hoan bị bẩn hay sao ý. Đến cạn lời, nhưng tôi chú ý đến đôi sandal của nó hơn, giày Sandal màu đen, đẹp dã man mà thiết kế lại tinh tế, đơn giản nữa.
Còn thằng Bùi Bách Tùng khỏi nói rồi, đến tôi còn đổ thì nói gì đến mấy em gái. Thằng Tùng nó lúc nào cũng chơi hệ sáng bóng, bóng bẩy đến từng xăng-ti-mét. Ừ thì đi đôi giày hàng hiệu, quần cũng hàng hiệu bõng bẩy lồng lộn luôn.
Bất ngờ nhất chắc phải kể đến em gái nó – Bùi Thảo Anh, bình thường cậu ấy ăn mặc giản dị lắm, duy nhất một màu trắng hoặc đen. Nhưng hôm nay, Thảo Anh phá cách một cách choáng ngợp, vẫn là áo đồng phục nhưng lại mặc chân váy đen kiểu tennis, đi giày trắng hàng hiệu giống anh nó, nhưng mà trông trắng thuần khiết ấy chứ không đen ngỏm như túi đựng rác.
"Ô, hai anh em nhà này mặc đồ đôi à? Đứa nào nhìn vào còn tưởng người yêu không đấy..."
Mãi đến 10 phút sau mới thấy bóng dáng của Thư tới.
"Ôi chết tiệt- Thư hơn cả chữ đáng yêu rồi!"
Váy có quai hai dây gắn nỡ đỏ, mũ beret đen kiểu Pháp, và đôi bốt màu kem sữa.
Đừng ai hỏi tại sao tôi lại biết mấy đống này nhé, tại mẹ tôi từng làm trợ lí cho công ty thời trang bên Pháp đó. Thêm cả việc bố tôi dạy tôi cách dùng máy tính nữa, mà tôi không biết đọc tên sản phẩm thôi chứ tôi cũng đam mê thời trang và làm đẹp lắm, bản thân tôi không phải công tử hào hoa phú quý gì cả đâu nhưng kiến thức và trình độ thì cứ phải gọi là sâu rộng.
Mà thôi, nói thế thôi nhưng đứng trước con đuỹ tình yêu thì có giỏi đến mấy cũng hóa thành thằng đần, tôi thì vừa đần vừa ngu rồi.
Ôi Hoàng Anh Thư. Nữ thần hỡi, nữ thần ới ời ơi! Lần đầu tiên tôi thấy Thư xoã tóc. Sao mà đẹp dữ vậy nè. Tôi không thể nào rời mắt nổi.
Thấy tôi thất thần tại chỗ, mắt cứ chăm chăm nhìn mình, Thư lại gần búng một cái vào trán rồi mắng:
- Đồ biến thái!
- Ơ ủa?! Không có! Tớ đâu có vậy! – Tôi giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau, xấu hổ phủ nhận.
- Èo xạo, kẻ có tật giật mình mới hoảng loạn phủ nhận như vậy. Hahaha!
- Tớ không có thật!
Vừa tức vừa xấu hổ, tôi vác Thư lên vai rồi doạ ném cô ấy vào sọt rác: "Cậu nói nữa, tớ ném đấy!".
Thư thấy thế, vội dùng mỹ nhân kế, vẻ mặt cầu xin tha thứ mà ăn vạ: "Hức ư... Cậu nỡ lòng làm vậy với tớ sao? Quá đáng lắm! Cậu mà ném tớ đi là tớ sẽ không bao giờ nhìn cậu nữa đâu. Oa oa!".
Chết tiệt, tôi mềm lòng rồi. Tôi đầu hàng!
"Gặp ai, trẫm cũng không ngán, trẫm cũng chưa từng thất bại. Riêng nàng, thì trẫm xin chịu thua, trẫm xin quỳ gối!"
Buổi lễ bế giảng diễn ra một cách tốt đẹp và tràn đầy niềm vui của bao học sinh cũng như giáo viên. Và cũng là lúc khối lớp 5 chúng tôi tạm biệt mái trường bằng buổi lễ tốt nghiệp Tiểu học. Ai ai cũng vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm. Nhìn đâu đâu cũng hạnh phúc. Cho đến khi tất cả về lớp liên hoan, cùng nhau bày tỏ tâm sự, cùng nhau kể về những kế hoạch và dự định tương lai. Hay là cùng nhau hát lên những bài hát về mái trường, thầy cô, bạn bè.
Ôi thật khiến con tim xao xuyến, bồi hồi!
Kết thúc một ngày tràn đầy cảm xúc, tôi về nhà cầm tấm bằng khen và những quà bánh liên hoan. Mẹ ngồi kế bên ôm tôi và chúc mừng: "Chúc mừng con trai yêu quý của mẹ tốt nghiệp Tiểu học nhé, chẳng mấy nữa lại lớn thêm rồi".
Không biết bây giờ, các bạn thấy thế nào nhỉ? Tốt nghiệp Tiểu học đã để lại cho bạn cảm xúc gì? Bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi chúc mẹ ngủ ngon rồi leo lên giường ngủ, gác lại những âu lo và kỉ niệm để vào trong trái tim và kí ức.
***
Ở một con phố nhỏ vắng vẻ, có bóng của một cậu trai cao ráo, chắc phải cỡ hơn 1m75. Trên tay cầm điện thoại, cơ thể cậu ta ngả vào bức tường bên cạnh trông khá mệt mỏi.
- Phong? Phải Phong không?
Một giọng nói vang lên đánh thức bầu không khí im ắng vừa rồi. Người vừa gọi cậu ta là một cô gái trẻ, tên là Du Thanh Vy.
- Mẹ nó, đến đây làm gì? – Cậu nhắn một đoạn tin rồi gửi đi, sau đó cất điện thoại, quay lại trách móc Vy. – Con gái ra vào tầm này nơi vắng vẻ nguy hiểm, về đi. Tôi không muốn nghe cậu lải nhải đâu.
- Nghiêm Ất Hoàng Phong, cậu đừng có nói thế mà, tôi chưa lải nhải gì hết. Tôi chỉ ngạc nhiên vì cậu vừa về nước mà chẳng nói gì cho tôi biết cả thôi...
Vy thở dài ngao ngán, ngả lưng vào tường đối diện, mặt đối mặt với Phong khiến cậu cau có, lớn tiếng mắng cô: "Mối quan hệ của chúng ta chẳng thân đến mức để tôi phải báo cáo cho cậu đâu. Bớt làm phiền tôi đi. Tôi về đây".
Gân xanh nổi rõ trên cổ và trán cậu, Phong đang điên tiết vì vừa về nước đã phải nhập học vào cái trường cậu ghét nhất, vừa điên lên vì gặp người yêu cũ đến làm phiền.
Trước đây, mối quan hệ của họ chẳng hề tốt đẹp gì cả, Phong vốn yêu Vy vì lợi dụng cô như một món đồ chơi cho cái thứ gọi là "yêu cho biết cảm giác", nhưng Vy lại yêu anh thật lòng đến mù quáng. Họ yêu chưa được 2 tháng thì chia tay. Với Vy và Phong, cả hai đối với nhau đều là mối tình đầu. Nhưng mỗi người lại mang theo cảm xúc riêng. Kẻ thì hắt hủi, người thì xót đau. Dù Vy có níu thế nào, Phong cũng lạnh lùng bỏ đi. Rồi cậu cùng gia đình bay sang Anh, không một lời từ biệt.
Năm nay Phong và Vy lên lớp 8, người thì học lớp 8A3, người thì học lớp 8A5. Ở lớp, Vy là người khá nhút nhát, rụt rè, ảm đạm. Cô dường như chỉ đắm chìm vào thế giới game mà thôi. Trái lại, Phong là tay sát gái khá có tiếng ở trường cấp hai cũ của cậu ta. Đào hoa – Cầu toàn – Bướng bỉnh, là những gì ta có thể nói về một Nghiêm Ất Hoàng Phong, hay thường được gọi là Phong Gia. Điều đó cũng chưa đủ để hu hút mọi đứa con gái đâu, mà thứ đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất chính là đôi mắt xanh đại dương được thừa hưởng từ người mẹ là người mẫu nước Anh kia. Đôi mắt sâu, xanh tuyệt đẹp như chứa cả một đại dương bên trong đôi mắt ấy. Sinh ra là "công tử đào hoa" khét tiếng, tay chơi vung tiền như vung giấy nháp, ăn chơi xuyên đêm ở mọi nơi đắt đỏ. Phải nói tiếng tăm của cậu không kém cạnh những tên dân chơi nổi tiếng khác. Cậu ta nổi tiếng với việc yêu chơi 2-3 ngày là bỏ, nhưng con gái vẫn đứng xếp hàng dài xung quanh cậu ta. Điều mà cậu ghét nhất là bị dính bẩn và những người phụ nữ hay con gái quá nhiệt tình. Tiêu biểu là cô nàng Thanh Vy xấu số của chúng ta, chí ít với Phong, Vy là mối tình lâu nhất và cũng là mối tình đầu.
Quay lại với Vy, cô nhìn bóng lưng của Phong rời đi, suy sụp ngồi gục xuống đất mà khóc. Lòng cô như bị cứa dao vào một cách đau đớn, một cách chóng vánh và tàn nhẫn.
"Phong à, ít nhất cậu có thể nhìn vào mắt tôi một chút không? Liệu điều đó khó khăn đến vậy sao...?"
- Hức... hức...ư hức...
Trong con hẻm ấy, ngoại trừ màn đêm không một bóng người và ngôi sao ra thì chỉ còn tiếng khóc nức của cô gái trẻ bị phũ phàng một cách không thương tiếc.
- Này em, sao em lại ngồi đây mà khóc một mình vậy?
Bỗng có một giọng nói của một cậu thanh niên vang lên làm Vy giật mình mà đứng phắt dậy, cô vội lau nước mắt rồi xin lỗi, gương mặt bối rối. Chàng trai thấy vậy liền cười nhẹ, gạn hỏi một cách nhẹ nhàng, giọng nói quả thực ấm áp và động lòng người ta:
- Em tên gì? Nhà em ở đâu? Anh đưa em về với bố mẹ, tầm này con gái còn nhỏ mà đi ra ngoài thì nguy hiểm lắm đấy, đừng để bố mẹ lo lắng nhé em.
- A, à vâng ạ! Em tên Vy ạ! Nhà em ở đối diện khu B. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh! Em... em xin lỗi ạ...
- Hửm? Em đừng nói thế chứ, anh chỉ giúp em thôi mà. Từ đây đến khu A khá xa nhỉ. Anh sẽ không hỏi vì sao em khóc đâu nên em đừng quá lo lắng.
- Vâng ạ! Cảm ơn anh...
- Mà em ở khu A nhỉ, anh ở khu B nè, có vẻ hai đứa là hàng xóm với nhau thì phải đó. – Vừa nói, anh ta vừa cười.
- A...à vâng ạ. Thật quý hóa quá-
Người con trai lạ mặt ấy cứ thế dắt cô ra ngoài con hẻm, ánh sáng đèn khá mờ ảo, dù cô cố nhìn thế nào cũng không thấy rõ mặt của anh ta. Một phần là do tối, một phần là do anh ta đội mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt.
"Oa... Anh ấy tốt bụng quá, và cũng ấm áp nữa, không biết mặt anh ấy như nào nhỉ..?"
Trong lúc kéo cô đi, Vy cảm nhận rõ mồn một về bàn tay, hơi thở và cả giọng nói của đối phương dù cho đây là lần đầu gặp nhau một cách hơi... xấu hổ.
"Bàn tay ấy... Hơi thở và giọng nói ấy..."
"Bàn tay to, ấm, và có chút thô ráp từ những vết chai..."
"Hơi thở gấp gáp, nóng rực như thể vừa đang chạy, có lẽ là vậy..."
"Giọng nói vô tư, trầm khàn nhưng dịu dàng như bao bọc và che chở, cảm giác vừa an toàn nhưng cũng thật nguy hiểm làm sao"
Vy quét một lượt từ đối phương thì dựng ánh mắt lại ở sau gáy. Cô để ý tóc anh ta có những vệt xanh, vệt vàng và sau gáy có một hình xăm khá quyến rũ hình con bướm.
"Lẽ nào là nhuộm tóc và xăm hình sao?"
Chợt cô lại liên tưởng tới Song Kang trong Nevertheless. Ôi dã man, đã cái nư nếu thấy ai đó đẹp trai mà xăm hình con bướm sau gáy như vậy.
"Không biết sao nữa, vui trước buồn sau, kể cả có là bắt cóc mà đẹp trai thì chắc mình cũng... tha nhỉ?"
Chợt cô tỉnh táo lại, hiện tại không phải là lúc để mơ mộng, hão huyền về một anh đẹp trai ngời ngời, sáu múi có lòng tốt giải cứu công chúa đang khóc lóc bù lu lên cả.
"Mình cũng khá lo sợ về việc gặp phải một người ăn chơi nhưng... có lẽ mình nên thay đổi cách nhìn khi thấy người này... Anh ấy khá... tốt bụng chăng?"
"Không không, mới gặp lần đầu, ai cũng vậy cả thôi. Mình không thể đánh giá ngay được, bỏ đi..."
Lát sau về tới trước công nhà, Vy rối rít cảm ơn anh. Lúc này, anh mới bỏ mũ xuống, cười một cách nhẹ nhàng và tươi tỉnh, để lộ cái răng khểnh đính kim cương sáng chói.
- Em ngủ ngon nhé, hân hạnh làm quen Vy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro